CHƯƠNG 532: Em là vị ngọt ngào của anh (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Lê Thân nghe xong dự định của Nguyên Trú, chỉ cảm thấy ý đồ ra vẻ thình lình xảy đến, đau khọm eo anh ta.

'Tôi cảm thấy cậu mà làm vậy thì thật là đáng tiếc.'

Nói thật, từ Hải Thành đến thủ đô, không ít giáo sư đều nói, thiên phú trong lĩnh vực này của Nguyên Trú cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể học thêm đào sâu hơn nữa, tất sẽ thành một trong những mãnh tướng vì đất nước.

'Không đáng tiếc, tôi cảm thấy rất đáng giá. Trên đời này, không có thứ gì quan trọng hơn cô ấy.'

'Tôi mà dùng thời gian vào nghiên cứu, liền sẽ thiếu đi một chút thời gian để hôn hôn cô ấy, ôm ấp cô ấy. Các anh cảm thấy thành quả nghiên cứu rất có giá trị, tôi thì thấy khó mà tiếp nhận được.'

'Anh có từng thích một người chưa? Một ngày không thấy, sẽ cảm thấy nhớ nhung. Tôi muốn mỗi buổi sáng sớm rời giường là có thể hôn môi cô ấy. Cùng cô ấy một ngày ba bữa cơm. Khi đêm buông xuống, nắm tay cô ấy, cũng nhau tản bộ. Sau đó vào đêm, ôm nhau ngủ.'

Lê Thân: ...

Giải thích thì giải thích đi, làm sao còn đột nhiên muốn ngược đãi "chó"?

*Ngược cẩu: ngược đãi, hành hạ "chó độc thân"

Đã vậy có mấy lời dùng miệng nói ra, nghe vào thì không có gì, một khi thành một đoạn...

Lê Thân bình tĩnh nhìn, sao lại cảm thấy chua đến thế?

*

Sau khi bồi dưỡng kết thúc, Nguyên Trú quả nhiên quay lại Hải Thành.

Thông qua lời mời tiến vào công ty nhà họ Bạch.

Qua nhiều năm phát triển như vậy, Bạch Quảng Viên đã đưa công ty phát triển không ngừng. Tuy còn chưa tới mức làm trùm bá chủ "trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi", nhưng vẫn xếp ở top 5 trong ngành này.

Tổng giám đốc Bạch vô cùng bận nên chuyện công ty thông báo tuyển dụng một lập trình viên nho nhỏ vốn không cần kinh động tới ông.

Khi Nguyên Trú phỏng vấn, ban đầu người phỏng vấn còn có chỗ phê bình kín đáo với chuyện thân thể anh có chỗ thiếu hụt, nhưng sau khi lộ ra thực lực, thái độ của người phỏng vấn lập tức thay đổi.

Quả nhiên, người bị kỳ thị nhất trên đời này trước nay đều không phải là người tàn tật.

Mà là... Năng lực không tốt.

"Anh Nguyên, thứ cho tôi nói thẳng, lấy năng lực của anh làm từ lập trình viên lên có thể nhân tài không được trọng dụng. Nhưng xét đến trước đây anh không có kinh nghiệm ở công ty khác, cho nên chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho anh vị trí lập trình viên. Chẳng qua anh yên tâm, đợi anh hoàn thành từ 1 đến 2 hạng mục, sẽ căn cứ theo đóng góp để lên chức."

Nguyên Trú gật đầu đáp ứng.

Sau đó kiên nhẫn làm trong công ty.

Chưa hết một năm, chức vị cứ lên từng tầng từng tầng một.

Cuối cùng trong một lần họp mặt buổi sáng, Bạch Quảng Viên theo thói quen nhìn lướt qua đội ngũ tham gia quản lý tầng trung cao cấp.

Số người quản lý tầng trung cao cấp rất nhiều, đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ, Bạch Quảng Viên không chắc đã có thể cảm thấy được. Nhưng gương mặt lạ kia trông qua quen quen, khiến Bạch Quảng Viên không khỏi nhìn thêm một chút...

Thư ký ở bên cạnh thấy tổng giám đốc Bạch vẫn nhìn người nào đó, thế nên nói nhỏ: "Tổng giám đốc Bạch, đó là giám đốc bộ phận kỹ thuật mới nhậm chức."

"Tên là gì?" Bạch Quảng Viên cảm thấy như gặp quỷ, sao cảm thấy cậu thanh niên này trông rất giống cậu trai khi trước có ý đồ yêu sớm với con gái của ông nhỉ?

"Nguyên Trú." Thư ký nói.

Bạch Quảng Viên: "..." Được rồi, không phải trông rất giống, rõ ràng chính là cậu ta!

Ông cũng đã gần như đã quên mất rằng có một thằng nhóc con như thế tồn tại. Không nghĩ đến đối phương lại vẫn rất cố chấp, đây là cố ý đến công ty ông làm, chứng tỏ cậu ta nhiều năm như vậy không hề từ bỏ cố gắng?

Nhưng vậy thì thế nào?

Con gái ông có bạn trai rồi!

Về phần ông làm sao mà biết được...

Chuyện của con gái nào lừa được mẹ?

Từ rất lâu trước đó, Đỗ Chi Lan đã sớm nói với ông: Con gái chúng ta e rằng đã yêu đương bên ngoài rồi, trông cái dạng kia, vẫn còn đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Đỗ Chi Lan dặn đi dặn lại với Bạch Quảng Viên, con gái yêu đương thì yêu, đừng quấy rầy, đừng tạo áp lực. Tình cảm tuổi trẻ phải để cho bọn chúng tự mình đổi chác, kẻ làm cha mẹ không thể nhúng tay cả đời. Đứa nhỏ cũng đã lớn, yêu đương không phải chuyện lớn gì, chỉ cần không bị người ta lừa, hai vợ chồng coi như không biết.

Bạch Quảng Viên cảm thấy rất hợp lý, cho nên không nhúng tay vào chuyện tình cảm của con gái.

Cũng là người quen cũ, cho nên sau khi họp xong, Bạch Quảng Viên cố ý để thư ký đưa Nguyên Trú đến phòng làm việc của mình.

'Có thể vào được công ty này chứng minh năng lực của cậu rất tốt. Trong tình huống này mới thấy cậu, tôi vì cậu mà vui.' Bạch Quảng Viên nói mấy câu khách sáo.

Nguyên Trú đánh chữ, 'Cháu cũng rất vui, có thể lại nhìn thấy chú, cháu cố ý tiến vào công ty của chú.'

*Nguyên văn: bá phụ (tương tự có bá mẫu): thường để gọi cha (mẹ) của bạn bè (kể cả cha (mẹ) của người yêu)

Bạch Quảng Viên không biết vì đâu lại cảm thấy hai chữ "bá phụ" này là lạ, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không thấy được lạ chỗ nào.

'Để chứng minh cậu không phải là loại người như tôi nói nhiều năm trước?'

Người tàn tật, tự ti, lại không cầu tiến tới.

Đã cách nhiều năm, Bạch Quảng Viên vẫn cảm thấy lời nói của mình khi ấy quá cay nghiệt, nhưng vẫn không hối hận. Dù gì đánh trống kêu dùng búa nặng, có mấy lời nếu như nói không đủ khó nghe, không thể nào khiến cho kẻ lạc đường biết quay lại.

*Nguyên bản là câu 响鼓不用重锤敲 (tạm dịch: đánh trống không cần búa nặng) ý nói người khôn ngoan khi mắc lỗi chỉ cần nhắc nhở là được.

'Không, vì Phồn Tinh. Chú từng nói, nếu cháu đủ cố gắng, đủ ưu tú, ngài sẽ không phản đối cháu theo đuổi Phồn Tinh.'

Trong nháy mắt này, Bạch Quảng Viên thậm chí còn hơi đồng tình với người thanh niên này.

Nói cho cùng, người trẻ tuổi tình cảm đậm sâu, hơn nữa đối tượng trong tim còn là con gái nhà mình, luôn có thể chiếm lấy không ít hảo cảm.

Chỉ tiếc là, cậu ta đã tới chậm một bước...

'Phồn Tinh đã có bạn trai, cậu tới chậm rồi. Chú không phản đối, nhưng chuyện tình cảm có thứ tự trước sau. Cảm ơn cậu đã thích Phồn Tinh, nhưng mảnh thâm tình của cậu e rằng sẽ bị phụ lòng rồi.'

'Thưa chú, nếu tương lai cháu cùng Phồn Tinh có thể ở bên nhau, ngài thật sự sẽ không vì nguyên nhân cơ thể của cháu mà phản đối sao?' Nguyên Trú hơi cúi thấp đầu.

Bạch Quảng Viên còn tưởng là anh đang đau lòng, thế nên an ủi, 'Đương nhiên là không.'

Ai mà không biết nói lời hay, dù gì con gái đã có bạn trai rồi.

Ông không phản đối nha, nhưng cậu thanh niên, cậu không thể mặt dày đi cạy góc tường chứ?

'À.' Nguyên Trú ra sức mím môi, đè lại độ cong của khoé môi.

*

Mấy ngày sau, Phồn Tinh đưa Nguyên Trú, Nguyên Trú dẫn theo một người máy xuất hiện ở nhà họ Bạch.

Nguyên Trú vào cửa, đầu tiên cúi khom người, người máy phát ra tiếng nhân cách hoá: "Cháu chào chú và cô; cháu là Nguyên Trú, bạn trai của Phồn Tinh."

Bạch Quảng Viên đầu tiên là khoé miệng co giật, nửa ngày cũng không thể nói một câu.

Ngay sau đó gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, suýt nữa đã cởi dép lê trên chân oánh thẳng người ra ngoài.

Thằng nhóc này giỏi, cơ mưu thật sâu đấy!

Ngày đó ông còn đồng cảm, đúng là đút cho chó ăn!

Nếu không phải con gái đang ở bên cạnh nhìn chằm như hổ đói rình mồi, ông có thể khiến cho cậu ta biết, thế nào gọi là đòn độc của bố!

Sau khi gặp người lớn xong, quan hệ của Phồn Tinh và Nguyên Trú coi như đã được xác định xong xuôi.

Ban đầu Đỗ Chi Lan còn thấy tim phát bệnh một trận, lúc trước mình còn tốt dụng, dè đâu còn góp thêm cả con gái vào.

Nhưng sau một quãng thời gian cùng sống với nhau, thấy Nguyên Trú đối xử chu đáo với Phồn Tinh, chút đau tim kia cũng biến mất không còn tung tích.

Hai đứa nhỏ yêu nhau mấy năm, hợp tình hợp lẽ tới kết hôn.

Điều duy nhất khiến cho cha mẹ cảm thấy không hài lòng là hai người từ đầu tới cuối đều không mang thai được con.

Cũng không biết nguyên nhân ở Phồn Tinh, hay là do Nguyên Trú...


*Tác giả:

Thế giới tiếp theo:

Ma chủng trời sinh

Tiểu công chúa Ma giới vs Thánh tăng cao lãnh vào nhầm Ma đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro