CHƯƠNG 535: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Sưu Thần Hào hoảng sợ tới mức vội vã lấy ra cái chai trong suốt từ trong đám lông trắng rất dài của mình, lắc điên cuồng chất lỏng trong chai.

[Chiến Thần đại nhân...] Ba ba! Ba ba ruột của ta! [Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!]

Lắc nửa ngày, chả được cái tích sự quần què gì cả!

Sưu Thần Hào quá bực, quăng cái chai xuống đất, đ*ch cần nữa, rác rưởi!

*Nguyên văn: 辣鸡là jī (gà cay) ~ 垃圾 - lājī (rác, đồ bỏ)

Sưu Thần Hào bay tới bên người Phồn Tinh, từ trong bộ lông trắng, một móng vuốt nhỏ cỡ chân chim, thon dài, vươn ra, nhẹ nhàng chọc chọc Phồn Tinh.

"Nhị Cẩu... Nhị Cẩu..."

"Đau..."

Phồn Tinh đau tới mức lăn một vòng trên đất, Sưu Thần Hào phát hiện ra, lúc ban đầu thứ chảy ra khỏi mắt là lệ. Chẳng được bao lâu đã bắt đầu chảy ra máu.

[Đau... Đây đây đây... Ta...] Ta cũng không có cách gì á!

Sưu Thần Hào thực sự muốn khóc.

Thấy trong lòng bàn tay Phồn Tinh hạ xuống kia có một miếng da đầu nhỏ còn dính máu, Sưu Thần Hào ở bên cạnh khuyên nhủ lòng nóng như lửa đốt: [cô đừng kéo tóc, trọc mất!]

Ấy ấy! Ta bảo cô đừng có kéo đừng có kéo!

Trên đầu sẽ rất nhanh trọc một mảng thật đó!

Sưu Thần Hào rất đau lòng, nhưng nó vốn là thứ hoàn toàn vô dụng, vốn lẽ không tạo nên được bất cứ tác dụng gì á!

Phồn Tinh cắn nghiến môi, răng cắm phập toàn là máu tươi.

Dùng gần như hết hơi sức còn lại, cô liều mình đập đầu xuống đất một lần, một lần lại thêm một lần.

Cô đau!

Cô đau quá!

Đau hơn mọi lần trước!

Giống như có một âm thanh ngầm nói cho cô biết rằng, đây là trừng phạt! Đây chính là trừng phạt dành cho cô!

Nhưng mà...

Rõ ràng cô không làm gì sai trái, vì sao phải chịu trừng phạt?

Vì sao?

Rõ ràng là đang ức hiếp Tiểu Tinh Tinh cô!

Rõ ràng là đang ức hiếp cô!

Đập một lần, trán sưng lên một cái u lớn.

Đập hai lần, nháy mắt trán đầy máu tươi.

Đập tối lần ba, Sưu Thần Hào cảm thấy toàn bộ không gian đây  đều chấn động.

Phồn Tinh gần như ôm dự định cùng vào chỗ chết, đang dựa vào đường cùng ngoan cố chống cự!

*Nguyên văn: 负隅顽抗 (phụ ngưng ngoan kháng): dựa vào góc (nơi hiểm yếu) bướng bỉnh, ngoan cố chống lại 

Cô là Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh siêu lợi hại, không thể bị người khác bắt nạt!

Bắt nạt cô thì không sao, nhưng cô có Tiểu Hoa Hoa. Có Tiểu Hoa Hoa mình muốn che chở thật tốt, ngoan ngoãn đáng yêu, xấu hổ ngại ngùng.

Nếu cô tiếp tục bị người khác bắt bạt, Tiểu Hoa Hoa của cô cũng sẽ bị người bắt nạt.

Thế nên, phải thật kiên cường, thật kiên cường... Mới được nha.

Xét cho cùng, Tiểu Hoa Hoa còn quan trọng hơn kẹo hồ lô.

Trên đời này, không có chuyện gì mà tâm thái phải chết mới ngừng làm không được.

Cả cái đầu nhỏ của Phồn Tinh toàn là máu, máu tươi đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Huyết lệ chảy ra từ mắt nhuộm đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm nổi bật lên ánh sáng chói mắt đốt người trong con ngươi.

Cô hét lên đau, Sưu Thần Hào cảm thấy có lẽ là thần thức xảy ra vấn đề.

Nói chung, chút bệnh vặt đau nhẹ trên người lão đại hoàn toàn không phải vấn đề. Tình trạng đau đến mức không chịu nổi trước kia cơ bản đều do phong ấn màu đỏ ở giữa thần thức kia quấy phá.

Vì vậy Sưu Thần Hào lặng lẽ meo meo lẻn vào trong thần thức của Phồn Tinh...

Phồn Tinh vật lộn hồi lâu, lung lay lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, siết lấy cái chai trong suốt Sưu Thần Hào vừa mới ném xuống.

Siết nhẹ nhàng, hơi thở phảng phất thoát ra từ trong chai cô rất quen thuộc.

Tiểu Hoa Hoa.

Của cô!

Coi cái chai như một món vật quý giá, cô nhẹ nhàng ấp vào trong ngực. Trong ánh mắt trầm tĩnh lộ ra vẻ cố chấp tận xương tủy, giống như vẻ bình yên tĩnh lặng trước cơn bão táp.

Một giọt máu rơi trên thân chai.

Hai giọt.

Ba giọt.

...

Ngay sau đó là một bọc máu lớn đột nhiên phun ào ra.

Mắt khép lại, ngã xuống nền đất...

*

Cũng cùng khi đó.

Sưu Thần Hào vất vả lắm mới lặng lẽ meo meo mò vào trong thần thức của Phồn Tinh, có lẽ do gấu con hiện giờ đang gặp khó khăn nên nó rất dễ dàng đã tiến gần tới tâm thần thức.

Một cái trụ máu đỏ lớn chọc trời!

Ngoao u, thật m* nó to!

Vừa uy vũ, lại khí thế!

Toàn thân lộ sắc máu còn lộ ra thần lực nhàn nhạt.

Sưu Thần Hào nhìn, nhìn kỹ lưỡng.

Vấn đề là thị lực của nó không ra làm sao, nhìn một hồi lâu, chưa kịp thưởng thức cặn kẽ đã nghe thấy tiếng "răng rắc răng rắc" vang lên từ bên trong cái trụ lớn cao che trời.

Ngay sau đó, mặt ngoài cái trụ bắt đầu xuất hiện vết rạn, bên trong lộ ra ánh vàng.

Rồi tiếp đó, một trận nổ mạnh đinh tai nhức óc khiến nó nổ bay...

Xin lỗi nhé, không bị nổ bay ra ngoài.

Nó bị nổ cứ như lốc xoáy vậy, bay một vòng quanh thần thức mênh mông không giới hạn. Dập dềnh trôi dạt, cơn lốc xoáy đến quá bất ngờ, nó bị nổ cho chẳng khác gì kẻ ngốc.

Lúc đang bay, nó còn thoán nhìn thấy rõ ràng--

Từ trong phong ấn nổ ra mấy viên cầu màu vàng nhỏ, rõ ràng đây chính là tình cảm của Phồn Tinh với Chiến Thần đại nhân của nó trong những thế giới trước biến thành.

Đợi tới khi nó vất vả lắm mới rơi xuống đất.

Mới phát hiện ra thần thức của nhóc con xui xẻo Phồn Tinh kia gần như bị nổ đến mức tan tác tơi bời.

Những mảnh vỡ đỏ máu lẫn ánh vàng ở khắp mọi nơi, trong đó phần lớn là sắc máu.

Chỗ nào cũng là một đống hỗn độn, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn thấy.

Thần thức càng rộng lớn vô ngần, càng ngắn gọn rõ ràng, càng có cơ hội trở nên lợi hại.

Cảnh tượng bừa bộn như thế trước mắt...

Thần thức của cô đã bị phá hủy hoàn toàn!

Thần thức của người thường tuy nhỏ nhưng ít ra cũng ngay ngắn ngăn nắp.

Thần thức của Phồn Tinh trái lại bị nổ ra chín khúc mười tám ngả.

Người muốn thành Vương, hai chữ thấu cảm ắt không thể thiếu. Người thường thấu cảm được như lời trên thực ra cũng có thể khiến hiểu thành thần thức chuyên chú hùng mạnh.

Loại như Phồn Tinh đây...

Thần thức đã bị m* nó nổ tới mức mẹ cũng không nhận ra, ngươi cho cô một cơ hội, đầu óc cô không biết có thể rẽ chín ngã mười tám khúc đến chỗ nào.

Sưu Thần Hào bị nổ, đầu óc ong ong, lui ra khỏi thần thức của Phồn Tinh.

Chỉ thấy Phồn Tinh đang co rúm trên mặt đất, lông tóc trên đầu đều bị nổ tung hết cả.

Một nhúm lông màu đỏ ngốc nghếch đứng giữa đầu, sừng sững không đổ...

*

Một ngụm máu tươi "Phốc" phun ra khỏi miệng Tử Toại.

Thiên Đạo nháy mắt di chuyển qua một bên, tránh cho ở gần bị dây vào: "Người tuổi đã cả vốc rồi, làm việc sao bỉ ổi đến thế? Giao thủ không chiếm được thế thượng phong là nhổ nước bọt, buồn nôn chết đi."

Tử Toại thật sự vừa thẹn vừa tức, suýt nữa đã giận tới mức lại phun ra thêm một bãi máu.

Hắn gần như xấu hổ tới mức muốn cùng vào chỗ chết với Thiên Đạo, nhưng bởi mới bị thương nặng, hai tay run lên bần bật.

Lòng ngập tràn không thể tin được...

Làm sao có thể?

Sao lại thế?

Hắn đã bức ép phong ấn thành công rồi, nhưng lại ngay sau đó đã bị cưỡng ép đánh nát bươm trong chớp mắt!

Nếu không thế cũng không để hắn ta phải chịu phản phệ tới vậy.

Tinh lực cuồn cuộn trong lồng ngực, thần thức sau khi chịu phản phệ  thình thịch đau đớn.

Hắn không tới mức không chịu nổi chút đau đớn cỏn con ấy, chủ yếu là do đột nhiên thất thủ, khiến hắn ta khó bề tiếp nhận.

"Có phải do ngươi?" Tử Toại lạnh lùng nói.

Thiên Đạo chỉ thong thả ung dung phủi phủi váy áo, mắt loé lên một ánh suy tính không dễ phát giác, tiếp ngay sau đó càng tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Lão nương vẫn ở đây giao thủ với ngươi đó, đừng có mà nồi gì cũng đáp lên người lão nương."

"Nếu không phải do ngươi phá rối, làm sao nàng có thể đánh vỡ phong ấn của ta?"

Thiên Đạo tỏ vẻ không muốn cõng cái nồi này: "Không phải đã từng đánh vỡ một lần rồi sao? Có một sẽ có hai, kinh ngạc thế làm gì, trông cứ như chưa thấy việc đời ấy nhỉ."

Lão nương đương nhiên sẽ không tỏ vẻ bản thân mình cũng rất kinh ngạc nha, làm bộ phải đúng lúc phải chỗ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro