Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay ngoài trời mưa to nên Lưu Vũ ngủ không được yên, anh gặp một giấc mơ, cũng không lấy gì làm lạ, mấy năm qua đều gặp phải.

Trong mơ anh thấy mình đang ngồi lên đùi ai đó, một tư thế rất xấu hổ. Anh được người kia giữ chặt, hôn hít đến độ hít thở không không.

Anh có thể thấy rõ họ đang ở trong phòng học nhưng khi đó đã gần tối nên không nhìn thấy đối phương là ai.

Người con trai kia hơn nửa ngày sau mới buông anh ra, anh gục xuống, tựa trán lên vai đối phương thở hổn hển, hơi thở của đối phương sượt qua má Lưu Vũ, thì thầm vào tai anh "Anh ơi", có thể thấy là tâm tình đang rất tốt "Em lại trả lời đúng rồi nên anh thưởng cho em đi, được không?"

Anh cố gắng nhớ ra xem đối phương là ai, nhưng trong giấc mơ đó Lưu Vũ lại bị một lực vô hình nào đó đẩy ngã xuống đất và sau đó anh thấy mình nằm trong vũng máu còn đầu thì đau khủng khiếp.

Ngượng ngùng và cả sợ hãi nhưng đều là mơ, còn đau đầu là thật, khi rạng sáng anh bị chính cơn đau đầu đánh thức, toàn thân đau nhức, rã rời còn sốt nhẹ.

Lưu Vũ đo nhiệt độ, thấy cũng không nghiêm trọng lắm, uống thuốc xong, anh thấy người đẫm mồ hôi nên đi tắm.

Buộc lòng mình không nghĩ về quá khứ, nghĩ về tai nạn sân khấu vào 5 năm trước khiến anh mất trí nhớ, quên hết toàn bộ kí ức trước năm 22 tuổi.

Anh phải nghỉ học một năm và ra nước ngoài dưỡng thương 1 năm, may thay ngoại trừ một vết sẹo ở sau đầu thì anh hồi phục rất tốt và không có di chứng gì. Sau một năm chữa trị anh bắt đầu đi học lại và dần trở lại sân khấu, lấy lại vóc dáng và bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Hai năm trước anh về lại Trung Quốc để phát triển thị trường trong nước, với kinh nghiệm phong phú và những giải thưởng ở nước ngoài đã giúp Lưu Vũ có được vị trí trưởng đoàn múa hàng đầu "ADS" điều mà anh ấy rất trân trọng. Dù anh đã bị nhiều người lãng quên nhưng ước mơ được nhảy múa đã thấm nhuần vào tận xương tủy anh nên anh không thể để đánh mất nó. Anh bị ám ảnh bởi vũ đạo, sau khi trở lại mỗi ngày anh đều tập luyện và chuẩn bị cho sân khấu,...

Sau khi tắm xong Lưu Vũ cảm thấy còn hơi không ổn nên lên giường ngủ tiếp, và bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh mò lấy điện thoại, mở lên xem thì thấy một dãy số lạ.

"Chào"

"Xin chào cậu Lưu Vũ, tôi là Lý An, lần này gọi làm phiền cậu để xác nhận xem cậu đã nhận được tin nhắn chưa?"

Là người đại diện của Châu Kha Vũ, thật ra thì sau khi anh đột nhiên nhận được thông báo thì anh đã rất quan tâm đến cậu.

Cuộc sống của anh không có gì thay đổi, anh không nói với ai điều này và cậu cũng không.

Anh không gặp lại Lý An và Châu Kha Vũ, anh nghĩ chắc mình sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại trước khi làm chứng nhận ly hôn.

"Tin nhắn nào?"

"À, vậy ra cậu chưa xem." Lý An giải thích với cậu "Là như này, vì tỷ lệ 100% cực kỳ hiếm nên quốc gia sẽ chuẩn bị một bản khảo sát với những cặp đôi này sau một tháng kết hôn và sống chung. Sau khi bàn bạc với cậu Châu chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quốc gia để hoàn thành việc này. Tôi gọi điện để hỏi ý kiến của cậu."

Lưu Vũ mở hộp tin nhắn, tìm thấy một tin nhắn có nội dung như Lý An nói.

...Hệ thống phát bạn đời này còn có dịch vụ sau bán hàng? Hợp tác thì không có vấn đề gì nhưng địa điểm khảo sát là ở nhà, là nhà ai?

"Nếu cậu không có ý kiến thì hôm nay tôi sẽ đến đón cậu."

Ở trong xe, Lý An giải thích.

"Cậu Lưu, vì cậu Kha Vũ cần không gian để làm nhạc nên cần yên tĩnh nên đã chọn nơi này."

Trước đây Lưu Vũ vẫn nghĩ mấy ngôi sao lớn thường sống ở trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt nhưng ai lại biết có người lại chọn nơi hoang vu hẻo lánh này.

Nếu không phải đối phương không có hành động gì thì anh đã thấy nơi này phù hợp làm một địa điểm để ném xác và phạm tội.

Trùng hợp là hai ngày này không có giờ tập luyện nên Lý An đến nhà đón anh. Thấy xe rời đi khỏi trung tâm thành phố, lên đường cao tốc và đi đến đây mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Đi qua một đoạn đường mà cả hai bên đều là rừng. Sắc hoàng hôn dần chuyển động ở ngoài cửa kính xe, giống như mấy cảnh quen thuộc trong các bộ phim điện ảnh.

Làn gió buổi tối thổi ngang qua.

Trong cơn mộng anh dường như nghe thấy ai đó đang nói chuyện.

"Rất muốn đem anh giấu đi, hay là chúng ra bỏ trốn đi. Chạy trốn khỏi thành phố, đến một nơi vắng vẻ, mua một căn nhà cho riêng chúng ra, cuộc sống chỉ có hai ra, từ những sợi tóc đến ngón tay của anh đều là của em."

Những câu nói vô nghĩa cứ thế vang lên trong đầu Lưu Vũ nhưng anh lại không tìm được người nói, lại khiến anh đau lòng không lý do.

Lý An gọi Lưu Vũ mấy lần thì anh mới tỉnh.

"Thưa cậu, chúng ta đã tới."

Sau gần 3 giờ lái xe, anh đã nhìn thấy dinh thự to lớn của ngôi sao lớn.

Căn biệt thự Trung Quốc kiểu mới, đơn giản mà trang nhã, đây là kiểu mà Lưu Vũ rất thích nhưng mà anh không có được nó.

Thật sự ghen tị, cái tên này giàu dã man.

Đích thân Châu Kha Vũ ra mở cửa, Lưu Vũ nhìn thấy cậu khác với lần gặp trước, ở nhà cậu mặc một bộ đồ T shirt màu trắng đơn giản, tuy rằng vẻ mặt vẫn không được vui nhưng so ra thì dễ gần hơn.

"Cậu Lưu, tôi xin được về trước." Lý An không vào nhà, mà đẩy Lưu Vũ lên trước.

"Chờ chút!! Taxi đi đến đây cũng không dễ, tôi về kiểu gì giờ?" Anh chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng động cơ khởi động, con xe ô tô phóng đi.

Lưu Vũ nhìn theo Lý An rồi quay đầu lại.

Thấy Châu Kha Vũ đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, đưa mắt hướng vào tủ để giày ý bảo anh thay dép.

"Đã muộn rồi, đêm nay anh ở lại đây đi." Cậu bắt đầu nói, sau rồi lại nói thêm "Tôi sợ ngày mai khảo sát viên đến, anh ở xa quá không đến kịp."

"À, ra là vậy, cảm ơn cậu." Lưu Vũ thay dép, cảm thấy hơi xấu hổ "Thật ra nếu đã muộn thì cho anh Lý An ở lại cũng được, nếu không sợ mai không đón được taxi."

"Tôi không thích có người ngoài." Châu Kha Vũ trả lời, "Còn về anh thì xét theo một khía cạnh nào đó thì anh không phải người ngoài. Hiện tại chúng ta cũng coi là quan hệ vợ chồng hợp pháp."

?

Lỗ tai Lưu Vũ đỏ đến mức như chảy máu.

Anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu rất cao, cản phần lớn ánh nắng mặt trời. Bộ quần áo đơn giản kiểu này tạo cho Châu Kha Vũ phong cách một người bạn trai thanh thuần, trùng với hình ảnh trong giấc mơ của anh một cách vô lý.

Anh ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy Châu Kha Vũ đang học cấp 3, ôm anh vào lòng giống như giấc mơ trước. Địa phương đang cương ngạnh kia cọ cọ vào anh, cậu ghé sát lỗ tai anh làm nũng "Em khó chịu quá anh ơi, anh giúp em với, được không?"

Thanh âm tuyệt hảo, giọng mũi nghèn nghẹn lại áp sát bên tai anh còn cố ý chà sát qua lớp quần áo khiến anh càng rơi vào vực sâu.

Nghĩ đến đây, tai Lưu Vũ lại càng đỏ hơn, không biết nên nhìn vào đâu nên anh liền né tránh, không dám nhìn Châu Kha Vũ.

"Nhưng bây giờ cũng chỉ có đến thế thôi, nên anh đừng nghĩ nhiều. Đừng lo, mai tôi sẽ cho người đưa anh về sau khi kết thúc."

Lời nói của Châu Kha Vũ càng khiến Lưu Vũ thấy xấu hổ hơn.

Cảm giác như âm mưu đen tối của mình đã bị người ngoài phát giác.

Còn có một cảm giác kỳ quái, như thê thiếp đi xa ngàn dặm đến để hoàng thượng thị tẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro