CHƯƠNG 502: Em là vị ngọt ngào của anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Đây mà đổi thành đứa trẻ khác, làm chuyện xấu bị người phát hiện, chắc chắn sẽ mau mau lui đầu về.

Nhưng gấu con làm chuyện xấu, không chỉ không hề tỉnh ngộ rằng phải chạy đi.

Trái lại còn tiếp tục phóng khoáng tựa đầu trên cửa sổ.

Bé, sắp bị phát hiện rồi.

Thật kích thích!

Bé muốn xem xem, nhóc con tóc quăn kia phát hiện ra bé rồi, sẽ có phản ứng như thế nào?

Cậu thật ngốc nha!

Cả người cứ ngớ ra, chắc chắn lá gan cực nhỏ!

"Nhóc tóc quăn" phía dưới nhìn mảnh giấy gói kẹo màu đỏ đỗ trên bàn chân, ngơ một lúc lâu, mới khom lưng nhặt mẩu giấy gói kẹo lên.

Sau đó ngước đầu, ngóng trông nhìn lên.

Phồn Tinh đang nhai kẹo sữa, đối lại một đôi mắt trong veo tĩnh lặng.

Trong tròng mắt đen nhuốm một chút xíu sợ hãi lẫn cẩn trọng, mắt nhìn bé không chớp, ngay đến việc mình không mặc quần áo cũng không để ý đến.

Nhóc tóc quăn này, đáng yêu dễ thương đó.

Đôi mắt cũng rất xinh đẹp.

Gấu con đối mặt với cậu, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác đầu quả tim bị ai nhẹ nhàng bóp nắn...

Nhóc tóc quăn không giống với những bạn nhỏ trong trường mầm non.

Cụ thể là chỗ nào không giống, Tiểu Tinh Tinh bé, có thể liệt kê các lý do ra trong chớp mắt--

Trông rất ngoan ngoãn.

Những bạn nhỏ khác thích khóc nhè, cậu bị dọa cho sợ rồi, chỉ ngậm hai ao nước mắt, chực rơi. Rõ ràng bị doạ cho hoảng hốt, còn nhịn không khóc.

Đáng yêu dễ thương đó.

Khiến Tiểu Tinh Tinh bé muốn coi cậu như là Tiểu Hoa Hoa, bảo vệ thật tốt.

"biu~" kèm theo âm hiệu từ miệng, Phồn Tinh ném một viên kẹo xuống.

Với cái sự gấu ngày thường của oắt con, ném kẹo cho người ta, nhất định là đập thẳng ngay trán.

Nhưng lúc này lại cực kỳ thương hương tiếc ngọc, cố ý ném vào bên chân nhóc tóc quăn, sợ kẹo đập vào đầu cậu, khiến cậu đau.

Ném xong, còn hết sức kiêu ngạo ngẩng đầu.

Nhìn thấy chưa, được Tiểu Tinh Tinh thích sẽ có kẹo ăn ngay!

Đứa bé trai hơi chậm chạp cúi đầu, lẳng lặng nhìn viên kẹo sữa vỏ đỏ bên chân.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nhặt lên.

Nhìn cái gì á?

Nhặt lên ăn!

Nhóc tóc quăn nhìn chằm chằm viên kẹo sữa nằm trên mặt đất bao lâu, Phồn Tinh nhìn cậu chằm chằm bấy lâu.

Vốn lẽ gấu con đã không thể kiên nhẫn, sau khi nhìn chòng chọc một hồi lâu như vậy, càng sốt ruột hơn!

Tính tình dần dần hấp tấp...

Lại ném một cục kẹo.

Nhóc tóc quăn vẫn nhìn chằm chằm không động đậy.

Ném tiếp...

Ném xong số kẹo sữa vẻn vẹn có vài chiếc, Phồn Tinh nhìn nhìn nhóc tóc quăn, nhìn nhìn đám kẹo sữa rải rác trên mặt đất, sau đó lại liếc nhìn móng vuốt nhỏ trống rỗng của mình.

Có một nghi ngờ từ sâu linh hồn đến--

Tiểu Tinh Tinh bé, có phải bị lừa gạt rồi không?

Bé hơi nghi ngờ, nhóc con tóc quăn phía dưới kia cố ý không lấy, lừa bé nhiều kẹo hơn!

Cái tính mạnh bạo của oắt con hoàn toàn không thể tiếp nhận rằng mình thông minh thế mà lại bị người lừa!

Cứ vậy thở hổn hển hổn hển liều lĩnh rướn cổ, chui vào trong cửa sổ.

Cửa sổ nhỏ trong phòng tắm mở ra, người lớn chắc chắn không chui vào được, nhưng người nho nhỏ như oắt con này, vừa vặn có thể bò vào trong.

Đang trong cơn giận, Phồn Tinh cứng rắn dùng cánh tay ngắn, chân ngắn của mình mạnh mẽ bám vào cửa sổ.

Đu lên cửa sổ, lại vươn chân ngắn đủ chạm xuống dưới.

Máy bơm nước của nhà vệ sinh đặt dựa vào bức tường, từ cửa sổ bò vào, đủ cố gắng, vừa đúng có thể đạp lên mặt trên của máy bơm nước.

Nếu Sưu Thần Hào ở đây, e rằng cũng không thể không phục.

Có một số gấu con, dù chỉ có 9 điểm chỉ số thông minh. Cô cũng có thể dựa vào vẻn vẹn 9 điểm chỉ số thông minh kia, dùng để kiếm chuyện!

Đã thế còn là loại kiếm chuyện cần mẫn không mệt mỏi  kia!

Cô coi như là một đứa ngốc nghếch, nhưng cũng phải làm đứa ngốc gấu nhất!

Bò một lúc lâu, người bé tí xíu tay ngắn chân ngắn cuối cùng thở hồng hộc đạp lên mặt đất.

Bé trai nhìn người chui vào từ cửa sổ, hơi sợ hãi co rúm lại một chút.

Thật cẩn thận lùi lại mấy bước, tựa vào bức tường lạnh ngắt như băng.

Lạnh khiến cậu không khỏi run rẩy rùng mình.

Nhìn cô bé con hung thần ác sát trước mặt, sợ tới mức hốc mắt đỏ ửng, trong đôi mắt đen bóng trong vắt là vẻ sợ sệt nhìn bé, đương nhiên có chút hoảng sợ.

Phồn Tinh: ...

Lá gan thật nhỏ nha.

Nhỏ đến mức bé hơi không muốn bắt nạt cậu.

Lừa kẹo của bé thì lừa đi, trông cậu đáng thương như vậy, nếu trên tay bé có nhiều kẹo hơn, cũng sẵn lòng để cậu lừa mất.

Ma nữ nhỏ lúc này vẫn hoàn toàn không ý thức được, lúc mình đối diện với nhóc tóc quăn cực đáng yêu này, biểu hiện so với bình thường tiêu chuẩn kép đến mức nào--

Dù sao, trước kia có người đã muốn ăn kẹo của bé.

Bé đều vung nắm đấm sắt, đánh rụng sạch răng người!

Phồn Tinh nhặt từ dưới đất lên một viên kẹo sữa, xé giấy gói kẹo ra, từng bước từng bước tiến dần tới chỗ nhóc tóc quăn.

Nhóc tóc quăn cả người run bắn, ánh mắt ngập nước nhìn bé.

Hơi buồn bã buông đầu xuống.

Em ấy... Cũng muốn bắt nạt cậu sao?

Vậy bắt nạt đi.

Dù gì cậu cũng quen rồi.

Đánh cậu xong, đi ngay, có được không?

Đừng đánh cậu lâu quá, cậu còn buồn ngủ, sáng mai dậy trễ, mẹ sẽ không vui.

Nhóc tóc quăn vẫn không nhúc nhích, chỉ cứ run rẩy liên hồi.

Phồn Tinh cưỡng chế nhét kẹo sữa vào miệng cậu.

Khi tay đụng đến hai má cậu, cảm thấy mặt cậu mềm mềm, khiến bé muốn chạm thêm hai lần...

Miệng bị nhét kẹo, bé trai nếm được vị ngọt cụp mi xuống.

Ngọt, là kẹo, trước kia cậu từng nếm rồi, nhưng rất lâu chưa được ăn.

Bởi vì, cậu khiến mẹ không vui, cho nên không có kẹo để ăn.

Cậu dè dặt ngước mắt, lông mi rất dài loé loé sáng, nhìn về em gái nhỏ mặc váy nhỏ trước mắt.

Cho cậu ăn kẹo, không phải người xấu.

Là một, em gái nhỏ rất tốt.

"Em là Tiểu Tinh Tinh, anh là ai?" Gấu con tự giới thiệu thôi cũng bộc lộ ra một loại bá đạo ngang ngược.

Đây m* nó không phải đều là nhờ Sưu Thần Hào dạy dỗ rất tốt hay sao?

Xem nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo như thế, cuối cùng đều bị gấu con dùng hết lên người cha ruột nó.

Nó m* nó nếu nhìn thấy bệnh kiều cố chấp giết người phanh thây...

Chiến Thần đại nhân mỉm cười MMP.jpg

"..."

"... Em là Tiểu Tinh Tinh, anh là ai?" Tiểu Tinh Tinh bộp chộp giảm thấp thanh âm xuống hỏi lại một lần.

Sao, khinh thường Tiểu Tinh Tinh bé nha?

Ăn kẹo của bé, đến tên cũng không nói!

Oắt con tính tình vội vàng nôn nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóc tóc quăn, mức giận dữ đang từ từ bốc lên.

Bé trai nhìn thấy từ trong ánh mắt bé sự giận dữ quen thuộc, thấp thỏm lo lắng đưa tay ra, cẩn thận chạm vào váy nhỏ của Phồn Tinh.

Chỉ chỉ miệng mình, khoát tay.

Sau đó chỉ chỉ tai mình, tiếp tục vẫy tay.

Cậu không nói được, xin lỗi.

Cậu cũng nghe không rõ lắm, xin lỗi.

Xin lỗi, khiến mọi người không vui.

Phồn Tinh nghiêng đầu, không hiểu là có ý gì.

Tận đến khi nhóc tóc quăn cố gắng mở miệng, lại không phát ra chút âm thanh nào, mới bừng tỉnh nhận ra...

A, anh ấy không nói được.

Không nói được á?

Thế nên vừa nãy ý anh ấy là, anh ấy không nói được, cũng không nghe thấy?

"Em, Tiểu Tinh Tinh."

"Anh, tên."

Phồn Tinh đối mặt với nhóc tóc quăn, nói ra từng chữ từng chữ một, để cho người ta nhìn khẩu hình của bé.

Gấu con cực kỳ cố chấp, muốn biết tên người ta, thì dù thế nào chăng nữa cũng phải biết được.

Lặp lại 3 lượt, nhóc tóc quăn cuối cùng cũng hiểu.

Em ấy đang, hỏi tên của cậu.

Em nói, em tên là, Tiểu Tinh Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro