CHƯƠNG 503: Em là vị ngọt ngào của anh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Tiểu Tinh Tinh.

Từng ánh sáng lấp lánh lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.

*lời bài hát 小星星 (Tiểu Tinh Tinh/Ngôi sao nhỏ - Twinkle twinkle little star bản tiếng Trung)
**Phồn (đầy) Tinh (sao)

Nhóc tóc quăn nhìn đôi mắt to long lanh sáng ngời của cô bé con, cảm thấy trong ánh mắt bé, giống như có vì sao nhỏ.

Cậu cẩn thận nắm tay Tiểu Tinh Tinh, ở trong lòng bàn tay, ra dấu vẽ từng nét từng nét tên của mình--

Đấy là khi mẹ lúc trước tâm trạng tốt dạy cho cậu.

Tâm trạng mẹ tốt, sẽ dạy cho cậu nhận chữ.

Tuy phần lớn thời gian tâm trạng mẹ đều không tốt. Nhưng cậu vẫn cảm thấy, mẹ rất tốt.

Sẽ nấu cơm cho cậu, giặt quần áo cho cậu, dạy cậu nhận chữ.

Cậu không nói được, lại không thông minh, nên, chọc cho mẹ không vui.

Phồn Tinh giật giật ấn đường.

Ờmmmm...

Bé không muốn thừa nhận, Tiểu Tinh Tinh thông minh, không biết cái tên nhóc tóc quăn viết!

"Viết lại một lần nữa." Phồn Tinh dùng khẩu hình nói từng chữ ra.

Ngay sau đó...

"Viết lại một lần nữa..."

"Viết lại một lần nữa"

"Viết... Viết lại một lần nữa..."

Đứa bé trai nhu thuận như một con rối gỗ không có tình cảm, ngoan ngoãn đáng yêu, lại viết thêm một lần vào trong lòng bàn tay Phồn Tinh.

Cuối cùng, gấu con vẫn không nhận được hai chữ kia, nhưng cách viết đã nhớ kỹ càng.

Ghi nhớ nét bút, ngày mai đi hỏi thầy cô, chẳng phải sẽ biết sao?

Bé đúng là Tiểu - lanh lợi - Tinh Tinh!

Phồn Tinh ngáp một cái, bé muốn ngủ.

Nóng lòng muốn thử, định dùng chính cái chân ngắn ngủn của mình leo lên trên máy bơm nước, sau đó từ cửa sổ chui ra.

Nhóc tóc quăn cẩn thận nắm tay bé, lắc lắc đầu.

Rất cao, đừng trèo.

Cậu có thể, đưa bé đi ra ngoài.

Thấy nhóc tóc quăn đặt ngón trỏ lên môi, làm thế "suỵt" một cái.

Ánh mắt gấu con rực sáng.

Không thể phát ra tiếng động...

Kích thích!

Bé đảo khách thành chủ, cầm lấy tay nhóc tóc quăn, nhón chân lên, rón ra rón rén, giống như tên trộm.

Trong lòng mang theo kích động được nhóc tóc quăn mang ra khỏi phòng tắm, sau đó từ cửa rời đi.

Phồn Tinh chỉ chỉ cửa nhà mình, ý bảo mình ở căn 701.

Trước khi đi còn cực kỳ hào phóng đem mấy viên kẹo sữa vừa nãy nhặt lên, dúi vào trong ray nhóc tóc quăn.

Hì hục hì hục chuyển ghế về nhà, quỷ mới biết bé nửa đêm còn lướt vào nhà người ta một chuyến!

Bé trai trốn trong khe cửa, lẳng lặng nhìn bé chuyển ghế dựa tới tới lui lui.

Cẩn thận bóc một viên kẹo sữa ra, liếm liếm.

Con mắt hơi rũ im lặng điềm nhiên, cuối cùng, lộ ra một nụ cười ngại ngùng.

Không ai hay, cậu bé con này dễ thoả mãn đến thế nào...

Cho cậu một cục kẹo, cậu đã cảm thấy mỹ mãn.

Cảm thấy cả thế giới đều mang thiện ý.

Nhưng mà, sự thật không phải như thế.

Càng đơn thuần, càng lương thiện, càng dễ thoả mãn, lại càng dễ bị thế giới này phụ lòng...

Hôm sau lúc đi học, Phồn Tinh viết lên giấy nét vẽ đêm qua đã nhớ kỹ càng.

Nhảy nhót chạy hỏi thầy cô, hai chữ này đọc là gì.

Nguyên?

Trú?

Nguyên Trú?

Trú, chính là ý ban ngày.

Nhóc tóc quăn tên là, Nguyên Trú.

Bé cảm thấy, tên của nhóc tóc quăn dễ nghe hơn tên của những người khác trong lớp!

*

Nguyên Trú chuyển qua đây được nửa năm, từ ngày đó chuyển vào căn 702, cũng chưa từng đi ra ngoài một bước.

Một đứa bé nửa điếc còn câm, trước nay Dương Cần chưa bao giờ có ý định đưa cậu ra ngoài gặp người.

Vừa không biết chào người, lúc gặp người khác cũng chỉ ngốc ngốc ngơ ngơ như cây gỗ, lại không biết cười.

Mang ra ngoài, người ta hơi chút là biết, con trai của cô không bình thường.

Bảo lòng hư vinh của cô quấy phá cũng được, nói cô ích kỷ cũng được...

Cô không muốn mang ra ngoài, bị người chỉ trỏ.

Từ lúc biết tên nhóc tóc quăn, Phồn Tinh vẫn muốn ở ngay trước mặt gọi tên cậu.

Nguyên Trú.

Nguyên Trú.

Siêu dễ nghe!

Nhưng rất nhiều buổi tối liên tiếp, hoặc là bé ngủ mất tiêu, hoặc là phòng tắm 702 không bật đèn.

Khiến Phồn Tinh cả ngày thơ thẩn, rầu rĩ không vui.

Bé chẳng hề thích chơi cùng mấy vật nhỏ ở trường mầm non, vừa ầm ĩ lại không ngoan!

Bé thích Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, điềm đạm nho nhã, như khiến cho bé muốn bảo vệ thật tốt.

Bé có thể muốn bắt nạt thì bắt nạt.

Muốn làm thế nào thì làm thế đó.

Nhóc con tóc quăn Nguyên Trú kia là người phù hợp nhất với ý muốn trong lòng của gấu con!

Lúc bé dọa cậu, cậu run rẩy, khóc cũng không.

Rất tốt, bé rất thích.

Thậm chí còn để dành không ít kẹo và tiền tiêu vặt, định tiêu tiền vì cậu, cho cậu ăn kẹo, dỗ dành cậu đến mức cam tâm tình nguyện làm Tiểu Hoa Hoa cho mình... Ưm, bắt được người tới tay, lại bắt nạt.

Rốt cuộc, đã lâu lắm rồi không gặp được cậu.

Nguyên nhân khiến trong nhiều buổi tối liên tiếp phòng tắm căn 702 không bật đèn, là do các hộ gia đình ở tầng trên với tầng dưới đều không thể nào chịu nổi nữa, cuối cùng phải chọn khiếu nại.

Cho dù là con gái của chủ nhà, cô cũng không thể khuya nào cũng gào thét chửi đổng chứ!

Âm thanh vang dội như thế, nhà người ta có người già trẻ con, buổi tối ngủ sớm. Tối khuya bị đánh thức, lòng ai mà nén giận được?

Sau khi Dương Cần bị khiếu nại, tóm lấy Nguyên Trú đánh cho một trận, nhưng từ đó, buổi tối vẫn kìm nét tâm trạng của mình.

Thế nên thường thì đều nổi cáu với đứa nhỏ vào buổi sáng.

Nghỉ cuối tuần, Phồn Tinh ở trong nhà làm bài tập.

Vừa nhắc đến công việc của đứa bướng bỉnh này...

Sầu.

Nói tóm lại, rất sầu.

Ngươi nhìn bé đi, lệch trọng điểm nhiều như thế, trông qua có vẻ rất thông minh.

*lệch trọng điểm: ý nói suy nghĩ khác người thường

Nhưng vợ chồng Bạch Quảng Viên thật sự khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ, oắt con nhà mình từ nhỏ đã thông minh như thế, trong nhà nói không chừng sẽ ra một người học cực giỏi.

Vậy mà tuyệt không nghĩ đến, tất cả sự thông minh của oắt con, toàn bộ đều không dùng trên đường chính!

Bài tập mà thầy cô mẫu giáo giao cho phải nói rằng rối tinh rối mù!

Oắt con bày ra hình tượng sinh động trực quan cái gọi là, bất lực với chuyện học hành.

Thầy cô đều nói, bạn nhỏ Bạch Phồn Tinh của nhà cô, lúc đi học cực kỳ nghiêm túc, mắt không hề nháy. Nhưng bài tập giao cho, cũng không biết vì sao, thế nào cũng không biết.

Bắt đầu từ khi mẫu giáo đã lộ ra những biểu hiện nho nhỏ của đứa học kém tiêu chuẩn.

Giáo viên thậm chí còn hơi có ý khuyên hai vợ chồng họ, đưa con đi đo chỉ số thông minh...

Đứa bé này đoán chừng bị hội chứng ADHD, chỉ số thông minh cũng có hơi... Khác hẳn người thường.

*E/N: ADHD là hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ, thường khởi phát trước 6 - 12 tuổi, các triệu chứng: khó tập trung chú ý, hiếu động quá mức, khó kiểm soát hành vi. Trí tuệ của trẻ ADHD đạt mức thấp.

Đỗ Chi Lan ở trong phòng bếp làm cơm trưa, Phồn Tinh nắm bò trên bàn phòng khách cắn đầu bút.

Cục tẩy trên đầu bút chì răng rắc một tiếng, cắn rụng. 

Đầu bút chì, răng rắc, cắn rụng.

Cắn cắn, trên bàn có một đống đầu bút chì gỗ bị cắn ra.

Bút nắm trong móng vuốt còn dư lại nửa cây, đề bài trên sách một câu cũng không đổi.

Bạch Quảng Viên thở dài, anh nhìn chằm chằm con gái làm bài tập, nhìn chòng chọc hồi lâu.

Không biết thì không biết.

Mà điều khiến anh cảm thấy vui mừng nhất chính là, răng miệng con gái của anh hình như cực tốt...

Xoay người đi vào phòng chứa đồ lấy chiếc bút chì mới.

Đừng hỏi anh vì sao răng miệng tốt lại thấy vui mừng, đại khái là vì... Không thích học tập là kết cục đã định sẵn, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.

Răng miệng tốt, chỉ ra rằng con gái của anh có thể ăn được.

Tục ngữ nói rất hay, ăn được là phúc.

Ngay lúc Bạch Quảng Viên đã rời đi một quãng, tiếng mắng mỏ gắt gỏng cách cửa cũng có thể nghe rõ ràng--

"Tại sao mày không đi chết đi? Lúc mày sinh ra, vì sao không phải đã chết? Chết đi! Chết đi! Chết điii!"

"Ầm--"

"Ầm--"

"Ầm--"

Cùng lúc đó, hộ gia đình ở căn 602 chỉ cảm thấy trần nhà mình rung chuyển.

Hình như có vật gì nặng đang đập trên mặt đất, đập đến mức người cả nhà 602 muốn chửi m*.

"CMN, 702 có phải bị ngáo đá không vậy? Bụi trên trần nhà rơi hết vào bát rồi, ăn cơm trưa cũng không yên. Cô đàn bà chanh chua đáng chết, đáng bị ly hôn!"

Đầu Nguyên Trú bị ấn trên sàn nhà.

Đập một cái, lại một cái.

Ngoan ngoãn im lặng như con rối gỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để người trút giận.

Rất đau.

Nhưng đánh xong là được rồi.

"Nếu không phải vì mày, cuộc sống của tao sao có thể như vậy? Nếu không phải vì nuôi mày, nuôi cái đứa tàn phế đáng chết là mày, tao sẽ ly hôn với anh ta sao? Anh ta nào có thể ở bên người khác? Đều là vì cái đứa tàn phế, cái đứa quái thai, cái đứa người chết không nói được là mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro