CHƯƠNG 647: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Nhưng trong bóng tối...

Vô số chuyện đen tối đều có bút tích của Vinh Dã.

Bởi thế rất nhiều người đều muốn nắm được thóp của anh ta, bất kể bên trắng hay đen, hai bên đều muốn nhanh chóng diệt trừ.

Khương Lý phụng mệnh tiếp cận Vinh Dã.

Nói đến đây, cô thật sự cũng may mắn.

Vinh Dã lòng gan dạ sắt, gần như không có chỗ mềm yếu. Điểm yếu duy nhất chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta, Vinh Yên. Hơn nữa còn có nhiều ít thứ tình cảm không thể nói cho người khác biết đối với Vinh Yên, nhưng ngại thân phận lại không thể nói ra khỏi miệng.

Đôi mắt của Khương Lý giống Vinh Yên đến 90 phần trăm, đã vậy ở đuôi mắt cũng có một nốt ruồi son nho nhỏ.  Gương mặt đó cũng tương tự Vinh Yên mấy phần.

Vinh Dã cảm thấy khi cô nhìn anh ta, cứ như thể ánh mắt Vinh Yên đang nhìn anh ta vậy.

Chuyện này quá đủ thỏa mãn tâm tư không thể miêu tả của y.

Vậy nên biết rõ ràng rằng Khương Lý tiếp cận anh ta có mục đích riêng.

Vinh Dã cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, cứ mặc Khương Lý ở bên cạnh mình.

Cho dù có mục đích riêng thì làm sao?

Anh ta có niềm tin tuyệt đối, sẽ không để cô lật ra chút sóng gió nào.

Vinh Dã mới hai mươi mấy tuổi.

Đàn ông khác ở cái tuổi này đều là trẻ tuổi ngông cuồng. Nhưng Vinh Dã không giống vậy đâu, trên người anh ta toát ra phong thái nho nhã, thấu tình đạt lý, săn sóc chu đáo với cảm nhận của người khác, đều là thứ mà những người đàn ông khác tuyệt đối không thể có được!

Kiểu đàn ông quyền cao chức trọng lại còn dịu dàng ân cần này, nếu đối tốt với một người, vốn dĩ không cô gái nào có thể chống cự được.

Dù e Khương Lý có mục đích riêng, thời gian lâu dần, cũng không thể cưỡng lại Vinh Dã.

Nhất là sau khi tìm hiểu được rằng Vinh Dã đi qua nhiều năm như thế có gặp bao nhiêu khó khăn, tất cả tính công lý cùng với lòng thương yêu của người mẹ ở Khương Lý đều bị kích thích...

Cô là người cực kỳ dám yêu dám hận.

Sau khi xác định mình yêu Vinh Dã, cô liền quyết tâm phải dựa vào năng lực của bản thân khuyên anh ta hướng thiện.

Tình yêu với tín ngưỡng, cô đứng bên phía tình yêu.

Xuất thân của Vinh Dã không phải cái tự anh ta có thể lựa chọn. Nhà họ Vinh tựa như một nơi nuôi cổ, nếu anh ta không học được chuyện tự bảo vệ bản thân, sớm muộn sẽ bị người thôn tính.

*E/N: cổ: trùng độc; cổ sống dựa vào cơ thể sống, chúng mang cả mặt lợi và hại, tùy vào mục đích sử dụng và cơ thể chủ.

Cho nên hết thảy việc anh ta làm trước kia đều vì tự bảo vệ mình, không có gì đáng trách.

Sau này, cô sẽ mang anh ta từ từ đi lên con đường đứng đắn, đồng thời cô cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn anh ta!

Nói cho đơn giản thì chính là...

Khương Lý phản bội đơn vị đằng sau mình.

Sư huynh Tiêu Vân Kha vẫn luôn phụ trách mang cô trong tổ chức, sau khi Khương Lý lầm đường lạc lối, suýt nữa đã tức đến mức ngất xỉu.

Nhưng hiện giờ cô chỉ là một người mới, Tiêu Vân Kha cho rằng Khương Lý nhất thời không chịu được cám dỗ, nhầm đường lạc lối, về tình có thể tha thứ.

Tiêu Vân Kha thấy với tính tình như Vinh Dã, vốn không thể nào dễ dàng yêu Khương Lý như vậy.

Đoạn tình cảm này tất lẽ có mờ ám!

Sau này điều tra ra mới phát hiện, đúng như dự đoán, người Vinh Dã thích vốn không phải là Khương Lý. Anh ta đối tốt với Khương Lý như vậy, cùng lắm cũng chỉ vì Khương Lý trông hơi giống với em gái ruột Vinh Yên của anh ta.

Đối với Khương Lý dám yêu dám hận, bị người coi như thế thân đương nhiên là chuyện khó mà chịu nổi!

Cô không phải là đứa ngu ngốc cam tâm tình nguyện vì yêu chịu thiệt thòi, đã đối xử với cô thành kẻ thay thế, vậy phải chuẩn bị gặp trả thù đi!

Lừa gạt tình cảm của cô thì phải nhận trừng phạt!

Trải qua đau lòng muốn chết lúc đầu, Khương Lý nhanh chóng đứng dậy...

Lợi dụng việc Vinh Dã nơi lỏng cảnh giác với cô, cô kết hợp với Tiêu Vân Kha bắt được nhược điểm Vinh Dã, cuối cùng một kích trí mạng, khiến Vinh Dã chịu tội tử hình, nhận quả báo xứng có.

Mà sau chuyện kia, Khương Lý cũng nhận ra Tiêu Vân Kha mới là người cùng chung chí hướng với cô.

Tính cách cô quá cứng rắn, hấp tấp, mắt không vào nổi hạt cát. Mà Tiêu Vân Kha lớn hơn cô vài tuổi, đối xử với cô rất bao dung.

Đây mới là người đàn ông thực sự thích hợp nhất với cô.

Vì thế hai người yêu nhau tự nhiên mà thành đi tới với nhau.

Còn về thân phận của Phồn Tinh...

Cô là vệ sĩ trung thành và tận tâm nhất bên người Vinh Dã, cũng là người phụ nữ mà Vinh Dã tín nhiệm nhất.

Từ lúc cô đi theo bên người Vinh Dã, cô đã cam tâm tình nguyện bán mạng cho Vinh Dã.

Sống vì anh ta, chết vì anh ta, điên dại vì anh ta, cuồng loạn vì anh ta, đập ầm ầm vào tường vì anh ta.

"... Thích em gái, là từ rất sớm, đã thích rồi sao?" Sưu Thần Hào còn chưa nói xong, Phồn Tinh đã hỏi bất chợt.

Sưu Thần Hào còn chưa phản ứng kịp, vô thức nói: [Đương nhiên là thế rồi! Từ lúc Vinh Dã còn thiếu niên, hắn đã phát hiện mình có ý nghĩ mông lung không thể nói cho ai với em gái.]

Phồn Tinh yên lặng hồi lâu không nói năng gì.

Sưu Thần Hào cũng kiên nhẫn chờ.

Nó biết oắt này, phản ứng chậm, cho nên nó chờ.

"... À." Phồn Tinh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, đóa Tiểu Hoa Hoa này, cô không muốn nuôi, "Để hắn chết đi."

Oắt con nói xong, nằm trên giường bệnh lật mình.

Bắt đầu tự đóng chặt.

Sưu Thần Hào: ???

Đây m* nó là thứ tình yêu thần tiên tuyệt đẹp gì thế?

Nó suýt nữa đã vô cảm đến mức máu tươi phun ra khỏi mắt...

Lạnh lẽo vô tình đến thế sao?

Trò lật mặt này, thực sự có thể sánh với lật thuyền!

--"Để hắn chết đi."

Sưu Thần Hào cảm thấy, bốn chữ ngắn ngủn thể hiện sinh động hình tượng cặn bã xấu xa lộ ra từ trong xương cốt của oắt con.

[không phải... Ta chưa nói xong nội dung cốt truyện đâu!] Sưu Thần Hào nhanh chóng vãn hồi, gấp rút giải thích.

Nó sợ mình mà chậm giải thích một bước thôi, Chiến Thần đại nhân của nó sẽ bị đá một phát ra ngoài không chút do dự.

Tất cả mọi người cho rằng, ác không thể thắng chính.

Vinh Dã nhận tội tử hình, chính nghĩa được dương cao, mọi thứ đều được toàn vẹn như thế.

Ngay cả Khương Lý và Tiêu Vân Kha cũng cho rằng như vậy.

Nhưng trên thực tế, người chết thật sự là Vinh Dã sao?

Dĩ nhiên không thể rồi!

Nhà họ Vinh giàu có mấy đời liền, đầu tư từ vui chơi giải trí, bất động sản, đến y tế, khoa học kỹ thuật, rồi tới giúp đỡ chính khách, phạm vi mở rộng không đếm xuể.

Người nắm quyền nhà họ Vinh mỗi thế hệ đều đầu tư hàng nghìn tỷ lên lĩnh vực y tế.

*E/N:

1. chính khách (chính trị gia): người tham gia vào chính trị.

2. 1 tệ cỡ 3k5 VNĐ; 1000 tỷ NDT cỡ 3 triệu rưỡi tỷ VNĐ

Trong đó đứng đầu là kỹ thuật nhân bản vô tính đang chịu tranh cãi.

Thân thể Vinh Dã giữ cẩn thận ở mức cao nhất.

Muốn khiến y chết đi đâu dễ dàng như thế.

Thế nên nhận tội tử hình vốn không phải chính anh ta, cùng lắm cũng là người nhân bản của anh ta mà thôi-- bản giả Số Một.

Sau khi giấu giếm dối lừa, Vinh Dã mang theo tài sản của nhà họ Vinh tẩu thoát ra nước ngoài.

*E/N: nguyên văn: 瞒天过海 (man thiên quá hải): nghĩa đen là vượt biên đường biển (không giấy tờ)

Tái thành lập lại một tổng bộ nhà họ Vinh, huy hoàng vô hạn như cũ.

[nói cách khác, Chiến Thần đại nhân ở thế giới này không phải là Vinh Dã, là bản giả Số Một cơ, ba ba!]

Con à! Ta cũng không có nói cô đừng hiểu lầm Chiến Thần đại nhân của ta!

Ta chỉ cầu cô, đừng đánh giá cao hắn.

Người kia thật sự chỉ là chó độc thân vạn năm thôi, hắn ta nào có khả năng tìm được nàng dâu nào ngoài cô ra được?

Đừng đánh giá cao hắn!

Không thể nào đâu!

Sưu Thần Hào suýt khóc tủi cho cha ruột nó...

Chiến Thần ba ba của nó thật sự là một người đàn ông quá thảm, suýt nữa đã xong xuôi luôn rồi.

*E/N: Nguyên văn: hoàn ngưu tử (tạm dịch: xong con bê), phương ngữ Đông Bắc, ý nói về chuyện không hay.

Phồn Tinh chậm rì rì: "... À."

Nhưng Sưu Thần Hào từ chữ "À" này đọc ra rõ ràng một tí xíu vui sướng.

*

Tầng -11, khu thực nghiệm dưới lòng đất.

Trong căn phòng thủy tinh đóng chặt.

Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, khí sắc cực kém đang yên lặng dựa vào đầu giường xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Căn phòng này ba mặt đều là tường trắng, còn một mặt là kính thủy tinh từ trần xuống mặt sàn, trên mặt thủy tinh có một cánh cửa.

Thực ra nơi này không khác gì ngục giam.

Vết thương trên bụng sau khi được khâu xong xuôi, anh được đưa trở về.


*E/N: Câu "Sống vì anh ta,..." bắt nguồn đoạn rap trong bài hát "Sói mắt trắng" của Dương Tử:

(chỉ nhạc, video nền không liên quan đến bài hát hay người hát)

https://youtu.be/yoQpPOzKlR8

Tạm dịch (từ 1'35):

你说我白眼狼,白里咋还透着黄

(em nói tôi là sói mắt trắng, sao trong trắng lại có màu vàng)

其实你就在瞎想,还说让我别猖狂

(thật ra em chỉ đang nghĩ bừa, còn nói tôi đừng có ngang ngược)

哪有羊哪有狼,哪里还有羊和狼

(kia có cừu đó có sói, nơi nào còn có cừu và sói)

这话说的透心凉,哪里还敢再逞强

(lời này nói ra thật nguội lòng, đâu còn dám khoe khoang)

为你苦为你累,为你哗哗掉眼泪

(khổ vì em mệt vì em, rơi nước mắt ào ào vì em)

为你痴来为你狂,为你咣咣撞大墙

(khờ vì em rồi điên vì em, đập ầm ầm vào tường vì em)

求姑奶别歌唱,别让他人指脊梁

(xin bà cô đừng hát, đừng để người ta chọc vào xương sống)

*ý nói tóm được điểm yếu để chê cười, chỉ trỏ

我愿做你好儿郎,我愿伴你到天荒

(tôi nguyện làm chàng trai tốt của em, tôi nguyện bầu bạn bên em đến khi hoang trời tàn đất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro