CHƯƠNG 500: Em là vị ngọt ngào của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Bạn nhỏ Bạch Phồn Tinh mang kẹo que từ nhà đến.

Xúi giục những bạn nhỏ khác khóc lóc ầm ĩ, sau khi những bạn nhỏ này nhận được kẹo sữa từ thầy cô, tới liếm kẹo que của bạn nhỏ Bạch Phồn Tinh một miếng rồi trao đổi một chiếc kẹo sữa với bé.

Tình huống này đã kéo dài gần một tháng.

Các thầy cô giáo đều cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng các bạn nhỏ ở lớp khác đều đã thích ứng xong xuôi.

Nhưng riêng cái lớp này của họ, ngày nào cũng vẫn cứ ầm ĩ khóc lóc không ngừng.

Sau khi điều tra cẩn thận, mới phát hiện ra nguyên nhân.

Cô giáo nói rủ rỉ.

Vừa nói vừa nghi hoặc cuộc đời.

Đỗ Chi Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ.

A, thảo nào, mặt con gái cô tháng này mũm mĩm thấy rõ.

Thì ra là ăn nhiều kẹo sữa.

"Bạn nhỏ Bạch Phồn Tinh rất thông minh, nhưng chúng tôi thấy, dạy dỗ trẻ em hẳn phải dạy từ khi còn bé. Loại thông minh này, có lẽ nên kịp thời sửa lại cho đúng."

Đỗ Chi Lan: "..."

Cô cũng cảm thấy, phải kịp thời sửa cho đúng lại.

Chung quy lại, gấu đúng là gấu, cô mà là cô giáo, cô cũng muốn đánh người!

Nhưng vấn đề bây giờ là, cô vốn không sửa đúng lại được!

Không chỉ không sửa lại được cho đúng, cô thậm chí còn suýt nữa đi vòng vòng rồi mắc vào bẫy--

*Nguyên văn: vào hố = bị hãm hại, gài bẫy, lừa dối

"Tinh Tinh, sau này không được làm chuyện này nữa, biết chưa?" Sau khi Bạch Quảng Viên trở về, Đỗ Chi Lan nói qua loa chân tướng sự việc một lượt, sau đó bắt đầu dạy dỗ trẻ con.

*Nguyên văn: 白广园 (Bạch Quảng Viên): chữ 广 có Hán Việt là Quảng, Nghiễm,...; hiện nay thường dùng chữ này với nghĩa Quảng (rộng rãi, phổ biến).

Cô về nhà, quét ra được một đống kẹo sữa dưới gầm giường Phồn Tinh.

Phải đến mấy cân.

Đều là cô con gái gấu này ăn xong rồi tích cóp lại liền một tháng.

Cha của đứa bé nhìn thấy đống kẹo sữa kia, mắt giật giật.

"Vì sao nha?" Phồn Tinh bĩu môi, miệng có thể treo được cả chai dầu, "Tiểu Tinh Tinh đâu có làm chuyện xấu."

"Những bạn nhỏ khác khóc, Tiểu Tinh Tinh đâu có khóc. Những bạn nhỏ khác khóc, còn có thể có kẹo ăn. Tiểu Tinh Tinh ngoan như thế, lại không có kẹo ăn."

"Tiểu Tinh Tinh muốn ăn kẹo sữa, cho nên tự mình kiếm lấy, chẳng lẽ... Không thể được sao?"

Đỗ Chi Lan: Hình như có thể. Cô con gái gấu đúng là không làm chuyện gì xấu.

"Hơn nữa Tiểu Tinh Tinh đâu có bắt nạt những bạn nhỏ khác, Tiểu Tinh Tinh lấy kẹo que của mình, đổi cho các cậu ấy."

Đỗ Chi Lan nói, "Liếm một miếng, đổi một chiếc kẹo sữa, Tinh Tinh à, thế thì thật sự không được công bằng cho lắm."

Đâu chỉ không công bằng, quả thực chính là gian thương!

"Tự các cậu ấy bằng lòng nha! Bọn họ đều muốn đổi với Tiểu Tinh Tinh, không đổi, sẽ không vui. Tiểu Tinh Tinh vì muốn cho bọn họ đều vui, cho nên đều đổi."

Đỗ Chi Lan: ... Vậy bọn họ phải thật sự cám ơn con rồi!?

Gấu con này tự mình có một bộ logic, bất kể thế nào, đều có thể tự dựa theo logic vòng về.

Tuổi nhỏ, rõ ràng là lúc dễ lừa nhất.

Nhưng trong lòng bé như cất giấu cố chấp, Đỗ Chi Lan hoàn toàn không thuyết phục nổi bé.

Cuối cùng, chỉ có thể mệt lòng trừng mắt liếc nhìn Bạch Quảng Viên, "Dạy bảo con gái của anh đi, em không dạy được."

Dạy dỗ xong rồi, thậm chí cô còn cảm thấy cô con gái gấu nhà mình là đúng.

Nhân tiện còn hơi oán trách thầy cô nhà trẻ...

Dựa vào đâu mà trẻ con khóc thì có kẹo ăn?

E/N: Trung Quốc có câu 会哭的孩子有奶吃 (trẻ khóc có sữa uống) hay đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, ý ẩn dụ cho việc tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác sẽ khiến người ta đồng cảm ở mức cao, nhờ thế mà mọi người sẽ đối xử tốt hơn với bạn. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ biết khóc sẽ thông minh hơn. Chia trẻ thành các nhóm: trẻ có tính xấu (khóc, nghịch phá,...), tính tốt (ngoan ngoãn, nghe lời, "hiểu chuyện",...), tính không xấu. Đối với những đứa trẻ có tính xấu, cha mẹ người lớn thường phải quan tâm, chú ý, tiếp xúc nhiều hơn khiến chúng phát triển nhanh hơn, trí thông minh tăng nhanh hơn. Đối với những đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, cha mẹ thường ít phải quan tâm, bị bỏ qua do đó cơ hội được quan tâm, tiếp xúc, trao đổi,... ít đi, khiến trí tuệ chậm phát triển hơn. (Nguồn: baidu)

Biểu hiện ngoan ngoãn, chẳng phải hẳn được khen thưởng nhiều kẹo hơn chứ?

Bạch Quảng Viên trao đổi với Phồn Tinh được một chốc, cuối cùng, chọn từ bỏ.

Đêm đến, ôm vợ, thở dài.

"Tinh Tinh của chúng ta thuộc họ trâu bò, người ta hay nói, nghé mới sinh không sợ hổ. Anh thấy những lời này, rất có lý."

Bé đâu chỉ không sợ hổ, thậm chí còn có thể dùng sừng đánh bay hổ ra xa!

"Xem ra, hai ta sau này phải cố gắng phấn đấu, vào khi con gái gặp rắc rối, chúng ta còn có thể gánh vác."

Vốn anh còn nghĩ, làm ăn kinh doanh nhỏ lẻ, cuộc sống trôi qua không có vướng mắc gì là được rồi.

Nhưng thấy con gái mình gấu như thế, trong lòng kẻ làm cha không khỏi sinh ra một cảm giác gấp gáp vội vã mãnh liệt...

Nửa đêm.

Loáng thoáng có một tiếng người phụ nữ gào thét, rống lên truyền đến--

"Mày điếc rồi à? Điếc rồi à? Điếc rồi à? A! Lúc trước cho mày đi tắm, vì sao lại không đi? Bây giờ nửa đêm mới đi tắm, có biết ầm ĩ thế nào không?"

"Mày... Tắm! Cho mày tắm! Tắm đi!"

"Mày tắm đi thứ đáng chết này! Trừ việc giày vò người khác ra, mày còn làm được gì?"

Vợ chồng Bạch Quảng Viên và Đỗ Chi Lan bị đánh thức.

Bạch Quảng Viên hơi khó chịu giận dữ nói, "Người phụ nữ mới chuyển qua kia sao lại không biết tiết chế như thế? Dạy dỗ đứa bé mà gắt gỏng như vậy, có thể dạy ngoan được đứa nhỏ sao?"

Căn 702 cùng tầng trước cho thuê, gia đình đã thuê được mấy năm hai hôm trước đã chuyển đi, nói con gái ruột của chủ nhà muốn dọn vào ở.

Lúc người phụ nữ trẻ tuổi kia mang theo đứa bé chuyển sang đây, Đỗ Chi Lan còn gặp được.

Người ấy à, trông rất xinh đẹp, nói chuyện cũng khách sáo lịch sự.

Ai mà ngờ được, tính khí lúc ở riêng lại không tốt như thế.

Chuyển qua đây chưa được hai ngày, tối nào cũng mắng mỏ chửi mát.

"Nghe nói là ly hôn chồng, một người phụ nữ độc thân còn mang theo đứa con tàn tật, cho nên khá thiếu kiên nhẫn với đứa bé."

Nói thiếu kiên nhẫn là còn khách khí, nghe âm điệu mắng chửi người khác kia, bảo đang đối mặt với kẻ thù giết cha cũng chẳng ngoa.

Nói đáng thương thì cũng rất đáng thương.

Nhưng chẳng phải đứa nhỏ càng đáng thương hơn hay sao?

"Được rồi, ngủ đi. Có lẽ mới chuyển qua đây, còn chưa quen. Cũng không thể sau này tối nào cũng ầm ĩ như vậy."

Hai vợ chồng không hay biết, ở phòng trẻ cách vách.

Cô con gái gấu đêm nay bị đánh thức.

Chầm chậm nhảy nhảy, trèo xuống giường, dép cũng không đi, lặng lẽ meo meo mở cửa ra ngoài...

Bé muốn nhìn xem, nhóc đáng thương bị mắng ở nhà bên cạnh là ai.

Bé là một đứa Tiểu Tinh Tinh hiếu kỳ, thích mọi thứ mới lại...

Trong phòng tắm căn 702.

Bóng người gầy yếu lẻ loi co rúc trong góc phòng tắm.

Người phụ nữ trẻ tuổi cầm vòi hoa sen trong tay, dùng nước lạnh dội liên tiếp lên trên bóng người kia, vừa tưới nước, vừa không kìm được đạp cho hai nhát, "Mày chính là con quỷ đòi nợ, đời này tao sinh mày ra, đúng là hỏng tám đời!"

Sinh ra một tên câm đáng chết!

Phản ứng chậm chạp, tính tình khó chịu!

Trừ việc có thể hô hấp ra, nó còn có gì khác với người chết đâu?

Thậm chí còn không bằng người chết!

Ít nhất người chết chỉ cần một cỗ quan tài là tống khứ được ngay, nó thì sao?

Nó chính là trói buộc cả cuộc đời này của cổ!

Từ sau khi sinh ra nó, cô ta với chồng ba ngày một vụ nhỏ, năm ngày một vụ lớn cãi nhau ầm ĩ. Cãi nhau ầm ĩ, đều loanh quanh vì nó!

Sống trong nhà trước giờ đều không được suôn sẻ, mỗi ngày đều như mây đen che mất đỉnh vậy.

Cuối cùng chỉ còn kết cục ly hôn.

"Tắm đi! Không phải muốn tắm à? Tối nay cho mày tắm đủ luôn, được chưa?"

"Vì sao mày nhất định muốn nửa đêm mới tắm rửa? Mày vì sao không thể làm người bình thường? Vì sao thế?"

"Mày cũng sinh ra giống như đứa trẻ bình thường của nhà người ta, lẽ nào không được sao? Vì sao nhất định phải bò ra từ trong bụng tao?"

Đã qua chớm thu, nước lạnh xối lên khiến bóng người đang co quắp trong góc phòng kia run lên lẩy bẩy.

Người phụ nữ trẻ tuổi mắng nhiếc, cuối cùng tự mình khóc gào không ngưng.

Khóc lóc chất vấn xong, hung hăng nện vòi hoa sẽ lên đầu đứa bé, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm.

Sau khi về phòng, lẳng lặng nằm trên giường nhìn trần nhà, nhìn một hồi lâu.

Đột nhiên hơi sụp đổ, dùng tay đấm vào đầu, đập đập, vùi mình vào trong chăn nhỏ giọng khóc nức nở...

Cô lấy quyền nuôi dưỡng, là vì cô biết người đàn ông kia lòng hướng sự nghiệp quá nặng, vốn sẽ không quan tâm đứa nhỏ.

Nhưng lấy được quyền nuôi dưỡng rồi, cô lại không kìm chế được cáu gắt của bản thân.

Cô vừa thấy đứa con, lại không kìm được suy nghĩ, chính vì đứa con tàn tật này, nên mới hủy đi đời cô!

Cô cũng không muốn giận dữ.

Nhưng cô không nhịn được!

Thật sự không nhịn được!

Bóng người giật giật co co trong phòng tắm.

Run rẩy, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của bé trai.

Tinh xảo, nhợt nhạt, nhát gan, vô tội.

Ánh mắt mờ mịt, nhìn bảng nhiệt độ màu đỏ trên bình nước nóng, nhìn rất lâu--

Mẹ ơi, trước đó nước chỉ có 27 độ thôi.

Lạnh, không thể tắm được.

Cho nên con đang đợi nước nóng.

Rõ ràng, cậu có thể giải thích, nhưng cậu không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro