CHƯƠNG 501: Em là vị ngọt ngào của anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Cậu là kẻ câm.

Không nói chuyện được.

Cho nên mẹ rất bực bội.

Bé trai hơi khổ sở cúi gằm, tê tái đến mức nước mắt cũng không còn.

Yên lặng cởi quần áo ướt nhẹp nước trên người, dè dặt chỉnh vòi hoa sen sang nước ấm.

Nhà ở kiểu cũ, trên tường phòng tắm có cửa sổ, cao tầm hai mét.

Phồn Tinh nhắm chuẩn phòng tắm của một nhà nào xong, lặng lẽ meo meo về nhà lấy ghế.

Thở hổn hển hổn hển mang mấy chuyến...

Đầu tiên là ghế dựa lớn.

Sau đó là ghế đẩu tròn.

Tiếp theo là ghế băng thấp.

May mà sức lực của oắt con trâu bò, nếu không thật sự không chuyển được nổi.

Chồng đống lên nhau, hùng hổ đạp lên như hổ mạnh lên núi...

Từ ngọn đèn chân không trong phòng tắm rọi xuống, bé thấy một làn da trắng.

Đến mức chói mắt!

Đến mức phản quang!

Nhìn vào trong phòng tắm.

Sau đó lùi đầu về, kéo cổ áo váy ngủ ra nhìn nhìn phía dưới.

Lại nhìn vào phòng tắm.

Lại kéo váy nhỏ ra xem bản thân mình.

Hình như... Không giống nhau nha!

Phồn Tinh tựa đầu trên cửa sổ nhỏ ở phòng tắm, lẳng lặng nhìn nhóc tóc quăn bên dưới đang tự rửa ráy bản thân, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn lên chút nào.

Trên cơ thể trắng bóc của nhóc tóc quăn, có rất nhiều vết xanh xanh tím tím.

Có xanh, còn có tím, cả đen.

Cậu yên lặng mặc xong quần áo, lại lau sạch sẽ nước trong phòng tắm, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Áo ngủ là áo sơ mi của cha, mặc lên người, trông như một chú vịt con.

Oắt con nhìn lén người ta tắm rửa xong xuôi, lại lặng lẽ meo meo chuyển về đống ghế mình chuyển ra ngoài.

Lên giường ngủ.

Không ngủ được.

Nghĩ mà không hiểu, tại sao nhóc tóc quăn không giống với bé!?

Lòng gấu con tò mò, không thể để bị nhen nhóm lên, nếu không, giống như đốm lửa cháy rừng vậy. Khiêu khích lên một đốm lửa nhỏ xíu xiu, bé có thể khiêu cháy lên khó lòng dập tắt.

*Nguyên văn: 老房子着火 (nhà cũ cháy): ý chỉ khó dập tắt (vd. tình cảm). Ở TG06, Phồn Tinh đốt nhà.

Lốp bốp lép bép, không đè ép xuống được--

Chưa qua được bao lâu, Đỗ Chi Lan lại nhận được điện thoại của giáo viên bảo cô đến trường một chuyến.

Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đứa con ngỗ nghịch lại gặp rắc rối.

Nhưng Đỗ Chi Lan sau khi biết oắt con nhà mình làm gì, vẫn kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt há hốc mồm.

Bé vậy mà lấy kẹo sữa khi trước đổi được, dụ dỗ bé trai trong lớp cởi quần áo xuống đi tìm thầy cô.

Cực kỳ tò mò hỏi giáo viên, "Vì sao bọn họ không giống với em!?"

Mười mấy hai mươi đứa bé trai trong lớp đồng loạt đứng trước mặt cô giáo...

Cô giáo lúc ấy suýt nữa giận muốn ngất xỉu.

"Phụ huynh của bạn nhỏ Bạch Phồn Tinh, tôi cảm thấy, nhà cô hẳn phải cần tăng cường giáo dục đó!" Tuổi còn nhỏ đã học mấy trò lưu manh trêu ghẹo, đây mà trưởng thành, không được đâu!

"Vâng vâng vâng, đợi sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ tăng cường giáo dục."

Đỗ Chi Lan muốn đỡ trán, sao lại cứ gấu như thế?

"Có một số chuyện không nên để trẻ biết, phụ huynh hẳn nên chú ý một chút..."

Cô giáo nói cực kỳ kín đáo.

Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, có nói kín đáo đến mấy cũng vẫn hiểu được.

Đỗ Chi Lan chỉ cảm thấy mặt mũi lập tức vứt sạch bách: "..."

Cô muốn nói chuyện này, vốn không phải cô dạy bảo, có người tin không?

Cô với cha đứa nhỏ bình thường rất chú ý đấy, trước nay đều chưa từng biểu hiện quá giới hạn trước mặt đứa nhỏ.

Gấu con này học được từ đâu?

Sau khi về nhà, Đỗ Chi Lan nói sự việc một lượt với Bạch Quảng Viên, hai vợ chồng đối mặt nhìn nhau.

Trầm ngâm nửa ngày.

"Anh nói, có muốn lên lớp cho Phồn Tinh không?" Đỗ Chi Lan hỏi.

Bạch Quảng Viên hỏi lại: "Lên lớp thế nào?"

Quan trọng nhất là, chuyện này phải dạy ra sao đây!

Oắt con hơn bốn tuổi, nặng lòng hiếu kỳ, mà nghe lại không hiểu.

Quả thực mệt lòng.

Cuối cùng, Đỗ Chi Lan chỉ có thể thành khẩn nói với Phồn Tinh: "Về sau chuyện thế này không thể làm, biết chưa?"

Đây mà là con trai, cô nhấc gậy lên đánh một trận là xong.

Mà đây lại là con gái.

Mà đây lại là con gái gây chuyện còn bướng bỉnh nghịch ngơml hơn đám con trai!

Dụ con trai người ta trần mông trắng bóng đến tìm giáo viên, thật là...

"Vì sao á?' Phồn Tinh vừa nhai kẹo hỏi.

"Cậu trai nhỏ sẽ thẹn thùng. Nếu bị cha mẹ họ biết, sẽ thấy con đây là đang bắt nạt chúng, khi ấy sẽ đến kiếm chuyện với con."

"À." Gấu con chỗ hiểu chỗ không, nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu.

Thật ra không hiểu.

Nhưng thoáng biết rằng, không thể làm chuyện như thế ở trường.

Nếu không, giáo viên sẽ gọi mẹ đến trường.

Buổi tối, từ căn 702 lại truyền đến tiếng mắng chửi gắt gỏng của người phụ nữ.

Khi ấy đúng lúc nhà họ Bạch ăn tối, Đỗ Chi Lan thuận miệng nói ra một câu, "Đứa bé nhà bên kia không biết lại làm sai chuyện gì, mẹ nó sao lại như thùng thuốc nổ thế, hơi chút là nổ ngay?"

Không cần biết là nửa đêm hay mới tối, hoặc có khi ban ngày, nói chung cứ động vào con là mẹ nó nổi giận.

Phồn Tinh đảo mắt vòng vòng.

Đường về não oắt con cực kỳ quanh co khúc khuỷu, không ai biết bé lại đang suy nghĩ cái gì.

*

Gia đình căn 702 kia.

Canh rau bóng nhẫy vương khắp mặt sàn.

Vừa nãy, canh quá nóng.

Lúc đặt lên trên bàn, không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Bàn rất cao, cậu đặt bát rất tốn sức.

Cậu bé con nho nhỏ lẻ loi, cố gắng hết sức lùi mình vào vách tường, cúi thấp đầu, trông như con vật nhỏ chưa ra khỏi ổ.

Đau đớn do những ngón tay dốc sức nện xuống truyền tới ý thức.

Cậu chỉ có thể cúi đầu dùng sức xoắn xoắn góc áo.

"Có phải mày cố ý không hả? Mày bị thiểu nan à? Làm có chút việc thế thôi cũng không làm được, sao mày không chết phứt đi? Mỗi ngày trừ việc nhiễu sự ra cho tao, mày còn làm được cái gì?"

"Mày cút xa tao ra một chút, đừng có ở trước mặt làm ngứa mắt tao!"

Người phụ nữ không kiên nhẫn xô đẩy đứa con trai, khiến người lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Thực sự nổi cáu lên, động chân đạp thẳng.

Đứa bé trai phản ứng chậm chạp trốn vào trong phòng tắm.

Trên người bẩn thỉu, không thể vào phòng.

Đợi trong phòng tắm, chờ ma ma nguôi giận.

Mẹ giận mới có thể đánh cậu, đợi đến khi không còn tức giận, sẽ không đánh người nữa.

Trong phòng tắm đặt một cái ghế đẩu nhỏ, đứa bé trai ngồi trên ghế đẩu, ngồi xuống liền hai ba tiếng.

Yên lặng bình tĩnh, không phát ra chút âm thanh nào.

Giống như bức điêu khắc, cúi đầu, không hề nhúc nhích.

Mãi đến mười rưỡi đêm, bên ngoài mới không còn tiếng động.

Cậu bé con chậm rãi lê chân từ phòng tắm đi ra, lúc đi vào lần nữa, dè dặt siết quần áo.

Trên người cậu đều là dầu canh nhơ nhớp, dơ bẩn.

Sợ tiếng nước từ vòi hoa sen quá lớn, cho nên ôm vòi hoa sen, muốn cố gắng để tiếng nước chảy nhỏ đi một chút.

Cậu có thể nghe được.

Nhưng nghe không rõ ràng lắm, âm thanh phải rất lớn rất lớn, mới nghe thấy rõ được.

Cậu cũng chẳng hay, tiếng nước có lớn hay không, nên cậu rất sợ.

Cậu bé con không biết, có một chiếc gấu con lặng lẽ meo meo từ giường đứng lên, mở cửa nhà ra, ngó qua hành lang một chút, phòng tắm căn 702 sáng đèn, vội vàng đem ghế nhà mình chuyển ra bên ngoài...

Phồn Tinh mang ghế đòn trong tay.

Nghĩ nghĩ, lại tóm mấy viên kẹo sữa vỏ đỏ vào trong tay.

Ngựa quen đường cũ trèo lên tường, vừa vặn thấy nhóc tóc quăn đang cởi quần áo.

Không phải một thân da trắng.

Từ cổ đến bụng cậu, đỏ rừng rực.

Bé trai đưa tay chọc chọc chỗ bỏng đỏ, phản ứng mất một lát, cảm thấy hơi đau.

Phồn Tinh ghé lên cửa sổ, thuận miệng xé ra một viên kẹo sữa nhét vào miệng.

Kết quả giấy gói kẹo nhẹ nhàng men theo cửa sổ rơi xuống, vừa vặn dừng trên bàn chân trắng nõn của nhóc tóc quăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro