Chương 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Edit: Iris
Beta: Tama

Đào Mộ chờ đến chiều hôm sau thì nhận được cuộc gọi của anh Diệu, sau đó cậu tìm đến nhà chú của Trương Hàm Nhã - Trương Đắc Lộc, cũng là người ra ý tưởng lần này cho người nhà họ Trương.

"... Địa chỉ nhà này là của mấy người đúng không!" Đào Mộ đọc một chuỗi địa chỉ trước mặt Trương Đắc Lộc, lại hỏi: "Nghe nói mấy người còn bài bạc, còn vay nặng lãi không ít. Tôi nói chú nè, nợ của anh Đông mà cũng dám thiếu. Chú có biết anh Đông ra tay tàn nhẫn, ác độc nhất không?"

Trương Đắc Lộc không ngờ chỉ có mấy ngày mà gốc gác nhà mình đã bị Đào Mộ bới lên hết. Tức khắc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: "Cậu, cậu có ý gì?"

"Không có ý gì hết." Đào Mộ cười nhạo: "Tôi chỉ muốn nói, nhà của mấy người thế nào, tôi mặc kệ, nhưng không được làm hỏng chuyện của tôi."

"Tôi cũng biết nhà mấy người khó khăn. Cả nhà không ai có công việc đàng hoàng, đàn ông trụ cột không chỉ không có năng lực mà còn bài bạc vay nặng lãi, những năm qua toàn sống nhờ vào phụ nữ làm việc vặt nuôi gia đình. Đúng là khiến lòng người chua xót. Đúng rồi, hôm qua tôi đến nhà mấy người còn tặng không ít trái cây đồ hộp cho lão thái thái, tặng cho mấy đứa nhóc học tiểu học một ít thực phẩm và đồ chơi ô tô. Vợ của chú có nói với chú không?"

Tim Trương Đắc Lộc đập thịch một tiếng. Ngoài miệng Đào Mộ nói rất dễ nghe, nhưng cậu rảnh rỗi lại đi tra địa chỉ nhà bọn họ, còn cho một người đàn ông đầu trọc xăm mình đeo dây xích vàng đến nhà đưa trái cây. Không cần nói rõ, ý đã tỏ như ban ngày.

Vì Trương Đắc Lộc ở bên ngoài bài bạc vay nặng lãi, hắn dĩ nhiên biết những chuyện đã xảy ra.

Loại người như hắn, xương cốt mềm oặt, vô lại, có thể làm mọi chuyện vì tiền. Đã vậy hắn còn là gánh nặng nhất trong nhà. Biết người nào dễ chọc, người nào tốt nhất đừng trêu vào. Nói khó nghe chút, chính là hiếp yếu sợ mạnh.

Bây giờ Đào Mộ tra ra gốc gác nhà hắn, là người tốt nhất đừng trêu vào.

"Cậu, cậu muốn thế nào?" Ánh mắt Trương Đắc Lộc nhìn Đào Mộ lóe lên, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi, tôi nói với cậu, cậu sắp là đại minh tinh. Cậu tốt nhất đừng có làm bậy."

"Chỉ cần chú đừng chắn đường tôi." Đào Mộ vô cảm liếc nhìn Trương Đắc Lộc, đột nhiên khẽ cười: "Trương tiên sinh là người thông minh. Tôi biết chú nghĩ cái gì, không phải chỉ là tiền thuốc men thôi sao! Chuyện này tôi có cách giải quyết hoàn hảo. Nhưng chú phải bảo đảm, chỉ có lần này, không có lần sau. Nếu còn dám làm chuyện xấu quấn lấy đoàn phim hay người nhà họ Vân, vậy đừng trách tôi dọa ma."

Lòng Trương Đắc Lộc như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa ham muốn chủ ý của Đào Mộ rồi lại sợ Đào Mộ tính sổ: "Cuối cùng cậu muốn thế nào?"

Đào Mộ cười nhạo một tiếng, không trả lời Trương Đắc Lộc. Cách tốt nhất để đối phó với loại người này không phải là tát một cái rồi cho trái táo ngọt, mà là cho trái táo ngọt rồi lại đánh gãy hai đùi hắn, như vậy hắn mới biết sợ đau, như vậy mới không còn ham muốn trái táo ngọt nữa, sẽ không quấn lấy cậu mà là cách cậu thật xa.

Đào Mộ bỏ Trương Đắc Lộc sang một bên, quay lại phim trường 《 Giang hồ chi viễn 》 để thăm ban mọi người. Ngay khi bước vào đoàn phim, cậu lập tức nhận lỗi với mọi người —— cậu mang theo vài món ăn vặt nổi tiếng và được yêu thích nhất ở trấn H tặng cho từng người một. Sau đó, nhân lúc chưa đến giờ quay phim, vào phòng nghỉ của đạo diễn, thảo luận chuyện quyên góp với Trình Bảo Đông và một vài vị đại già.

—— Dù gì thì Trương gia cũng đã làm ầm chuyện này lên truyền thông rồi, mặc kệ mọi người có vui hay không, nếu cậu không cho bọn họ một lời giải thích, chỉ sợ chuyện này sẽ không trôi qua êm đẹp.

"Thật ra nghĩ theo một góc độ khác, nếu chúng ta bỏ ra mấy chục vạn để tạo thanh thế cho 《 Giang hồ chi viễn 》 trên báo xã hội, hiệu quả quảng bá này có lẽ cũng không tệ hơn việc bỏ tiền ra mua bản thảo marketing đúng không?" Hơn nữa kiểu độ hot xã hội này có tính kịp thời và thảo luận của nó, không cần biết bao lâu, chỉ cần có người nhắc đến thì sẽ luôn có độ đề tài.

Nhóm đại già hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Trình Bảo Đông cười nhạo, chèn ép không chút khách sáo: "Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng. Còn tạo độ hot xã hội nữa cơ đấy. Cậu tưởng mấy nhà truyền thông đó là nhà cậu mở hả? Cậu muốn tạo thanh thế thì tạo được chắc?"

Nói chuyện với loại người như Trình Bảo Đông thì không thể nói chuyện nghiêm túc được. Cần phải nắm được điểm chính của đề tài và nói thẳng ra, tốt nhất không được làm rối tiết tấu bởi những vụ tranh cãi. Nếu thực sự bị hắn dẫn dắt tạo thành một cuộc khẩu chiến, vậy mọi thứ sẽ kết thúc. Nói không chừng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể trở lại chủ đề chính.

Vì vậy Đào Mộ không để ý tới Trình Bảo Đông hùng hổ dọa người, kiên nhẫn phân tích: "Bán hàng đa cấp, lừa bán, nữ quyền, còn có quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, lấy đại một cái ra cũng đủ để quốc gia và dân chúng coi trọng. Đặc biệt là hai cái ở giữa, chúng ta có thể ra tay từ chỗ bọn buôn người và nữ quyền, mua vài truyền thông để theo dõi vụ việc. Khởi xướng một vài đề tài trên mạng, ví dụ, các tội bắt cóc và hiếp dâm, cũng như các phương pháp kết án khác nhau đối với bạo lực gia đình trong hôn nhân, thảo luận tại sao một số tội bắt cóc hiếp dâm lại bị trừng phạt như tội bạo lực gia đình trong hôn nhân."

"Cũng có thể tìm một phóng viên để tiết lộ lý do tại sao sau khi nhà họ Trương đến bệnh viện, lại khăng khăng rằng cảnh sát và bệnh viện không được "tự tiện" thực hiện ca phẫu thuật khi chưa được phép, lấy đó làm cái cớ để buộc bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể phát tán suy nghĩ việc nào ra việc đó để cư dân mạng thảo luận về mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, cũng như cái gọi là "thiên hạ đều là cha mẹ" và "cha mẹ quái gở của tôi". Tất nhiên, với tư cách là người trực tiếp tham gia vụ án này, đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》 bày tỏ sự cảm thông và tiếc nuối sâu sắc đến sự cố của Trương Hàm Nhã, đồng thời cũng không đành lòng nhìn cảnh sát và bệnh viện bị người khác gây chuyện chỉ vì cứu người hấp hối, khiến trái tim của mọi người nguội lạnh. Bằng lòng quyên tiền, chịu trách nhiệm tiền thuốc men của Hàm Nhã. Cũng kêu gọi người nhà của Hàm Nhã lấy đại cục làm trọng, đừng vì cái lợi nhỏ mà làm tổn thương ý tốt của cảnh sát và bác sĩ —— chúng ta không thể khiến vị anh hùng đã đổ máu đổ mồ hôi mà còn đổ thêm lệ! Để tôi quyên góp trước, tôi sẵn sàng quyên góp 10 vạn tiền công đóng phim mà tôi nhận được từ đoàn phim. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng là một chút tấm lòng.”

Đào Mộ để ý tiền sao? Tất nhiên là có. Nhưng so với tiền tài, Đào Mộ càng để ý đến việc dùng số tiền này vào việc gì!

Mọi người nghe Đào Mộ nhẹ nhàng bâng quơ đề nghị, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thái độ của Đào Mộ chính là muốn chỉnh chết người nhà họ Trương. Một câu "không thể khiến vị anh hùng đã đổ máu đổ mồ hôi mà còn đổ thêm lệ", trực tiếp xếp người nhà họ Trương vào vị trí tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.

Đợi truyền thông đưa tin tức này ra ngoài, chỉ sợ mọi người trong nhà họ Trương không thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè thân thích. Điều quan trọng hơn là làn sóng quảng cáo rầm rộ của Đào Mộ chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi nó trở thành điểm nóng trên mạng xã hội. Hơn nữa vụ án vẫn chưa chính thức kết thúc. Đến khi vụ án khép lại, đoàn phim có thể tận dụng tình hình này để khuấy động một làn sóng khác.

Quan trọng nhất là, loại trường hợp án tử này, cùng với cách Đào Mộ lăng xê nó, quả thực là một đề tài thảo luận đẫm máu. Không riêng gì vụ này, mà ngay cả trong tương lai —— chỉ cần có nhu cầu thì đều có thể lôi nó ra bất cứ lúc nào, đào lại chuyện cũ và khơi dậy một làn sóng thảo luận điên cuồng.

Đến lúc đó người nhà họ Trương sẽ bị các truyền thông lôi ra quất xác. Cái mũ này đội lên thì dễ, lấy xuống thì khó.

Đủ tàn nhẫn!

Đào Mộ làm như không thấy các vị đại già đang đánh giá mình, vẫn cười tươi như cũ, đưa ra kiến nghị cho mọi người: "Cuối cùng, chúng ta còn có thể đứng ở góc độ của người cùng nghề để khuyên những người còn trẻ chưa vào giới là đừng tùy tiện đến chỗ xa lạ thăm ban minh tinh. Phải nhấn mạnh hành vi mang tính nguy hiểm và khó xác định này, sau đó đăng ký tài khoản chính thức trên Weibo, lan truyền tips an toàn này, giành một chút ấn tượng tốt của khán giả."

"Không phải những phóng viên truyền thông đó muốn phỏng vấn đoàn phim sao, tôi nghĩ các lão sư cũng có thể tỏ thái độ của mình trong lúc phỏng vấn. Ví dụ như nói là không có mua bán thì sẽ không có tổn thương, từ quyền bình đẳng, hay thậm chí là nữ quyền để tham khảo thảo luận. Còn có thể ra tay từ chỗ quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Đạo diễn Trình là đạo diễn, có thể nhân cơ hội để quay vài bộ phim cùng chủ đề này. Sau khi mày mò xong, có khi còn nhận được giải thưởng!"

Sắc mặt Trình Bảo Đông thay đổi, nhìn Đào Mộ một lúc lâu không nói gì.

Các vị đại già khác nghe xong mà lòng khiếp sợ.

—— Chiêu này của Đào Mộ thật sự quá ác độc. Giống như con sói con sau một thời gian che giấu bản tính, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh và móng vuốt. Trước đó, mặc dù nhóm đại già cũng nhắc mãi chuyện đứa nhỏ này tâm cơ, tâm tư kín đáo, nhưng chỉ nói chơi chơi chứ không suy nghĩ nhiều, cùng lắm là phụ họa theo người khác thôi, dù sao bọn họ cũng đứng trên cao nhìn xuống, còn mang chút đồng tình nhìn kẻ yếu. Suy cho cùng, Đào Mộ cũng chỉ là đứa nhỏ mới tốt nghiệp cấp ba, chưa phải là diễn viên chính thức. Ở trong mắt các vị đại già đã củng cố địa vị trong giới từ lâu, quả thật không có chút lực uy hiếp nào.

Nhưng bây giờ, mọi người đã khắc sâu cảm nhận Đào Mộ là người tâm tư kín đáo thủ đoạn tàn nhẫn —— chiêu này của cậu, hôm nay dùng để đối phó với nhà họ Trương vô lại, nhưng nếu ngày mai, lỡ như cũng dùng để đối phó với một trong số các vị ngồi đây thì sao.

Trọng điểm là, cho dù mọi người ở đây đều nổi tiếng, địa vị cao hơn Đào Mộ, nhưng nếu thật sự gặp loại chuyện này chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Chưa nhắc đến bó tay chịu trói ngồi chờ chết, chỉ sợ sẽ náo loạn đến chật vật không chịu nổi, rất có thể còn bị lột một lớp da.

Mấu chốt là những thủ đoạn này của Đào Mộ, chỉ mất nhiều nhất một ngày rưỡi là xong. Vừa chớp mắt là nghĩ ra ý xấu, đã vậy còn hung ác nham hiểm, khiến người ta thân bại danh liệt.

Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Vậy ngày thường cậu ta tiếp xúc với chúng ta, có phải cũng nghẹn đến hư rồi không?

Đào Mộ chú ý thấy thái độ của những người này thay đổi, nhưng cũng không quan tâm lắm.

Hôm nay cậu đến đây thăm ban ra chủ ý nhận tội với mọi người, đã sớm đoán được loại phản ứng này.

Cậu cố ý làm vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Đào Mộ đã khắc sâu một đạo lý. Đó chính là trong quá trình kết bạn với người khác, không thể bày ra mặt yếu thế chịu thua, lúc cần thiết phải vươn móng vuốt ra để tăng sức nặng trong cảm nhận của người khác. Như vậy, lúc có chuyện cần nhờ người khác, người ta sẽ không vì mình thấp cổ bé họng mà chậm chạp làm hỏng chuyện của mình.

Giống như hôm nay, Đào Mộ mượn chuyện của nhà họ Trương, cố ý lộ ra móng vuốt của mình. Còn nhóm minh tinh đại già và đại đạo diễn đã bị nhà họ Trương và các phóng viên truyền thông đặt lên lò nướng, bị buộc phải tham gia vào chuyện này —— nói câu khó nghe, người có thể nhảy nhót trong giới giải trí, không phải vì danh thì cũng là vì lợi. Có lẽ cũng có người thờ ơ không cầu danh lợi, nhưng trước mắt Đào Mộ vẫn chưa gặp người như vậy.

Cậu ở chung với nhóm người này một tháng, đã hiểu được bản tính của bọn họ từ lâu. Muốn nói xấu xa thì cũng chưa tới mức đó, nhưng ỷ vào địa vị nổi tiếng mà kiêu căng ngạo mạn, thích nghe những lời nịnh nọt, muốn nổi tiếng muốn kiếm tiền, càng muốn được nhiều người coi trọng —— Có thể nói, trong số tất cả những người mà Đào Mộ cố tình kết bạn, đây là đám người dễ hầu hạ hơn cả.

Mục đích cao, nhưng tâm cơ thủ đoạn lại không đen tối như người trong giới kinh doanh hỗn hợp tài chính. Cho dù bị chọc cho nóng nảy thì cũng không có bao nhiêu biện pháp trả đũa, không đau không ngứa không động đến gân cốt, rất dễ xử lý.

Tựa như hiện tại —— Đào Mộ đã nói ra kế hoạch của mình, có sẵn độ hot và sự nổi tiếng, lại có nhà họ Trương và các phóng viên truyền thông không trâu bắt chó đi cày, nếu đám người này dám làm loạn thì cứ véo mũi bọn họ.

Nhìn vẻ ảm đạm trên khuôn mặt của nhóm người này, cuối cùng thấy bọn họ đã hạ quyết tâm, Đào Mộ biết, chuyện này đã ổn rồi.

Nói tới đây, cậu có thể nói thẳng ra những sắp xếp này, cũng không sợ những người này trở mặt làm rùa đen rụt đầu. Dù sao lòng người cách một lớp da, nghe xong lời của Đào Mộ, những đại già này phải dồn hết tâm trí để cân nhắc —— nếu lúc này ngồi yên không làm gì thì liệu những kẻ có lòng ké fame để tăng độ nổi tiếng có sinh khúc mắc với bọn họ không? Có cảm thấy bọn họ tự cho là thanh cao không? Liệu có lo lắng rằng bọn họ sẽ nói ra những dàn xếp này và phá hư một kế hoạch marketing tốt như vậy không?

Khi đó, đừng nói tới thanh cao hay không thanh cao, có khi lại đầy rẫy những nghi ngờ. Có bao nhiêu thánh mẫu lương thiện sống sót được trong vũng nước đục của giới giải trí chứ?

Đi tới trước một bước là quả táo ngọt, lui ra sau một bước là gậy gộc, ai cũng không muốn bản thân bị đánh chỉ vì những người không ra gì. Ở rất nhiều thời điểm, đây là cách mà các vòng lặp được hình thành —— không phải vì mọi người có lý tưởng cao cả và khát vọng chung, mà là vì một nhóm lớn hợp tác để làm chuyện gì đó không đứng đắn và khó công bố ra ngoài.

Ví dụ như coi nhà họ Trương là cái bè, đạp lên đầu nhà họ Trương để tuyên truyền cho đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》.

Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn nhóm đại già bị mình thu phục, tự giãy giụa, bắt đầu nghiêm túc thảo luận hoàn thiện kế hoạch tiếp theo.

Nhóm đại già vừa thảo luận vừa lén lút quan sát Đào Mộ. Ah, lúc này cậu đang giả vờ làm một tép tỏi nhỏ bé không rên một tiếng —— có đang nghẹn cái gì trong lòng không, có đang suy nghĩ tính kế bọn họ như thế nào không?

Này đúng là hiểu lầm Đào Mộ rồi.

Sau khi sống lại, Đào Mộ quả thật có rất nhiều lịch sử đen tối của một đám minh tinh trong tay. Bao gồm một số vị trước mắt đây: ví dụ như vị đại đạo diễn nào đó và bộ phận tài chính, bộ phận đạo cụ của đoàn phim đã lừa tiền của nhà đầu tư; ví dụ như diễn viên gạo cội đức nghệ song toàn nào đó thường xuyên ân ái với người chồng giỏi giang ở nhà, nhưng thật ra đã sớm bao nuôi một diễn viên trẻ tuổi đẹp trai múa đẹp; lại ví dụ như một nữ minh tinh có địa vị lớn nhất, thật ra là tình nhân của một chủ thương nghiệp nào đó…

Nhưng Đào Mộ thật sự không định tố cáo những chuyện chấn động đó ra ngoài, cậu chỉ là nhớ lại theo thói quen mà thôi. Dù sao thì mấy lịch sử đen tối này cũng giống lốp xe dự phòng, không biết khi nào mới dùng tới.

* * * * * *

Mấy vị đại già này ngoài mặt thì do dự rối rắm không đành lòng, nhưng lại hành động rất mau lẹ.

Ngay sau ngày Đào Mộ hiến kế cho mọi người, Trình Bảo Đông lập tức dẫn đám đại già và các diễn viên chủ chốt của đoàn phim mở một cuộc họp báo lâm thời. Trong cuộc họp báo, hắn trịnh trọng tuyên bố là ủng hộ hành động của cảnh sát, đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》 thành lập một quỹ từ thiện quyên tặng 100 vạn, chuyên dùng để cứu trợ những nạn nhân bị bọn buôn người lừa bán, dùng để trả phí chữa bệnh cho các bạn nữ bị bạo lực ẩu đả. Ngoài ra, sau khi 《 Giang hồ chi viễn 》 được công chiếu, một phần mười tiền phòng bán vé cũng sẽ được cho vào quỹ từ thiện.

Và đối tượng đầu tiên được quỹ từ thiện này cứu trợ chính là những người bị mắc kẹt trong bán hàng đa cấp, suýt bị bán đi, được công an cứu vào lúc nguy cấp và được cứu chữa kịp thời, trong khi người nhà họ lại công khai tố cáo công an và khoa giải phẫu của bệnh viện — nhà họ Trương, đã quỳ xuống ở lối vào cửa thành điện ảnh cầu xin sự giúp đỡ —— số tiền này sẽ trực tiếp được gửi đến tài khoản bệnh viện ở thành điện ảnh H, kiên quyết không để các anh hùng đã đổ máu đổ mồ hôi lại còn phải đổ thêm lệ.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, một nhóm truyền thông đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đăng nhiều bài báo khác nhau. Chú ý đến hoạt động chống buôn người, chú ý đến các luật và quy định tương quan, chú ý đến quyền và bình đẳng của phụ nữ, thậm chí chú ý đến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Các loại bài báo đua nhau sản xuất. Chỉ có một điểm chung là như Đào Mộ đã nói, với lý do bảo vệ nạn nhân hợp pháp, nghiêm cấm các truyền thông tiết lộ thông tin cụ thể của Trương Hàm Nhã và các nạn nhân khác. Tất nhiên, với tư cách của cậu thì không thể mở miệng trong cuộc họp báo, những kiến nghị này đều được Trình Bảo Đông nói với mọi người.

—— Có lẽ không ai muốn xem bản tin có nội dung "bạo lực truyền thông gây ra tổn hại thứ hai cho nạn nhân, và bạo lực dư luận buộc nạn nhân không còn nơi nào để đi".

Trải qua cơn bão dư luận ở kiếp trước, Đào Mộ hiểu rõ hơn ai hết cách sử dụng truyền thông để tuyên truyền những điều tích cực, và càng hiểu rõ làm thế nào để chống lại những truyền thông này. Cho nên cậu không sợ những lời nói tục tĩu trước đó. Nhưng điều khiến cậu ngoài ý muốn là các truyền thông báo chí rất tự giác —— chưa nói đến mảng xã hội, ngay cả những tờ báo hàng tuần cũng không đến nỗi vì thu hút sự chú ý mà tiết lộ thông tin của nạn nhân.

Xem ra những báo chí hàng tuần —— nhất là báo chí trên mảng xã hội vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của người làm báo, kiên trì đưa những bản tin chân thật, hiệu quả và phải là ngôn luận tích cực. Không giống như những phương tiện truyền thông ở thế hệ sau, vì tranh vị trí đầu đề mà đưa tin như phim máu chó lúc 8 giờ, ngoại trừ lật ngược tình thế thì là nói bừa.

Đào Mộ phân rõ ân oán, cậu muốn dạy dỗ đám người nhà họ Trương, thuận tiện gõ núi chấn hổ. Không dám chắc chắn sẽ không liên quan đến người vô tội, nhưng cậu vẫn sẵn sàng bảo vệ sự riêng tư của những người vô tội trong phạm vi khả năng của mình. Dù sao thì cô gái nhỏ Trương Hàm Nhã này vừa xui xẻo vừa đáng thương.

—— Người nhà họ Trương nhảy nhót khắp nơi chưa được bao lâu, không những không lấy được bồi thường như mong muốn mà còn mất hết sạch thanh danh cả nhà. Hiện giờ ở Yên Kinh, người nhà thân thích vừa ra cửa là bị hàng xóm láng giềng chỉ chỉ trỏ trỏ, cả nhà không còn mặt mũi nào để ra ngoài.

Nhưng theo lời Đào Mộ nói, nhà họ Trương cầu người được người —— không phải bọn họ muốn giải quyết tiền thuốc men sao. Hiện giờ cậu hỗ trợ giải quyết, người nhà họ Trương không cần biết ơn cậu đâu.

Sau sự việc này, Trương Đắc Lộc coi như đã khắc sâu ấn tượng về thủ đoạn của Đào Mộ. Hắn một mặt vác cái đầu hói xích vàng kiêng kị đến cửa thăm hỏi, mặt khác cũng nản lòng thoái chí, cảm thấy với IQ và thủ đoạn của người trong nhà rất khó chiếm được món hời trước mặt Đào Mộ.

Xét hai điểm này, nhà họ Trương không tiếp tục gây chuyện nữa. Thậm chí không còn nhắc đến chuyện để nhà họ Vân chịu trách nhiệm nửa đời sau của Trương Hàm Nhã. Cứ vậy lặng lẽ bỏ qua. May mắn thay, Trương Hàm Nhã nhanh chóng tỉnh lại, sau vài ngày theo dõi ở bệnh viện cũng không phát hiện có di chứng gì, nhà họ Trương lặng lẽ xử lý giấy tờ xuất viện, xám xịt trở về thủ đô.

Nhưng đây đều là chuyện sau này.

Chỉ là trước khi Đào Mộ rời đi, để cảm ơn Cẩu Nhật Tân, sát mã đặc và đám anh em tốt của họ, cậu làm riêng một bàn tiệc mời mọi người uống rượu tại quán cơm của chị Bình.

Tay nghề của Đào Mộ chắc chắn không thể chê vào đâu được. Cậu đứng ngâm trong phòng bếp cả buổi sáng, làm khoảng 20 món. Xét thấy nhóm thực  khách này trời nam đất bắc, người nào cũng có, nên Đào Mộ làm tổng cộng 8 món chính, Cẩu Nhật Tân, Tần Diệu Như thích ăn thịt nướng nồi, xương nước sốt, thịt luộc gan huyết, Đại Mao Tiểu Béo thích lẩu sườn cừu, tứ hỉ hoàn, phúc thọ chửu tử, hoa thận xào, rồi đến dân bản địa thích giò chiên khô, tôm bạo lươn bối, thịt lợn hấp lá sen, còn có vài món Đại La chọn, nói là đời này hắn chưa từng ăn phật nhảy tường, vì vậy cậu chế biến tôm thành hai món khác nhau, ai thích ăn ngon thì có món tôm om dầu, người lười ăn thì có món tôm rim cá cơm vàng —— chỉ vì Đào Mộ có một tật xấu khi ăn tôm, cậu ghét lột tôm.

*Ngon lắm nè :)))) theo thứ tự nhá.


Sau đó lại làm cá hấp, giò pha lê, hải sâm nướng hành lá, các món nguội là thịt ba chỉ cắt nhỏ và đậu hũ kho trứng, bánh canh hạt dẻ nước Hồ Tây, món tráng miệng là Tô Thức thuyền điểm được chế biến từ bột năng, bột nếp, mứt táo tạo thành hình mười hai con giáp, con nào cũng tinh xảo, mùi vị thơm ngon, mềm và mịn, tay nghề cấp bậc thầy làm cả đám đàn ông và cô gái thô kệch bị sốc nặng.


Lúc món thuyền điểm được dọn lên, không ai dám động đũa, cả đám người giơ điện thoại lên chụp tới chụp lui, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Đào Mộ như nhìn đại sư.

"Đệt, anh Mộ, tay nghề anh không bình thường nha! Học từ ngự trù đúng không?" Tiểu đệ đầu trọc của Tần Diệu Như cắn đũa chảy nước miếng nói: "Anh xem, anh vừa cao vừa đẹp trai, sắp vào giới giải trí làm minh tinh, quả thật phí phạm tay nghề tốt cỡ này. Cái đó á, trao đổi chút nha, sư phụ dạy anh nấu ăn có còn nhận học nghề không? Anh thấy em đi báo danh học nghệ có được không?"

"Được chứ! Đợi về tôi sẽ hỏi giúp cậu. Nếu ông cụ nhà tôi vẫn còn nhận học nghề, cậu sẽ phải làm bài kiểm tra. Kiểm tra đậu thì có thể làm sư đệ của tôi. Nhưng báo trước, học nghệ nhà chúng tôi rất nghiêm khắc, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục*, còn phải dưỡng lão cho sư phụ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, có hiểu không? Cũng không phải chỉ giao tiền học nghề đơn giản như ở phương Tây đâu." Đào Mộ tưởng tiểu đệ đầu trọc nói giỡn, nên cũng đùa theo.

*Đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục (冬练三九夏练三伏的): tam cửu là hai mươi bảy ngày sau Đông chí, được coi là những ngày lạnh nhất trong năm; tam phục là ba thời kỳ hình thành thời kỳ nóng nhất của mùa hè, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, đó là: 初伏 (giữa tháng 7), 中伏 (cuối tháng 7 đến đầu tháng 8), 末伏 (giữa tháng 8). Theo kinh nghiệm lâu năm, tập thể dục trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt có thể tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, ngăn ngừa các bệnh thường gặp trong mùa đông; tập thể dục trong thời tiết quá nóng có thể nâng cao khả năng chống nóng của con người, để cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với khí hậu nóng tự nhiên, đạt được mục đích phòng bệnh và rèn luyện sức khỏe.

"A!" Tiểu đệ đầu trọc vỗ đầu: "Chỉ cần nhận em học nghề, đừng nói là dưỡng lão, kêu em nhận cha nuôi luôn cũng được!"

Nói xong, cả bàn cơm tức khắc cười to.

Tần Diệu Như tức giận cốc một cái vào cái đầu trơn bóng của tiểu đệ: "Ăn cơm đi! Nhiều đồ ăn như vậy cũng không chặn được miệng cậu. Cao lớn thô kệch như cậu còn muốn nhận cha nuôi? Cậu không xét xem cha nuôi kia có nhận cậu hay không à?"

Lời này cũng quá tàn nhẫn. Những người lúc nãy không cười cũng phụt cười theo.

Đào Mộ cố nén cười, rót một cốc bia lớn, kính với mọi người: "Tới, tôi kính mọi người một ly trước. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi thời gian qua, tôi rất biết ơn, cho dù tôi có đi rồi thì sau này vẫn sẽ liên lạc thường xuyên. Có chuyện gì cần tới tôi thì cứ gọi điện cho tôi, nếu tôi giúp được thì chắc chắn sẽ không từ chối."

Đào Mộ cũng đã nhìn ra, những người đang ngồi ở đây - không cần quan tâm về sau gặp lại sẽ như thế nào - nhân phẩm đều rất tốt, rất sảng khoái, rất trượng nghĩa.

Kiếp trước Đào Mộ đã quen nhìn cảnh người lợi dụng người. Không dễ gì mới quen được nhóm bạn chân thành nghĩa khí như bây giờ. Vì vậy, cậu cũng sẵn sàng cho mọi người một cơ hội để làm tình bạn càng sâu sắc hơn: "Khi tôi trở lại Yên Kinh sẽ thay số điện thoại, tôi sẽ gửi một tin nhắn văn bản nhóm. Mọi người nhớ chú ý, đừng chặn tin nhắn văn bản của tôi thành tin nhắn văn bản rác."

Mọi người cười ầm lên: "Không đâu. Chắc chắn không đâu. Chúng tôi còn phải ôm đùi đại minh tinh tương lai cơ mà."

Đào Mộ nhìn Cẩu Nhật Tân. Người mà cậu không yên tâm nhất chính là Đại Cẩu này. Thậm chí cậu còn không biết chuyện đó đã xảy ra vào thời điểm nào ở kiếp trước. Đào Mộ ước tính chắc khoảng một tháng gần đây: "Có việc thì gọi cho tôi. Ngày thường làm việc nhớ chú ý một chút, chúng ta là võ phụ, nếu xảy ra chuyện thì đúng là chuyện lớn. Tốt hơn hết phải cẩn thận."

"Yên tâm đi." Cẩu Nhật Tân giơ tay lên, cụng ly với Đào Mộ: "Anh hiểu mà. Vả lại cậu cũng đã mua bảo hiểm tai nạn* cho anh rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng được bảo đảm."

*Mấy chương trước mình ghi là bảo hiểm ngoài ý muốn ấy, giờ mình đổi thành bảo hiểm tai nạn nha.

Nói đến đây, Đào Mộ phát hiện một chuyện khác: "Sao không thấy chị dâu đâu?"

Sắc mặt Cẩu Nhật Tân ảm đạm, xua tay, nói: "Anh không có nói với cô ấy."

Đào Mộ chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: "Được rồi. Việc nhà của anh, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng có một chuyện, nếu anh thật sự quyết tâm cắt đứt, có một số việc cần phải xử lý rõ ràng, hơn nữa còn phải xử lý nhanh chóng."

Cái Đào Mộ nói chính là người hưởng lợi bảo hiểm. Lúc trước Cẩu Nhật Tân khăng khăng điền tên Dư Mị vào mục người thụ hưởng, Đào Mộ đã cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng cũng không nói nhiều. Bây giờ là cậu thật sự lo cho Cẩu Nhật Tân nên mới lắm miệng một câu.

Cẩu Nhật Tân cũng biết tấm lòng của Đào Mộ, vỗ vai người anh em, không nói chuyện.

Chầu cơm này, cả khách lẫn chủ đều chơi rất sung.

Ngày hôm sau, Đào Mộ lại dẫn Đại Mao Tiểu Béo đến Nghĩa Ô kế bên, mua một đống đặc sản địa phương. Sau đó mua vé máy bay 10 giờ sáng hôm sau, cùng người nhà họ Vân về thủ đô. Tối hôm đó ở phòng khách khách sạn, Đào Mộ nghiêm túc dặn dò Đại Mao Tiểu Béo: "Sau khi về đừng nói bậy bạ. Anh Diệu anh Tiểu Tề có hỏi các cậu chuyện ở trấn H, các cậu nói cái gì cũng được nhưng đừng nhắc đến chuyện của Lạc Dương."

Nhà họ Lạc nhà lớn nghiệp lớn, Đào Mộ không muốn anh Diệu chọc giận nhà họ Lạc chỉ vì muốn giúp cậu. Hơn nữa cậu cũng không phải là con nít, uất ức của bản thân, cậu có thể trả được. Không phải chỉ là một Lạc Dương thôi sao, cậu không để hắn ở trong lòng. Tựa như chuyện nhà họ Trương, nếu không phải Đào Mộ muốn mượn cơ hội nhận thua với đám anh Diệu, cậu cũng không cần phải gọi điện làm gì.

Đại Mao Tiểu Béo không cho là đúng: "Vậy sao được? Thằng nhãi Lạc Dương kia bắt nạt anh như vậy. Nếu anh Diệu có hỏi ——"

"Có hỏi thì các cậu cũng không được nói thật." Đào Mộ xụ mặt, nghiêm túc nói: "Tớ cảnh cáo các cậu, tớ không phải đang bàn chuyện này với các cậu, mà chỉ là báo cho các cậu biết. Nếu anh Diệu nghe được gì đó từ miệng các cậu, đi gây chuyện với nhà họ Lạc, đừng trách tớ trở mặt."

Đại Mao Tiểu Béo căng thẳng, bảo sao trông Đào Mộ trịnh trọng như vậy, tức khắc lúng túng: "Không nói thì không nói. Anh không cần hung dữ như vậy."

Đào Mộ hừ một tiếng, vươn tay xoa đầu hai tên bạn ngốc, lặp lại lần nữa: "Không được nói ra, nếu không tớ sẽ trở mặt."

Thấy Đào Mộ nói thật, Đại Mao Tiểu Béo tức khắc lặng lẽ đi ra ngoài. Hôm sau, lúc trả lại phòng khách sạn, hai người vẫn ủ rũ, người nhà họ Vân thấy vậy thì tò mò: "Làm sao vậy?"

"Ở trấn H hai tháng nên sinh ra tình cảm, không nỡ á!" Đào Mộ không suy nghĩ nghiêm túc đã nói dối.

Người nhà họ Vân không cảm thấy có gì không đúng, Vân Đóa còn cười hì hì trêu chọc hai người họ: "Không ngờ hai đấng nam nhi các cậu còn đa sầu đa cảm như vậy nha."

Đại Mao Tiểu Béo nhất trí trợn trắng mắt với Vân Đóa: Cô nhóc như cậu thì biết cái gì!

Mọi người ra khỏi khách sạn, bắt hai chiếc xe chạy đến sân bay. Đào Mộ mua rất nhiều đặc sản địa phương, để tiết kiệm tiền, tối hôm trước cậu đã gọi chuyển phát nhanh tại khách sạn, vừa nghe thế vận hội Olympic, vừa lén nhìn những thay đổi của thị trường kỳ hạn quốc tế. Cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ như mắt thỏ.

Ngồi lên máy bay lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa buồn ngủ vừa tự hỏi lợi ích thu hoạch được trong hai tháng ở trấn H.

Kết bạn với nhiều đạo diễn và diễn viên trong giới; thông qua nhà họ Trương, coi như gia nhập vòng tròn Yên Kinh suôn sẻ; lại còn quen biết Cẩu Nhật Tân, Tần Diệu Như, "nghèo hèn chi giao"*.

*Nghèo hèn chi giao: kết bạn thân trong cảnh nghèo khó.

Cuối cùng còn lại là… Đào Mộ quay đầu nhìn thoáng qua anh bạn Vân Dật ngồi kế bên đang ngơ ngác nhìn mây trôi ngoài cửa sổ —— miễn cưỡng ôm được một đùi vàng bán thành phẩm.

Máy bay bay qua bầu trời xanh để lại những vệt trắng. Đào Mộ nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ, tâm trạng sung sướng.

Yên Kinh, tôi về rồi đây.

Viện trưởng Đào, ông, anh Diệu, anh Tiểu Tề, Tiểu Viễn, và những người đã từng thương yêu, đối xử tốt với cậu… Đào Mộ, về nhà rồi.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 30

Edit: Iris
Beta: Tama

Sau 2 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến sân bay thủ đô.

Mấy người Đào Mộ vừa ra khỏi sân bay, vừa ngẩng đầu —— ồ, là một ngày nắng chói chang.

"Vậy mà không có sương mù!" Đại Mao Tiểu Béo cũng kinh ngạc: "Có vẻ thời tiết thủ đô cũng đang chào mừng những người về nhà như chúng ta!"

Vân Dật đi chung mỉm cười, hỏi Đào Mộ: "Các cậu chuẩn bị về bằng cách nào? Nếu không thì ——"

Nói còn chưa dứt lời, đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu lảnh lót cực kỳ hưng phấn "Anh Mộ Mộ Mộ Mộ"!!! Mọi người nhìn theo hướng gọi, thấy một đứa bé đen nhẻm, gầy gò đứng trước một Grand Cherokee, vô cùng phấn khích vẫy tay với Đào Mộ. Phía sau còn có hai người lớn —— một người tuấn tú, khí chất ôn hòa ấm áp, người kia thì cao to khỏe mạnh, mi thô mắt hổ, trông rất hung dữ.

"Anh Mộ Mộ Mộ Mộ, anh, anh, anh, anh cuối cùng cũng —— về rồi. Em em nhớ anh muốn chết!" Đứa bé đen nhẻm gầy gò như con khỉ chạy đến trước mặt Đào Mộ, vươn tay lấy vali của Đào Mộ, mắt trông mong nói: "Lúc anh anh đi, sao sao sao, không không không mang theo theo, em em vậy. Mang mang, hai tên vô vô dụng này, đi đi chung, có ích lợi gì. Không không không gây phiền cho anh, là đã đã đã thắp hương bái Phật rồi."

"Ê nè nè, anh nói bé cà lăm Phùng Viễn, có ai nói như em sao? Năm đó anh đút em giò gà rán to như vậy làm gì nhỉ? Em cứ vậy mà vấy bẩn anh Đại Mao của em sao?"

"Còn có anh Tiểu Béo của em." Tiểu Béo không cam lòng phụ họa một câu.

Phùng Viễn hừ một tiếng, hùng hổ ôm lấy Đào Mộ cọ cọ: "Nhất, nhất, nhất mã quy, quy nhất mã*, các —— anh đút, đút, đút em bao nhiêu món, cũng, cũng không thể cản, cản em, nói thật trước mặt anh Mộ, Mộ!"

*Nhất mã quy nhất mã (一码归一码): việc nào ra việc đó.

"Anh Mộ, Mộ của em, em, tốt tới vậy hả? Ngay, ngay cả tình cảm nhiều năm cũng không màng?" Tiểu Béo cố ý nhại theo Phùng Viễn. Ép cho đứa bé đỏ mặt tía tai, cứng cổ kiến nghị với anh Béo của mình: "Anh, anh, đừng học, học nói theo em!"

"Vì, vì, vì sao? Hả?" Tiểu Béo tiếp tục chọc.

Phùng Viễn lo lắng đến mức nói thôi cũng khó khăn: "Viện, viện, viện trưởng nói, học, học theo em, nói lắp thì dễ, sửa sửa sửa ——"

"Sửa thì khó đúng không?" Tiểu Béo tiếp lời, còn cười nhạo Phùng Viễn: "Xem em nói tốn sức thế này này."

Phùng Viễn liếc trắng mắt Tiểu Béo một cái, đứng bên cạnh Đào Mộ, trề môi không nói lời nào.

Đào Mộ mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của Phùng Viễn: "Anh Béo của em chọc em thôi, anh mua rất nhiều quà cho các em, dọn lên xe giúp anh nha."

"Wow, hay quá!" Phùng Viễn vui vẻ đồng ý, không nói hai lời, lập tức xách hai cái vali chạy ra cốp xe. Còn Đào Mộ thì đi đến trước mặt Lưu Diệu và Mạnh Tề, ngại ngùng xấu hổ hô: "Anh Diệu, anh Tiểu Tề."

"Về rồi thì tốt." Mạnh Tề vỗ vai Đào Mộ: "Đói không? Ông Tống có làm một bàn đồ ăn ở nhà, tụi anh dẫn em qua đó."

Đào Mộ hơi kinh ngạc. Phải biết Lưu Diệu, Mạnh Tề cùng với ông cụ ở nhà mặc dù đối xử với cậu tốt đến mức muốn đào tim móc phổi, nhưng lại ngứa mắt nhau. Ông cụ cho rằng đám người Lưu Diệu đều là lũ khốn nạn, là "loại người như vậy" nên trong quán mới có một đám yêu tinh trang điểm đậm hay uốn éo, sợ họ dạy hư Đào Mộ. Lưu Diệu thì chướng mắt ông cụ cứng đầu, phong kiến cổ hủ. Hai bên gặp nhau chưa nói được hai câu đã cãi nhau.

Hôm nay sao lại vậy?

Lưu Diệu khoanh tay hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, không thèm để ý Đào Mộ.

Đào Mộ lập tức cọ đến trước mặt anh Diệu, mắt trông mong nhìn Lưu Diệu, nói chuyện còn kéo dài âm cuối: "Anh Diệu…"

Lưu Diệu lại hừ một tiếng, chưa bày xong sạp giá đã bị Mạnh Tề đẩy một cái: "Được rồi! Anh dám chọc đứa nhỏ khóc xem."

Lúc này Lưu Diệu mới chịu nhìn Đào Mộ một cái, trầm giọng nói: "Lên xe đi!"

Giọng của Lưu Diệu rất trầm, còn có chút khàn, đây là chất giọng trầm mà thế hệ sau cực kỳ tôn sùng. Khi hắn không vui, giọng hắn như nghẹt lại trong lồng ngực khiến người ta sợ hãi lúng túng. Mọi người trong Dạ Sắc vừa thấy Lưu Diệu xụ mặt nói chuyện là sợ hãi không thôi.

Nhưng Đào Mộ không sợ. Bởi vì kiếp trước, khi cậu bị toàn mạng bôi đen, Lưu Diệu đã dùng chính giọng nói như vậy để trút giận giúp cậu. Sau đó lại bị Đào Mộ liên lụy, bị những kẻ mến mộ Thẩm Dục ép cho phải rời khỏi Yên Kinh, trước khi đi, hắn cũng dùng giọng nói này để an ủi cậu.

Vì vậy, Đào Mộ vừa nghe thấy giọng nói này là thấy an toàn, tự tại, thoải mái. Giống như có người lớn trong nhà che chở đứa con nhà mình, bất kể bên ngoài có gây họa lớn cỡ nào, bị ấm ức lớn bao nhiêu, thậm chí là khi về nhà còn bị đánh một trận nhớ đời, thì vẫn cảm thấy an toàn.

"Anh Diệu, anh đừng giận em nữa." Đào Mộ ôm lấy anh Diệu cao lớn vạm vỡ nhà mình, mềm mại xin tha: "Em biết sai rồi."

"Cút đi! Học ai mấy cái thói nhão nhoẹt đó vậy. Em còn muốn nhỏ hai giọt nước tiểu mèo nữa sao?" Lưu Diệu mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, nhưng không có tránh ra, bàn tay to hung hăng xoa đầu Đào Mộ: "Nhanh lên xe đi. Trong nhà đang chờ em ăn cơm đấy!"

Một câu không hiểu sao chọc trúng tim Đào Mộ. Đứa nhỏ chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, lập tức buông cánh tay anh Diệu ra: "Các anh chờ một chút. Em có về cùng bạn, đến nói tạm biệt đã."

Đào Mộ nói xong liền sải bước đến chỗ người nhà họ Vân với vẻ mặt thoải mái tươi tắn chưa từng thấy ở trấn H: "Tôi không đi cùng mọi người được rồi. Người nhà tôi đến đón."

Người nhà họ Vân nhìn thoáng qua liền biết Lưu Diệu là người không dễ chọc, còn có Mạnh Tề vừa đứng kia là đã thu hút không ít du khách nhìn sang, trong lòng bừng tỉnh. Vân Dật cười nói: "Đi đường cẩn thận. Sau này thường liên hệ."

Vân Đóa ôm cánh tay mẹ Vân, lưu luyến nói: "Anh Tiểu Mộ, anh đừng quên em nha. Nhớ gọi điện cho em đó."

Lời vừa nói ra liền biết chuyện này là không thể nào, lập tức nói: "Lúc em gọi điện thì anh phải nhận nha. Không được vừa nhận đã nói điện thoại sắp hết pin!"

Không biết Đào Mộ có thói quen gì, mỗi lần nhận điện thoại của cô, vừa mở miệng câu đầu tiên đã nói "Cậu có việc gì thì nói nhanh đi, điện thoại tôi sắp hết pin". Không muốn trả lời cô thì cứ nói thẳng, lần nào cũng dùng có một cái cớ, quá qua loa.

Đào Mộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, gật đầu với vợ chồng Vân Hành Kiện: "Chú, dì, hẹn gặp lại."

Lại nhìn sang cái đùi vàng bán thành phẩm của mình: "Anh Vân, hẹn gặp lại."

Người nhà họ Vân nhìn Đào Mộ tung tăng đi đến chiếc Grand Cherokee, bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật ra vẫn còn rất nhỏ —— cuối cùng cũng trông giống một bé trai 18 tuổi.

Mà ở bên kia, Lưu Diệu nhìn bóng lưng Đào Mộ đi đến chỗ người nhà họ Vân, sắc mặt sa sầm. Hỏi Đại Mao Tiểu Béo: "Tiểu Mộ ở trấn H có bị ai bắt nạt không?"

Đại Mao Tiểu Béo vẫn luôn sợ Lưu Diệu, nghe hắn nói xong, gần như lập tức nhớ đến lời dặn dò lạnh lùng sắc bén của Đào Mộ theo phản xạ có điều kiện. Hai người liếc nhìn nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thật giả bộ ngoan ngoãn nói: "Anh Mộ của em làm sao bị ai bắt nạt được. Đám cháu trai kia quả thật có con mắt danh lợi, mới bắt đầu chướng mắt anh Mộ. Sau đó bị anh Mộ dùng chút mưu mẹo chinh phục ——"

"Được rồi!" Lưu Diệu xua tay, ngắt lời nói dối có nề nếp của Đại Mao Tiểu Béo: "Khoan hẵng nói. Về rồi nói tiếp."

Lưu Diệu nhìn Đào Mộ ba bước chạy thành hai bước về đây, ra hiệu mọi người lên xe.

Grand Cherokee chạy từ sân bay xuống đường cao tốc đến Vành đai 3 phía Đông, không ngoài ý muốn chút nào, kẹt xe rồi. Toàn bộ Vành đai 3 phía Đông biến thành bãi đỗ xe. Lưu Diệu không quay đầu lại, nói: "Trong xe có đồ ăn vặt."

Mạnh Tề ngồi ở ghế phụ, nhoẻn miệng cười, quay đầu nói: "Anh Diệu của em trước khi tới sân bay, cố ý chọn rất nhiều quả khô ở quán bar, đều là đồ ăn vặt mà Tiểu Mộ em thích nhất. Nhưng đừng ăn nhiều quá, mất công về đến nhà lại no ăn không nổi. Cụ Tống lại lải nhải em."

Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra, nhìn Mạnh Tề lấy ra bao hạt dẻ cười, quả sung, đậu tằm, đậu phộng, còn cả bánh hoa quế, bánh đậu ve mà Đào Mộ thích trong tủ lạnh mini trong xe, tức khắc ngẩn người.

Cậu vươn tay nhận đồ ăn từ tay anh Tiểu Tề, vui vẻ nói cảm ơn.

Lưu Diệu bị kẹt xe đến phiền lòng, ấn cửa kính xuống, hút một điếu thuốc, quan sát thần sắc nhãi con nhà mình qua kính xe. Chỉ thấy Đào Mộ ngồi sau xe, vùi đầu xé gói đồ ăn vặt, sau đó chia túi đồ ăn vặt cho Đại Mao Tiểu Béo và Phùng Viễn.

Phong thái của cậu vẫn như trước kia.

Mạnh Tề cười hỏi Đào Mộ: "Ở trấn H thế nào? Có gặp mấy đại minh tinh không?"

Đại Mao Tiểu Béo vô thức muốn giành nói trước, nhưng sợ mình lỡ miệng, không cẩn thận sẽ nói sạch hết, Đào Mộ sẽ cho bọn họ biết mặt. Chỉ có thể ngượng ngùng im miệng vùi đầu ăn.

Đào Mộ mỉm cười, kể về chuyện của mình ở trấn H với hai người lớn trong nhà. Trong lúc nói còn nhấn mạnh miêu tả bản thân xào cổ phiếu kiếm lời nhiều cỡ nào: "Anh Tiểu Tề, em giỏi lắm đúng không. Anh có muốn suy xét đưa tiền riêng của anh cho em xử lý giúp không. Em bảo đảm, trong vòng một năm ít nhất tăng gấp 10 lần cho anh, còn không thu phí xử lý!"

Trong khi nói chuyện, Đào Mộ còn không quên nhìn chằm chằm anh Diệu. Bây giờ trông cậu như đồ căn bã lêu lỏng bên ngoài có lỗi với người vợ chân chính, một lòng một dạ muốn bù đắp cho người ta nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đền bù vật chất.

Mạnh Tề cười khẽ, không xem lời Đào Mộ nói là thật, nói chuyện như đang dỗ con nít: "Ui, Mộ Mộ nhà chúng ta giỏi vậy sao?"

"Vậy anh xem xét đi~" Đào Mộ dựa cả người lên ghế phụ, ngón trỏ thon dài hơi cong lên, rướn người dựa vào cái ót đẹp đẽ của anh Tiểu Tề: "Em giỏi lắm đúng không. Chắc chắn giỏi hơn cố vấn tài chính hiện giờ của anh Tiểu Tề nhiều. Đúng rồi, anh không bị bồi thêm tiền đúng không?"

"Không có." Mạnh Tề cười nói: "Lúc giữa năm, anh Diệu của em thấy tình hình không tốt lắm, anh lập tức rút hết tiền ở thị trường chứng khoán."

Đào Mộ lập tức giơ ngón cái với anh Diệu, thần sắc nịnh nọt như Hán gian trong phim truyền hình kháng chiến: "Anh Diệu anh minh thần võ."

"Cút." Thấy Đào Mộ cọ đến đây, Lưu Diệu dập tắt nửa điếu thuốc lá —— hắn vẫn chưa biết đứa nhỏ hắn chăm sóc đã biết hút thuốc.

Grand Cherokee đi theo đường Vành đai 3 phía Đông như bãi đỗ xe, chạy đến Hậu Hải. Lúc đến trại trẻ mồ côi đã là 2 giờ chiều.

Viện trưởng Đào và bọn nhỏ trại trẻ mồ côi đều đang chờ ở trong quán cơm của ông cụ Tống. Cả đám người ai cũng đói đến mức da bụng dính da lưng, nhưng không ai đòi ăn cơm. Nghe tiếng ô tô bên ngoài, lập tức chen ra cửa: "Anh Mộ, anh Mộ về rồi ~"

"Ăn cơm thôi ~ ăn cơm thôi ~"

Đào Mộ đẩy cửa xuống xe, nhìn ông cụ Tống chắp tay sau lưng đứng ở cửa, ánh nắng vàng rực sau giờ ngọ chiếu xuống, tạo ra một vầng sáng ánh kim mông lung. Đào Mộ hoảng hốt chớp chớp mắt, đi lên trước gọi: "Ông ơi, con về rồi."

Tống Đạo Trăn hừ lạnh một tiếng, lông mày phong nhã hơi rũ xuống mắt, chắp tay sau lưng: "Sao lại về trễ như vậy? Mọi người đều chờ có một mình con, nhanh vào nhà ăn cơm đi." Nói như vậy, lại thành ra xem như không thấy Lưu Diệu Mạnh Tề bên cạnh.

Lưu Diệu khịt mũi một tiếng, cảm giác cánh tay bị kéo đi, quay đầu nhìn lại, thấy Mạnh Tề mặt mày dịu dàng nhìn hắn cười, vẻ mặt an ủi.

Lưu Diệu lại hừ một tiếng. Thôi, hắn là người lớn, không so đo với ông cụ đã bước nửa chân vào quan tài.

Viện trưởng Đào bước ra từ trong phòng, trên eo vẫn còn đang đeo tạp dề, gương mặt tươi cười hiền từ: "Tiểu Mộ về rồi ư? Đói không? Nhanh vào nhà ăn cơm đi!"

Nói xong, vươn tay sờ cái đầu đầy mồ hôi của Đại Mao Tiểu Béo và Phùng Viễn: "Nhìn cái đầu đầy mồ hôi đây nè, mau rửa mặt đi."

Yên Kinh vào cuối tháng 8, là thời điểm cuối thu nắng gắt hoành hành. Buổi trưa, cũng là 37 38 độ. Vì sức khỏe Mạnh Tề không tốt nên không thể mở điều hòa. Suốt chặng đường ai cũng nghẹn muốn hỏng rồi.

Đại Mao Tiểu Béo "dạ" một tiếng, chạy về phía nhà vệ sinh. Phùng Viễn cũng theo sát đằng sau, nhưng chạy nhanh hơn hai người bọn họ. Đám trẻ trong trại trẻ mồ côi thấy thế cũng chạy theo qua như đàn ong, hi hi ha ha quậy phá hét la khắp nhà.

Viện trưởng Đào nhìn bọn nhỏ trìu mến, lại nói với Lưu Diệu Mạnh Tề: "Bên ngoài kẹt xe đúng không? Yên Kinh này nơi nào cũng tốt, nhưng chỉ có một cái là ngày nào cũng kẹt xe như ở bãi đỗ xe, làm chậm trễ."

Mạnh Tề cười nói: "Con quen rồi. Nhưng Tiểu Mộ sáng giờ vẫn chưa ăn gì, đói lả rồi."

"Ăn cơm ngay đây." Viện trưởng Đào nói, không nhịn được chạm vào Đào Mộ vẫn luôn nhìn bà chằm chằm: "Làm sao vậy?"

"Viện trưởng Đào." Đào Mộ hơi thổn thức nhìn bà lão cười hiền từ. Tính cả kiếp trước nữa, cậu đã 4 5 năm chưa gặp lại viện trưởng Đào. Ấn tượng duy nhất còn sót lại trong đầu là một bức ảnh trắng đen luôn mỉm cười.

Đào Mộ không biết nhiều về chuyện riêng của viện trưởng Đào. Trong ký ức của cậu, viện trưởng Đào đã từng là viện trưởng của trại trẻ mồ côi. Bà không có gia đình, không chồng, không con, cả trái tim của bà và phần lớn cuộc đời của bà đều dành cho trại trẻ mồ côi nho nhỏ này và những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Bà đối xử với tất cả những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi như con của mình. Bà làm ở trại trẻ mồ côi nhiều năm như vậy nhưng không hề nhận một đồng lương nào. Tất cả số lương hưu cũng được chi tiêu cho trại trẻ mồ côi. Nhiều năm qua bà chưa từng sắm cho mình một bộ quần áo mới nào.

Tuy nhiên, những nhà phát triển bất động sản có dã tâm xấu, chỉ vì viện trưởng Đào không đồng ý bán đất của trại trẻ mồ côi cho chủ đầu tư xây dựng bất động sản, bọn họ lại thuê dư luận viên vu khống viện trưởng Đào nuốt công quỹ của trại trẻ mồ côi. Còn tìm người nội ứng ngoại hợp "tố giác" viện trưởng Đào.

Viện trưởng Đào có lẽ chưa từng nghĩ rằng lòng người lại nham hiểm đến vậy. Trước những lời buộc tội nghi ngờ của báo chí và cư dân mạng không biết chân tướng, một cụ bà hơn 60 tuổi ngay cả lên mạng cũng không biết thì sao có thể phản bác lại được, cuối cùng bị những tài khoản marketing không còn lương tâm làm bệnh tim tái phát, chết thảm trong xe cứu thương.

Kiếp này, Đào Mộ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa!

"Tiểu Mộ? Tiểu Mộ?"

Đào Mộ hồi phục tinh thần, thấy viện trưởng Đào cười tủm tỉm nhìn cậu: "Đang nghĩ cái gì mà như người mất hồn đó, nhanh rửa tay ăn cơm đi."

"Dạ." Đào Mộ lên tiếng, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Viện trưởng Đào và Tống Đạo Trăn, còn có hai người làm trong tiệm bắt đầu bưng đồ ăn lên. Mạnh Tề cũng vào bếp giúp đỡ.

Lưu Diệu ngồi man rợ trước bàn cơm, thấy ông cụ Tống bưng một mâm đào mừng thọ mềm mịn lên, hơi sửng sốt: "Hôm nay sinh nhật ai à?"

Ông cụ Tống liếc Lưu Diệu một cái, hừ một tiếng, không nói gì.

Lưu Diệu bừng tỉnh: Ồ, đây là làm sinh nhật muộn cho Đào Mộ!

Hai người nhìn nhau hừ hừ, tuy không nói gì nhưng giao tiếp rất thành công.

Lúc Đào Mộ đi ra từ nhà vệ sinh cũng sửng sốt. Chưa nói đến nguyên bàn đồ ăn đều là món cậu thích, mà giữa bàn còn có một mâm đào mừng thọ —— Chắc là hôm đó viện trưởng Đào nghe cậu nói tiếc đào mừng thọ trên điện thoại rồi chuyển lời lại cho ông cụ.

Sau đó ông cụ thật sự đặt chuyện này trong lòng. Đợi đến hôm nay cậu trở về lại làm thêm một mâm.

Đây là làm sinh nhật bổ sung cho cậu!

Có phải kiếp trước ông cụ ngoan cố nhà bọn họ cũng tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn như vậy, đáng tiếc là không chờ được cậu từ trấn H về hay không?

Rồi cả quãng đời còn lại, cũng chờ không được ngày này!

Vành mắt Đào Mộ đỏ lên: Đào Mộ, mày đúng là đồ khốn kiếp! Mày mẹ nó là thằng khốn không rõ đầu đuôi! Là thằng ngu ngốc nhất trên đời!

Nhưng Đào Mộ không biết, những thứ mà ông cụ Tống tỉ mỉ chuẩn bị còn nhiều hơn cả cậu tưởng.

Sau khi ăn xong, không đợi Lưu Diệu và Mạnh Tề mở miệng, ông cụ Tống đã lấy một chiếc chìa khóa đưa cho Đào Mộ: "Gần đây giá nhà giảm rồi, tiền tích góp của ông trong ngân hàng cũng không dùng để làm gì nên có mua một căn hộ, sau này cho thuê cũng tốt. Căn hộ ông mua vừa hay cũng ở trong thành phố, đối diện Kinh Ảnh. Con muốn học ở Kinh Ảnh mà nhỉ, vậy thì hay rồi, trong bốn năm đi học này, con cứ ở căn hộ đó đi."

Đào Mộ nhìn chìa khóa trước mặt, vẻ mặt ngẩn ngơ vô thố.

Lưu Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ Tống, cười lạnh nói: "Tôi nói lão gia tử nè, ông tốn hơi tốn sức mua căn hộ lớn bao nhiêu thế?"

"38m vuông." Ông cụ Tống liếc Lưu Diệu một cái, nhấn mạnh: "Chính là loại chung cư rất phổ biến hiện nay."

"Ui, cũng không nhỏ ha!" Lưu Diệu hừ một tiếng, quay đầu nói nhỏ bên tai Mạnh Tề. Cố tình âm thanh lại lớn đến cả bàn đều nghe thấy: "Cũng không biết chứa hết quần áo của thằng bé không!"

Đào Mộ tiêu tiền ăn xài phung phí, hơn nữa còn học theo các thiếu gia công chúa ở Dạ Sắc, đam mê sưu tập hàng hiệu. Nhiều năm qua, số quần áo giày mũ mua ít nhất cũng chất đầy ba căn hộ. 38m vuông, phòng ký túc xá cho nhân viên của hắn cũng không nhỏ đến vậy ——

Không sai, sếp Lưu hào phóng, nổi tiếng khắp nơi, phòng cho nhân viên ở đều là biệt thự xa hoa trong chung cư —— trên cơ bản là sếp Lưu tự mình mua, lười đi thuê bên ngoài, là phúc lợi cho nhân viên.

"Tôi thấy vẫn nên để nó làm yêu nhi* ở anh Tiểu Tề ——"

*Yêu nhi (幺儿): đứa nhỏ nhất trong nhà.

Nói còn chưa dứt lời đã bị Mạnh Tề túm chặt cánh tay ngắt ngang.

"Thật ra đứa nhỏ ở đâu cũng được. Phòng của ông Tống gần trường học, phòng của em thì phải ngồi hai trạm xe buýt." Mạnh Tề nhìn vẻ mặt của Đào Mộ là biết Đào Mộ đang cảm động muốn chết. Mắt trông mong nhìn ông Tống, nhưng lại không muốn làm anh Diệu thất vọng, dáng vẻ khó xử khiến người ta đau lòng.

Lưu Diệu không cam lòng liếc nhìn Mạnh Tề một cái!

Ông đây thức trắng đêm dọn dẹp phòng ở! Ông đây còn sửa chữa phòng! Ông đây mua đồ điện gia dụng mới toanh! Mẹ nó chỉ một hai câu của ổng đã làm uổng phí hết tâm huyết của mình!

Tay Mạnh Tề nhéo lòng bàn tay của Lưu Diệu, vuốt lông: "Ngày thường để đứa nhỏ ở phòng của ông Tống đi. Nếu cuối tuần có mở tiệc với bạn học gì đó thì đến chỗ chúng ta, đẹp cả đôi đường, đẹp cả đôi đường."

Lúc này Lưu Diệu không nói gì.

Từ câu đầu tiên của Lưu Diệu, ánh mắt ông cụ Tống đã nhìn về phía Đào Mộ, sau đó thấy Mạnh Tề giảng hòa, Đào Mộ trước sau không phản đối, mới thở phào nhẹ nhõm ——

Nói thật, ông có hơi lo lắng, sợ Đào Mộ sẽ xem thường phòng của ông nhỏ. Nhưng với năng lực của ông, tích góp hơn nửa đời cũng không thể mua nổi căn phòng nhỏ 40m vuông.

Cũng may thằng nhóc thúi này không ghét bỏ ông!

Ông cụ Tống nghĩ vậy, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: "Tiểu Tề này, đúng lúc cậu có xe, hay là cậu lái xe đưa chúng tôi qua đó một chuyến. Để Tiểu Mộ nhận phòng. Lặn lội cả ngày nó cũng mệt rồi, vừa hay qua bên đó ngủ một giấc. Sáng mai còn đến trường báo danh nữa!"

Viện trưởng Đào cũng nói giúp ông cụ Tống: "Đúng vậy, Tiểu Tề ơi, làm phiền con rồi."

"Không phiền gì đâu." Mạnh Tề mỉm cười nhìn Đào Mộ, vươn tay xoa đầu cậu: "Đi thôi!"

Hiện giờ tâm trạng Đào Mộ ra sao? Cậu có cảm giác như có một trái ớt cay mắc ở cổ họng. Vừa sặc vừa nghẹn, giống như chỉ cần lên tiếng nói chuyện thì sẽ sặc đến mức nước mắt nước mũi trào ra. Đào Mộ không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy, cậu cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu kiềm nén lại.

Rất nhiều người đều nhìn ra sự khác thường của Đào Mộ. Nhưng không ai vạch trần.

Lưu Diệu cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, ông cụ Tống và Mạnh Tề kéo Đào Mộ theo sau. Đào Mộ một tay lấy vali, một tay đỡ ông. Viện trưởng Đào ở lại tiệm dọn dẹp cơm canh đã ăn xong, Tiểu Phùng Viễn và mấy bạn nhỏ trại trẻ mồ côi khác cũng vây lại giúp đỡ. Đại Mao Tiểu Béo ké được bữa cơm cũng mắt trông mong nhìn Đào Mộ, tuy cũng muốn theo sau nhưng ngặt nỗi xe không đủ chỗ. Hơn nữa cũng chiều rồi, bọn họ cũng nên về nhà —— vì muốn ăn ké bữa cơm này mà bọn họ vẫn chưa báo với gia đình là hôm nay sẽ về.

Cũng chỉ có chút tiền đồ này!

Đại Mao Tiểu Béo cảm thán, gọi điện cho người nhà đến đón bọn họ. Không có gì phải nghi ngờ, tất nhiên sẽ bị người lớn trong nhà mắng một trận.

Sau khi cúp máy, Đại Mao dặn dò Đào Mộ: "Hai ngày này có rảnh thì anh qua nhà chúng em một chuyến. Cha em có chuyện muốn nói với anh." Ông chủ Vương thấy con trai nhà mình kiếm được tiền tiêu vặt ở thị trường chứng khoán thì cuống cuồng không thôi, nhịn không được nữa, lúc này mời Đào Mộ tới cửa, chắc cũng vì chuyện này.

Đào Mộ gật đầu. Đỡ lão gia tử run rẩy ngồi phía sau xe Grand Cherokee.

Lưu Diệu suốt đường đi đều im lặng lái xe đến cửa tiểu khu mà Tống Đạo Trăn mua phòng. Đối diện bên đường chính là cổng Kinh Ảnh, quả nhiên rất gần.

Xem ra lão gia tử đã suy nghĩ rất lâu, không biết đã nhắm nơi này được bao lâu rồi.

Sơ suất! Thật là sơ suất!

Lưu Diệu trong lòng hừ một tiếng. Sớm biết vậy đã ra tay mua căn hộ bên này. Chọn cái rộng nhất, tốt nhất, bắt sáng nhất. Không đến mức bị cái 38m vuông kia chặn đường.

Lưu Diệu trong lòng hụt hẫng, một đường đi theo sau ông cụ Tống.

Ông cụ Tống tài chính có hạn, lại muốn chọn con đường tốt. Những mặt khác tất nhiên phải chịu thiệt. Ông chọn một căn hộ ở tầng cao, diện tích nhỏ nhất. Ông cụ Tống sợ nắng làm hỏng tường, lúc sửa sang lại đã kêu công nhân làm một lớp sơn chống nắng không thấm nước, điều hòa cũng chọn cái có công suất lớn nhất.

Căn hộ nho nhỏ, phòng bếp, nhà ăn, phòng ngủ, phòng sách, WC đều có đủ. Ông cụ Tống yêu cầu người trang trí dỡ hết các bức tường ngăn ngoại trừ bức tường chịu lực, để căn phòng có thể rộng hơn và bắt sáng tốt hơn.

Từ cửa đi vào, bên trái là tủ giày và ảnh treo tường, treo đầy ảnh chụp của Đào Mộ. Bên phải là WC, có gương treo trên cửa, hoàn toàn dựa theo thói quen thích trang điểm của thằng nhóc thúi. Bên trong là bồn cầu ngồi phổ biến hiện giờ, bên cạnh là vòi sen, được ngăn cách bởi một tấm kính chắn phòng tắm mờ.

Đi vào phòng khách, vách tường màu trắng, gia cụ màu vàng ấm áp, trên tường treo một chiếc LCD TV, đối diện đặt một chiếc sô pha vải xanh nhạt. Đằng sau sô pha, hai chiếc tủ dọc lớn có cửa kéo, bên trong chất đầy quần áo và mũ hàng hiệu yêu thích của Đào Mộ. Là ông cụ Tống và viện trưởng Đào đặc biệt dọn từ trại trẻ mồ côi đến đây.

Bước vào phòng ăn, có một cái bàn nhỏ, trên bàn còn đặt hai chiếc đèn ăn nhỏ.

Bên trong phòng ăn là phòng ngủ, có một vách ngăn ngăn cách với phòng bếp. Bên trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc và một giá sách bên cạnh giường, một chiếc máy tính để bàn hiệu apple —— ông cụ Tống đã để người làm trong tiệm của mình đi cùng ông đến thành phố để chọn máy tính. Nghe nói đây là nhãn hiệu tốt nhất.

Còn về phòng bếp bên kia thì khỏi phải nói. Đây là nghề của ông cụ Tống, chắc chắn dụng cụ phòng bếp đều được sắp xếp rõ ràng tỉ mỉ.

Vào trong tí nữa còn có một cái ban công nhỏ. Được phủ kính ở các mặt. Đặt vài chậu cây xanh bên trong. Ngoài ra ông cụ Tống còn kiếm được một chậu ớt cay, một chậu quả hồng nhỏ bên cửa tiệm dời qua đây. Đang là mùa thu vàng, là mùa thu hoạch, ban công nhỏ ngập tràn sắc thu, phảng phất vẻ hoang sơ.

Nhưng càng có nhiều hơi thở sinh hoạt mới mẻ.

Căn hộ không lớn, trang trí cũng không xa hoa. Có thể nói là căn hộ nghèo nàn nhất mà Đào Mộ từng ở trong hai kiếp. Nhưng Đào Mộ lại từ mỗi một bài trí trong phòng cảm giác được hương vị gia đình.

Đây là "nhà mới" mà Tống Đạo Trăn đã mua và suy nghĩ cho Đào Mộ không biết bao nhiêu ngày đêm.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Dù có là nam chính hay là bia đỡ đạn ác độc thì cũng có người thương, bạn Mộ ở đây có ông nội, có cha, có anh em thương mình.

Tuần trước deadline nhiều quá, không dịch được, cũng không kịp báo.

Đăng: 17/10/2022

Beta: 13/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro