Chương 155 + 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155. Vậy ngươi quả thật rất lợi hại

Edit + beta: Iris

Sau khi nhìn thấy bóng dáng kia, tim Đường Tử Thần ngừng đập.

Hắn thật sự sắp không nhớ rõ hôm nay là ngày gì, máu toàn thân như bị đông lạnh.

Đó là Cô Hồng trưởng lão, nếu hắn nhất quyết muốn tiến vào, chỉ dựa vào mỗi Đường Tử Thần thì hoàn toàn không thể cản được.

Nhưng Quý Từ và Tần Giác khó khăn lắm mới gặp được nhau, nếu bị Cô Hồng phá hỏng...

Đường Tử Thần sốt ruột trong lòng, nhìn thoáng qua đằng sau, muốn ra hiệu hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Kết quả vừa quay đầu, đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Đường Tử Thần: "..."

Yết hầu hắn giật giật, muốn mắng người, nhưng lại cố nhịn xuống.

Đường Tử Thần xoay người sang chỗ khác, lấy hết can đảm chào hỏi Cô Hồng, sau khi người kia đến gần thì chắp tay hành lễ:

"Cô Hồng trưởng lão."

Hắn mỉm cười: "Sao Cô Hồng trưởng lão lại đến nơi hẻo lánh thế này?"

Bông tuyết rơi lả tả xuống người hai người.

Ánh mắt Cô Hồng không nhìn Đường Tử Thần, mà là lướt qua Đường Tử Thần, nhìn ra phía sau.

Nơi đó vốn dĩ nên có người, nhưng Cô Hồng sử dụng linh thức, vẫn không phát hiện hơi thở người sống ở nơi đó.

Như là tan biến vào không trung.

Hắn cau mày, biểu cảm vô cùng âm u.

Cô Hồng nhìn về phía Đường Tử Thần: "Vậy ngươi đến đây làm gì?"

"Một góc rách nát trong Đạo Tông, hẳn là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên rất chướng mắt mới phải. Chẳng lẽ nơi này có thứ gì đó không thể để người khác thấy, thu hút sự chú ý của Đường thiếu chủ?"

Mắng ai là thứ không thể để người khác thấy vậy hả?

Đường Tử Thần đè nén sự tức giận trong lòng xuống.

Những năm gần đây hắn không làm được chuyện gì lớn, nhưng lại rèn luyện được kỹ năng giả bộ làm sói đuôi to một cách thuần thục, chậm rãi nói:

"Cô Hồng trưởng lão nói đùa rồi, của cải trong Đạo Tông phong phú không kém gì Cửu Trọng Thiên, dù là nơi ít người lui tới, cách trang trí cũng có độ độc đáo riêng, bản thiếu chủ muốn đến đây ngắm một chút thôi."

Nói xong, Đường Tử Thần khép tay áo lại, cười nói:

"Cô Hồng trưởng lão nói chuyện không nên kẹp dao giấu kiếm như vậy, có ảnh hưởng không tốt đối với Đạo Tông."

Vừa dứt lời, Cô Hồng nhìn về phía hậu bối trẻ tuổi trước mặt, cười nhạo: "Nhanh mồm nhanh miệng."

Nói đến đây, Cô Hồng vốn muốn tiếp tục dạy dỗ.

Nhưng sau khi nói xong câu đó, hắn lại bất giác nhớ tới một người khác.

Cũng phóng khoáng khí phách như vậy, dạy dỗ một câu là có thể đáp lại mười câu.

Thật sự là...

Vẻ mặt cô Hồng hoảng hốt trong giây lát.

Nãy đến khi Đường Tử Thần không chút khách sáo, ngắt dòng suy nghĩ của hắn:

"Sao vậy, Cô Hồng trưởng lão không nói nổi lời phản bác?"

"..." Cô Hồng nhìn hắn bằng ánh mắt âm u.

Đường Tử Thần mím môi.

Trong số các vị trưởng lão của Đạo Tông, Cô Hồng này là người âm u nhất.

Trên mặt hắn hiện rõ không thể ở chung, khi Đường Tử Thần còn nhỏ đã bị khuôn mặt quan tài này của hắn dọa cho bật khóc, tóm lại vừa nhìn đã biết không phải là người tốt.

Trong mắt Cô Hồng hiện lên tia khinh miệt:

"Ta biết ngươi canh ở chỗ này để làm gì."

Hắn vừa nói xong, tay chân Đường Tử Thần lập tức lạnh ngắt.

Đường Tử Thần cố không chế biểu cảm của mình, cố gắng không để lộ ra bất cứ điều gì.

"Quý Từ không chạy được bao xa, chỉ cần trên người hắn vẫn còn cấm chế, mãi mãi không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của chúng ta."

Nghe vậy, Đường Tử Thần cong khóe môi: "Cô Hồng trưởng lão nói gì vậy, sao vãn bối nghe không hiểu gì cả?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Quý huynh, không phải chúng ta đang ngắm cảnh sao?"

Dầu muối không ăn.

Trong lòng Cô Hồng thầm mắng.

Hắn u ám nhìn Đường Tử Thần một lúc, xoay người rời đi trong gió tuyết.

Địa hình Đạo Tông rất cao, tuyết đọng lại cũng rất dày, khi Cô Hồng rời đi, áo đen tung bay đón gió, để lại dấu chân trên nền tuyết dày.

Đợi đến khi người hoàn toàn rời đi, thần thức không thể thăm dò đến đây được nữa, Quý Từ mới chậm rãi đi ra.

Anh ngóng nhìn hướng Cô Hồng rời, bĩu môi:

"Xí, giả vờ giả vịt, bộ nghĩ mình rất ngầu phải không?"

-

Cô Hồng đi xa không hề biết mình bị người trong lòng mắng một trận.

Sau khi mắng xong, Quý Từ không có chút ý sám hối nào, anh ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế đá trong góc đã được Tần Giác lau khô, nghịch ngón tay của mình.

Tim Đường Tử Thần đập dữ dội, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Lòng hắn vẫn còn sợ hãi ngồi xuống ghế, đang định phàn nàn về khí chất của Cô Hồng trưởng lão thì bất cẩn nhìn vào môi Quý Từ.

Đường Tử Thần: "..."

Hắn tình nguyện mình bị mù.

Nhất là khi hai người kia không hề định kiêng dè, thậm chí không biết Tần Giác lấy thuốc mỡ từ đâu ra, nói là phải bôi thuốc cho Quý Từ.

Quý Từ không từ chối.

Hai người cứ "khanh khanh ta ta" trước mặt Đường Tử Thần, bôi thuốc mà cũng tạo ra bầu không khí ái muội như đang hôn nhau.

Mấy lời phàn nàn định thốt ra, cứ như vậy bị nuốt ngược trở lại.

Đường Tử Thần mím môi, quay mặt đi không định nhìn tiếp.

Không biết đã qua bao lâu, bên kia truyền đến tiếng đóng lọ thuốc mỡ, Đường Tử Thần mới từ từ xoay người lại.

"Ta có thể hiểu, tiểu biệt thắng tân hôn."

Quý Từ nhìn về phía hắn, đôi môi sưng đỏ nhưng không ảnh hưởng đến sự phát huy của anh:

"Ngươi không hiểu, tại ngươi không có đạo lữ."

Đường Tử Thần: "..."

Tổng số lần cạn lời trong quá khứ cũng không nhiều bằng hôm nay.

Hắn hung dữ nói: "Ta không nên dẫn ngươi đến đây!"

Quý Từ chớp chớp mắt: "Được rồi, chọc ngươi chút thôi."

"Hôm nào ta giới thiệu một muội muội xinh đẹp cho ngươi."

Đường Tử Thần cứng rắn nói: "Ta không cần!"

"Không thích à." Quý Từ suy nghĩ, "Sao không nói sớm, ta sẽ giới thiệu một đệ đệ xinh đẹp cho ngươi."

Gân xanh trên thái dương Đường Tử Thần giật giật, hắn hận không thể bóp chết Quý Từ.

Thấy sắc mặt đối phương khó coi, Quý Từ không khỏi "phụt" một tiếng bật cười.

Đường Tử Thần lập tức nổi nóng: "Ngươi còn cười!"

"Không cười không cười, ta không cười." Quý Từ lập tức ngừng cười, "Đừng giận, ta sai rồi."

Quý Từ kéo Tần Giác lại: "Đây, đệ ấy cũng biết sai rồi."

Đường Tử Thần nhìn về phía Tần Giác, đôi mắt đối phương sâu thẳm, khi nhìn hắn thì lạnh như băng, không có chút tình cảm nào.

Chỉ thấy Quý Từ đẩy y một cái, sắc mặt Tần Giác mới dịu lại: "Ừm, ta cũng biết sai rồi."

Đường Tử Thần: "..."

Mệt mỏi quá.

Hắn đứng dậy: "Ta canh gác ở đằng trước cho các ngươi, cứ yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì lớn."

Quý Từ mỉm cười gật đầu: "Được, cảm ơn, ta giới thiệu cho ngươi..."

Đường Tử Thần: "Ta không cần!!!"

"Thôi được." Quý Từ hơi tiếc nuối.

Đợi sau khi người rời đi, Quý Từ thu lại ý cười, dựa lên người Tần Giác.

Tần Giác cụp mắt nhìn anh: "Cô Hồng tới tìm huynh."

"Ừm." Quý Từ gật đầu.

Tần Giác không muốn hỏi cho lắm, nhưng lại cảm thấy nếu không hỏi rõ ràng, sau này y sẽ rất khó chịu.

"Cũng là hắn dẫn huynh ra?"

Quý Từ mở to mắt: "Đúng vậy."

Anh cười gian trá:

"Ta quyến rũ hắn."

Đây rõ ràng là lời khiến bạn lữ tức giận, ban đầu Tần Giác cũng vậy.

Nhưng khi y cúi đầu xuống nhìn đôi mắt sạch sẽ của Quý Từ, y lại không tức giận được.

Y chậm rãi hỏi: "Quyến rũ hắn như thế nào?"

"Dùng ánh mắt." Quý Từ nghiêm túc nói.

Anh nhìn thẳng vào Tần Giác, tràn ngập tự tin: "Chính là ánh mắt này, Cô Hồng bị ta quyến rũ đến mức không nhấc chân nổi."

Tần Giác nhìn thẳng vào ánh mắt ngốc nghếch của đối phương, nhất thời không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, y nói:

"Vậy huynh đúng là rất lợi hại."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 156. Át chủ bài

Edit + beta: Iris

Bọn họ trò chuyện rất nhiều, đều là những câu chuyện trong nhà.

Cùng với âm thanh của tuyết, có cảm giác như hai người đã trở về những ngày sống trong viện nhỏ giống lúc trước.

Lại nghĩ đến hiện tại, không khỏi thương cảm.

Quý Từ không biết bọn họ có thể duy trì sự bình yên như này được bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi giống như đi trên mũi dao.

Anh biết rõ những người đó sẽ tìm tới đây.

Quý Từ mím môi, cuối cùng nói: "Nếu chúng ta mạnh hơn Vân Thời thì tốt rồi."

Nghe vậy, ngón tay Tần Giác khựng lại, nở một nụ cười khó hiểu.

Y cong mắt, an ủi: "Sẽ mạnh hơn thôi, huynh yên tâm."

Quý Từ bị nụ cười của y làm choáng váng, chỉ coi như y đang dỗ dành anh:

"Được, vậy ta chờ."

Bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc, Tần Giác nhớ ra gì đó:

"Đúng rồi, Giới Tử Hoàn của sư huynh, có thể cho ta mượn một thời gian không?"

Giới Tử Hoàn?

Quý Từ vô thức sờ vào nhẫn bạc trên ngón tay mình.

Anh tháo Giới Tử Hoàn ra: "Sao vậy, đệ cần cái này để làm gì?"

Quý Từ không cầm Giới Tử Hoàn lâu, anh đưa cho Tần Giác mà không có chút cảnh giác.

Chiếc nhẫn bạc nguyên chất rơi vào tay Tần Giác.

Nói mới nhớ, chiếc nhẫn bạc này ban đầu là Tần Giác đưa cho anh.

Bây giờ chẳng qua là vật trở về với chủ.

"Có tác dụng." Tần Giác cười tươi hơn, cất Giới Tử Hoàn vào ngực, giọng nói cực nhẹ, "Ta sẽ dẫn huynh ra ngoài."

Y ôm Quý Từ vào lòng, đầu gác lên vai sư huynh, môi khẽ cọ qua má đối phương, tư thế vô cùng thân mật.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp:

"Ta yêu huynh, sư huynh. Dù thế nào ta cũng sẽ dẫn huynh ra ngoài."

"Chỉ cần huynh... Đừng vứt bỏ ta."

Giọng điệu vừa đau khổ vừa tủi thân, Quý Từ đau lòng ôm lấy y: "Nói ngốc nghếch cái gì đấy?"

Trong giọng nói của anh chứa ý tức giận: "Trong lòng đệ, ta là người lăng nhăng vậy sao?"

Nếu thật sự dễ thay lòng đổi dạ như thế, vậy anh cố chấp với Vân Thời nhiều ngày như vậy có ý nghĩa gì chứ?

Tần Giác như nhận ra cảm xúc của Quý Từ, dần bình tĩnh lại:

"Ta biết rồi, sư huynh đừng giận."

Y hôn lên má Quý Từ: "Lần sau gặp lại, ta dẫn sư huynh đi xem pháo hoa nhé?"

"Pháo hoa?" Quý Từ không hiểu sao y đột nhiên nhắc đến chuyện này, "Được chứ, nhưng vì sao..."

"Một tháng nữa là mồng một Tết." Tần Giác nhỏ giọng nói.

Y hơi dừng lại, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Mồng một Tết xem pháo hoa, ta đến gặp huynh, được không?"

Mồng một Tết, Tết Âm Lịch.

Ngày đó chắc chắn rất náo nhiệt, đám Vân Thời... Cũng chắc chắn sẽ cố tìm cách ở lại cùng anh.

Nghĩ thôi cũng biết ngày đó canh gác chắc chắn rất nghiêm ngặt, sao Tần Giác có thể vào gặp anh được?

Trong lòng Quý Từ lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kiên định của Tần Giác, trái tim lại yên ổn lần nữa.

Anh ổn định tâm trạng lại: "Được."

Dù có thể gặp hay không, cứ quyết định trước vậy đi.

Coi như là điềm tốt?

"Hứa rồi đó, mồng một Tết chúng ta cùng đi xem pháo hoa." Quý Từ ngoéo tay Tần Giác như khi anh còn nhỏ, giọng nhẹ như có thể bị gió thổi bay, "Ngoéo tay, thắt nút."

-

Khi mặt trời xuống núi, trong Đạo Tông lại dâng lên một cuộc náo động khác.

Cho dù có Cô Hồng cố ý dung túng, nhưng Quý Từ đi lâu không về vẫn khiến Vân Thời chú ý.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, lập tức bước ra khỏi Thái Cực Điện, trên đường đi còn đánh Cô Hồng một trận.

Cô Hồng không đánh trả.

Hắn ôm vết thương trước ngực, trên mặt lại đang cười, thậm chí hắn còn cười nhạo Vân Thời:

"Một chút thời gian để hắn tự do cũng không có, sư huynh, cứng quá thì gãy."

Bước chân Vân Thời khựng lại, khi nghiêng đầu, đường nét lạnh lùng cứng rắn:

"Chuyện của ta, không cần ngươi lo."

Cô Hồng cười nhạo một tiếng, xoay người trở về điện của mình.

Bên này, từ xa, Đường Tử Thần nhìn thấy bóng dáng bay nhanh đến đây, hắn nhanh chóng quyết định xoay người sang chỗ khác để mật báo.

Hắn ngơ ngác đứng trong gió lạnh vài canh giờ, tập trung canh gác.

"Đi nhanh đi nhanh! Vân Thời đến đây, Tần Giác ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Đường Tử Thần đã sửng sốt.

Trong góc nhỏ yên tĩnh, một mình Quý Từ lặng lẽ ngồi đó, ngoại trừ anh thì không còn nhìn ra bất kỳ dấu vết của người thứ hai nào.

Quý Từ mỉm cười, nói một cách ôn hòa: "Chỉ là ra ngoài giải tỏa thôi, sao khi trở về lại hoảng sợ như vậy?"

Anh nắm chặt lò sưởi trong tay, đầu ngón tay ửng đỏ ấm áp, giọng nhẹ nhàng:

"Còn không nhanh ngồi xuống đấy, chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi?"

......

Đến khi Vân Thời tới đây, hắn nhìn thấy Đường Tử Thần và Quý Từ trò chuyện rất vui vẻ trong góc nhỏ.

Mày anh giãn ra, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp khiến toàn thân run lên, mái tóc đen đung đưa, làm nền khiến làn da càng thêm tái nhợt.

Trên dưới toàn thân, có lẽ chỉ có bàn tay đang ôm lò sưởi là có chút máu.

Vân Thời tức giận nhưng lại mỉm cười: "Quý Từ."

Nghe thấy giọng hắn, Quý Từ còn chưa quay đầu lại, nhưng nụ cười trên khóe môi đã dần biến mất.

Thấy cảnh này, Vân Thời chỉ cảm thấy đau mắt, trong lòng càng khó chịu hơn.

Trong lòng anh, hắn đáng ghét đến thế sao?

Quý Từ ngừng cười: "Sao vậy, ta đang ôn chuyện với người bạn cũ, Vân tông chủ cũng muốn đích thân đến đây canh gác sao?"

Anh buông lò sưởi trong tay ra, nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ lên cao.

Vân Thời bước nhanh đến phía trước, nhét lò sưởi vào lòng Quý Từ một lần nữa, giọng nói rất trầm và nghèn nghẹn:

"Ngươi nói là đang ôn chuyện với bạn cũ? Ngươi thật sự nghĩ ta không biết gì hết!"

Quý Từ không nhúc nhích.

Anh đẩy Vân Thời ra, phát hiện không đẩy được thì dứt khoát nằm yên: "Vậy ngươi nghĩ ta ra đây để làm gì?"

Thấy đối phương tức giận, nhưng bàn tay đang bóp chặt cổ anh lại run rẩy, dù có thế nào cũng không ra tay được, Quý Từ ngước mắt lên, vẻ mặt càng không kiêng nể gì:

"Vân tông chủ, ngươi không được rồi."

Vân Thời nhìn anh bằng ánh mắt âm u, không muốn cãi cọ với anh, trực tiếp kéo tay Quý Từ dẫn đi:

"Đi về với ta."

Lần này, cuối cùng Quý Từ cũng không giãy giụa nữa.

Anh quay đầu lại nhìn Đường Tử Thần, nở nụ cười ái muội:

"Yêu à, lần sau gặp."

Bề ngoài Đường Tử Thần rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như bị sét đánh, không nói nổi câu nào, chỉ có thể cười xấu hổ.

Chỉ vì một câu này, biểu cảm của Vân Thời lập tức trở nên khó coi.

Hắn dứt khoát ôm Quý Từ lên, thu anh vào vòng tay mình rồi dẫn đi.

Chỉ một giây sau, nơi này không còn bóng dáng của bọn họ.

Đừng Tử Thần ngồi trên ghế, nghĩ đến dáng vẻ của Quý Từ khi ở chung với Vân Thời, tức khắc biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp.

Rốt cuộc là ai đang khống chế ai?

Cứ cảm thấy Vân Thời bị Quý Từ xoay vòng... Thật đáng sợ.

Trong khi hắn đang suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Đường Tử Thần quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Giác.

Hắn há miệng thở dốc, do dự mãi mới hỏi:

"Thật sự phải làm như vậy sao?"

Tần Giác vuốt ve nhẫn bạc trong tay, giọng nói bình tĩnh: "Chẳng lẽ còn có cách khác?"

"... Quả thật không có." Đường Tử Thần ủ rũ, "Nhưng rất nguy hiểm, nếu không cứu người ra được, ngươi sẽ..."

"Không sao đâu." Tần Giác lập tức ngắt lời hắn, nhìn vào nhẫn bạc, "Huống chi không còn cách nào khác."

Nhẫn bạc lóe lên ánh sáng nhỏ bé dưới ánh mặt trời, không biết có phải ảo giác hay không, hình như Đường Tử Thần nhìn thấy một tia máu xẹt qua bên trong nó.

Tần Giác mỉm cười:

"Ta còn có át chủ bài."

"Ngay cả khi ta thật sự chết ở đâu đó... Ta thành quỷ cũng sẽ ở bên cạnh huynh ấy."

°°°°°°°°°°

Đăng: 24/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro