Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trên xe Lý An đưa Lưu Vũ về, Lưu Vũ cau mày, vô thức khẽ mím môi, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng trong đầu đều là hình ảnh Châu Kha Vũ nghiêm túc, u ám nói với anh "Đừng nghĩ đến tâm tư nào khác"

Lưu Vũ buồn bực vô cớ, anh hít mấy hơi muốn thoát khỏi mớ cảm xúc này nhưng đều không được.

Lý An làm đại diện nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng thông thạo, vừa vào cửa thì không thấy Châu Kha Vũ đâu, đi lên tầng tìm cũng không có, anh nghĩ chắc chuyện yêu đương không thoải mái chăng.

Lý An vừa lái xe vừa nói đùa "Này, tiểu Vũ, thời gian yêu nhau hồi cấp ba của hai người, tính khí của cậu ấy cũng xấu vậy à?"

Mà anh lại không nhìn thấy biểu cảm của Lưu Vũ, không biết đối phương có biết mình đang nói đùa hay không "Hả...cấp 3 yêu đương cái gì?" giọng điệu của anh có hơi khó chịu, biết là anh không quá tin tưởng, hồi cấp 3 anh muốn yêu đương nhưng mẹ anh không cho phép mà còn làm ầm lên mà Lý An lại nghe thành tưởng anh ấy đang tránh chủ đề này.

"Đừng ngại, Kha Vũ đã nói với tôi rằng cậu là mối tình đầu của cậu ấy...Không phải chứ, Lưu Vũ một chút cậu cũng không nhớ gì sao. Tôi lên mạng đào ảnh, dù sao thì tiểu tử này ở trung học cũng nghìn người có một nên chả lẽ không có cái ảnh nào giống sao"

Lưu Vũ ở một bên nhíu mày, nhớ tới mấy giấc mơ hoang đường mấy năm nay, có lúc lặp đi lặp lại không thể ráp được với nhau, nhưng đến khi gặp Châu Kha Vũ dường như mọi chuyện bắt đầu được rõ ràng. Còn mấy hành động kỳ quái của Châu Kha Vũ với anh, nếu thật sự như vậy thì tất cả đều có thể giải thích được.

Không khỏi có chút căng thẳng "Anh Lý, anh nói thật sao, mấy chuyện yêu đương này đều là thật?"

"Thật hay giả cái gì? Nói dối cậu thì tôi được tăng lương hả..." Anh nhìn sang bên Lưu Vũ, vẻ mặt nghiêm túc khiến giọng nói càng lúc càng trầm xuống "Chuyện gì đang xảy ra thế này, chuyện này có uẩn khúc gì không?"

Lý An tìm một bên đường an toàn rồi dừng xe lại, nghe đối phương giải thích, nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ mới xác nhận đây không phải là một màn tống tiền người yêu cũ, anh không thể tin được nên nói "Cậu nói, cậu bị tai nạn giao thông nên mất...mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước kia sao?"

Anh ta xác nhận lại lần nữa, Lưu Vũ gật đầu chắc chắn và trả lời rằng anh không hề nói dối.

Vốn là Lý An cảm thấy Châu Kha Vũ đột nhiên được quốc gia phát chỉ định kết hôn đã đủ máu chó rồi, mà đối tượng được chỉ định lại là mối tình đầu, chuyện này lại càng máu chó hơn.

Còn lần uống rượu trước, sếp cũng không nói gì về người yêu cũ này, nhưng rõ ràng cách cư xử vẫn còn quyến luyến chưa quên.

Còn người yêu cũ trong tim này thì thật sự mất trí nhớ, quên hết tất cả về cậu ấy.

Lý An hoài nghi sợi chỉ đỏ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là do Quỳnh Dao chỉ đạo nên mới máu chó như vậy.

Lưu Vũ được đưa đến cổng tiểu khu, anh cảm ơn Lý An, cho đến khi xe đi khuất anh mới đi vào.

Ngôi sao nổi tiếng không chỉ là đối tượng chỉ định kết hôn mà còn là mối tình đầu của anh??

Mà anh còn không biết tốt xấu còn gán cái mác xấu cho cậu...?

Nếu như những giấc mơ đó là thật thì những nụ hôn, những cái ôm không phải là giả, những hình ảnh trong đầu anh dần được ghép lại với nhau.

Lưu Vũ lập tức đỏ mặt, chạy nhanh vào thang máy, nhịp tim không rõ là do vận động hay lý do nào khác mà đập loạn liên hồi.

Anh ôm ngực, điều chỉnh hô hấp để bình tĩnh lại, hai ông bà ở trong thang máy nhìn anh cư xử không bình thường, giống như thấy anh như đồ ngốc. Lưu Vũ thở dài một hơi, quay người nhìn xung quanh bối rối, lấy điện thoại ra giả vờ và kiểm tra thông tin mà anh đã bỏ lỡ hai ngày nay.

Wechat báo đến hơn chục tin nhắn, và đúng như dự đoán, đều là tin nhắn của Trần Tử Minh, một số trong đó là tin quảng cáo.

Anh lướt lên trên, ngoài mấy câu hỏi han đơn giản thì đều là ăn dưa.

"Đậu má, Lưu Vũ, cậu xem weibo chưa?"

"Châu Kha Vũ đó, tao còn tưởng cậu ta trừ âm nhạc ra thì cái gì cũng không thích, tốt lắm, cậu ấy đẹp động lòng người, mày biết không?"

"Fan náo loạn quá trời, cười chết tao hahahahahahahahahahaha x n"

"Lưu Vũ, mày xem Oscar trực tiếp mau lên, nếu có ai kể là Châu Kha Vũ có người yêu thì tao đếch tin đâu, nhưng chuyện này chính là âm thầm thừa nhận rồi"

...

Lưu Vũ vừa ra khỏi thang máy vừa đọc tin nhắn của Trần Tử Minh, càng đọc càng nhức đầu, càng xem càng thấy có gì đó không ổn.

Mở weibo lên thì quả nhiên hotsearch số một là "Chuyện tình của Châu Kha Vũ" kèm theo là một chữ "bạo"

Và những cái sau đều liên quan đến "Châu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ, sao mặt lại đỏ như thế?"

"Châu Kha Vũ và phòng livestream của Oscar"

...

Lưu Vũ nhập dấu vân tay để mở cửa, ấn vào mục hotsearch đầu tiên "Chuyện tình của Châu Kha Vũ" để tìm bản quay lại phòng trực tiếp của Oscar.

Anh thấy hình phạt trong trò chơi đều bình thường cho đến khi gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Ở đầu bên kia giọng Châu Kha Vũ ôn nhu, dịu dàng "Sao còn chưa sấy tóc"

Nhưng Oscar còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói mềm mại khác "Không tìm được máy sấy tóc" Lưu Vũ liền nhận ra là bản thân mình...

Oscar còn đang suy nghĩ nên giải thích như nào với cậu em kia là anh đang trên sóng trực tiếp thì cậu em ở bên kia lại nói tiếp "Sao mặt lại đỏ như thế?"

Muốn cho cậu ấy biết mức độ nghiêm trọng của tình hình nhưng anh lại không giải thích rõ ràng được nên anh ta ngắt điện thoại ngay lập tức.

Với biểu hiện gượng gạo của Oscar cùng với sự cứng rắn của nhân viên phòng phát trực tiếp, khó mà không khiến mọi người chắc chắn rằng cậu ấy đang ở chung với người yêu.

Khi Oscar phát trực tiếp không cẩn thận làm lộ ra chuyện yêu đương của bạn tốt là ngôi sao lớn thì nên làm gì...

Lưu Vũ nên làm gì khi anh nhận ra người bạn trai trong tin đồn mà mọi người đang tìm kiếm thật ra lại là mình...

Anh lướt đến những bình luận ở bên dưới.

Bình luận hot top đầu chỉ đơn giản 3* chữ, khá thô lỗ: Quỷ gì thế?

*Bản gốc là hai chữ nhưng dịch ra tiếng Việt thì khác

Lầu hai: Châu Kha Vũ khiến tôi cảm thấy cậu ấy sẽ chẳng bao giờ rung động đâu, phía bên kia thật sự là cậu ấy sao? Tôi chả tin.

Lầu ba: Chờ phản hồi của công ty thôi, có thể là bạn bè bình thường ở lại qua đêm thì sao, Châu Kha Vũ tốt lắm, chú ý đến công việc và tác phẩm hơn mà.

Lầu bốn: Cười chết mất, này lầu trên, cậu gặp anh em tốt cũng đỏ mặt sao

Lầu năm: đậu má, weibo lag luôn, cuối cùng cũng vào hóng được, thương lập trình viên 1 giây.

Lầu sáu: Thật hả? x n Có chắc không thế?

Lầu bảy: Mọi người không tò mò hoàng tử bị vị mỹ nữ nào quyến rũ sao?

...

Một người khác đăng

Đậu má, lên weibo cả ngày trời, rốt cục là có tìm ra được là ai không, tôi đang nghĩ xem là ai có thể làm rung động thiên tiên của chúng ta.

Người đàn ông cô quạnh nay có mỹ nữ kề bên, cẩu tử mau đến chụp ảnh nhanh lên đi.

Có mấy tỷ muội nói họ trong sáng, Châu Kha Vũ chưa yêu ai trừ mối tình đầu của cậu ấy, cũng tò mò không biết là fan của ai đang náo loạn nữa. Công ty Ngai Đặc, chết rồi hay gì, sao không ra làm rõ đi.

Có nhớ lần trước một tiểu hoa nhỏ tuyến ba của bên các người dính tin đồn yêu đương, có đề tài cp thì ngay buổi chiều Lý An đã phủ nhận rồi.

Công tác mạng xã hội, luật sư, thanh minh nhanh chóng, trơn tru chỉ vì một tiểu hoa vô danh thế mà lần này lại lâu như thế.

Công ty chưa có một tiếng gió nào, còn mấy người có ai đã gặp Châu Kha Vũ rồi.

Nói chuyện như này, có phải là đang bị ngu không, fan nên sớm nhận ra và tránh bớt thiệt hại.

Lưu Vũ nhanh chóng lướt qua và gửi bốn chữ cho Trần Tử Minh: Quả nhiên là bạo.

Quăng điện thoại, cả người nằm dại trên sô pha tiêu hóa những gì vừa đọc được.

...

Lý An đỗ xe ở ven đường và gọi cho Châu Kha Vũ.

Đầu dây bên kia vì lâu chưa nói chuyện nên có hơi khàn, không kiên nhẫn "Có chuyện gì thế?"

Lý An sắp xếp lại suy nghĩ, lại thấy chuyện này máu chó không chịu được "Kha Vũ, tôi nói cho cậu biết một chuyện, cậu chuẩn bị tinh thần, đừng tức giận nhé."

"Anh nói đi" bên kia có tiếng nước chảy.

"Là chuyện mối tình đầu của cậu, Lưu Vũ ấy, cậu ấy mất trí nhớ, chuyện này cậu có biết không?"

Quả nhiên, Châu Kha Vũ bị chấn động.

Trầm mặc hồi lâu, Châu Kha Vũ trầm ngâm nói: "Tôi không phải đã nói sao, tôi không đóng phim, sao anh lại nhận thể lại máu chó này."

"Không, tôi nghiêm túc đấy" Lý An lặp lại những lời của Lưu Vũ với Châu Kha Vũ, theo đúng trật tự.

"..."

Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu "Nhưng có thể không phải chuyện gì xấu, dù sao cũng không nhớ nên giờ gặp lại, về sau ly hôn cũng không ngại ngùng, khó đối diện."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro