Chương 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Edit: Iris
Beta: Tama

"Đóa Đóa, con không sao chứ?"

Trong thành điện ảnh H, người nhà họ Vân được Đào Mộ và cảnh sát báo tin, đến đêm mới tới nơi, lập tức chạy vào phòng bệnh.

"Cha, mẹ, anh hai…" Vân Đóa thấy người nhà thì sụp đổ, nhào vào lòng mẹ Vân gào khóc: "Làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa."

"Đứa nhỏ này, nhanh để mẹ nhìn xem, có bị thương bị đau chỗ nào không?" Người nhà họ Vân nhìn con gái út mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, tức khắc không kiềm lòng được. Mẹ Vân đau lòng ôm con gái cưng, mũi chua xót, khóc như mưa.

"Đau, đau khắp cả người. Suýt nữa con đã bị bọn họ đánh chết rồi." Vân Đóa ôm cổ mẹ Vân không buông, nhớ lại cảnh mấy người đó ra tay rất nham hiểm, cả người run lẩy bẩy, trong mắt hiện lên sợ hãi: "Mẹ, cha, anh hai, con rất nhớ mọi người."

"Con đứa nhỏ này!" Hốc mắt Vân Hành Kiện nóng lên, vừa đau lòng con gái cưng, vừa tức giận bình thường cô không chịu nghe lời: "Ngày nào chúng ta cũng dặn con không được chạy lung tung, đừng tùy tiện quen người lạ qua mạng, nhưng con không nghe lời. Một hai đòi đi du lịch trấn H, đi thăm ban minh tinh, còn muốn làm diễn viên quần chúng. Con đứa nhỏ này sao không thể bớt lo được vậy. Nếu con thật sự xảy ra chuyện, chúng ta biết sống thế nào đây?"

Vân Đóa tủi thân khóc lớn: "Con đã thành ra vậy rồi mà mọi người còn hung dữ với con. Rốt cuộc có phải là cha mẹ ruột của con không vậy!"

Mẹ Vân càng thêm đau lòng, ôm con gái cưng, quở trách chồng: "Con gái nói đúng. Chuyện này rõ ràng là đám người xấu sai, anh hung dữ với con gái làm gì? Con gái bị bọn họ đánh thành như vậy, anh làm cha chẳng lẽ không đau lòng sao?"

Một đống lời muốn dạy dỗ nghẹn vào bụng khi nghe con gái và bà xã nói. Vân Hành Kiện thở dài đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa tay xoa đầu Vân Đóa: "Hai người nói đúng, là tại đám người kia quá xấu xa."

Một người trẻ tuổi cỡ hai mươi mấy, khí chất ôn hòa, tuấn tú đi theo sau ông hai Vân gia nãy giờ, bỗng nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn ba người Đào Mộ đứng trong phòng bệnh không nói chuyện, vươn tay ra cười nói: "Là các cậu đã cứu em gái tôi đúng không. Tôi là Vân Dật, anh của Vân Đóa. Lần này phải cảm ơn các cậu rồi, nếu không Vân gia chúng tôi…"

Vân Dật không nói nữa, chỉ nắm chặt tay phải của Đào Mộ. Đào Mộ nhẹ giọng cười nói: "Gặp phải chuyện này, dù là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ."

"—— Không phải đâu!" Vân Đóa ngắt lời Đào Mộ, ở trong lòng mẹ Vân, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ, không chút che giấu sự mến mộ và sùng bái trong mắt: "Mọi người không biết chuyện ngày đó nguy hiểm cỡ nào đâu. Lúc chúng con bị những người xấu đó lừa lên xe tải thì đã cảm thấy không ổn. Đám đàn ông đó còn động tay động chân với chúng con, nếu chúng con phản kháng sẽ bị đánh, suýt nữa đánh chúng con đến ngất đi. Hiểu Huyên thấy tình hình không đúng nên muốn báo cảnh sát, vừa lấy điện thoại ra đã bị bọn chúng phát hiện. Sau đó thì cướp luôn điện thoại của chúng con."

"Bọn chúng kéo chúng con đến tứ hợp viện hẻo lánh. Bên trong có rất nhiều người, hình như đều là đồng lõa. Đám đàn ông đó muốn bắt nạt chúng con, lúc Hàm Nhã phản kháng thì bị bọn chúng đập đầu vào tường, chảy máu rồi ngất đi. Những người đó bị dọa sợ, nói muốn đưa Hàm Nhã vào phòng khám dởm, tránh xảy ra án mạng. Kết quả cái người Từ Kiều kia không đồng ý. Bọn họ bắt đầu tranh chấp, con nhân cơ hội lấy điện thoại, vừa gõ được hai chữ thì bị bọn chúng phát hiện, xông lên cướp điện thoại. Còn đánh con. Cũng may con bấm gửi kịp ——"

Nói tới đây, Vân Đóa lại lần nữa cảm thấy may mắn, cảm kích nhìn Đào Mộ: "May là Đào Mộ không xem lời cầu cứu của con là trò chơi khăm. Lập tức báo cảnh sát. Mọi người không biết đâu, cái người tên Từ Kiều kia điên rồi, ả thấy chúng con phản kháng dữ dội, nói sợ rắc rối nên tìm bọn buôn người, muốn bán chúng con vào núi sâu. Lúc ấy con rất tuyệt vọng, còn tưởng lần này chắc chắn xong rồi." Nếu thật sự bị bán vào núi sâu, con gái mấy cô chạy thế nào đây? Nói không chừng còn chết trên núi.

Hên là ngay lúc nguy cấp, Đào Mộ dẫn cảnh sát đến.

Trong lòng mấy cô gái, cảnh tượng đó không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn nhất, khiến đám con gái các cô cảm động muốn chết.

Hai vợ chồng Vân Hành Kiện nghe đến đó vừa kinh vừa sợ. Mẹ Vân vô thức ôm con gái thật chặt, Vân Hành Kiện đi đến trước mặt Đào Mộ, cảm kích nắm lấy tay Đào Mộ: "Đứa nhỏ, cảm ơn con, cảm ơn các con. Cảm ơn các con đã cứu con gái chú —— các con không chỉ cứu con gái chú, mà còn cứu cả nhà chú."

Đào Mộ cười nói: "Cũng nhờ các bạn con ở trấn H giúp đỡ. Nếu không có bọn họ, con cũng không cách nào tìm được chỗ của mấy tên tình nghi đó." Nhất là Cẩu Nhật Tân và Tần Diệu Như —— Tần Diệu Như chính là cô gái nhỏ sát mã đặc kia. Lúc đám Đào Mộ biết tên thật của sát mã đặc đều kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ tới chị đại vác đao trên vai lại có một cái tên nhu mì uyển chuyển như vậy.

"Đều nên cảm ơn, đều nên cảm ơn. Các con đều là những đứa nhỏ tốt bụng. Chỉ là người chú nên cảm ơn nhất chính là con. Nếu không phải con trực tiếp báo cảnh sát khi nhận được tin nhắn cầu cứu, còn gọi nhờ nhiều bạn bè đến hỗ trợ, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Vân Hành Kiện càng nghĩ càng sợ, loại chuyện như này, chỉ cần sơ sót một tí thôi, e là đời này bọn họ sẽ không còn gặp lại con gái cưng nữa.

Vân Dật nghe mà sợ, pha chút buồn bực đi hỏi cô em gái: "Sao em chỉ nhớ tới gửi tin nhắn cầu cứu cho Đào tiên sinh mà không phải là người nhà?"

"Bởi vì lúc ấy em chỉ nhớ tới số điện thoại của Đào Mộ thôi!" Chắc là mấy ngày nay đọc số này nhiều quá nên thành ra phản xạ có điều kiện. Vừa cầm điện thoại lên là nhớ tới số của Đào Mộ.

"Hơn nữa dù em có gửi tin nhắn cho mọi người thì mọi người cũng không thể lập tức đến trấn H. Đào Mộ thì khác, ngày đầu tiên chúng em tới thì cậu ấy đã nhắc chúng em không được tin lời người khác một cách dễ dàng, cũng không được vào trong khách sạn để phỏng vấn. Với lại Vương Dã và Bàng Nhạc quen nhiều người ở trấn H, nên em nghĩ là gửi cho Đào Mộ, bọn họ sẽ nghĩ ra là chúng em gửi tin nhắn cầu cứu." Vân Đóa nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chủ yếu là tối đó Đào Mộ để lại ấn tượng quá tốt, lại còn đẹp trai, chăm sóc người khác cẩn thận, là một nam sinh có thể khiến nữ sinh có cảm giác an toàn.

Có lẽ lý do khiến Vân Đóa có thể không chút do dự gửi tin nhắn cho Đào Mộ cũng là vì điều này, cho dù lúc ấy khả năng có thể cứu được các cô chỉ có 1%. Quả nhiên cuối cùng Vân Đóa đã cược chính xác.

Người nhà họ Vân hai mặt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy may mắn có thừa. Đây đúng là sống sót sau tai nạn.

Mẹ Vân nhịn không được oán trách: "Nếu người ta đã nhắc nhở các con rồi, sao các con còn không nghe lời! Các con mà chịu ngoan ngoãn nghe lời người ta khuyên thì đâu có gặp chuyện này? Con xem con phải chịu tội cỡ nào!"

"Ai da mẹ ơi, mẹ đừng nói con nữa. Chúng con cũng không có nghĩ nhiều như vậy được. Con quen ả Từ Kiều kia vào ngày đầu tiên đến trấn H, ả ở sát vách chúng con, mấy ngày nay còn dẫn chúng con đi chơi khắp nơi, đi thăm ban minh tinh. Chúng con không ngờ ả lại xấu như vậy…"

Vân Đóa chui vào lòng mẹ Vân nói. Có một câu cô không có mặt mũi nào để nói. Các cô quen Đại Mao Tiểu Béo cũng là quen qua mạng, chưa tiếp xúc được mấy ngày. Thời gian ở cùng đám Đào Mộ còn ít hơn cả Từ Kiều. Hơn nữa Từ Kiều còn là con gái, càng dễ có được sự tin tưởng của các cô hơn là các bạn nam, nên lúc Từ Kiều cam đoan thì các cô tin ngay.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ ngày đầu tiên các cô đến trấn H thì đã bị Từ Kiều theo dõi.

Nghĩ đến đây, Vân Đóa bắt đầu run lên. Vùi đầu vào lòng mẹ Vân, không nói gì nữa.

Người nhà họ Vân thấy thế cũng không nỡ quở trách con gái cưng.

Đại Mao Tiểu Béo thấy cảnh này, an ủi: "Hai người cứ yên tâm đi. Đại nạn không chết tức là sau này sẽ sống thọ đến cuối đời. Lúc này Vân Đóa chỉ sợ bóng sợ gió thôi, chắc chắn là khổ tận cam lai*, tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi bình an."

*Nguyên văn là "Bỉ cực thái lai (否极泰来)", hết cùng lại thông; khổ lắm tất đến ngày sung sướng; vận đen qua, cơn may đến; hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai; khổ tận cam lai.

"Ấy, ấy," Mẹ Vân nhìn ba người Đào Mộ đầy biết ơn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Các con ngồi xuống đây đi. Đúng rồi, những kẻ xấu đó đã bị cảnh sát bắt hết chưa? Cảnh sát nói thế nào?"

"Bắt được mấy người Từ Kiều rồi, nhưng bọn buôn người hình như vẫn còn đang truy bắt. Thật ra chúng con cũng không rõ lắm, chú cảnh sát nói, án kiện còn đang trong quá trình phá án, không tiện tiết lộ cho chúng con." Đại Mao ngoan ngoãn trả lời vài câu, lại hỏi: "Đúng rồi, mọi người có biết khi nào người nhà của Trương Hàm Nhã và Ngô Hiểu Huyên tới không?"

"Cái này thì dì không biết. Dì vừa nhận được tin là chạy tới đây ngay." Nói tới đây, mẹ Vân quay lại nhìn: "Phải rồi, hai bạn học kia của con đâu? Không có ở phòng bệnh sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy cô bé đó đều sợ hãi đúng không?"

Nghe mẹ Vân nói, vẻ mặt mọi người tối sầm lại. Vân Đóa lại không kìm được nước mắt: "Hàm Nhã và Hiểu Huyên vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Vết thương của họ quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói hàm lượng máu cung cấp cho não của Hàm Nhã không đủ vì mất máu quá nhiều, bây giờ cậu ấy đang ngất xỉu. Lá lách của Hiểu Huyên bị đá nứt. Mẹ ơi, con sợ…"

"Đừng sợ, đừng sợ." Mẹ Vân ôm chặt con gái, vỗ về mái tóc dài của Vân Đóa: "Đại nạn không chết tức là phúc, các con chắc chắn không sao cả."

Vân Dật như nhớ ra chuyện gì đó, nhân lúc Đào Mộ ra ngoài gọi điện cũng ra theo.

Đào Mộ vừa gọi cho cảnh sát Diêu, báo là người nhà Vân Đóa đã tới. Đoán chừng lát nữa đồn công an sẽ cho người đến để hỏi thăm người nhà của nạn nhân.

Sau khi cúp máy, Đào Mộ suy nghĩ một hồi rồi gọi cho nhóm đại già ở 《 Giang hồ chi viễn 》, báo lại tình hình của ba cô gái. Tuy đám Vân Đóa đã được cứu, Đào Mộ cũng đã báo bình an cho các vị đại già. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Đào Mộ cho rằng vì ban đầu cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ từ những đại già, nên cậu có nghĩa vụ phải báo lại tình hình hiện tại cho bọn họ. Suy cho cùng, mọi người cũng rất quan tâm đến sự an toàn của các cô gái, cậu cũng không thể ném bọn họ ra sau đầu coi như không biết được.

Vân Dật lẳng lặng đứng sau lưng Đào Mộ, đợi Đào Mộ điện xong hết mới cười nói: "Đào tiên sinh vừa gọi điện cho những minh tinh đó sao?"

Đào Mộ quay đầu lại, cười nói: "Đúng vậy. Tối qua ở bữa tiệc đóng máy, tôi nhận được tin nhắn cầu cứu của Vân Đóa. Đạo diễn và các diễn viên 《 Giang hồ chi viễn 》 cũng ở đó. Bọn họ nghe vậy cũng lo lắng, lập tức gọi điện cho bạn bè ở trấn H nghĩ cách tìm người, đạo diễn Trình còn gọi cho quản lý thành điện ảnh trấn H mời bọn họ phối hợp nữa. Bây giờ cảnh sát đã cứu bọn họ ra nên tôi điện báo cho mọi người một tiếng. Mọi người đều rất quan tâm tới em của anh và hai cô gái khác."

Vân Dật phát hiện Đào Mộ nói chuyện rất có ý tứ. Lời nói cẩn thận, tỉ mỉ*. Không hề giống các bạn trẻ đồng trang lứa, giống như những người đã trải đời rồi.

*Nguyên văn là "tích thủy bất lậu (滴水不漏)", nói chuyện một cách chặt chẽ, cẩn thận.

Vân Dật cười nói: "Bọn họ đều là người tốt."

Vân Dật hơi dừng lại rồi hỏi: "Không biết tiền thuốc men của nhóm Vân Đóa…"

"Ồ." Đào Mộ bừng tỉnh, cười nói: "Là người ở đồn công an đưa tới, lúc ấy tình huống khẩn cấp nên đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Tiền thuốc men là bệnh viện ứng ra, giấy phẫu thuật cũng là các chú cảnh sát ký tên."

"Thật lòng cảm ơn." Vân Dật nhìn Đào Mộ, hỏi thăm: "Không biết Đào tiên sinh làm nghề gì?"

"Tôi là sinh viên Kinh Ảnh. Giống các cô Vân Đóa, đều là sinh viên tốt nghiệp cấp ba. Tới trấn H để trải nghiệm cuộc sống. Ngày 26 sẽ đến trường báo danh. Nên Vân đại ca đừng gọi tôi là Đào tiên sinh, gọi tôi là Đào Mộ đi." Đào Mộ hơi dừng lại, cười nói: "Mặc dù tôi học ngành diễn xuất, nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với lập trình IT. Nếu có cơ hội, không biết tôi có thể theo Vân đại ca học tập một chút chứ?"

"A?" Vân Dật lập tức mờ mịt: "Nhưng tôi học y. Nếu Đào tiên sinh tham thảo ngoại khoa lâm sàng với tôi thì được. Còn lập trình IT thì…"

"Hả?" Không riêng gì Vân Dật, lúc này Đào Mộ cũng ngây ra luôn rồi.

Đại lão IT không hiểu gì về lập trình? Ai nói cho cậu biết, rốt cuộc 10 sau Vân Dật làm sao sáng tạo ra Công Nghệ Skynet, một bước trở thành nhà giàu số một Hoa Hạ không vậy?

* * * * * *

Sau một cuộc nói bóng nói gió, cuối cùng Đào Mộ kết luận, Vân Dật thật sự không hiểu gì về lập trình IT chứ không phải nói giỡn với cậu.

Còn về kiếp trước, Vân Dật làm thế nào từ một người quyết chí kế thừa y học của cha mình, trở thành một người nhanh chóng quật khởi khoa học kỹ thuật internet và giàu số một Hoa Hạ, Đào Mộ không biết được.

Nói thật, kiếp trước cậu chấp nhất liều mạng với Thẩm Dục, không quan tâm đến ai ngoài Thẩm Dục và người nhà Thẩm Dục. Có thể biết đến Vân Dật là vì ngoại trừ tên tuổi quá vang dội ra, chủ yếu là do kiếp trước Lạc Dương come out với người nhà vì Thẩm Dục, lão gia tử nhà bọn họ tức tới mức bệnh tim tái phát, người nhà nghĩ mọi cách mời bàn tay vàng ngoại khoa bệnh viện Nhân Dân 1 Yên Kinh Vân Hành Kiện ra tay làm phẫu thuật cho Lạc lão gia tử.

Nhưng vợ chồng Vân Hành Kiện bị đả kích trước cái chết thảm của con gái út, đã di dân sang nước M vào sáu tháng cuối năm 2008, trong số đó còn có cả Vân Dật chỉ mới 20 tuổi cũng đi theo. Chuyện Đào Mộ không biết chính là, sau khi Vân Dật di dân sang nước M, hắn đã từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu y học, ngược lại ghi danh ngành máy tính Stanford. Mất hai năm mới tạo ra được hệ thống Skynet, sau đó quay trở lại Hoa Hạ, dưới sự đầu tư của Lệ Khiếu Hằng, hợp tác với chính phủ thi hành "kế hoạch Skynet", giúp xúc tiến các dự án camera giám sát ở nhiều tỉnh và thành phố khác nhau ở Hoa Hạ. Hơn nữa còn thiết kế một "hệ thống nhận dạng khuôn mặt" cho hệ thống an ninh công cộng, giúp rút ngắn hiệu quả điều tra nghi phạm của cảnh sát một cách đáng kể.

Bởi vì Lạc lão gia tử bị bệnh tim, người nhà họ Lạc lúc ấy đi cầu xin Vân Dật rất nhiều lần, hy vọng Vân lão tiên sinh có thể về nước một chuyến, phẫu thuật cho Lạc lão gia tử, trong đó còn có cả Lệ Khiếu Hằng — đối tượng hợp tác quan trọng nhất của Vân Dật, nhưng đều bị Vân Dật từ chối hết, bởi vì Vân Hành Kiện bị cái chết thảm của con gái kích thích sinh ra bệnh Alzheimer* —— tục xưng bệnh si ngốc. Ngay cả Vân Dật và mẹ Vân cũng không nhận ra, càng đừng nhắc đến chuyện cầm dao phẫu thuật.

*Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bệnh chiếm 60–70% nguyên nhân dẫn đến mất trí. Triệu chứng ban đầu phổ biến nhất là việc khó nhớ lại những sự kiện gần đây. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng (bao gồm việc dễ đi lạc), thay đổi tâm trạng thất thường, mất động lực, bỏ bê bản thân và gặp vấn đề về hành vi. Khi tình trạng của người bệnh xấu đi, họ thường thu mình khỏi người thân và xã hội. Dần dần, người bệnh mất các chức năng của cơ thể và cuối cùng tử vong. Thường chỉ sống được 3 - 9 năm sau khi được chuẩn đoán là mắc bệnh.

Từng được xưng là bàn tay vàng xuất sắc nhất ngoại khoa Hoa Hạ, bây giờ đã không còn cầm được dao phẫu thuật.

Người nhà họ Lạc hết cách, chỉ có thể tốn một số tiền lớn mời một vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng quốc tế làm phẫu thuật cho Lạc lão gia tử. Kết quả phẫu thuật thất bại, Lạc lão gia tử không thể tỉnh lại được nữa. Còn Lạc Dương thì bị chị gái đuổi khỏi Lạc gia, không cho về nhà nữa vì đã làm ra hành động hại cha ruột tức chết.

Kiếp này, nhờ có Đào Mộ kịp thời cứu Vân Đóa và hai cô gái khác, Vân Dật không có động lực học IT, chắc là sẽ tiếp tục con đường thừa kế y thuật của cha, toàn tâm toàn ý làm bác sĩ khoa ngoại đứng đầu toàn cầu.

Đào Mộ: "..." Ngửa mặt lên trời hét lớn đống đau đớn tức giận không thể phát tiết!

"Chẳng lẽ anh không có chút hứng thú nào với lập trình IT sao?" Đào Mộ vẫn chưa từ bỏ ý định, trông mong nhìn Vân Dật, kiên trì khuyên nhủ vị giàu số một Hoa Hạ trong tương lai "bỏ tà theo chính": "Anh có muốn học lập trình thử không, không chừng anh sẽ ngạc nhiên phát hiện, lập trình mới là ngành học anh thích nhất đó!"

Vân Dật cười to: "Tiểu Mộ cậu nói chuyện thật hài hước. Tôi dốt đặc cán mai mấy cái lập trình này. Nếu cậu thật sự có hứng thú về mặt này thì tôi có thể giúp cậu giới thiệu vài người bạn học ngành máy tính, bọn họ có thể dạy cậu."

Không, cái tôi muốn không phải là vài người bạn lập trình viên đó! Tôi muốn người giàu số một Hoa Hạ trong tương lai cơ!!!

Đào Mộ thầm buồn bực, đau khổ như sắp chết đến nơi! Cái này khác nào cậu đi vào một nơi đầy ắp núi vàng núi bạc, kết quả những bảo bối đó lại bị đặt trong một cái lồng pha lê không thể lấy được. Đúng là thấy được nhưng không lấy được!

Đào Mộ cảm thấy mình cũng muốn tái phát bệnh tim! Sống lại một đời, cậu chỉ muốn nắm lấy cơ hội ôm đùi thôi mà? Sao lại khó như vậy!

Đào Mộ đập đầu vào tường, buồn bực đi trồng nấm.

Vân Dật nhìn thân hình nhỏ nhắn muốn đấm ngực dậm chân của Đào Mộ, mặc dù không biết đứa nhỏ này đang bực mình chuyện gì, nhưng càng ngày càng cảm thấy chơi vui.

"Cậu ——" Vân Dật vừa mở miệng đã bị trận ầm ĩ ở cuối hành lang ngắt ngang.

"Hàm Nhã, Hàm Nhã con ở đâu? Con gái cưng của mẹ, con gái ngoan của mẹ ở đâu, nhanh cho mẹ nhìn xem, sao con lại bị thương thành như vậy?"

Vân Dật và Đào Mộ liếc nhau, đi qua chỗ người nói chuyện.

Trước cửa thang máy, hai hộ sĩ mặc đồng phục đỡ một người phụ nữ trung niên, tóc uốn xoăn, quần bông sam màu đen đi tới. Xung quanh họ là ba năm cô chú trông như những con khỉ gầy gò hoặc mập mạp khỏe mạnh, cũng hét lên: "Cháu gái tội nghiệp của tôi! Cháu mới 18 tuổi, còn chưa học đại học mà!"

"Cháu gái đáng thương của tôi! Nếu cháu thật sự xảy ra chuyện, thím biết phải giải thích thế nào với người cha đã mất của cháu đây…"

Thái độ có hơi dọa người, nhất thời Đào Mộ dừng bước, mặt không đổi sắc lùi lại.

Cẩu Nhật Tân, Tần Diệu Như và các anh em của bọn họ tới thăm bệnh, may mắn đi chung thang máy với người nhà Trương Hàm Nhã, chứng kiến toàn bộ quá trình khóc lóc om sòm của đám người này.

Tần Diệu Như một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia cầm cái gì đó ôm trong ngực, đi theo sau bác gái với vẻ mặt xem kịch vui. Sau khi nhìn thấy Đào Mộ, cô vui vẻ vẫy vẫy tay. Đào Mộ chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng mẹ của Trương Hàm Nhã vừa đi vừa gào lên: "Con ơi, đứa con gái 18 tuổi duy nhất của mẹ. Sao số con khổ thế này, đang êm đẹp lại đi ra ngoài cùng bạn học, gặp loại chuyện chết tiệt này. Bọn buôn người đáng chém ngàn đao, sao không bị sét đánh chết đi…"

"Dì à, dì là mẹ của Trương Hàm Nhã đúng không?" Vân Dật hơi hoảng hồn đi lên tự giới thiệu: "Con là Vân Dật, Vân Đóa ——"

"Cậu là người nhà Vân Đóa? Cha mẹ cậu đâu?" Vân Dật còn chưa nói xong đã bị đám chú thím của Trương Hàm Nhã mồm năm miệng mười ngắt lời: "Chính là cô con gái nhà mấy người, tuổi nhỏ không chịu lo học cho giỏi, một hai phải làm ra chuyện xấu để xảy ra chuyện này đúng không? Cậu nói đi, mấy người nói đi đi, chuyện này có phải là nhà mấy người nên chịu trách nhiệm hay không?"

Chuyện này là sao đây?

Đào Mộ tức khắc sững sờ. Dù sao Vân Dật cũng chỉ mới 20 tuổi, kiến thức xã hội còn ít hơn Đào Mộ một tầng, chưa từng gặp chuyện này, nhất thời ngây ra.

Lúc này, vợ chồng Vân Hành Kiện cũng nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng bệnh, cả Đại Mao Tiểu Béo cũng ra tới.

"Dì là mẹ của Trương Hàm Nhã đúng không?" Tiểu Béo lớn lên trong mấy khu ngõ nhỏ đã quen với loại phương thức giao lưu khóc lóc kêu la của bác gái này. Mỉm cười đi lên kể lại tình hình: "Phần đầu của Trương Hàm Nhã đụng vào tường, mất máu quá nhiều làm đại não thiếu oxy, sau khi phẫu thuật đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU ——"

Còn chưa nói xong đã bị tiếng kêu khóc tê tâm phế liệt ngắt ngang: "Con gái đáng thương của mẹ! Sao con lại xui xẻo như vậy! Con còn nhỏ đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mẹ phải sống thế nào đây!"

Hai bé hộ sĩ căng da đầu khuyên nhủ: "Dì à, đây là bệnh viện, xin đừng ồn ào ——"

Nói chưa hết câu thì mẹ của Trương Hàm Nhã khóc to hơn, vừa đấm ngực vừa dậm chân khóc đến đau hết cả ruột gan, chỉ thiếu mỗi bước ăn vạ dưới đất.

Ông chú ốm như khỉ đi lên đỡ lấy mẹ của Trương Hàm Nhã: "Chị à, chị đừng như vậy. Cái nhà này còn phải dựa vào chị nữa! Chúng ta không tiền không thế, sao chuyện xui xẻo này lại ụp xuống đầu chúng ta chứ…"

Tiểu Béo căng da đầu đi lên trước, đỡ lấy nữ sĩ trung niên nghe thấy tin dữ đang nằm liệt dưới đất: "Dì ơi, hay là con dẫn dì qua đó trước nhé?"

"Con gái của tôi, Tiểu Nhã của tôi…" Mẹ của Trương Hàm Nhã được Đại Mao Tiểu Béo đỡ đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhìn con gái ngất xỉu nằm trên giường bệnh, còn phải hít thở bằng bình dưỡng khí, mẹ Trương khóc quỳ xuống đất đấm ngực: "Phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu nó thật sự có chuyện gì, tôi biết phải sống thế nào đây! Đám khốn nạn đáng chém ngàn đao sao không chết đi! Bác sĩ ơi, bác sĩ phải giúp Tiểu Nhã nhà chúng tôi, tôi quỳ xuống xin bác sĩ…"

"Dì đừng như vậy ——" Bác sĩ trẻ tuổi đang muốn nói bệnh tình với mẹ của Trương Hàm Nhã bị dọa sợ, nhanh tay đỡ lấy mẹ Trương Hàm Nhã đang quỳ xuống: "Con gái dì phẫu thuật thành công, hiện giờ ngất xỉu là vì mất máu nhiều dẫn đến đại não thiếu oxy, nếu có thể tỉnh lại trước 12h tối nay, chắc là sẽ không còn chuyện gì…" Nhưng nếu vẫn không tỉnh lại, chỉ sợ có nguy cơ biến thành người thực vật.

Mẹ Trương Hàm Nhã nghe vậy thì suy sụp: "Trời ơi! Tại sao lại như vậy! Rốt cuộc nhà họ Trương chúng tôi tạo cái nghiệt gì! Bọn buôn người thiên đao vạn quả, vì sao lại muốn hại người…"

Tiếng khóc của mẹ Trương vang vọng khắp hành lang, chú thím Trương Hàm Nhã cũng vây quanh không chịu buông: "Không phải nói là phẫu thuật thành công sao? Nếu thành công thì sao chưa tỉnh lại? Tôi nghe nói ba cái chuyện phẫu thuật này cần phải có người nhà ký mà, chúng tôi chưa có ai tới hết, sao bệnh viện mấy người lại cho làm phẫu thuật? Ai ký tên? Hả? Tên đó có thể chịu nổi trách nhiệm sao?"

"Tôi nói với mấy người, nếu cháu gái tôi không tỉnh lại, tôi sẽ không để yên cho bệnh viện mấy người đâu!"

"Con gái tôi vẫn chưa tỉnh lại, tiền thuốc men mấy người đừng hòng lấy một đồng nào! Bệnh viện mấy người phải chịu trách nhiệm đến cùng!"

"... Hoặc là nhà mấy người bỏ tiền ra!" Người nhà họ Trương ném vấn đề lên người nhà họ Vân: "Nếu không phải tại con gái nhà mấy người hư hỏng, khăng khăng đòi tới trấn H thì con gái tôi làm sao xảy ra chuyện được. Bây giờ còn ngất ở đây này. Bác sĩ nói chỉ sợ nửa đời sau cũng không thể tỉnh lại. Nhà họ Vân mấy người phải chịu trách nhiệm!"

Mấy người Đào Mộ đi theo sau đều sợ ngây người. Tần Diệu Như ôm bình giữ nhiệt lặng lẽ đi lên, thì thầm với Đào Mộ: "Nhìn đi. Nhà người này cũng chẳng phải loại tốt lành gì."

Trong khi nói chuyện thì nghe thấy hành lang lại có tiếng vang. Cảnh sát Diêu nhận được điện thoại của Đào Mộ và hai cảnh sát khác đã tới, đi theo bọn họ còn có cả cha mẹ Ngô Hiểu Huyên.

Mấy người Đào Mộ thầm giật nảy, sợ cha mẹ Ngô Hiểu Huyên cũng náo loạn.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 28

Edit: Iris
Beta: Tama

Đám Đào Mộ khiếp vía nhìn qua, sợ cha mẹ Ngô Hiểu Huyên cũng gào như nhà kia. Cũng may trời không cắt đứt đường lui —— loại kỳ cục như nhà họ Trương vẫn vô cùng hiếm thấy.

Cha mẹ Ngô Hiểu Huyên nhìn thấy con gái nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, tuy cũng rất đau lòng nhưng không có láo nháo, hận không thể đem con gái lên bàn cân để bán, không hề vô lại như nhà họ Trương.

Hai vợ chồng già mắt đẫm lệ, khóc đến không ra hình người, đôi tay thô ráp nắm chặt tay Đào Mộ để cảm ơn: "Cảm ơn con nhiều lắm, cũng cảm ơn các con, nếu không nhờ các con giúp đỡ, con gái chúng tôi e là không thể trở về được nữa. Hai vợ chồng già chúng tôi sống hơn nửa đời mới sinh được một cô con gái, nếu nó xảy ra chuyện gì thì…"

Mẹ Ngô Hiểu Huyên đưa tay lên lau nước mắt, hít mũi: "Cảm ơn các con, cũng cảm ơn cảnh sát, cảm ơn bác sĩ…"

Cha mẹ Ngô Hiểu Huyên có lẽ là tầng lớp tiêu biểu nhất của những người bình thường trong nhóm 40 50. Hồi còn trẻ tiếp nối bậc cha chú, sau này gặp phải làn sóng sa thải, cả hai đều bị cho nghỉ việc nên mở quầy bánh rán gần nhà để kiếm sống. Sau đó, quầy bánh rán biến thành quán ăn vặt, cặp vợ chồng già dựa vào quán ăn vặt này để nuôi gia đình ba người. Nửa đời người tận tâm trung thực. Nơi xa nhất mà họ từng đi là Thông Châu, và cảnh đẹp nhất từng thấy là Vạn Lý Trường Thành. Cả đời chưa từng rời khỏi thành Tứ Cửu.

Lần này nhận được thông báo của cảnh sát trấn H, cha mẹ Ngô Hiểu Huyên ngây ra. Hai vợ chồng mơ mơ màng màng đóng quán ăn nhỏ, ngồi xe lửa đi đến trấn H, lúc xuống xe suýt nữa lạc đường, khiêng hành lý đi tìm cảnh sát nhân dân tuần tra ngoài ga tàu hỏa. Để cảnh sát nhân dân dẫn đến Cục cảnh sát. Đến Cục cảnh sát còn quỳ xuống, được cảnh sát Diêu ngăn lại, dẫn đến bệnh viện. Tới bệnh viện còn quỳ xuống với bác sĩ. Bây giờ gặp mấy người Đào Mộ thì không có quỳ, nhưng những hành động lời nói giản dị khiến sóng mũi người khác lên men.

Rất không đành lòng.

"Bác yên tâm. Bác sĩ đã nói buổi phẫu thuật cực kỳ thành công. Chúng ta chỉ cần chờ tới tối, cô bé tỉnh rồi là ổn thôi." Tần Diệu Như đứng bên cạnh xem kịch vui nãy giờ chạm vào vai mẹ Ngô Hiểu Huyên an ủi. Rồi đưa bình canh xương sườn hầm cho mẹ Ngô: "Mọi người từ thủ đô đến nơi xa như vậy, dọc đường đi chắc chưa ăn gì nhỉ? Ở đây con có canh xương sườn, vốn là để ba cô gái ăn, nhưng bác uống trước đi, lát con về rồi làm lại cái khác cho các cô ấy."

"Cảm ơn con, con gái." Mẹ Ngô Hiểu Huyên nhìn dáng vẻ sát mã đặc của Tần Diệu Như, ban đầu còn không dám nói chuyện. Tần Diệu Như nhét bình giữ nhiệt vào lòng mẹ Ngô, lại đỡ bác ngồi trên hàng ghế nhựa cạnh hành lang.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ phương Bắc đi theo sau Tần Diệu Như, giúp cha mẹ Ngô cầm hành lý đặt sang bên cạnh.

Ban đầu người nhà Trương Hàm Nhã thấy người đàn ông lưng hùm vai gấu hung thần ác sát thì còn hơi e sợ. Sau đó thấy nhóm người nói chuyện vui vẻ thì lại kiêu ngạo.

"Bà chị đừng nghe bọn họ lừa gạt. Nếu không phải tại con nhãi Vân Đóa chết tiệt kia dụ dỗ, con của chúng ta sao lại chạy đến nơi xa như vậy chứ? Toàn bộ chuyện này nên để nhà đó chịu trách nhiệm. Tiền thuốc men hai nhà chúng ta, còn cả phí điều dưỡng này nọ, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đều phải để người nhà bọn họ trả."

—— Đâu ra phí tổn thất tinh thần nữa vậy! Mọi người không phục, Cẩu Nhật Tân cau chặt mày, định nói gì đó thì nghe mẹ của Trương Hàm Nhã tiếp tục nói: "Còn cả phẫu thuật, không có chữ ký của người nhà mà bệnh viện bọn họ không rên một tiếng đã đưa đi phẫu thuật, bà nói xem, lỡ như có chuyện gì thì sao đây? Lỡ đứa nhỏ không tỉnh lại thì sao? Chuyện này ai chịu trách nhiệm? Tôi nghe nói, phẫu thuật mà không có chữ ký của người nhà, là sự cố y khoa nghiêm trọng!"

Đang thúc đẩy liên minh đấy à!

Mọi người nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười. Cảnh sát Diêu nhịn không được nói: "Tôi nói với dì, bệnh viện làm phẫu thuật là vì cảnh sát nhân dân chúng tôi ký thay. Chuyện này rất khẩn cấp, chúng tôi thật sự không thể chờ lâu vậy được. Chỉ có thể tạm thời ——"

"Tạm thời với không tạm thời cái gì, chúng tôi không hiểu. Chúng tôi chỉ biết là không có ai nói gì với chúng tôi hết!" Chú của Trương Hàm Nhã nặng 100kg núp sau lưng chị gái, run sợ nhìn cảnh sát, lầm bầm nói: "Mấy người ký tên, mấy người phải chịu trách nhiệm. Cháu của tôi đang sống sờ sờ, nhảy nhót tung tăng ở nhà, đến đây thì ngất xỉu. Phẫu thuật thành công rồi sao còn chưa tỉnh? Lỡ thành người thực vật thì nửa đời sau phải sống thế nào? Chúng tôi đi đâu tìm người nói lí lẽ."

"Còn có tiền thuốc men! Mấy người không phải bắt được đám người xấu rồi sao? Nếu bắt được thì kêu bọn họ bỏ tiền ra không được sao? Dù sao bọn họ cũng biến đứa nhỏ thành như vậy. Bọn họ có nghĩa vụ chữa bệnh cho đứa nhỏ."

Cảnh sát Diêu không nói nữa. Nói thế nào thì cảnh sát cũng bắt được phạm nhân. Nhưng loại chuyện kêu phạm nhân bồi thường tiền bạc, hiển nhiên không phải chuyện mà bọn họ nói được.

"Dì à, con nói chứ, dì biết nói đạo lý không vậy? Chú cảnh sát vất vả lắm mới cứu được con gái dì khỏi đám người bán hàng đa cấp, rồi đưa người vào bệnh viện kịp thời cứu chữa. Mấy người không cảm ơn thì thôi, còn chửi mắng khắp nơi. Hại tụi này cứu người mà cứ tưởng cứu nhầm người." Đại Mao nghe không nổi nữa, bắt đầu tức giận: "Có loại người như mấy người, đúng là làm mất mặt dân thủ đô như tụi này."

"Này, tôi nói thằng ranh cậu sao lại nói chuyện như vậy! Cha mẹ cậu dạy cậu nói chuyện với người lớn vậy hả?"

Đại Mao cười lạnh một tiếng, bộc phát: "Cha tôi không dạy tôi cái này. Ông ấy chỉ nói nếu gặp mấy người thiếu đòn thì đừng nhịn, có một số người cậy già lên mặt, đừng quan tâm nhiều!"

"Hừ, tôi nói cái thằng oắt này ——" Chú của Trương Hàm Nhã xắn tay áo lên thì thấy đám người Cẩu Nhật Tân đứng im bất động đằng sau Đại Mao, tức khắc héo queo.

Mẹ và cô của Trương Hàm Nhã đột nhiên gào lên: "Con gái đáng thương của mẹ! Sao con lại xui xẻo như vậy! Đang yên đang lành chạy tới trấn H làm gì! Bây giờ nằm trên giường bệnh không biết sống chết, con nói nửa đời sau của mẹ phải làm sao đây! Dứt khoát để hai mẹ con ta chết chung luôn đi!"

Người nhà họ Vân hai mặt nhìn nhau. Vân Hành Kiện là phần tử trí thức, bàn tay vàng ngoại khoa tiếng tăm vang dội của bệnh viện Nhân Dân 1 Yên Kinh, lúc làm việc cũng gặp người nhà bệnh nhân bệnh hoạn như nhà họ Trương này vài lần. Suy cho cùng, coi như cũng hiểu rõ nhu cầu của nhà họ Trương.

"Thế này đi, tiền thuốc men của đứa nhỏ, nhà họ Vân chúng tôi sẽ lo liệu, không chỉ bạn học Hàm Nhã, mà cả bạn học Hiểu Huyên cũng có phần. Nhưng có một chuyện, chúng tôi là người lớn trong nhà phải nói rõ ràng, ba đứa nhỏ là có hẹn với nhau đến trấn H, không phải Vân Đóa nhà chúng tôi xúi giục hay bắt ép gì. Mọi người đều là người lớn, không nên nói vậy được."

"Cái này sao mà được. Sao có thể để ngài bỏ tiền…" Cha mẹ Ngô Hiểu Huyên nghe Vân Hành Kiện nói, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Mặc dù gia cảnh nhà bọn họ kém hơn nhà họ Vân, nhưng lần này cha mẹ Ngô Hiểu Huyên đến trấn H cũng có đem theo tiền tiết kiệm trong nhà đến đây. Hơn nữa cũng như Vân Hành Kiện nói, là ba đứa nhỏ hẹn nhau đến trấn H du lịch, ngay cả Vân Đóa cũng xảy ra chuyện. Bọn họ sao có thể không biết xấu hổ mà lấy tiền thuốc men của nhà họ Vân.

"—— Vậy nếu sau này đứa nhỏ có di chứng gì thì sao?" Khác với phản ứng của cha mẹ Ngô Hiểu Huyên, mẹ của Trương Hàm Nhã phản xạ có điều kiện hỏi tiếp: "Ông không nghe bác sĩ nói sao! Hàm Nhã nhà chúng tôi bị đập đầu, sau này có thể sẽ có hậu di chứng. Lỡ như đứa nhỏ tỉnh lại bị choáng váng hay lưu lại di chứng thì tính thế nào? Đứa nhỏ này năm nay mới 18 tuổi, còn chưa bắt đầu cuộc đời nữa! Có phải mấy người cũng phải chịu trách nhiệm nửa đời sau của đứa nhỏ hay không?"

"Mặt dày vừa thôi!" Tần Diệu Như không chịu nổi nữa: "Tôi thấy bà đây là đang muốn ăn vạ người ta đúng không?"

"Liên quan gì tới cô?" Mẹ Trương Hàm Nhã nhìn mái tóc sặc sỡ, trang điểm như quỷ khóc sói gào (trang điểm màu khói) của Tần Diệu Như. Lại còn mặc áo đen ba lỗ, phần eo lộ ra có xăm hình đầu lâu, mặc cái váy ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn, mùa hè mà còn mặc giày da cao tới bắp chân, sau lưng còn có một người đàn ông cao lớn thô kệch —— vừa nhìn là biết không phải gái nhà lành.

Mẹ Trương không thích nhìn loại con gái như thế này, nhưng cũng không dám trêu chọc: "Cô còn trẻ. Sao có thể hiểu được cảm giác của người làm mẹ, đây là vì suy xét chu toàn cho đứa nhỏ!"

Tần Diệu Như cười nhạo, suy xét cho đứa nhỏ chỗ nào! Rõ ràng là đang suy xét cho bản thân thì có!

Chui vào lỗ đồng tiền luôn đi!

Đào Mộ đứng bên ngoài quan sát hồi lâu, cũng phát hiện ra tính tình của nhà họ Trương. Nhưng cậu vẫn không nói câu nào. Chủ yếu là vì không muốn đối phó với đám vô lại này.

Dù Đào Mộ không nghĩ tới, cũng không muốn trêu chọc đám vô lại, nhưng đám vô lại lại chủ động trêu chọc cậu —— cũng không hẳn là trêu chọc cậu, mà là trêu chọc đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》.

Phải nói nhà họ Trương này đúng là một lũ vô lại! Không biết nghe từ đâu mà biết chuyện Đào Mộ đã cầu xin những đại già trong 《 Giang hồ chi viễn 》 huy động các mối quan hệ để cứu ba cô gái. Mấy người nhà này thậm chí còn chạy đến cửa thành điện ảnh trấn H, quỳ xuống với biểu ngữ và cầu xin các minh tinh của bộ phim 《 Giang hồ chi viễn 》 quyên tiền để giúp đỡ con gái họ.

Lúc này lại chọc trúng tổ ong vò vẽ. Có biết mỗi ngày ngoài cửa thành điện ảnh có bao nhiêu paparazzi nằm vùng không? Sau nhiều ngày nằm vùng không bắt gặp tin tức ngoại tình gì, bây giờ đám phóng viên paparazzi mắt xanh bị hiệu suất và tăng lương ép đến phát điên. Một nhóm lớn chia quân làm hai nhóm, một nhóm đi phỏng vấn nhà họ Trương, một nhóm khác tràn vào đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》, đổ ập vào phỏng vấn và chụp ảnh.

Đám người Trình Bảo Đông cũng muốn điên rồi. Là tức điên.

—— Nhắc đến chuyện này, nếu hai bên trao đổi với nhau trước, ngươi tình ta nguyện, minh tinh quyên tiền xong còn có thể mua thông cáo khen ngợi bản thân gì đó, cũng coi như là hợp tác cùng có lợi. Nhưng mấu chốt là cái gì cũng không nói đã quỳ trước cửa thành điện ảnh, la lối khóc lóc lăn lộn ngang ngược vô lý, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Đám Trình Bảo Đông giây trước còn thảo luận khen đứa nhỏ Đào Mộ này không tệ, trông thì âm u lạnh nhạt nhưng lại tận tâm nhiệt tình, làm người phúc hậu! Hơn nữa còn cứu được người khỏi đám bán hàng đa cấp trong thời gian ngắn, không kể đến mấy chuyện ngoài lề, dù sao cũng rất phi thường. Kết quả giây tiếp theo nhà họ Trương đã ầm ĩ một tuồng kịch như vậy, khác nào đặt toàn bộ người trong đoàn phim trên lò nướng.

Trình Bảo Đông tức khắc chửi ầm lên: "Tôi đã nói Đào Mộ này không phải thứ tốt lành gì. Quăng lại đống rắc rối cho chúng ta. Cò nó thì vỗ mông chạy lấy người!"

Đám đại già không phụ họa theo Trình Bảo Đông đang tức hộc máu đến mức nói không biết lựa lời. Nhưng trong lòng cũng có chút xa cách. Nói thế nào thì làm gì có ai thích mùi vị bị đạo đức bắt cóc. Nhất là những nhân vật của công chúng như họ —— hoặc là phồng má giả làm người mập, hoặc thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ chọn đại một cái chậu mà lại bị tai bay vạ gió.

Cũng may Đào Mộ không có vỗ mông đi luôn. Chưa kể đến cậu không phải là loại người này, vì đám người vô lại nhà họ Trương mà cắt đứt quan hệ với nhóm đại già, rất không đáng. Mấy cái như ấn tượng này nọ, nếu đã mất thì rất khó kiếm lại.

Đào Mộ tiến tổ nhiều ngày như vậy, vừa nén giận vừa khoe khoang tay nghề, khó khăn lắm mới được nhóm đại già coi trọng, nào chịu đựng được đám vô lại nhà họ Trương phá hỏng chuyện của mình.

Loại người như Đào Mộ, có người ngứa mắt cậu hay giáp mặt khiến cậu không xuống đài được đều như nhau, cậu không để ý mấy thứ đó. Nhưng nếu người đó dám chắn đường cậu, vậy thật xin lỗi.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng gọi đến số đã được lưu trong điện thoại, là số mà cậu luôn muốn gọi nhưng chưa bao giờ gọi vì xấu hổ.

"Anh Diệu, anh còn nhớ em chứ? Em là Tiểu Mộ đây!"

"Thằng nhóc em còn nhớ đến anh đấy à! Không ừ hử tiếng nào đã chạy biết bao xa, mấy tháng sau mới nhớ gọi điện cho anh trai này. Anh thấy thằng nhóc em không có việc gì thì không vào Điện Tam Bảo mà!" Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng Yên Kinh năng động mười phần. Lưu Diệu — ông chủ của quán bar mà Đào Mộ làm việc, cười mắng: "Nói anh nghe xem. Lại có chuyện gì muốn nhờ anh trai làm đây?"

"Anh như Phật Như Lai vậy, chúng em là đám khỉ con, cho dù có cố gắng xoay người thế nào cũng không thể lật được Ngũ Hành Sơn của anh." Đào Mộ cười hai tiếng: "Quả thực có việc muốn nhờ anh giúp…"

"Thằng nhóc em đúng là càng ngày càng láo!" Lưu Diệu nghe Đào Mộ nói xong, nhịn không được cau mày: "Lại dám kêu anh trai em giúp em hù dọa bác trai bác gái người ta, truyền ra ngoài thể diện anh Diệu của em để đâu!"

"Không cần anh hù dọa." Đào Mộ cười hì hì: "Anh chỉ cần điều tra địa chỉ nhà bọn họ giúp em, rồi kêu người đưa chút trái cây đồ hộp đến cửa. Chuyện còn lại cứ để em nói với bọn họ."

"Cái này cũng không tính là hù dọa. Thằng nhóc em đúng là trẻ con!" Lưu Diệu cười nhạo một tiếng: "Được rồi. Ai biểu em là em trai của anh chi. Nào về có phải em nên chuẩn bị một bàn tiệc, cảm ơn anh trai em vì vạch trần sự thật giúp em mà không cần cả mặt mũi hay không?"

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh Diệu, nào về em chắc chắn sẽ chuẩn bị tiệc rượu Mãn Hán cho anh. Đúng rồi, anh Tiểu Tề thế nào rồi? Anh mang cả anh ấy đến được không?" Đào Mộ thử thăm dò vị đó từ chỗ Lưu Diệu, cũng chính là chiêu bài ở quán bar đã nhiều lần chỉ dạy cho Đào Mộ năm đó.

"Anh Tề của em vẫn vậy thôi! Được hàng ngàn phú bà thiên kim gọi điện nhắn tin mỗi ngày! Hẹn em ấy ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm tâm sự. Còn không thì bị người khác hẹn ra ngoài chơi bóng!" Nhắc tới chuyện này, Lưu Diệu bắt đầu chua lè, hầm hừ nói: "Anh chờ thằng nhóc em về sẽ gác biển hành nghề trong quán xuống! Với khuôn mặt và dáng người của thằng nhóc em, lại còn kế thừa bảy phần chân truyền của anh Tiểu Tề em, chỉ cần đứng trong quán là đủ để đám người kia lao vào bất chấp."

"Khó lắm nha. Em phải làm siêu sao hạng nhất rồi, không thể có đoạn lịch sử đen tối như vậy được!" Đào Mộ cười hì hì với anh Diệu, hai người nói vài câu rồi cúp máy.

Nói cũng khéo, Lưu Diệu vừa cúp máy thì thấy Mạnh Tề đẩy cửa vào. Nhìn thấy ông chồng ngồi trên sô pha, mặt âm u siết điện thoại, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm TV, không khỏi hỏi: "Sao vậy? Ai chọc anh hả?"

"Mới nãy Tiểu Mộ gọi cho anh." Lưu Diệu nhìn TV bằng ánh mắt âm u: "Thằng nhóc thúi này, ở bên ngoài bị bắt nạt, không giải quyết được. Nếu không cũng sẽ không gọi điện cho anh."

Giống như Đào Mộ đã nói trong điện thoại, tương lai cậu muốn làm đại minh tinh, không thể có đoạn lịch sử đen tối. Nên từ hôm rời khỏi "Dạ Sắc", Đào Mộ không định liên hệ với bất kỳ ai trong quán.

Tuy chuyện này Đào Mộ không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, từ ngày Đào Mộ rời Dạ Sắc, dù là Lưu Diệu hay ai khác trong quán cũng chưa từng gọi một cú điện thoại hay nhắn tin cho Đào Mộ.

Ngay cả ngày sinh nhật của Đào Mộ hôm đó cũng không luôn, chỉ sợ làm Đào Mộ hiểu lầm người trong quán muốn bám lấy không bỏ.

Nhưng bây giờ, Đào Mộ lại chủ động liên hệ với bọn họ. Ngày thường là một nhóc con quật cường, cuối cùng bị ép thành cái dạng gì mới chịu vứt mặt mũi gọi đến chứ.

Mạnh Tề hơi sửng sốt, chợt cười nói: "Nói thế nào đi nữa cũng là đứa nhỏ mà chúng ta chăm sóc đến lớn, nếu nó ở bên ngoài bị bắt nạt, anh không thể mặc kệ được. Tính tình đứa nhỏ Tiểu Mộ này em biết, có hơi kiêu ngạo nhưng bản tính vẫn tốt."

"Vô nghĩa! Đứa nhỏ nhà chúng ta, sao anh có thể mặc kệ được!"

Lúc Đào Mộ mới tới Dạ Sắc làm công, cậu chỉ là một học sinh vừa bước vào cấp 3, còn chưa được 16 tuổi. Đứa bé vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, tay chân lanh lẹ biết làm việc khiến mọi người trong quán đều sửng sốt. Từ bartender cho đến ca sĩ nội trú rồi thiếu gia, không biết có bao nhiêu người đã bị kỹ năng có một không hai của nhóc con này lừa.

Lưu Diệu đau lòng đứa nhỏ, vì sợ Đào Mộ chạy nhảy lung tung, sợ trông nom không kĩ lại bị vị khách lợi hại nào đó theo dõi. Hai người cách nhau hai mươi mấy tuổi, mặc dù Đào Mộ gọi hắn là anh, nhưng hắn thực sự coi Đào Mộ như con trai của mình. Ai biểu đời này hắn và Mạnh Tề không thể nào có đứa con cho riêng mình! Lúc trước Đào Mộ bày ra thái độ quyết liệt muốn rời khỏi Dạ Sắc, Lưu Diệu còn bị tổn thương một trận. Lúc uống say còn tàn nhẫn nói với Mạnh Tề: "Chết tiệt, ông nội Lưu này ra đời nhiều năm, có dạng người nào mà chưa từng gặp, mẹ nó còn dám ghét bỏ chúng ta, chúng ta cũng không thèm quan tâm đến nó nữa. Từ bây giờ, chúng ta anh đi đường Dương Quan của anh, nó đi cầu độc mộc của nó. Để ông đây nhìn xem thằng nhóc đó có thể làm được trò trống gì!"

Nhưng bây giờ Đào Mộ vừa gọi điện đến, nói chưa được hai câu thì Lưu Diệu đã mềm lòng. Dù sao thì cũng là đứa nhỏ mình chăm sóc đến lớn, cho dù có mắc lỗi gì thì cũng có thể đánh có thể mắng, nhưng không có chuyện sẽ để người ngoài bắt nạt nó!

"Mẹ kiếp, làm chuyện tốt còn bị mang tiếng xấu. Em trai của Lưu Diệu này là người có thể bị tên lưu manh đầu đường xó chợ bắt nạt sao?" Lưu Diệu đỏ mắt, lập tức gọi điện cho cấp dưới, cúp máy thì bắt đầu động kinh với Mạnh Tề: "Em nói xem, Tiểu Mộ sắp về rồi. Nó ở đâu được đây? Nếu không thì căn nhà của em ở quận Đông Thành, em cho Tiểu Mộ ở đi. Đỡ phải cuối tuần không có nơi nghỉ ngơi."

Trước khi Đào Mộ tốt nghiệp cấp ba thì cậu sống ở ký túc xá nhân viên Dạ Sắc. Nhưng bây giờ Đào Mộ thi đậu đại học học viện điện ảnh, không thích hợp ở cùng đám người kia.

Mạnh Tề buồn cười nhìn Lưu Diệu, nhịn không được trêu: "Ủa, em nhớ hình như có ai đó nói, sau này mọi người cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau nữa mà?"

"Đó là mấy lời khi tức giận mà!" Lưu Diệu nghiêm túc xua xua tay, mặt đỏ tía tai, nhe miệng cười giả bộ không để bụng: "Bây giờ đứa nhỏ đã chủ động chịu thua. Hai ta cũng là người lớn đã hơn 40 tuổi rồi, sao lại đi so đo với đứa nhỏ?"

Mạnh Tề cười khẽ: "Vậy ngày mai anh với em đi dọn dẹp phòng một chút. Đã lâu rồi không có ai ở, với lại cũng đổi đồ dùng nữa. Lắp thêm máy tính. Phòng đó đừng nói thẳng là cho Tiểu Mộ ở, cứ nói là cho nó thuê đi, chừa chút mặt mũi cho thằng bé."

Lưu Diệu hừ một tiếng: "Em nghĩ nhiều rồi."

Mà ở bên kia, Đào Mộ cúp máy xong thì ngồi xổm dưới chân tường. Sau đó vùi đầu vào gối, qua một lúc lâu sau bỗng nhiên tự tát bản thân mình một cái.

"Đào Mộ con mẹ nó đồ khốn kiếp!"

Lưu Diệu và Mạnh Tề là vết sẹo trong lòng Đào Mộ. Hai người chính là bằng chứng chứng minh Đào Mộ lòng lang dạ sói.

Kiếp trước, Đào Mộ ghét bỏ thân phận người ở Dạ Sắc không tốt, không muốn có quan hệ với những người này. Vì ngại với thế lực của Lưu Diệu nên khi Đào Mộ rời khỏi Yên Kinh cũng không dám nói mấy lời này ra miệng, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.

Lưu Diệu là người như thế nào. Tuy hiện giờ đã lớn tuổi, bắt đầu giữ khuôn phép trong làm ăn, nhưng lúc còn trẻ cũng làm không ít chuyện dại dột. Sao hắn có thể không nhìn ra tâm tư của Đào Mộ. Cho nên sau khi Đào Mộ rời đi, Lưu Diệu thật sự cắt đứt liên hệ. Hơn nữa không chỉ riêng bản thân ông chủ Lưu cắt đứt, mà còn thúc giục những người trong quán không được liên hệ với Đào Mộ.

Sau khi Đào Mộ trở lại nhà họ Thẩm, biến thành cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm, hai bên càng không có bất kỳ giao thoa gì.

Sau đó Đào Mộ đắc tội Thẩm Dục, bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm gia, bị những kẻ mến mộ Thẩm Dục liên thủ cấm sóng khắp các trang mạng, cũng là Lưu Diệu ra tay dạy dỗ trụ sở thiết lập truyền thông và tài khoản marketing tại Yên Kinh. Thủ đoạn mạnh mẽ khiến các tài khoản marketing xóa bài đăng bôi đen Đào Mộ. Còn khiến truyền thông và tài khoản marketing công khai xin lỗi Đào Mộ ở trên mạng. Đương nhiên, chắc chắn thủ đoạn của ông chủ Lưu chẳng quy củ gì hết. Thành ra cuối cùng chuyện này lại biến thành nhược điểm rõ nhất của Đào Mộ, trở thành chứng cứ phạm tội khiến Đào Mộ bị cấm sóng toàn mặt trận.

Nhưng điều khiến Đào Mộ cảm thấy áy náy chính là, Lưu Diệu bị đám mến mộ Thẩm Dục theo dõi vì chuyện này. Một đám người hợp sức gây rối sự nghiệp của anh Diệu, phải biết mấy vụ mua bán mại dâm trong quán bar không chịu nổi điều tra. Cuối cùng Lưu Diệu bị những người này ép đến nỗi không thể ở lại Yên Kinh, phải dẫn theo Mạnh Tề trốn về quê hương của Mạnh Tề. Sự nghiệp nhiều năm bị hủy trong một sớm một chiều.

Nhưng dù là vậy, trước khi đi, hai người vẫn đến gặp Đào Mộ, dặn dò Đào Mộ đừng nghĩ quẩn.

"Ông đây đã không muốn ở đây từ lâu rồi. Về quê rất tốt, quê tụi anh non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đến lúc đó anh và anh Tiểu Tề của em sẽ thuê một khu đất lớn ở trong thôn, trồng vườn trái cây, xây lại Nông Gia Nhạc. Bây giờ đều lưu hành kiểu retro mà. Anh và anh Tiểu Tề cũng theo trend luôn!"

"Khi nào em rảnh thì dẫn Trác Nghiêm đến chơi. Anh và anh Tiểu Tề nhất định sẽ chiêu đãi thịnh soạn, để các em chơi vui vẻ."

Nhưng sau đó, người cậu tin tưởng nhất, nể nhất — Trác Nghiêm cũng phản bội cậu! Trong suy nghĩ của Đào Mộ chỉ có nhảy lầu, còn chưa đến quê hương của anh Tiểu Tề.

Kỳ thật suy nghĩ kỹ lại, kiếp trước Đào Mộ cậu có lỗi với rất nhiều người.

Kiếp này, cậu muốn đặt những người đối xử tốt với cậu ở bên cạnh. Cẩn thận che chở như bảo bối, đặt vào nơi sâu nhất trong trái tim, không bao giờ để bất kỳ kẻ nào tổn thương bọn họ nữa.

Những người khác thì còn dễ, chủ yếu là nhóm người "Dạ Sắc" này, lúc ấy cậu không hiểu chuyện, làm việc quá tuyệt tình, anh Diệu và anh Tiểu Tề lại thông minh như vậy. Đào Mộ vốn còn đang không biết làm sao để liên hệ lại với những người này, không ngờ người nhà họ Trương đến quậy lại giúp cậu.

Như bây giờ đã tốt lắm rồi.

Cậu chủ động gọi điện về, chủ động chịu thua, thảm muốn chết, đáng thương vô cùng, cho dù anh Diệu và anh Tiểu Tề có tức giận, bọn họ cũng sẽ không nỡ để cậu chịu ấm ức, như kiếp trước vậy. Lúc này chắc chắn càng không nỡ.

Cho nên mày xem, Đào Mộ mày vẫn còn có người thương yêu mày đấy.

Đào Mộ lau nước mắt, cảm thấy bầu không khí trong trấn H thật tệ, làm cậu nghẹn muốn chết!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Cũng may kiếp này bạn Mộ đã tỉnh táo lại, ước gì bạn Mộ nhận hai người đó làm cha nuôi luôn càng tốt.

Giải thích một chút: Có một bạn thắc mắc "đại già" và "đại lão" "đại ca" có gì khác nhau. Thật ra không có khác nhau gì nhiều, chỉ là bạn Mộ xưng hô mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau mà thôi, nên mình muốn giữ nguyên xưng hô như vậy để phân biệt.

- Đại già "大咖" ban đầu được sử dụng ở Hồng Kông và Đài Loan, là phiên âm của từ tiếng Anh casting, là người có tầm ảnh hưởng, tương đối thành công trong một lĩnh vực nhất định. Bạn Mộ dùng từ này với những người trong giới giải trí như các nghệ sĩ, minh tinh, diễn viên lão làng để thể hiện sự tôn trọng.

- Đại lão "大佬" cũng nghĩa tương đương với đại ca, dùng để chỉ người có quyền nói theo một cách nhất định, thường dùng để chỉ người lớn tuổi, cấp trên, và giỏi ăn nói, cũng thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc tôn kính đối với những người có khả năng mạnh mẽ trong một số lĩnh vực nhất định. Bạn Mộ dùng để gọi những người có năng lực bên lĩnh vực kinh tế chính trị tài chính như Lệ Khiếu Hằng và Vân Dật với sự ngưỡng mộ.

- Đại ca "大哥", từ này thì ai cũng biết rồi nên không nói nhiều, bạn Mộ đã dùng từ này để gọi anh Lệ và anh Vân Dật với kiểu thân thiết, gần gũi hơn. Vì vậy dù "đại già" và "đại ca" có nghĩa tương đương nhưng mình vẫn không dùng từ "đại ca" thay cho "đại già" được.

Bạn thắc mắc cũng nói có thể dùng "lão sư" để thay cho "đại già" vì "đại già" quá xa lạ với độc giả VN, cái này thì mình cũng không thể thay bằng từ "lão sư" được vì "đại già" là cách gọi thầm trong đầu của bạn Mộ, còn khi nói ra ngoài miệng thì vẫn gọi là "lão sư", sự khác biệt này thể hiện rất rõ trong truyện. Còn các "lão sư" trong trường học thì mình đổi thành "giáo viên" hết, không bị trùng xưng hô.

Nếu trong lúc đọc, chỗ nào mấy bạn không hiểu mà mình không có chú thích có thể hỏi mình. Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.

Đăng: 7/10/2022

Beta: 26/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro