CHƯƠNG 533: Phong ấn vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Hư Không Chi Cảnh.

Nơi bí ẩn nhất và cao tới mức không thể leo tới là Thần Điện mà mọi người chỉ có thể ngước mặt trông lên.

Quanh năm suốt tháng quạnh quẽ buồn tẻ, mấy vị thiên chi kiêu tử trong đám đứng đầu kia dù e Thần Điện có ở ngay bên cách vách, cũng hiếm khi chạm mặt nhau. Người nào người nấy lạnh nhạt lại hờ hững, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.

*Nguyên văn: 神龙见首不见尾 (thần long kiến thủ bất kiến vĩ): người giỏi có hành tung bí ẩn, thường xuyên bận rộn, khó mà gặp được.

Trong Nhất Đế Thất Thần, Thần Điện nơi Đế ở đương nhiên là càng xa hoa lãng phí lộng lẫy hơn những Thần Điện khác.

Thảm nhung trắng trải dài khắp toàn bộ Vô Cực Điện, nhìn qua, tựa như một cảnh tuyết hiện ra trước mắt. Những loại thứ vật quý hiếm đều có thể thấy ở khắp nơi, điểm xuyết trong "cảnh tuyết", đan xen tinh tế, màu sắc phối hợp cực kỳ phong cách.

Nơi này, Sưu Thần Hào từng theo Chiến Thần đại nhân của nó tới.

Ôi, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.

*Nguyên văn: 人比人得死, 货比货得扔 ý nói mỗi người/thứ đều có số mệnh hoặc tài năng... hơn xa người khác, nếu cứ so sánh hơn thua thì người chỉ có chết, đồ chỉ có ném đi.

Cha nó là một người đàn ông thô kệch, vất vả lắm mới trồng được một mảnh vườn hoa trong khu vườn hoa phía sau của nhà mình, thế mà lại trồng hoa hướng dương. Hoa chín rộ rồi thì liền rang hạt hướng dương, ngồi xổm trong vườn hoa cắn hạt dưa.

*hạt dưa trong tiếng Trung (có lẽ) chỉ tất cả các loại hạt rang, ăn bằng cách tách vỏ (hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí...)

Cắn cắn, không hiểu sao nước mắt lại lấp lóe trên mắt.

Sưu Thần Hào đã hoài nghi rất nhiều lần rằng cha nó cắn hạt dưa tới mức mãn kinh sớm rồi.

Trong Vô Cực Điện yên tĩnh như thế.

Người đàn ông trẻ tuổi, tóc dài nhìn bình sứ mới vừa nãy nổ tung trong bàn tay mình, sửng sốt hồi lâu.

Vẻ mặt từ không hề thay đổi, dần dần trở nên khó coi, cuối cùng là hung ác nham hiểm vặn vẹo tới mức khiến người kinh hãi.

Vội vàng đẩy cửa đi ra khỏi Vô Cực Điện, nháy mắt bóng người đã cách xa hơn vài dặm, nhanh tới mức chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh.

Tới cấm địa của Hư Không Chi Cảnh--

Phong ấn nát rồi!

Thế mà nát rồi!

Hắn đã hạ phong ấn xuống một sợi tàn hồn của nàng, đời đời kiếp kiếp, cho dù luân hồi nghìn thế cũng không thể động tâm động tình, không thể sinh lòng yêu với người khác. Rồi sau đó lấy máu đầu tim niêm phong cất giấu vào trong bình sứ lúc nào cũng mang theo bên mình. Một khi phong ấn có điều khác thường, hắn có thể biết được ngay.

Mà đây phong ấn vỡ tan, điều này nói rõ lên điều gì?

Người đàn ông dung nhan tuấn tú, vẻ mặt hung ác lại nham hiểm, giờ ý thức được chuyện này có ý nghĩa gì, tay rủ xuống bên người nắm chặt thành nắm đấm.

Một lát sau, xuất hiện bên cạnh hồ băng.

Dưới lớp băng, cô gái nhỏ mặc một bộ áo đẫm máu nằm đó sống động như cũ, nhưng đám sương máu đỏ sậm vấn vít, không ngừng chuyển động xung quanh người nàng so với lần trước nhìn thấy, nghiễm nhiên đã tiêu tan đi không ít.

"Thiên! Đạo!" Người đàn ông cắn răng, nói ra gần như nghiến răng nghiến lợi.

"..."

"Đi ra! Cho ta một lời giải thích!"

"Đến đây, gọi ba ba làm gì." Tiếng nói của người con gái lười biếng uể oải, mang theo chút không quan tâm lẫn mỉa mai.

Thật sự nghĩ mình là đồ vật à?

Lại còn hỏi nàng giải thích.

A, cho rằng đường đường là Thiên Đạo mà sợ hắn ta sao?

Dù cho hắn có năng lực mạnh mẽ đạp nát hư không, siêu thoát ra ngoài Thiên Đạo, muốn giao thủ với nàng cũng đừng nghĩ là chiếm được phần lợi.

Sở dĩ nàng bằng lòng nói chuyện với thằng cháu trai này, đơn giản là không muốn dồn ép người đó. Lỡ như tên khốn khiếp này tới thế giới nhỏ của nàng quản lý gây náo loạn, sau đó người trên lại nhẹ nhàng vung tay áo thay đổi vận mệnh người bình thường.

Nàng là Thiên Đạo, vì con dân mà phụ trách.

"Thế mà ngươi lại rất biết lợi dụng."

Ô, nghe có vẻ rất giận dữ, ranh nanh sắp cắn gãy hết rồi à?

Thiên Đạo cười một tiếng lười nhác uể oải, "Tử Toại Quân, nói chuyện chính, ta rất bận đó."

Thượng đế cao cao tại thượng của Hư Không Chi Cảnh tên là Tử Toại.

Nhưng ở Hư Không Chi Cảnh gần như không có ai dám gọi thẳng tên. Chỉ có Thiên Đạo mới dám trực tiếp nói dửng dưng tên gọi của người ta ra.

"Phong ấn vì đâu mà nát?"

"Phong ấn nát, chỉ rõ mùa xuân của oắt con tới rồi đi." Ôi chao, đúng là xấu hổ chết người ta rồi, nhóc con kia đúng là cực dũng mạnh, vô địch, lão a di hâm mộ chết nàng, "Mùa xuân, vạn vật sống lại, là thời kỳ sinh sản."

Thiên Đạo nói ra một câu không đầu không đuôi, sắc mặt Tử Toại lập tức khó nhìn tới cực đại.

"Sao, cảm thấy trong lòng không thoải mái à?" Đúng nha, lão nương biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Làm sao? Tức không?

"Nàng vô cùng có khả năng trở thành Thiên Ma, ta hạ phong ấn cho nàng, tuy sẽ khiến nàng đời đời kiếp kiếp ngây ngô ngốc nghếch, nhưng ít nhất đã chặt đứt khả năng nàng trở thành Thiên Ma..."

Thiên Đạo hơi mất kiên nhẫn, ngắt lời: "Tử Toại, ta thân đã là Thiên Đạo, cũng đồng nghĩa với việc ta hiểu rất rõ việc đời lòng người. Ở trước mặt ta mà nói lắm câu ra vẻ đạo mạo như thế, không cần đâu."

Làm đứa ngốc ngơ ngơ ngác ngác đời đời kiếp kiếp đúng thật là không thể nào tiến hoá thành Thiên Ma.

Vậy ngươi mẹ nó khiến nàng làm đứa ngốc nghếch là được rồi, lại hạ phong ấn, nguyền rủa nàng không được thích bất cứ ai làm gì?

Thứ dục vọng chiếm hữu thật nực cười!

Thứ lòng tự trọng tức cười!

"Hiện giờ ngươi tức giận như vậy rốt cuộc là bởi phong ấn vỡ tan, con oắt con kia có khả năng trở thành Thiên Ma. Hay là vì nàng có người nàng thích, làm tổn hại cái tự tôn nực cười của đàn ông, hửm?"

Trong đám mây giữa không trung, một người con gái dáng tiên diện mạo xinh đẹp dần dần hiện ra.

Nháy mắt đầu lộ diện, vô thức liếc Tử Toại ba lần.

Ừm, tự tôn của đàn ông... Ách, kể ra đám độc thân già khú mấy chục vạn năm này không biết có nhu cầu không?

Đợi đến khi ý thức được động tác này của mình có hơi đê tiện, nhanh chóng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi Mắt thần.

Đều là do con gấu trắng thô bỉ kia, nàng rình nó xem 3000 cuốn hèn hạ xong, suy nghĩ cao thượng của nàng đều bị ảnh hưởng!

Đúng là phải gió!

"Là ta nhất niệm nhân từ, lưu cho nàng một sợi tàn hồn." Tử Toại gần như nói từng chữ một ra, "Còn nữa, ngươi đừng có quên, khi trước ngươi muốn lấy đi tàn hồn của nàng từ trong tay ta, đã đáp ứng ta như thế nào?"

Hắn nhìn vào tình cảm khi xưa mới lưu lại cho nàng một sợi tàn hồn.

Mạng nàng sau này đời đời kiếp kiếp đều là của hắn!

Dù cho hắn không muốn, vậy cũng nào có lý đưa cho kẻ khác!

Cho dù hắn không thèm muốn, cũng không thể để đồ vật của mình bị kẻ khác nhúng chàm!

Thiên Đạo không hề hoang mang: "Đầu tiên, ta phải sửa lại lời ngươi cho đúng. Không phải một sợi tàn hồn, mà là một sợi tàn niệm."

Tàn hồn với tàn niệm khác nhau rất lớn.

Tàn hồn ít ra nói rõ rằng khi xử người khác còn xuống tay lưu tình. Tàn niệm tương đương với tan thành tro bụi, hoàn toàn dựa vào mức chấp niệm của nhóc con xui xẻo, bằng ý niệm duy nhất còn sống mà cắm rễ trên đời này.

"Tiếp theo, ta còn muốn sửa lại một điểm khác của ngươi. Không phải khi trước ta muốn lấy đi tàn niệm kia của oắt con trong tay ngươi, rõ ràng là chính ngươi muốn giữ lại, nhưng không đủ năng lực giữ lại nên chỉ có thể giao cho ta xử lý."

"Cái người này là ngươi sao lại như thế nhỉ? Dù gì cũng là bá chủ đã nói là làm ở Hư Không Chi Cảnh, làm sao lại có thói ngả trát vàng lên mặt mình?"

Trong giọng nói của Thiên Đạo ngập tràn ghét bỏ, Tử Toại nghe thấy vậy gân xanh nổi lên rần rần.

"Khi trước ngươi đã đồng ý chuyện của ta..."

Thiên Đạo hỏi ngược: "Ta đồng ý gì cơ?"

"Thứ nhất, không thể khiến người đó sa thành Thiên Ma. Thứ hai, không thể để cho bất cứ ai có liên can đến nàng. Thứ ba, sau 1000 năm trả nàng lại cho ta."

Thiên Đạo bừng tỉnh ra: "Ồ."

Ngay sau đó lại nói rõ thêm một điểm bổ sung: "Cuối cùng, ta còn muốn sửa một chỗ của ngươi. Khi trước ta không hề đồng ý gì cả, ngươi làm như giữa chúng ta có giao dịch đen không thể miêu tả vậy. Mấy cái yêu cầu này của ngươi ta đúng thật nghe cũng quen tai. Khi trước ngươi hẳn đã từng nói với ta rồi, nhưng ta không đồng ý nha."

*Nguyên văn: py交易 (py giao dịch) = 朋友交易 (péngyou giao dịch: giao dịch giữa bạn bè), nay thường dùng với ý 屁眼交易 (pìyǎn giao dịch: giao dịch bẩn, có mờ ám)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro