Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đời hợp pháp đang ở ngoài kia là đại minh tinh, còn anh thì đang khỏa thân trong phòng tắm, thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.

Dòng nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, cuốn sạch những suy nghĩ hỗn loạn của Lưu Vũ.

Lý An không báo trước với anh về việc phải ở lại, thậm chí còn không chuẩn bị trước quần áo. Châu Kha Vũ loay hoay một hồi mới tìm được cho anh một cái áo phông trắng chắc từ hồi học cấp 3. Không may là thân hình anh nhỏ bé nên không tìm được cái quần nào vừa.

Cũng may là áo phông dài đến mông nhưng giờ anh đang mặc đồ của chồng trên danh nghĩa mà còn không mặc quần thì cũng thật gợi tình.

Lưu Vũ nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng bừng, anh thấy có chút choáng váng, đột nhiên lại phải ở chung nhà với một anh chàng đẹp trai như thế.

Tóc anh vẫn còn đang ướt, nước chảy nhỏ giọt, trong phòng tắm không có máy sấy tóc, anh lại không dám lục lọi linh tinh nên mở cửa hỏi Châu Kha Vũ.

Phòng tắm nằm ở phía cuối bên trái tầng hai, ngay cạnh phòng ngủ chính, khi Lưu Vũ mở cửa, Châu Kha Vũ cũng mở cửa phòng ngủ đi ra, cậu đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Lưu Vũ rất ít khi thấy cậu cười, Châu Kha Vũ khi cười rất ưa nhìn, ôn nhu nhưng vì ảnh hưởng bởi khí chất riêng của cậu ấy nên chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, lãnh khốc. Nhưng nụ cười này đã làm sống dậy sự dịu dàng vốn có của cậu.

"Không phải anh đang chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp ra mắt bài hát mới à mà sao lại có thời gian gọi cho em?" Châu Kha Vũ hiếm khi dùng giọng điệu trêu chọc người khác như này "Một triệu, giờ đại minh tinh cũng phải đi mượn tiền à.... Sao không sấy tóc?" Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ, thấy tóc tai chảy nước ướt hết cổ áo.

Tóc và lông mi vì đang bị ướt nên trông càng dày hơn, da thịt lại càng thêm trắng như tượng tuyết trong đêm đông, đến hôm nay dâng lên tặng cho cậu.

Lưu Vũ đụng ngay chính diện Châu Kha Vũ, lấy tay kéo vạt áo che che đậy đậy dù biết là vô ích. Anh không dám nhìn Châu Kha Vũ, lông mi rủ xuống che nửa con mắt "Thật ngại quá, tôi...không tìm thấy máy sấy."

Làm sao mà lại có người sau nhiều năm mặc lại một bộ đồ vẫn cho cậu cảm giác cậu chỉ cần nhẹ nhàng gọi ca ca thì anh sẽ xấu hổ nép vào vòng tay cậu, không dám ngẩng đầu lên nhưng lại để cậu tùy ý làm điều mình muốn?

Châu Kha Vũ không dám nghĩ tới sau ngày đột ngột chia tay một thời gian sau hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh không tưởng này. Trong nửa tháng này, cậu nghĩ đến việc Lưu Vũ chủ động tìm cậu để giải thích, hoặc là nói muốn cho một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng không ngờ lại chỉ có cậu suy nghĩ vấn đề này, dường như không phải là cậu kiếm cớ gặp mặt thì trước khi ly hôn con người này sẽ không muốn gặp lại cậu.

Không khỏi cười nhạo chính mình, đúng là không phụ lòng bản thân, chỉ có cậu là người duy nhất sau bao nhiêu năm vẫn không thể buông tay.

Nụ cười lụi tàn.

Châu Kha Vũ cúi người, đột nhiên tiến gần lại "Sao mặt anh lại đỏ như này?" Nhướng mày "Anh bị sao vậy?"

Không đợi Lưu Vũ phản ứng lại thì trán cậu đã dán lên, hai chóp mũi không chạm nhau nhưng cũng đủ để hơi thở quấn quýt hòa quyện, Lưu Vũ càng ngày càng cảm thấy mơ hồ.

"Anh bị sốt sao?" Châu Kha Vũ tách hai trán ra, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán, "Ừm... Hả?" Lưu Vũ ngẩn người, tự mình sờ lên trán. Sáng nay, sau khi uống thuốc hạ sốt khẩn cấp thì cũng không chú ý đến nữa, cứ nghĩ là sau khi tập thì đi đến bệnh viện nhưng lại chợt quên mất.

Châu Kha Vũ đưa nhiệt kế cho Lưu Vũ để đo lại cẩn thận, may là thân nhiệt không cao, chỉ cần uống thuốc là được.

Chỗ này tuy yên tĩnh nhưng không có chỗ mua đồ cần thiết nên chủ nhà chuẩn bị sẵn một số thuốc cơ bản để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Châu Kha Vũ lấy sẵn thuốc ra, chuẩn bị nước ấm, kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới đưa cho Lưu Vũ "Đến chính anh cũng không biết sao hả? Mấy năm nay đều chăm sóc bản thân như này?"

"Cảm ơn" Lưu Vũ nhận thuốc và nước "Hôm nay là do tôi bất cẩn, không chú ý đến việc này." anh nói giọng thì thầm, anh cảm thấy mình như học sinh tiểu học không làm bài tập về nhà và bị giáo viên nêu tên trước cả lớp.

Hơn nữa, tra thông tin trên baidu thì Châu Kha Vũ nhỏ tuổi hơn anh, mà lại như một người cha già.

Ở một nơi khác, người anh trai đang chuẩn bị ra mắt bài hát mới, Vương Chính Hùng, lại không nói nên lời.

Ban tổ chức biết anh ta và Châu Kha Vũ quen biết nhau nhiều năm từ khi còn đi học, mặc dù sự phát triển của anh không được như Châu Kha Vũ, dù vậy khả năng kinh doanh và công việc cá nhân của anh ta dạo gần đây ngày càng tốt hơn.

Quan hệ giữa Châu Kha Vũ và anh ta vẫn luôn như trước, đến khi đề nghị mượn danh tiếng của Châu Kha Vũ để tăng nhân khí, làm ra cái chuyện thiếu đạo đức.

"Tôi nghe nói rằng cậu có nhiều bạn bè trong giới. Trò chơi của chúng ta hôm nay là trong một khoảng thời gian nhất định vay được 1 triệu, được không?" MC làm theo kịch bản.

Đây chả phải là yêu cầu anh ta gọi cho Châu Kha Vũ sao, Hùng Hùng cười gượng.

Người anh em tốt à, giờ cậu đã là người nổi tiếng, hãy nể tình tôi lần này.

Quả nhiên ngay lúc anh ta bấm gọi cho Kha Vũ thì lượt người xem trực tiếp tối nay tăng lên chạm đỉnh mới.

Oscar thấy lượng người xem tăng vọt.

Người so với người, quả là tức chết mất.

"Kha Vũ, chào buổi tối, cậu đang ở đâu thế?" Mọi người xung quanh phối hợp.

Oscar bình tĩnh lại.

"Hôm nay em không có việc thì còn có thể ở đâu được? Ở nhà, không phải anh có buổi phát sóng trực tiếp tối nay à mà sao lại có thời gian gọi điện thế?" Phía bên kia, giọng Châu Kha Vũ vừa cất lên thì tên của cậu đã chạy loạn trên màn hình. Số lượng người vào xem vẫn tiếp tục tăng, quả là không phụ lòng đội ngũ ban tổ chức.

Dù sao thì Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ tham gia các chương trình truyền hình hay livestream, trừ việc cho ra mắt các tác phẩm của mình thì anh không làm gì cả. Đến cả tài khoản weibo của anh cũng do công ty quản lý, tất cả chỉ dùng để tuyên truyền, quảng cáo, không hề có một chút cá nhân nào.

"Cái đó...cái đó, tạm hoãn rồi, kỳ thật là anh có chuyện quan trọng muốn gọi cậu giúp đỡ."

"Chuyện gì?"

"Bên anh đang có chút chuyện, cậu có thể cho anh mượn 1 triệu được không?"

"1 triệu gì cơ, đại minh tinh mà cũng phải mượn tiền sao..." Châu Kha Vũ cười một tiếng, chưa kịp nói hết câu kia thì đột nhiên đổi chủ đề "Sao không sấy tóc," giọng điệu vừa trách móc lại vừa quan tâm.

"Không thổi cái gì" Oscar đang định hỏi lại cậu thì nghe thấy một giọng nói khác "Ngại quá, tôi không tìm thấy máy sấy tóc."

Tiếp theo đấy thì anh ta nghe thấy anh em chí cốt của mình nói với tông giọng trầm "Sao mặt anh lại đỏ thế này?"

Oscar ở bên này đang hoảng loạn, lập tức ngắt điện thoại vì sợ rằng nội dung tiếp theo không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Lúc này đây nếu không cố gắng quản lý biểu cảm thì Oscar đã kinh ngạc đến rớt hàm rồi. Xưa nay anh ta chưa từng nghe người anh em của mình dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ai cả. Hơn cả là một Châu Kha Vũ trước nay đều giữ mình trong sạch ấy thế mà đêm khuya như này còn có người ở trong nhà.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từ MC đến các nhân viên và cả loạt đạn mạc đều đang ngưng trệ trong phút chốc.

"Ha ha, xem ra Oscar của chúng ta đã không thể mượn tiền được rồi, phải chịu phạt thôi." Khả năng ứng biến của MC vẫn rất tốt, cố gắng cười và hóa giải bầu không khí, nhưng bây giờ thì có ai còn tâm tình để ý đến chuyện này.

Đầu dây bên kia đúng là Châu Kha Vũ, từ lúc ra mắt đến nay thì chưa từng dính vào lùm xùm, nhưng đêm khuya lại ở cùng người khác.

Tóc không khô...Tắm xong lại còn đỏ mặt? Mối quan hệ gì đây, lại có thể tắm ở nhà cậu vào lúc tối muộn thế này. Thật khó để không nghĩ tới việc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro