CHƯƠNG 653: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Cách thời điểm Vinh Dã sắp xếp ra tay còn bốn phút.

Số Một đứng dậy, nói với các ông lớn có mặt ở đây, "Xin lỗi, các vị. Trong nhà còn có việc, đi trước một bước."

"Sếp Vinh đây là có chuyện gì quan trọng thế? Mọi người khó mới tụ họp một lần, đã vội vã muốn rời đi như vậy."

Số Một mặt không đổi sắc: "Tối nay mua được một bộ trang sức, muốn tranh thủ trước khi em gái đi ngủ, tặng quà sang đó."

Chào hỏi mất một phút, khi đếm ngược ba phút, thành công đi ra khỏi lô ghế.

Phồn Tinh theo sát ở bên người, xung quanh là những vệ sĩ mặc đồ đen bảo vệ an toàn khác.

Đoàn người men theo hành lang, đi hướng đến chỗ thang máy.

Chỉ cần xuống thang máy, rời khách sạn, sau đó lên xe.

Nhiệm vụ của buổi tối hôm nay coi như hoàn thành trọn vẹn.

Tảng đá lớn treo trên ngực Số Một hạ xuống một nửa.

Đối với bản giả như anh đây, thật ra mỗi lần đi ra khỏi tầng -11 cũng đồng nghĩa với qua đợt sét đánh. Khi đi hào hứng, khi về chưa chắc còn toàn vẹn.

Mỗi lần anh đều rất cẩn thận.

Chỉ mong mình có thể giữ được một cái mạng.

Ngay lúc Số Một không mảy may vết tích thở phào một hơi, một người từ hướng thang máy đi tới.

Người nọ đi tới trước mặt, thoạt đầu tốc độ không nhanh lắm.

Nhưng càng tiến tới gần bọn họ, bước chân của người kia càng lúc càng mau hơn.

Trong lòng Số Một ùa lên một luồng dự cảm không rõ...

Đây là một giác quan thứ sáu rất kỳ lạ.

Vô thức thả chậm bước chân, giữ cảnh giác.

Bất tri bất giác lui ra phía sau lưng vệ sĩ khác, anh chuẩn bị xong việc chạy trốn giữ mạng bất cứ lúc nào.

Vinh Dã người cũng như tên, là kẻ mang dã tâm rất lớn.

Sau khi nắm quyền nhà họ Vinh, anh ta vẫn luôn phát triển thế lực ngầm không hề kiêng nể. Bởi lẽ phú quý hiểm trung cầu, nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao.

*E/N: có được phú quý (tiền tài) trong lúc nguy hiểm

Điều này cũng khiến cho Vinh Dã có thể xem như là người gây thù chuốc oán nhiều nhất trong các đời đảm nhiệm gia chủ nhà họ Vinh.

Có vô số người muốn lợi dụng sơ hở lấy tính mạng Vinh Dã.

Tự Vinh Dã cũng biết điểm này thế nên mới nhân bản ra nhiều bản giả như vậy.

Số Một vẫn luôn lo lắng thấp thỏm chính là do sợ mình sẽ bị coi thành Vinh Dã, rồi sau đó bị người ám sát!

Quả nhiên...

Giác quan thứ sáu của anh đúng!

Người đâm đầu đi tới kia.

Bước chân càng đi càng nhanh, càng bước càng mau, sau đó thế mà xông thẳng đến bọn họ!

Mấy người vệ sĩ áo đen bảo vệ xung quanh đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng ra tay ngăn cản.

Nhưng ngay lúc bọn họ ngăn cản, thì bị người dương đông kích tây!

Lỗ thông gió phía trên hành lang đột nhiên bị mở ra.

Có người từ lỗ thông gió nhảy thẳng xuống dưới...

Số Một đang nghĩ mình phải chạy từ chỗ nào đã bị Phồn Tinh một tay kéo lấy mau chóng bắt đầu chạy trốn!

Phồn Tinh một chân đá văng người muốn tập kích anh, kéo Số Một chạy một mạch như điên.

Những người đó quá rõ ràng để nhìn ra là kẻ liều mạng.

Hơn nữa số lượng cũng không ít.

Mấy tên vệ sĩ áo đen ra tay có hơi tốn sức.

Nếu kéo dài hai ba phút nữa, liền sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Vậy nên oắt con này không có một chút lương tâm nào, mang luôn người đàn ông của mình chạy trốn.

Thật sự không hề mảy may do dự.

Bên này bọn họ gặp phải phục kích, bên lô ghế buổi tiệc tối kia, sát thủ Vinh Dã sắp xếp cũng đã ra tay.

Sau khi thành công giết được người đàn ông trung niên kia xong, người Vinh Dã phái tới nhanh chóng rút lui.

Lúc rút về, họ có nhìn thấy đám Phồn Tinh bên này đang gặp nạn.

Tuy rằng hai bên đều là người mình, nhưng đám sát thủ bên ngoài kia hoàn toàn không có ý muốn nhân tiện giúp một tay.

Nhìn lướt qua, rồi lập tức rời đi.

Một chút cũng không lo nhiều chuyện bao đồng.

Dưới tay Boss không giữ kẻ vô dụng.

Nếu chết, chỉ có thể nói năng lực họ không đủ!

*

Phồn Tinh mang theo Số Một qua thang xuống lầu một đường đi xuống, gặp phải kẻ liều mạng muốn chặn đường.

Chúng bị Phồn Tinh ném một cái qua vai ngã nện xuống đất.

Sau đó từ trên cầu thang, ném xuống.

"Bịch bịch bịch ầm ——"

Một đường rơi chạm vào lan can từng tầng từng tầng một, cuối cùng cũng chẳng hay nện xuống tầng nào, thịt nát xương tan.

Phồn Tinh thậm chí còn tò mò nhìn thoáng qua bên dưới một chút.

Dường như cô muốn nhìn xem, người kia rốt cuộc bị ném vào tầng nào.

Mức độ thủ đoạn tàn nhẫn thế này thực sự khiến cho Số Một cảm thấy thán phục.

Rõ ràng là một cô gái tuổi vẫn còn trẻ, giết người lại nhanh chóng gọn gàng như thế, hơn nữa còn mang cái vẻ tàn nhẫn trong ngây thơ ngơ ngẩn.

Phồn Tinh mang Số Một đi xuống một mạch.

Song đến tầng dưới cùng vẫn gặp phải chặn đánh...

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh vỡ một tấm thủy tinh, trốn thoát từ đám miểng thủy tinh vụn.

Phồn Tinh dùng cơ thể huých bức tường thủy tinh ở tầng một, ép phải vỡ nát.

Lúc ngã nhào xuống đất, toàn bộ phía sau lưng cô đều áp nghiền lên mảnh thủy tinh.

Oắt con đau đớn tới mức hít một hơi lạnh.

Sau đó nhanh chóng bò dậy, kéo Số Một chạy hai bước, lên xe.

Cấp tốc rời đi.

Trong nháy mắt đó, Số Một cảm thấy mình giống như một con chó chết. Cô gái này cứ như thể người kéo chó chết, kéo anh ta chạy thẳng một đường.

*

Sau khi lên xe.

Trong xe nhanh chóng lan tràn ra một mùi máu tươi.

Phồn Tinh mặc một bộ quần áo màu đen, cho dù trên người có máu, cũng không thể nhìn ra dưới ánh đèn trong xe.

Chỉ có thể phán đoán dựa trên khứu giác, mùi máu tươi trên người cô rất nồng đậm.

Số Một nhìn kỹ, trên lưng cô vẵn còn găm rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, xem ra vừa nãy cậy mạnh phá tường thủy tnh ra, cả người ngã vật xuống mặt đất thì bị những mảnh kính vỡ kia đâm thành con nhím.

Cô vì sao lại liều mạng cứu anh như vậy?

Số Một thoáng không hiểu nổi.

Phải biết rằng mạng của những bản giả bị nhân bản ra như bọn họ vốn không đáng giá.

Cho dù có chết một kẻ, đằng sau còn hàng ngàn hàng vạn gã. Không có cái gọi là tồn tại duy nhất có một không hai, không thể thay thế được.

Cô thì khác.

Cô chính là tâm phúc của Vinh Dã!

Cùng Vinh Dã lớn lên với nhau, tuy nói chỉ là cấp dưới, nhưng ở trong lòng Vinh Dã, địa vị tuyệt đối cao hơn không biết bao nhiêu so với loại bản giả như bọn họ!

Vinh Dã nhất định cũng đã phân phó cô...

Trong lúc nguy nan, không cần phải quan tâm tới sống chết của bản giả.

Bảo vệ bản thân cho tốt là được.

Khi nãy khá nguy hiểm, tại sao cô vì cứu anh, mà liều thế?

Nghi hoặc trong lòng Số Một có phần khó tháo gỡ.

Chẳng lẽ...

Bởi vì lúc trước khi ở trên xe, đã "động chạm" anh?

Sờ soạng anh mấy lần, đột nhiên sinh ra thương tiếc?

Số Một bắt đầu phân tán suy nghĩ, sau đó đột nhiên còn nghĩ tới một khả năng đáng sợ hơn--

Cứu anh, có lẽ nào muốn anh sinh ra lòng cảm kích.

Sau này cam tâm tình nguyện, chịu để cho cô động tay động chân, làm thế thân của Vinh Dã chăng?

À, thật ra cũng không phải không thể.

Anh không hề gì.

Chuyện đó cô cũng phải có bản lĩnh y như thế, có thể làm ra những việc đại nghịch bất đạo dưới mí mắt của Vinh Dã.

*

Phồn Tinh sau lưng bị đâm thành con nhím, rất nhanh được đưa tới tầng -9 tổng bộ-- tầng điều trị.

Vinh Dã nhận được tin tức nhiệm vụ thành công, còn chưa kịp vui mừng.

Anh ta đã biết việc Phồn Tinh bị thương.

Một vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Boss, bị thương là chuyện thường tình, không thể tránh khỏi.

Vậy nên cái Vinh Dã quan tâm vốn không phải là chuyện Phồn Tinh bị thương.

Mà là cô bị thương rất nghiêm trọng, nhưng Số Một lại không tổn hao đến một cọng lông sợi tóc.

Đây chỉ ra điều gì?

Chỉ ra rằng cô bị thương nghiêm trọng chắc chắn là vì bảo vệ an toàn cho Số Một.

Nếu không, Số Một chắc chắn không thể bình yên vô sự.

Cô thế mà vì một bản giả chịu thương tổn lớn như thế, đầu óc phát triển cái kiểu gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro