Chương 153 + 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 153. Cẩn thận một chút

Edit + beta: Iris

Trong mắt hệ thống, những gì Quý Từ sử dụng là phương pháp dụ dỗ thấp kém và rác rưởi nhất.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là Cô Hồng thật sự trúng chiêu này.

Như thể chỉ cần đó là Quý Từ, thì dù thủ đoạn có kém cỏi thế nào, Cô Hồng cũng cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy.

Hệ thống cảm thán cho người si tình, sau đó tiếp tục trốn sau màn.

Ký chủ nghe lời thế này, không cần nó phải lo lắng.

Nó chỉ cần nghỉ ngơi rồi chờ nhiệm vụ kết thúc, sau đó đi lãnh lương và nhận thưởng là được.

Quá tuyệt vời.

Bên này, Quý Từ được Cô Hồng dẫn ra ngoài Thái Cực Điện như mong muốn.

Khi bọn họ ra ngoài, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Mặc dù Cô Hồng là đồ biến thái, nhưng về mặt tu vi thì thật sự không còn gì phải bàn, ít nhất trong mắt Quý Từ, có thể thần không biết quỷ không hay lừa gạt Vân Thời, cũng đã là chuyện rất lợi hại.

"Cảm ơn Cô Hồng trưởng lão."

Quý Từ ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của hệ thống, cố gắng sắm vai đồ đê tiện khêu gợi.

Nói lời cảm ơn rất hùng hồn, như thể đang nói với một người huynh đệ tốt.

Cô Hồng nhìn đôi mắt vô cùng nghiêm túc của Quý Từ, cuối cùng vẫn gật đầu mỉm cười:

"Điều ta nên làm thôi."

Dĩ tư cổ lệ*.

*Dĩ tư cổ lệ (以兹鼓励): thành ngữ dùng để khen ngợi, khuyến khích người khác.

Vốn dĩ Cô Hồng cho rằng Quý Từ có thể học được cách đánh người là đã vô cùng tốt rồi, không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp, thế mà lại biết cả cách quyến rũ người khác.

Cô Hồng cười khẽ một tiếng, không nói gì.

Hắn có thể dẫn Quý Từ ra ngoài, dĩ nhiên cũng có thể chắc ăn dẫn Quý Từ về.

Cô Hồng nghe lời, nhưng cũng không phải người cao thượng lương thiện.

Hắn và Vân Thời giống nhau.

Đã thích, là phải giữ chặt người bên cạnh, không lưỡng tình tương duyệt cũng không sao, chỉ cần người ở bên cạnh là đủ rồi.

Bọn họ không phải con nít, không cần phải chơi trò chơi đóng vai gia đình.

Muốn, là phải giành lấy.

Nghĩ vậy, Cô Hồng nghe thấy Quý Từ bên cạnh cười nói với hắn:

"Cô Hồng trưởng lão, chúng ta qua bên đình kia ngồi nghỉ ngơi một lát được không?"

Cô Hồng cụp mắt nhìn qua.

Hôm nay Quý Từ mặc rất dày, nhưng nhìn không được mập mạp cho lắm.

Vân Thời phong ấn linh lực của anh, vì vậy anh chỉ có thể mặc những bộ y phục này để chống lạnh.

Nửa khuôn mặt trắng nõn chôn vào lớp lông trên cổ áo, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười, lông mi nhỏ dài, trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ khó hiểu.

Giả.

Trong lòng Cô Hồng biết rõ.

Nhưng phải nói là, dáng vẻ vô tình quyến rũ của Quý Từ đúng là trêu chọc lòng người nhất.

Rất xinh đẹp, thuần khiết, sạch sẽ.

"Được." Cô Hồng nghe thấy bản thân trả lời như thế.

Ngôi đình kia không lớn lắm, mái cong góc cao, có thể nhìn thấy mặt hồ đóng băng tỏa ra hơi lạnh bên ngoài.

Quý Từ nhìn mặt băng, nhìn chằm chằm với vẻ thích thú.

Lần này, bên trong liệu có con cá trích mật báo không?

Đáng tiếc không đợi Quý Từ nhìn rõ, giọng nói lạnh lùng của Cô Hồng đang đứng bên cạnh vang lên:

"Ngươi rất thích hồ này."

Đây không phải là câu hỏi.

Quý Từ ngước mắt lên, khóe môi hơi cong lên: "Đúng vậy, sao ngươi biết?"

Anh nghiêng đầu, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi luôn chú ý đến ta sao?"

Trong giọng thanh niên ẩn chứa ác ý.

Vốn muốn nói là giám sát.

Nhưng Quý Từ cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy bây giờ mình đang có việc xin người ta, không nên nói lời quá sắc nhọn.

Không biết Cô Hồng có nghe ra không.

Trước đây Quý Từ không có kinh nghiệm cố tình quyến rũ người ta, bây giờ ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, khi nói chuyện trông rất bình tĩnh, thật ra trong lòng lại loạn thành một cục.

Chẳng hạn như lúc này, tim anh đập thình thịch, chỉ chờ Cô Hồng trả lời.

Đôi mắt đen nhánh của Cô Hồng nhìn anh, đôi mắt kia luôn xám xịt, cũng không phải là buồn bã, Quý Từ biết đó chỉ là ý xem thường đối với thế giới mà thôi.

"Lúc trước trò chuyện với Thanh Ngọc, hắn nhắc đến hồ băng này."

Quý Từ siết chặt ngón tay, tiếp tục hỏi:

"Nói cái gì?"

Cô Hồng im lặng một lúc, nhìn anh thật sâu: "Ngươi."

Quý Từ: "..."

Nói vậy là có ý gì, rảnh quá không có gì làm nên tổ chức cuộc hội thảo Quý Từ đúng không?

Đồ điên.

Quý Từ nhịn xuống không trợn trắng mắt, ở trong đình tiếp tục lôi kéo Cô Hồng trò chuyện.

Kể một số câu chuyện cười, thỉnh thoảng cố gắng giải phóng sức hấp dẫn của bản thân.

Quý Từ không biết thủ đoạn quyến rũ của mình thế nào, nhưng thấy Cô Hồng thả lỏng toàn thân như vậy, bên môi chứa ý cười, có lẽ là rất đẹp nhỉ?

Hệ thống: 【 ... 】

Tự tin là một đức tính tốt đẹp, đối với Quý Từ thì đúng là như vậy.

Không biết nói chuyện đã bao lâu, cuối cùng Quý Từ cũng hết bất an, bắt đầu bước kế tiếp theo kế hoạch.

Anh hít sâu một hơi, đứng dậy ngồi gần Cô Hồng hơn một chút.

"Ngươi rất thích ta đúng không?"

Khi nói lời này, trong mắt Quý Từ thoáng qua ý cười. Bởi vì đang là tháng chạp mùa đông, mặt anh trắng bệch vì lạnh, nhưng không biết vì sao, đôi môi luôn trong trạng thái đỏ hồng.

Như đang cố ý muốn lộ ra cho người khác xem.

Ánh mắt Cô Hồng nhìn lên đó, sửng sờ một lúc, sau đó mới không quan tâm rồi dời đi.

Giọng điệu hắn vẫn lạnh lùng, mang theo chút khàn khàn:

"Ta tưởng ngươi đã biết."

Cô Hồng hơi cúi đầu, đối diện với Quý Từ.

Từ góc nhìn này, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng mi run run và chóp mũi của Quý Từ.

Khóe môi hơi nhếch lên như một lời mời gọi thầm lặng.

Giống như dù hắn có đưa ra yêu cầu gì đi nữa, cũng sẽ được đối phương nhẹ nhàng chấp nhận.

Hơi thở Cô Hồng hơi ngưng trệ.

Hắn rất hưng phấn, mặc dù đối phương không hề làm gì hết.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào.

Cô Hồng bất giác giơ tay lên nắm cổ tay Quý Từ.

Nóng hổi.

Quý Từ không nhịn được khẽ nhíu mày.

Trước đây anh luôn cho rằng Cô Hồng là động vật máu lạnh hiểu rõ đầu đuôi, không ngờ cơ thể đối phương vào mùa đông lại nóng như vậy.

Thiết lập sụp đổ rồi kìa Cô Hồng trưởng lão.

Quý Từ đè nén câu chửi thề trong lòng, đột nhiên cười:

"Trao đổi chút nhé, Cô Hồng trưởng lão thân yêu?"

Gió lạnh thổi qua, vài bông tuyết rơi xuống, lặng lẽ chất thành một lớp tuyết dưới đất.

Thỉnh thoảng có vài bông tuyết rơi lên người, nhưng sẽ nhanh chóng tan thành nước dưới nhiệt độ nóng hổi của cơ thể, chảy dọc theo làn da, từ từ chảy vào cổ áo.

Giọng nói lười biếng mang theo ý cười của thanh niên vang lên:

"... Thỏa thuận xong."

Quý Từ đã thành công.

Anh bước ra khỏi đình nhỏ một mình, mang theo chiếc lò sưởi nhỏ của Cô Hồng đi luôn.

Quý Từ nghi ngờ nhiệt độ trên người hắn cao như vậy là vì vẫn luôn lén ôm lò sưởi nhỏ.

Nếu thật sự là vậy, thế thì Cô Hồng cũng quá ích kỷ.

Tu vi cao như vậy mà còn ôm lò sưởi, hoàn toàn không quan tâm đến Quý Từ không có tu vi, lạnh run ở bên cạnh.

Trong lúc đang chửi thầm, cách đó không sao bỗng truyền đến giọng nói cố tình nhỏ giọng lại:

"Bên này!"

Quý Từ ngước mắt nhìn qua, trong cảnh tuyết mênh mông, anh nhìn thấy một góc áo đỏ sẫm.

Nhận ra thân phận của người này, anh vội bước nhanh qua đó.

Đường Tử Thần kêu quang quác ôm lấy cánh tay Quý Từ, kéo người ra đằng sau cái cây:

"Suỵt!"

"Cẩn thận chút, đừng để các đệ tử khác phát hiện ra ngươi ở chỗ này."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 154. Gặp lại

Edit + beta: Iris

Quý Từ vốn còn muốn giãy giụa, sau khi nghe thấy giọng nói, anh lập tức ngừng lại.

Làm vậy cũng không sai.

Mặc dù hầu hết những đệ tử Đạo Tông đều lương thiện ngây thơ, nhưng không chắc rằng Vân Thời sẽ không tra hỏi bọn họ, hoặc là sau khi phát hiện không thấy Quý Từ, sẽ liên lụy đến những đệ tử đó.

Tóm lại, lần trốn đi này càng ít người biết càng tốt.

Đợi sau khi các đệ tử Đạo Tông cách đó không xa rời đi, Đường Tử Thần mới thả Quý Từ ra, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hai mắt hắn sáng lên nhìn về phía Quý Từ, giọng khó nén hưng phấn:

"Ngươi thật sự ra ngoài được?"

"Ừm." Quý Từ gật đầu, "Không phải nói dẫn ta đi gặp Tần Giác sao? Đi thôi, bây giờ đi liền."

Đường Tử Thần cởi áo choàng của mình xuống, phủ lên người Quý Từ, mất kiên nhẫn nói:

"Ta biết, ta lập tức dẫn ngươi đi, ngươi gấp cái gì?"

"Bộ không biết bản thân đã lạnh giống như người chết à?"

Quý Từ: "..."

Ngươi không nói cũng không có ai nói ngươi câm đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quý Từ vẫn nhịn xuống không nói ra.

Nể mặt áo choàng và Tần Giác, miễn cưỡng không so đo với đệ đệ thúi này.

Sau khi nhìn khung cảnh xung quanh, Đường Tử Thần dẫn Quý Từ đi đến một góc trong Đạo Tông.

Quý Từ lòng nóng như lửa đốt, liên tục bất cẩn đi ở trước mặt Đường Tử Thần, sau đó chột dạ lui về sau.

Đường Tử Thần biết anh sốt ruột, cũng vô thức tăng nhanh tốc độ hơn.

Đồng thời trong lòng cũng... Rất hụt hẫng.

"Ngươi cứ đi ra như vậy, những người đó... Có làm khó ngươi không?"

Quý Từ lắc đầu: "Sẽ không đâu."

Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Đường Tử Thần, mỉm cười nói:

"Ngươi yên tâm, ta không sao."

Trong khi nói chuyện, hai người đã đến góc phía tây ở Đạo Tông.

Trong gió tuyết, Quý Từ mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu đen cách đó không xa.

Người đó đưa lưng về phía này, không thấy rõ mặt, nhưng không biết vì sao, lồng ngực Quý Từ, tim đột nhiên đập thình thịch.

Anh hơi hé môi ra, hốc mắt hơi cay, đầu óc trống rỗng, vô thức chạy về phía trước.

Bóng người phía trước dường như đã nhận ra gì đó, hơi nghiêng người lại.

Giây tiếp theo, Quý Từ đột nhiên lọt vào cái ôm ấm áp.

Mùi hương cúc vạn thọ quen thuộc bắt đầu lan tỏa, lặng lẽ chúc mừng hai người gặp lại nhau.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Quý Từ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ.

"... Tần Giác."

Tần Giác không nói gì, chỉ ôm chặt Quý Từ vào lòng, nhiệt độ trên người ấm lên, ngón tay lau nước mắt của người trước mặt, đúng lúc đón lấy một giọt nước mắt trong suốt.

Y bật cười, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

"Sao lại khóc vậy, sư huynh nên vui mừng mới đúng."

Quý Từ cũng không muốn khóc.

Sau một thời gian rất dài, hình như đây là lần đầu anh rơi nước mắt.

Bởi vì nhớ nhung, bởi vì không có cách nào gặp mặt nên lo lắng hãi hùng, người anh luôn mơ vào lúc nửa đêm và biến mất theo sương sớm, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh.

Quý Từ không còn khống chế cảm xúc của mình được nữa.

Nước mắt rơi nhiều hơn, tất cả đều rơi lên người Tần Giác.

Y muốn lau cũng lau không kịp.

Tần Giác ôm chặt hơn: "Muốn khóc thì khóc đi, khóc ra rồi sẽ ổn hơn."

Trong giọng nói của y mang theo sự mệt mỏi, là loại mệt mỏi khi vừa khỏi bệnh nặng.

Quý Từ không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, nắm chặt tơ lụa trước ngực Tần Giác, khóc đến đỏ bừng cả mắt.

Anh cảm thấy mình rất chật vật, nên cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng:

"Đệ thế nào rồi? Ta nghe nói đệ bị thương, bị thương ở đâu? Để ta nhìn xem..."

Nói xong lập tức vén ống tay áo của Tần Giác lên muốn kiểm tra.

Tần Giác cuống quýt nắm lấy cổ tay anh.

Vết thương quá nhiều, trông rất ghê tởm và chói mắt.

Không thể để sư huynh nhìn thấy.

"Không có, ta không sao."

Quý Từ mím môi, tránh khỏi cái tay đang nắm lấy tay mình: "Đệ gạt ta."

Ngón tay anh đặt lên cánh tay Tần Giác, như đang vuốt ve những vết sẹo ngứa ngáy đã kết vảy dưới lớp y phục.

Giọng Tần Giác khô khốc: "... Không có."

Y chuyển chủ đề: "Trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều, ta..."

"Rất đau đúng không?"

Quý Từ ngắt lời y, sự đau khổ trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Anh hơi ngửa đầu lên, đôi mắt trong sáng, lông mi hơi run run, nhưng biểu cảm lại rất mạnh mẽ.

Mím chặt môi.

Tần Giác hơi sửng sốt.

Y nhìn chằm chằm Quý Từ một lúc, dường như đang suy nghĩ.

Quý Từ hít hít mũi: "Cuối cùng đệ có ở... Ưm!"

Âm thanh bị ngăn lại.

Bốn cánh môi chạm vào nhau, lúc mới bắt đầu Quý Từ còn trốn tránh một chút, nhưng ngay sau đó đã cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Tiếng nước ái muội xen lẫn tiếng tuyết nhẹ nhàng không che giấu được chút nào.

Hai người hoàn toàn quên mất Đường Tử Thần đã yên lặng xoay người đi.

Trận tuyết này thật là đẹp.

Hắn bình tĩnh ngồi xổm dưới đất, tay bịt chặt lỗ tai mình.

Không biết qua bao lâu, những âm thanh đó mới từ từ biến mất.

Quý Từ dựa vào lòng Tần Giác, khẽ nhếch môi.

Hiểu mà, miệng thật sự rất đau.

Tần Giác hôn quá mạnh, giống như muốn nuốt anh vào bụng.

Sự ấm áp và vui mừng sau thời gian dài gặp lại đã bị nụ hôn này phá hỏng.

Quý Từ chịu đựng đau đớn, không kiềm lòng được mà hỏi:

"Đệ... Đệ biết ăn thịt người hả?"

Nghe được câu này, hơi thở dồn dập của Tần Giác ngừng lại ngay lập tức.

Sau một lúc lâu, y bất đắc dĩ lắc đầu:

"Sư huynh đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Thành công cho qua chuyện bị thương, Tần Giác tự cảm thấy bản thân rất giỏi.

Y nắm chặt lấy Quý Từ, nhỏ giọng hỏi:

"Bọn họ có ức hiếp huynh không?"

Quý Từ chớp chớp mắt, thong thả hỏi:

"Ức hiếp kiểu nào?"

Vừa dứt lời, tay Tần Giác chợt siết lại, giữa mày hiện lên sự tức giận mãnh liệt.

Trong chớp mắt đó, sát ý trong lòng Tần Giác dâng lên cuồn cuộn.

Quý Từ cười nói: "Đùa thôi, đừng căng thẳng."

Anh đeo trên người Tần Giác, nhỏ giọng nói:

"Gan của bọn họ không lớn vậy đâu."

Anh cũng không có bị ức hiếp.

Lòng Tần Giác lập tức ổn định lại.

Không sao, dù có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng.

Chỉ cần sư huynh có thể trở về bên cạnh y, những chuyện còn lại không phải là vấn đề.

Tần Giác tìm một nơi sạch sẽ, để Quý Từ ngồi lên đó.

Đã lâu không gặp, bọn họ có rất nhiều điều muốn nói.

Về phần những khổ cực mà bọn họ gặp phải hiện giờ, đều bị chủ nhân ăn ý vứt ra sau đầu.

Bên kia dịu dàng thắm thiết, còn bên Đường Tử Thần đứng trong nơi gió tuyết, tự hỏi rốt cuộc bản thân kém hơn Tần Giác ở đâu.

Không thể nghĩ ra được.

Đường Tử Thần cảm thấy mình tốt ở mọi mặt.

Thiếu chủ Cửu Trọng Thiên nổi danh lừng lẫy sao có thể có tì vết? Sao có thể kém hơn Tần Giác?

Đường Tử Thần vừa cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa canh gác giúp Quý Từ và Tần Giác.

Cách đó không xa có vài đệ tử tạo đội cùng đi về phía này, Đường Tử Thần lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo trước kia.

Thanh niên tuấn tú, giữa mày còn có khí chất kiêu ngạo, bễ nghễ nhìn về phía mấy tên đệ tử kia:

"Cút ra xa một chút."

Mấy tên đệ tử kia hoảng sợ, do dự thay đổi phương hướng.

Thấy người đi rồi, Đường Tử Thần thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một bóng người.

Bóng người kia cực kỳ cao, trường bào bị thân hình của hắn kéo căng ra, mái tóc đen xõa ra, lọn tóc bạc dính chút bông tuyết, vẻ mặt âm u.

Tim Đường Tử Thần ngừng đập.

Là Cô Hồng, sao hắn lại đuổi theo đến đây?

°°°°°°°°°°
Đăng: 23/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro