CHƯƠNG 649: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Thậm chí Số Một còn rèn luyện thân thể, kiềm chế đồ ăn thức uống, kiểm soát cân nặng giống với Boss y như đúc.

Phải biết rằng phòng thực nghiệm có quy định ngầm, bản giả nhân bản chênh lệch 2kg cân nặng với Boss nằm vào không đủ tiêu chuẩn, sẽ lặng lẽ bị thẳng tay tiêu hủy.

Rất nhiều bản giả biến mất như vậy.

Mà Số Một dưới tình huống không hề được nhắc nhở, có thể ý thức cần chú ý chi tiết này, anh ta rất giỏi.

Anh bị nhân bản ra năm ngoái, nhưng so với bản giả nhân bản mới nhất năm nay, càng gần hơn với vẻ hấp dẫn của Boss, đây quả thực quá khó mới có được.

Chỉ tiếc, dù khó có được âu cũng chỉ là một bản giả.

Bản giả sớm muộn cũng phải bị tiêu hủy.

Thời gian tồn tại lâu nhất... Nhiều lắm cũng chỉ được mấy năm thôi.

Dù sao chăng nữa, sinh trưởng sau này của Boss và bản giả không thể hoàn toàn giống nhau được. Thời gian càng dài, chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Đến lúc đó, cần phải thay sang Số Một mới.

"... Vết thương ổn chưa?" Phồn Tinh nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên trong qua lớp kính, trong lòng rầu rĩ.

Hơi đau lòng.

"Tạm thời còn chưa khỏi hẳn, theo bác sĩ tầng -9 báo lại, ít nhất cần nửa tháng nữa, miệng vết thương mới có thể khép lại hoàn toàn. Đợi lành lại rồi, sẽ tiến hành phẫu thuật laser, xóa vết sẹo."

"Tôi muốn đi vào."

Người phụ trách tầng -11 cũng không nói nhiều, đưa luôn Phồn Tinh vào.

Tình huống thế này ấy à, anh ta đã sớm thấy nhưng không thể trách được.

A Tinh là vệ sĩ bên người Boss lâu nhất, có được tín nhiệm sâu nhất của Boss. Trên thế giới này, bất cứ kẻ nào cũng đều có khả năng phản bội Boss, duy nhất chỉ có A Tinh là không thể.

Cô trước kia cũng thường xuyên tới tầng -11 xem bản giả...

Còn có thể vì sao chứ?

Đương nhiên là vì trong lòng có Boss!

Boss là người đàn ông ưu tú như vậy, không có người phụ nữ nào quanh năm ở bên người anh ta, lại không rung động với anh ta. A Tinh và Boss lại là thanh mai trúc mã, thích Boss, chuyện này quá bình thường.

Nhưng cô rất thông minh, hiểu được rằng không biểu lộ tình cảm trước mặt Boss.

Dù gì bên người Boss, sẽ không tha cho kẻ nào không đơn thuần.

Tình cảm nén chặt đã lâu, tự nhiên sẽ đến tầng -11 nhìn bản giả.

Lúc trước mỗi lần A Tinh tới đây, cũng không làm chuyện gì khác, cô chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm bản giả.

Xem đủ thì đi.

*

Phồn Tinh bước vào phòng.

Số Một đang xem tạp chí kinh tế tài chính, ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn cô một cái.

Không hổ là bản giả giống với Vinh Dã nhất, từ dáng ngồi đến ánh mắt, gần như đều giống Vinh Dã y như đúc. Cho dù là ở trong khu thực nghiệm dưới lòng đất, một mình chờ đợi, anh cũng không hề thả lỏng một chút nào.

Nhưng vẫn không thể không nói...

Đối với một người có cái bụng bị thương, cái kiểu vểnh chân bắt chéo lưng dựa ra sau, dáng ngồi tổng tài ngang ngược tiêu chuẩn này đúng là hơi ra vẻ.

Số Một cảm thấy bụng mình rát như thiêu như đốt, máu tươi thấm ra ngoài nhàn nhạt.

Nhưng anh chịu đựng từ đầu tới cuối, trên mặt không toát ra biểu cảm đau khổ dù chỉ một chút.

Nếu bởi bị thương mà đã buông lỏng.

Thì sau này cũng sẽ bởi mỏi mệt và chán chường, mà lười biếng.

Người chỉ cần kiếm cớ một lần, sau này sẽ có vô số lần viện cớ.

Đối với người thường mà nói, viện cớ sa đọa, chỉ là sự bắt đầu bình thường. Nhưng đối với loại bản giả nhân bản bọn họ mà nói, viện cớ sa đọa, là một cái bắt đầu cho con đường dẫn tới cái chết.

Một khi anh không còn là bản sao phù hợp nhất, thứ chờ đợi anh...

Chính là cái chết!

"... Chảy máu rồi." Phồn Tinh nhìn thoáng qua cái bụng của anh chảy ra màu đỏ thắm, chậm rãi nhắc nhở.

Số Một chỉ dùng ngữ điệu lạnh nhạt hờ hững giống hệt như Vinh Dã nói: "Cô vượt quá rồi."

Đừng tưởng rằng anh không biết thật ra cô đã tới tầng -11 rất nhiều lần, mỗi lần đều tìm những bản giả khác nhau nhìn.

Muốn từ trên người bản giả, nhìn ra bóng dáng chính chủ.

Những bản giả khác chưa hiểu việc đời, thấy người nhìn chằm chằm hết sức chuyên chú bọn họ, liền đã cho rằng người ta thật sự là nhìn bọn họ. Dẫn đến sinh ra một thứ, cái thứ ảo tưởng rằng chính mình cũng là một người bình thường được người quan tâm.

Anh là bản giả đã trải chuyện đời.

Tuyệt đối sẽ không để bản thân sinh ra loại ảo giác này!

"... Chảy máu rồi." Phồn Tinh chậm rì rì lặp lại.

Số Một: "..."

"Cô vượt quá rồi." Anh cũng lặp lại.

Nhưng, anh xem nhẹ kiên nhẫn của Phồn Tinh--

"... Chảy máu rồi." Lần thứ ba.

Số Một: ... Cô là máy phát lại à?

Chảy máu hay không, liên quan đ** gì tới cô!?

Ông đây chỉ là một bản giả thôi, cô nhắc đi nhắc lại tôi chảy máu rồi, là lo lắng tôi mất máu quá nhiều mà chết sao?

Mặc dù chết, cũng chỉ chết một bản giả mà thôi.  Ở khu thực nghiệm tầng -11, có rất nhiều bản giả giống như anh.

"... Chảy máu rồi." Lần thứ tư.

Số Một thực ra rèn giũa đã rất tốt, chỗ nào cũng đều có phong thái như Vinh Dã.

Song cũng không chịu nổi một cái máy phát lại đột nhiên nhảy ra như thế, vốn dĩ miệng vết thương đã đau rồi, còn cứ một lần thêm một lần nhắc nhở anh, anh bực bội.

Dứt khoát gọi điện thoại cho người phụ trách bên ngoài.

"Miệng vết thương chảy máu, cần xử lý."

Phồn Tinh liếc qua anh, lúc này mới như một bà lão đi tản bộ vậy, ung dung chậm rãi rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, tầng -11 có người mang Số Một tới tầng trị liệu.

Số Một: ...

Người phụ nữ kia, cố ý chạy tới chọc tức anh chăng?

Chắc là thế?

Toàn bộ cuộc nói chuyện nói với anh bốn câu, tổng cộng ba chữ.

Chờ đến khi miệng vết thương một lần nữa băng bó xong xuôi, Số Một mới kinh ngạc phát hiện--

Anh vừa nãy hình như, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc tức giận?

Hơn nữa không phải bắt chước Vinh Dã tức giận, mà lại bị người khác chọc giận.

Ha ha, thật là một trải nghiệm thần kỳ.

Dù sao làm bản giả thay thế mạo hiểm, mỗi lần từ -11 tầng ra ngoài, đều vì làm nhiệm vụ. Anh chỉ cần sắm vai một con rối, ở trong vòng vệ sĩ bao quanh. Mặc dù tiếp xúc với người ngoài, nhưng người ta nói gì làm gì cũng là hướng tới Vinh Dã, không có liên can gì tới thứ bản giả như anh.

Anh vốn cũng không cần vui giận yêu ghét thuộc về bản thân.

Quay về tầng -11, cũng không có ai nói chuyện với anh.

Bởi vậy, cũng không cần bất kỳ cảm xúc gì khác cả.

Đáng tiếc, mặc dẫu người phụ nữ kia lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở miệng vết thương của anh chảy máu, cũng không phải vì anh.

Chỉ vẻn vẹn bởi anh mang khuôn mặt giống với Vinh Dã, cô không muốn thấy Boss của cô đổ máu mà thôi.

Nỗi xót xa của bản giả.

Số Một không biết, ở trong lòng Phồn Tinh, anh mới không phải bản giả.

*

"... Tiểu Hoa Hoa, vẫn thật đáng yêu."

Trải qua thế giới trước hai trăm năm bạch đầu giai lão, oắt con thoáng sáng sủa hơn một chút.

Tuy rằng vẫn không thích trò chuyện, nhưng so với thời điểm ban đầu của thế giới trước, đã tốt hơn khá nhiều.

Ít nhất, gặp phải đề tài cô cảm thấy hứng thú, cô sẽ chủ động nói chuyện cùng Sưu Thần Hào.

Sưu Thần Hào: [...]

Thế nào, kêu nó là Nhị Cẩu, là có thể nhét cơm chó trắng trợn cho nó như vậy sao?

Tự khép mình cũng không ngăn nổi cái miệng này của cô, cứ hay phát yêu đương đúng không?

Còn nữa... Đáng yêu chỗ nào cơ?

Không phải trông giống y sì Vinh Dã sao?

Từ biểu cảm đến dáng ngồi, tới giơ tay nhấc chân, không phải đều không có nửa hào tiền khác nhau sao?

Sao lại bị cô nhìn ra vẻ đáng yêu được?

[Ba ba, thế cô có thấy ta đáng yêu không?] Sưu Thần Hào bắt lấy mỗi một cơ hội oắt con chủ động mở miệng, nói chêm chọc cười, cố gắng dỗ dành cô nói thêm một hai câu.

Nếu không phải như thế, nó sao lại hỏi ra một câu tự rước lấy nhục như vậy chứ?

Đúng thế, không sai, tự rước lấy nhục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro