CHƯƠNG 525: Em là vị ngọt ngào của anh (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Sưu Thần Hào vất vả lắm mới thoát thân khỏi mảnh vực thẳm tối tăm kia, thứ nhìn thấy đầu tiên sau khi đi ra là cảnh tượng dung tục như thế.

Nó cảm thấy thể xác và tinh thần của nó đều bị thương tổn nghiêm trọng.

Nó tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai rằng, khoảng thời gian bị giam lại này, nó đã xem 3800 cuốn tiểu thuyết. Trong đó có 3000 cuốn không thể miêu tả.

Vừa xem vừa phát ra tiếng cười thô bỉ.

Xem đến cuốn thứ 3800, cuối cùng tại mảnh vực thẳm tối tăm kia, vang lên một giọng nói nói với nó: "Lăn."

Hơn nữa nghe vào còn mơ hồ vẻ rất ghét bỏ nó, không hiểu sao khiến nó cảm thấy, nguyên nhân mà nó đột nhiên bị thả ra là vì nó hèn hạ, chọc giận tên độc thủ ở sau lưng kia.

Thiên đạo: Mỉm cười MMP.gif

Nếu không phải lão nương tốt tính, ta có thể sẽ dùng nhựa đường lột sạch cả thân lông trắng của ngươi!

Mảnh hư vô tăm tối kia là lãnh địa tư nhân của nàng. Vì phong ấn ký ức oắt con kia, lúc này mới tạm thời cấm giữ con trắng trắng tròn tròn lại thô tục kia vào trong khu vực của mình.

Kết quả thì sao?

Lúc lão nương ngủ, nó cmn làm chuyện dung tục.

Lúc lão nương ăn đồ ăn vặt, nó làm chuyện hèn hạ.

Lúc lão nương đang tùy tiện làm đại gì đó, nó còn m* nó đang làm chuyện thô bỉ.

Một hôm xem đến muộn cũng không ngừng, tình cờ xem hai cuốn tiểu thuyết đứng đắn, kết quả vẫn là thể loại drama khẩu vị nặng luân lý đạo đức--

"Cậu chỉ là em trai của tôi"

Ưm?

"Anh rể, anh là bí mật trong lòng em không thể nói ra"

Ừm??

"Tôi yêu phải mẹ chồng của mình"

Ửm???

Cái gì, ngươi hỏi nàng làm sao biết được nội dung tiểu thuyết?

A, thân làm thiên đạo, muốn biết nội dung tiểu thuyết mà một con thần thú xem, rất khó à?

Nàng thỉnh thoảng cũng không được giải trí chút, làm phong phú cuộc sống công việc sao?

Cùng nhau xem 3000 cuốn sách bỉ ổi không thể miêu tả, nàng m* nó đã phát hoả rồi.

*E/N: Nguyên văn: 小人书 (tiểu nhân thư): tiểu thuyết trừ thể loại tiểu thuyết đồ họa ra thì thường rất ít tranh nên mình chọn ý 2.

1. sách tranh, có hình minh họa người (sách có hình người nhỏ), truyện tranh cổ truyền của Trung Quốc;

2. tiểu nhân có nghĩa là kẻ ti tiện, bỉ ổi

Cứ thế mà xem tiếp, lòng xuân rối bời là chuyện nhỏ, phá đổ Thần Cách là chuyện lớn.

Chống đỡ không nổi, chống đỡ không nổi.

Vẫn là mau chóng lăn đi cho lão nương!

Sưu Thần Hào lâu lắm chưa được nói chuyện với người, cả thân thú suýt nữa bị ép điên, kết quả sau nửa ngày càm ràm với Phồn Tinh, chỉ nhận được một câu đáp lại: "Ngươi là ai nha?"

Sưu Thần Hào: [...]

Ta cmn là ba ba của cô!

Nhưng loại lời nói này nó chỉ dám nói trong lòng, dù sao, nó kinh sợ.

Một hồi lâu sau, Sưu Thần Hào mới phục hồi tinh thần từ trong đả kích, đồng thời tổng kết ra tình trạng trước mắt--

Một, con gấu con này mất trí nhớ.

Hai, sự phát triển của thế giới này nó hoàn toàn không biết gì cả!

Ba, sau lưng có người cố ý kiếm chuyện.

Không cần qua một hồi lâu, Phồn Tinh đã thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của Sưu Thần Hào.

Đồng thời còn cảm thấy rất kích thích.

Sưu Thần Hào quả thực...

???

[Chẳng lẽ cô không thấy sợ sao?] Bạn ơi, cô m* nó thật hổ báo cáo chồn á!

"Sợ cái gì nha?" Phồn Tinh thấy cực kỳ mới lạ chọc chọc đầu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng trong đầu óc mình có một thứ tự xưng là thần thú, "Tiểu Tinh Tinh ta giỏi như vậy, nếu như ngươi xấu xa này nọ, ta sẽ từ trong óc móc ngươi ra luôn."

Một câu đã thành công trấn trụ Sưu Thần Hào.

Tốt, thì ra còn là phần tử bạo lực, vẫn đơn giản thô bạo đáng sợ như cũ!

Sưu Thần Hào nhanh chóng thăm dò rõ ràng nội dung cốt truyện của thế giới này, sau khi xác định Nguyên Trú chính là mảnh vỡ linh hồn của Chiến Thần ba ba của nó trong thế giới này, nháy mắt buông xuống tảng đá lớn treo trên ngực.

Cha nó không bị cắm sừng.

Cha nó cũng không hắc hoá.

Được, nó thoả mãn rồi.

Không có chuyện gì, nó có thể yên tâm thoải mái đi bắt cá rồi.

Bất kể cô có mất trí nhớ hay không, quan tâm có ai kiếm chuyện sau lưng hay không, chỉ cần cha nó không sụp đổ, nó đều có thể ổn định.

Về phần nói với Phồn Tinh những chuyện xảy ra lúc trước, giúp cô đánh thức ký ức gì đó. Sưu Thần Hào hoàn toàn không có dự tính như thế, làm những thứ kia làm gì nha? Chẳng lẽ bắt cá không thoải mái sao?

Nhiệm vụ có thể hoàn thành là được, không có ký ức, không phải càng dễ bị nó lừa hơn sao?

"Ngươi tên là gì nha?" Phồn Tinh hỏi.

Trong lòng Sưu Thần Hào vui vẻ, ngươi xem, đây không phải chỗ tốt của mất trí nhớ sao?

[Ta tên là Sưu Thần Hào vĩ đại.] Thậm chí nó có thể có cơ hội vì mình xứng danh!

"Ò, về sau ta đây, gọi ngươi là Nhị Cẩu đi." Phồn Tinh vốn không cho Sưu Thần Hào cơ hội chọn lựa.

Sưu Thần Hào: ???

Nó vẫn không qua được cái danh Nhị Cẩu sao?

M*!

Nó có hơi nghi ngờ, cô bị mất trí nhớ mang tính chọn lọc!

[Vì sao? Vì sao cô không gọi tên ta? Vì sao muốn gọi là Nhị Cẩu?] Sưu Thần Hào gần như phát điên.

Ánh mắt Phồn Tinh khép lại, bắt đầu giả chết ngủ.

Cô cũng không biết vì sao muốn gọi nó là Nhị Cẩu.

Chính là cảm thấy, nó hẳn gọi là Nhị Cẩu.

Trực giác của lão đại chính là tùy hứng như vậy đấy.

*

Chớp mắt, Nguyên Trú đã tham gia thi đại học.

Mặc dù mặt thính lực thì đành chịu bó tay, nhưng Nguyên Trú vẫn được cho là truyền kỳ của lần thi đại học đó. Gần như tất cả điểm trừ đều gói gọn trong bài nghe tiếng Anh. Điểm bị trừ trong những môn học khác cũng chỉ linh tinh một chút.

Mấy trường có danh tiếng ở thủ đô đều ném cành oliu đến, giáo viên trong trường còn chưa kịp giúp Nguyên Trú phân tích, tham khảo nên chọn trường có danh tiếng nào.

Tự cậu đã khư khư cố chấp dự thi đại học Hải Thành.

Trường ở Hải Thành tuy không kém, nhưng không thể so sánh được với trường ở thủ đô.

Không cần biết là thầy cô hay hiệu trưởng suýt nữa đã phải đấm ngực dậm chân.

Lúc rời khỏi thành phố này, Nguyên Trú chỉ nói một tiếng với ông già Dương, nói mình muốn đến Hải Thành học.

Ông già Dương cho cậu tiền thuê của một toà nhà làm phí sinh hoạt mỗi tháng, mỗi tháng được tầm mấy chục nghìn.

*10 nghìn NDT khoảng 36 triệu VND

"Còn quay lại không?" Ông già Dương hỏi.

Nguyên Trú lắc lắc đầu.

Từ sau khi Phồn Tinh rời đi, cậu bắt đầu đeo ốc tai nhân tạo, hiện giờ âm thanh nghe được so với trước kia rõ ràng hơn rất nhiều.

"Không quay lại cũng tốt, dù sao cũng không có gì vướng bận." Ông già Dương trông qua chẳng có chút bận tâm, dẫu sao ông cũng không tốn tâm tư trên người đứa cháu ngoại này.

"Mày đi tìm cô bé con ở căn 701 kia à?"

Nguyên Trú gật gật đầu.

Cuối cùng ông già Dương không nói gì, phất phất tay với Nguyên Trú, ý bảo cậu có thể đi rồi.

Thật ra vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng lắm mồm hỏi thôi.

Người sống một đời, điều đáng sợ nhất là không có vướng bận, như thế sống cũng không có gì thú vị. Hiện giờ ông biết trong lòng đứa cháu ngoại này có vướng bận một cô bé con, ông cũng coi như thở ra nhẹ nhàng.

Vậy thôi, đứa bé này xem như cũng không khổ như thế.

*

Sưu Thần Hào quả thực đau lòng không đặng.

M* nó, cha nó thế mà thảm thành như thế!

Quan trọng nhất là, đã thảm như thế còn có thể trong kỳ thi đại học đạt thành tựu xuất sắc!

Quả nhiên, không hổ là Chiến Thần ba ba của nó!

Sau đó liếc qua con gấu con hoàn toàn chưa hiểu sự đời, m*, lòng càng đau hơn!

Không chỉ đau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép--

Hỏi cô, đối với việc Nguyên Trú vất vả cùng cực thi đại học đến Hải Thành gặp cô, có cảm tưởng gì.

Phản ứng đầu tiên của cô thế mà là...

Ai giúp học bổ sung cho Tiểu Hoa Hoa của cô, hơn nữa còn giỏi hơn cô?! Cô học bổ túc lâu như thế, Tiểu Hoa Hoa đều hạng nhất đếm ngược, nay lại biến thành hạng nhất đếm xuôi!

Khi ấy một cục máu nghẹn lại cổ họng Sưu Thần Hào, suýt nữa đã hoại tử rồi không qua khỏi.

*E/N: ý nói tức mà bất lực, chịu chết

Nó muốn nghe điều này sao? Là điều này sao? Là điều này sao???

Nó muốn nghe là, oa oa oa, thật cảm động, sau đó ôm hôn nâng cao cao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro