CHƯƠNG 652: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Số Một từ trong ánh mắt không có bất cứ gợn sóng nào của Phồn Tinh, đọc ra một ý—

Tôi không bỏ tay ra.

Tôi còn sờ anh, còn nhéo anh.

Anh có thể thế nào đây?

Cô gái này, thật là bỉ ổi!

Cô rõ ràng đang nhân cơ hội "động chạm" anh.

Không, nói chính xác hơn một chút, là cô muốn "động chạm" Vinh Dã.

Nhưng cô không có dũng khí động tay động chân thế này với chính Vinh Dã, cho nên chỉ có thể đem tâm tư xấu xa lên người anh!

Thật đã bỉ ổi, lại ghê tởm, còn hạ lưu!

Số Một cuối cùng không thể nhịn được nữa, làm ra chuyện ngoài kế hoạch của Vinh Dã...

Anh đưa tay ra, tóm một cái đã bắt được móng vuốt của Phồn Tinh.

Anh hận không thể chặt rụng tay cô!

Nhưng vì để không gây ra động tĩnh lớn, anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cố nhịn.

Bởi vì anh biết, nếu như anh gây ra tiếng động gì, bị vệ sĩ kiêm tài xế phía trước biết được, báo cáo lên cho Vinh Dã...

Cô gái này có lẽ sẽ chỉ phải nhận trừng phạt nho nhỏ, đã thế có khi còn không phải nhận trừng phạt.

Nhưng anh, rất có thể sẽ gặp xui xẻo.

Sau khi bị Số Một bắt lấy móng vuốt nhỏ, Phồn Tinh nháy mắt liền ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

An phận mặc cho Số Một bắt lấy móng vuốt cô, từ anh vạt áo rút ra, đặt bên ngoài.

Ngoan ngoãn, đáng yêu, rụt rè.jpg

Số Một: ...

Tôi con m* nó thật sự tin cô có quỷ!

Dọc đường đi tiếp đó, Số Một cứ duy trì cảnh giác cao độ.

Sợ sẽ lại bị "sàm sỡ".

Nhưng Phồn Tinh kiểm tra miệng vết thương của anh xong, không còn định động tay động chân với Tiểu Hoa Hoa của mình nữa.

Vết thương ổn rồi, không sao cả.

Tận đến lúc tới nơi mục đích xuống xe, Số Một thế nhưng không hiểu sao còn cảm thấy trong lòng trống rỗng...

Có lẽ chính là cái cảm giác trống rỗng, ta gì cũng đều chuẩn bị xong xuôi, kết quả đối phương thế mà lại không hành động?

*

Tại buổi bán đấu giá từ thiện.

Số Một dựa theo phân phó của Vinh Dã, mua được món đồ đấu giá cuối cùng, cũng là món đồ đấu giá có giá trị quý nhất trong toàn buổi—trọn bộ trang sức xa-phia.

Hơn nữa, vì là bán đấu giá từ thiện nên số tiền thu mua được sẽ quyên góp toàn bộ cho từ thiện. Vậy nên ở buổi đấu giá này, giá trị của món đồ chắc chắn thấp hơn giá cuối cùng.

Vinh Dã lấy danh nghĩa em gái Vinh Yên làm từ thiện, thế nên để Số Một nâng giá cả lên cao.

Giá giao dịch cuối cùng nhất định phải cao hơn một level so với giá trao tay của tất cả các món hàng trước đó.

Trong những chuyện khác, tính Vinh Dã không thích làm nổi trội.

Duy chỉ có lúc dính dáng đến em gái Vinh Yên của mình, anh ta mới có thể muốn nổi bật đến đâu phải làm nổi bật đến đó.

Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng Yên Nhi của anh ta là công chúa nhỏ danh xứng với thực của nhà họ Vinh. Tất cả lời lẽ tốt đẹp chất chồng trên đầu cô cũng không ngoa!

Anh ta muốn cho tất cả mọi người đều hâm mộ cô có người anh trai tốt là anh ta đây!

Khiến người khác khi nhắc tới Yên Nhi, đều ắt phải nhắc đến anh ta, người anh trai đối tốt với cô.

Vinh Dã thích cái cảm giác hai anh em được trói chặt cùng nhau trong miệng người ngoài.

Khi trước Số Một cũng từng tham gia vài buổi đấu giá.

Món đồ được nhận lệnh mua lấy tất cả đều tặng cho Vinh Yên.

Nói tới đây, anh tuy rằng là bản giả, nhưng Vinh Yên kỳ thật cũng coi như là em gái của anh. Trong chip kí ức của anh, lưu giữ rất nhiều cảnh tượng hai anh em Vinh Dã cùng Vinh Yên sống chung với nhau, giống như chiếu phim điện ảnh vậy.

Nhưng anh trước giờ chưa từng nhìn thấy Vinh Yên.

Chỉ biết rằng, Vinh Dã đối xử với người em gái này rất tốt.

Về phần những tình cảm không để ai hay của Vinh Dã kia, chip ký ức lại không ghi lại, nên Số Một cũng không cảm nhận được.

Người nhân bản, coi như có được tất cả ký ức lẫn trải nghiệm của cơ thể mẹ, cũng không có được tình cảm như cơ thể mẹ.

Vừa sinh ra, đã 24 tuổi.

Vừa sinh ra, đã có 24 năm cuộc sống của người khác trải qua.

Vừa sinh ra, đã có nhiều người quen biết như vậy, nhiều người thân kẻ thù đến thế. Nhưng thực ra, đến một người cũng chưa từng thấy.

Thật ra đây hẳn thuộc về phạm vi quái vật đi?

Không phải quái vật, còn có thể là gì được chứ?

Trước khi món đồ đấu giá cuối cùng được đưa ra, Số Một vẫn luôn buồn chán vô nghĩa trong suy nghĩ vẩn vơ.

Ngươi xem, những người khác tham gia buổi bán đấu giá từ thiện đều chú ý tới những món đồ trong buổi đấu giá từ đầu tới cuối.

Điểm quan trọng là toàn bộ quá trình.

Nhưng đối với anh, quái vật được nhân bản ra này mà nói, quá trình vừa hay không quan trọng nhất, anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Thế nên quá trình trước đó không hề liên quan một xu một cắc gì tới anh.

Anh chỉ cần chờ món đồ đấu giá cuối cùng xuất hiện.

Đây là nhiệm vụ của anh.

*

Buổi bán đấu giá từ thiện kết thúc, ngay sau đó chính là tiệc từ thiện.

Đang đi tới chỗ lô ghế đã được chuẩn bị xong xuôi, Số Một thoáng nhìn qua Phồn Tinh đang canh giữ bên người anh.

Cô là chó trung thành nhất bên người Vinh Dã.

Thật ra đây cũng vừa đúng là loại mà bản giả như anh không thể hiểu nổi nhất.

Một người bình thường có được tự do vì sao không sống thật tốt cho cuộc đời của mình?

Nếu anh mà là người bình thường, nhất định mỗi ngày đều sống thật tốt. Đi trải nghiệm đủ thứ chuyện, cố gắng khiến cho cuộc sống của mình càng thêm đặc sắc.

Nhưng cô gái này trái lại để bản thân sống thành một cái cọc gỗ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, canh giữ ở bên người Vinh Dã.

Chuyện quan trọng nhất trong mạng sống chính là an nguy của Vinh Dã.

Bất cứ chuyện gì bên ngoài muôn màu muôn vẻ đều không có liên quan gì tới cô. Cô không quan tâm, cũng chẳng muốn đi trải nghiệm.

Rõ ràng có được tự do, vậy mà chính cô lại không cần.

Rõ ràng là người bình thường, vậy mà cô chẳng thèm muốn làm người bình thường.

Nếu không muốn...

Đưa tự do và bình thường cho anh đi!

Số Một không có tình cảm, cũng không hiểu cảm tình là cái gì, cho nên hoàn toàn không thể hiểu được Vinh Phồn Tinh đi theo bên người Vinh Dã, rốt cuộc là vì đâu.

Quên đi, tất cả chuyện này cũng không liên quan gì tới anh.

Cho dù anh thấy cô gái đi theo bên người Vinh Dã này thật quá ngu ngốc, vậy thì thế nào đây?

Tự chính người ta bằng lòng.

Đối với anh, điều quan trọng trước mắt là buổi tiệc tối từ thiện này...

*

Bàn tròn lớn sang trọng cho hai mươi người, hơn nữa các vị ở đây đều là những ông lớn trong các lĩnh vực.

Sau khi bắt đầu đưa món lên, những vị tinh anh này từng người từng người bắt đầu tạo dựng mối quan hệ, nâng ly cạn chén.

Người đối địch với Vinh Dã là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi.

Thấp đậm khá mập, ông ta mang một cái bụng bia, khi cười ào lên, trông gương mặt hiền lành, có phần sức hút như Phật Di Lặc.

Nhưng thực ra, kẻ có thể trở thành đối địch của Vinh Dã, khiến cho Vinh Dã hạ quyết tâm muốn diệt trừ, làm sao có thể thật sự là một thằng cha nhân từ được đây?

Nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Số Một từ đầu chí cuối đều duy trì biểu cảm lẫn phong cách xử sự của Vinh Dã, những ông lớn không mấy khi có liên hệ gì với anh ta đây vốn không biết rằng, người đang cùng bọn họ nâng ly cạn chén chỉ là một bản giả, chứ không phải Vinh Dã.

Mặc cho bọn họ nịnh hót lấy lòng anh ta.

Hay vẫn trong tối ngoài sáng chèn ép anh ta.

Đối với Số Một mà nói, đều không chút động lòng.

Thế nên mấy vị tinh anh cứ nói mấy lời ẩn ý này vốn muốn chọc giận Vinh Dã sinh sau non trẻ. Dù sao trẻ tuổi tràn trề sức lực, rất dễ làm trò thất lễ.

Kết quả bọn họ hoàn toàn một quyền đánh vào bông...

Số Một vốn đã không quan tâm.

Vinh Dã sở dĩ nhận được cái danh nho thương, có lẽ cũng có liên quan tới những bản giả kia của anh ta.

Những đối thủ cạnh tranh nhảy nhót lung tung trước mặt anh ta, thế nhưng rất nhiều khi người đối mặt với những trò khiêu khích này, thật ra là bản giả của Vinh Dã.

Bản giả tỏ vẻ mày nhảy việc mày, tao lại không quan tâm...

Vì thế liền khiến cho bên ngoài một thứ ảo giác—Vinh Dã sinh sau non trẻ này là một người cực kỳ điềm tĩnh trầm ổn.

Có đôi khi nha, hiểu lầm đến chính như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro