CHƯƠNG 518: Em là vị ngọt ngào của anh (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Phồn Tinh nhoài người lên mặt bàn, mặt đối diện với Nguyên Trú ở bên này.

Nguyên Trú lấy sách chặn trên cửa sổ xong, vừa quay đầu là phát hiện, vừa nãy mình mới lau hết nước miếng cho Phồn Tinh, chỉ đảo mắt thôi, nước miếng cô lại bắt đầu chảy xuống ra bên ngoài.

Thế nên tiếp tục lau.

Phồn Tinh đã sắp xếp bài tập cho cậu, mỗi tiết học nhất định phải đúng giờ hoàn thành bao nhiêu đó, sau khi tan học còn muốn kiểm tra.

Dù thành tích của cô rất kém, nhưng cô rất rõ cách sắp xếp công việc cho người khác, với cả...

Công việc phê chữa.

Mỗi lần đi sửa chữa, lần nào cũng yên tâm sửa tới mức thoải mái, cô không hề mang tí áy náy nào.

Chẳng hay rốt cuộc ai đã cho cô dũng khí, dù sao thì...

Rất tự tin!

Lúc đối diện với Phồn Tinh, Nguyên Trú rất ngoan, dù bài tập có nhiều nhưng vẫn thành thành thật thật hoàn thành đúng hạn.

Thế nên khi đi học, dứt khoát tay phải làm bài, tay trái cầm khăn lau nước miếng cho Phồn Tinh.

Qua nửa tiết.

Nguyên Trú thoáng nhìn khăn tay đã ướt nhẹp một nửa, sau đó yên lặng liếc nhìn lên bàn ở góc bên phải trên đó mấy hàng.

Đôi ngồi cùng bàn đó đang hẹn hò bạn trai bạn gái, cậu biết.

Cậu con trai kia cẩn thận từng li từng tí giúp bạn gái lau khoé miệng, sau đó nhón nhón mặt bạn gái, nhẹ nhàng lay cô bạn tỉnh lại. Cô bạn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt, ngượng ngùng nhìn nhau cười.

Toàn bộ quá trình đều rơi vào trong mắt Nguyên Trú.

Tuy những cô bạn khác ngủ rất lịch sự, nước miếng chảy ra có xíu xiu, còn Phồn Tinh thì như thác đổ.

Nhưng là một liếm cẩu tiêu chuẩn, Nguyên Trú vẫn có thể tìm thấy ưu điểm của Tiểu Tinh Tinh--

*Liếm cẩu: chỉ người thích người còn lại, dù người kia đối xử lạnh nhạt, tỏ rõ không thích nhưng vẫn ở bên xun xoe, nịnh bợ.

Tiểu Tinh Tinh, ngay cả ngủ, cũng nghiêm túc hơn hẳn người khác!

Trước giờ cô đều như thế, chăm chú nghiêm túc. Đối xử tốt với cậu cũng chăm chú nghiêm túc.

Nguyên Trú yên lặng thu lại tầm mắt.

Trước kia, cảnh tượng như thế không phải là chưa từng thấy.

Nhưng cậu phát hiện, hôm nay, thế mà cậu lại rục rịch muốn nhón nhón mặt Phồn Tinh...

Hơn nữa ý nghĩ này vừa dâng lên liền đã không thể vãn hồi.

Nguyên Trú thăm dò định đưa tay ra.

Từng chút từng chút cập bến mặt của Phồn Tinh.

Cậu cũng không biết vì sao, tựa như cậu không có cách nào khống chế được tay mình.

Tim như nổi trống.

"Thùng--"

"Thùng--"

"Thùng--"

Nguyên Trú có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập, hồi hộp đến mức lòng bàn tay  bắt đầu toát mồ hôi, tựa như đang là trộm vậy, vừa chột dạ lại bất giác phấn khích.

Cậu chỉ nhón một cái thôi.

Nhẹ nhàng chạm vào một chút là lập tức rút tay về.

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, đúng không?

Dù sao từ bé tới lớn, Phồn Tinh đã bóp mặt cậu không biết bao nhiêu lần.

Phồn Tinh nói mặt cậu non mềm, trông mà bóp lên thì rất thích. Cậu cũng chỉ là có qua có lại một chút thôi, không sao cả.

Ừm, không sao cả!

Nguyên Trú nhanh chóng thuyết phục bản thân, ngay đó tựa như ý nguyện nhón lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phồn Tinh.

Chưa đợi Nguyên Trú thu tay về, đã mơ hồ nghe thấy tiếng giáo viên ho khan mấy tiếng, quát lớn: "Có mấy bạn học ỷ vào việc mình không học hành, ở trên lớp muốn làm gì thì làm!"

Nguyên Trú hoảng tới mức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không phải là quá sợ giáo viên, mà sợ mình đang làm chuyện không tốt với Phồn Tinh bị phát hiện.

Trong nháy mắt đó, Nguyên Trú đã nghĩ rất nhiều, đầu óc đều là--

Nếu như Phồn Tinh biết, đang trong giờ học mình lại đi xoa mặt cô, động tay động chân với cô, liệu có chán ghét cậu không?

Càng nghĩ càng tuyệt vọng, ngay đến da đầu còn run lên, cả người lạnh cứng.

"Tống Tử Tinh, Lý Hữu Ba, ra ngoài cửa đứng!" Lớp này của bọn họ không được coi là lớp trọng điểm, nhưng cái cơ bản nhất là kỷ luật lớp học cũng không tuân theo, cái này mà còn nhịn được thì còn gì không thể nhịn!

"Hôn nhau trên lớp, tôi sẽ để giáo viên chủ nhiệm lớp mời phụ huynh cô cậu đến trường. Không học hành thì cút đi, ở ngoài hôn cho đủ!"

Nguyên Trú: ???

Không hiểu sao có loại ảo giác sống sót sau tai nạn.

Đúng là làm người không nên làm chuyện sai trái, một khi làm chuyện sai trái, thật sự càng nghĩ càng hoảng.

Nhưng giờ này phút này Nguyên Trú còn chưa ý thức được--

Con người mà, có một cái thói hư tật xấu thâm căn cố đế mạnh vô cùng.

Mấy chuyện sai trái càng làm, càng nghiện.

Đặc biệt là chuyện lén lén lút lút, chỉ cần không bị phát hiện ra thì sẽ mãi mãi tồn tại một xíu tâm lý may mắn.

Sau đó...

Ở sát rìa bị phát hiện cứ điên cuồng thử không ngừng nghỉ!

Sau khi nhón mặt Phồn Tinh, Nguyên Trú càng cảm thấy áy náy hơn.

Nhưng suốt cả buổi học sau đó, cậu lại cứ liên tục nhớ đến xúc cảm mềm mềm đàn hồi lúc bóp mặt kia.

Như có một con ma quỷ ở trong lòng đang không ngừng giật dây cậu--

Nhón một cái đi, sao lại không nhón lấy một cái?

Dù sao cô ấy đâu phát hiện.

Đã thế, mày xoa mặt cô ấy rồi, cũng rất vui mà, không phải à?

Đừng vội phủ nhận, trong lòng mày sung sướng, trộm vui sướng, lừa được người khác, chứ sao gạt được chính mày?

Tan học về nhà.

Nguyên Trú chột dạ đi theo Phồn Tinh.

Hôm nay, tổng cộng cậu bóp Phồn Tinh mười ba lần.

Không biết có phải do tội của cậu không, mà cậu cảm thấy nửa bên mặt của Phồn Tinh bị cậu bóp sưng lên một chút.

Hai người cùng nhau về nhà, Đỗ Chi Lan mời Nguyên Trú vào nhà ăn cơm, Nguyên Trú lắc lắc đầu, tỏ ý từ chối.

Cậu biết, đối với bất cứ ai, mình đều là thứ phiền phức.

Cô Đỗ giữ cậu chỉ là khách sáo mà thôi.

Nếu như cậu cứ một lần lại thêm một lần ở lại ăn cơm, cô Đỗ sẽ chỉ càng ngày càng phiền rồi ghét cậu.

Cậu không ngại bất cứ ai thấy cậu phiền, ghét cậu.

Nhưng cậu sợ cô Đỗ sẽ không cho phép cậu làm bạn bè với Phồn Tinh nữa.

*

Trong đêm.

Bạch Quảng Viên bận rộn đến tận khuya mới xong, tắm rửa súc miệng qua loa rồi lên giường, bàn chuyện bắt đầu chuyển nhà với Đỗ Chi Lan.

Nhà họ Bạch vốn đã có nhà ở trung tâm thành phố, khi trước đó gần với nơi công tác hơn nên mới thuê ở trong đây, còn cả căn nhà kia thì cho thuê.

Hơn nữa quan hệ hàng xóm nơi đây cũng hoà thuận, nên dứt khoát cứ ở lại.

Sau này Bạch Quảng Viên từ chức lập nghiệp, Phồn Tinh đến trường học, tương lai chưa rõ ràng. Đã vậy tuy Đỗ Chi Lan cả trong lẫn ngoài đều thấy hai cha con nhà họ Dương phiền nhưng rốt cuộc bà vẫn mềm lòng với Nguyên Trú. Lo rằng nếu không có ai chăm sóc, một đứa bé tàn tật mà xảy ra chuyện gì, e rằng cả đời này đều nặng gánh trong lòng.

Suy xét đủ mọi yếu tố nên không chuyển nhà.

Chớp mắt đã nhiều năm như thế trôi qua, sự nghiệp của Bạch Quảng Viên đã thăng tiến gió nổi nước lên thuận buồm xuôi gió.

Tuy vẫn chưa tới mức thật sự phú khả địch quốc, nhưng cũng coi như có chút cơ nghiệp của riêng gia đình mà người bình thường có thúc ngựa cũng khó đạt được.

*Giàu có tới mức sánh ngang hay vượt qua cả ngân khố quốc gia

Nếu cứ tiếp tục sống ở đây, khó tránh việc không tương xứng với thân phận.

Hơn nữa, công ty phát triển được 10 năm, nay đã tiến vào thời kỳ "nút thắt cổ chai". Nếu muốn phát triển tiến thêm một bước, phải mở rộng đến những tỉnh thành khác.

Quyết sách chiến lược của ban quản trị là dự định chuyển công ty chính đến Hải Thành.

Suy cho cùng, loại công ty công nghệ cao tiên tiến ở Hải Thành mới có thể hưởng được những chính sách nâng đỡ tốt hơn.

Bạch Quảng Viên giải thích từng chút từng chút một về định hướng chính của công ty trong tương lai với Đỗ Chi Lan.

Có một số đàn ông có thể thành công không phải không có lý do.

Ví như loại người như Bạch Quảng Viên đây, từ đầu tới cuối luôn duy trì tỉnh táo trong sạch. Không như một số người đàn ông trung niên bụng phệ, gây sự nghiệp dựng công ty, làm được một nửa thấy thành tích của mình cũng không tệ, bất giác từ làm sự nghiệp, chuyển thẳng sang "làm" đàn bà.

*"Nút thắt cổ chai" (bottleneck): điểm tắc nghẽn trong hệ thống, xảy đến khi công việc (nhu cầu) quá lớn, vượt quá khả năng xử lý (cung cấp) của nhà máy, doanh nghiệp,...; do quy trình sản xuất còn yếu kém sai sót, gây chậm trễ, tăng chi phí sản xuất, mất kiểm soát quy trình. (nguồn: tổng hợp trên mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro