CHƯƠNG 651: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Vinh Dã cứ hay nói mấy câu kỳ quái khó hiểu muốn dò thử lòng trung thành của cô.

Cho nên Phồn Tinh cảm thấy.

Cô không thể đi gặp Tiểu Hoa Hoa, nếu bị Vinh Dã biết được, Tiểu Hoa Hoa sẽ gặp chuyện không hay.

Vậy nên mỗi ngày Phồn Tinh đều đứng bên cạnh Vinh Dã, đóng vai một cái cọc gỗ.

Phồn Tinh dù rằng là cận vệ của Vinh Dã, Vinh Dã đi đến nơi nào, cô liền theo tới nơi đó. Nhưng thực ra, vệ sĩ như cô kỳ thật rất an toàn.

Bởi lẽ xung quanh Vinh Dã còn có những vệ sĩ mặc áo đen khác, tùy lúc mà có từ mấy người đến cả mười mấy người bên cạnh. Đồng nghĩa với việc Phồn Tinh là phòng tuyến cuối cùng của anh ta, những tên vệ sĩ khác còn chưa chết sạch, thì không cần Phồn Tinh phải ra tay.

Nhưng anh ta này lại là người cực kỳ cẩn thận, cứ khi có khả năng gặp phải tình huống có nguy hiểm, anh ta đều sẽ chọn để bản giả tham dự.

Thế nên Phồn Tinh hoàn toàn là anh hùng không đất dụng võ.

Thế nên cô chỉ có thể làm một cái cọc gỗ.

Lúc canh giữ ở bên người Vinh Dã, cô lại bắt đầu ngốc nghếch xuất thần...

Có thể nói, dưới tình huống Vinh Dã chó má như thế.

Trừ phi người tín nhiệm nhất làm phản, cùng người ngoài nội ứng ngoại hợp.

Bằng không, anh ta thật sự không có nguy hiểm gì.

*

Qua thời gian hơn nửa tháng, vết thương trên bụng Số Một cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Mỗi ngày anh vẫn ngây ra trong căn phòng kính, xem tạp chí kinh tế tài chính, học tập kiến thức thương nghiệp mới nhất.

Nói thật, hoạt động sống nhàm chán nhạt nhẽo thế này, đổi thành những người khác chắc chắn sẽ phát điên.

Dù sao ở tầng -11, rất nhiều bản giả chính vì quá buồn chán khiến tinh thần bất bình thường, vì thế mà bị tiêu hủy.

Số Một đôi khi cũng cảm thấy rất thần kỳ ——

Tuy cuộc sống của anh nhìn không ra được bất cứ hy vọng nào, không có bất cứ khả năng nào khác.

Khả năng duy nhất chính là cứ mãi làm bản giả, cho tới khi chết đi.

Nhưng anh so với những bản giả khác, càng phải có suy nghĩ hơn, càng phải có ý muốn sống sót hơn.

Dường như từ sâu trong lòng anh có thứ động lực-- phải sống tiếp! Cố gắng hết sức để sống lâu một chút! Bằng mọi giá, ra sức để sống lâu hơn một chút!

Về phần tại sao nhất quyết phải sống lâu hơn một chút?

Là một người nhân bản, anh cứ một hai phải liều mạng tồn tại, đến tột cùng nguyên nhân là gì?

Anh cũng không biết nữa!

Mặc dù vậy, một thứ động lực không thể hiểu được khiến anh vẫn luôn kiên trì.

*

Sau khi làm cọc gỗ một tháng, trong quãng thời gian đó, Phồn Tinh đếm được rõ ràng trên gương mặt gần như hoàn mỹ của Vinh Dã có mười ba lỗ kim lớn nhỏ phân bố khắp nơi trên mặt.

Tổng tài bá đạo dù có tiền, da mặt cũng không thể bóng loáng tuyệt đẹp như ngọc được.

Vả lại, thật ra ngọc ít nhiều vẫn có tì vết mà!

"... Tên xấu xí." Oắt con đưa ra được kết luận như thế.

Sưu Thần hào: ... Nói thật, lời này khá là thiếu lương tâm.

Tuy người đàn ông Vinh Dã này quá chó má, nhưng cũng không thể trợn mắt nói dối đâu nha.

Tì vết là mấy lỗ kim lớn bé kia, người bình thường vốn không nhìn ra nổi.

Chỉ có cái cộc gỗ cô, khoảng cách gần, lại còn rảnh rỗi không có việc gì làm, nhất quyết phải bới lông tìm vết.

[anh ta và Số Một, được tạc từ cùng một khuôn.] Sưu Thần Hào ấm áp nhắc nhở.

Chiến Thần đại nhân của nó bị nhân bản ra tới đấy, bộ dáng giống với Vinh Dã như hai giọt nước.

*E/N: nguyên văn: như 2 đồng tiền xu

Vinh Dã là tên xấu xí, vậy kia Chiến Thần đại nhân của nó là cái gì?

Oắt con quả thực là nhóc tiêu chuẩn kép không hơn không kém...

Cho dù mặt giống như nhau, cũng có thể nghiêm túc đàng hoàng chia ra được cái xấu cái đẹp.

"Tiểu Hoa Hoa xinh đẹp, anh ta, tên xấu xí."

[...]

Thôi được rồi, cô gấu cô có lý.

Nó còn có thể nói gì được? Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi.

*

Chờ đợi qua suốt một tháng, cuối cùng, Phồn Tinh lại lần nữa có cơ hội gặp mặt Số Một.

Vinh Dã cần tham gia một buổi gặp mặt từ thiện các ông lớn ngành thương nghiệp.

Trong buổi gặp mặt này, có một bên đối địch với anh ta. Anh ta muốn lợi dụng buổi tụ hội này, nhân cơ hội diệt trừ đối thủ.

Đương nhiên không cần Phồn Tinh ra tay, chỉ cần Phồn Tinh và bản giả tham dự cùng nhau, che dấu tai mắt người là được. Đến lúc đó, tự động sẽ có một đám người khác được anh ta phái ra giết chết mục tiêu nhiệm vụ.

Trong trường hợp có khả năng xuất hiện hỗn loạn thế này, Vinh Dã đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm.

Tuy anh ta định diệt trừ người khác, nguy hiểm ở người khác.

Nhưng một khi hỗn loạn cũng có nghĩa rằng, có thể sẽ có người đục nước béo cò.

Anh ta gây thù chuốc oán nhiều vô số kể, có rất nhiều người muốn diệt trừ anh ta. Đương nhiên phải chú ý cẩn thận, dẫu sao người xưa đã nói rất hay, một lần sảy chân, ngàn đời ôm hận.


Phồn Tinh bị phái ra ngoài, lên cùng một chiếc xe với Số Một, tiến đến nơi tụ hội từ thiện.

Số Một vừa thấy Phồn Tinh, liền nhớ tới trải nghiệm không hề vui vẻ.

Đây là...

Máy phát lại.

Tròn một năm ròng, anh cũng không phải chưa cùng ở chung với chó trung thành, tận tâm bên cạnh Vinh Dã này, nhưng ấn tượng đều không sâu bằng lần trước cô lưu lại cho anh.

—— "... Anh chảy máu rồi."

Lời này quả thực có độc!

Anh nhìn cô, trong đầu liền không kìm được phát liên hồi những câu này.

Xe vững vàng chạy trên đường.

Tấm che kéo lên, ngăn cách với người lái xe đằng trước.

Đây là thói quen của Vinh Dã.

Số Một ở trong lòng yên lặng hồi tưởng lại nhiệm vụ mình cần phải làm một lần--

Buổi gặp mặt từ thiện này, chia ra thành hai bước:

Thứ nhất, đấu giá từ thiện.

Thứ hai, tiệc tối từ thiện.

Ở buổi bán đấu giá từ thiện, anh phải lấy danh nghĩa tặng cho em gái Vinh Yên, món đấu giá cuối cùng-- một bộ trang sức xa-phia, lấy mức giá cao hơn giá cuối cùng của tất cả các món đồ trong buổi đấu giá mua lấy.

Đây là vì Vinh Dã thể hiện sự coi trọng em gái.

Bữa tiệc tối từ thiện tiếp theo, mới là quan trọng nhất.

Dựa theo sắp xếp chỗ ngồi, anh sẽ ngồi cùng một ghế lô với vị đối địch kia.

Trước khi sát thủ hành động, anh phải tìm được cớ rời đi trước. Thời gian không thể quá sớm, không thể quá muộn. Rời chỗ quá sớm, những người khác sẽ tản ra. Nếu chậm, anh có thể sẽ liên lụy gặp họa không hay.

Tốt nhất là trước khi hành động ba phút.

Ừm, chờ đến khi anh vững vàng thỏa đáng đi ra khỏi khách sạn, nhiệm vụ lần này coi như là hoàn thành tuyệt đối.

Số Một suy ngẫm tưởng tượng tất cả chuyện hồi nữa sẽ xảy ra một lần xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay đúng lúc này...

Anh vất vả lắm mới thở phào nhẹ nhõm, rất mau một hơi thở lại ngưng lại!

Cô gái này, cô đang làm gì?

Cô muốn làm gì?

Trên mặt Số Một vẫn cứ duy trì vẻ bình tĩnh thong dong chỉ có ở Vinh Dã, kỳ thật trong lòng đang ngậm một ngụm máu đặc.

Đầy đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi!

Bởi vì ở vị trí vết thương trên bụng anh lúc trước, đột nhiên có một bàn tay mò vào...

Một bàn tay mò vào!!!

Bàn tay lạnh ngắt như đá!!!

Nhiệt độ cơ thể Phồn Tinh không cao, bàn tay quanh năm suốt tháng đều lạnh lẽo.

Lặng yên không một tiếng động tiến vào từ vạt áo của Số Một, sờ sờ vết sẹo trên bụng anh...

Vết thương của Tiểu Hoa Hoa, ổn rồi.

Số Một căm tức nhìn Phồn Tinh, ngại đằng trước có tài xế, không thể lên tiếng.

Chỉ có thể dùng ánh mắt chất vấn cô: Cô đang làm gì?!

Phồn Tinh yên lặng nhìn anh đáp trả, đầy mặt đều viết--

Bình tĩnh.

Ung dung

Ta cái gì cũng chưa làm.

Đấy thật sự không hề chột dạ một tí nào.

Tay cô còn cố tình đặt trên bụng Số Một, vuốt sờ cơ bụng của người ta.

Số Một tiếp tục căm tức nhìn: Mau chóng dời tay đi! Nếu không, có tin tôi không khách khí với cô không!

Oắt con đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt anh.

Cho nên, hơi hơi buông mi.

Móng vuốt nhỏ ở trên bụng Số Một, sờ sờ.

Còn nhéo nhéo.

Xong rồi, lại giương mắt nhìn Số Một.

Số Một từ trong ánh mắt không có bất cứ gợn sóng nào của cô, đọc ra một ý--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro