CHƯƠNG 648: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Trái lại cũng không cần lo người đàn ông trẻ tuổi sẽ bỏ mạng vì chút vết thương nho nhỏ như thế, dù sao ở tầng -9 cũng có nguồn y tế tốt nhất, tiếp nữa còn có chuyên gia trị liệu cho anh ta để anh mau chóng khôi phục thân thể.

Cho...

Lần mạo hiểm tiếp theo.

Anh là bản giả, bản giả của Vinh Dã, số hiệu: Số Một.

Nói là Số Một, nhưng trên thực tế, anh cũng không phải là thế thân nhân bản thứ nhất của Vinh Dã.

Số hiệu của đám bản giả bọn họ này không phải cố định.

Chúng được sắp xếp dần xuống một hàng căn cứ trên mức độ tương tự.

Số Một là kẻ có thể lấy giả rối thật nhất, nhưng sau khi Số Một đằng trước này chết đi, thì kẻ tiếp phía sau sẽ thay thế bổ sung lên số hiệu này.

Trước Số Một đây còn có ba kẻ Số Một.

Tất cả đều đã chết.

Nhà họ Vinh cây to hút gió cả, rất nhiều lợi nhuận đều từ lưỡi dao liếm máu. Không ít người muốn tính mạng của Vinh Dã, ba Số Một đằng trước kia đều đã chết thay cho Vinh Dã.

Băng vải trên bụng Số Một sẫm dần, anh hơi chán nản nghĩ ngợi...

Lần này may mắn nhặt về một cái mạng, lần tới, cũng không biết còn có may mắn thế này không.

Mạng của bản giả, thật sự không đáng giá.

Ngươi xem, dùng một Vinh Dã có thể nhân bản ra vô số bản giả.

Tại toàn bộ tầng ngầm -11, bản giả dự phòng có mấy chục số. Ngần ấy năm tới nay, bản giả sản xuất ra không đủ tiêu chuẩn, sau đó bị tiêu hủy cũng có hơn mấy trăm nghìn.

Vinh Dã hiện tại 25 tuổi, cuộc đời trọn vẹn hoàn chỉnh.

Nhưng loại bản giả nhân bản như anh này...

Anh bị nhân bản ra từ một năm trước, đồng nghĩa với việc xuất hiện trên thế giới này đã 24 tuổi rồi.

Có ký ức của Vinh Dã, có trải nghiệm của Vinh Dã, có kỹ năng đàn dương cầm của Vinh Dã...

Nhưng những thứ này, tất cả đều không thuộc về anh. Mà do chip truyền thẳng tới trong đầu óc, tất cả đều không liên quan tới anh.

Mỗi lần Số Một đi làm nhiệm vụ rồi trở về tầng -11, việc thích làm nhất chính là ảo tưởng có một ngày kia, chính mình cũng có thể nhận được tự do. Sau khi được tự do rồi, anh sẽ làm mấy chuyện gì nhỉ?

Bên trong con chip của anh ghi lại nhiều hoạt động thú vị như thế, có lẽ anh sẽ trải nghiệm thực sự tất cả những thứ đó một lượt chăng?

Thật hâm mộ Vinh Dã quá.

Mạng sống đáng giá đến thế, được tất cả mọi người quan tâm.

Ví như nói nữ vệ sĩ hôm nay ôm ngang lên kia...

Rõ ràng biết anh là bản giả, nhưng chỉ vì anh mang gương mặt của Vinh Dã, dù là một bản giả, nhưng ở một khắc kia, cô cũng rất lo lắng.

Ôm anh nhét vào trong xe.

Vì sao?

Bởi vì vị Boss Vinh Dã này ở trong lòng cô, chắc là rất quan trọng.

*

"Boss."

"Boss."

"Boss..."

Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu xám bạc, một đường từ từ đi đến trên hành lang tầng điều trị -9, thỉnh thoảng gặp được bác sĩ hộ sĩ nhiệt tình chào hỏi, sau đó cúi đầu lảng tránh.

Bác sĩ chủ trị của Phồn Tinh dẫn người đàn ông trẻ tuổi đi tới phòng bệnh.

"A Tinh thế nào?" Vinh Dã hỏi.

Bác sĩ chủ trị cung kính trả lời: "Boss, tình trạng trước mắt của cô ấy rất tốt. Nguyên nhân ngất xỉu là do sốt cao khi trước chưa lùi, không khôi phục. Mệt nhọc quá độ, dẫn đến ngất xỉu."

"Ừm."

Bác sĩ chủ trị một mực cung kính đưa Vinh Dã vào phòng bệnh, mấy tên vệ sĩ cao lớn thô kệch canh giữ ở cửa phòng bệnh.

Cho dù ở chính địa bàn của mình, bảo vệ an nguy cho Vinh Dã cũng không được khinh nhờn.

"Tỉnh rồi?" Vinh Dã ngồi trên ghế dựa bên cạnh giường bệnh, thờ ơ hỏi.

Số Một bị thương, là Tiểu Hoa Hoa của cô.

Cái này, là hàng giả.

Hàng giả với Tiểu Hoa Hoa, quả nhiên không giống nhau.

Thế nên, vừa rồi cô không nhịn được ôm Tiểu Hoa Hoa lên xe.

Về phần ngươi hỏi cô, Tiểu Hoa Hoa với hàng giả có gì khác nhau...

A, không biết, không thể nói ra.

Dù sao Tiểu Hoa Hoa chắc đáng yêu hơn một chút. Khi đó cô ôm lấy Tiểu Hoa Hoa bị thương lên xe, Tiểu Hoa Hoa lặng lẽ ở trong lồng ngực cô, lấy đầu cọ cọ.

Còn chưa đủ đáng yêu sao?

Sưu Thần Hào: [...] thôi được rồi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cô yêu thế nào thì cứ thấy thế đi.

Nhóc tiêu chuẩn kép.

Nếu có người khác lặng lẽ cọ cọ trong lồng ngực cô, chắc cô đã vặn rụng cái đầu chó của hắn ta mất.

Vinh Dã là người kiêu ngạo như vậy, nếu như biết rằng anh ta trong lòng Phồn Tinh trở thành hàng giả...

E rằng không kìm được phát điên!

"Nếu đã có bệnh, phải nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Cô là người của tôi, mạng cũng là của tôi, không yêu quý chính mình như thế, không được."

Vinh Dã không hề ngạc nhiên trước sự im lặng của Phồn Tinh.

Cô đi theo bên người anh ta nhiều năm như vậy, mười ba tuổi bắt đầu làm vệ sĩ cho anh ta, anh ta đối với tính cách của cô đã quá rõ ràng.

Yên lặng ít lời, tính tình lạnh nhạt, không giỏi nói chuyện.

Nhưng lại trung thành nhất.

Cho nên anh ta cũng không ngại cho cô thêm chút thể diện.

Vinh Dã tự mình tới thăm hỏi vài câu, rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi rời đi, anh ta còn nói với Phồn Tinh, "Đợi cơ thể hồi phục tốt rồi, tự mình đi nhận phạt."

Công là công, tư là tư, đã được thưởng, cũng phải phạt.

Cuộc điện thoại khi đó nhằm gọi cô qua một chuyến, cô hoàn thành nhiệm vụ không đúng hạn, cần phải chịu trừng phạt.

Làm việc bên người Vinh Dã, anh ta chỉ nhìn xem nhiệm vụ có hoàn thành hay không, không hỏi nguyên do.

Phồn Tinh: "..."

Sưu Thần Hào: [...] người đàn ông này, đúng chó thật.

Còn chó hơn nhiều so với Chiến Thần đại nhân của nó.

Cũng không biết nhân bản có thể nhân bản đầu óc thành giống nhau như đúc không đây, lỡ may đem đầu óc chó má này nhân bản lên người Chiến Thần đại nhân của nó, vậy kia thật đúng là hố chết người ta!

*

Nhìn ra được, địa vị của Phồn Tinh ở bên người Vinh Dã thực sự rất cao.

Cô không giống với những tên vệ sĩ khác!

Những vệ sĩ khác nhận quản lý của tổng dẫn đội, còn cô luôn trực tiếp nghe lệnh từ Vinh Dã. Không cần biết là lúc nào, cô đều là người có khoảng cách gần nhất với Vinh Dã.

Bác sĩ và hộ lý phụ trách chăm sóc cho cô ở tầng -9 đều đối xử với cô rất cung kính.

Hơn nữa ra vào mỗi tầng dưới lòng cao ốc đều yêu cầu quyền hạn, người ở khu điều trị tầng -9 chỉ có thể ở tại tầng -9, chỉ có người tổng phụ trách có quyền hạn đi vào tầng khác.

Mà Phồn Tinh có quyền hạn đi vào tất cả các tầng.

Đủ để thấy được sự tín nhiệm của Vinh Dã đối với cô.

Sau khi Phồn Tinh tĩnh dưỡng hai ngày, xuống tầng thực nghiệm -11 dưới lòng đất.

Cô đã hỏi bác sĩ tầng -9, bản giả Số Một bị thương lúc trước, sau khi tiến hành phẫu thuật khâu lại xong, đã được đưa đến tầng -11.

Cô định, đi xem Tiểu Hoa Hoa.

Lúc không cần làm nhiệm vụ, nhóm bản giả nhân bản ra bọn họ chỉ có thể ở trong phòng kính của riêng mình.

Trừ việc không có tự do ra, Vinh Dã cũng không để người ta bạc đãi bọn họ.

Dù gì cũng mang gương mặt anh ta, nếu bị người bạc đãi, sẽ khiến anh ta có cảm giác mình bị liên đới nhục nhã!

Những bản giả này có yêu cầu nho nhỏ gì đó cứ gọi điện thoại trực tiếp báo cho người phụ trách bên ngoài là được.

Thứ yêu cầu không quá đáng đều có thể đưa tới đây.

Khi Phồn Tinh xuống dưới, Số Một đang xem tạp chí kinh tế tài chính.

Người phụ trách tầng -11 nói với Phồn Tinh, "Bản giả này, hẳn là biết thân biết phận nhất trong đám bản giả."

Phồn Tinh thu hồi tầm mắt đang rơi trên người Số Một, nghiêng đầu: "... Vì sao?"

"Mỗi năm boss đều sẽ nhân bản ra một loạt bản giả, bản giả cũ không học tập, theo sát biến đổi của Boss, sẽ trực tiếp bị kẻ mới đào thải. Đây là quy tắc bất thành văn. Những bản giả khác đều không có ý thức học tập, chỉ có Số Một có."

Mỗi ngày anh đều sẽ xem tạp chí kinh tế tài chính mới nhất.

Anh sẽ xem một số video gần đây của Boss, bắt chước theo thói quen nhỏ mới của Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro