CHƯƠNG 522: Em là vị ngọt ngào của anh (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

'Chào chú.'

Chữ của Nguyên Trú mạnh mẽ có lực, chữ của người bình thường không đẹp như của cậu.

Bởi vì chữ viết, Bạch Quảng Viên lại coi trọng thằng nhãi này hơn một chút.

'Cậu thích Tinh Tinh nhà tôi, đúng không, nhóc con?' Bạch Quảng Viên đi thẳng luôn vào vấn đề, công ty nhiều việc bề bộn, ông không có quá nhiều thời gian để lãng phí trên người đám trẻ con.

Lòng Nguyên Trú khi ấy liền chùng xuống.

Có một cảm giác khó chịu tới mức không thở nổi như rơi vào hố băng.

Bí mật của cậu bị người khác phát hiện, 'Vâng.'

'Tinh Tinh còn nhỏ, vẫn chưa hiểu, không biết thích là gì. Mấy tháng nữa nhà chúng tôi sẽ chuyển đi, tôi mong, mấy tháng này cậu có thể cố gắng hết sức thu lại tình cảm của mình, đừng để con bé cảm thấy được.'

Nguyên Trú ngừng hồi lâu, không có phản ứng gì.

Thật lâu mới chậm rãi viết: 'Bởi vì cháu tàn tật. Cho nên chú cảm thấy cháu không xứng để thích Phồn Tinh, phải không?'

Bạch Quảng Viên chỉ nghĩ ngợi thêm một lát rồi phủ nhận.

'Không, con gái của mình có thể yêu đương với con trai tàn tật là điều mà người cha nào cũng không muốn thấy. Nhưng tôi phản đối cậu với Phồn Tinh cũng không vì nguyên nhân này.'

'Tôi không cảm thấy cậu là người tàn tật nên không xứng thích Phồn Tinh. Nhưng tôi cảm thấy tâm tính của cậu không xứng với con gái tôi.'

Ban đầu, lúc biết được thằng nhãi câm nhà bên cạnh mơ ước con gái của mình, ông thật sự bốc lên lửa ác.

Giống như công chúa nhỏ nhà mình bị tên ăn mày theo dõi vậy.

Nhưng Bạch Quảng Viên có thể xông ra một đường trên thương trường, năng lực suy nghĩ trên nhiều góc độ lẫn chỉ số trí tuệ cảm xúc không thể khinh thường được. Ngẫm lại, người trẻ tuổi hai bàn tay trắng chỉ vẻn vẹn có tình cảm dành cho con gái ông.

Dù e không thể tiếp nhận, cũng không nên bị giẫm đạp giày xéo.

Bất cứ khi nào, thật tâm thật tình đều hẳn nên được đối xử tử tế.

'Vì sao tôi không mong cậu với Phồn Tinh, mà phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy tôi bởi lẽ phản đối là vì cậu tàn tật?'

'Tôi biết, là cậu tự ti.' Bạch Quảng Viên xử lý một cách cay nghiệt, một lời vạch trần ra chỗ có vấn đề.

'Cậu tự ti với chỗ thiếu hụt của cơ thể mình, thế nên từ nhỏ yên tâm thoải mái trốn sau lưng Phồn Tinh, hưởng thụ sự bảo vệ của con bé. Con bé vì cậu mà từ nhỏ đã đánh nhau, duy trì lòng tự tôn cho cậu thật cẩn thận, đối xử với cậu còn tốt hơn với những người bạn khác. Nhưng cậu đã vì con bé mà làm được gì?'

Tuy trước kia Phồn Tinh đánh nhau, phần lớn đều do Đỗ Chi Lan đến trường giải quyết hết hậu quả.

Nhưng con gái mình từ nhỏ đến lớn xảy ra chút chuyện gì đó, Bạch Quảng Viên đều rất rõ ràng.

Không vì thế mà giận chó đánh mèo lên "kẻ đầu sỏ" Nguyên Trú, là do sự hàm dưỡng của ông.

*E/N: Hàm dưỡng (bao gồm tu dưỡng, biết kiềm chế và tiết chế bản thân): giữ lời hứa, quan tâm người khác, hòa thuận, thành thật,...

'Nhóc à, người có cuộc sống gian nan khó khăn trên đời này rất nhiều. Mỗi người đều có cái khổ mà buộc phải như thế, cần nhờ vào cố gắng của chính mình mới có thể thay đổi nỗi khổ, thay đổi vận mệnh là cục đá kê chân.'

'Khát vọng được người cứu vớt, dựa vào đâu?'

Bạch Quảng Viên cũng không viết mình viết những thứ này, đứa nhỏ có thể xem vào đầu được không.

Ông ở trên thương trường đã từng gặp ông to bà lớn đau ốm quấn thân, không còn sống được lâu nữa, đang nằm trên giường bệnh vẫn còn phải xử lý sự vụ thương nghiệp của công ty.

Từng gặp người phụ nữ mạnh mẽ, cha mẹ, chồng con đều thiệt mạng vì tai nạn rơi máy bay, vậy mà hôm sau, vẫn giữ vững tinh thần tham gia họp hội đồng quản trị của công ty.

Từng gặp cô gái giỏi giang hiếm thấy khi còn nhỏ bị xâm hại, dẫn tới sụp đổ tinh thần, cuối cùng dựa vào bản thân từng bước từng bước đi ra khỏi bóng tối, cuối cùng hoá thương tổn thành động lực, trở thành nhà từ thiện...

Mỗi người đều có nỗi khổ, ai ai cũng đều có bất hạnh.

Có dũng khí bước ra, gọi là Phượng Hoàng niết bàn.

*E/N: Phượng Hoàng niết bàn Dục hỏa trùng sinh (niết bàn có nghĩa là diệt, tận, khổ diệt,...): Phượng hoàng khi gần chết thì tự tạo giàn thiêu cho mình, rồi từ đống tro tàn, một con phượng hoàng trỗi dậy, hồi sinh; câu này có ý chỉ người bước ra khỏi đau khổ của chính mình, tiến lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành người nổi bật.

Không có dũng khí bước ra khỏi cực khổ, thì không còn gì ngoài sa ngã thành bùn mà thôi.

'Cậu thích Tinh Tinh, nhưng cũng chỉ là thích. Cậu không hề vì con bé mà trở nên ưu tú hơn, cũng không hề suy nghĩ sử dụng nhiều cố gắng hơn so với người bình thường, cho con bé một tương lai tốt đẹp. Yêu thích của cậu cũng chỉ có thế.'

Yêu thích của cậu cũng chỉ có thế.

Tám chữ ngắn ngủi, từng chữ đâm thẳng vào tim gan.

Nguyên Trú bị kích động, suýt nữa rơi lệ ngay tại chỗ, môi ngập ngừng, liều mạng muốn giải thích nhưng cậu không phát được ra âm thanh nào.

Hơn nữa điều đáng buồn nhất là, dù cậu có nói được, chỉ e lúc này cũng không biết nên nói gì.

'Nếu con gái tôi cố tình thích một người con trai tàn tật, vì để con bé vui vẻ, tôi có thể chấp nhận.'

'Nhưng thích một thằng con trai tàn tật, tự ti, lại không cầu tiến tới, vì nửa đời sau của con bé, tôi không chấp nhận.'

Tàn tật, tự ti lại không cầu tiến tới.

Ba từ ngắn gọn, khái quát toàn bộ con người Nguyên Trú một cách vô cùng chính xác.

Hơn nữa, còn khiến Nguyên Trú không thể nào phản bác lại.

'Thưa chú, sau này cháu sẽ cố gắng.' Nguyên Trú run rẩy viết.

Thế nên, cho cậu một cơ hội, có được không?

Cậu sẽ cố gắng vì Phồn Tinh, sẽ trở thành người còn ưu tú hơn người khác!

Sẽ, nhất định sẽ!

'Chuyện sau này, sau này rồi nói đi. Tôi chỉ mong yêu cầu vừa rồi tôi đưa ra cậu có thể đáp ứng.'

Dưới tay ông có không ít nhân viên phạm sai lầm rồi đều nói sau này nhất định sẽ bù đắp lại.

Xin cho người trẻ tuổi một cơ hội, ông thật sự đã thấy nhiều.

'Cháu bằng lòng.'

'Thưa chú, nếu sau này cháu trở nên đủ ưu tú, có thể thích Phồn Tinh không ạ?' Hốc mắt Nguyên Trú ửng đỏ, từ đầu tới cuối kìm chế tâm trạng của bản thân.

Bạch Quảng Viên cũng không nhẫn tâm đánh nát tất cả hy vọng của một đứa trẻ mới trưởng thành--

'Có thể.'

Hai người trao đổi xong xuôi, Bạch Quảng Viên thanh toán rồi rời đi.

Cuối cùng viết xuống trên sổ hai chữ 'Cố gắng'.

Nguyên Trú ngồi xuống chỗ cũ, lẳng lặng nhìn lời nói trên cuốn sổ...

Yêu thích của cậu cũng chỉ có thế.

Tàn tật, tự ti lại không cầu tiến tới.

Sau thật lâu, cậu ôm vở gục đầu, nước mắt một giọt, hai giọt... Ngay sau đó là vô số giọt rơi xuống không ngừng.

Yêu thích của cậu cũng chỉ có thế.

Cũng chỉ có thế.

Thì ra thật sự... Cũng chỉ có thế.

Tất cả thâm tình, tất cả yêu thích lẫn xoắn xuýt của cậu cũng chỉ có vậy.

Nếu chú Bạch lấy tư thái chê cười khiến cậu đừng có mơ tưởng nho nhỏ với Phồn Tinh, có lẽ cậu sẽ thấy phẫn nộ, thấy rằng ông rõ ràng là đang khinh thường kẻ tàn tật là cậu.

Nhưng thực tế, trước nay người ta khinh thường lại không phải chỗ thiếu hụt ở cơ thể cậu.

Mà là... Cậu không cầu tiến tới.

Nguyên Trú khom người rời khỏi quán cà phê, nước mắt vẫn đang rơi xuống không ngừng.

Một hồi trao đổi vừa nãy kia gần như đã đánh bại tất cả sức sống của cậu, khiến trên người cậu không còn thấy chút khí độ thiếu niên.

*

Sau khi Bạch Nghiễm Viên nói qua với Nguyên Trú, Nguyên Trú ở nhà nằm trọn ba ngày.

Trừ thứ bảy chủ nhật ra, còn xin nghỉ cả thứ hai.

Tối thứ hai, Phồn Tinh bưng cháo Đỗ Chi Lan nấu cho Nguyên Trú ăn.

Tiện vươn móng vuốt ra sờ sờ trán cậu, không phải sốt nha.

'Hôm nay thầy cô giảng bài, Tiểu Tinh Tinh em, cố ý nhớ ghi chép, anh ngoan ngoãn xem ngoao. Bị bệnh, cũng không thể bỏ học hành xuống được. Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.'

Phồn Tinh viết xong, vỗ vỗ sách vở đặt trên tủ đầu giường, vẻ mặt tự hào nhìn Nguyên Trú.

Tiểu Tinh Tinh cô thật ra vẫn rất hiếu học.

Về phần tại sao mỗi ngày lên lớp ngủ...

Mặc cho là ai, ngày nào cũng cố gắng nghe giảng, làm bài, nhưng lần nào dự thi cũng trên dưới 30 điểm.

Ngày nào cũng ngủ, cũng trên dưới 30 điểm.

Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ chọn cam chịu, lên lớp ngủ thôi!




E/N:

1. Chỉ số trí tuệ cảm xúc (Emotional intelligence Quotient hay EQ) là chỉ số mô tả năng lực, kỹ năng hay khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác, của các nhóm cảm xúc. EQ còn đánh giá mức độ sáng tạo của mỗi người.

Người có EQ cao dễ đạt thành công do họ có các khả năng: tự nhận thức, điều chỉnh cảm xúc, đồng cảm, xây dựng động lực; và các kỹ năng xã hội như làm việc nhóm, ngoại giao, nhạy bén, lãnh đạo,...

Ta hoàn toàn có thể nâng cao EQ của bản thân thông qua rèn luyện hằng ngày: rèn luyện tập trung, lắng nghe người khác nói để hiểu mà không vội phản biện, dành thời gian suy nghĩ về bản thân (điểm mạnh, điểm yếu, tìm cách đưa bản thân khỏi tiêu cực,...), bổ sung vốn từ của mình và sử dụng chúng,...


2. Học lịch sử với Meiyi: (nguồn wikipedia nên đọc cho vui thôi)

Thần Nông là một vị thần dạy dân Bách Việt làm ruộng, cày bừa,... và phát triển nghề làm thuốc trị bệnh (nền văn minh lúa nước), và được coi là Thủy tổ của nước Việt ta.

Phương Bắc và phương Nam lấy núi Ngũ Lĩnh (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) làm phân chia giới hạn.

Vua Đế Minh (vua ở phương Bắc) là cháu ba đời của Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, gặp một nàng tiên, lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục.

Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ.

Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Hồ quân (hay Thần Long) là Long nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân.

Âu Cơ là con của Đế Lai, cháu của Đế Nghi.

Thần Nông
.

.

.

Đế Minh

Đế Nghi            Lộc Tục            ...

                (Kinh Dương Vương)

  Đế Lai            Sùng Lãm

                     (Lạc Long Quân)

   Âu Cơ

Theo Lĩnh Nam chích quái, Âu Cơ theo Đế Lai đi tuần thú phương Nam và bị để lại ở một cái động. Lạc Long Quân đến đây thấy Âu Cơ xinh đẹp, bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ (tức đẹp trai), kẻ hầu người hạ đông đúc, vừa đi vừa hát vừa đánh trống, còn có một cung điện tự nhiên mọc lên. Âu Cơ thấy vậy vui mừng e thẹn, bằng lòng đến sống cùng Lạc Long Quân.

Đế Lai quay lại không thấy Âu Cơ, sai quần thần đi tìm khắp nơi. Lạc Long Quân biến thành muôn hình vạn trạng (quỷ, rắn, hổ, voi,...) dọa khiến họ sợ hãi, Đế Lai đành quay về phương Bắc.

Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra trăm người con. Ai nấy đều tự lớn lên, đẹp đẽ, trí dũng song toàn. Âu Cơ là nòi Tiên (phượng hoàng) quen sống trên đất, Lạc Long Quân nòi Rồng quen sống dưới nước nên khó chung sống với nhau lâu. Họ chia con rồi từ biệt mà đi. Các con cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro