CHƯƠNG 523: Em là vị ngọt ngào của anh (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Nhưng vì Nguyên Trú, hôm nay lão đại thực sự đã nghe giảng cả một ngày một cách hẳn hoi trước nay chưa từng có.

Tuy rằng mặt mày hoang mang, chẳng hiểu gì hết như đang nghe Sách Trời.

Nhưng giáo viên nói gì, cô vẫn nhớ kỹ một cách nghiêm túc.

Tiện thể cô còn muốn cổ vũ người khác, học hành thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.

Biểu diễn sinh động hình tượng của một học sinh kém có lòng học tập, lại không thể đến đích.

Nguyên Trú ăn cháo, Phồn Tinh ôm bát về nhà.

Cậu cứ thế nhìn bóng lưng cô, tham lam, rối bời lại lẫn mấy phần bất lực...

Nếu như, đáng thương bất lực có thể để anh đến gần em, anh sẽ cố gắng bày ra mặt này của mình.

Nếu như, phải ưu tú mới có thể tiến gần tới em...

Tuy anh cũng không biết rốt cuộc mình có thể làm được hay không.

Nhưng anh sẽ cố gắng làm.

Nguyên Trú ngồi trước bàn, viết từng nét từng nét chữ.

Tiếp đó làm bản kế hoạch sau này thật ổn cho bản thân--

Cậu biết công ty nhà họ Bạch chủ lực hướng tới an ninh mạng, cho nên, từ giờ cậu sẽ bắt đầu cố gắng.

Cố gắng học tri thức liên quan đến IT, lấy cơ hội sau này có thể vào công ty nhà họ Bạch làm lập trình viên. Sau đó từng bước tích lũy kinh nghiệm, trở thành lập trình viên chủ chốt trong công ty.

Đến lúc đó, chú Bạch hẳn sẽ thấy rằng coi như cậu cũng ưu tú nha.

Chú Bạch: ???

Nếu như Bạch Quảng Viên biết được rằng cái thằng nhãi không có tiền đồ này từ ban đầu đã lập chí muốn vào công ty của ông làm lập trình viên, e rằng đã giận tới mức ngã ngửa.

*

Chuyện đã đồng ý, Nguyên Trú nói được làm được.

Mấy tháng tiếp theo, đem tất cả sự yêu thích của mình lắng đọng xuống đáy lòng.

Không có dấu vết bắt đầu buông tay với Phồn Tinh, nhìn cô chơi với những người bạn khác vui vui vẻ vẻ, trơ mắt nhìn thời gian ở chung với cậu từ từ giảm bớt.

Mà mình thì bắt đầu cố gắng trên sự nghiệp học hành, thuận tiện tự học kiến thức nhập môn IT.

--'Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú rất cố gắng học tập, Tiểu Tinh Tinh ta, đương nhiên không thể quấy rầy anh ấy!'

--'Tiểu Hoa Hoa cố gắng học tập, Tiểu Tinh Tinh ta cũng phải cố gắng mới được. Nhưng mình học không được, nên cố gắng làm gì nhỉ?'

Học kém cố gắng suy nghĩ đời người.jpg

Sau khi Nguyên Trú biết được trong lòng Phồn Tinh nghĩ gì, không biết vì sao, vẻn vẹn một chút xíu oán khí với Bạch Quảng Viên cũng nháy mắt tan thành mây khói.

Đúng, cậu quả thực có một chút xíu oán hận với chú Bạch.

Cảm thấy ông thiếu tình người, cảm thấy ông quá hiện thực, tàn khốc.

Nhưng chỉ vừa nãy, tất cả oán hận đã hoá thành hư vô.

Bởi cậu phát hiện, không chỉ có Phồn Tinh ảnh hưởng đến cậu, đồng thời cậu cũng đang ảnh hưởng lên Phồn Tinh--

Với chỉ số thông minh của Phồn Tinh, ở phương diện học tập vốn không theo kịp người bình thường.

Cho nên từ thuở nhỏ, cô đã ngây ngô ngờ nghệch. Ngoại trừ ý nghĩ muốn che chở đồng bọn nhỏ là cậu thật tốt ra, gần như hoàn toàn không có suy ngẫm gì với tương lai.

Nhưng thật ra cô cũng có thể có.

Phồn Tinh sẽ vì cậu mà cố gắng, mà bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của chính cô.

Sẽ bị cậu ảnh hưởng, bị cậu lôi kéo.

Như thế... Thật ra rất tốt, không phải sao?

Mấy ngày sau.

Nguyên Trú khó mà không dở khóc dở cười.

Bởi vì mấy ngày qua, mỗi lần cậu nhìn xem trong lòng Phồn Tinh đang nghĩ gì, kết quả cô đều đang nghĩ tới cùng một việc--

Tiểu Tinh Tinh cô, hẳn nên cố gắng làm chút gì đó?

Đầu rất nhanh bị cô cào trọc.

Cuối cùng, hình như có một ít manh mối...

Cô định...

Định...

Nguyên Trú cúi đầu yên lặng suy nghĩ về cuộc đời.jpg

Cô định, cố gắng học đánh nhau, tăng trưởng kỹ năng đánh nhau?

Thầy cô dạy thành ngữ thì chưa học được, nhưng một đấm hàng mười tên ghì cô nhớ rõ ràng.

Ý chính là-- chỉ cần cú đầu tiên cứng, với người thông minh cô có thể đánh chết mười tên!

Nguyên Trú lặng lẽ nghiêng đầu, hơi muốn sửa lại nhận thức đang sai lầm của cô cho đúng đắn lại.jpg

Nhưng nghĩ nghĩ, hay quên đi.

Đột nhiên cảm thấy, mặc dù cậu là kẻ tàn tật, nhưng dầu sao đầu óc không có vấn đề gì. Bị người ta mắng cho tỉnh táo lại, có thể dựa vào chỉ số thông minh, rất nhanh đã nắm chắc phương hướng phát triển của mình.

Nhưng Phồn Tinh không giống...

Trên phương diện học tập, chỉ số thông minh không đủ, gần như thật sự không có việc gì thích hợp để cô cố gắng.

Cô đã giỏi đánh nhau từ bé, nếu như không ngừng tinh tiến bản lĩnh đánh nhau của mình, hình như... Là một, cũng là con đường duy nhất.

Sau khi quyết tâm nhờ vào vũ lực thủ thắng tất cả, lão đại ngay lập tức quấn lên Đỗ Chi Lan muốn báo lớp học đánh nhau.

Đỗ Chi Lan nói: "Qua hai ba tháng nữa đi. Đợi đến khi dọn nhà, rồi báo lớp ở gần đó."

Đối với việc chuyển nhà, Phồn Tinh không hề có chút chuẩn bị tinh thần nào cả.

Trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, mới biết thì ra công ty của ba ba muốn mở rộng, cho nên cả nhà định chuyển đến Hải Thành.

"Vậy Nguyên Trú thì sao?" Phồn Tinh hỏi theo bản năng.

Đỗ Chi Lan cười nói, "Con ngốc, chuyển nhà rồi, nếu mấy đứa còn muốn tiếp tục làm bạn bè thì có thể thường xuyên liên hệ. Nguyên Trú là hàng xóm của chúng ta, con có thấy nhà ai chuyển nhà lại mang cả hàng xóm cùng đi chưa?"

Phồn Tinh: "..."

Cũng đúng nha.

Nhà họ chuyển nhà, cô phải theo cha mẹ đi. Nhưng nhà và người thân của Nguyên Trú đều ở nơi này.

Tuy trên lý thuyết mà nói là như thế, nhưng sau khi Phồn Tinh biết được tin này rồi, tâm lý vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, trông cả người đều ủ rũ héo queo.

'Nguyên Trú, em phải chuyển nhà, rời khỏi đây.'

Phồn Tinh cũng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rầu rĩ.

Vừa nghĩ tới chuyện sau này Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú chỉ có thể học một mình, cô liền thấy lo lắng.

Cô đã che chở đoá Tiểu Hoa Hoa này rất nhiều năm, cũng không biết sau này còn gặp được Tiểu Hoa Hoa đáng yêu dễ thương, ngoan ngoãn nhanh nhạy như vậy không.

Trong lòng Nguyên Trú cứng lên.

Yên lặng nói: Không có đâu.

Trên đời này, không có người con trai nào ở trước mặt Phồn Tinh lại nhanh nhạy hơn cậu.

Đợi đã, vậy mà cô vẫn còn đang nghĩ muốn gặp tên con trai đáng yêu dễ thương, ngoan ngoãn nhanh nhạy hơn cậu?

'Vậy em sẽ quên anh sao?' Nguyên Trú viết.

'Đương nhiên không rồi!' Phồn Tinh chắc như đinh đóng cột.

'Vậy... Chờ anh đến Hải Thành học đại học, rồi sẽ đi tìm em, được không?' cậu sẽ thi lên đại học, tới Hải Thành, sau đó vào công ty nhà họ Bạch làm lập trình viên.

Nhưng rất hiển nhiên, Phồn Tinh tỏ vẻ nghi ngờ...

'Nguyên Trú, anh có thể thi lên đại học sao?' Điểm số còn kém hơn Tiểu Tinh Tinh cô, hơn nữa đợi cô đi rồi, không có ai học bổ túc cho cậu nữa, Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú muốn thi lên đại học, khó lắm!

Nguyên Trú: "..."

'Anh có thể.' Nguyên Trú rất kiên định.

'Ò.' Phồn Tinh nghĩ ngợi, lại viết một câu, 'Nếu anh thật nhiều năm cũng không thi đỗ, cứ coi là vậy đi. Không thi lên đại học, cũng có thể tìm em.'

Lòng Nguyên Trú siết lên, 'Em tin anh, anh thực sự sẽ cố gắng.'

'Nhưng cố gắng cũng không nhất định có tác dụng nha.' Phồn Tinh dùng kinh nghiệm vô cùng đau đớn của người từng trải nói cho Nguyên Trú.

Nguyên Trú: ...

Giận tới mức tự bế.

Cậu rất nghiêm túc!

Nhưng cô không tin.

'Em sẽ nuôi Tiểu Hoa Hoa mới, như khi nuôi anh sao?' Lúc Nguyên Trú viết ra lời này, vô thức mang theo ghen tuông.

'Đương nhiên là không nha.' Ánh mắt của Phồn Tinh lập loè, trong lòng có chút bối rối nho nhỏ.

--'Sắp sửa phải tách khỏi Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú rồi, Tiểu Tinh Tinh ta không thể để anh ấy đau lòng.'

--'Nuôi Tiểu Hoa Hoa, ta rất kén. Nếu không đáng yêu dễ thương, không ngoan ngoãn nhanh nhạy, không rụt rè nhút nhát, không đẹp mắt, không nghe lời, không chiếm được yêu thích của Tiểu Tinh Tinh ta, ta sẽ không nuôi đâu.'

--'Nhưng sau này, gặp được Tiểu hoa dại càng nhu thuận, đáng yêu, rụt rè, đẹp mắt, nghe lời hơn Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú, chiếm được yêu thích của ta, thì làm sao bây giờ đây? Nuôi hay không nuôi đây?'

Nguyên Trú: ...

Trong lòng là biển dấm chua cuồn cuộn cứ kệ, vẫn muốn làm bộ như không có việc gì.

Cậu cảm thấy, Phồn Tinh chính là tên lừa đảo nho nhỏ không có lương tâm!

'Nếu như em gặp được người càng nhu thuận, đáng yêu, ngại ngùng, đẹp mắt, nghe lời hơn anh, chiếm được yêu thích của em, em sẽ đối xử với cậu ta còn tốt hơn anh sao?' Nguyên Trú viết, từng bước từng bước áp sát.

Phồn Tinh: Ưm???

Mấy lời này hình như hơi quen quen.

Ờmmmm... Chuyện này khiến cho Tiểu Tinh Tinh cô làm sao trả lời đây?

Tác giả:

Cuộc đời của chính Chiến Thần ba ba = làm lập trình viên trong công ty của cha vợ

Ha ha ha ha ha, không nghĩ đến phải không.

Cha vợ Bạch: MMP! Lập trình viên dễ bị hói đầu, càng không muốn gả con gái cho cậu đâu!


*E/N: Nguyên văn: 想到吧 ('mèi' = em gái), có lẽ nhầm với 没 ('méi' = không, không có)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro