CHƯƠNG 517: Em là vị ngọt ngào của anh (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Trong lòng mấy cậu trai nghĩ, không thể làm gì được Nguyên Trú coi như xong, nhưng cuốn tạp chí không còn xuất bản mà bọn họ trân quý bấy lâu không thể rơi vào tay Nguyên Trú một cách vô ích như thế được.

"Tạp chí đâu?" Mấy cậu trai vây Nguyên Trú vào giữa ép hỏi.

Âm lượng khá cao, Nguyên Trú có thể nghe thấy được.

Nhưng cậu tỏ vẻ không muốn nghe thấy.

Thế nên vẻ mặt của boy tâm cơ vẫn cứ tinh khiết vẹn nguyên, không hề có chút sơ hở nào.

Không nghe thấy chính là không nghe thấy, cậu cũng không biết tạp chí gì cả.

Từ sớm cậu đã biết, cái tình trạng nửa điếc này của cậu có thể sử dụng ốc tai nhân tạo để cải thiện. Chẳng qua sau này cậu phát hiện ra, Phồn Tinh cho rằng cậu vừa điếc vừa câm, vậy dứt khoát cứ tiếp tục như vậy cũng được...

Vừa điếc vừa câm, có thể khiến Phồn Tinh thương hại cậu thêm một chút, lại thương hại nhiều thêm một chút nữa.

Cậu bằng lòng cứ tiếp tục điếc.

"Tao hỏi mày, tạp chí đâu?" Thấy Nguyên Trú không có phản ứng gì, cậu trai tra hỏi tức khắc nóng giận.

Lúc này, một cậu trai khác hơi chọc cậu ta, "Mày ngu à, nó điếc, giọng mày có to, nó cũng không nghe thấy!"

Mọi người không hẹn mà cùng im lặng một chút: ...

"Vã*, đúng thật."

MMP, xung quanh toàn là người bình thường, bỗng dưng gặp phải tên câm điếc, đúng là m* nó không quen.

"Giấy bút đâu? Lấy giấy bút ra, ông đây muốn khoa tay múa chân khoa tay múa chân thật kỹ càng với cậu ta."

"Đồ ngu! Chúng ta tới kiếm chuyện với nó, ai m* nó đi kiếm chuyện còn mang theo giấy bút?"

Nguyên Trú: ... Mấy người này, ngốc chết mất.

Trong ánh mắt toát ra một tia ghét bỏ không dễ phát giác.

Có thể khiến một người tàn phế như cậu cũng thấy ghét, đủ chứng minh mấy người này ngốc nghếch thế nào, đúng là ngu xuẩn không đành nhìn thẳng.

Một cậu học trò trong đám nhanh chóng về lớp lấy giấy bút.

Nguyên Trú nhìn mấy chữ "Tạp chí đâu???" cực lớn trên giấy, mặt không biến, cũng nghiêng đầu kiểu Phồn Tinh, cái vẻ không hiểu có ý gì.

'Ông đây cảnh cáo mày, đừng giả vờ vô tội. Tạp chí đặt trong ngăn bàn mày, m* nó mày lấy đi đâu? Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự trừng phạt, mày mà dám không nói, mày có tin ông đây gọt mày không?'

Cậu trai viết xong, còn lắc lắc tay, hoạt động cổ tay một chút.

M*, viết nhiều chữ như thế, mệt chết đi được.

Doạ dẫm bằng nói thuận tiện hơn nhiều, viết từng chữ từng chữ ra như thế, đúng là mệt người MMP.

Thế mà, chỗ đáng giận nhất là gì?

CMN, cậu ta viết dài như thế, vậy mà tên câm đáng chết lại chỉ yên lặng viết xuống phía dưới hai chữ--

'Không tin.'

Đây là khiêu khích sao?

Đây m* nó mà không tính là khiêu khích, thì trên đời này còn có chuyện gì được coi là khiêu khích nữa?

M*!

Kiêu ngạo lắm à?!

Mấy cậu trai nhìn chữ viết trên giấy, nhìn ngang coi dọc, đều là 'Không tin.'

Nguyên Trú nhẹ mím môi, không phải cậu đã bảo, mấy đứa này đều là bọn nhát gan.

Ừm thì không thích cậu, thì có thể làm sao?

Bọn họ sợ Phồn Tinh, sợ đến mức muốn chết, doạ dẫm thì dám. Đánh cậu thì không.

Cho bọn nó mượn lá gan, chúng cũng không dám.

'M* nó mày quá cuồng rồi đấy! Ỷ có chị Tinh làm chỗ dựa đúng không? Cắn chắc rằng bọn tao không dám đánh mày đúng không? Mày là một thằng con trai mà giả đò như thế, thú vị à?'

Mấy cậu trai thực sự giận tới mức muốn đánh người, nhưng vừa cảm thấy được hậu quả của đánh người, bọn họ có thể không gánh vác được.

Nguyên Trú trả lời từng vấn đề một--

'Tôi không cuồng.'

'Phồn Tinh làm chỗ dựa cho tôi, các cậu ghen tị?'

'Các cậu có thể đánh tôi, tôi ở yên đây. Tự các cậu không dám, không thể trách tôi được.'

'Thú vị.'

Có thể nói, con gấu con Phồn Tinh kia làm người bực mình thế nào, Nguyên Trú chỉ có hơn chứ không kém.

Nói cho cùng, Phồn Tinh làm gì, cậu đều tận tâm tận lực học lấy.

Nhưng sẽ cố gắng học được càng tốt hơn so với Phồn Tinh.

Sự thật chứng minh, cách thức làm người bực của gấu con quả thực có thể khiến người ta tức giận sôi sục tới mức thăng thiên...

'Mày có tin ông đây giết chết mày không? Mày chờ đấy cho tao, nếu mày là đàn ông, mày có dám tối nay tan học tới chỗ cổng sau đấu một một với ông đây không? CMN nếu tao không đánh cho mày rụng răng đầy đất thì tao tin mày! Tao...'

Chữ viết bắt đầu loạn xạ.

Tận tâm tận lực viết như thi Ngữ văn viết 800 chữ vậy, chẳng ngại tay đã cảm thấy rõ ràng là bị chuột rút, nhưng vị anh em này vẫn bất khuất.

Nguyên Trú thì...

Bình tĩnh.

Tựu chung lại là, rất bình tĩnh.

Đợi người ta viết gần như một bài văn nhỏ, mới chậm rãi viết một câu, "Không dám đi, tôi nhát gan, sợ cậu đánh tôi."

Cuối cùng, hoàn toàn khiến cho người tức muốn nổ tung.

"Đừng cản tao, để tao cho nó một đấm!" Cậu trai viết ra cả một bài, cũng chính là chủ cuốn tạp chí bật lên muốn cùng Nguyên Trú đồng quy vu tận.

Những người khác vội kéo lại.

"Đừng đừng đừng, tỉnh táo chút bình tĩnh đê!"

"Đừng có tranh cãi bình thường với cậu ta, mày đánh nó, đây không phải là muốn chết à? Cuộc sống vẫn đang rất tốt đẹp."

"Đúng thế, nể mặt chị Tinh, bình tĩnh chút."

Phải nói người vô tình nhất mà bọn họ từng gặp trên đời này, chắc chắn là chị Tinh.

M* nó chứ, không cần biết bình thường chơi tốt với nhau thế nào, kề vai sát cánh, còn xưng anh gọi em. Chỉ cần ngươi vung quả đấm lên với Nguyên Trú, mấy phút sau cô liền có thể lật mặt.

Thế nên nói, bọn họ còn trẻ tuổi, rốt cuộc đã trải qua việc gì!

Đã trải qua cậu bạn trà xanh mưu mô nhất!

Còn cả cô bạn vô tình nhất!

Quả thực là bóng ma ở trong lòng cả đời.

Thảm!

Quá thảm!

Không kìm được vì mình mà rơi giọt lệ đồng cảm.

Ngay cái lúc mấy cậu trai còn đang lôi lôi kéo kéo, Nguyên Trú đã cầm mấy tờ giấy tràn ngập chữ kia nhét hết vào túi áo, thừa lúc bọn họ không chú ý về lớp.

Chứng cứ bọn họ bắt nạt cậu.

Đồng thời cũng là thứ uy hiếp bọn chúng.

Suy một ra ba, lấy chiêu của người trả lại cho người.

Lòng Nguyên Trú bốc lên một cảm xúc tự hào nhàn nhạt.

Đoán chừng là cảm giác về sự ưu việt dùng chỉ số thông minh nghiền ép.

Đúng lúc này, Phồn Tinh cầm lấy bàn tay cậu, ấn cậu ngồi xuống ghế.

'Đi đâu nha?' Phồn Tinh viết, 'Đã nói, giúp anh học thêm, lần sau, cố trên 30 điểm, ngoao!'

Nguyên Trú: ...

Cảm xúc tự hào không còn nữa.

Cảm giác về sự ưu việt dùng chỉ số thông minh nghiền ép không còn nữa.

Chỉ còn lại cảm giác chột dạ nồng nặc.

Cậu bỉ ổi, xấu xa, cậu dơ bẩn.

Nhìn thấy Phồn Tinh, cậu chột dạ, sợ bị biết được.

'Được, học thêm.' Nguyên Trú biểu hiện vẻ rất ngoan ngoãn.

Phồn Tinh hào phóng lấy ra trọn bộ "Đề thi đại học 5 năm và Mô phỏng 3 năm", "39 bí kíp XX bản bìa cứng", "Giải đáp toàn bộ sách giáo khoa",...

'Mấy thứ này là em nhờ mẹ mua, tặng cho anh hết.'

Phương thức học thêm của Phồn Tinh rất đơn giản, lại thô bạo-- đưa sách tham khảo, bổ trợ.

Sao, còn mong cô giảng bài cho Tiểu Hoa Hoa hả?

Cô sẽ không đâu á!

Chống nạnh đúng lý hợp tình.gif

Nhưng cô có thể giám sát Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú làm hết tất cả số sách này.

Thầy cô nói, chỉ cần làm một bộ sách, heo cũng đạt chuẩn.

Sao, ngươi hỏi Tiểu Tinh Tinh cô vì sao không làm một bộ?

Đương nhiên không thể làm rồi!

Lỡ may làm rồi vẫn không đạt chuẩn, vậy là thầy cô lừa người, hay là Tiểu Tinh Tinh cô còn kém hơn heo?

Nguyên Trú: ...

Nhìn sách tham khảo chồng chất đầy trên bàn, bỗng nhiên cậu cảm thấy ở trong lòng có áp lực rất lớn.

'Có thể không, nhiều lắm?'

'Có thể từ từ làm.'

Trước giờ Nguyên Trú cũng không biết cách từ chối Phồn Tinh, thế nên gật đầu, 'Vậy được.'

Ngay sau đó chỉ nghe thấy Phồn Tinh nói trong lòng:

--'Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú thật sự rất ngoan á! Thái độ học tập, rất nghiêm túc, nhưng vì sao, chỉ có thể lấy hạng nhất đếm ngược chứ?'

Nguyên Trú cúi thấp đầu, kiên nhẫn phân loại số sách tham khảo Phồn Tinh đưa cho mình.

Trong ánh mắt sáng trong như lưu ly của thiếu niên không giấu nổi nét cười.

Vì sao chỉ có thể lấy hạng nhất đếm ngược.

Tinh Tinh ngốc, đương nhiên là vì em đấy!

Mãi mãi em cũng sẽ không biết, vì một người bạn là em, anh có thể trả bất cứ giá nào...

Anh có thể chịu đựng ánh mắt quái dị của thầy cô và bạn học, chịu đựng bọn họ trộm ghét bỏ khinh thường anh cả mười mấy năm đều như vắt tranh.

Anh có thể giả như mình là một kẻ điếc hoàn toàn, để giành được nhiều sự đồng cảm hơn từ em.

Anh có thể không đầu đội trời chân đạp đất, cương nghị chính trực như những cậu trai khác, mà bày trò mưu mô xảo quyệt tận cùng, chỉ vì có thể ổn định ở vị trí bạn bè này.

Anh có thể làm tất cả mọi việc.

Chuông vào tiết vang lên, hai đứa học dốt ngồi cuối phòng học đều không có thói nghe giảng.

Thầy cô cũng đã quen, nên mặc.

Năm phút trước Phồn Tinh còn luôn miệng muốn giám sát Nguyên Trú làm bài tập, kết quả sau năm phút...

Nguyên Trú ngựa quen đường cũ lấy khăn tay ra, lau giúp nước miếng cho thiếu nữ đang ngủ gục xuống bàn.

Tiện tay còn lấy sách ngăn trở ánh nắng ngoài cửa sổ, miễn để nắng chiếu đến cô.





*E/N: Ốc tai nhân tạo: hay ốc tai điện tử là thiết bị biến đổi tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện, tín hiệu điện khi đó kích thích lên hệ thống thần kinh, nhằm phục hồi chức năng nghe.

Ốc tai điện tử được cấy một phần vào đầu của người bệnh, sử dụng cho những trường hợp khiếm thính nặng (trên 80dB).

Một số thiết bị cải thiện thính giác: máy trợ thính, máy trợ thính đường xương, ốc tai điện tử.

Khiếm thính có nhiều mức độ: theo mức cường độ âm (liên quan đến độ to của âm: nhẹ (20 - 40dB), vừa (41 - 60dB), nặng (61 - 90dB), rất nặng (>91dB)), theo tần số âm (liên quan đến độ cao của âm - trầm, bổng; gây nghe đứt đoạn, thiếu chữ).

Người bình thường có ngưỡng chói tai là 140dB, với âm thanh có mức cường độ âm từ 80dB trở lên thì nên lưu ý khả năng gây tổn thương tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro