CHƯƠNG 527: Em là vị ngọt ngào của anh (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Lê An Chi và Phồn Tinh có cùng sư phụ nên miễn cưỡng coi như là sư đệ của Phồn Tinh.

Nói là sư đệ, thật ra tuổi còn lớn hơn Phồn Tinh một đoạn.

Lê An Chi hoàn toàn lại đây để chơi bời, cậu ta đã lớn đùng thế rồi, học quyền cước công phu còn học vào chỗ nào?

Lại nói nữa, thuê vệ sĩ không thơm à?

Cậu ta chính là... Trong lòng ngứa ngáy, muốn đi dụ dỗ một cô gái nhỏ.

Ngày đó cậu ta mới ngó một ánh mắt đã thấy nhớ thương.

Đâu có cách nào, cô gái nhỏ quá thu hút người, tính cách lại thú vị, đổi thành người đàn ông nào cũng đều muốn rung động tâm tư.

"Phồn Tinh, sư phụ để anh luyện tập với em nhiều hơn một chút."

À, sư phụ đương nhiên không nói với cậu ta như vậy.

Ông già có vẻ biết tính tình cậu ta hồ đồ không biết nghĩ, cho nên cố ý cảnh cáo cậu, không có chuyện gì thì đừng cho lượn lờ trước mặt Phồn Tinh. Nói con nhóc kia ra tay không biết nặng nhẹ, nếu mày muốn cùng con bé luyện tập theo nhóm đôi, con bé mà bị kích thích thuộc tính chiến đấu, có thể đánh cho đến chết. Mày mới nhập môn, đừng có khiêu chiến loại cấp bậc địa ngục, tới xin mấy vị sư huynh khác dạy bảo cho, học chút chiêu thức phòng thân là được rồi.

Lê An Chi hoàn toàn không đặt lời này vào lòng.

Loại lời nói này làm sao cậu ta có thể nghe được?

Còn thật sự nghĩ rằng cậu ta nghiêm túc đến học võ nghệ đấy à, ý cậu ta vốn không trong lời, đương nhiên muốn nắm chặt tất cả cơ hội ở chung với Bạch Phồn Tinh, tranh thủ có thể dụ dỗ người về tay.

Lại nói, cho dù xuống tay không biết kiềm chế thì có thể nặng đến đâu?

Một cô gái nhỏ, cậu ta không tin có thể đánh cậu ta đến tàn phế!

Lê An Chi hoàn toàn không tin mấy lời tà ma quỷ quái, thừa dịp ông già không ở đây, liền tới tìm Phồn Tinh xin chỉ dạy.

Ngược lại trong lòng còn mơ đẹp đến vô cùng--

Lĩnh giáo luận bàn không tránh được tiếp xúc thân thể. Đến khi ấy tùy tiện kéo kéo ôm ôm, sờ soạng một chút, da mặt con gái mỏng, tự nhiên sẽ ngại ngùng, sau đó cậu ta lại trêu đùa hai câu...

"Phồn Tinh, đừng vì anh mới nhập môn mà lưu thủ. Yên tâm, cho dù dùng ra tất cả công phu, vì tiểu sư tỷ của anh, anh cũng có thể nhịn xuống được."

Lê An Chi cười híp mắt, nói, đôi mắt đào hoa còn tiện thả một chút điện.

Lời nói thoáng mập mờ, nhưng dừng trong tai Phồn Tinh, hoàn toàn không get được rằng người ta đây là đang chọc ghẹo cô.

"Có phải anh ta, đang khiêu khích ta không nha?"

Sưu Thần Hào giỏi hố cha, nhưng hãm hại người khác còn giỏi hơn, không hề do dự tỏ ý khẳng định: [đúng!]

Ngươi cho rằng nó sẽ nhấn mạnh rằng người đàn ông này không có ý tốt sao?

Cũng không!!!

Đó là hành động ngu xuẩn nhất.

Nó không nói, ngươi trông con gấu con này, cô có thể ý thức được ý đồ thực sự của người ta không?

Không thế!!!

[Anh ta coi nhẹ cô, cảm thấy cho dù cô đánh đến mất nhân tính, cũng không thể làm anh ta hề hấn gì được.] Sưu Thần Hào nói xong, ẩn giấu công danh.

A, nó quả nhiên là một chiếc chó săn cơ trí.

Nếu như không có nó, cha nó làm sao có thể được nhó!

Luận bàn trong tưởng tượng của Lê An Chi: Nhẹ nhàng êm ái, anh anh em em.

Mà luận bàn trong tưởng tượng ở trên thực tế: Đại khái...

So với gió giật điên cuồng thì không khác mấy.

Từ bé Lê An Chi đã lớn lên từ trong mật ngọt, trước nay không cảm thấy có ngày nào còn tuyệt vọng hơn hôm nay!

Tuyệt vọng đến mức nào chứ?

Đại loại chính là, cả đầu đều nghĩ: Chết mất, hôm nay mình phải chết mất.

Vì sao trước mắt lại đen như vậy?

Vì thượng đế kéo mi mắt của cậu ta xuống ư?

Vì sao cậu ta thoáng thấy được những ngôi sao lấp lánh?

Vì mục tiêu của cậu ta là sao trời biển rộng ư?

Lê An Chi bị mấy vị sư huynh mau chóng đưa đi bệnh viện, ngồi trên xe cứu thương, mùi mồ hôi trên người các sư huynh vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi.

Đáng giận nhất là các sư huynh hoàn toàn không đau lòng cho cậu ta, còn ngồi ở một bên châm chọc--

"An Chi à, cậu yên tâm, không sao đâu. Sư huynh biết cậu bây giờ chắc chắn là rất đau, nhưng Phồn Tinh không hạ đòn chết. Đều là bị thương ngoài da, đừng sợ nha, biết chưa?"

Cái rắm! Cậu ta cảm thấy mình sắp chết rồi!

"Cậu cảm nhận chút xem, sư huynh ấn vào chỗ này của cậu, cái cậu đau chỉ là da thịt, không phải xương cốt, đúng không nào?"

Lê An Chi hét lên một tiếng thảm thiết.

"Cậu nói xem cậu nghĩ quẩn thế nào mà đánh nhau với Phồn Tinh? Chẳng lẽ sư phụ không nói cho cậu biết, đừng dễ đi luận bàn với Phồn Tinh à?" Mấy người bọn họ trước kia đã bị thua thiệt, hiện giờ cần một tên giao đấu với Phồn Tinh, liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ phát một.

Mọi người hiện tại lần nào cũng chơi đoán số, quyết định ai sẽ làm đối tác với Phồn Tinh.

Không nghĩ đến Lê An Chi lại dám chủ động dâng lên.

Lòng Lê An Chi khổ, nhưng cậu ta không có mặt mũi để nói ra.

Vào bệnh viện, các sư huynh nói đúng là không sai, đều là thương tổn ngoài da, không có vết thương nào đến gân cốt, chỉ là trông đáng sợ thôi.

Nhưng mà đau cực đau!

Đau đến mức MMP trong lòng cũng không nói ra được!

Ngươi cho rằng Lê An Chi sẽ từ bỏ như thế sao?

Không!

Quăng gánh giữa đường không phải tương đương với chịu đòn vô ích?

Trong nhà hàng Tây gần đại học Hải Thành.

Nhìn thấy tay thằng em họ của mình cứ liên tục run rẩy lắc trái lắc phải, Lê Thân chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.

"Tay đã què thành như vậy rồi, còn nhất quyết muốn ăn đồ Tây, đến nĩa còn không cầm nổi, không biết mày đang giả vờ gì nữa." Nghe hết ngọn nguồn chuyện bị thương xong, Lê Thân thật sự bái phục thằng em họ này.

Thằng nhóc này hoàn toàn không phải tình thánh gì cả, buông thả không chịu được.

Nhưng gì cũng có thể làm, mỗi khi theo đuổi một cô gái, sẽ đều dùng hết toàn lực, không đạt mục đích không bỏ.

Nói ví dụ như lúc này đây, đã bị người ta làm thành như vậy rồi lại tỏ vẻ mình tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng, đây là tinh thần không sợ chết tới mức độ nào?

"Ấy, anh, nói chuyện có thể đừng cục súc như thế không?" Lê An Chi tỏ vẻ bất mãn rõ ràng, "Em đây gọi là đang giả vẻ sao? Em đây gọi là theo đuổi phong cách sống."

Lê Thân biết Lê An Chi không phải loại người đáng tin gì, lười mù mờ với cậu ta, gọn gàng dứt khoát nói, "Được rồi, nói thẳng, tự chạy đến trường tìm anh làm gì?"

Anh em họ nhà họ Lê tổng cộng có bốn người, hai anh trai phía trên đang quản lý tập đoàn, Lê Thân hiện tại đang học nghiên cứu, sau này hẳn sẽ phụ trách nghiên cứu kỹ thuật, Lê An Chi ngày thường ăn uống chơi bời mới là chuyện đứng đắn, không cần chạy tới tìm anh ta, đúng là có quỷ!

"Khi trước không phải anh từng nói với em à? Phòng thí nghiệm của các anh ra người máy mới."

Lê Thân hơi liếc xéo Lê An Chi, "Mày muốn lấy đi cua gái?"

Lê Thân cảm thấy đầu óc giữa người với người làm sao mà chênh lệch lớn như vậy?

Không chỉ giữa anh ta với Lê An Chi, mà còn cả anh ta với tên biến thái Nguyên Trú kia nữa.

Chênh lệch thật sự quá lớn!

Hạng mục người máy có trí tuệ kia; trước đó cả nhóm mất một năm mới nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0. Kết quả sau khi Nguyên Trú gia nhập, ba tháng cậu ta có thể thăng cấp thành quả hoạt động lên một level!

"Đúng nha." Lê An Chi không hề che giấu mục đích của mình, "Đồ chơi mới lạ, ai mà không thích? Mang đi lừa cô gái nhỏ, lừa được là cái chắc."

"Nghĩ hay thế."

"Anh, em không cần phiên bản mới nhất của các anh, cho em một cái bị thải ra là được."

Lê Thân hoàn toàn không bị thuyết phục, ở điểm này, lập trường của anh ta rất kiên định, "Không thể, kỹ thuật hiện giờ không thể tiết lộ ra ngoài."

Lê An Chi gãi gãi đầu, chỉ có thể lui về mà thỉnh cầu tiếp, "Chi bằng như vậy đi, anh để em dẫn người đến tham quan phòng thí nghiệm của các anh một lần."

Có một sẽ có hai, có hai liền sẽ có ba.

Đối với tâm tư của phụ nữ, Lê An Chi cảm thấy mình nắm gần như vừa chắc lại tinh chuẩn.

Tất cả mọi người đều có lòng hư vinh, đều mong thứ mình có mà người ta không có, mình thì biết mà người khác chưa từng trải nghiệm. Tuy rằng họ đều chẳng hiểu một cọng lông gì với thứ công nghệ cao, nhưng chỉ cần biết qua, liền có thể đem ra ngoài chém gió.

Đợi bắt được Phồn Tinh rồi, chiêu này còn có thể dùng trên người cô gái khác.

Cậu ta thực sự không muốn quá thông minh!

Giờ này khắc này Lê An Chi hoàn toàn không hề nghĩ tới, mình sắp trở thành thứ không khác gì công cụ hình người...

Lê Thân bị cậu ta bám lấy nên không còn cách nào, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cậu ta lập tức đi tìm một cơ hội mời Phồn Tinh đến đại học Hải Thành, đi tham quan phòng thí nghiệm mà người ngoài không được vào.

"Phồn Tinh, anh nói với em này, kiểu phòng thí nghiệm bí mật này không phải ai cũng có thể vào đâu nha. Anh cũng là thấy coi trọng em, cho nên mới mời em cùng đi. Đổi thành người khác, khỏi mơ."

Phồn Tinh bẻ ngón tay, tính xem mình đã bao lâu chưa gặp Nguyên Trú.

Tính tính xong rồi, gật đầu đồng ý.

Được nha!

Đi tham quan phòng thí nghiệm, không quan trọng.

Cô muốn gây bất ngờ cho Tiểu Hoa Hoa của cô, mới quan trọng.

Lê • công cụ hình người • An Chi cảm thấy mình lại tiến một bước trên con đường cua gái thành công.

Có một số người đàn ông,một khi ý thức được mình có cơ hội, liền hệt như chim công xoè đuôi, lái xe thể thao mà lái ra làm dáng.

Phóng nhanh như bay, còn lướt đi như rắn.

Thoáng như muốn khoe khoang kỹ thuật lái xe của mình.

Phồn Tinh hỏi cậu ta: "Có thể cho tôi lái không nha?"

Lê An Chi nói: "Có thể."

Sưu Thần Hào: ???

Cháu chai! Có thể cái ch* gì! Đừng đồng ý chứ! Con ta còn chưa thi bằng lái!

*Nguyên văn: 孙贼 ('sūn zéi') biến thể của 孙子 ('sūn zǐ' - cháu trai), trong trường hợp này thì mang nghĩa mắng chửi, hạ thấp đối phương, kiểu "mày là cháu tao".

Về phần tại sao không thi bằng lái...

Ngươi có thể chờ mong một tên học kém điểm số ở những kỳ thi khác đều ổn định ở khoảng 30 - 40 điểm thi qua phát một sao?

Không tồn tại.

Sưu Thần Hào vốn đã cổ vũ Phồn Tinh rằng, người có chí, chuyện lại thành.

Sau đó khẩu hiệu biến thẳng thành: Nên từ bỏ thì buông tha ngay cho. Từ bỏ cũng là một loại dũng khí.

M*, có quỷ mới biết xem qua tiểu thuyết, cô đã không quên được. Chỉ cần vừa tiếp xúc với học tập, mặt ngay lập tức hoang mang?!

[Đồng ý với ta, đi chậm một chút, chú ý an...]

Phồn Tinh đưa chân đạp lún chân ga, "Nhị Cẩu à, ngươi nói gì thế?"



*Theo editor: Đoạn Lê An Chi cảm thấy mình sắp chết:

Phồn Tinh thường tự gọi mình là Tinh Tinh (= những vì sao).

Nguyên văn: Lê An Chi nhìn thấy Tinh Tinh = nhìn thấy sao => bị đánh tới mức choáng váng sao quay vòng vòng trên đầu.

Tác giả lại chơi chữ với Sao trời biển rộng (星辰大海 - tinh thần đại hải), cụm này chỉ những thứ xa xôi, không xác định, rộng lớn, vô biên; thường nói về những lý tưởng, khát vọng, mục tiêu vĩ đại.

Trước đó thì tác giả cũng miêu tả đòn đánh của Phồn Tinh như cuồng phong, mà ngoài biển thì thường hay có gió bão giông giật điên cuồng.

Ngoài ra cũng có bài hát là Sao trời biển rộng nên mình đã ghim lên đầu trang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro