Chương 265 + 266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 265

Edit + beta: Iris

Cuộc trò chuyện diễn ra đến đây, dường như biến thành không còn lời nào để nói.

Ban đầu Thẩm Thần còn lộ ra chút biểu cảm trên mặt, nhưng sau đó dần trở về khuôn mặt không cảm xúc mà Đào Mộ từng quen thuộc nhất. Hắn yên lặng nhìn Đào Mộ một cái rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, hắn bỗng nghe Đào Mộ ở phía sau hỏi: "Anh nhớ lại nhiều ký ức như vậy từ khi nào?"

Thẩm Thần hơi khựng lại, nghiêng người tới, nói ra thời gian. Sau đó hắn nhìn thấy, đầu tiên là Đào Mộ sửng sốt, ngay sau đó như nhớ tới gì đó, một màu đỏ đỏ lập tức lan ra từ vành tai đến cổ. Sự đau thương buồn bực giữa mày bị cảm xúc tươi đẹp hòa tan, trông rất có sức sống.

Dáng vẻ này của Đào Mộ, Thẩm Thần chưa từng thấy trong ký ức bao giờ. Đào Mộ trong ký ức của Thẩm Thần chỉ có dáng vẻ thâm cừu đại hận, cầu mà không được, khí chất lăng lệ giữa mày như tuyết đọng trên đỉnh Everest, ngay cả ánh mặt trời nóng rực cũng không thể làm nó tan chảy.

Thẩm Thần yên lặng cảm thán dưới đáy lòng, hắn nhất thời có hơi thổn thức, đột nhiên nhận ra, có lẽ trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, nhưng Đào Mộ chưa từng thực sự hạnh phúc. Là do bấy nhiêu kiếp đó cậu chưa từng được người nhà họ Thẩm toàn tâm toàn ý công nhận sao?

Thẩm Thần hơi tò mò, nhưng thật ra kết quả thế nào đã không còn quan trọng nữa. Thẩm Thần cảm thấy, ít nhất tại kiếp này, Đào Mộ thật sự đã nhận ra.

Đào Mộ không chú ý đến muôn vàn suy nghĩ của Thẩm Thần, cậu chỉ nhớ lại thời gian mà Thẩm Thần nói -- lại là lần đầu tiên cậu và Lệ Khiếu Hằng khụ khụ. Đào Mộ cẩn thận nhớ lại, lúc đó cậu vừa nhận được điện thoại của Thẩm Thần trùng sinh gọi đến, tâm trạng rất chấn động, vô thức gọi cho Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng bay từ Yên Kinh đến đây vào ban đêm. Hai người trò chuyện trong khách sạn hơn nửa đêm, chuyện sau đó thì diễn ra một cách tự nhiên.

Dựa theo cách nói của Thẩm Thần, về cơ bản hắn đột nhiên nằm mơ thấy nhiều ký ức như vậy sau nửa đêm. Nếu suy luận cẩn thận, đây chẳng phải là tiết điểm lần đầu tiên Lệ Khiếu Hằng tiến vào cậu sao?

Lại nghĩ đến lời Thẩm Thần nói Lệ Khiếu Hằng là ngoại lệ, là nhân vật chưa từng xuất hiện trong nhiều lần luân hồi, và chuyện năm đó Lệ Khiếu Hằng không hề bị Thẩm Dục ảnh hưởng, dẫn đến việc Đào Mộ luôn cầm ảnh của Lệ Khiếu Hằng để trừ tà khi đóng phim, cả chuyện vầng sáng cốt truyện càng lúc càng trở nên vô dụng sau khi Thẩm Dục gặp Lệ Khiếu Hằng...

Đào Mộ mơ hồ hiểu ra một vài chuyện. Có lẽ điều thật sự có thể phá vỡ vầng sáng không phải là vì cậu không còn chấp niệm gì với Thẩm gia, mà là người chưa bao giờ bị Thẩm Dục ảnh hưởng -- Lệ Khiếu Hằng, nói chính xác hơn là không bị vầng sáng cốt truyện ảnh hưởng.

Nhưng vì sao Lệ Khiếu Hằng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu?

Sau khi nói chuyện với Thẩm Thần, Đào Mộ chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn khiến tam quan của cậu bị hủy hoại, đầu óc chập mạch vô thức gửi video call cho Lệ Khiếu Hằng.

Đến khi người yêu ở đầu bên kia nhận điện thoại, nhìn khuôn mặt quá đẹp trai, đường nét rõ ràng của Lệ Khiếu Hằng. Đào Mộ chợt phát hiện mình không biết nên nói như thế nào.

Tại sao cậu luôn gặp phải những chuyện ly kỳ hơn cả phim truyền hình giả tưởng. Trùng sinh một lần còn chưa đủ, phải liên tục luân hồi, hơn nữa nếu không cẩn thận thì người bên cạnh sẽ hóa thành giấy, loại chuyện kỳ quái này, Lệ Khiếu Hằng thật sự sẽ tin sao?

Hiển nhiên, Lệ Khiếu Hằng vẫn sẵn lòng tin. Hoặc nên nói, Lệ Khiếu Hằng sẵn lòng tin mỗi một chữ của Đào Mộ.

"Em không phải kiểu người rảnh đến mức nói dối người khác." Trong video call, Lệ Khiếu Hằng cười dịu dàng với Đào Mộ, giọng nói ôn hòa an ủi: "Đừng lo lắng. Cho dù thế giới quan mà em từng trải qua có dáng vẻ gì. Có anh ở đây, ít nhất kiếp này, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng."

Từ lời miêu tả hơi lộn xộn của Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng kéo tơ lột kén, phân tích tổng kết, anh dễ dàng nhận ra, sở dĩ Đào Mộ liên tục luân hồi là vì mỗi một kiếp đều không có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của cậu.

Bởi vì cầu mà không được nên mới có chấp niệm, lại vì chấp niệm nên mới không ngừng luân hồi.

Lệ Khiếu Hằng chỉ là một người bình thường, không thể nào hứa hẹn quá nhiều. Nhưng điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, ít nhất trong kiếp này, anh sẽ ở bên cạnh Đào Mộ. Giúp Đào Mộ có thể sống cuộc sống bình an vui vẻ, sống thọ và chết tại nhà.

"Cần anh qua đó với em không?" Lệ Khiếu Hằng đặt văn kiện đã xử lý xong qua một bên, cười hỏi.

Đào Mộ hơi do dự, mặc dù cậu rất muốn Lệ Khiếu Hằng lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng lý trí nói với cậu, Lệ Khiếu Hằng cũng có công việc của mình. Nhất là sau khi Đào Mộ đã giao cuốn sổ có mật khẩu cho Lệ Khiếu Hằng, Lệ Khiếu Hằng trong nửa năm gần đây quả thực rất bận vì muốn bảo đảm tối đa hóa lợi ích lớn nhất của cuốn sổ có mật khẩu. Vì vậy Đào Mộ cứ do dự, không muốn công việc của Lệ Khiếu Hằng bị trì hoãn vì mình!

Đào Mộ không muốn để lại ấn tượng cho người khác rằng cậu là một người dễ xúc động, mỗi khi xảy ra chuyện đều làm phiền người khác! Nhất là dưới tình huống người đó vừa mới biết được người thân cùng huyết thống ghét bỏ mình nhiều như thế.

Trong lòng Đào Mộ còn sợ hãi. Vì vậy cậu vô thức không muốn Lệ Khiếu Hằng cảm thấy cậu có bất kỳ điều gì không tốt.

Nghĩ đến đây, Đào Mộ vô thức cong khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng nói ôn hòa: "Gần đây anh cũng rất bận, không cần đến đây đâu. Em không sao --"

Một tiếng thở dài ngắt ngang lời Đào Mộ nói. Lệ Khiếu Hằng rất bất đắc dĩ nhìn Đào Mộ, cong ngón tay lại gõ lên màn hình điện thoại, tiếng vang kia lọt vào trong tai Đào Mộ, như đang gõ vào trán cậu.

"Em phải nói là cần." Nụ cười của Lệ Khiếu Hằng không thay đổi, nhưng vô cớ lại có chút đùa giỡn: "Nếu em nói em cần anh, mong anh có thể lập tức bay đến bên cạnh em, vậy anh mới có thể yên tâm thoải mái đẩy hết mọi công việc cho trợ lý Khương."

Nói xong, Lệ Khiếu Hằng nhìn thoáng qua trợ lý Khương đang đẩy cửa đi vào.

Trợ lý Khương vừa mới vào phòng của sếp chuẩn bị báo cáo công việc, sắc mặt tối sầm lại: Sếp à, anh công khai nêu lý do trốn việc như vậy, còn cần người khác giúp anh cảm thấy yên tâm thoải mái sao?

Giọng nói hơi trầm mang theo ý cười nhè nhẹ, gợi cảm đến mức khiến tai Đào Mộ nóng lên. Tuy biết Lệ Khiếu Hằng đang cố ý trêu chọc để Đào Mộ có thể buông những lo lắng đó xuống.

Thật ra từ rất lâu trước kia, Đào Mộ không hề có hứng thú với loại phim thần tượng ngược chó, thậm chí còn có hơi khịt mũi coi thường. Dù sao thì mọi người cũng là người trưởng thành rồi, không cần dùng những chiêu trò nhỏ nhặt này để dỗ người vui vẻ. Huống chi hành động của Lệ Khiếu Hằng khá kiềm chế, thực tế khác xa so với tiêu chuẩn của phim thần tượng ngược chó.

Nhưng khi bản thân trở thành người được dỗ dành, ngay trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác như mình là con chim non vừa rời xa tổ, sau khi bị mưa gió làm cho thương tích đầy mình thì được người nâng trong lòng bàn tay, thổi vào miệng vết thương. Trái tim vốn đang trống rỗng lập tức được lấp đầy.

Thực ra thế giới này rất lớn, ngoại trừ những người và những việc không xứng đáng kia, vẫn còn có rất nhiều người đáng để theo đuổi, đáng để trân trọng. Nếu trên đường đi có điều hối tiếc, vậy thì cách làm chính xác không phải là canh cánh trong lòng ôm nuối tiếc, mà là học được cách buông xuống, sau đó bắt đầu lại lần. Trên đường đời dài dằng dặc, sẽ luôn gặp được người thật sự tương thích với mình, có thể kết bạn đồng hành với mình qua những chặng mưa bão. Nếu có thể may mắn đi đến chặng cuối dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu tách ra giữa đường, ít nhất cũng từng trải qua rất rất nhiều cảnh đẹp chưa từng thấy.

-- cái rắm!

Đào Mộ phát hiện cậu thật sự không thích uống. Bất kể người khác nghĩ thế nào, theo quan điểm của Đào Mộ, cậu luân hồi nhiều lần như vậy, rất vất vả mới gặp được một Lệ Khiếu Hằng. Đương nhiên phải ôm chặt Lệ tổng nhà mình như người chết đuối ôm chặt khúc gỗ!

"Anh cũng biết mà đúng không? Em có kỹ năng trả thù đặc biệt!" Trong video, Đào Mộ kiêu ngạo cứng đầu nói những lời hung ác với Lệ Khiếu Hằng: "Nếu anh dám trèo tường, dám đối không tốt với em. Em sẽ cùng chết chung với anh, sau đó quấn lấy anh đời đời kiếp kiếp không buông!"

Mấy cái kinh nghiệm đặc biệt kia của em còn có thể dùng để uy hiếp anh?

Lệ Khiếu Hằng nghe vậy thì mỉm cười, nhưng biết Đào Mộ nhà mình có thể dùng chuyện này để đùa giỡn, có lẽ đã thật sự tiêu tan.

"Vậy phải làm sao đây?" Lệ Khiếu tỏ vẻ buồn rầu nhíu mày, hỏi Đào Mộ: "Anh muốn kiếp này đối xử tốt với em, còn muốn em đời đời kiếp kiếp quấn lấy anh. Có cách nào đẹp cả đôi đường không?"

Trợ lý Khương vừa mới bước vào văn phòng tổng tài nên không nghe được cuộc nói chuyện trước đó của Lệ Khiếu Hằng và Đào Mộ, bây giờ nghe một câu không đầu không đuôi, chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cảm. Không biết mấy ông sếp yêu đương vào có ngọt ngấy như vậy không, hay là do Lệ tổng và Đào tổng nhà bọn họ là tình huống đặc biệt.

Hiển nhiên Đào Mộ cũng bị lời yêu thương đột ngột của Lệ Khiếu Hằng làm cho nghẹn họng. Cậu ngẩn ra một lúc lâu, não mới miễn cưỡng quay trở về: "Anh thật đúng là..."

Ai nói Lệ tổng nhà bọn họ nhàm chán muộn tao? Đây thực sự là tay lái lụa đó!

Lệ Khiếu Hằng khẽ cười, vẫy tay với trợ lý Khương, ra hiệu trợ lý Khương đặt giúp anh một vé máy bay.

Trợ lý Khương nhìn sếp nhà mình trốn việc một cách quang minh chính đại, lòng cảm thấy mệt mỏi lạ thường.

Hắn rất nhớ nhung cái người cuồng tăng ca, không biết mùi giấm yêu đương là gì!

Bên kia video, lúc này Đào Mộ mới phát hiện trong văn phòng của Lệ tổng còn có người khác, nhớ lại những lời Lệ Khiếu Hằng vừa nói, Đào Mộ bừng tỉnh. Thì ra âm thanh vừa rồi không chỉ là Lệ tổng nhà mình gõ tay lên màn hình, e là còn có cả tiếng gõ cửa của trợ lý Khương.

"Sao anh không nhắc em một tiếng?" Đào mộ tin rằng Lệ Khiếu Hằng là người biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không để trợ Lý Khương nghe thấy nội dung không nên nghe. Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình không coi ai ra gì, đưa ra lời đe dọa khiến người khác phải nổi da gà!

Đào tổng có gánh nặng thần tượng ít nhất nặng một tấn tức khắc héo queo. Dùng móng vuốt che nửa khuôn mặt, không khỏi gào thảm thiết một tiếng: "Hình tượng của em!"

Lệ Khiếu Hằng mỉm cười, anh vẫn là thích dáng vẻ tươi tắn hoạt bát của Đào tổng nhà mình hơn!

Nhân tiện còn có thể khoe ân ái, để cho mọi người biết, kỳ thực Đào tổng nhà bọn họ cũng cực kỳ để đến anh!

Đào Mộ sợ mình bị mất mặt, hiển nhiên không nhận ra hình tượng của mình trong cảm nhận của Lệ tổng nhà mình. Về phần hành vi khoe khoang trắng trợn của Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ cũng thích.

Nếu nói trước đây Đào Mộ là một người vô cùng lý trí, cho dù yêu đương với Lệ Khiếu Hằng cũng không quên cân nhắc được mất. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nói chính xác hơn là sau khi hai người mở lòng với nhau, Đào Mộ đã không còn cẩn thận như vậy nữa.

"Sau khi anh đến đây thì ở trong phòng em, hay em giúp anh đặt một phòng khác?" Đào Mộ ngẩng đầu, mặt hơi đỏ lên. Cũng may dạo gần đây bận việc đóng phim, làn da của cậu đã sạm đi hai tông, không thể thấy rõ được.

Ánh mắt Lệ Khiếu Hằng dịu dàng ngắm nhìn đường nét của Đào Mộ, nghe vậy thì nhướng mày, nói không chốt do dự: "Vẫn nên đặt một phòng khác đi."

Đào Mộ tiến tổ quay phim, xung quanh khách sạn toàn là phóng viên giải trí và các fans minh tinh hóng tin tức của thần tượng. Lệ Khiếu Hằng không sợ những phóng viên đó biết được hành tung của mình, dù sao mối quan hệ giữa anh và Đào Mộ đã là bí mật mà người trong nghề đều biết, những phóng viên này không có can đảm đưa tin.

Nhưng fans minh tinh hoặc fans cuồng thì khác, cho dù Lệ Khiếu Hằng có bản lĩnh cũng không có cách nào khống chế mọi người. Suy xét đến sự nghiệp và hình tượng của Đào Mộ, có rất nhiều chuyện vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Đào Mộ đương nhiên cũng có thể hiểu nỗi băn khoăn của Lệ Khiếu Hằng. Trên thực tế, đây cũng từng là băn khoăn của cậu. Dù sao thì cậu cũng từng lấy lý do là vì sự nghiệp để yêu cầu hai người sẽ công khai với bên ngoài khi cậu tốt nghiệp đại học. Hàm ý là trước năm 22 tuổi, cậu không muốn để quá nhiều người biết mối quan hệ của bọn họ.

Lúc đó Lệ Khiếu Hằng cũng đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ Đào Mộ nghĩ lại, cảm thấy yêu đương thì đã sao, nếu kiêng kỵ quá nhiều cũng trở nên vô vị. Biết thì biết đi! Dù sao thì quốc gia cũng đã thông qua 《 Luật hôn nhân đồng tính 》. Bọn họ là quan hệ yêu đương tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia. Chẳng lẽ còn phải giấu giếm?

Nghĩ đến đây, Đào Mộ nói với giọng quả quyết: "Cái đó, kinh phí đoàn phim eo hẹp, em không có tiền đặt phòng cho anh. Anh chịu khó ở chung với em đi!"

Nói đến đây, Đào Mộ vô thức khụ một tiếng, ngón trỏ gãi gãi lông mày, vành tai đỏ bừng: "Em bận rồi, không nói chuyện với anh nữa."

Nói xong, Đào Mộ lập tức cúp máy như bị lửa đốt, chỉ còn lại một mình Lệ tổng cười ngây ngô nhìn màn hình đen thui.

Liệu đây có phải là, anh có danh phận rồi phải không?!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Nhìn hai người nói chuyện mà quắn quéo hết lên ><

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 266

Edit + beta: Iris

Ngoài miệng thì nói là bận, nhưng khi Lệ Khiếu Hằng xuống máy bay, phát hiện Đào Mộ lại đích thân chạy đến sân bay đón người. Hơn nữa, còn không phải là hình thức lén lút chờ ở bãi đậu xe như trước đây, mà là đứng giơ bảng đón người một cách quang minh chính đại. Đằng sau cậu là phóng viên giải trí trốn trốn núp núp và các fans đi ngang qua cầm điện thoại chụp lén.

"Long trọng vậy hả?" Lệ Khiếu Hằng hơi bất ngờ, cong khóe miệng nở nụ cười rụt rè để che giấu nội tâm hưng phấn quay cuồng không ngừng, nhưng dù thế nào cũng không thể che được chút khoe khoang nho nhỏ đang nhộn nhạo khắp người. Anh dang tay ra ôm Đào Mộ -- là kiểu ôm bình thường nhất trong lễ nghi xã giao. Sau đó nhờ động tác này để thì thầm với Đào Mộ: "Có chút được sủng mà sợ."

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Đào Mộ, vành tai Đào Mộ hơi ửng đỏ, vẻ mặt lại rất nghiêm trang: "Là chuyện nên làm."

Cậu cũng cong khóe môi với Lệ Khiếu Hằng, cười như không cười: "Lệ tổng trăm công nghìn việc chịu bớt chút thời gian đến đây, để bày tỏ thành ý, tôi cũng nên đích thân đến đây đón Lệ tổng."

Lệ Khiếu Hằng nhịn cười, nói câu khách sáo: "Ngài khách sáo quá."

Đám phóng viên truyền thông ở phía sau Đào Mộ điên cuồng bấm máy ảnh, tiếng đèn flash vang lên lách tách. Trợ lý Khương đi theo sau ông chủ, mí mắt giật giật, nhìn thoáng qua ông sếp "ngoài miệng nói không cần tới, nhưng cái đuôi phía sau lại vẫy như cánh quạt" của nhà mình, lại nhìn thoáng qua đám phóng viên truyền thông không hề phát hiện ra gì, và cả ánh mắt kỳ quái của các fans, hắn bày ra vẻ mặt vô cảm đẩy đẩy mắt kính.

Đào Mộ đương nhiên không quan tâm đến làn đạn điên cuồng khinh bỉ trong lòng trợ lý Khương, cậu thuận tay nhận vali của Lệ Khiếu Hằng, hỏi: "Anh có thể ở bên này bao lâu?"

"Hai ngày." Lệ Khiếu Hằng cười đáp lại, anh sẽ nghĩ cách vượt qua hai ngày này. Sau khi xử lý và ký tên các văn kiện cần thiết, các dự án còn lại sẽ được thảo luận trên video hội nghị.

Đào Mộ cũng biết lịch trình của Lệ Khiếu Hằng chật kín, có thể dành ra được hai ngày đã là rất khó khăn. Chỉ tiếc việc quay 《 Binh vương 》 đang ở giai đoạn vô cùng quan trọng, Đào Mộ là nam chính kiêm nhà sản xuất căn bản không thể rời đi. Chỉ có thể để Lệ Khiếu Hằng chịu thiệt --

"Anh muốn đi dạo phim trường không?"

Lệ Khiếu Hằng nhướng mày, trong lòng nhanh chóng tính toán đường đi từ phim trường đến sân bay cũng như vấn đề thời gian, hỏi: "Em chưa ăn cơm chiều đúng không. Chúng ta đi ăn cơm trước, tối nay em có cảnh đêm không?"

Theo kế hoạch ban đầu của Lệ Khiếu Hằng, nếu Đào Mộ có cảnh đêm, hai người dùng cơm xong sẽ về thẳng phim trường. Nếu Đào Mộ không có cảnh đêm, hai người sẽ về khách sạn, sáng mai sẽ cùng đến phim trường.

Tuy nhiên, Lệ Khiếu Hằng nhìn thoáng qua quầng thâm trên mắt Đào Mộ -- Thật ra cũng không thể thấy rõ, vì bây giờ màu da của Đào Mộ rất đen, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn chú ý thấy: "Gần đây ngủ không ngon sao?"

Thấy trong sảnh có nhiều người, Lệ Khiếu Hằng lấy điện thoại ra, gửi một Phi Tấn cho Đào Mộ: 【 Tối nay đừng quay nữa. Cơm nước xong thì về thẳng khách sạn, anh sẽ không làm phiền em. 】

Đào Mộ nhìn Lệ tổng nhà mình một cái, cúi đầu trả lời tin nhắn: 【 Vậy về khách sạn. 】

Hơi dừng lại một chút rồi gửi thêm một tin nhắn nữa: 【 Thật ra em cũng không sợ bị anh làm phiền. 】

Người bị trêu chọc không có phản ứng gì, ngược lại người đi trêu chọc lại đỏ vành tai trước, bình tĩnh cất điện thoại vào túi. Lệ Khiếu Hằng ngơ ngác đi theo sau Đào Mộ, mãi đến khi các phóng viên to gan lớn mật vây quanh, Lệ Khiếu Hằng mới nhận ra Đào Mộ lại không dẫn theo bảo vệ hay trợ lý gì cả, chỉ đi một mình đến đây!

"Đào tổng, xin hỏi 《 Binh vương 》 đã quay đến giai đoạn nào? Phim trường có chuyện gì thú vị không, ngài có thể tiết lộ một chút không?"

"Đào tổng, đây là lần đầu tiên ngài đảm nhận vai chính, xin hỏi ngài có cảm nhận gì?"

"Ngài nghĩ ratings của 《 Binh vương 》 sau khi phát sóng sẽ như thế nào? Có vượt qua 《 Huyết nhục tường thành 》 và 《 Thời thượng phong vân 》 mà lúc trước ngài sản xuất không?"

Trong đó còn kèm theo tiếng quan tâm và tiếng gào của nhóm Gốm Sứ --

"Mộ Mộ, Mộ Mộ, nhìn qua bên này đi. Có phải hôm nay anh đẹp trai quá rồi không?"

"Mộ Mộ, anh bị cháy nắng rồi, quay phim chắc rất vất vả nhỉ?"

"Mộ Mộ, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nha!"

Từ nhỏ đến lớn, Lệ Khiếu Hằng luôn là tiêu điểm của đám đông lặng lẽ đi theo bên cạnh Đào Mộ, hứng thú nhìn Đào Mộ bị một đống người vây quanh hỏi chuyện. Sau đó nghe thấy một cô gái hưng phấn lạ thường truy hỏi: "Lệ tổng, lần này anh đến thành phố X là đặc biệt đến thăm ban Mộ Mộ sao?"

Sảnh chờ chật kín người rất ồn ào, nhưng sau khi câu hỏi không được coi là lớn tiếng được hỏi ra, phóng viên giải trí và các fans xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lệ Khiếu Hằng.

-- Trên thực tế, bọn họ ai cũng rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng mọi người đều biết, Lệ tổng của Tư Bản Khiếu Hằng, đại công tử của Lệ gia ở thủ đô luôn là người điệu thấp nghiêm túc, sâu sắc nội liễm, xưa nay ghét nhất là ống kính và đèn flash, không bao giờ nhận lời phỏng vấn của truyền thông trừ khi cần thiết. Nói chính xác hơn là, Lệ Khiếu Hằng chỉ nhận phỏng vấn của 《 Nhật bảo Wall Street 》 khi bán khống dầu thô quốc tế sau nhiều năm thành lập Tư Bản Khiếu Hằng. Đã về nước rất lâu, nhưng ngoại trừ web Phi Tấn, chưa có truyền thông nào thành công phỏng vấn Lệ Khiếu Hằng.

Vì lý do này nên các phóng viên khác không dám đi lên. Bây giờ thật sự có người dũng cảm giúp bọn họ hỏi vấn đề này. Các phóng viên đều quan tâm đến doanh số, đương nhiên mở to mắt dựng lỗ tai xem thái độ của Lệ Khiếu Hằng.

Lệ Khiếu Hằng quả thật là người không thích đứng trước ống kính, nhưng khi liên quan đến Đào Mộ thì luôn có ngoại lệ.

Anh nhìn thoáng qua cô gái chen chúc đến mức đầu tóc lộn xộn, mặt đỏ bừng thì hơi mỉm cười, thừa nhận: "Là đến thăm ban Đào tổng nhà chúng tôi."

Nói kìa!

Các phóng viên tức khắc hưng phấn, vô thức giơ camera và micro về phía trước: "Lệ tổng, xin hỏi ngài là đặc biệt đến thăm ban Đào tổng sao?"

"Lệ tổng, ngài cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Đào tổng thế nào? Bình thường rảnh rỗi ngài có xem phim truyền hình mà Đào tổng đóng không?"

"Lệ tổng, ngài có hứng thú với diễn xuất không? Nếu có một ngày, Đào tổng mời ngài đến đoàn phim đóng vai nhân vật khách mời, ngài sẽ đồng ý chứ?"

"......"

Không hổ là phóng viên của chuyên mục tin đồn giải trí, các câu hỏi đều rất tầm phào và xảo quyệt. Ban đầu Lệ Khiếu Hằng còn nghiêm túc trả lời câu hỏi, nhưng sau đó lại không thể không cân nhắc nhiều lần. Sợ chỉ nói sai một câu sẽ khiến đám phóng viên này nghi ngờ. Vì vậy, dưới sự căng thẳng, Lệ tổng khôi phục lại khí chất tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng của mình, trả lời vấn đề bằng cách lời ít ý nhiều.

"Đúng vậy" "rất tốt" "có"... Tất cả các câu trả lời đều không vượt quá ba chữ. Các phóng viên truyền thông đang phỏng vấn tại hiện trường nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh, không biết bản thân đã đắc tội tổng tài bá đạo ở đâu. Có khi nào sẽ tạo thành hậu quả "câu hỏi của phóng viên này không tốt, vẫn nên để báo chí nhà bọn họ phá sản thôi" không!

Đào Mộ đứng bên cạnh nhịn cười, nhìn Lệ tổng nhà mình nghiêm túc trả lời các vấn đề tầm phào, khí chất của anh giống như đang trả lời câu hỏi của phóng viên tại hội nghị tài chính quốc tế. Thật sự đẹp trai đến mức thương tích khắp người!

Đào Mộ không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi đăng lên Phi Tấn của mình.

Mãi đến khi theo Đào Mộ lên xe, Lệ Khiếu Hằng mới phát hiện Đào Mộ vừa đăng Phi Tấn mới. Nhìn tin nhắn mà các dân mạng để lại bên dưới, Lệ Khiếu Hằng không khỏi có cùng câu hỏi: "Đẹp trai đến mức thương tích khắp người là có ý gì?"

"Tức là dáng vẻ vừa rồi của anh tràn đầy khí chất và hormone, đẹp trai đến mức chạm vào điểm mấu chốt trong lòng em. Ngay khi đó, em cảm thấy như bị Cupid bắn hàng ngàn mũi tên tình yêu vào tim, đó không phải là thương tích khắp người sao!"

Đào Mộ tùy tiện trêu chọc, nhưng nghe vào tai Lệ Khiếu Hằng, anh vui đến mức ngay cả tóc cũng muốn bay lên.

Lời giải thích êm tai như vậy. Bốn bỏ năm lên, Đào tổng nhà anh đã tỏ tình với anh trước mặt hàng ngàn cư dân mạng!

Lệ Khiếu Hằng lâng lâng, tay cầm điện thoại gõ gõ, nhưng nửa tiếng sau, Đào Mộ đã lái xe đến quán cơm, tin nhắn của Lệ Khiếu Hằng vẫn chưa gửi qua Phi Tấn của Đào Mộ.

Trước giờ Đào Mộ luôn lái xe rất nghiêm túc, cũng không để ý Lệ Khiếu Hằng bấm điện thoại là muốn đăng Phi Tấn, còn tưởng Lệ Khiếu Hằng đang bận công việc. Nhưng sau khi Đào Mộ dừng xe lại, thấy vẻ mặt hơi rối rắm của Lệ Khiếu Hằng, cậu lập tức đoán ra, vừa rồi Lệ Khiếu Hằng bấm điện thoại chắc chắn không phải là đang làm việc, bởi vì khi rơi vào trạng thái làm việc, Lệ Khiếu Hằng tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu cảm như vậy.

Đào Mộ không thể không thừa nhận, năm đó sở dĩ cậu bị Lệ Khiếu Hằng thu hút, muốn hợp tác kinh doanh với Lệ Khiếu Hằng, ngoại trừ vầng sáng trên người Lệ Khiếu Hằng do ký ức kiếp trước bổ sung thêm thì còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là trạng thái khi làm việc của Lệ Khiếu Hằng. Sự tự tin bộc lộ mũi nhọn và khí thế mạnh mẽ quả thật khiến Đào Mộ có cảm giác an toàn, vì vậy Đào Mộ vô thức cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh Lệ Khiếu Hằng thì không có chuyện gì là không làm được.

Nhưng bây giờ, Lệ tổng không gì không làm được trong lòng cậu lại gặp khó khăn. Đào Mộ cong khóe miệng, không khỏi hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem nên trả lời Phi Tấn của em như thế nào." Lệ Khiếu Hằng vẫy vẫy điện thoại về phía Đào Mộ, thản nhiên nói.

Đào Mộ khẽ cười một tiếng, vươn tay: "Đưa em."

Lệ Khiếu Hằng nghe vậy, thuận tay đưa điện thoại của mình cho Đào Mộ. Đào Mộ nhận điện thoại bấm vài cái, sau đó đưa điện thoại cho Lệ Khiếu Hằng.

Lệ Khiếu Hằng cúi đầu thì thấy tài khoản của mình đã share và like Phi Tấn vừa rồi của Đào Mộ, nhưng lại không viết gì cả.

Lệ Khiếu Hằng: "?"

Đào Mộ chỉ cười không nói, nhưng các dân mạng bên dưới Phi Tấn của hai người đã nổ tung.

"Vãi, đây là tình huống gì đây? Ngữ văn của tôi không được tốt, có thể dùng từ thương tích khắp người để hình dung trai đẹp sao?"

"Thù oán cái gì? Có chắc Đào Mộ và Lệ tổng thật sự là bạn tốt không? Từ hình dung này quá kỳ lạ đúng không?"

"Chẳng lẽ giữa các nhà tư bản cũng có tình huynh đệ plastic như giới giải trí?"

"Chị gái lầu trên ngây thơ quá. Tình plastic giới tư bản mới là nhiều đúng không?"

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy Đào Mộ hình dung Lệ tổng đẹp trai đến mức thương tích khắp người là một từ rất ổn thỏa sao? Chíp chíp chíp, tôi cũng cảm thấy tôi bị Lệ tổng đẹp trai đến mức thương tích khắp người."

"Lầu trên +1, tôi cũng có thể hiểu cảm giác bị thương tích khắp người này. Tôi cảm thấy tôi như bị trúng mũi tên của Cupid, bị Lệ tổng đẹp trai đến mức bị hàng ngàn mũi tên bắn vào tim."

"Vậy nên Lệ tổng chỉ share mà không bình luận Phi Tấn, âm thanh của sự tĩnh lặng*?"

*Nguyên văn là "vô thanh thắng hữu thanh". Search mạng thì nó ra câu đó.

"Đã não bổ ra luận văn nhỏ khoảng 10 vạn chữ."

"CP lầu trên chết tiệt!"

"..."

Đào Mộ đắc ý lắc lắc điện thoại về phía Lệ Khiếu Hằng: "Thấy không, cư dân mạng là thiên tài trong việc đọc hiểu."

Lệ Khiếu Hằng nhìn dáng vẻ đắc ý của Đào Mộ, không khỏi mỉm cười.

Sau đó chợt nảy ra sáng kiến, lấy điện thoại và gửi thêm một Phi Tấn mới.

Điện thoại của Đào Mộ vang lên, cậu cầm điện thoại mở màn hình khóa, bấm vào trang chủ của Phi Tấn. Thấy Lệ Khiếu Hằng đăng một Phi Tấn, vẫn share Phi Tấn "đẹp trai đến mức thương tích khắp người" của Đào Mộ, nhưng lại thêm một bức ảnh.

Hình ảnh bao bì của Vân Nam Bạch Dược.

Lúc này đến lượt Đào Mộ "?".

Mặc dù Đào Mộ khéo léo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, giỏi đọc hiểu lòng người, cũng không hiểu được hàm ý của hành động của Lệ Khiếu Hằng là gì. Chỉ có thể mờ mịt hỏi: "Này là có ý gì?"

"Em bị anh đẹp trai đến mức thương tích khắp người, anh chính là Vân Nam Bạch Dược* của em." Lệ Khiếu Hằng cười ấm áp.

*Vân Nam Bạch Dược (云南白药): là một loại thuốc y học cổ truyền độc quyền của TQ được bán trên thị trường và được sử dụng như một sản phẩm cầm máu trong cả y học thay thế cho người và thú y.

Nhớ lại lời vừa rồi mình đã giải thích "đẹp trai đến mức thương tích khắp người" với Lệ Khiếu Hằng - Đào Mộ: "..."

Vậy đây là loại logic bi thảm quỷ gì vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Lời âu yếm của anh quê mùa quá!" Đào Mộ không khỏi khinh bỉ: "Đây không phải là thổ điệu tra, mà là đất được đào trực tiếp từ mộ."*

*Khúc trên Mộ nói "quê mùa quá (太土了)" có chữ "thổ (土)" nghĩa là đất; còn "thổ điệu tra (土掉渣)", dịch hẳn ra tiếng Việt là "đất rơi ra từ cặn", mà "thổ điệu tra" là một món ăn ngon nổi tiếng ở quận Vấn Thượng TQ, được áp dụng kỹ thuật làm bánh cống nạp truyền thống của người Thổ Gia; còn câu cuối là "而是从墓里直接挖出来的土", "mộ (墓)" này nghĩa là ngôi mộ, khác với tên bạn Mộ (暮) nha. Ôi chơi chữ =.=

Đào Mộ còn chưa dứt lời thì nghe Lệ Khiếu Hằng cười tiếp lời: "Cũng đúng. Nhưng đây chẳng phải là lời cà khịa* từ trong miệng của Mộ Mộ nhà ta sao."

*Cà khịa (吐槽): phiên âm Hán Việt là "thổ tào".

Lệ Khiếu Hằng nói xong bỗng thò đầu qua, hôn Đào Mộ như gà con mổ thóc: "Người ta nói đất cũng có mùi vị. Để anh nếm thử xem, em cà khịa có mùi vị gì?"

"Sườn heo muối tiêu!" Lệ Khiếu Hằng cười cười, lột tôm bóc vỏ đặt vào chén Đào Mộ: "Ăn nhiều chút."

"Ăn cái rắm, bị anh làm tức đến no rồi!" Đào Mộ hầm hừ, khó lòng buông bỏ: "Bây giờ cho dù anh là Vân Nam Bạch Dược thành tinh cũng không bù đắp được trái tim bị tổn thương của em."

Đào Mộ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi Lệ tổng nghiêm trang nhà mình nói chuyện, lời nói còn êm tai hơn lời âu yếm. Sao bây giờ anh lại cố ý khoe ân ái, còn có thể khoe ra một tấm ảnh Vân Nam Bạch Dược?

Tư duy thay đổi lớn như vậy, dù trí tưởng tượng của cư dân mạng có lớn đến đâu cũng không nhìn ra nhỉ?

Đào Mộ không thể tin được lần đầu tiên hai người họ khoe ân ái lại chấm dứt bằng thất bại.

Thấy Đào Mộ tức giận bất bình ấm ức, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Anh đương nhiên không thể nói rõ với Đào Mộ, thật ra là anh cố ý. Bởi vì Lệ Khiếu Hằng lo lắng, sở dĩ Đào Mộ thay đổi nhiều như vậy là vì bị lời của thẩm thần kích thích.

Dưới tình huống bị kích thích, con người có khả năng sẽ làm ra hành vi bốc đồng. Mặc dù Lệ Khiếu Hằng rất vui vì cuối cùng Đào Mộ cũng cho anh một danh phận, nhưng Lệ Khiếu Hằng lo lắng nhiều hơn, sợ quyết định của Đào Mộ chỉ là do nhất thời bốc đồng, khi bình tĩnh lại sẽ hối hận.

Chuyện liên quan đến sự nghiệp và kế hoạch tương lai của Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng không muốn Đào Mộ hối hận. Vì vậy anh tạm thời ngăn cản cảm xúc hưng phấn của Đào Mộ, ít nhất phải đợi qua một buổi tối. Nếu sáng mai thức dậy, Đào Mộ vẫn không hối hận. Vậy thì dù Đào Mộ muốn công khai yêu đương hay muốn thế nào, Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ ủng hộ hết mình.

Lệ Khiếu Hằng không nói rõ những băn khoăn này ra. Khi ở bên cạnh Đào Mộ, anh không phải là loại đàn ông sát phong cảnh. Sau khi Đào Mộ bình tĩnh lại, cũng cảm nhận được ý sâu xa của Lệ Khiếu Hằng.

Trong lòng có chút nghẹn ngào.

"Anh, cái người này sao lại..." Đào Mộ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Lệ tổng nhà mình thật đúng là, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Lệ Khiếu Hằng cởi bao tay, nhéo lòng bàn tay Đào Mộ, dịu dàng khuyên nhủ: "Em rất mệt. Tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, có gì sáng mai lại nói."

Sau đó Lệ Khiếu Hằng thực sự thực hiện lời hứa của mình, đêm đó trở về khách sạn cũng không làm phiền Đào Mộ. Hai người tắm rửa xong thì sấy tóc rồi lên giường ngủ. Mặc dù bé Lệ hưng phấn cả đêm, Lệ Khiếu Hằng cũng chỉ ôm Đào Mộ vào lòng anh, yên tĩnh nằm suốt đêm.

Mãi đến sáng hôm sau, Đào Mộ thức dậy, tắm xong, ăn sáng xong, sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì cầm đũa nói "công khai đi".

Trong lòng Lệ Khiếu Hằng cuối cùng cũng thả lỏng, dịu dàng đáp: "Được."

Tuy đã quyết định muốn công khai mối quan hệ, nhưng hành động thực tế hiển nhiên không thể qua loa như vậy. Chưa nói đến thân phận của Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng, bọn họ còn đại diện cho web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng. Chỉ nhìn vào sự nghiệp diễn viên của Đào Mộ, trong giới giải trí trong nước, hầu như không có nghệ sĩ nào vội vàng công khai mối quan hệ khi vừa tròn 20 tuổi cả.

Ngay cả độ tuổi hợp pháp để kết hôn còn chưa đến!

Mạnh Tề nghe được tin này từ điện thoại, quả thật tức đến muốn nổ tung. Không rõ Tiểu Đào Mộ nhà mình rốt cuộc đã bị con rùa Lệ Khiếu Hằng rót bùa mê thuốc lú gì mà lại đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy.

"Không liên quan gì đến Lệ Khiếu Hằng, là con muốn công khai." Đào Mộ giải thích thay Lệ Khiếu Hằng. Đương nhiên là cậu không thể nhắc đến chân tướng vớ vẩn như luân hồi chuyển thế với cha Tiểu Tề được. Thứ nhất là sợ Mạnh Tề không hiểu, thứ hai là sợ Mạnh Tề lo lắng. Cậu tìm một lý do khác: "Chỉ là cảm thấy không cần phải che che giấu giấu suốt ngày. Yêu đương cũng không phải phạm pháp --"

"Đúng là không phạm pháp, nhưng con có suy xét đến fans của con, đội ngũ làm việc và đối tác của con không?"

Mạnh Tề nói không chút khách sáo: "Không sai, mặc dù quốc gia đã thông qua 《 Luật hôn nhân đồng tính 》, nhưng yêu đương cùng giới vẫn chỉ là phạm vi số ít trong xã hội, là khác loài, là thiểu số. Huống chi con còn là một thần tượng có hơn ngàn vạn fans, người sáng lập web Phi Tấn có tài sản ròng giá trị hơn chục tỷ, con có nghĩ đến sau khi con công khai xu hướng giới tính, sẽ mang lại ảnh hưởng gì đến sự nghiệp diễn xuất và web Phi Tấn hay không?"

"Con đừng quên bây giờ con đang hợp tác với quân đội để quay phim tuyên truyền trưng binh! Một khi công khai xu hướng giới tính và công khai yêu đương ngay lúc này, có tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cho ratings và danh tiếng của 《 Binh vương 》 không?"

Loại chuyện như diễn viên công khai mối quan hệ, mãi mãi không thể xem là hành vi của một cá nhân. Mà phải suy xét đến toàn bộ đội ngũ, thậm chí là các mối quan hệ liên quan đến lợi ích xung quanh diễn viên.

"Con đã suy xét đến những thứ này rồi." Đào Mộ dịu dàng nói: "Nhưng vì trước đó đã suy xét quá nhiều, nên bây giờ con không muốn suy xét nữa."

Nghe thấy giọng điệu lạ thường của Đào Mộ, Mạnh Tề nhướng mày: "Còn có lý do gì khác sao?"

"Chỉ là cảm thấy đời người ngắn ngủi, thay vì không ngừng theo đuổi một tương lai không xác định và lợi ích không thể với tới, còn không bằng trân trọng hiện tại." Đào Mộ hơi dừng lại, nói thêm: "Hơn nữa con cũng không định phải công khai mối quan hệ ngay bây giờ. Còn một tháng nữa là 《 Binh vương 》 sẽ đóng máy, con đã thảo luận với đài quốc gia để lên lịch trực tiếp tại rạp Hoàng Kim trong ngày Quốc khánh. Bên đội ngũ cũng cần làm quan hệ công chúng sau khi công khai mối quan hệ. Trong vòng nửa năm, có lẽ có thể chuẩn bị xong hết?"

Không ai hiểu con bằng cha. Mạnh Tề đương nhiên có thể nghe thấy quyết tâm kiên định của Đào Mộ trong giọng nói quá đỗi dịu dàng đó. Hắn khẽ thở dài, hỏi: "Có cần thiết không? Với thân phận địa vị của con và Lệ Khiếu Hằng, chỉ cần hai người các con không chủ động công khai, sẽ không có ai dám đưa tin chuyện này."

"Giữ nguyên trạng thái hiện giờ không tốt sao? Con còn trẻ như vậy, cho dù đến 30 tuổi rồi công khai mối quan hệ cũng không muộn."

"Nhưng nếu làm vậy thì rất không công bằng với Lệ Khiếu Hằng." Đào Mộ thở dài: "Cha Tiểu Tề, con không muốn khiến anh ấy thất vọng."

Mạnh Tề khẽ thở dài, hắn có thể hiểu suy nghĩ của Đào Mộ, rồi lại không nỡ trách đứa con nhà mình, chỉ có thể tức giận hùa theo: "Cũng đúng. Điều kiện của thằng nhóc kia không tệ, cũng không làm ra chuyện đáng xấu hổ nào."

Suy cho cùng, cũng chỉ là hai đứa trẻ gặp đúng người đúng thời điểm rồi nói chuyện yêu đương mà thôi. Đào Mộ nhà bọn họ cũng không phải là thần tượng dựa vào sự độc thân để kiếm cơm, là một nhà đầu tư kiêm nhà làm phim nổi tiếng nhất ở giới giải trí trong nước, cũng không đến mức sau khi công khai mối quan hệ thì không nhận được kịch bản hay. Hơn nữa cậu cũng không có hợp đồng đại ngôn nào. Nghĩ kỹ lại thì dù công khai cũng không có ảnh hưởng thực chất nào.

Cùng lắm cũng chỉ bị cư dân mạng không liên quan nói vài câu mà thôi! Về phần lo lắng hiện giờ của mỗi người rằng có thể ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và ratings hay không -- chuyện còn chưa xảy ra mà, không đến mức phải buồn lo vô cớ. Huống hồ trong giới giải trí cũng có rất nhiều siêu sao có địa vị cao đã lấy vợ sinh con, cũng đâu có thấy ai kết hôn xong thì không đóng phim không làm việc, không phải còn giành được giải thưởng phòng vé đó sao?

So với những diễn viên không có nền tảng, Đào Mộ nhà bọn họ đã rất giàu tự tin rồi!

Hơn hết, hai bên người lớn trong nhà của hai đứa nhỏ cũng đã gặp mặt rồi, nếu không cho người ta một danh phận, về tình về lý cũng không thể giải thích được.

Nghĩ vậy, Mạnh Tề cũng thông suốt.

"Tùy các con đi!" Cải trắng nuôi dưỡng nhiều năm cuối cùng bị heo ủn mất. Mạnh Tề làm cha không ngăn được chua xót trong lòng, nhưng vẫn nói: "Chỉ là trước khi chính thức công khai, các con cũng nên chú ý một chút, đừng tự nhiên đâm ngang. Ít nhất cũng phải đợi đội ngũ quan hệ công chúng của hai nhà tìm ra phương án đối phó cụ thể."

"Dạ!" Đào Mộ gật đầu đồng ý. Sau khi cúp máy, cậu thuận tay câu lấy người đang ngồi sau lưng cậu, còn vòng hai tay qua ôm lấy cằm Lệ Khiếu Hằng, cười nói: "Cha em đồng ý rồi!"

Vân Nam Bạch Dược vừa mới thành tinh gác cằm lên cổ Đào Mộ, cười hỏi: "Vậy sau này có phải anh có thể thăng cấp từ Vân Nam Bạch Dược tinh thành Cao Dán tinh không?"

Đào Mộ nghe không hiểu, vô thức hỏi: "Là sao?"

Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, tiến đến bên tai Đào Mộ, nhỏ giọng trêu chọc: "Từ sử dụng bên trong đến sử dụng bên ngoài."

Không biết Đào Mộ nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ ửng, thụi vào ngực Lệ Khiếu Hằng, đứng dậy nói: "Anh nhanh lên, phải tranh thủ thời gian đến phim trường!"

Lệ Khiếu Hằng nhìn dáng vẻ hơi hoảng hốt của Đào Mộ, cong khóe miệng.

So với sự yên bình và ấm áp của Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng, bên Thẩm Dục không được may mắn như vậy.

Thẩm Thần là một người có năng lực thực thi vô cùng cao. Đúng như lời Đào Mộ đã nói, cho dù là để kiểm tra Thẩm Dục, để xác nhận xem luân hồi nhiều lần như vậy có thật sự ý nghĩa hay không, Thẩm Thần cũng cảm thấy mình cần phải nghe theo đề nghị của Đạo Mộ.

Vì vậy sau khi trở về Hỗ Thành, Thẩm Thần gọi điện cho Thẩm Dục. Kêu hắn đến bệnh viện chăm sóc Thẩm Thế Uyên đang bị bệnh.

Không thể không nói, cho dù ý định ban đầu của Thẩm Thế Uyên đối với Thẩm Dục khiến người ta lên án, nhưng xét về hành vi, Thẩm Thế Uyên chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Thẩm Dục. Thậm chí bởi vì Thẩm Dục có giá trị lợi dụng, Thẩm Thế Uyên còn đối xử với Thẩm Dục tốt hơn cả con gái ruột của mình.

Do đó sau khi Thẩm Dục nhận được điện thoại, hắn cũng vô cùng vui mừng. Hắn thật lòng muốn chăm sóc Thẩm Thế Uyên, làm dịu mối quan hệ với người nhà họ Thẩm. Tốt nhất là có thể khôi phục lại bầu không khí hòa thuận ấm áp như xưa.

Nhưng điều khiến Thẩm Dục không ngờ tới là, sau khi hắn đến bệnh viện, cảnh tượng nặng nề và khó khăn nhất mà hắn gặp phải, không phải là sự châm chọc mỉa mai, gây chuyện của mẹ con Thẩm phu nhân như hắn tưởng tượng. Trên thực tế, do trước đó đã được Thẩm Thần dặn dò, mặc dù Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên chán ghét Thẩm Dục, nhưng cũng không gây chuyện quá nhiều. Chỉ là phớt lờ hắn, xem như trong phòng không có người.

Điều khiến Thẩm Dục cảm thấy khó khăn ghê tởm là Thẩm Thần lại ra lệnh hắn giúp Thẩm Thế Uyên đại tiện và tiểu tiện, những chuyện dơ bẩn chỉ có hộ công mới làm.

Thẩm Dục được Thẩm gia nuông chiều từ bé, ngay cả chén bát cũng chưa từng rửa, làm sao chịu được loại chuyện này. Hắn buồn nôn muốn chết, nên đã đề nghị với Thẩm Thần, kêu Thẩm Thần tìm hộ công, nhưng lại bị Thẩm Thần từ chối.

"Thẩm gia đã bị đuổi khỏi bộ phận quản lý tập đoàn Thẩm thị, trước đó anh cũng đã nộp không ít tiền để bảo lãnh mẹ. Bây giờ không còn tiền." Nói đến đây, Thẩm Thần còn không quên nhắc nhở Thẩm Dục, nói với ý sâu xa: "Còn có đứa con trai của Dụ Thanh Thanh, cũng coi như là em trai của em."

"Dụ Thanh Thanh và chồng của bà ta đã ngồi tù. Bên ngoài chỉ còn lại một đứa con. Mặc dù Thẩm gia không có trách nhiệm nào với người này, nhưng lúc trước mẹ thuê người đánh người ta, khiến đứa nhỏ bị chấn động não nhẹ, ngất xỉu trong bệnh viện rất nhiều ngày. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, cha mẹ lại ngồi tù hết. Đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Nói thế nào cũng là em trai của em, vì vậy bây giờ Thẩm gia cũng đang chi trả học phí và phí sinh hoạt cho đứa nhỏ."

Thẩm Dục mím môi, do dự hỏi: "Nói vậy, Thẩm gia cũng không có tiền sao?"

"Sẽ khá lên thôi." Thẩm Thần không trả lời câu hỏi của Thẩm Dục, chỉ vỗ vỗ vai hắn: "Em kiên trì thêm chút, đợi anh tìm được công việc sẽ tốt hơn thôi."

Thẩm Dục không nói gì. Ban đêm, khi trở về căn phòng mà Trác Nghiêm thuê cho hắn, lại vay tiền Trác Nghiêm, muốn thuê một hộ công tốt cho Thẩm Thế Uyên.

Trác Nghiêm nghe vậy thì cười nhạo: "Mặc dù Thẩm gia bị tôi đuổi khỏi tập đoàn Thẩm thị, nhưng vẫn sở hữu 26% cổ phần tập đoàn Thẩm thị, huống chi lúc trước Thẩm gia và tập đoàn Tề thị còn trao đổi cổ phần cho nhau. Thẩm gia đâu có thiếu tiền, anh cả kia của cậu, cố ý hành hạ cậu sao?"

Thẩm Dục nghe vậy, tức khắc sửng sốt.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Bắt đầu dự đoán kết cục Thẩm Dục nào, thấy sắp hắc hóa rồi đó :)))

Đăng: 16/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro