CHƯƠNG 534: Không làm chuyện người sẽ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

"Mồm miệng không lông, làm không được việc. Ngươi mà thực sự có tâm, nên ký kết khế ước với ta. Bây giờ tốt rồi, không đem ra được chứng cứ gì cả. Ta đây rất biết chơi xỏ, không có đồ làm chứng, ta không thừa nhận."

*Nguyên văn: 嘴上没毛,办事不牢 ý nói trẻ người non dạ, làm việc không được tốt.

Mặc cho ai thấy cái vẻ mặt vô lại kia cũng có thể tức giận đến mức tăng vọt huyết áp.

Nàng là Thiên Đạo, tính tình trước nay đều không phải kiểu hay xen vào việc của người khác, một lần duy nhất xen vào chuyện của người khác trong gần nghìn năm chính là cứu oắt con kia.

Oắt con thật sự thảm.

Nhưng nàng lại thân là Thiên Đạo, không có cách nào nhúng tay vào việc của Hư Không Chi Cảnh. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn oắt con kia cuối cùng bị người giày xéo đến mức ngay đến tàn hồn cũng không còn lưu lại, chỉ còn độc một sợi tàn niệm cố chấp.

"Ức hiếp người!"

"Bọn họ, ức hiếp người!"

Này đây phải oan ức đến độ nào mới có thể hồn phi phách tán mà vẫn còn khắc ghi trong lòng, cảm thấy đám khốn nạn kia bắt nạt người?!

Tên khốn kiếp Tử Toại kia đúng thật là chó má, hại người thành như thế rồi, lại bắt một tia tàn niệm kia vẫn m* nó dâng lên lòng trắc ẩn.

Mà hắn không có cách nào tự mình lấy được một tia tàn niệm kia, lưu lại mà không giữ được, chỉ cần chờ qua một thời gian là có thể hoàn toàn biến mất khỏi đất trời.

Nàng cũng chính ở lúc này lừa được tàn niệm kia của oắt con từ trong tay Tử Toại.

Nói nàng có cách lợi dụng hàng ngàn thế giới nhỏ trong tay, bí mật nuôi dưỡng oắt con này, cuối cùng đưa nàng đi đầu thai, để nàng làm một người bình thường.

Nếu mà không nói như vậy, tên khốn kiếp Tử Toại này thật chó má nhé?

Một mặt hắn hơi động lòng trắc ẩn, mặt khác lại biết oắt con kia có khả năng tiến hoá thành Thiên Ma.

Vì vậy dưới tình huống thành toàn cho bản thân một xíu lương thiện, cực kỳ đặc biệt hạ phong ấn cho oắt con.

Xem như có đầu thai chuyển thế thành người thì cũng là đứa ngốc nghếch ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Chuyện còn nực cười hơn là cho dù là kẻ ngốc, hắn lại vẫn còn muốn giăng bẫy.

Không cho phép oắt con kia rung động với người khác.

Chậc chậc chậc...

Lão già chó má ý đồ xấu xa!

Lại còn 1000 năm sau trả oắt con lại cho hắn ta???

Tên đàn ông già nào đó kia tự dâng Thần Cách, tự mình đa tình, tự bán bản thân, tự nguyện ở dưới... Chẳng phải là làm áo cưới cho kẻ khác?

A phi!

Ngay khi Thiên Đạo đang cảm thấy xúc động với trình độ mặt dạn mày dày của người.

Tử Toại đã chắp hai tay bắt đầu kết ấn.

"Ngươi muốn làm gì?" Thiên Đạo nhíu mày.

Gió lạnh nổi lên, mái tóc uốn lượn dài dưới mặt đất bị gió thổi tung lên, cả người Tử Toại càng nổi bật lên dáng tiên dung mạo như ngọc, một mình một cõi.

*Nguyên văn:  遗世独立 (di thế độc lập): từ bỏ thế giới, sống tách biệt, kiểu quy ẩn giang hồ

Trông xem đây thế mà lại là việc người làm ra, nhưng không phải chuyện người sẽ làm--

"Nếu phong ấn đã vỡ tan, vậy kết ấn một lần nữa." Tử Toại nói, mặt không hề thay đổi.

Hiện giờ trong lòng hắn lửa nổi phừng phừng, có một thứ cảm giác hận không thể giết người!

Thứ cảm giác phản bội mãnh liệt khiến hắn ta gần như sắp hủy diệt toàn thế giới.

"Ngươi không thể làm chút chuyện mà làm người sẽ chọn à?" Quả nhiên là chẳng kém hơn gì một tên già chó má! "Phong ấn vỡ tan lại thêm phong ấn, thương tổn đối với oắt con kia là không thể cứu vãn lại được!

Dùng năng lực mạnh tạo phong ấn, dù cho bị phá vỡ, những mảnh phong ấn vỡ đó cũng sẽ lưu lại trong thần thức của oắt con kia.

Quậy rối đến mức hỏng bét rối loạn thần thức của nàng, cần phải từ từ dung hợp tiêu hoá mới có thể dần dần khôi phục.

Nếu như hiện giờ lập tức tạo phong ấn, trước kia vẫn chỉ ngây ngô đần độn, vào lúc nên thông minh còn rất có thể thông minh. Sau này chỉ e nàng chính là đứa ngốc si từ đầu tới đuôi.

Hơn nữa, còn là đời đời kiếp kiếp.

Tổn thương căn cơ sẽ tổn thương hồn, cho dù có là nàng cũng không có cách nào bù lại được.

"Ta không thể để nàng trở thành Thiên Ma, làm nguy hại đến muôn dân." Tử Toại vừa mau chóng kết ấn, vừa nói một cách kiềm chế, bình tĩnh.

"Ngươi còn thật biết tự tìm cho mình lý do."

Thiên Đạo nói xong, nhanh chóng ra tay ngăn cản.

Nhưng dù sao đây cũng là Hư Không Chi Cảnh, là nơi không chịu quản lý của Thiên Đạo.

Nàng đấu với tên ác bá đầu sỏ Tử Toại đây thật sự bị áp chế vô cùng.

Tử Toại vừa tiếp tục kết ấn, vừa giao thủ với Thiên Đạo...

*

Cùng lúc đó.

Phồn Tinh đang cắn hạt dưa ở bên trong không gian Sưu Thần Hào chuẩn bị cho cô.

[Cô nếm thử xem, hoa hướng dương là do Chiến Thần ba ba của ta tự tay trồng, hạt hướng dương là do ta mới thu hoạch năm nay đó. Thế nào, có phải ăn ra được hương vị tình yêu không?] Sưu Thần Hào nũng nịu ngọt ngào, còn mang theo vẻ nịnh hót rõ mồn một.

Nó có thể thế nào đây?

Nó cũng chỉ là một nhóc đáng yêu vì kiếm lấy miếng cơm nhét mõm nha.

Cha nó cũng đã thất thân cho người, lẽ nào còn muốn gò ép nó phải ngay thẳng chính trực ư? Cha hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là giữ được mạng của mình.

Vả lại nó đã nhìn thấu rồi.

Bao nhiêu năm như thế nó đã từng sùng bái cho sai người. Sau này, nó muốn sống vì chính mình!

"Thế ba ba của ngươi, có trồng kẹo hồ lô không?" Phồn Tinh cắn hạt dưa, hỏi.

Sưu Thần Hào: [...] Sao... Sao đối với cha ta còn chọn ba lấy bốn nữa?

Chỗ Sưu Thần Hào không biết chính là gấu con Phồn Tinh này chỉ từng ở chung với các mảnh linh hồn vỡ của cha nó trong thế giới nhỏ.

Cho nên Tiểu Hoa Hoa của cô là Nguyên Trú xấu hổ ngại ngùng, là Vệ Hiên cố gắng xử lý triều chính giúp cô, là Cố Tích Thời điềm đạm dịu dàng...

Gấu con rất đơn giản, người cùng ở bên, được cô che chở thật tốt chính là Tiểu Hoa Hoa của cô.

Ba ba của Nhị Cẩu, tuy rằng... Coi như là Tiểu Hoa Hoa.

Nhưng cô chưa tiếp xúc sống cùng nhau, không tưởng tượng ra được hắn là người như thế nào.

[Chỉ cần cô thích, Chiến Thần ba ba có thể trồng sơn tra, làm kẹo hồ lô vì cô!] Sưu Thần Hào nói như đinh đóng cột.

*E/N: Sơn tra là một loại quả màu đỏ tươi, vị chua, thường được dùng làm các món nhẹ (như bánh, kẹo hồ lô, mứt, rượu,...) và làm thuốc hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch; cây được trồng ở các khu vực ôn đới Bắc bán cầu. Ở Việt Nam có cây táo mèo (trồng nhiều ở khu vực miền núi phía Bắc) coi như là "anh em" với sơn tra (cùng họ Hoa hồng).

Ò, hiện giờ tung mấy lời hứa hẹn vớ vẩn thì có làm sao?

Dù gì sau này cũng không phải là nhiệm vụ của nó. Tất thảy trọng trách đều đặt trên người cha nó.

Cùng lắm thì nó ở bên cạnh hô lớn một câu: Ba ba cố lên!

"Vậy nếu như, ta không thích ngươi, làm sao giờ?" Phồn Tinh đột nhiên chăm chú nghiêm túc, hỏi một vấn đề cực kỳ ma quỷ.

Sưu Thần Hào: [...]

Viên tròn tròn trắng như tuyết cố gắng mở to con mắt đậu xanh mê hoặc của mình, lẳng lặng nhìn Phồn Tinh.

Phồn Tinh cũng lẳng lặng nhìn nó.

Hai con oắt không hẹn mà cùng trầm ngâm.

Phồn Tinh nghĩ thầm: Tiểu Tinh Tinh ta, thật là xấu ó! Hi hi hi!

Sưu Thần Hào: .... Đầu óc nó đầy đặc dấu chấm hỏi.

Nhưng nó là Sưu Thần Hào lanh trí nha!

[Cô có thể không thích ta, nhưng, cô có muốn biết lịch sử đen của Chiến Thần ba ba của ta không?] Gần như không hề do dự, nhanh chóng bán luôn Chiến Thần đại nhân của nó đi làm canh bạc cho mình.

Phồn Tinh: "Muốn."

Ngay lúc một người một thú đang trao đổi khá là hoà hợp, Phồn Tinh đột nhiên ôm lấy đầu nhỏ của mình, cau mày nhíu chặt.

[Sao... Sao thế?] Sưu Thần Hào khiếp sợ vô cùng.

"Ta... Đau quá á!" Phồn Tinh nói đứt quãng, tiếng nói run rẩy hết cả.

Cô đột nhiên cảm thấy rất đau!

Trong óc giống như nổ tung vậy!

Giống như có ai đang đào trong óc của cô!

[Cô cô cô cô...] Sưu Thần Hào trước giờ chưa từng gặp phải kiểu tình huống này, hoàn toàn mơ hồ, cô nửa ngày cũng không nói ra được một câu đầy đủ.

Mà vào lúc này, Phồn Tinh đang co quắp trên mặt đất vì đau đớn dữ dội.

Mạch máu toàn thân nổi lên từng tia một.

Phía dưới quần áo thì Sưu Thần Hào không thấy được.

Nhưng từ cổ đến mặt, cả phần tay lộ ra bên ngoài...

Mạch máu màu xanh hợp kết như một cọc rễ cây, từng nhánh từng nhánh rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro