CHƯƠNG 654: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Đáng lí ngay từ lúc bắt đầu, anh ta đã báo cho tất cả vệ sĩ thân tín hay--

Giây phút nguy cấp, chuyện bảo vệ thế thân của anh ta lượng sức mà làm, không cần làm hết sức.

Có thể được thì được.

Nếu không được, thì để bọn chúng chết đi.

Dù sao chỉ là bản giả bị nhân bản ra, chết một cũng còn có thể có rất nhiều.

Nhưng làm người tín của anh ta, mỗi một người đều được bồi dưỡng cẩn thận tỉ mỉ. Thế nên tính mạng của bọn họ rất quan trọng, không phải thứ mà những bản giả kia có thể so sánh được.

Những lời này, anh ta đã nhấn mạnh từ rất sớm!

Hiện tại Phồn Tinh còn đang trong phòng cấp cứu, trong lòng Vinh Dã cực kỳ khó chịu.

Cảm thấy mệnh lệnh của mình bị xem nhẹ.

*

Số Một lại một lần nữa bị đưa về tầng -11.

Tất cả biểu cảm hành động của anh vẫn không khác là bao so với thói quen của Vinh Dã.

Sau khi quay lại phòng, anh lật xem tạp chí kinh tế tài chính. Định xem được một chốc thì vệ sinh đi ngủ.

Nhưng chỉ có mình anh biết.

Từ lúc anh vừa cầm tạp chí lên đến bây giờ đã được hồi lâu, mà đến một tờ cũng chưa được sang trang.

Lòng vốn không yên nổi.

Nói tóm lại, suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn.

Hành động cứu anh ở buổi tối hôm nay của Phồn Tinh đã giáng một tia sét mạnh vào trong lòng bình yên không gợn sóng của anh. Nổ ong ong đầu óc anh, cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi.

Có thể đã từ lâu nay, cảm thấy mình không xứng.

Cho nên đột nhiên có người liều mình bị thương, cũng phải bảo đảm cho anh không tổn hao dù chỉ cọng lông sợi tóc.

Anh còn cảm thấy rất không thể tin được.

Cố gắng phân tích động cơ của Phồn Tinh, muốn biết lý do tại sao cô làm thế...

Thậm chí còn suy đoán ——

Chẳng lẽ là vì trong thời khắc căng thẳng gấp rút như thế, đầu óc của cô gái kia nhất thời chết máy. Nhìn thấy gương mặt này của anh, lại tưởng rằng nhìn thấy Vinh Dã, hoàn toàn quên mất anh là một bản giả, vì vậy mới lấy thân mạo hiểm chăng?

Số Một nghĩ tới vô số khả năng.

Lại duy nhất không nghĩ tới một khả năng...

Đó chính là cô gái kia chỉ vì không muốn để anh bị thương. Vỏn vẹn chỉ vì anh, không vì bất kỳ ai khác cả.

*

Tuy rằng biết cô gái kia là vệ sĩ thân tín của Vinh Dã.

Chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của chính Vinh Dã, Vinh Dã nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu cô gái kia.

Nhưng từ buổi tối ngày hôm đó, trong lòng Số Một vẫn đập thình thịch.

Cứ không cầm được lòng muốn hay thương thế của cô gái kia sao rồi?

Nguy hiểm tính mạng, chắc chắn là không phải.

Nhưng đằng sau lưng bị đâm thành con nhím, cũng đau lắm đó!

Hơn nữa một cô gái bị nhiều mảnh kính vỡ đâm sau lưng như vậy, chắc sẽ lưu lại sẹo chăng?

Sau khi vết thương trên bụng Số Một hoàn toàn khép lại, anh phải tới tầng điều trị tiến hành phẫu thuật laser, xóa vết sẹo đi.

Thế nên khi Số Một đi ra, dọc đường gần như đều vểnh thẳng tai lên...

Chỉ muốn nghe ngóng xem xem, có ai bàn tán chuyện gì liên quan tới Phồn Tinh không.

Anh là bản giả không có tự do, lại cố ý hỏi thăm về cô gái kia, chắc chắn sẽ dẫn tới nghi ngờ.

Cho nên chỉ có thể thông qua cách thức nghe lỏm này thôi.

Bác sĩ hộ sĩ ở tầng -9 kia không hổ là chó trung thành nhất của Vinh Dã.

Bọn họ từ đầu tới cuối đều cần mẫn thận trọng làm việc, chưa từng thảo luận linh tinh.

Tận đến khi anh làm xong phẫu thuật laser về, cũng không nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến Phồn Tinh từ miệng người khác.

Số Một cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Tâm tình khó nói ra được kia...

Đại khái chính là... Cảm giác bất lực hiếm có từ khi có được sự sống tới nay đi.

Nếu anh không phải là một con quái vật bị nhân bản ra, mà là một người bình thường.

Muốn biết tình hình gần đây của một người, liền có thể hỏi trực tiếp.

Chứ không phải giống như bây giờ, lén lút thò thụt giống như một tên trộm vậy.

*

Vết thương phía sau lưng của Phồn Tinh thật ra không coi là nghiêm trọng.

Ít nhất thì cũng không có vấn đề gì tới tính mạng, chủ yếu miểng thủy tinh găm vào lưng quá nhiều.

Phải mất một khoảng thời gian để bác sĩ phẫu thuật gắp bỏ.

Làm xong phẫu thuật, một quãng thời gian rất dài oắt con chỉ có thể nằm sấp.

Sưu Thần Hào rảnh rỗi đến mức chán nản, còn cực hèn nói với oắt con ——

[cái lưng của cô nhó, nếu như không lấy xuống mấy mảnh thủy tinh kia, sau đó nằm như vậy, cô thực đúng chính là con nhím.]

Phồn Tinh chậm rì rì: "... Cẩu rác rưởi."

[ta cảnh cáo cô, đừng có công kích thân thể nhá! Cô nếu mà còn mắng ta nữa, ta sẽ giận thật đấy!]

Phồn Tinh lại chậm rãi: "... Cẩu rác rưởi."

[ta nói thật với cô đấy, không được mắng ta! Mắng ta nữa, ta sẽ không quan tâm tới cô nữa.]

Phồn Tinh lần thứ ba: "... Cẩu rác rưởi."

Oắt con từ lúc tự bế không thích nói chuyện, đã nuôi ra một tuyệt chiêu--

Máy phát lại.

Nếu mắng chửi người, nói ba lần, có thể làm người khác tức xì khói.

Nói năm lần, có thể làm người khác giận đến giậm chân.

Nói mười lần, người kia sẽ phát điên.

Nhị Cẩu kiên nhẫn kém, nói ba lần, nó nổi cơn luôn rồi!

Vết thương phía sau lưng tĩnh dưỡng trọn hai mươi ngày.

Ngay mới đầu, Vinh Dã đã đến xem Phồn Tinh một lần.

Sắc mặt không tốt, ánh mắt âm u, trông có vẻ tâm trạng cực kỳ không vui.

Người này hiếm khi ở trước mặt người khác biểu lộ ra tâm trạng chân thật. A Tinh là một trong ít người có thể thấy được tính tình của anh ta.

"Sau khi thương thế lành, tới văn phòng gặp tôi."

Tâm trạng khi ấy của Vinh Dã không tốt, chỉ để lại một câu như vậy, liền mang người cuồn cuộn rời đi.

Hai mươi ngày sau đó cũng không hề xuất hiện.

Có điều một vệ sĩ nhỏ nhoi bị thương, Boss tự mình sang xem một lát, đã là vinh hạnh hết sức lớn lao rồi!

Phải biết rằng những vệ sĩ khác, cho dù là phụ trách đội, cũng không có được đãi ngộ như thế.

Thế nên nói Boss không có tình cảm đạc biệt với A Tinh, ai mà tin được chứ?

Nhưng nếu nói Boss có tình cảm nam nữ đối với A Tinh à...

Nói thật, cũng không nhìn ra được rõ ràng.

Anh ta với A Tinh bắt đầu lớn lên với nhau từ thời niên thiếu.

Có người đàn ông nào có tình cảm nam nữ với một cô gái, lại có thể để cô gái kia làm vệ sĩ mười mấy năm trời? Đã thế, nói phạt là phạt, chưa từng mềm lòng.

Tâm tư của Boss đúng là bí ẩn.

Khiến người ta hoàn toàn không đoán ra được.

Có lẽ chính là loại, trông thì đặc biệt, nhưng thật ra quan hệ lại không có gì đặc biệt, để nguyên chủ có chút hy vọng mong manh, cảm thấy mình trong lòng Vinh Dã vẫn có một ít địa vị. Vì vậy cam tâm tình nguyện, bất chấp bản thân, bán mạng vì anh ta.

Nhưng nếu là oắt con...

Tâm tư là bí ẩn, đoán không ra?

Đoán m* ngươi! Oắt con tỏ vẻ không đoán!

*

Vết thương của Phồn Tinh lành hẳn, cô đến văn phòng của Vinh Dã.

"Lúc trước tôi đã nói thế nào, cô còn nhớ không?" Vinh Dã tựa lưng vào ghế da, nhất cử nhất động đều rất tao nhã, rất có phong thái.

Nhưng Phồn Tinh chỉ cảm thấy đầu của anh ta có vấn đề.

Khi trước anh ta nói nhiều lời như thế, cô nhớ làm sao được, là câu nào cơ chứ?

Phồn Tinh im lặng: "..."

Sưu Thần Hào vội vã phân tích cho cô: [cô nói nhớ trước đã.] cái tên cầm thú này cũng không thể nói tiếp rằng, nếu như nhớ được, vậy cô lặp lại một lần.

Nếu mà anh ta nói như thế thật, được thôi, coi như con oắt con này xui xẻo.

"... Nhớ."

May mà vận số của Phồn Tinh không xấu lắm.

Vinh Dã cũng không để cô nói lúc trước anh ta từng nói gì.

Mà nói mang theo mấy phần không vui, "Nếu như nhớ được, vậy vì sao không làm theo lời tôi nói?"

"Vì một bản giả bị nhân bản ra, cô thà chính bản thân bị thương, cho tôi một lý do."

Vinh Dã đang chờ lý do của Phồn Tinh.

Nếu không có một lý do chính đáng, anh ta sẽ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro