CHƯƠNG 531: Em là vị ngọt ngào của anh (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

'Tôi có bạn gái rồi.'

Nguyên Trú không có người bạn nào đặc biệt thân, Lê Thân miễn cưỡng được coi là một người.

Cậu vui nhưng lại không có ai để chia sẻ niềm vui này, trong lòng nghẹn muốn hoảng, thế nên gửi cho Lê Thân một tin nhắn.

Lê Thân: ???

V**!

Thế nên đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Anh ta theo đuổi tuyến tình cảm của Nguyên Trú đã mấy năm, đều không thấy chút tiến triển. Thế mà vừa thất thần, m* nó đã... Bên nhau?

'Làm sao mà tới?' Lê Thân có một sự hoài nghi mãnh liệt, đêm qua đã xảy ra một chuyện không thể gặp người, bằng không, kẻ im như cọc gỗ đến rắm cũng không thả như Nguyên Trú kia tuyệt đối không thể có bạn gái nhanh như vậy được!

Lòng hiếu kỳ của Lê Thân đột phá tới tận chân trời.

Anh ta nhìn di động chằm chằm, nhìn chòng chọc nửa tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú tới mức rút gân, nhưng không đợi được câu tiếp của Nguyên Trú.

Cả ngày sau đó, anh ta thỉnh thoảng cứ ba năm lại lật điện thoại nhìn chút, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất nhận được tin nhắn đến tay.

Kết quả...

"Tôi cmn nghi cậu đang câu cá.'

'Dám nói rõ ra không?'

'Đừng có quay lại phòng thí nghiệm, cậu lãng phí của tôi cả một ngày trời, câu mất cả một ngày khẩu vị của tôi. Cậu mà về, tôi sẽ cá mập ngoạm cậu.'

Mà kẻ cầm đầu Nguyên Trú thuận tay gửi cho Lê Thân một tin nhắn, chia sẻ niềm vui sướng của mình xong đã nháy mắt ném công cụ hình người - Lê Thân - ra sau đầu...

Bởi vì đang trong niềm vui sướng lẫn kích động vì có một người bạn gái, cảm thấy nhìn Phồn Tinh thế nào cũng không đủ.

Vì vậy Nguyên Trú cẩn thận từng chút một ngồi qua bên người Phồn Tinh, thỉnh thoảng chọc chọc lòng bàn tay Phồn Tinh.

Gấu con vừa ăn no đủ đúng là chẳng khác gì tiểu ma tinh, hoàn toàn không chịu được trêu chọc như thế. Lúc ban đầu còn chịu đựng, nghĩ đêm qua Tiểu Hoa Hoa đã mệt không ít, phải bảo vệ thật tốt, phải kìm chế chính mình.

Nhưng có thể tự chủ mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi tự bản thân Nguyên Trú đi tìm chết á!

"Tiểu Hoa Hoa, anh ấy đang dụ dỗ ta nha." Phồn Tinh có xí xi rầu rĩ, than phiền với Sưu Thần Hào.

Sưu Thần Hào muốn nói: Làm một người có tính tự chủ, người ta dụ dỗ lôi kéo cô, cô đã không khống chế được chính mình. Người không có cách gì khống chế được hành vi tự thân, sớm muộn cũng xong đời.

Nếu ba ba bị XXX đã thành sự thật, vậy nó tranh thủ khiến cha nó ít bị XXX mấy lần đi.

Dầu gì đường đường là Chiến Thần đại nhân, cứ luôn bị ép, cũng không biết tới khi Thần Cách quay về vị trí cũ có thể nào xấu hổ và giận dữ muốn chết không?

Nhưng nó còn chưa nói, Nguyên Trú đã thẹn thùng hôn cái bẹp lên mặt Phồn Tinh.

Cái vẻ nhơ nhớp thiếu đứng đắn kia đúng là...

Thô bỉ!

Đê hèn!

Phát rồ phát dại!

Sưu Thần Hào gần như thẹn quá hóa giận, nó toàn tâm toàn ý bảo vệ trong sạch của cha ruột nó, nhưng cha nó thì sao?

Tên đàn ông chết tiệt này tự mình làm ra cái trò gì vậy chứ?

Sưu Thần Hào còn đang trầm mặc, không khỏi nghĩ đến cảnh người đàn ông thô kệch quấn váy, đột nhiên cảm thấy, tình cảm mấy vạn năm bên nhau cuối cùng là giao lầm chỗ, trước giờ nó đều không nhìn rõ bộ mặt thật của cha nó.

Có lẽ, Chiến Thần đại nhân của nó có lẽ từ ban đầu đã mặt dày lẳng lơ rồi.

Chẳng qua, nó bị che mắt mà thôi.

Hai người cực giống như các bạn nhỏ có món đồ chơi mới, mời này mời kia cùng nhau, hoàn toàn không chịu nổi sự hấp dẫn, làm bộ làm tịch đưa đẩy mấy câu...

Rất nhanh tay trong tay cùng nhau đi vào phòng.

Sưu Thần Hào cảm thấy lòng rất mỏi mệt.

Nó muốn ngoại tuyến, xoa dịu tổn thương trong lòng một chút.

*

2 vị tài xế tân thủ vừa mới lên đường lấy suy xét sau này thành gia, Sưu Thần Hào đã thấy nhiều, không hiểu sao cảm thấy...

Hình như còn rất đáng yêu???

Phồn Tinh với Nguyên Trú: 'Anh yên tâm ngoao, em nhất định sẽ cố gắng thật nhiều, nuôi gia đình.'

Nguyên Trú: 'Nuôi gia đình, là trách nhiệm của đàn ông, anh mới phải cố gắng thật nhiều để nuôi gia đình.'

Cũng vì chuyện này, hai con gà bắt đầu mổ nhau--

'Có phải anh cảm thấy Tiểu Tinh Tinh em không được, không nuôi anh nổi?"

Nguyên Trú tỏ ý phủ nhận: 'Không có, không phải. Nhưng anh muốn làm trụ cột trong nhà, nuôi em, bảo vệ em.'

'Nhưng đêm qua, anh còn ở dưới em, khóc chít chít.'

Sự bá đạo của gấu con đúng là đã khắc vào cốt tủy, Nguyên Trú là một chàng trai đã trưởng thành, không phải không nghĩ đến chuyện xoay người làm chủ. Nhưng không làm sao được, sức lực của Phồn Tinh quá lớn, ấn lên người cậu một cái, cậu liền không thể động đậy, chứ nói gì đến xoay người!

Khi ấy Nguyên Trú mặt đỏ bừng: 'Không có, anh không khóc!'

Cậu đâu có khóc chít chít?

Cậu không có!

'Anh có!' Phồn Tinh không hề nể tình, chọc cho rách toạc, 'Anh khóc chít chít, em nếm được vị nước mắt của anh.'

'Anh không có!'

Hai người ôm điện thoại làm một trận gà mổ thức ăn nhau.

Mổ mổ, Nguyên Trú cảm thấy mình mổ không lại, tức giận ném điện thoại qua một bên, bắt đầu hờn dỗi.

Kết quả qua một ngày, phát hiện Phồn Tinh không có ý muốn dỗ dành cậu, cậu lại chỉ có thể giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc tối đi ngủ, vỗ vỗ vị trí bên người mình.

Sau đó dịch dịch, di chuyển vào phía trong giường, tỏ vẻ mình có ý hoà hảo.

Về vấn đề tranh chấp nuôi gia đình, trong lòng Nguyên Trú tức giận.

Quyết định sau này không nói chuyện này với Phồn Tinh nữa, cậu cứ yên lặng tăng trưởng bản thân, đợi sau này cậu có thể nuôi gia đình, cho dù Phồn Tinh có phủ nhận cũng không được việc gì!

*

Nguyên Trú tốt nghiệp đại học sớm một năm, sau đó ở đại học Hải Thành học lên cao.

Xác định quan hệ với Phồn Tinh chưa đến một năm, thầy cô trong trường có danh ngạch đề cử nhân tài bồi dưỡng trọng điểm đến thủ đô bồi dưỡng, chọn Nguyên Trú và Lê Thân.

Bồi dưỡng hai năm, thiên phú của Nguyên Trú gần như được mở rộng đến mức cao nhất.

Theo lý mà nói, ở lại Viện nghiên cứu đứng đầu thủ đô hẳn là chuyện đương nhiên.

Dù sao chính Lê Thân cũng cảm thấy, nếu không phải vì trong nhà có gia nghiệp tổ tông cần phải phát huy rạng danh, anh ta cũng có chút động lòng muốn ở lại thủ đô. Huống gì là Nguyên Trú, Viện nghiên cứu đưa ra điều kiện tốt như vậy, anh ở lại thủ đô vốn không hề lỗ nha!

Nhưng mấy vị giáo sư già ở Viện nghiên cứu thủ đô trước sau đến thuyết phục Nguyên Trú ở lại, Nguyên Trú lại không hề động đậy.

Xuất phát từ phương diện phục vụ lợi ích quốc gia, từ phương diện lợi ích lẫn tương lai cá nhân, Nguyên Trú như con rùa ăn quả cân vậy, không ở lại là không ở lại

'Tôi nghi ngờ cậu bị sắc đẹp mê hoặc cho nên mới không chịu ở lại thủ đô.' Hải Thành có gì đáng để Nguyên Trú lưu luyến? Nhà anh cũng không ở đó, trừ một cô bạn gái, Lê Thân không nghĩ ra được bất cứ lý do nào khác.

Nguyên Trú không hề phủ nhận, gật đầu nhẹ: 'Đúng.'

'Hiện giờ đã nắm vững đầy đủ năng lực, tôi muốn đến làm ở công ty của cha vợ tôi.' từ đầu đến cuối Nguyên Trú vẫn không quên nguyên nhân mà mình cố gắng tiến tới.

Lê Thân chỉ biết tâm nguyện nhiều năm của Nguyên Trú đã thành sự thật, nhưng chẳng hề hay biết gì về bạn gái của Nguyên Trú.

Nghe thấy vậy còn tưởng rằng hai bên đã gặp người lớn. Đã thế cha vợ đại nhân của người ta còn định để một công ty gia đình làm của hồi môn, liền hỏi, 'Tới chỗ cha vợ làm Phó tổng giám đốc?' Công ty của gia đình mình đúng là có thể có đãi ngộ tốt hơn Viện nghiên cứu.

Nguyên Trú lắc đầu: 'Làm lập trình viên.'

Quan hệ của anh và Phồn Tinh còn chưa nói với người trong nhà.

Anh định, đợi anh thể hiện ra đủ thực lực trước mặt chú ấy, mới danh chính ngôn thuận xin cưới con gái của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro