CHƯƠNG 526: Em là vị ngọt ngào của anh (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Hôm đại học khai giảng, Nguyên Trú đến Hải Thành, Phồn Tinh đưa cậu đi dạo một vòng quanh Hải Thành, sau đó lại đưa cậu đi khai giảng.

Sưu Thần Hào giơ chân, hai người rõ ràng đã ăn ý quen thuộc, nhưng Sưu Thần Hào mong đợi trọn một tuần, ngay đến động tác hôn miệng cũng không có, thoáng gần như trụ trì với sư thái--

Quen thuộc cực kỳ, nhưng quan hệ thuần khiết đến mức không gì sánh được.

Không, trụ trì ẩn giấu ý nghĩ muốn kết nhóm sống với sư thái.

Nhưng sư thái lại chỉ muốn lôi kéo trụ trì bàn luận về kinh Phật...

A phi, Phồn Tinh chỉ muốn lôi kéo Nguyên Trú, giới thiệu với cậu tất cả các quán cô thích ăn.

Sưu Thần Hào vừa đau lòng, lại vừa không nhịn được có chút đắc ý.

Xem đi, nó biết ngay, có một số cẩu, nếu như không có trợ công, nhất định phải độc thân.

Ví như nói Chiến Thần ba ba của nó.

Thiếu đi đứa cơ trí là nó, cha nó dùng năng lực tự thân chứng minh, hắn có thể độc thân cả đời.

Ngươi ngó xem, thanh mai trúc mã, cơ hội tốt đến bực nào đây!

Cái này mà cũng không thể bắt được người, điều này nói rõ thứ gì?

Điều này nói rõ ba ba ngài thật sự không được nha!

Sưu Thần Hào âm thầm hạ quyết tâm--

Nếu như nó không dắt sợi tơ hồng này đúng chỗ, ha ha, nó bèn...

ờmmmm, không được, nó chỉ là một nhóc đáng thương, không thể thề độc.

Nếu dắt tơ hồng không hợp lý, cha nó phải chịu một đời độc thân.

Nhưng nếu nó sớm biết rằng, sau khi nó dắt tơ hồng đúng chỗ, cha nó sẽ bị XXX, nó tuyệt đối sẽ không hố cha như vậy oanh...

*

Tại thời điểm khai giảng, Nguyên Trú đã đưa tới trường một chấn động quy mô nhỏ.

Dù sao cũng chưa từng có ai thi đại học đạt Trạng Nguyên một tỉnh lại ghi tên vào đại học Hải Thành, người ta hoặc lựa chọn hai trường có tiếng ở thủ đô, hoặc chọn đi nước ngoài.

Càng miễn bàn đến người thi đại học đạt Trạng Nguyên còn là một cậu trai tàn tật, vậy càng có sắc thái truyền kỳ.

Điều quan trọng nhất nhất nhất nhất là...

Vào lúc rất nhiều người mộ danh mà đến xem, đã bị giá trị nhan sắc của Nguyên Trú làm cho cả kinh hoang mang.

Vc, hiện giờ giá trị nhan sắc của người học siêu giỏi cũng ưu tú như thế sao?

Rất nhiều nữ sinh nếu như không phải vì để ý tới việc Nguyên Trú tàn tật, e rằng đã xếp hàng thổ lộ.

Nhưng cũng chỉ chấn động một đoạn thời gian ngắn mà thôi, bởi chính Nguyên Trú cực kỳ ghét loại vây xem này.

Trong lòng người khác đang nghĩ gì, cậu đều biết rất rõ ràng--

Ghen tị. Ưu tú thì thế nào, còn không phải kẻ tàn tật à?

Đồng cảm theo kiểu tự cho mình là đúng. Ưu tú thì có, đẹp mắt thì có, đáng tiếc, là một người tàn tật.

Không hiểu sao mà thích.

Thích gương mặt kia của cậu, nói cho hoa mỹ, nhất kiến chung tình.

Nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn coi thường cậu, bị cậu vòng đi tránh, từ chối thư tình, sẽ cảm thấy cậu là một kẻ tàn tật lại còn chọn ba lựa bốn như thế.

Bởi vì từ trong lòng đã ghét bỏ, nên sau khi Nguyên Trú nhập học liền cực kỳ kín đáo.

Mỗi ngày, trừ lúc lên lớp thì chính là làm thí nghiệm, ở sau lưng giáo sư liều mạng hấp thu tri thức mới.

Trên đời này, phần lớn con người đều không phải là loại không thể thiếu.

Nếu như muốn khiến mình trở thành phần không thể thiếu kia, vậy thì nhất định phải nắm giữ kỹ thuật quan trọng nhất, nắm giữ thứ người khác không thể hiểu được.

Nguyên Trú cảm thấy, mình muốn trở thành lập trình viên không thể thiếu nhất trong công ty nhà họ Bạch, phát triển năng lực nghiệp vụ là điều nhất định.

Sưu Thần Hào tới quá muộn, nó không biết cũng chẳng hay vì sao cha nó cố chấp với việc muốn làm một lập trình viên dễ trọc đầu.

Nó cũng không dám nói, nó cũng không dám hỏi.

Dù sao chính là cảm thấy...

Cha nó, một người đàn ông như câu đố.

Chính là kiểu ôm chí hướng "rộng lớn" như thế, khiến giáo viên hướng dẫn cảm thấy, mình đã nhặt được vật quý!

Người học hành cần mẫn như thế, nói thật, trước kia tuy ông đã từng gặp, nhưng chưa từng thấy ai giống như Nguyên Trú, có thể liên tục bảo trì được sự chuyên chú trong thời gian dài.

Thân thể không trọn vẹn cũng có chỗ tốt của thân thể không tròn vẹn, nếm trải nhiều đau khổ hơn người bình thường, cho nên có thể trả giá nhiều tâm huyết hơn người khác.

Hơn nữa, quan trọng nhất là Nguyên Trú có thiên phú!

Thứ công nghệ cao đôi khi không phải chỉ dựa vào cố gắng là được, phải có sáng tạo có đột phá, thiên phú rất quan trọng.

Thiên phú của Nguyên Trú ở chỗ cậu rất thông minh.

Lần nào cũng có thể suy một ra ba, trên một điểm tri thức nền trực tiếp phát triển suy nghĩ.

Lúc mới vừa vào học, thiên phú như thế còn chưa thể hiện ra ngoài, bởi vì hai năm trung học kia, xét cho cùng vẫn là cậu tự học. Một số ý tưởng còn khá non nớt, cho nên giáo viên hướng dẫn ban đầu không chú ý tới.

Nhưng khi Nguyên Trú tiến hành học tập có tính hệ thống, có giáo viên chuyên môn dẫn đường.

Thiên phú của cậu giống như mở vòi nước vậy, nhanh chóng hiện ra!

Càng chỉ bảo sâu, lại càng thông minh khiến người ta kinh hãi.

Giáo viên lớp chính quy vốn có lòng với sinh viên học hành nghiêm túc, cho nên có hơi để ý đến Nguyên Trú.

Nhập học chưa được một năm, thầy đã nghĩ cách không thể làm lỡ mất hạt giống tốt, sang tay giới thiệu Nguyên Trú cho giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của trường, để khi người ta làm hạng mục thì mang Nguyên Trú theo.

Là trợ thủ hay làm trợ lý cũng không sao.

Chỉ cần có thể vào trong nhóm dự án.

Kinh nghiệm thực tiễn mới có thể khiến thiên phú thực sự phát huy đúng chỗ.

Nhất là những giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh kia, cả một đám đều là thêm danh vào thân, làm việc dưới tay bọn họ, cho dù làm việc vặt, chỉ cần có tâm, cũng có thể học được không ít thứ.

Mà Nguyên Trú cũng không phụ kỳ vọng của ông, chưa đến mấy tháng, trong giới giáo sư của trường ai ai cũng tán thưởng Nguyên Trú.

Tuy rằng không nói được, đôi khi trao đổi không quá thuận tiện, nhưng mọi người đều học về máy tính, có vấn đề cần trao đổi, đa phần có thể sử dụng phương thức chuyên nghiệp để giải quyết.

*

Mà bên kia, Sưu Thần Hào đúng là muốn khóc.

Không chỉ có cha nó đang một lòng một dạ với sự nghiệp, ngay đến đứa chỉ số thông minh không ra sao Ngân Phồn Tinh thế mà cũng bắt đầu chuyên chú hết sức với sự nghiệp rồi!

Cha nó làm nghiên cứu khoa học.

Con gấu con Ngân Phồn Tinh này lại chọn làm chuẩn bị cho đi kiếm chuyện.

Không sai, theo Sưu Thần Hào, chuyên tâm học chiêu thức đánh nhau, không phải chính là để chuẩn bị cho đi kiếm chuyện sao?

Thời gian trọn một hai năm đó, giữa hai người, ngạc nhiên là không hề có một xíu tiến triển nào!

Khi ấy Sưu Thần Hào hoang mang rồi.

Làm sao, ba chữ "làm việc yêu" đây bỏng miệng à?

*Nguyên văn: nói yêu đương: Ý chỉ các hoạt động khi yêu nhau

Hình như chuyên tâm học hành với yêu đương ngọt ngào đâu có mâu thuẫn xung đột nha!

Vì sao Nguyên Trú có thể che giấu ba chữ này siêu kín, một chút manh mối cũng không chịu lộ ra?

Hơn nữa nó nhìn con gấu con này mạnh mẽ uy lực đánh quyền, trong lòng hoảng sợ cái một.

Vốn đã đủ bạo lực còn chuyên môn học mấy thứ công phu quyền cước...

Lỡ may nếu như sau này cha nó ở trong thế giới nào đó không cẩn thận xảy ra chút sai lầm, còn không bị một quyền đánh chết à?!

Đang suy nghĩ miên man, một chàng trai trẻ tuổi mặc đồ luyện võ đi đến chỗ Phồn Tinh.

Cái loại bướm lả ong lơi này, Sưu Thần Hào vừa thấy đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.

Rõ ràng là ôm lòng cạy góc tường mà đến, còn nhất quyết muốn biểu hiện cái vẻ không hề có bất cứ rắp tâm không tốt nào.

╭(╯^╰)╮.

Hai con mắt sáng suốt tuệ mãn này của nó đây sớm đã thấu hết thảy.

Chàng trai trẻ tuổi tên là Lê An Chi, vốn nha, cậu ta không có một tí ti hứng thú gì với loại quyền cước công phu này.

Chẳng qua sư phụ hiện giờ của Phồn Tinh này có quan hệ không tệ với người lớn nhà cậu ta.

Trông thấy Phồn Tinh ở sai nơi sai thời điểm, không được bao lâu liền chạy qua đây bái sư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro