Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Edit: Iris
Beta: Tama

"Cậu lợi hại thật đó!"

Trong giờ nghỉ trưa, nữ hai Kiều Diệu Vi được nhà đầu tư cố nhét vào, cầm hộp cơm cẩn thận tiếp cận Đào Mộ: "Chị thấy cậu tuổi còn nhỏ, sao có thể diễn giỏi được như vậy?"

Có lẽ là do lộ kim chủ quá sớm, bản thân cô lại là người bán túi hiệu, không có tài năng hay nội tình nào đáng nói nên địa vị của Kiều Diệu Vi ở đoàn phim rất vi diệu. Nhóm diễn viên nữ xuất thân chính quy thì khinh bỉ xuất thân và con đường trèo cao của Kiều Diệu Vi, không quan tâm cô. Các diễn viên nam như Ninh Viễn thì yêu quý thanh danh, hơn nữa sợ nhà đầu tư hiểu lầm nên cũng không nói chuyện với cô. Thêm vào đó, đạo diễn Triệu Tân tỏ thái độ không thích cô một cách công khai, nhóm nhân viên công tác đoàn phim cũng ít nói chuyện với cô. Thế nên dù nhận được vai nữ hai có sức nặng, nhưng trong đoàn phim lại bị tẩy chay, không ai hỏi thăm.

Kiều Diệu Vi cũng biết xuất thân của mình không được mọi người thích, trừ lúc đầu có tiếp xúc vài lần, còn bây giờ thì ít khi lắc lư trước mặt các diễn viên cùng đoàn, kẻo bị nói là nhàm chán. Lần này cô tới tìm Đào Mộ, một là vì vai vế của Đào Mộ còn nhỏ, chắc sẽ không ngó lơ cô; hai là do diễn xuất của Đào Mộ thật sự rất tuyệt. Kiều Diệu Vi hy vọng có thể học hỏi vài bí quyết từ Đào Mộ, ít nhất đủ để cô có thể ứng phó với việc quay phim.

Lúc Kiều Diệu Vi cầm cơm hộp đi về phía Đào Mộ đã thu hút sự chú ý của đoàn phim. Nghe thấy câu hỏi của Kiều Diệu Vi, đám người xung quanh cũng dỏng tai lên lắng nghe.

Đào Mộ không thể nào nói là kinh nghiệm do bị ảnh đế áp diễn ở kiếp trước, tích lũy từng chút một, cuối cùng bùng nổ. Nếu không có 10 năm mài giũa kia, Đào Mộ chỉ có thể mặt dày nói: "Chắc là do tài năng."

Kiều Diệu Vi: "..."

Thượng Huyền Nguyệt sắm vai nữ chính đứng phía sau cười nhạo châm chọc: "Cũng không chịu về nhà tự soi gương xem."

"Cô --" Kiều Diệu Vi thẹn quá hóa giận nhìn Thượng Huyền Nguyệt.

Thượng Huyền Nguyệt là hoa đán đang được Hạ Tinh Entertainment dùng toàn lực nâng đỡ, tiền đồ hai năm nay rất tốt, năm ngoái vừa nhận hai bộ phim đều có ratings lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng, đầu năm nay nhờ vào vai nữ chính của một bộ phim truyền hình nên nhận được giải ảnh hậu Kim Bách Hợp. Chính thức hô mưa gọi gió, khí thế như mặt trời ban trưa.

Lúc Kiều Diệu Vi mới tiến tổ, kim chủ của cô luôn dặn cô là không được đắc tội Thượng Huyền Nguyệt trong đoàn phim. Do đó, dù Kiều Diệu Vi bị Thượng Huyền Nguyệt mắng cho máu chó đầy đầu cũng không dám cãi lại. Dáng vẻ tức giận mà không dám nói, sợ ném chuột vỡ đồ trông cực kỳ đáng thương.

Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, các diễn viên và nhân viên công tác trong đoàn phim đều tụm ba tụm năm ngồi ở các góc, đương nhiên đều nhìn thấy cảnh này. Nhưng mọi người đều xem như không thấy hoặc khoanh tay xem kịch hay, không ai bằng lòng đứng ra giải vây cho Kiều Diệu Vi.

Đào Mộ thầm thở dài, nói: "Cô Thượng nói không sai."

"Cậu nói cái gì?" Kiều Diệu Vi đột nhiên quay đầu, vẻ mặt khó tin nhìn Đào Mộ, sắc mặt vừa tức giận vừa tàn nhẫn. Cô không ngờ Đào Mộ lại bỏ đá xuống giếng ngay lúc này.

Thượng Huyền Nguyệt cười như không cười nhìn qua.

Đào Mộ tiếp tục nói: "Vấn đề của Kiều tiểu thư là không thể biểu hiện tự nhiên thoải mái trước ống kính. Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao Kiều tiểu thư không phải xuất thân chính quy, không được huấn luyện bài bản. Như đa số mọi người, khi đối mặt với ống kính sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nên chuyện hiện giờ chị phải làm là trở về nhìn vào gương, tự tập biểu cảm và lời thoại trước gương. Hoặc nhờ trợ lý đối diễn với chị. Khi nào cảm thấy không còn xấu hổ nữa là đã thành công."

Hơi ngừng lại, Đào Mộ bổ sung thêm: "Đương nhiên, xét theo khía cạnh vấn đề, tốt nhất là chị nên mua vài cái camera, tự mình diễn tự mình xem rồi suy nghĩ lại. Hoặc tìm vài bộ phim truyền hình, chọn nhân vật mình thích rồi bắt chước theo."

Nói đến đây, Đào Mộ lại nhìn Thượng Huyền Nguyệt, cười nói: "Thượng lão sư đây đã đạt giải thưởng Kim Bách Hợp nhờ bộ 《 Tiêu Tiêu Vũ Hiết 》, giả thiết của nữ chính trong bộ phim đó nhẹ nhàng, có chút tương tự 《 Truyền thuyết hào hiệp 》. Nếu Kiều tiểu thư muốn, có thể nghiên cứu một chút. Nếu may mắn có thể được cô Thượng chỉ dạy vài câu, ít nhất cũng dư dả để diễn xong bộ phim này."

Nhẹ nhàng chính là nói nữ số hai mà Kiều Diệu Vi đang đóng. Sở dĩ Đào Mộ nói như vậy, không phải là thật sự muốn Kiều Diệu Vi đi học hỏi kỹ năng diễn xuất của Thượng Huyền Nguyệt. Chỉ là muốn giải vây cho Kiều Diệu Vi, sẵn tiện nâng Thượng Huyền Nguyệt, tránh cho Thượng Huyền Nguyệt giận chó đánh mèo cậu.

Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Kiều Diệu Vi bát diện linh lung* dĩ nhiên có thể nhìn ra. Tức khắc chuyển giận thành vui, mỉm cười nhận bậc thang: "Hóa ra là vậy. Tôi đã nói mà, đang êm đẹp tại sao Thượng tiểu thư lại kêu tôi đi soi gương. Chuyện này không nên chậm trễ, tôi lập tức trở về luyện tập, mọi người cứ từ từ nói chuyện."

*Bát diện linh lung (八面玲珑): khéo léo, khôn khéo, (tính tình) rất linh hoạt, nhanh nhẹn, mẫn tiệp.

Kiều Diệu Vi cứng nhắc vãn hồi cái tôi của mình, lập tức túm lấy trợ lý vội vàng rời đi. Thượng Huyền Nguyệt khoanh tay, lạnh lùng nhìn bóng lưng chật vật của Kiều Diệu Vi. Nhướng mày cười: "Không ngờ cậu lại mềm lòng như vậy."

Đào Mộ thản nhiên: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thượng lão sư diễn xuất tinh vi, các động tác và biểu cảm khi đóng phim đều rất đẹp, đầy tình cảm, ngài chắc chắn là phái thực lực nhỉ?"

Thượng Huyền Nguyệt nhoẻn miệng cười. Cô phát hiện Đào Mộ cực kỳ giỏi trong việc giải quyết lời nói sắc bén của người khác. Hơn nữa kỹ năng vỗ mông ngựa đã đạt cấp 10, khả năng bắt chuyện ít nhất là cấp 10.5.

"Cậu cũng đừng gọi tôi là Thượng lão sư nữa. Mọi người đều chung một đoàn phim, cậu gọi tôi là chị Nguyệt đi." Thượng Huyền Nguyệt nói, dứt khoát ngồi xuống cạnh Đào Mộ, vẻ mặt ấm áp mỉm cười: "Tôi nghe nói cậu thi đậu Kinh Ảnh? Sao lại không thi Yến Ảnh*?"

*Kinh Ảnh là đại học Bắc Kinh ngành điện ảnh, Yến Ảnh là đại học Yên Kinh ngành điện ảnh.

Nói chung, Kinh Ảnh đào tạo ra diễn viên, Yên Ảnh đào tạo ra minh tinh*. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Đào Mộ là Thượng Huyền Nguyệt đã có thể kết luận, nếu cậu thi Yến Ảnh, tương lai chắc chắn sẽ là siêu sao hạng nhất, tùy tiện diễn vài bộ phim thần tượng chắc chắn sẽ thăng hoa. Nếu may mắn còn có thể tạo ra vài danh hiệu "Đào Mộ của năm", giống như năm ngoái cô là "Thượng Huyền Nguyệt của năm".

*Diễn viên là người nghệ sĩ biểu diễn, trình bày một vai diễn nhất định, có thể biểu diễn tại nhà hát, trong phim, trên tv, đài phát thanh, diễn viên trình bày vai diễn của mình theo kịch bản có sẵn hoặc có thể ứng khẩu vai diễn của mình; Minh tinh hay còn gọi là thần tượng, là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến, hoặc là bất kỳ người nào hay thứ gì được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yên mến hay sùng bái, ví dụ như mấy người học giỏi thường được gọi là học thần. Bên TQ ngành điện ảnh chia ra hai loại là phái thực lực (diễn viên) và phái thần tượng (minh tinh), nói vậy chứ không phải minh tinh là không giỏi đâu.

Nhưng nếu vào Kinh Ảnh thì chưa chắc sẽ được như vậy. Mọi người đều biết, diễn viên bước ra từ Kinh Ảnh đều sẽ đi con đường chính thống, hầu hết đều sẽ đóng phim điện ảnh và phim truyền hình. Những kịch bản như này thường sẽ không suy xét giá trị nhan sắc, còn diễn viên có nhan sắc quá cao, khí chất quá sắc bén như Đào Mộ ngược lại sẽ khiến đạo diễn và nhà làm phim lưỡng lự -- lo rằng vẻ ngoài của Đào Mộ sẽ giọng khách át giọng chủ, đè ép cốt truyện. Trừ khi diễn xuất của Đào Mộ cao siêu đến mức khiến người ta xem nhẹ khuôn mặt cậu.

Nghĩ đến đây, Thượng Huyền Nguyệt ngạc nhiên nhớ lại trận sóng gió nhỏ lúc Đào Mộ chụp hình sáng nay, đột nhiên hiểu ra: "Xem ra cậu rất có niềm tin."

Nếu diễn xuất của Đào Mộ có thể áp chế gương mặt cậu, vậy cậu lựa chọn Kinh Ảnh chính là góp thêm một viên gạch vào sự nghiệp diễn viên của mình. Dù sao thì với lực ảnh hưởng và quyền uy của Kinh Ảnh ở giới giải trí Hoa Hạ, chỉ cần trên người Đào Mộ có dấu vết liên quan đến Kinh Ảnh, trở thành sinh viên trọng điểm được Kinh Ảnh tuyên truyền nâng đỡ. Như vậy, những mối quan hệ của cậu ở Kinh Ảnh chắc chắn sẽ trở thành nền tảng cho sự nghiệp thăng hoa của cậu.

Thượng Huyền Nguyệt lại nghĩ đến tin đồn mấy người đại diện muốn ký hợp đồng với Đào Mộ, lại bị Đào Mộ lấy cớ tuân thủ nội quy nhà trường uyển chuyển từ chối, đột nhiên phát hiện ra dã tâm của Đào Mộ.

Nói là dã tâm, thật ra chỉ là một cuộc đánh cược lớn. Dù sao không phải nghệ sĩ nào cũng có tự tin như vậy, dám lấy ba năm không có tiếng tăm gì để đổi lấy một cơ hội lọt vào mắt xanh của đại lão. Nhất là trong ba năm liên tục từ chối các cám dỗ như công thành danh toại, nổi tiếng chỉ sau một đêm, một bước lên trời. Thượng Huyền Nguyệt không biết Đào Mộ có thể kiên trì được bao lâu, nhưng cô tin chắc rằng nếu Đào Mộ có thể kiên trì tới cùng và thuận lợi lọt vào mắt xanh của Kinh Ảnh, tương lai chắc chắn sẽ có một vị trí nhỏ trong giới giải trí Hoa Hạ.

Thượng Huyền Nguyệt vừa sợ chỉ là do bản thân não bổ, lại vừa khiếp sợ bởi dã tâm hừng hực của Đào Mộ. Nhưng đâu biết được rằng mục tiêu của Đào Mộ không chỉ đơn giản là tiến vào giới giải trí -- cậu trả giá nhiều như vậy là muốn chiếm một nửa giang sơn giới giải trí Hoa Hạ!

Nhưng hiện tại nói những lời này còn quá sớm. Bây giờ Đào Mộ vẫn đang ngoan ngoãn đi làm vai phụ cho người ta đây này. Cảnh diễn là sát thủ Vô Danh đối diễn với nữ chính, đây là một vở diễn văn võ hỗn hợp, Đào Mộ có tất cả năm lời thoại, tính cả dấu chấm câu thì có mười ký tự.

Trong lúc quay phim, vì Thượng Huyền Nguyệt có ý muốn kết bạn nên bầu không khí giữa hai người rất hòa thuận vui vẻ, còn Ninh Viễn sắm vai nam chính chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên. Hắn nhận ra dù điều chỉnh ánh sáng và camera như thế nào thì Đào Mộ cũng luôn có cách tìm được vị trí và góc quay thích hợp, dù bức ảnh chụp được không phải là đẹp nhất nhưng bức ảnh đó vẫn nét nhất.

Những chiêu trò làm khó hàng trăm diễn viên thần tượng dường như trở nên vô dụng với Đào Mộ. Mà đồng thời, việc Đào Mộ từng bước để lộ mũi nhọn, thái độ của người chỉnh ánh sáng và cameraman luôn lén làm khó cậu cũng dần thay đổi -- điều này có thể thấy được thông qua ánh sáng và góc quay của Đào Mộ trong ống kính càng lúc càng đẹp hơn.

Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra.

Ninh Viễn ngầm hiểu rõ, việc hắn có thể ám chỉ thành viên đoàn phim gây khó dễ Đào Mộ, từ góc độ nào đó có thể thấy rằng Ninh Viễn có quyền lên tiếng trong đoàn phim.

Trong toàn bộ thời gian quay, đạo diễn là vị vua không ngai phải có tiếng nói trong phim trường; nhà đầu tư và nhà làm phim là kim chủ cũng có tiếng nói; diễn viên là một bộ phận quan trọng trong phim cũng có tiếng nói của mình.

Đây cũng là lý do tại sao Ninh Viễn lại năm lần bảy lượt ám chỉ người chỉnh ánh sáng, cameraman và chuyên viên trang điểm làm khó dễ Đào Mộ, đám người Triệu Tân biết rõ nhưng không mở miệng ngăn cản.

Nhưng bây giờ, nếu Đào Mộ có thể đứng vững gót chân trước muôn vàn khó khăn do Ninh Viễn tạo ra, mặc dù chứng minh được Đào Mộ rất có tiềm lực, nhưng lại vô tình vả mặt Ninh Viễn. Đến lúc đó, lực ảnh hưởng của Ninh Viễn trong đoàn phim sẽ không bằng trước kia. Nghiêm trọng hơn hết là thậm chí sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Ninh Viễn ở Hạ Tinh Entertainment.

Ninh Viễn tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không chấp nhận tình cảnh này. Người đại diện sau lưng Ninh Viễn cũng không muốn Triệu Khả Bình ký hợp đồng với Đào Mộ, do đó đã thảo luận chuyện cần nhiều tài nguyên với công ty, có thêm tiếng nói trong công ty.

Nói cách khác, cần phải kiềm chế đà phát triển của Đào Mộ ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》.

* * * * *

Bởi vì vũ khí của sát thủ Vô Danh là một thanh nhuyễn kiếm, nguyên nhân Triệu Tân coi trọng Đào Mộ có một phần là do cảnh đánh diễn. Để thể hiện vai diễn một cách tốt hơn, Đào Mộ đã dành ra nhiều thời gian để luyện tập các động tác đánh nhuyễn kiếm. Mỗi ngày ngủ lúc 2 giờ, 5 giờ thức dậy là chuyện bình thường. Ngoài việc luyện kiếm, cậu cũng không quên chú ý theo dõi thị trường chứng khoán của nước M bên kia đại dương và những thay đổi trên thị trường dầu mỏ quốc tế.

Thời gian càng lúc càng không đủ dùng, cũng may suất diễn bên 《 Tử Tiêu 》 đã gần xong. Ngày thứ ba Đào Mộ tiến tổ 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, suất diễn diễn viên đóng thế bên 《 Tử Tiêu 》 đã hoàn thành.

Mặc dù Đào Mộ chỉ là một võ thế, nhưng vì Trần Ích Khiêm rất coi trọng Đào Mộ nên hắn vẫn tổ chức tiệc nhỏ mừng Đào Mộ đóng máy. Nói là tiệc đóng máy, thực ra chỉ thêm chút thịt vào cơm hộp hôm đó. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Dục cũng chạy đến kéo tay Đào Mộ lưu luyến tạm biệt, còn liên tục dặn Đào Mộ kéo hắn ra khỏi danh sách đen, nếu không hắn sẽ đến thăm ban 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 mỗi ngày, khiến Đào Mộ phiền không chịu được.

Mà ở bên kia, sau khi rời đoàn phim 《 Tử Tiêu 》, Đào Mộ cũng có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về nhân vật sát thủ Vô Danh. Nhất là cảnh đánh nhau, để luyện chiêu thức thanh xà nhuyễn kiếm được đẹp mắt hơn, Đào Mộ còn mời riêng một thầy dạy thủy tụ* cho cậu -- chủ yếu là vì có rất ít thầy dạy múa roi. Hơn nữa Đào Mộ cảm thấy, trong nguyên tác, chiêu thức của sát thủ Vô Danh được miêu tả là nước chảy mây trôi, âm nhu tàn nhẫn, dường như rất phù hợp với một số động tác thủy tụ. Còn về khí chất, Đào Mộ cảm thấy mình có thể làm được.

*Thủy tụ (水袖): tay áo thụng (một trong những kỹ năng biểu diễn của tuồng cổ Trung Quốc, dùng ống tay áo thụng biểu diễn những động tác phản ánh tâm trạng nhân vật).

Cho dù kiếp trước những người đó có chê bai Đào Mộ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đều không thể phủ nhận một điều rằng Đào Mộ là một người rất chăm chỉ, nhất là ở chỗ "để đạt được mục đích", Đào Mộ có thể tàn nhẫn với người khác cũng như có thể tàn nhẫn với bản thân, nên ngày nào có quay cảnh đêm đều quay đến 1 2 giờ khuya, ngày hôm sau mới 4 giờ sáng đã tiếp tục luyện tập các động tác võ thuật, liều mạng đến nỗi trầy da tróc vảy hết cả người, thực hành dễ dàng tất cả các động tác chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi.

Những người cùng đoàn phim kinh ngạc chứng kiến động tác võ thuật của Đào Mộ đẹp lên từng ngày. Mặc dù không nói ra nhưng mọi người đều thầm cảm thán trong lòng. Ngay cả võ sư và một đám võ phụ ở một bên cũng tâm phục khẩu phục Đào Mộ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Đào Mộ chắc chắn có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vào vai sát thủ Vô Danh thì một tin dữ truyền đến --

Chính miệng đạo diễn Triệu nói với cậu, vai sát thủ Vô Danh này không cần cậu diễn nữa. Thay vào đó, cháu trai của một vị đại cổ đông của Hạ Tinh Entertainment - phú nhị đại muốn được nổi tiếng nên tiến vào giới giải trí - sẽ thay thế cậu.

* * * * * *

Khi Triệu Tân tìm Đào Mộ nói chuyện, Đào Mộ đang đối diễn với võ thế của nam chính. Buổi tối có một cảnh quay quan trọng, là cảnh nam chính truy đuổi sát thủ Vô Danh trong lần đầu gặp mặt, do phải treo dây cáp, còn quay cảnh đại chiến của hai người xung quanh thành Kim Lăng, trong lúc đó cần có thêm người sắm vai hộ vệ vương phủ và lính canh thành, cầm đuốc đi khắp các ngõ ngách để hợp tác với nam chính truy bắt Vô Danh -- Vâng, đây là một cảnh quay ban đêm, nhiều yếu tố chồng lên khiến cho việc lên lịch quay rất khó khăn, vì vậy đoàn phim mới kéo cảnh quay này đến tận bây giờ. Thêm nữa là để giúp Đào Mộ nhanh chóng hòa nhập với đoàn phim.

Thực tế đã chứng minh, biểu hiện của Đào Mộ không làm mọi người thất vọng. Chỉ trong hơn mười ngày, Đào Mộ đã tiến vào trạng thái, bất kể là thơ văn hay đánh võ, biểu hiện của cậu đều rất tinh tế khiến mọi người kinh ngạc.

Quả thật là một hạt giống tốt, ngặt nỗi thời thế vận may không tốt.

Triệu Tân nhìn Đào Mộ, khẽ thở dài, ý chí sắt đá được tôi luyện nhiều năm khi hành nghề hiếm khi dâng lên tia áy náy: "... Cậu cũng biết rồi đó, Hạ Tinh Entertainment là nhà đầu tư và là nhà sản xuất lớn nhất của bộ phim này. Người sẽ diễn thay cậu là cháu trai của một đại cổ đông trong Hạ Tinh Entertainment..."

Triệu Tân ngập ngừng, nhìn về phía Triệu Khả Bình -- vì để nhanh chóng mời Đào Mộ đi nên Triệu Tân đã gọi cả ông bạn già tới. Chủ yếu là hắn thật sự rất ngại khuyên Đào Mộ rời đoàn phim. Dù sao sau khi tiến tổ, mọi người đều thấy rõ sự cố gắng của Đào Mộ.

Đáng tiếc, sự nỗ lực chân thành và mồ hôi nước mắt của một người không thể đấu lại một câu của nhà tư bản.

Triệu Khả Bình cũng rất áy náy: "Lúc boss nói chuyện này với tôi, tôi đã cực lực phản đối, nhưng trong công ty có người lén báo lại rằng cậu không phải là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Hạ Tinh Entertainment, nói tôi có tâm tư riêng, không màng lợi ích của công ty nên mới lén tìm nghệ sĩ không tên tuổi đến diễn nhân vật này. Còn có người nói là tôi cố ý nhắm vào Ninh Viễn."

Ninh Viễn là nam chính 《 Truyền thuyết hào hiệp 》. Trong hai năm gần đây, từ tiểu sinh hạng ba tiến lên hạng hai, do hắn liên tục quay những bộ phim thần tượng và phim cổ trang nên độ nổi tiếng tăng lên rất nhanh. Đào Mộ biết, từ khi cậu tiến tổ thì Ninh Viễn đã ôm địch ý và cảnh giác rất mạnh với cậu. Có lẽ là sợ sau khi bộ phim phát sóng sẽ bị Đào Mộ đè một đầu -- dù sao biểu hiện của Đào Mộ ở đoàn phim rõ như ban ngày, mà từ trước đến nay Triệu Khả Bình rất thích làm marketing kiểu này.

"Người đại diễn của Ninh Viễn tọc mạch chuyện này đến trước mặt boss, không chừa đường lui cho tôi. Hơn nữa cậu không phải là nghệ sĩ của Hạ Tinh Entertainment, công ty lại muốn dỗ cổ đông vui vẻ..." Triệu Khả Bình nhấn mạnh chuyện Đào Mộ không ký hợp đồng với Hạ Tinh Entertainment, vẻ mặt khó xử áy náy.

Nhưng lý do của Triệu Khả Bình lại rất thuyết phục, bộ phim này là Hạ Tinh Entertainment đầu tư, bây giờ thái tử gia của Hạ Tinh Entertainment muốn đến đây chơi, coi trọng nhân vật của Đào Mộ, mà Đào Mộ lại không phải là nghệ sĩ của công ty, dù nhìn từ góc độ nào, Hạ Tinh Entertainment cũng sẽ không vì đồng ý cho Đào Mộ mà khiến bản thân chịu ấm ức.

Kỳ thật so với Triệu Khả Bình, Triệu Tân càng áy náy gấp bội, vốn dĩ hắn muốn kiên trì để Đào Mộ đóng đến cùng, bởi vì biểu hiện của Đào Mộ thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ và yêu cầu của hắn. Ngặt nỗi đại cổ đông của Hạ Tinh Entertainment giàu nứt đố đổ vách, thể hiện ý muốn đầu tư cho bộ phim điện ảnh của Triệu Tân -- vì bộ phim này mà Triệu Tân đã chuẩn bị suốt hai năm ròng, nhưng lại không tìm thấy nhà đầu tư và nhà sản xuất nào đáng tin, đã sắp thành tâm bệnh. Bây giờ có người chủ động tiếp nhận, Triệu Tân nhất định phải bắt cành ô liu này.

Xét cho cùng, giao tình giữa Triệu Tân và Đào Mộ còn chưa đến mức phải khiến bản thân chịu ấm ức để kiên trì giữ Đào Mộ lại.

Dù là Triệu Tân hay Triệu Khả Bình đều cho rằng, sau khi biết được tin tức này, Đào Mộ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để cãi nhau.

Nhưng không ngờ sau khi nghe hai người nói, Đào Mộ không thèm phản ứng lại chút nào, nói thẳng: "Tôi sẽ rời tổ trong hôm nay sao?"

Triệu Tân và Triệu Khả Bình sửng sốt nhìn nhau.

Triệu Tân tò mò nhìn Đào Mộ: "Cậu không oán chúng tôi sao?"

"Không có gì phải oán cả." Thái độ Đào Mộ rất bình tĩnh, Triệu Khả Bình và Triệu Tân lo lắng Đào Mộ tuổi trẻ nóng tính, không chịu được loại ấm ức này, nhưng họ nào biết Đào Mộ không phải thiếu niên 18 tuổi, cho dù có là trẻ mồ côi 18 tuổi ở kiếp trước, cuộc sống của Đào Mộ chưa từng thuận buồm xuôi gió, chuyện tốt tới tay chưa được bao lâu thì bị người khác lấy mất cũng không phải chỉ mới lần một lần hai.

Nếu Triệu Tân và Triệu Khả Bình đã nói quyết định này cho cậu biết, chứng tỏ chuyện này không còn cách cứu vãn, không phải chỉ cần cậu làm ầm ĩ hoặc đau khổ cầu xin là có thể thay đổi được. Thay vì lãng phí sức lực đi khóc lóc quậy phá oán trách người khác, Đào Mộ nhanh chóng đưa ra quyết định, phóng khoáng rời đi.

Đương nhiên, trước khi phóng khoáng rời đi thì vẫn phải giải quyết một vài vấn đề.

"Mặc dù tôi không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ đoàn phim sẽ không vô duyên vô cớ sa thải một người đã ký hợp đồng tiến tổ, hơn nữa còn thực hiện tốt vai diễn." Nói tới đây, Đào Mộ mỉm cười nhìn hai người, ngược lại thuyết phục Triệu Tân: "Tôi nghĩ chắc anh cũng đã nỗ lực và cân nhắc xong, cuối cùng mới đưa ra quyết định có lợi cho đoàn phim hơn."

"Nói không thất vọng hay đau khổ là giả. Nhưng tôi không thể vì cảm xúc của bản thân mà gây rắc rối cho mọi người. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng sẽ bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, nên về mặt pháp lý, không ai mắc nợ gì tôi cả. Tuy tôi chỉ mới vào đại học, chưa bước chân vào xã hội, nhưng tinh thần hợp đồng cơ bản vẫn phải có."

Chuyện thế gian há được như ý nguyện, nếu đã không có cách thay đổi chuyện này, Đào Mộ cũng chỉ có thể thu phục lòng người. Bởi đôi khi, thu phục lòng người đồng nghĩa với việc tối đa hóa lợi ích.

Quả nhiên, Triệu Tân lập tức cảm động khi nghe thấy lời Đào Mộ, suýt nữa thì nói toẹt ra giao dịch giữa hắn và Hạ Tinh Entertainment, cũng may trong thời khắc mấu chốt, lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. Dù vậy, Triệu Tân cũng khó nén vui mừng, tán thưởng vỗ vai Đào Mộ: "Tiểu Mộ, cậu là đứa nhỏ ngoan..."

Triệu Khả Bình không ngờ phản ứng của Đào Mộ lại rộng rãi và tốt đẹp như vậy. Thành thật mà nói, cậu không hề giống một cậu bé 18 tuổi chút nào, nhưng nghĩ đến thân thế và cuộc sống của Đào Mộ, Triệu Khả Bình hiểu ngay, những đứa trẻ nghèo thường trưởng thành sớm. Dù biểu hiện của Đào Mộ không được như dự đoán của Triệu Khả Bình, nhưng loạt phản ứng của Đào Mộ cũng đủ để hắn biết, EQ của đứa nhỏ này rất cao. Ít nhất không phải là người sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng.

Đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, võ công và EQ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nếu không thể ký hợp đồng với người như vậy, quả thực là Hạ Tinh Entertainment còn tổn thất lớn hơn Triệu Khả Bình hắn.

Nghĩ như vậy, Triệu Khả Bình càng thêm xấu hổ, chân thành nói: "Tiểu Mộ, cảm ơn cậu đã hiểu cho chúng tôi. Lần này là thiếu sót của anh Triệu, cậu yên tâm, anh Triệu sẽ giới thiệu cơ hội casting khác cho cậu."

Đào Mộ mỉm cười, so với cái này, ngược lại Đào Mộ quan tâm cái khác hơn: "Hỏi thật nhé, đạo diễn Triệu cảm thấy tôi đánh diễn thế nào?"

Triệu Tân còn đang bị Đào Mộ làm cảm động, nghe vậy không chút do dự thốt ra: "Rất tốt. Có thể nói là tiêu chuẩn hàng đầu trong nước."

Đào Mộ nhướng mày: "Vậy người đến thay tôi tốt hơn tôi nhiều đúng không?"

"Căn bản không thể so sánh --" Triệu Tân kinh hãi, lập tức im miệng, nhìn về phía Đào Mộ, do dự hỏi: "Cậu... Muốn nói cái gì?"

"Đạo diễn Triệu yên tâm, tôi sẽ không khiến ngài khó xử. Chỉ là giao dịch một chút thôi." Đào Mộ đột nhiên mỉm cười với Triệu Tân.

Sau khi ra khỏi phòng nghỉ của đạo diễn, Đào Mộ đến phòng tài vụ nhận khoản bồi thường vi phạm hợp đồng. Phòng tài vụ đã được báo trước, tiền cũng đã chuẩn bị xong, thuận tiện tỏ thái độ tiếc nuối: "Cậu thật sự diễn rất tốt. Dù không có cơ hội này nhưng tương lai cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đừng nản lòng."

Có người từng trải tỏ vẻ: "Xã hội này là như vậy đó. Chỗ nào cũng có người đi cửa sau. Cậu chỉ cần nhớ, nếu là vàng ắt sẽ sáng. Đến khi cậu nổi tiếng rồi thì mấy chuyện kiểu này sẽ bớt đi."

Cuối cùng, để dỗ đứa nhỏ vui vẻ, một vài ông chú bà dì và chị gái trong phòng tài vụ lấy điện thoại chụp ảnh cùng Đào Mộ. Nói cho hay là chờ Đào Mộ nổi tiếng, bán đấu giá trên mạng sẽ rất lời.

"Ít nhất có thể chứng minh ánh mắt sáng suốt của chúng tôi rất tốt. Phát hiện ra thời thơ ấu của siêu sao thiên hoàng."

"Cậu có thể ký tên cho chúng tôi không, không chừng sau này một bức ảnh như vậy có thể bán được một vạn cũng nên."

Làm gì có ai lại bỏ ra một vạn chỉ để mua một bức ảnh?

Đào Mộ mỉm cười, cậu rất biết ơn mọi người vì đã lo lắng cho cảm xúc của cậu, cũng rất nghiêm túc chụp ảnh, ký tên cùng mọi người.

Lúc Đào Mộ ra khỏi phòng tài vụ, gần như cả đoàn phim đều biết tin Đào Mộ bị đá. Không giống như mấy chị gái trong phòng tài vụ, phản ứng của diễn viên trong đoàn phim rất đa dạng. Có người thật sự cảm thấy tiếc cho Đào Mộ -- về cơ bản đều là nữ diễn viên, cũng có người không quan tâm, còn có người vui sướng khi người gặp họa, chạy đến trước mặt Đào Mộ giả bộ tỏ vẻ tiếc nuối, mỗi người một thái độ, không ai giống ai.

*Nguyên văn là "chúng sinh bách thái (众生百态)", đồng nghĩa với muôn hình muôn vẻ, mỗi người một thái độ khác nhau.

Đào Mộ đối phó qua loa, không có cảnh khóc lóc thảm thiết như trong tưởng tượng, cũng không có oán hận hay không cam lòng. Khi cậu trở lại phòng thay đồ, cậu như được tắm gội trước ánh mắt tiếc nuối hoặc chân thành hoặc dối trá của mọi người, cậu phát hiện một người trẻ tuổi với diện mạo ưa nhìn, cả người toàn hàng hiệu, khí chất cao ngạo đang ngồi trên vị trí của cậu.

"Cậu chính là người sắm vai sát thủ Vô Danh?" Người trẻ tuổi cúi đầu chơi điện thoại, không chút khách sáo đánh giá Đào Mộ từ đầu đến chân, nhướng mày, hùng hổ nói: "Tôi nghe nói trước kia cậu là võ thế, đánh diễn vô cùng tốt. Hay là cậu làm võ thế cho tôi đi? Tiền không thành vấn đề."

Ồ, thì ra vị này chính là "cháu trai của đại cổ đông Hạ Tinh Entertainment" trong truyền thuyết.

Đào Mộ liếc nhìn "cháu trai lớn", bình tĩnh từ chối: "Tôi không làm võ thế cho anh được."

"Sao, coi thường tôi? Hay là giận tôi?" Cháu trai lớn cười nhạo một tiếng, ném điện thoại lên bàn trang điểm, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân: "Nói thật với cậu, kỳ thật tôi chẳng hề để ý đến vai tôi diễn. Chỉ là đột nhiên nổi hứng muốn chơi đùa một chút, chuyện này đều là người phía dưới sắp xếp, nên nếu cậu thật sự giận tôi thì cũng vô ích thôi. Dù sao bộ phim này cũng là chú của tôi đầu tư. Cậu nói đúng không?"

Đào Mộ không nói gì.

"Cháu trai lớn" nói tiếp: "Cậu đến đây đóng phim còn không phải vì tiền sao. Không cần phải tranh giành nhân vật với tôi. Tôi có tiền, cậu có bản lĩnh, tôi muốn mời cậu làm võ thế cho tôi, giá tùy cậu nêu."

"Đây không phải là chuyện tiền bạc." Đào Mộ đứng ở phòng thay đồ, nhìn người trẻ tuổi ngồi trên ghế: "Tôi thấy hình như anh chưa đến 1m75 đúng không?"

Cháu trai lớn: "..."

Đào Mộ tiếp tục nói: "Tôi 1m82. Đứng trước ống kính sẽ trông cao hơn. Nên tôi không thể làm võ thế cho anh. Trường hợp của anh, đạo diễn sẽ sắp xếp một võ thế vóc dáng nhỏ nhắn cho anh. Nhưng đừng lo, đội võ thuật của đoàn phim là thành viên chuyên dụng của đạo diễn Triệu, mỗi người đều rất tuyệt."

Cháu trai lớn: "..."

* * * * * *

Thay trang phục xong, Đào Mộ ném "cháu trai lớn" đang nổi trận lôi đình ra sau lưng, bình tĩnh rời khỏi đoàn phim -- ở cửa thành điện ảnh bị một chiếc xe con ngăn lại.

Cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Ninh Viễn: "Lên xe không?"

Đào Mộ không nhúc nhích: "Có cần thiết không?"

Ninh Viễn cười khẽ, mặc dù đang ngồi trong xe con, nhưng ánh mắt nhìn Đào Mộ vẫn như từ trên cao nhìn xuống: "Cậu cũng không cần ôm địch ý lớn như vậy. Tôi thừa nhận tôi thật sự không muốn giữ cậu lại đoàn phim, đương nhiên người đại diện của tôi cũng sắp xếp một số chuyện, tôi không phủ nhận chuyện này. Tôi chỉ muốn nói với cậu, ngay từ đầu Triệu Khả Bình đã biết người đại diện của tôi đi tìm boss. Với địa vị của anh ta ở công ty, nếu anh ta thật sự muốn bảo vệ cậu, dù là boss cũng sẽ nể mặt anh ta mấy phần. Dù sao Hạ Tinh đầu tư rất nhiều phim truyền hình, cho dù muốn lấy lòng đại cổ đông cũng không nhất thiết phải giành nhân vật của cậu, nhưng kỳ lạ là từ đầu đến đuôi Triệu Khả Bình đều không nói gì cả."

Nói tới đây, Ninh Viễn tò mò nhìn Đào Mộ. Muốn từ biểu cảm của Đào Mộ nhìn ra một chút manh mối, nhưng mỗi tội mặt Đào Mộ không có chút cảm xúc nào.

Ninh Viễn cười nhạo một tiếng: "Cậu có biết cách Triệu Khả Bình đối phó với mấy nữ nghệ sĩ vừa vào công ty không chịu nghe theo sắp xếp như thế nào không?"

Đào Mộ tiếp tục mặt cá chết.

Ninh Viễn nói: "Không phải là tôi châm ngòi ly gián, chỉ là không muốn cậu bị đá một cách không rõ ràng. Con người tôi, cho dù có làm chuyện xấu cũng sẽ không giấu giếm. Triệu Khả Bình không phù hợp với cậu, với tính cách của cậu, nếu ký hợp đồng với anh ta, sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Chắc cậu cũng không muốn bị Triệu Khả Bình bắt thóp đúng không?"

"Cậu đây nếu không phải châm ngòi ly gián thì là cái gì?" Triệu Khả Bình chỉ nói với Triệu Tân vài câu đã lập tức chạy ra đây tìm người. Không ngờ lại thấy một màn châm ngòi ly gián hắn và Đào Mộ như này.

"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà!" Ninh Viễn cười nhạo: "Triệu Khả Bình anh là ai, người khác không biết nhưng nghệ sĩ Hạ Tinh Entertainment còn không rõ sao? Anh dùng thủ đoạn vừa đánh vừa xoa khiến Đào Mộ đắn đo đúng không? Tiếc là Đào Mộ người ta không hề đắn đo."

Ninh Viễn nói xong, không đợi người khác kịp phản ứng đã đóng cửa sổ xe, ra hiệu tài xế lái đi.

Triệu Khả Bình vốn muốn tiến lên cãi tay đôi thì bị khói xe phun vào mặt, quay đầu giải thích với Đào Mộ: "Cậu đừng nghe loại tiểu nhân này châm ngòi ly gián. Chuyện lần này là do tôi sắp xếp không tốt. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho cậu một cơ hội casting khác. Lời nói của tiểu nhân Ninh Viễn, cậu đừng để trong lòng. Cậu ta lo rằng sau khi tôi ký hợp đồng với cậu sẽ thuyết phục công ty nâng đỡ cậu, đến lúc đó tài nguyên đều cho cậu hết, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cậu ta --"

"Không cần." Đào Mộ cười khẽ: "Tôi đã nói rồi, trước năm ba, tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Hai chúng ta chỉ mới biết nhau mấy ngày, tôi vốn cho rằng sau chuyện này chúng ta đã đạt thành nhận thức chung."

Triệu Khả Bình nghe vậy thì sửng sốt.

Đào Mộ tiếp tục nói: "Ninh Viễn nói đúng. Hai chúng ta quả thật không thích hợp để hợp tác."

Triệu Khả Bình nhíu mày, mở miệng muốn giải thích lại bị Đào Mộ xua tay ngắt lời: "Không phải tôi nghi ngờ thủ đoạn của anh Triệu, giữa người đại diện và nghệ sĩ là hợp tác lẫn nhau, cũng như đánh cờ lẫn nhau, tôi hiểu đạo lý này. Đơn giản chỉ là tôi cảm thấy với cái tính cách này của tôi, có lẽ không cần một người đại diện quá mạnh mẽ." Nhất là người đại diện biết rõ cậu đã đồng ý nhưng vẫn làm lơ yêu cầu của cậu, giở trò sau lưng cậu.

Suy nghĩ của Đào Mộ càng thêm chắc chắn, cậu nhìn Triệu Khả Bình: "Kỳ thật hai chúng ta là cùng một loại người. Thật đáng tiếc khi những người có cùng chí hướng nhưng lại không thể hòa hợp." So với thủ đoạn cao siêu, Đào Mộ thích người ngoan ngoãn nghe lời hơn. Nếu không lúc trước cậu đã không đồng ý lời mời chào của Văn Thời Cận. Xét cho cùng, Văn hồ ly luôn tươi cười tốt hơn Triệu Khả Bình cao minh rất nhiều. Ít nhất lúc Văn Thời Cận dạy dỗ nghệ sĩ sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm.

Đương nhiên, cũng có thể là Triệu Khả Bình từ đầu đến cuối đều không để cậu ở trong lòng. Hắn cho rằng chỉ cần lấy khí thế chèn ép người, sau đó lại vẽ ra mấy cái bánh nướng thơm ngon là có thể thu mua được lòng người. Đáng tiếc Đào Mộ không phải là cậu bé 18 tuổi thật sự, không có nôn nóng muốn nổi tiếng sau đó tạo ra một câu chuyện sảng văn vả mặt.

Cậu cố chấp bướng bỉnh, một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ không bao giờ thay đổi. Càng sẽ không đổi hướng chỉ vì mấy thủ đoạn của Triệu Khả Bình. Và Triệu Khả Bình sẽ không bao giờ cho phép nghệ sĩ dưới trướng tự chủ trương. Vì vậy đến cuối cùng, đây chính là lý do cậu và Triệu Khả Bình không có khả năng làm cộng sự.

Sau khi tạm biệt Triệu Khả Bình, Đào Mộ im lặng suốt quãng đường trở về phòng cho thuê. Kể từ khi Đào Mộ đóng máy ở 《 Tử Tiêu 》, Đại Mao và Tiểu Béo cũng rời khỏi đoàn phim 《 Tử Tiêu 》. Nhưng hai người không đi tham gia đoàn phim khác, chủ yếu là vì tháng 7 ở trấn H quá nóng. Hai gã quần chúng ăn dưa cảm thấy không nên tự làm khó bản thân, thế là mỗi ngày đều chơi game ở tiệm net dưới lầu. Thỉnh thoảng lại đăng status khoe khoang trên Tieba của thành điện ảnh H để tiếp đón những cô gái trẻ từ bên ngoài đến với mơ mộng trở thành người nổi tiếng, giúp các cô giải quyết các vấn đề như giấy chứng chỉ thuê nhà, nhân tiện trao đổi phương thức liên hệ gì đó.

Buổi tối, hai người thường cắm cọc ở quán cơm nhỏ của chị Bình, vừa ké điều hòa vừa nghe nhóm diễn viên quần chúng huyên thuyên, sưu tầm một vài câu chuyện giải trí tiêu khiển sau bữa ăn, sẵn tiện làm phong phú cho blog ăn dưa. Bởi vì tin tức mà hai người cập nhật đều là tin tức giải trí được nhiều dân mạng chú ý nhất, nên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn, fans của hai người đã vượt hơn 5 vạn người. Làm cho cả hai được hưởng thụ đãi ngộ của "võng hồng*".

*Võng hồng (网红): người nổi tiếng trên mạng, tương tự như hot face bên mình. Nhưng bên đó không dùng face nên mình không thay từ "hot face" vô được.

Khi Đào Mộ trở lại phòng cho thuê, trong phòng im ắng, quần áo vứt lung tung trên sàn, có thể thấy hai vị bạn học blogger trước khi ra ngoài không có dọn dẹp phòng.

Đào Mộ thuận tay cầm một cái giỏ mây, ném hết quần áo vào giỏ rồi đặt ở góc phòng tắm.

Trong cái nóng của mùa hè, căn phòng trở nên oi bức, không có một ngọn gió khiến Đào Mộ nghẹt thở, người đầy mồ hôi, nhân tiện tắm rửa luôn, dưới sự kích thích của nước nóng, những vết trầy bầm tím khắp người bắt đầu ngứa ran và đau đớn.

Đào Mộ tự thoa thuốc cho mình, những bộ phận khác đều ổn nhưng sau lưng không thoa tới. Và vì trong quá trình quay phim phải treo dây cáp nên phần lưng và đùi trong thường là nơi bị va đập mạnh dẫn đến bầm tím. Đào Mộ xoay lưng về phía gương, cố gắng vươn tay tới để thoa, đột nhiên trong lòng bốc lửa, cậu ném rượu thuốc và miếng bông gòn đã ngấm thuốc xuống đất.

Bình rượu thuốc thủy tinh bị vỡ, nước thuốc màu nâu bắn tung tóe theo những mảnh vụn thủy tinh. Miếng bông gòn mềm mại lăn hai vòng trên đất, trực tiếp lăn vào góc tường, phần màu nâu do thấm rượu lộ ra ngoài, dưới ánh mắt trời có thể thấy những hạt bụi nhỏ đang di chuyển trong không khí.

Đào Mộ mất hồn mất vía ngồi ở đầu giường, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm góc tường. Cậu phát hiện càng có nhiều ánh mặt trời thì càng có nhiều hạt bụi bình thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhỏ yếu không phải là cái tội, không đủ năng lực mới là có tội. Cậu tức giận chỉ vì bản thân không đủ năng lực.

Đào Mộ thở thật nhẹ, khắc sâu lý do khiến mình tức giận. Sau đó yên lặng ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, tiếp tục quan sát thị trường chứng khoán.

Theo khủng hoảng kinh tế lan rộng, bắt đầu từ nửa cuối năm, vốn đầu tư nước ngoài điên cuồng rút khỏi Hoa Hạ. Thị trường giảm từ hơn 6000 điểm xuống còn dưới 2000 điểm, toàn bộ thị trường chứng khoán thảm đạm. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường không tốt, vẫn sẽ có một vài cổ phiếu lội ngược dòng. Đào Mộ có được ký ức kiếp trước, thuộc nằm lòng mấy cổ phiếu này. Việc cậu cần làm là dồn hết tiền vào những cổ phiếu này, rồi rút ra kịp thời trước khi cổ phiếu rớt giá.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tội bạn Mộ •́ ‿ ,•̀ mong chờ những màn vả mặt xuất sắc sau này. Chương này hơn 7500 chữ, công nhận bộ này vừa dài vừa khó dịch, nếu không phải tại nó hay là mình bỏ lâu rồi ❤

Từ "tuyên truyền" "quảng cáo" "quảng bá" cũng đồng nghĩa nhau nên mình thay nó tùy trường hợp. "Tuyên truyền" thì mình dùng với những bộ phim và con người; quảng cáo thì dùng với các sản phẩm; quảng bá là dùng với các sự vật, sự việc. Khi mình dùng từ đều có phân chia rõ ràng hết rồi.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 20

Edit: Iris
Beta: Tama

Đại Mao Tiểu Béo về trước giờ cơm chiều. Trước khi Đào Mộ tiến tổ 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, hai người đã mời nhà sản xuất sinh hoạt của đoàn phim một bữa cơm, ngoại trừ mong rằng sản xuất sinh hoạt có thể quan tâm đến Đào Mộ, bọn họ còn muốn có lịch quay của Đào Mộ trong đoàn phim. Mục đích là để bảo đảm trước khi Đào Mộ tan tầm, hai người có đủ thời gian dọn dẹp phòng cho thuê, miễn cho Đào Mộ quay trở về lại lải nhải với bọn họ.

Nhưng hôm nay Đào Mộ đã về trước, Đại Mao Tiểu Béo không khỏi kinh ngạc, hơi áy náy vì làm phòng lôi thôi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Đào Mộ đang ngồi ở bàn đọc sách - các vấn đề và quy định hiện hành về tài chính, đặc biệt là trong tương lai. Thời điểm cậu qua đời ở kiếp trước là năm 2018. Thị trường tài chính vốn thay đổi thất thường, thời gian 10 năm đã đủ để thị trường tài chính và hoàn cảnh chính sách quốc nội quốc tế xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những chính sách và quy định mà cậu biết không có tác dụng gì vào lúc này, nếu không nhanh chóng làm quen với các quy tắc hiện tại, chỉ dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm võ đoán mà làm việc, một khi không cẩn thận sẽ mắc phải sai lầm lớn.

Vì vậy sau khi Đào Mộ trùng sinh, cậu bắt đầu có ý thức ôn lại những kiến thức "cũ nát" này, kết hợp với thao tác thực tế, từ từ bù đắp những thiếu sót của bản thân. Một mặt là để thu tiền, mặt khác cũng để đảm bảo lúc Lệ Khiếu Hằng hỏi ý kiến cậu lần nữa, kiến nghị của cậu sẽ không biến thành trò cười chỉ vì một số ký ức lỗi thời. Nhờ vậy giảm bớt gánh nặng tâm lý trong việc hợp tác với Lệ Khiếu Hằng.

Thời gian trước vì muốn diễn tốt vai sát thủ Vô Danh mà Đào Mộ đã lãng phí rất nhiều thời gian cho việc luyện võ. Chưa kể tiến độ xem tư liệu bị trì trệ, ngay cả hiệu suất cũng thấp chủn. Bây giờ đã bị đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 sa thải, Đào Mộ có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Cậu chuẩn bị thi lấy chứng chỉ hành nghề nên phải làm quen với các chính sách và quy định cơ bản nhất. Ngoài ra, tiếp tục thực hành trong thị trường bán lẻ.

Mặt khác, Đào Mộ vẫn nhớ hũ vàng đầu tiên của mình. Cậu đã vượt tường lửa tìm thấy hơn chục thị trường cá cược có danh tiếng tốt trên internet. Chỉ đợi sau khi thế vận hội Olympic khai mạc là bỏ tiền ra mua thiết bị ngoại vi*.

*Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập xuất hoặc mở rộng khả năng lưu trữ.

Có quá nhiều việc phải làm, Đào Mộ thực sự không có thời gian và sức lực để lãng phí cho sự tức giận vô ích. Sự phát tiết vừa rồi đã là bộc lộ cảm xúc cực hạn của cậu.

"Đạo diễn Triệu nói cho tớ biết, vai sát thủ Vô Danh đổi người. Nên từ nay, tớ không cần phải đến đoàn phim nữa."

"Nà ní?" Đại Mao Tiểu Béo tưởng mình nghe lầm: "Anh nói cái gì? Đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 đuổi anh? Dựa vào đâu chứ, không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Anh cũng đã tiến tổ hơn 10 ngày, ngay cả poster cũng chụp xong rồi đúng chứ?"

Bọn họ đã đăng tin này lên Weibo, các em gái mê ngoại hình đẹp đều nhấn like và hò hét phấn khích dưới khu bình luận Weibo.

"Nên người ta đã bồi thường không ít tiền vi phạm hợp đồng theo điều khoản trong hợp đồng." Đào Mộ xoay đầu nhìn Đại Mao Tiểu Béo: "Đạo diễn Triệu cố ý dặn phòng tài vụ bồi thường gấp 6 lần tiền vi phạm hợp đồng, 12 vạn, cộng với 2 vạn được đưa khi ký hợp đồng, chưa đầy nửa tháng đã lời 14 vạn, khá nhiều."

Đây là phương án bồi thường lâm thời mà cậu và đạo diễn Triệu bàn với nhau -- vốn chỉ cần bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng đạo diễn Triệu thật sự rất thích động tác đánh diễn đẹp đến động lòng người của Đào Mộ, chỉ là ngại nói ra. Đào Mộ nhận ra Triệu Tân rối rắm, trước khi rời đi đã làm một cuộc giao dịch với Triệu Tân. Cậu kiến nghị Triệu Tân tăng thêm gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng, mua đứt video của cậu, bằng cách này, hậu kỳ chỉnh sửa có thể thêm một số cảnh quay tầm trung, tầm xa và cận cảnh không lộ mặt cậu vào phim.

Kiến nghị này phù hợp với suy nghĩ của Triệu Tân. Vai sát thủ Vô Danh này thay đổi hai người liên tiếp khiến cho tiến độ quay bị chậm lại. Lần này còn là một tổ tông không có kinh nghiệm đóng phim, nói không được mắng không xong, Triệu Tân bận đến nỗi hút hai bao thuốc lá mỗi ngày. Đề xuất của Đào Mộ tuy không giúp nâng cao chất lượng quay phim của 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, nhưng lại rất có ích cho tiến độ quay.

Triệu Tân không ngờ Đào Mộ lại hiểu chuyện như vậy, nhất thời vui mừng đến quên mất lễ nghĩa và che giấu cảm xúc, hưng phấn vỗ đôm đốp vào vai Đào Mộ. Liên tục khen ngợi Đào Mộ hiểu chuyện.

Nhưng hắn không biết rằng ý tưởng của Đào Mộ chỉ đơn giản là tối đa hóa lợi ích -- cậu nghĩ nếu cậu rời khỏi đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 thì những cảnh quay của cậu sẽ biến thành rác thải vô dụng. Thay vì để nó vào một góc xám xịt, tốt hơn hết là để đạo diễn Triệu sử dụng nó. Sau khi phim được phát sóng, những cảnh quay này của cậu vẫn có tác dụng tuyên truyền.

Tất nhiên, trước đó, vấn đề thù lao vẫn cần phải trao đổi rõ ràng.

Mồ côi từ khi còn nhỏ, Đào Mộ đã hiểu ra sự thật rằng mình không thể tùy hứng đối mặt với áp lực đạo lý sinh tồn từ lâu -- ít nhất là ở kiếp trước trước khi về nhà họ Thẩm, Đào Mộ không có đủ tự tin để sống một cuộc sống thong thả.

Về phần kiếp này, tuy Đào Mộ có bàn tay vàng, nhưng thói quen nào đó đã được nuôi thành từ lâu. Loại thói quen xấu này không thể nói thay đổi là thay đổi được. (Cái thói quen xấu mà bạn Mộ nhắc tới là thói quen tối đa hóa lợi ích á.)

Sau tất cả, Đào Mộ không phải là loại người bị ấm ức sẽ oán trời trách đất, cho dù làm ngọc nát ngói lành cũng không muốn người khác sống tốt. Trong một tình huống cực kỳ tồi tệ, thay vì lãng phí cảm xúc, phát tiết vào những điều vô nghĩa, cậu thà rằng tìm kiếm cơ hội có lợi cho bản thân.

Kiểu sống này đối với người ngoài có lẽ chính là "phóng túng", chỉ biết có lợi ích mà không có khí khái. Nên kiếp trước khi cậu trở về Thẩm gia, người nhà họ Thẩm mới chán ghét cậu. Thậm chí Thẩm Nghiên còn dùng từ "phượng hoàng và chuột chết" để chế giễu cậu, như thể với tư cách là người nhà họ Thẩm, phải nên trời sinh cao quý phong quang tễ nguyệt*, dù có sa vào cát bụi cũng không được cúi đầu thỏa hiệp với bất kỳ sự bất công nào. Phải giống như Thẩm Dục trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, chứ không phải bà mẹ bỉm sữa như cậu.

*Phong quang tễ nguyệt (疯光霁月): nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.

Bọn họ hoàn toàn quên mất rằng người giãy giụa trong vũng bùn là Đào Mộ cậu, chứ không phải là con tu hú chiếm tổ phượng hoàng kia.

"Đây là chuyện tiền bạc sao? Chúng ta cần mấy vạn này của ông ta chắc?" Nghe Đào Mộ kể lại, Đại Mao suy sụp: "Không phải bọn họ chơi anh đấy chứ? Rõ ràng đã ký hợp đồng tiến tổ rồi, sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy? Thế chẳng phải vất vả 10 ngày qua là vô ích sao? Đây là rất quá đáng đó?"

"Cũng không hẳn là vô ích, chẳng phải tớ lấy được tiền rồi sao." Đào Mộ cười nói: "Hơn nữa đạo diễn Triệu cũng đã nói, rất nhiều cảnh quay vẫn có thể dùng được." Cuối cùng cậu cũng lấy được 14 vạn, ngoại trừ tiền vi phạm hợp đồng, còn có cả tiền mua đứt video đánh võ. Đào Mộ tin, nếu Triệu Tân đã bỏ tiền, chắc chắn sẽ tận dụng nó một cách tốt nhất.

"Nhưng mà cmn..." Đại Mao không nhịn được chửi tục: "Đúng là ức hiếp người khác, không thể để vậy được. Không được, em đi tìm ông ta."

"Được rồi mà!" Đào Mộ xoa đầu Đại Mao, xoa dịu cơn tức của hắn: "Có cái gì đâu mà tìm. Ngay cả chú Vương làm kinh doanh cũng đã gặp vài trường hợp phản bội hợp đồng trong khi đã ký hợp đồng mà. Mọi người chỉ đang làm việc theo hợp đồng thôi --"

"Cái đó không giống." Tiểu Béo cũng nghểnh cổ bất bình thay Đào Mộ: "Sao bọn họ có thể làm vậy được! Quá bất công."

"Chuyện này không có cái gì là bất công hay không bất công cả. Chỉ có thể nói là do giá trị của tớ chưa đủ cao để đoàn phim từ chối boss của họ." Thậm chí thời gian để suy nghĩ cũng không thèm: "Hơn nữa tớ cũng không mất mát gì. Các cậu cần gì phải bày ra vẻ như tớ bị bắt nạt?"

Đại Mao Tiểu Béo trợn trắng mắt với Đào Mộ.

"Cái gì mà giá trị chưa đủ cao để đoàn phim từ chối boss của họ? Nói thẳng ra còn không phải là vì mấy đồng tiền dơ bẩn sao!" Đại Mao hầm hừ nhắc lại chuyện xưa: "Em đã nói rồi, để cha em bỏ tiền, chúng ta tự đầu tư kịch bản nâng anh làm nam chính. Đến lúc đó xem thử ai dám đi cửa sau giành vai của anh!"

Đào Mộ cúi đầu cười: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghĩ đến chuyện gì đó vui hơn đi. Tiểu gia tớ hôm nay coi như đã kiếm được một đống tiền phi nghĩa. Tối nay các cậu muốn ăn gì, tớ bao."

Bao cái rắm! Đại Mao oán khí đầy mình nhưng không muốn phát tiết trước mặt Đào Mộ, chỉ có thể rầu rĩ hừ một tiếng: "Vậy ăn lẩu bò đi. Dù sao hôm nay cũng nóng như vậy, thêm chút lửa nữa cũng chả sao, coi như lấy độc trị độc."

"Được, vậy ăn lẩu." Đào Mộ thuận tay đóng sách lại, đứng dậy cười nói: "Ăn lẩu xong sẽ mời các cậu đi quẩy. Thấy anh em của các cậu tốt chưa."

Đại Mao Tiểu Béo trưng ra bản mặt như cha mất mẹ chết, cố mỉm cười: "Ừ!"

* * * * * *

"Nghe nói vai của cậu ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 bị người khác giành mất?"

Đào Mộ không ngờ lúc cậu dẫn Đại Mao Tiểu Béo đến quán lẩu lại đụng trúng Cẩu Nhật Tân và đám anh em vai phụ của hắn.

Cẩu Nhật Tân là chim đầu đàn có tiếng ở trấn H, tất nhiên tin tức rất nhanh nhạy. Đào Mộ vừa rời đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 lúc chạng vạng, buổi tối tin tức đã đến tai Cẩu Nhật Tân. Lúc nãy mọi người trò chuyện còn than tiếc cho Đào Mộ, không ngờ chớp mắt Đào Mộ cũng tới ăn lẩu.

"Tới tới tới, cái gọi là mời mọc lẫn nhau còn không bằng tình cờ gặp mặt, nếu mọi người đã tới quán này ăn lẩu, vậy thì chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau." Có lẽ là vì ngưỡng mộ những người có văn hóa, Cẩu Nhật Tân - người mà thậm chí chưa tốt nghiệp trung học cơ sở - rất sợ chạm mặt những sinh viên như Đào Mộ, sợ lỡ miệng sẽ bị chê cười.

"Các cậu đừng xếp hàng chờ chỗ trống nữa. Bây giờ đang là giờ cao điểm, nếu các cậu muốn chỗ trống phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa, nếu không chê thì qua đây ngồi ăn với tụi anh nè."

Nói xong, không đợi ba người Đào Mộ mở miệng, Cẩu Nhật Tân đã gọi người phục vụ: "Đổi cho chúng tôi hai cái nồi mới, thêm hai xô bia và ba phần thức ăn."

Cẩu Nhật Tân đã nhiệt tình như vậy, ba người Đào Mộ cũng không nỡ từ chối, đành tìm chỗ trống ngồi xuống. Đại Mao nhìn cả bàn toàn đực rựa, lễ phép hỏi: "Sao không thấy chị dâu đâu."

"Chị dâu cậu có cảnh quay, đi theo đoàn phim rồi, phải hai ba ngày sau mới về." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cẩu Nhật Tân không tốt lắm, dường như không muốn nói nhiều về chuyện này, rót một ly bia cho Đào Mộ, lảng sang chuyện khác: "Chị dâu của cậu cứ nhắc tới cậu với anh mãi. Nói là tương lai, cậu chắc chắn sẽ tiền đồ rộng mở, kêu anh kết bạn với cậu, bảo là hôm nào đó mời cậu đến nhà ăn cơm, chị dâu cậu sẽ đích thân xuống bếp."

Nghe xong câu này, vài vai võ phụ có quan hệ tốt với Cẩu Nhật Tân cau mày, Đào Mộ vừa thấy là hiểu.

Bản thân Cẩu Nhật Tân thì lại không phát hiện ra lời này có ý gì, còn nhiệt tình mời Đào Mộ: "Ngày mốt chị dâu cậu sẽ trở về, cậu tới nhà anh ăn nha?"

Đào Mộ dịu dàng nói cảm ơn, sau đó lịch sự từ chối. Cậu không có ấn tượng tốt về người phụ nữ tên Dư Mị, nhưng không muốn lộ ra trước mặt Cẩu Nhật Tân. Dù sao mọi người cũng chỉ là bạn xã giao*, bình thường ăn uống, tâm sự, nói chuyện phiếm thì được, không cần phải giao thiển ngôn thâm.

*Nguyên văn là "sơ giao": chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau, như kiểu biết người đó làm nghề gì, tên gì hoặc những chuyện ngoài lề nhưng không hiểu sâu về người đó.

Mọi người cụng ly, ăn được một chốc, Cẩu Nhật Tân nhìn Đào Mộ tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Đào Mộ cụng ly với Cẩu Nhật Tân, cười hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì thì cứ nói."

Cẩu Nhật Tân ấp a ấp úng: "Cái đó, không biết cậu có chịu làm hay không."

Câu đầu đã nói ra được, mấy câu sau nói cũng trôi chảy hơn, không chờ Đào Mộ mở miệng, Cẩu Nhật Tân đã nói ra hết: "Tụi anh vừa tiến vào đoàn phim mới, cũng là phim điện ảnh võ hiệp. 《 Giang hồ chi viễn 》 , chắc cậu cũng nghe qua rồi đúng không? Nam chính không hài lòng về võ thế hiện tại, muốn tìm người có động tác đẹp hơn, vóc dáng của anh ta và cậu gần giống nhau, hơn nữa chuyện tiền nông rất hào phóng, đồng ý chi 10 vạn. Nếu cậu muốn, anh có thể hỏi giúp cậu?"

Ngừng một chút, Cẩu Nhật Tân lại nói: "Hơn nữa, đạo diễn và nam chính của đoàn phim này, nói ra thì cũng có chút duyên phận với cậu, họ đều tốt nghiệp từ Kinh Ảnh. Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn, cậu biết không?"

Tim Đào Mộ đập thịch một cái, đương nhiên cậu biết hai người kia, đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy và đại ảnh đế thế hệ sau. Bộ phim điện ảnh của Kinh Ảnh mà Đào Mộ muốn giật dây đầu tư kia, đạo diễn chính là Trình Bảo Đông, và nam chính mà Trình Bảo Đông thuận tay kéo tới chính là Vương Bác Viễn.

Đây chẳng khác nào đang trong cơn buồn ngủ lại có người đưa gối đầu cho.

Lời từ chối của Đào Mộ lập tức bị nghẹn lại trong họng, cười nói: "Vậy làm phiền anh Cẩu hỏi giúp tôi rồi."

Nói xong lại cụng ly với Cẩu Nhật Tân.

Cẩu Nhật Tân liên tục xua tay, uống một hớp bia: "Không phiền không phiền, cũng chỉ hỏi giúp chút xíu thôi, còn chưa biết có được hay không."

Nói xong lại nắm vai Đào Mộ, đào tim móc phổi khuyên nhủ: "... Chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng. Thật ra nếu cậu đi đóng phim nhiều, cậu sẽ biết loại chuyện chết tiệt này xuất hiện rất nhiều. Cậu đừng cảm thấy bất công, cậu nghĩ thử đi, nhà đầu tư người ta đắp toàn vàng thật bạc thật, đầu tư một đoàn phim cũng rất vất vả, phải chọn một trong hai người trong đoàn phim, điều này cũng bình thường thôi đúng không? Cũng như người bình thường đi làm việc, trong một công ty có không ít thân thích của ông chủ đâu. Quan lãnh tiền lương nhưng không chịu làm việc, đã vậy còn gây rắc rối khắp nơi. Trong đoàn phim cũng giống như vậy, cậu không thể ngăn ông chủ đưa người vào công ty, cũng như không ngăn được nhà đầu tư nhét thân thích vào. Chuyện duy nhất cậu cần làm là chờ tương lai cậu trở nên nổi tiếng, lúc đó dù cậu kén cá chọn canh đoàn phim cỡ nào thì bọn họ cũng phải cười nịnh nọt, chiều theo cậu."

"Trực giác của anh mách bảo rằng cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng, nên tốt hơn hết là đừng nản chí, khi vào đoàn phim tiếp theo thì đừng gây rắc rối, nên làm thế nào thì làm thế nấy. Chờ cậu nổi tiếng rồi, bọn họ sẽ tự động hối hận thôi."

Cẩu Nhật Tân lo Đào Mộ tức giận nên ra sức làm công tác tư tưởng, vì khi vào đoàn phim kế tiếp, hắn là người đề cử Đào Mộ nên ít nhiều cũng có liên quan, nên hắn liên tục dỗ Đào Mộ vui vẻ.

Đây cũng coi như là chân thành nhiệt tình hiếm thấy.

"Anh Cẩu, anh yên tâm, nếu tôi có thể vào 《 Giang hồ chi viễn 》 , chắc chắn tôi sẽ cố gắng, sẽ không để anh mất mặt." Đào Mộ thầm nghĩ đương nhiên sẽ không để mất mặt, cậu còn muốn nhân cơ hội này kết bạn với Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn đây này. Tất nhiên sẽ không để bọn họ có ấn tượng xấu về cậu.

Ít nhất có nền tảng vững chắc là chăm chỉ khắc khổ mà nhỉ?

Cẩu Nhật Tân cười hì hì, vẻ mặt hàm hậu: "Cũng không phải tôi không yên tâm, chỉ là sợ người trẻ tuổi các cậu gặp phải chuyện bất khả kháng như này sẽ mang theo cảm xúc tiêu cực tiến tổ thôi."

Đào Mộ động lòng, bỗng nhớ tới một ít tin đồn của Cẩu Nhật Tân mà kiếp trước cậu nghe thấy: "Anh Cẩu, những người đóng võ thế như chúng ta, đoàn phim đều sẽ mua bảo hiểm cho chúng ta đúng không?"

Cẩu Nhật Tân nói: "Có đoàn phim mua, nhưng cũng có đoàn phim không mua. Nghề của chúng ta có độ nguy hiểm rất cao, công ty bảo hiểm người ta không thèm quan tâm đâu. Đoàn phim nào có lương tâm sẽ mua bảo hiểm tai nạn cho chúng ta, còn nếu không quan tâm thì ai quản cậu bị nguy hiểm gì, cũng chỉ cho thêm một phần cơm thôi, nếu cậu không làm thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng làm."

Có lời này mở đầu, các anh em võ phụ ngồi trên bàn cũng ồn ào kể khổ: "Đừng nói chuyện bảo hiểm, cho dù thật sự xảy ra chuyện, muốn đoàn phim bồi thường cũng rất mệt."

"Việc khổ việc nặng đều giao cho chúng ta làm, nhưng số tiền kiếm được còn không bằng số lẻ của minh tinh."

"Vậy tại sao chúng ta lại không tự bảo vệ mình?" Đại Mao và Tiểu Béo đang nghe mọi người nói chuyện, không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này: "Thứ này một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Có bảo hiểm tai nạn rồi, dù có chuyện gì thì cũng được bồi thường một vạn, một năm có khi còn kiếm thêm được mấy vạn đồng. Nếu không có bảo hiểm --"

Trong nhà Đại Mao có mỏ than, rất rành về mấy vụ này, tiếc là còn chưa nói xong đã bị một võ phụ ngắt lời: "Mấy vạn đồng đó khác gì ném đá trên sông? Với lại chúng tôi khá có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Xét đến cùng, vẫn là tiếc tiền. Dù thế nào thì mọi người gặp được nhau tức là có duyên, nếu may mắn thì một tháng có thể kiếm được mấy vạn đồng, nếu xui xẻo thì không nhận được suất diễn, ăn bữa nay lo bữa mai cũng là chuyện bình thường. Xét từ góc độ khách quan, vai võ phụ này vất vả không kém gì nông dân, có khi còn thua cả nông dân nữa.

Nên thành ra tiền trong tay muốn ăn thì ăn, muốn tiết kiệm thì tiết kiệm, chỉ là tiếc mua một cái bảo hiểm.

Nhưng nào có ai đi ở bờ sông mà không ướt giày. Đại Mao Tiểu Béo hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn Đào Mộ: "Hay là chúng ta đừng đi đoàn phim nữa?"

Đào Mộ khoát tay, nhìn Cẩu Nhật Tân: "Nếu tớ thật sự có thể tiến tổ 《 Giang hồ chi viễn 》 thì chắc chắn tớ sẽ chuẩn bị mấy cái bảo hiểm tai nạn. Anh Cẩu, anh có muốn làm bảo hiểm cùng không, có câu hơi khó nghe, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đó."

Cẩu Nhật Tân do dự.

Đào Mộ mặt không đổi sắc, khuyên nhủ: "Bây giờ anh Cẩu cũng coi như đắt show, một năm chắc cũng kiếm được hơn 20 vạn. Tốn vài vạn mua một bảo hiểm tai nạn cũng không sao, nếu lỡ như xảy ra chuyện thì ít nhất vẫn có 100 vạn trong tay, cũng đỡ hơn không có gì."

Cẩu Nhật Tân vẫn do dự: "Cậu thấy đó, đã nhiều năm rồi tôi không mua bảo hiểm nhưng vẫn ổn đó thôi, lỡ như vừa mua bảo hiểm đã xảy ra chuyện, có phải hơi bị xui rồi không?"

Đào Mộ: "..." Cái mạch não kiểu gì đây?

Đào Mộ thấy Cẩu Nhật Tân thật sự ghét chuyện mua bảo hiểm thì cũng không khuyên nữa. Trong lòng đã có quyết định, cùng lắm thì cậu mua giúp Cẩu Nhật Tân một bảo hiểm tai nạn 100 vạn vậy, coi như là một chút tấm lòng.

Dù sao thì ở kiếp trước, Cẩu Nhật Tân thật sự đã xảy ra sự cố, chẳng qua là quan hệ giữa Đào Mộ và Cẩu Nhật Tân ở kiếp trước quá nhạt nhẽo, chưa từng chú ý mấy điều này, thành ra không biết rõ Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện vào lúc nào và ở đâu.

Đào Mộ cho rằng nếu cậu đã không có biện pháp ngăn sự cố xảy ra, vậy ít nhất cũng phải chuẩn bị đầy đủ, coi như không phụ sự trợ giúp của Cẩu Nhật Tân.

Cẩu Nhật Tân đương nhiên không biết Đào Mộ đang trong trạng thái "nhận ơn trả ơn". Tuy còn đang ở quán lẩu, nhưng hắn vẫn gọi điện cho nam chính của 《 Giang hồ chi viễn 》. Vương Bác Viễn đã nghe qua tên tuổi của Đào Mộ trong giới vai võ phụ. Thực ra thì sau khi Vương Bác Viễn nói ra yêu cầu của mình về võ thế, có người đã đề cử Đào Mộ với hắn, chỉ là lúc đó Đào Mộ vừa tiến tổ 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, chỉ là một vai phụ có tên có họ, hắn cũng ngại tiếp xúc với Đào Mộ.

Bây giờ Đào Mộ tự dâng đến cửa, Vương Bác Viễn mừng còn không kịp, nói trong điện thoại dự định ngày mai sẽ casting.

8 giờ sáng hôm sau, Đào Mộ chạy đến nơi mà đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》 đang quay —— nói ra cũng thật khéo, chỗ quay của 《 Giang hồ chi viễn 》 chính là cảnh khu Minh Thượng Hà Đồ. Cách 《 Truyền thuyết hào hiệp 》 không xa. Thế nên khi Đào Mộ đến 《 Giang hồ chi viễn 》 casting thì đụng phải người quen.

Mọi người hỏi thăm mục đích đến đây của Đào Mộ, Đào Mộ cũng không giấu giếm. Khi biết được Đào Mộ muốn đến kế bên casting võ thế cho nam chính thì mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh, dùng đủ loại biểu cảm và giọng điệu chúc Đào Mộ casting thành công.

Ngay cả "cháu trai lớn" tiến tổ thế vai của Đào Mộ cũng vác cái mặt mới trang điểm được một nửa chạy ra, không phục làm loạn: "Đều là làm võ thế như nhau, dựa vào cái gì không chịu làm cho tôi? Không phải chỉ là tiền thôi sao, 《 Giang hồ chi viễn 》 trả cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"

Đào Mộ lười chú ý đến "cháu trai lớn" ngu ngốc lắm tiền, đẩy người về lại đoàn phim 《 Truyền thuyết hào hiệp 》: "Đừng quậy nữa, trở về diễn vai diễn của anh đi, đừng gây rắc rối cho tôi."

"Cháu trai lớn" cứng cổ đi theo sau Đào Mộ. Đào Mộ sợ "cháu trai lớn" phá rối nên kiên nhẫn dỗ hắn: "Không phải anh muốn nổi bật trước ống kính sao? Tìm võ thế làm chi, tự mình xuất trận luôn đi. Chờ tôi rảnh rỗi sẽ dạy anh hai chiêu, không khó lắm đâu, đủ để anh ngầu lòi hút gái trước ống kính."

"Cháu trai lớn" sáng mắt, lập tức chộp móng vuốt tới: "Cậu nói rồi đó, không được gạt tôi đâu nha."

Đào Mộ đập tay một cái qua loa với hắn, đuổi hắn trở về.

Lúc cậu đến đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》, đúng lúc Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn cũng tới. Một người thì đang ngồi trước camera chỉ huy, một người thì đang trang điểm trong phòng thay đồ.

Người phụ trách dẫn cậu đến trước mặt Trình Bảo Đông, Trình Bảo Đông nhìn thoáng qua cậu một cái, chỉ tay vào một góc: "Đoàn phim đang bận, cậu đến kia ngồi đợi tí."

Đào Mộ đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ, người trong đoàn phim đều bận làm việc riêng của mỗi người, không có ai chú ý hay hỏi gì đến cậu. Đào Mộ cũng không sốt ruột, dựa vào những kinh nghiệm khác nhau mà cậu đã trải qua trong các đoàn phim ở kiếp trước, cậu giúp người này bê đạo cụ, giúp người kia chỉnh ánh sáng. Không kiêu ngạo, không ngại ngùng, nhiều nhân viên công tác coi Đào Mộ là thư ký trường quay mới.

Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn đều thờ ơ lạnh nhạt, quan sát cậu hơn một tiếng mới chịu gọi người dẫn cậu đi thay quần áo.

Vương Bác Viễn nhìn bóng lưng Đào Mộ, cười nói với Trình Bảo Đông: "Trông rất trưởng thành, tớ còn tưởng cậu ta bị bắt chờ lâu như vậy, dù không giận nhưng ít nhất vẫn phải hỏi lý do."

Trình Bảo Đông hừ lạnh: "Nếu cậu ta tức giận thì đã bày ra trước mặt họ Triệu kia chứ không chờ đến bây giờ."

Nhắc tới cái này, ban đầu hai người biết đến Đào Mộ thông qua Trần Ích Khiêm. Đạo diễn Trần nhìn ra Đào Mộ có tiềm lực, cũng cố ý dìu dắt người mới, lúc rảnh rỗi sẽ đề cử Đào Mộ với các ông bạn già.

Lúc trước Vương Bác Viễn muốn tìm Đào Mộ làm võ thế cũng là do được Trần Ích Khiêm đề cử. Nhất là sau khi biết Đào Mộ thi đậu Kinh Ảnh, Vương Bác Viễn càng có ấn tượng tốt với đàn em chưa nhập học này hơn, nghe thấy Đào Mộ lấy được vai sát thủ Vô Danh trong 《 Truyền thuyết hào hiệp 》, hắn còn cảm thán Đào Mộ may mắn.

Đáng tiếc sự cảm thán này còn chưa bén rễ nảy mầm thì Đào Mộ đã bị đá ra khỏi đoàn phim, đối với phản ứng của Đào Mộ sau khi nghe được tin dữ, Vương Bác Viễn đã nhìn đàn em này bằng con mắt khác.

Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng EQ là đã ăn đứt hết, trình độ này không phải người trẻ tuổi mới 20 có thể làm được.

Còn Trình Bảo Đông lại cảm thấy, một thằng nhóc còn trẻ mà tâm tư kín đáo như vậy không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận, với ngoại hình cộng thêm EQ cao, nếu không có gì bất ngờ thì trong tương lai, Đào Mộ chắc chắn sẽ có một vị trí nhỏ trong giới giải trí. Có lẽ sẽ là một con hắc mã trong vòng Yên Kinh của họ.

Nên màn ra oai phủ đầu hôm nay cũng coi như là Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn kiểm tra hậu bối người mới.

Kiểm tra xong, kết quả vẫn như cũ, Vương Bác Viễn rất tán thưởng cậu đàn em vừa có EQ cao vừa có giá trị nhan sắc cao như Đào Mộ, lại còn rất thành thạo những chuyện ở đoàn phim, là người có mắt nhìn. Hắn đã gặp rất nhiều người mới, bọn họ đều vì muốn đắp nặn hình tượng bình dị gần gũi thân thiết nên ngày thường lúc không có cảnh diễn cũng sẽ giúp đỡ nhân viên đoàn phim, nhưng kiểu người mới có thể giúp được mọi loại việc như Đào Mộ đúng là hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy, Đào Mộ rất rành về mỗi bộ phận công tác trong đoàn phim, từ đó suy ra dã tâm của cậu nhóc này chắc chắn không hề nhỏ. Ví dụ như, nếu tương lai cậu diễn tốt, có thể sẽ dẫn dắt hoặc kiểm soát cái gì đó.

So trên sánh dưới, Trình Bảo Đông càng ghét Đào Mộ trưởng thành âm u lão luyện láu cá hơn, không có chút hoạt bát khí phách nào của tuổi trẻ.

Nhưng hai người vẫn có chung một quan điểm: Chính là với tâm tính và điều kiện của Đào Mộ, tuyệt đối có thể gây tiếng vang trong giới giải trí.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Thật ra gu mỗi người mỗi khác, Bác Viễn thích tính cách của bạn Mộ thì đạo diễn Trình lại ghét cũng không có gì lạ.

Hết chương dự trữ rồi nha 😂

Đăng: 23/9/2022

Beta: 23/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro