CHƯƠNG 650: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Bởi vì nó vừa mới mở miệng nói xong, oắt con liền...

ờmmmmm...

Cô im lặng rồi!

Im lặng, biết không hả???

Ha ha, đây không phải ba ba của nó, đây là con của nó.

Ranh con không có lương tâm, ba ba Nhị Cẩu của cô yêu lầm cô rồi!

*

Phồn Tinh vừa mới rời khỏi tầng -11, đã nhận được chỉ thị của Vinh Dã, "A Tinh, tới văn phòng."

Tòa cao ốc trụ sở chính nhà họ Vinh nằm ở khu ngoại ô phía Nam.

Nguyên nhân không đặt tại trung tâm thành phố đương nhiên không phải vì nhà họ Vinh không lấy được trung tâm thành phố, mà bởi nhà họ Vinh không muốn đặt tổng bộ ở vị trí dễ khiến người ta chú ý như thế.

Ngoại ô phía Nam tốt hơn nhiều!

Vùng này nương dựa vào mấy ngọn núi lớn, chiếm diện tích rất rộng, khi trước còn chưa kịp khai phá đã bị nhà họ Vinh lấy được tất cả số đất khu vực lân cận.

Một tòa cao ốc nhà họ Vinh vươn lên từ mặt đất, xung quanh là các tòa nhà trụ sở đủ loại sản nghiệp dưới trướng nhà họ Vinh.

Toàn bộ khu vực ngoại ô phía Nam hình thành một khu công nghiệp lớn, mà tất cả các tòa cao ốc trong khu công nghiệp và cả những công ty nằm trong các tòa nhà đều là sản nghiệp con của nhà họ Vinh.

*E/N: Nguyên văn: viên khu: hay sản nghiệp viên khu (产业园区) = Industrial Park, là khu vực tập hợp nhằm thu hút nguồn lực, nuôi dưỡng, phát triển thường là 1 ngành công nghiệp (trọng điểm/mới) của thành phố, được đặt tại vị trí đặc biệt.

Mấy tòa cao ốc như thể những vì sao vây quanh mặt trăng, bao bọc lấy tòa nhà cao tầng nhà họ Vinh bên trong.

Lối vào ngầm trong lòng đất đặt tại bãi đỗ xe của tòa cao tầng nhà họ Vinh.

Ít ai biết được.

Phòng làm việc của Vinh Dã không ở dưới lòng đất, mà nằm tại tầng cao nhất của cao ốc.

Dẫu sao ở ngoài sáng, Vinh Dã cũng là một thương nhân đứng đắn.

Thương nhân đứng đắn, ai m* nó lại sắp xếp phòng làm việc xuống lòng đất đâu?

Đi thang máy tới văn phòng của Vinh Dã cũng đủ để thở hổn hà hổn hển hết sức...

*

Trong phòng làm việc.

Vinh Dã gõ nhẹ mặt bàn.

Từng nhịp, từng nhịp.

Vô hình trung tạo cho người ta áp lực tâm lý rất lớn.

Nếu như là cô Vinh Phồn Tinh thích anh ta kia, e rằng trong lòng đã bắt đầu bồn chồn lo lắng, nghĩ lại xem mình có phải làm chuyện gì khiến Boss cảm thấy không vui không?

Song đây là Phồn Tinh...

Anh gõ mặc anh.

Cô đứng đó bình chân như vại, tròng mắt cũng không hề lay động.

Người không có liên quan với Tiểu Hoa Hoa có thể làm lòng cô có gợn sóng, thì coi như cô thua.

"Tới tầng -11?" Vinh Dã hỏi.

Người đi theo bên cạnh anh ta, anh ta đương nhiên có thể nắm bắt được động tĩnh của cô.

Trước kia Phồn Tinh cũng tới tầng -11, anh ta biết cô đi làm gì, cũng biết tâm tư của cô.

Tại sao anh ta lại coi trọng cô như vậy?

Chính là bởi, cô thông minh, biết tiến biết lùi hơn những cô gái bình thường.

Tuy rằng nảy sinh chút tâm tư không nên có, nhưng cô chưa từng ỷ lại tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, làm ra mấy chuyện ngu xuẩn. Cứ luôn yên lặng ít nói như vậy, cứ luôn như một cái bóng ở bên người anh ta, chưa bao giờ nói lời không nên nói, không làm chuyện không nên làm.

Cho nên cô thỉnh thoảng tới tầng -11, nhìn những bản giả đó, anh ta ngầm đồng ý.

Chẳng qua hôm nay, thời gian cô ở tầng -11 hình như dài hơn trước kia.

Hơn nữa căn cứ theo người giám sát, cô còn nói chuyện cùng Số Một.

Đây là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.

Bất cứ sự việc nào không như thường lệ đều đáng chú ý, đây là tôn chỉ phải thi hành trước giờ của anh ta. Bởi nếu không chú ý từ ngay lúc bắt đầu, đợi tới lúc việc đã thoát cương, đã muộn rồi.

"Đã nói chuyện gì với Số Một thế?" Vinh Dã thờ ơ hỏi.

Tưởng chừng như chỉ là một câu hỏi tùy tiện, nhưng thực ra là thăm dò.

Ánh nhìn khóe mắt vẫn luôn rơi trên mặt Phồn Tinh.

Nếu cô có gì khác thường, anh ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay.

Mặt Phồn Tinh vô cảm.

Mặt người chết.jpg

"... Chảy máu rồi."

Rất tốt, không hề nói dối.

"Tại sao, phải nhắc hắn chảy máu rồi, hửm?" Từ khi cô đi theo bên người anh ta làm vệ sĩ, cô giống như một người hoàn toàn không có thất tình lục dục, ngoại trừ anh ta ra, hoàn toàn không để ý tới những người khác.

*E/N: Thất tình lục dục: 7 sắc thái cảm xúc (mừng, giận, vui, yêu, ghét, khát vọng), 6 nguyên nhân khiến con người yêu thương gồm lục trần (mê muội sắc đẹp sự vật hiện tượng, say mê thanh âm tự nhiên, đam mê mùi vị, chìm đắm hương vị, thích thú tiếp xúc với thân thể, ham muốn hình tượng nhận thức), thân dục (ham muốn sắc đẹp, say đắm dung mạo, yêu thương cử chỉ hành vi, chìm đắm trong giọng nói, yêu mến da thịt, say lòng trước vẻ đẹp); nói chung là ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Nay, thế mà lại nhắc nhở Số Một.

Điều này làm cho anh ta cảm thấy rất kinh ngạc.

Phồn Tinh: "..." Bởi vì anh ấy là Tiểu Hoa Hoa của tôi, đứa ngốc xen vào việc của người khác.

Có ít oắt con treo một gương mặt y như mặt người chết, nhưng trong lòng mắng người trơn tru như trộm đạo.

Thế giới trước, hai trăm năm có Chiến Thần đại nhân bầu bạn quả nhiên không vô dụng!

Cũng đã bắt đầu mắng chửi người ở trong lòng rồi!

Sưu Thần Hào thở dài, thế này không được đâu.

Tên đàn ông Vinh Dã này quá chó má.

Hiện tại oắt con yên lặng ít lời, rất khó chống đỡ được câu hỏi của anh ta.

Với tốc độ phản ứng kia của cô...

Chờ cô trả lời xong câu hỏi của Vinh Dã, Chiến Thần đại nhân của nó e rằng đã trên đường bị đưa đi tiêu hủy.

[Boss, bởi vì anh ta mang khuôn mặt của ngài.] Sưu Thần Hào còn có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể dạy từng câu từng câu một cho oắt con của nó, [nào, ba ba, không cần cô động não, cứ theo ta nói nói là được.]

Phồn Tinh: "... Boss, bởi vì anh ta mang khuôn mặt của ngài."

[Tôi không thể nào tận mắt nhìn thấy ngài chảy máu, lại không nhắc nhở được.]

Phồn Tinh đọc theo.

[Bản giả này, Boss dùng thuận tay nhất. Càng thuận tay, ngài càng ít nguy hiểm.]

Phồn Tinh là cái máy phát lại không có tình cảm.

Vinh Dã không nói gì, vẫn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn giống như trước đó.

Không thể không nói, những lời này lấy lòng anh ta sâu sắc.

A Tinh ngày thường là một người im lặng ít nói, để giải thích cho anh ta, thế mà có thể nói nhiều như vậy, thật là làm khó cho cô.

"Đi xuống đi. Cơ thể nếu đã khá tốt rồi, tới nhận phạt lần trước đi."

Sưu Thần Hào: [...] ĐM!

Chó má không biết thương hương tiếc ngọc!

Phồn Tinh đi ra khỏi văn phòng, Sưu Thần Hào lập tức bắt đầu tranh công...

[nhìn xem nhìn xem, ta còn rất hữu dụng đó ha. Vào thời điểm cô cần ta nhất, ta hoàn toàn có thể làm cố vấn cho cô!]

Phồn Tinh: "..."

[có cảm thấy, lời nói vừa rồi của ta, hết sức có trình độ không?] tuy rằng có một chút xíu buồn nôn, nhưng cũng không sao, mặc kệ chi tiết này, [mấy câu thôi, đã bày ra một cách tinh tế tình cảm của nguyên chủ đối tên đàn ông chó kia. Trực tiếp đánh bay băn khoăn của anh ta.]

Ôi, trời ạ, nó đúng thật sắp khóc cho trí thông minh của mình!

Nó mà có lòng muốn kiếm bạn gái, chắc chắn không phí mảy may sức lực đâu nhé?

Phồn Tinh im lặng một đường.

Cuối cùng, cho Sưu Thần Hào hiểu lòng một kích: "... Cẩu cặn bã."

Giỏi nói lời lừa gạt người ta như thế, chính là chó cặn bã.

Sưu Thần Hào: ???

Cháu trai, cô nói gì cơ?

*

Nhận phạt theo như lời Vinh Dã là cách thưởng phạt được thiết lập đặc biệt nhằm vào đám vệ sĩ.

Việc nhỏ, quất roi một chút.

Những chuyện còn lại, người thực thi khiển trách tự cân nhắc.

Nếu Boss nói phạt nặng, vậy thì chạy không thoát khỏi hai mươi roi.

Đừng xem thường một roi này...

Từng lớp từng lớp da trâu quấn chặt, sau đó mỗi một lớp đều ngâm một lần vào trong nước ớt cay nồng.

Một roi quất xuống, mùi vị trong đó, ai nếm rồi người đó biết.

Nguyên nhân đặt ra trừng phạt nặng nề đến thế chính là để cảnh cáo mọi người, đừng có ôm lòng may mắn. Tốt nhất là đừng có bước nhầm một bước, nếu không hậu quả nghiêm trọng lắm đó.

Khi Phồn Tinh đi nhận phạt, người quất roi hơi thả lỏng lực tay một chút.

Dù sao cũng là con gái.

Hơn nữa còn là cô gái vẫn luôn đi theo bên người Boss cho tới bây giờ.

Phồn Tinh yên lặng kéo ra cuốn sổ lớn màu đỏ đỏ đen đen, ngay ngắn nắn nót ghi "Vinh Dã" lên. Dấu ngoặc: Trước khi chơi chết anh ta, phải nhớ đánh anh ta.

*

Hơn nửa tháng tiếp đó, Phồn Tinh cũng chưa gặp được Số Một.

Cô lờ mờ cảm thấy được...

Não Vinh Dã có vấn đề.

Anh ta thích em gái của anh ta, không thích cô.

Nhưng anh ta lại rất để ý tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro