Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Edit: Iris
Beta: Tama

"Hóa trang không tệ." Dù sao cũng là đạo diễn có kinh nghiệm dày dặn, Triệu Tân nhìn thoáng qua Đào Mộ, tuy rất hài lòng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra gì: "Tôi nghe Khả Bình nói cậu xuất thân từ võ thế, biết chút võ thuật. Thế này đi, cậu đi học hỏi võ sư trước, lát nữa casting sẽ diễn cảnh hành động."

Đào Mộ gật đầu, đi tìm võ sư.

Đoàn võ sư 《 Truyền thuyết hào hiệp》 là đoàn võ ngự dụng của Triệu Tân. Võ sư đứng đầu là Đoạn Ngọc Phong — đã ở bên cạnh Triệu Tân từ bộ phim đầu tiên của hắn, có thể nói là bạn nối khố. Sau khi nhìn thấy Đào Mộ thì cười nói: "Biểu hiện của cậu ở 《 Tử Tiêu 》 rất khá. Hy vọng cậu cũng có thể giữ vững phong độ ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》."

Nói xong thì đưa vũ khí của sát thủ Vô Danh cho cậu.

Thanh kiếm thanh xà nhuyễn kiếm này là đoàn phim đã đặt làm riêng dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết 《 Truyền thuyết hào hiệp 》. Chất liệu là một loại nhựa cây mô phỏng ngọc thạch, bề ngoài có màu xanh biếc và trong suốt như pha lê, thân kiếm được khắc những vảy rắn cực kỳ sinh động, chuôi kiếm là đuôi rắn, mũi kiếm là đầu rắn dữ tợn, lúc quấn quanh cánh tay, đuôi rắn nối lại thành vòng, lớp vảy xanh dưới ánh mặt trời lập tức trở nên lấp lánh, trông cực kỳ xinh đẹp.

Võ sư cầm thanh xà nhuyễn kiếm lên, rút kiếm ra một cách điêu luyện rồi múa vài đường, giải thích với Đào Mộ: "Bởi vì đây là nhuyễn kiếm nên lúc thiết kế các động tác võ thuật, chúng tôi đã tham khảo Thái Cực Kiếm và Cửu Tiết Tiên (roi chín khúc). Đúng rồi, cậu đã dùng roi bao giờ chưa?"

Đào Mộ: "Hưởng tiên (roi da) mà người già sử dụng khi tập thể dục buổi sáng có tính không?"

Võ sư tức khắc bật cười: "Chắc là có đó. Chỉ cần cậu có thể vung tay lên là được."

Nói xong, hắn đeo thanh xà nhuyễn kiếm lên cánh tay Đào Mộ: "Cậu cầm thử trước để tìm cảm giác đi."

Thanh xà nhuyễn kiếm xanh biếc như ngọc lục bảo ôm gọn cánh tay của Đào Mộ, giống như một vật trang sức kỳ dị, càng tôn lên làn da trắng nõn và khớp xương cân đối của Đào Mộ. Tay còn lại của Đào Mộ đặt lên chuôi kiếm, ngón tay vừa chạm vào đã nhẹ nhàng rút thanh xà nhuyễn kiếm ra, Đào Mộ nhớ lại động tác sử dụng roi lúc tập thể dục buổi sáng với ông Tống ở kiếp trước, xoay cổ tay, thanh xà nhuyễn kiếm nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong.

Mắt võ sư sáng lên, cười sảng khoái: "Được đấy chứ."

Dừng một chút rồi nói: "Chờ đến lúc chính thức khởi động máy, có lẽ động tác này sẽ được quay cận cảnh, rất đẹp." Võ sư nói rồi nhìn thoáng qua tay Đào Mộ —— làn da trắng nõn như được khắc bằng ngọc, khớp xương cân đối, rõ ràng, ngón tay thon dài. Căn bản không cần hậu kỳ chỉnh sửa, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái, bất cứ ai cũng có thể lập tức cảm nhận được.

Loại cảm giác thần bí này, trong ngôn ngữ võ phụ của bọn họ chính là khởi phạm nhi*, nhưng mấu chốt là loại phạm nhi rất khó nắm bắt, kể cả đối với người thường quay cảnh đánh nhau hay nhóm võ phụ chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, huống chi Đào Mộ chỉ là người mới.

*Khởi phạm nhi (起范儿): ý chỉ người mẫu mực đạt trạng thái chuẩn nhất trước khi biểu diễn.

Vì vậy mới nói... Đây quả nhiên là bát cơm trời cho!

Trong lòng Đoạn Ngọc Phong khẽ dao động, cười nói: "Chính là cảm giác này. Giữ vững phong độ, quay xong bộ này, bảo đảm cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng." Câu này coi như ngầm hiểu là Đào Mộ đã đậu casting, chính thức tiến vào giai đoạn khởi động máy.

Đào Mộ nhoẻn miệng cười: "Mượn cát ngôn của ngài."

Võ sư chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, lòng cảm thán cậu nhóc này thật sự rất tuấn tú. Mặc dù nửa bên mặt bị chuyên viên trang điểm làm cho thảm không nỡ nhìn, nhưng vừa rồi khi cười rộ lên lại cho người ta cảm giác cực kỳ rực rỡ, ngay cả mặt trời cũng có vẻ sáng rỡ hơn.

Là một hạt giống tốt từ đầu đến chân.

Đào Mộ đi theo võ sư luyện tập khoảng một tiếng mới bắt đầu casting.

Triệu Tân ngồi trước màn hình theo dõi quan sát Đào Mộ trong phim trường. Camera xung quanh đã vào vị trí, ánh sáng và tấm chắn sáng cũng vào đúng vị trí, nhóm diễn viên chính và diễn viên quần chúng được nghỉ ngơi tạm thời cũng vây xung quanh xem trò hay.

Triệu Tân không tám nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu biểu diễn lại những gì võ sư vừa dạy cậu. Chú ý vị trí máy quay."

Đào Mộ đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở giữa phim trường, đợi thư ký trường quay hô action, ngón tay thon dài đặt lên cổ tay bên kia, một vệt sáng xanh biếc chợt lóe lên trước mắt mọi người. Tay cầm kiếm của Đào Mộ vừa xoay, thanh xà nhuyễn kiếm đã nhẹ nhàng tạo ra một vệt kiếm ảo. Ngay sau đó Đào Mộ nương theo vệt kiếm, lộn nhào một cái —— hơi giống với cú xoay người trong điệu múa cổ truyền, mất đi vài phần mềm mại và tăng thêm vài phần sắc bén, nhuyễn kiếm trong tay theo đó bay ra. Chỉ thoáng nghe từng đợt tiếng roi, phá không múa may.

Tuy không thêm hiệu ứng đặc biệt gì, không treo dây cáp, càng không có hậu kỳ chỉnh sửa, nhưng trong mắt mọi người, dáng người cao ráo, uyển chuyển nhẹ nhàng của Đào Mộ trong phim trường như tiên hạc đang nhảy múa đón gió, tất cả động tác đều sạch sẽ lưu loát, không có bất kỳ sai sót nào. Nhất là động tác rút nhuyễn kiếm, lộn nhào và xoay tròn như muốn bay lên không trung, thực lực siêu mạnh và năng lực võ thuật vững chắc, cộng thêm đã được Đoạn Ngọc Phong tỉ mỉ mài giũa, kết hợp lại với nhau, làm cho cả phim trường cảm nhận được cảnh đẹp ý vui.

Thế nên cho đến khi casting kết thúc, hầu như mọi người vây quanh phim trường đều cầm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đào Mộ giống như một người mãi nghệ dưới chân cầu vượt.

Nam chính《 Truyền thuyết hào hiệp 》 cũng đứng trong đám người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đào Mộ. Diễn viên sắm vai nam hai cười khẽ, quay đầu nói: "Rất biết cách chiếm sự chú ý. Nếu tôi nhớ không lầm thì Triệu Khả Bình là người đại diện của Hạ Tinh các anh đúng không? Tự ý tìm một người bên ngoài đến diễn vai Vô Danh, không phải là cố ý áp anh chứ?"

Bất kỳ ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra, khuôn mặt của Đào Mộ rất có tính công kích trên màn ảnh. Càng quan trọng hơn là cậu nhóc này không chỉ có khuôn mặt, mà cả động tác đánh võ cũng nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui. Tuy chỉ là người mới nhưng cảm xúc khi diễn không tệ. Hơn nữa vai sát thủ Vô Danh mỗi lần lên sân khấu đều phối hợp với nam chính, diễn viên sắm vai nam hai không chút do dự kết luận, nếu thật sự chọn một người như vậy đến diễn vai Vô Danh, chờ đến khi bộ phim phát sóng, e là sẽ có ảnh hưởng xấu đối với nam chính.

"Theo như tôi được biết, hình như Triệu Khả Bình rất coi trọng cậu ta. Cậu nhóc này đã tỏ ý trong vòng hai năm sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, nhưng Triệu Khả Bình vẫn là hao tâm tổn sức sắp xếp một đợt casting cho cậu ta. Còn chưa ký hợp đồng đã nâng niu che chở như vậy, đợi đến khi Triệu Khả Bình thật sự ký hợp đồng với người ta, e là vị trí nhất ca tiếp theo của Hạ Tinh Entertainment sẽ không còn là anh đâu."

Nam chính lạnh lùng liếc nhìn nam hai: "Anh biết cũng nhiều thật."

Nam hai cười nhạo: "Ai biểu giới giải trí lớn như vậy làm chi. Chuyện muốn biết hay không muốn biết cứ truyền vào tai."

"Nhưng nói thế nào đi nữa, cho dù tôi có nghe được cái gì cũng chỉ tùy tiện nói chút thôi. Cùng lắm coi như xem trò vui. Nhưng anh thì khác." Nam hai nói, hất cằm về phía Đào Mộ: "Không phải dạng tầm thường, tài năng sắp nổi."

Diễn viên sắm vai nam chính là Ninh Viễn — vẻ mặt âm u, không nói một lời đã xoay người rời đi.

Mà ở bên kia, Triệu Tân rất hài lòng với biểu hiện của Đào Mộ. Đợi Đào Mộ thu lại tư thế, đứng yên tại chỗ thở dốc mấy hơi mới dứt khoát nói: "Ký hợp đồng đi. Sáng mai tiến tổ."

Đào Mộ hơi do dự: "Sáng mai tôi có cảnh quay ở 《 Tử Tiêu 》."

Triệu Tân nhíu mày. Dù là đạo diễn nào cũng sẽ không có ấn tượng tốt đối với diễn viên đóng nhiều phim cùng lúc. Nhưng trước đó Đào Mộ chỉ là võ thế —— không tính là diễn viên.

Triệu Khả Bình lập tức giải thích nói: "Suất diễn của cậu ấy ở 《 Tử Tiêu 》 chỉ còn lại ba ngày. Hơn nữa sáng mai có một cảnh quay."

Triệu Tân nể mặt ông bạn học, nói: "Vậy quay xong thì đến đây. Dù sao ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, cậu cũng chỉ quay cảnh đánh nhau, không cần băn khoăn chuyện đóng nhiều phim cùng lúc."

Đào Mộ không nghe ra những lời này của Triệu Tân là chính đáng hay mỉa mai. Nhưng cảnh diễn của cậu ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 quả thật không nhiều. Sát thủ Vô Danh dưới ngòi bút của Bách Hiểu Sinh là một người lầm lì ít nói, mặt than không lộ ra cảm xúc. Toàn bộ lời thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi đoạn lời thoại cũng không vượt quá bốn chữ nên không có yêu cầu nhiều về mặt diễn xuất.

Yêu cầu duy nhất của Triệu Tân với Đào Mộ là không được thể hiện cảm xúc trước ống kính. Dù sao cũng chỉ là một vai phụ lên sân khấu có mấy phút mà thôi, Triệu Tân lười đào sâu vào nội tâm nhân vật.

Trên thực tế, đạo diễn Triệu đã quay phim nhiều năm, điều hắn ghét nhất chính là thêm diễn cho vai phụ. Ở trong mắt đạo diễn Triệu, nguyên tác của người ta vốn dĩ đã rất kinh điển, nếu ai cũng muốn sửa thì quay nguyên tác của người ta làm gì, tự quay kịch bản của mình không tốt sao.

Cũng vì suy nghĩ này nên đạo diễn Triệu mới lập flag tôn trọng nguyên tác, nhờ đó mà được tác giả và các fan tiểu thuyết hoan nghênh. Đương nhiên cũng có một số người cho rằng Triệu Tân quá cứng nhắc, cứ quay nội dung trong sách mà không có chỉnh sửa sẽ chẳng đột phá được gì. Hơn nữa, quá thuận theo tác phong trong nguyên tác sẽ không thể hiện được nét đặc biệt riêng của đạo diễn.

Có lẽ là do bị nghi ngờ quá nhiều nên mấy năm nay Triệu Tân cũng bắt đầu cân nhắc quay một bộ phim từ nguyên tác của bản thân để chứng minh thực lực. Hơn nữa đạo diễn Triệu có hùng tâm tráng chí, không chỉ muốn quay phim truyền hình mà còn muốn quay phim màn ảnh lớn*.

*Phim truyền hình là phim chiếu một tập/ mỗi ngày hoặc mỗi tuần trên ti vi, là phim màn ảnh nhỏ. Phim màn ảnh lớn hay còn gọi là phim điện ảnh và thường được chiếu trong rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, vì đây là tác phẩm* do chính Triệu Tân viết và nó đã tách khỏi lĩnh vực phim truyền hình quen thuộc, nên rất nhiều nhà đầu tư không mấy xem trọng. Vì vậy Triệu Tân chạy đôn chạy đáo suốt hai năm cũng không dụ được nhà sản xuất hay kim chủ đáng tin cậy nào, càng khỏi nói đến việc phát sóng.

*Nguyên văn là "nguyên sang", là tác phẩm có nhân vật cốt truyện do chính tác giả sáng tác. Mình thay bằng từ "tác phẩm" thì thấy nghĩa chung chung quá nên chú thích thêm.

Lần này, Triệu Tân nể mặt Triệu Khả Bình nên ký hợp đồng tiến tổ với Đào Mộ, đồng thời cũng hy vọng Triệu Khả Bình giúp hắn dụ vài nhà đầu tư —— dù sao Triệu Khả Bình cũng là người đại diện kim bài trong nước, có nhiều mối quan hệ và tài nguyên hơn Triệu Tân.

Không nói nhiều nữa. Với sự giúp đỡ của Triệu Khả Bình, Đào Mộ đã ký hợp đồng với đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, tiền công đóng phim là 2 vạn nhân dân tệ, còn không nhiều bằng cậu đóng thế cho Thẩm Dục ở 《 Tử Tiêu 》. Tuy nhiên, sát thủ Vô Danh trong 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 không lên sân khấu nhiều, hơn nữa nhân vật này chỉ lộ mặt, đối với người mới không có chút kinh nghiệm quay phim như Đào Mộ mà nói đã rất không tệ rồi. Đào Mộ cũng rất quý trọng cơ hội này.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của Triệu Khả Bình, sau khi thử vai kết thúc, Đào Mộ đã mời Triệu Khả Bình đi ăn, trong bữa ăn, cậu chia 1 vạn nhân dân tệ cho Triệu Khả Bình.

Triệu Khả Bình kiên quyết không lấy, Đào Mộ cười nói: "Cho dù là công ty và nghệ sĩ cũng không đến mức chia 5:5. Nhưng cơ hội casting này là anh tìm giúp tôi. Lúc casting, đạo diễn Triệu không làm tôi khó xử cũng là do nể mặt anh. Chút tiền này mặc dù không nhiều nhưng là lòng biết ơn của tôi."

Triệu Khả Bình cười nói: "Cậu đừng khiêm tốn. Sở dĩ đạo diễn Triệu ký hợp đồng với cậu là vì biểu hiện của cậu thật sự rất tuyệt vời, ngoại hình cũng phù hợp với yêu cầu. Nếu bản thân cậu không làm tốt, dù tôi có nói thế nào cũng vô dụng. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ký hợp đồng với tôi đi."

Đào Mộ cũng cười: "Nếu anh có thể chờ đến khi tôi học năm ba, tôi sẽ ký hợp đồng với anh."

Đào Mộ thật sự nghĩ như vậy. Tuy Triệu Khả Bình có sử dụng một vài thủ đoạn với cậu, nhưng chỉ từ năng lực làm việc mà nói, Triệu Khả Bình là một người đại diện giỏi. Hơn nữa trong vòng mười năm sau, Hạ Tinh Entertainment phát triển khá tốt. Để mượn sức nghệ sĩ trong công ty, vài năm sau công ty này cũng đi đầu trong việc đưa ra tiền lệ cho các nghệ sĩ tự mở studio. Đào Mộ thật sự cảm thấy Triệu Khả Bình phù hợp với tiêu chuẩn của mình.

Triệu Khả Bình chỉ cười không nói, lòng nghĩ thế cục giới giải trí luôn luôn thay đổi, chờ hai năm sau chỉ sợ hoàng hoa* cũng già. Tôi không phải là người bị động chỉ biết chờ đợi.

*Hoàng hoa (黄花): nghĩa là hoa cúc, kim châm (thực vật), hoặc là con trai con gái mới lớn. Chắc ý nói chờ hai năm nữa trai gái mới lớn cũng có già luôn rồi. Định ghi hoa cúc mà sợ nghĩ bậy (ノω\)

Đào Mộ không biết suy nghĩ trong lòng Triệu Khả Bình. Tin tức cậu casting thành công ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 cũng truyền ra ngoài, nhân viên công tác tại 《 Tử Tiêu 》 chạy đến chúc mừng cậu. Đám người Cẩu Nhật Tân ồn ào đòi Đào Mộ khao bọn họ. Đào Mộ cũng không keo kiệt, buổi tối quay xong thì dẫn mọi người đến quán nướng đối diện thành điện ảnh ăn khuya. Năm mươi người ăn hết ba nghìn. 2 vạn thù lao vừa tới tay chỉ còn lại có 7 nghìn.

Đại Mao Tiểu Béo đều đã say khướt, hai người ôm Đào Mộ và tưởng tượng về tương lai: "... Hy vọng anh Mộ có thể một lần là nổi tiếng... Làm đại minh tinh... Chúng ta tự làm một bộ phim điện ảnh... Chọn nữ chính..."

Đào Mộ vất vả lắm mới quăng được hai tên say như chết lên giường, cậu đi tắm rửa sạch sẽ, kiên trì viết nhật ký và sự kiện tương lai có thể nhớ được xong mới lên giường đi ngủ.

°°°°°°°°°°

Lời editor: "Ngưu lang hồng bài" thì mình thay thành "MB chiêu bài" được, chứ "đại diện kim bài" là không biết thay bằng gì luôn, "người đại diện vàng", "người đại diện chiêu bài" hả? -_-

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 18

Edit: Iris
Beta: Tama

Sáng hôm sau, Đào Mộ vừa quay xong ở 《 Tử Tiêu 》 là lập tức chạy sang đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 bên cạnh.

Triệu Tân đã đến tìm trợ lý sinh hoạt ở 《 Tử Tiêu 》 để xin lịch quay của Đào Mộ, dựa theo lịch quay đó để sắp xếp lịch quay cho Đào Mộ, bảo đảm rằng cả hai đoàn phim sẽ không xảy ra chuyện đụng lịch.

Tuy đãi ngộ này không có gì lạ đối với nam nữ chính và vai phụ quan trọng thường xuyên xin nghỉ để chạy show trong 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, nhưng đối với một diễn viên nhỏ thì đây là lần đầu tiên. Thế nên có rất nhiều vai phụ nhỏ khác không phục, ngầm tung tin đồn nhảm, nhưng trước mặt Đào Mộ lại tỏ ra lấy lòng mượn sức.

Kiếp trước Đào Mộ đã thấy loại người này rất nhiều, cũng không quan tâm lắm. Điều duy nhất khiến cậu chú ý là khi chụp ảnh tạo hình, chuyên viên trang điểm hình như là antifan của cậu, trang điểm cho cậu bằng loại phấn tối màu, mất đi sắc hồng. Nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm chụp ảnh cũng cố ý đè ống kính xuống —— kiếp trước, có một khoảng thời gian Đào Mộ say mê nhiếp ảnh, cũng chơi SLR*, hiểu rõ muốn chụp đẹp phải tìm góc độ như thế nào. Dựa theo cách chụp của nhiếp ảnh gia này, sau khi tạo hình của sát thủ Vô Danh được tung ra, có lẽ trong bức ảnh, cậu sẽ trông lùn đi, mặt lại còn to ra.

*Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

Nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Nếu nhìn từ góc độ khác, có lẽ có người ngầm bày mưu tính kế, xui khiến nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm làm vậy, nhất định địa vị của người đó rất quan trọng trong đoàn phim. Xét về mặt xung đột lợi ích, nếu dùng phương pháp loại trừ thì người vừa có năng lực vừa có động cơ nhằm vào Đào Mộ chỉ có một người.

Đào Mộ thầm cười nhạt, tự do tạo dáng, tay vịn vào thanh xà nhuyễn kiếm, hơi nghiêng người, chăm chú nhìn vào ống kính, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Camera "tách" một tiếng, người quay phim và hậu kỳ đồng thời nhìn về phía màn hình máy tính ——

Trong bối cảnh âm u, chỉ thấy Đào Mộ đứng nghiêng người, phần lớn cơ thể hòa vào bóng tối, chỉ có khuôn mặt bị trang điểm hủy dung là đối mặt với ống kính. Ánh mắt cậu sâu thẳm, mặt không cảm xúc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh xà nhuyễn kiếm đang quấn quanh trên một cánh tay khác. Bởi vì góc độ ánh sáng và ống kính, ảnh chụp Đào Mộ trông hơi lùn và dáng người mờ ảo vì không đủ độ sáng ——

Nhưng mấy điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là cái nhìn chăm chú vào ống kính của Đào Mộ, đôi mắt đen láy như hồ nước trong không nhìn thấy đáy, yên tĩnh quạnh quẽ, ngàn năm không đổi. Cơ thể cậu tạo thành hình vòng cung do nghiêng người, nhiếp ảnh gia vốn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi nhìn vào tấm ảnh lại như nhìn thấy một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng đêm chực chờ cơ hội, từ vai đến khuỷu tay rồi đến eo đều như bắt chước đường cong của một con mãng xà khổng lồ săn mồi. Cảm giác lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông, ngập tràn âm nhu, lộ vẻ một kích tất sát, âm u ngoan độc quyết liệt.

Nhiếp ảnh gia trước ống kính và hậu kỳ ngồi trước máy tính, cùng với nhóm quần chúng vây xung quanh định ăn dưa đồng thời giật mình, trong studio vốn còn phát ra tiếng nhỏ vụn vặt tức khắc lặng ngắt như tờ —— tất cả mọi người đều bị ánh mắt coi thường sinh mạng, quyền sát sinh đều ở trong tay của Đào Mộ làm cho kinh ngạc sợ hãi.

Nhất là người đối diện với ánh mắt của Đào Mộ, tức khắc có ảo giác mình đang bị một con mãng xà theo dõi, là con mồi sắp bị nuốt vào bụng, tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Mọi người không hẹn mà cùng chà xát cánh tay đang nổi da gà, chỉ cảm thấy hơi lạnh tràn ra từ trong xương, lông tơ đều dựng đứng lên.

Đối với minh tinh thần tượng nhỏ, người khác có thể thông qua hóa trang, ánh sáng và góc độ camera để bôi đen họ, nhưng đổi lại là một ảnh đế có nhiều kinh nghiệp chụp ảnh quay phim, dù người khác có chụp hắn thiếu một tay hay mất một chân, hắn cũng có thể dùng diễn xuất áp chế toàn diện.

Đối mặt với những khó dễ tuy không nói ra nhưng đều ngầm hiểu của đồng nghiệp, Đào Mộ lười tranh cãi với họ, thẳng thắn dùng thực lực để đáp trả. Cậu rất có lòng tin với diễn xuất cấp bậc ảnh đế của mình.

Các thành viên đoàn phim vốn muốn xem trò hay nhất thời im lặng. Cả đám nhìn nhau, vẻ mặt như thấy quỷ. Nhiếp ảnh gia và người chỉnh ánh sáng đã nhận được lợi ích, cảm thấy khó xử, vừa thầm khen ngợi tạo hình của Đào Mộ, vừa sầu —— Dưới tình huống bị camera và ánh sáng làm khó nhưng vẫn có thể chụp được tấm ảnh đẹp như vậy, đủ để thấy Đào Mộ rất có tài năng thiên phú.

Trong hoàn cảnh bình thường, loại nghệ sĩ vừa có mặt vừa có diễn xuất như thế này, cho dù có là người mới thì bọn họ cũng không muốn đắc tội. Giới giải trí luôn thay đổi, lỡ như tiểu trong suốt mà ngày trước bọn họ chà đạp bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm, đến lúc đó tất nhiên sẽ có mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư và chủ lớn, còn về phần những bia đỡ đạn nhỏ bé không quan trọng như bọn họ, nếu đối phương muốn trả thù, chỉ sợ kết cục sẽ rất thảm.

Cũng chính vì lý do đó nên nhiếp ảnh gia và người chỉnh ánh sáng đều không muốn đắc tội Đào Mộ, kể cả hậu kỳ cũng vậy.

Dù sao những gì cần làm bọn họ cũng đã làm, là do Đào Mộ có năng lực tự thoát khỏi vòng vây. Nghĩ như vậy, người quay phim kiêm nhiếp ảnh gia lập tức cười nói: "Hoàn hảo! Tạo hình này trong bức ảnh rất có cảm giác. Đào Mộ, có phải trước kia cậu từng làm người mẫu đúng không? Cậu rất biết cách chọn góc độ và ánh sáng."

Đào Mộ nhếch môi, cười như không cười, nói: "Trước kia từng giúp người khác chụp quảng cáo để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tôi là người mới, nhà làm phim có chút danh tiếng đều không đặt những vô danh tiểu tốt như chúng tôi vào mắt, nên đành phải tự kiếm miếng cơm."

Đào Mộ nói "kiếm miếng cơm" là ngôn ngữ trong nghề, ý là lúc chụp ảnh, ống kính không đi tìm mình thì mình đành phải đi tìm ống kính. Cũng nói rõ là cậu đã biết động tác nhỏ của người chỉnh ánh sáng và nhiếp ảnh gia nhưng không muốn so đo.

Nhiếp ảnh gia không ngờ Đào Mộ còn trẻ mà lại biết nhiều như vậy. Nhất thời mặt xám mày tro, xấu hổ nói: "Tôi cảm thấy bức ảnh này chụp rất đẹp. Cậu xem, hay là chúng ta cứ giữ tấm này, thế nào? Lát nữa cậu còn có cảnh quay đúng chứ? Chúng ta đừng làm trễ giờ."

Hàm ý là tôi được người khác ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nếu cậu có năng lực chống trả, tôi cũng sẽ không tiếp tục làm khó cậu. Nhưng tôi không thể chụp lại cho cậu được, miễn cho không giải thích được với bên kia.

Ẩn ý trong lời này đương nhiên Đào Mộ nghe ra được. Cậu là người mới đến, tuy ghét những người này nhưng cũng không đến mức xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Không chỉnh được Diêm Vương thì lấy tiểu quỷ ra xì hơi, không phải là tác phong của Đào Mộ. Tất nhiên cậu cũng không phải là đồ yếu đuối không chịu được chuyện bị dẫm đạp. Lập tức không mềm không cứng nói một câu: "Ngài là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tất nhiên là do ngài định đoạt."

Nhiếp ảnh gia nghe ra trong lời Đào Mộ có gai, chỉ làm như không nghe thấy. Quay đầu nói: "Được rồi, công việc kết thúc."

Vì để theo kịp tiến độ, đoàn phim chia thành hai nhóm quay phim là A và B. Đào Mộ quay ở nhóm B, Triệu Tân và nam nữ chính thì quay ở nhóm A.

Đào Mộ chụp ảnh xong thì chạy tới nhóm A, đúng lúc thấy Ninh Viễn sắm vai nam chính và Dư Trạch sắm vai nam hai đang đối diễn. Triệu Tân ngồi trước máy quay thoáng nhìn qua Đào Mộ: "Nghe nói cậu chụp hình không tệ?"

Đào Mộ hơi mỉm cười: "Nhiếp ảnh gia nói được." Hoàn toàn không nói gì về vấn đề trong lúc chụp ảnh.

Triệu Tân cười nhạo một tiếng, ý chỉ: "Cố gắng lên. Cho dù bất cứ khi nào, năng lực của bản thân mới là quan trọng nhất." Chờ cậu có năng lực có địa vị, sau khi xông pha vào giới giải trí đạt được thanh danh, loại chuyện như này sẽ không còn xảy ra nữa.

Mặt khác, chính vì ai đó không đủ thực lực nên mới lo trước lo sau, sợ thế này sợ thế kia, không ngừng giở trò ở sau lưng. Nhưng động tác nhỏ này chỉ có tác dụng với những tiểu trong suốt chưa đủ thực lực, còn với người mạnh chân chính như Đào Mộ, cậu sẽ luôn nổi bật giữa đám đông.

Đào Mộ đồng ý với câu này. Tức khắc gật đầu phụ họa: "Tôi sẽ cố gắng."

Trong phim trường, Ninh Viễn cũng nghe được quá trình chụp ảnh của Đào Mộ từ miệng trợ lý. Bây giờ nhìn thấy Đào Mộ thì cảm thấy bực bội, nhất thời không phản ứng kịp, lập tức NG.

"Cắt!" Triệu Tân nhìn thoáng qua Ninh Viễn và Dư Trạch, nói: "Nghỉ ngơi 10 phút. Tiếp theo là cảnh Đào Mộ và Ninh Viễn đối diễn."

Do chi phí quay phim và địa điểm quay, đoàn phim luôn luôn không thể nào bám sát theo tình tiết cốt truyện. Mọi sự sắp xếp đều bị ảnh hưởng bởi không gian và bối cảnh. Cũng vì lý do này, cảnh đầu tiên cậu quay không phải là cảnh đầu tiên Vô Danh lên sân khấu, mà là cảnh sau khi Vô Danh và nam chính vung tay đánh nhau, đoạn đối thoại xuất phát từ sự tán thưởng của nam chính đối với hắn.

Địa điểm: ngoài thành Kim Lăng.

Ninh Viễn sắm vai nam chính tay cầm quạt xếp, ngọc thụ lâm phong: "Huynh đài võ nghệ cao siêu, đăng phong tạo cực*, không phải hạng người vô danh. Vì sao tại hạ chưa từng nghe thanh danh của huynh đài trong chốn giang hồ."

*Đăng phong tạo cực (登峰造极): đạt đến đỉnh điểm, lên đến tột đỉnh.

Đào Mộ mặt không cảm xúc: "Ta là sát thủ."

"Ồ?" Ninh Viễn nhướng mày, rất hứng thú: "Xưng hô thế nào?"

Đào Mộ tiếp tục mặt không cảm xúc: "Sát thủ Vô Danh ——"

"Cắt!" Triệu Tân nhìn thoáng qua Ninh Viễn lỡ làm rơi cây quạt xuống đất.

Ninh Viễn vẻ mặt áy náy chắp tay xin lỗi: "Thật xin lỗi, nhất thời trượt tay."

Triệu Tân không nói gì, thư ký trường quay cầm clapboard đến trước camera, dập bảng lại lần nữa ——

Ninh Viễn đứng thẳng người, tiếp tục cầm quạt xếp, còn không quên phẩy vài cái trước ống kính, thản nhiên mỉm cười, khí chất phong lưu: "Huynh đài võ nghệ cao siêu, đăng phong tạo cực, không phải hạng người vô danh. Vì sao tại hạ chưa từng nghe thanh danh của huynh đài trong chốn giang hồ."

Đào Mộ mặt không cảm xúc: "Ta là sát thủ."

"Ồ?" Ninh Viễn đột nhiên nghiêng người, vòng ra sau Đào Mộ, cực kỳ thân mật muốn ghé vào tai Đào Mộ —— bị Đào Mộ né đi.

"Cắt!" Triệu Tân tức giận hô với Đào Mộ: "Cậu né cái gì?"

Đào Mộ cau mày: "Hắn đứng gần tôi quá. Dựa theo giả thiết, sát thủ Vô Danh tuyệt đối sẽ không để người mới gặp lần đầu vòng ra sau người, còn dính gần như vậy."

Ninh Viễn vẻ mặt vô tội buông tay: "Tôi cũng vì muốn đắp nặn nhân vật Mộc Thanh Dương. Mộc Thanh Dương tiêu sái lỗi lạc, bất cần đời. Gặp được người thú vị như thế, tất nhiên muốn đùa giỡn một chút."

Hai người đều nói rất có lý, nhưng Ninh Viễn là nam chính, là thần tượng mới được nhà đầu tư Hạ Tinh Entertainment nâng đỡ. Triệu Tân không nói được Ninh Viễn, đành phải trừng mắt nhìn Đào Mộ: "Diễn cho tốt đi, đừng tùy tiện thêm diễn."

Đào Mộ không có ý kiến.

Vì thế quay lại lần thứ ba.

Kết quả Ninh Viễn lại có vấn đề. Lúc di chuyển cố ý cản màn ảnh của Đào Mộ. Cuối cùng Đào Mộ phải vừa di chuyển vừa giành lại màn ảnh, Ninh Viễn di chuyển theo thì bất cẩn đặt chân sai vị trí, hình ảnh trong ống kính đột ngột lùn đi trông thấy —— đoạn này đương nhiên là không thể dùng được.

Và lần thứ tư quay lại, rồi đến lần thứ năm... Ninh Viễn dùng mọi thủ đoạn, hắn vốn cho rằng Đào Mộ chỉ là một người mới chưa từng đóng phim, cho dù thỉnh thoảng phát huy tốt thì cũng sẽ không ổn định được lâu. Nên hắn muốn làm loạn tiết tấu quay phim của Đào Mộ và chặn diễn Đào Mộ.

Lại không ngờ Đào Mộ vẫn phát huy trước sau như một. Còn hắn thì liên tục bị NG, ảnh hưởng tiết tấu quay phim, bây giờ dù có làm thế nào cũng không tìm thấy cảm giác quay phim.

Một cảnh diễn cực kỳ đơn giản lại quay mất một buổi sáng, cơm hộp của đoàn phim cũng đã được đem đến. Triệu Tân nhìn thoáng qua Ninh Viễn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo và Đào Mộ trước sau vẫn mặt không cảm xúc phù hợp với giả thiết, thuận tay cầm loa lên hô: "Cắt!"

"Nghỉ trưa ăn cơm. Mọi người nghỉ ngơi một giờ."

Còn chưa nói hết, Ninh Viễn trực tiếp quăng quạt xuống đất, mặt đen xì chui vào xe.

Ngay cả cơm trưa cũng không ăn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Có bạn nói "dù mình làm cho vui, vì sở thích thì cũng nên trau chuốt chứ đừng vịn vào cớ đó rồi muốn làm gì thì làm".

Ủa bộ mình chưa trau chuốt hả :)))? Mình làm vì sở thích nhưng rõ ràng đã trau chuốt rất kỹ, chỉ sai sót vài lỗi nhỏ thôi, mình tự nhận là mình cũng đã tiến bộ hơn hồi mới edit rồi.

Bạn nào cảm thấy mình chưa trau chuốt thì thử search "sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh" rồi vào mấy web re-up của mình xem đi, rồi vào đọc lại bản beta của mình là sẽ thấy bản này đã tiến bộ rõ rệt rồi :))) đến cả tên truyện mình cũng đổi lại cho đúng rồi vì lúc trước không biết.

Mình cũng đã nói mình không phải dịch chuyên nghiệp, chỉ làm vì sở thích, rốt cuộc mấy bạn đang đòi hỏi gì ở mình vậy :)))?

Đăng: 23/9/2022

Beta: 2/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro