Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Lưu Vũ đã gặp một sự cố trên sân khấu nhưng sự việc cũng đã được xử lý xong xuôi.

Giờ đã là sáng sớm, tuy tối qua ngủ muộn sáng nay không hề muốn dậy sớm chút nào nhưng tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên không ngừng.

Anh nghĩ là Trần Tử Minh tới, chứ chẳng có ai nghịch chuông cửa dai dẳng như thế.

Anh vất vả đứng lên, lê đôi dép đi ra mở cửa.

Nhưng trái với những gì anh dự đoán, không những không thấy Trần Từ Minh mà còn thấy một người đàn ông trẻ tuổi.

Người kia lịch sự hỏi anh: "Xin lỗi, cho hỏi anh có phải là Lưu Vũ không?"

Anh ngập ngừng rồi nói "Phải"

"Vâng, xin chào, tôi là đối tượng được quốc gia phân đến làm bạn đời của anh..." Đối phương lịch sự trả lời.

"Cái gì cơ? Đối tượng cái gì?"

"Là người đại diện" Nở nụ cười thân thiện chuyên nghiệp.

"Ừm..."

"Hả?! Đối...đối tượng bạn đời được phân phó, là cái khỉ gì?"

Anh đã 26 tuổi, mấy ngày trước nhận được một tin nhắn văn bản yêu cầu anh điền báo cáo.

[Kính chào, anh Lưu Vũ, anh đã vượt quá tuổi kết hôn hợp pháp 3 năm và theo khảo sát nhận thấy trong các hoạt động xã hội anh vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp và đang độc thân.

Vì lý do này, căn cứ theo thói quen sinh hoạt, kinh nghiệm xã hội, sở thích, sở trường, thông tin cơ thể và một số thông tin cá nhân chúng tôi đã tìm được cho anh một đối tượng mai mối có độ phù hợp 100% (hiện tại những cặp đôi có phần trăm phù hợp 100% chỉ chiếm 3% trên thế giới). Trong vòng 3 ngày tiếp theo hệ thống cấp cao sẽ quy định hai người trở thành vợ chồng hợp pháp. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, cần phải qua một năm sẽ được tự do ly hôn, chính phủ sẽ không can thiệp.]

Lưu Vũ nhớ ra, nội dung bản thông báo cuối cùng của Cục Dân chính gửi đến anh, giống y mấy tin tiếp thị lừa đảo, hơn nữa gần đây nhà hát bận rộn nên anh cũng quên mất.

"Xin lỗi anh, ở đây hơi bất tiện, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không." Thần thần bí bí.

"Được" Lưu Vũ mở cửa, lúc này mới thấy một người đứng ở góc khuất của cửa nãy không nhìn thấy.

Người đó rất cao, nhìn từ dưới lên thì thấy toàn chân là chân, khi nhìn lên thì vẫn là chân,... người so với người, thật là bất công.

Lại nhìn lên trên, anh không nhìn rõ được mặt của đối phương, người con trai mặc một chiếc áo len xám, đội mũ, đeo khẩu trang và còn cả kính râm kể cả khi đã vào trong nhà, rất có khí chất.

Lưu Vũ nghĩ kể cả gói bánh ú tết Đoan Ngọ anh cũng không bịt kín như này.

Mà người trước mặt này, nhìn vóc dáng thì có vẻ là một đại soái ca, nhưng mà bộ dạng... trông như phần tử trộm cướp đột nhập vào nhà. Xin lỗi, chủ yếu là do tâm tình anh không được tốt.

Anh rót nước mời hai người rồi dẫn ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh. Khi người con trai thần bí trong chiếc áo len, cởi kính râm và mũ ra thì mái tóc hơi rối, có thể là do mũ làm loạn.

Nhưng "Này...anh gì ơi, nhìn anh trông giống một người nổi tiếng." Lưu Vũ nói ra suy nghĩ của mình.

"Lưu Vũ tiên sinh, đây là đối tượng hợp pháp của anh, cậu Châu Kha Vũ, tôi là quản lý của cậu ấy, Lý An." Lý An giới thiệu.

"Thật là..." anh bối rối, đối tác của mình quả thực là một người nổi tiếng? Câu chuyện cẩu huyết gì đây hả trời, nhất thời anh không biết nói gì, trong lòng như bị sấm làm cho choáng váng, cố giữ một nụ cười lịch sự trên mặt.

Thấy Lưu Vũ không có phản ứng thái quá, hai mắt Lý An sáng lên, linh cảm cuộc trò chuyện hôm nay sẽ suôn sẻ hơn dự kiến. "Anh Lưu, chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Vì đặc thù nghề nghiệp của cậu Châu nên cũng chưa tính đến công khai chuyện kết hôn, cần sự hợp tác của anh để giữ kín việc này."

"Là như này, vì trong một năm thì không được ly hôn nên chúng ta nên duy trì, chúng tôi sẽ hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình và chu cấp đầy đủ các nhu cầu tài chính của anh Lưu trong một năm này. Sau một năm thì anh Lưu cũng được thừa hưởng hai phần tài sản: một căn nhà và 10 triệu. Nhưng chỉ được hưởng khi hoàn thành nhiệm vụ khi đủ một năm."

Sau khi kiên nhẫn giải thích, anh ta lấy trong túi ra một bản hợp đồng và đặt lên bàn, đẩy nó đến trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ mở ra xem, bên trong có mấy con số thật sự làm người ta kinh hãi.

"Thật sự thì không cần." Lưu Vũ ngượng ngùng từ chối, nguyên do là đối phương lo Lưu Vũ sẽ gây phiền phức đến người ta nên mới có phí bồi thường và cả hợp đồng.

"Về vấn đề này tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng không cần phải thế này. Tôi sẽ không tiết lộ điều này ra đâu." Anh nhìn sang Châu Kha Vũ đang nhắm mắt định thần "Nghề nghiệp của cậu Châu rất đặc thù, cuộc sống của tôi lẫn cả những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng nên hãy yên tâm rằng tôi sẽ không nói ra, phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi." Nói xong, anh đẩy bản hợp đồng ra "Tôi có công việc riêng, huống hồ cậu Châu cũng không nợ tôi gì, nên không cần cái này."

Lý An nhìn anh, anh ta không biết liệu đối phương có phải đang diễn trò để thả con săn sắt bắt con cá rô hay không, nhưng anh đã nói đến nước này anh ta thấy cũng không nên cưỡng cầu đành thu lại hợp đồng "Cảm ơn anh đã phối hợp, hy vọng cậu xem xét kỹ lưỡng, nếu có nhu cầu thì trong vòng một năm này hãy liên hệ chúng tôi."

Lý An cảm thấy sự tình đang suôn sẻ quá mức, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ chưa hề nói câu nào, mắt thì cứ nhắm lúc này mới hé mở, bên trong mắt còn có chút tơ máu đỏ.

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào Lưu Vũ, từ từ đứng dậy.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu nên cũng nhìn lại, quả nhiên là sao nam, siêu cấp đẹp trai, hơn nữa... người này còn là chồng của mình sao? Tuy rằng chỉ là danh phận thôi nhưng nếu nói ra cho người khác biết Châu Kha Vũ là chồng anh thì người ta sẽ ghen tỵ chết đi được.

Nhưng không biết tại sao lại có chút quen thuộc cho dù anh không để ý mấy tin tức giải trí lắm. Chỉ có Châu Kha Vũ là một trong số ít ngôi sao mà anh biết. Trong ngành này của bọn họ Châu Kha Vũ có năng lực, có gia thế, ngoại hình đẹp trai, chiều cao, vóc dáng và cả khí chất. Người có cả hai điều này giống cậu thì không phải ít nhưng vừa giàu, đẹp lại ít bê bối lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cậu trở thành đối tượng trong mơ của vô số thiếu nam thiếu nữ không phải là không có nguyên do.

Ấy mà khuôn mặt ấy lại càng ngày càng gần anh hơn, cho dù vẫn đang đeo khẩu trang nhưng tai Lưu Vũ vẫn nóng lên.

Người trước mặt khiến Lưu Vũ tin rằng đôi mắt cũng có thể tỏa sáng.

"Anh Lưu..." Châu Kha Vũ mở miệng, giọng nói vì lâu chưa nói nên hơi khàn khàn "Anh có phải là..." Ẩn trong giọng nói của cậu có ý cười khó hiểu.

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần, trong lòng anh rộn ràng như hươu chạy.

"Anh...thiếu ngủ hả?"

"Hả?"

"Mặt anh sưng như hêu."

"?"

Chú hươu ngỏm củ tỏi.

Sau khi rời khỏi nhà Lưu Vũ, Lý An nói với Châu Kha Vũ "Cậu sao thế? Tâm trạng không tốt?" Anh ta thấy người này sau khi gặp Lưu Vũ thì rất u ám nên thôi luôn. Tính tình của thái tử nhỏ này không tốt không phải chuyện ngày một ngày hai.

Anh ta đổi chủ đề "Nhưng không ngờ cậu Lưu trông rất ưa nhìn. Theo tư liệu có được thì cậu ấy đang học múa cổ đại, rất có khí chất. Tôi làm nghề này nhiều năm như thế cũng chưa từng gặp ai có ngũ quan tinh xảo như cậu ấy. Người như cậu ấy nếu lên sân khấu hẳn sẽ rất bắt mắt, thành tâm điểm của ánh nhìn" Anh ta vừa lái xe vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ, "Tôi nhìn người rất chuẩn đó."

Nhưng thái tử nhỏ lại trịch thượng nói.

"Đúng thế, anh ấy múa rất đẹp, anh chưa từng được tận mắt chứng kiến gần anh ấy múa đẹp như nào đâu." hiếm khi Châu Kha Vũ mới chú ý đến anh ta.

Anh ta rất phấn khích, trêu đùa Châu Kha Vũ "Sao cơ? Cậu đã xem rồi sao?"

"Ừm" Châu Kha Vũ một bên trả lời, một bên đeo tai nghe, khẩu trang và mũ để tiếp tục ngủ, "Anh ấy là bạn trai cũ của tôi."

Cái gì?

"Không phải cậu nói chỉ có một người bạn trai cũ sao...là cái người mà hồi cấp 3 đã đá cậu?" Lý An kinh ngạc, suýt nữa lao vút xe đi "Cẩu huyết như vậy sao, đối tượng được quốc gia phân phó lại ghép trúng mối tình đầu." anh ta nói với vẻ mặt quái dị nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đều có vẻ như đang ngủ của Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro