CHƯƠNG 504: Em là vị ngọt ngào của anh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Phồn Tinh mở cửa.

Âm thanh, hình như từ căn 702 truyền đến.

Đã thế mở cửa rồi, tiếng mắng chửi càng thêm kinh động lòng người.

Từ trong phòng truyền đến âm thanh ầm ầm, Phồn Tinh không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn rầu.

Nhóc câm không nói được, dù bị đánh cũng không biết kêu.

Vậy nên bây giờ cậu đang bị đánh, thế nên cũng không kêu được ư?

Đầu không tự chủ hiện ra cảnh nhóc câm bị đánh, trong lòng Phồn Tinh tự nhiên sinh ra ý nóng giận lẫn phẫn nộ.

Giống như một con nghé con, loảng xoảng loảng xoảng đụng thẳng lên cửa chính căn 702.

Bạch Quảng Viên lấy được bút chì quay lại, phát hiện không thấy oắt con nhà mình đâu.

Vừa xem, giỏi thật đấy!

Đang đập cửa ở ngoài hành lang!

Đụng cửa bị ngã, chưa hết tức, còn lấy chân đá!

Bạch Quảng Viên hoảng hốt, đi ra khỏi nhà mình, kéo oắt con đang muốn đập cửa tiếp.

"Tinh Tinh, sao lại đụng cửa nhà người ta?" Cửa nhà mình đập hỏng cũng được, cùng lắm thì đổi cái khác.

Nhưng dù cửa nhà người ta không bị đập hỏng, cũng có thể bị đánh!

Con gái gấu, đúng là không sợ chết mà!

Cùng lúc ấy, cửa căn 792 mở ra.

Người phụ nữ trẻ tuổi nén cơn giận, lạnh lùng lại mạnh mẽ hỏi: "Làm gì thế, có chuyện gì?"

Phồn Tinh nhìn xuyên qua vị bà cô này, thấy sau lưng cô, nhóc tóc quăn đang bẹp trên sàn, cuộn mình lại thành một hình tròn nho nhỏ.

Bạch Quảng Viên nhanh chân lên trước xin lỗi đầy chân thành, "Rất xin lỗi, không có chuyện gì, chỉ là đứa nhỏ nghịch ngợm, quấy rầy rồi."

Kết quả ngay sau đó, anh giữ không chặt, gấu con nhà mình liền một tay đẩy mạnh Dương Cần đang ngăn lại ở cửa, đạp đạp đạp tiến vào thẳng bên trong--

Bạch Quảng Viên: "..." Anh cảm thấy lòng mình hơi hoảng, gấu con nhà mình quá hổ báo!

Nguyên Trú bẹp trên sàn, trên người mặc một chiếc áo thu mỏng, áo khoác nhỏ đang bị ném cách đó không xa.

Trán bị đập u ra một cái bọc to, con ngươi đen bóng ngời sáng ban đầu, giờ này khắc này không có bất cứ biểu cảm gì.

Tình huống yên tĩnh đến lặng như tờ.

Đôi mắt cậu tối sầm, không nhìn thấy được.

Hình như có một cánh tay nho nhỏ mềm mềm muốn nâng cậu dậy.

"Nguyên Trú, nhóc tóc quăn, anh có đau không nha?" Phồn Tinh chọc chọc cái u trên trán Nguyên Trú, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Sau khi hỏi xong, càng tức giận.

Nhóc tóc quăn lại không nghe thấy được.

Cậu không nghe được, cũng không nói được, sau cậu lại thảm như vậy?

Hơn nữa tệ nhất, cậu cũng đáng thương như vậy rồi, so với lúc Tiểu Hoa Hoa bình thường lại càng mềm mại yếu ớt hơn, chẳng lẽ không phải hẳn càng bảo vệ thật tốt hơn sao?

Suy nghĩ của gấu con, khác hẳn người thường--

Gấu con: Tiểu Hoa Hoa này mềm mại yếu ớt như vậy, ta muốn dành thêm nhiều thời gian bảo vệ thật tốt.

Những người khác: Kẻ yếu hèn không có nơi sinh tồn, sớm ngày loại bỏ, rộng chỗ!

Gấu con giờ này phút này cho rằng Nguyên Trú hoàn toàn không nghe thấy được gì.

Lại chẳng hay, thật ra âm thanh hơi lớn một chút, Nguyên Trú vẫn có thể nghe thấy.

Cũng chính vì có hiểu lầm sâu sắc như thế tồn tại...

Sau này, có một số chuyện, có thể nghe thấy, chi bằng không thể nghe thấy được.

"Vì sao cô đánh anh ấy?" Phồn Tinh nén lại lửa giận nơi đáy mắt.

Nguyên Trú đợi đến khi trước mắt không còn đen tối nữa, chỉ chút là đã nhận ra bé...

Tiểu Tinh Tinh, cho cậu ăn kẹo sữa.

Tiểu Tinh Tinh, từng ánh sáng lấp lánh lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.

Kẹo sữa bé cho, ăn hết rồi.

Nhưng giấy bọc kẹo, cậu đều cất giữ thật tốt.

Lần đầu tiên, cậu nhận được quà, muốn giữ gìn cẩn thận.

Tuy Nguyên Trú cực kỳ đơn thuần, nhưng đôi khi lại biết điều đến mức khiến người đau lòng....

Cậu theo bản năng cảm thấy, bị Phồn Tinh thấy mình bị đánh, hình như hơi xấu hổ.

Cậu không muốn để Tiểu Tinh Tinh biết rằng, cậu bị đánh.

Bị bắt nạt.

Bởi vì cậu là con trai.

"Này anh, phiền anh trông coi con gái của mình đi."

Dương Cần lười nói chuyện với loại oắt con thấp lùn mập mập này, hiện giờ cô ta đang rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy trẻ con, lại càng khó chịu!

"Đừng nghĩ trẻ con tuổi nhỏ, là muốn làm gì thì làm. Chưa được cho phép đã xông vào nhà tôi, là trẻ con, lẽ nào không cần dạy dỗ lễ nghi phép tắc sao?"

Bạch Quảng Viên bị dạy dỗ cho, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh.

Tuy tầng trên tầng dưới đều cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề, nhưng trong chuyện này gấu con nhà anh quả là không đúng.

Phồn Tinh bị cha bé cưỡng chế ôm ra ngoài.

Oắt con dù sức lực lớn đi chăng nữa, cũng đánh không lại cha.

Tay ngắn chân ngắn liều mạng giãy, cũng giãy không thoát.

Vào một buổi giữa ban trưa bình thường mà không tầm thường như thế này, cả hai cha con bé đều gặp phải đả kích...

Bạch Quảng Viên càng nghĩ càng giận, giận tới mức không nuốt trôi nổi cơm trưa.

"Anh cảm thấy, đây đều là do chính anh không có năng lực, nếu như có năng lực, vốn sẽ không thể nào phải chịu phải cái thiệt thòi này."

So với tầng lớp làm công ăn lương, cha Bạch cũng được coi là một người thành đạt có danh vọng. Vậy nên cũng đã gặp không ít ông lớn thực sự có tiền, những người ấy đi đến đâu cũng được người cúi đầu khom lưng.

"Còn chỉ vào mũi mắng con gái anh không có gia đình dạy dỗ, Tinh Tinh nhà chúng ta mà không có gia giáo hay sao? Phải nói là bênh vực kẻ yếu!"

Bạch Quảng Viên nghĩ dù gì mình cũng là đàn ông, cho nên bình thường rất ít khi so đo với phụ nữ.

Có thể khiến anh giận tới mức mắng chửi người, cũng chỉ có chuyện liên quan đến gấu con nhà mình.

"Cô ta cũng không tự nhìn mình đi, một người đàn bà chanh chua, còn nuôi đứa nhỏ, đừng có đạp hỏng đứa nhỏ!"

Có một số người có năng lực nhất định đều không thể bị sỉ nhục.

Một khi bị khinh bỉ, ngay lập tức sẽ kích phát sự háo thắng trong lòng bọn họ.

Bạch Quảng Viên thuộc loại người này.

Con gái nhà anh gấu thì làm sao?

Ông đây tự mình xông ra thế giới một phen, cho con bé làm chiếc gấu có tiền, được chưa?

Đầu tiên, bị cô giáo ám chỉ rõ ràng, bảo con gái nhà anh mắc hội chứng ADHD, chỉ số thông minh không bình thường. Giờ lại bị người chỉ vào mũi, bảo con gái anh không được.

Bạch Quảng Viên thực sự được kích thích tính năng bơm máu.

Anh phải khiến công việc làm ăn cho lớn cho mạnh, sau này gặp phải chuyện chỉ tay vào mũi vào mặt như thế, có phải sẽ dĩ hoà vi quý, việc lớn hoá nhỏ không?

Cái cmn dĩ hoà vi quý!

Nếu có thể lấy tiền đập người, nào ai m* nó chịu nhẫn nhịn được cho nổi?

"Được rồi, anh đừng tức giận nữa. Tinh Tinh đụng cửa nhà người ta, vốn dĩ là không đúng." Đỗ Chi Lan khuyên nhủ.

Hai cha con bé, một lớn một nhỏ, đều ở đấy hờn dỗi.

Nếu như cô lửa cháy còn đổ thêm dầu, vậy e rằng chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Bạch Quảng Viên im lặng không nói.

Cũng không phải anh thấy con gái mình làm đúng, cái chính là cảm giác uất nghẹn.

Cảm thấy con gái anh phải chịu tủi thân.

Cho dù vợ đã khuyên nhủ, cơn giận chầm chậm biến mất, nhưng khát vọng muốn trở nên thật nổi bật trong lòng kia càng phát ra mãnh liệt!

Nhất quyết phải trở nên nổi bật, sau này nếu có ai dám nói chỉ số thông minh của con gái anh có vấn đề...

Anh liền gọi người đánh chết, cùng lắm thì lấy tiền bồi thường!

Không thể không nói hai cha con cùng một dòng máu...

Giờ khắc này, Bạch Quảng Viên hoàn toàn không nghĩ đến, con gái gấu nhà mình sau này khi đánh người cũng nghĩ như thế--

Đánh chết người, đánh không chết, cùng lắm thì bồi thường tiền!

Phồn Tinh cũng chịu đả kích.

Càng nghĩ càng giận, giận tới mức không nuốt trôi nổi cơm trưa...

Gấu con có một chỗ tốt nhất là, bé không giận cha mình.

Bé giận chính bản thân mình.

Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn vâng lời, đáng yêu dễ thương như thế.

Tiểu Hoa Hoa cần bảo vệ như thế...

Thế mà bé không bảo vệ được!

Tiểu Tinh Tinh bé, Tiểu Tinh Tinh thông minh vô địch, thế mà lại vô dụng như vậy á?

***

Tác giả: Thực ra Phồn Tinh thực chất bên trong chính là một cô gái nhỏ nghĩa hiệp mà chính nghĩa chỉ bùng nổ đối với Tiểu Hoa Hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro