CHƯƠNG 655: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Người đàn ông trẻ tuổi trông lịch sự nho nhã này lớn lên trong hoàn cảnh tương đối ngột ngạt đè nén của nhà họ Vinh, tâm trí đã sớm méo mó khác thường.

Ý muốn kiểm soát những người xung quanh gần như đã đạt tới đỉnh điểm.

Ngay đến Sưu Thần Hào cũng cảm thấy tên đàn ông Vinh Dã này thật sự rất chó.

Chó má hơn nhiều so với Chiến Thần đại nhân của nó!

Anh ta có ý nghĩ không thể nói cho người khác biết với cô em gái Vinh Yên của y, không cho phép thuộc hạ bên cạnh... cũng chính là Phồn Tinh, biểu lộ ý tình.

Nhưng, cũng có lúc anh ta hay lên cơn, rất ham thích hưởng thụ được nghe những lời tỏ ý trung thành của Phồn TInh.

Như thể...

Cái anh ta có với Vinh Yên là ý niệm cố chấp cầu mà không được.

Mà với A Tinh, đó là sự ỷ lại được vô tình nuôi dưỡng mười mấy năm qua.

Thứ tình cảm này quá phức tạp, ngươi mà để oắt con lĩnh hội, cô hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

Cô chỉ thấy, não Vinh Dã có vấn đề.

Cho một lý do...

Phồn Tinh cố gắng nghĩ lý do.

Sưu Thần Hào thực sự không nỡ.

Tội nghiệp quá, con của ta!

Liếc mắt là biết oắt con dù có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể nào chế ra được lời mà Vinh Dã muốn nghe.

Sưu Thần Hào còn có thể làm sao?

Làm người lớn trong nhà, đương nhiên phải giúp cu con của mình làm bậy nha!

Sưu Thần Hào hùng hổ hiên ngang, khí thế bừng bừng!

Tiếp đó, Cẩu cặn bã lấp lánh lên sàn!

[Bởi vì đó là bản giả của boss.]

[Bất cứ khi nào, tôi đều muốn bảo vệ boss. Trái tim, không thể tự tôi khống chế được.]

[Tôi khi đó chỉ một lòng muốn cứu boss, quên mất đó chỉ là một bản giả.]

Phồn Tinh: ...

Nhị Cẩu, đúng là một con Cẩu cặn bã.

Phồn Tinh dựa theo bản mẫu do Sưu Thần Hào cung cấp, không hề có chút tình cảm gì, trông bầu vẽ gáo đọc đâu ra đấy một lượt.

*E/N: 依葫芦画瓢 (trông bầu vẽ gáo): ý nói mô phỏng theo đại khái

Không thể không nói, Sưu Thần Hào quả thực có tiềm lực làm Cẩu cặn bã.

Ngươi xem sau khi Vinh Dã nghe xong lời của nó, thấy rõ ràng mặt mày giãn ra...

Ngươi dám nói nó không có tiềm lực làm Cẩu cặn bã?

Quả nhiên đi vạn dặm đường, đọc ngàn cuốn sách là có tác dụng.

Sưu Thần Hào nhẹ nhõm vui vẻ liếc nhìn kho tiểu thuyết đã lớn đến hàng nghìn cuốn của mình.

Đây đều là cội nguồn linh cảm của nó đấy!

Những lời khi nãy của nó làm sao có thể nói ra tuyệt vời như vậy?

Thậm chí còn cảm thấy những lời đó khi nói ra khỏi miệng, bản thân thật sự đã chuyện một đoạn yêu đương.

Bay rồi, bay rồi, nó bay rồi!

Vinh Dã nghe xong đáp án của Phồn Tinh, rất hài lòng.

Anh ta quyết định không thực hiện trừng phạt cô, nhưng nhất quyết phải bị một phen cảnh cáo...

*

"Hai mươi roi."

Cách thức Vinh Dã cảnh cáo Phồn Tinh chính là giết gà dọa khỉ.

Cô đã thà mạo hiểm mình chịu thương, cũng phải bảo vệ bản giả. Vậy anh ta sẽ cho cô biết, dù e cô bảo vệ bản giả đến mức không bị tổn thương đến cọng lông sợi tóc, bản giả bị nhân bản ra kia quay về cũng không được ngon ăn.

Ngày thường Vinh Dã bận rộn công việc, nhưng lần này trái lại tự mình giám sát.

Phồn Tinh phải đứng sau lưng anh ta.

Số Một bị ép quỳ trên mặt đất.

Vinh Dã ghét gương mặt giống mình kia của anh, khi anh bị đánh, sẽ có phần khó chịu.

Thế nên anh ta lệnh cho người quay lưng anh lại.

Ngay sau đó là tiếng roi da quất vào da thịt.

"Lần sau còn bán mạng vì một bản giả nữa không?" Vinh Dã hỏi.

Một roi vệ sĩ áo đen quất xuống, Số Một thân trên để trần liền bị đánh nằm bò trên mặt đất.

Roi da dùng từng lớp da bò bọc lại, hơn nữa mỗi lớp đều được ngâm trong nước ớt. Số Một không phải Phồn Tinh, sẽ không có ai đổ nước khi đánh anh.

Thế nên mỗi roi rơi xuống thật sự rất đau đấy!

Nhưng Số Một ngay từ đầu cứ dỏng lỗ tai lên nghe ngóng, nghe động tĩnh của Phồn Tinh...

Anh cũng không thể nói ra được rốt cuộc động cơ của mình là gì?

Dù sao anh chỉ muốn nghe đáp án của cô mà thôi.

"... Không nữa."

Phồn Tinh đứng đằng sau Vinh Dã, Vinh Dã không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, nếu không anh ta đã có thể nhìn ra manh mối.

Ý nghĩ muốn dùng một dao thọc chết anh ta từ sau lưng ở oắt con cũng có rồi!

"Nhớ kĩ bài học lần này, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, biết chưa?"

"... Biết."

"Tốt lắm, cô tiếp tục nhìn cho xong đi." VInh Dã đứng dậy rời đi.

Phồn Tinh cứ đứng đó lặng lẽ không phát ra tiếng động.

Số Một nằm bò trên mặt đất, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn bỏng rát.

Nước mắt sinh lý làm nhòe đôi mắt anh, trước mắt anh tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa.

Chỉ có thể cảm thấy rõ ràng rằng đằng sau có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Có lẽ là cô gái kia.

"A Tinh, tôi nói cô cũng thật là, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc đúng trong thời khắc nguy cấp thế chứ?" Vệ sĩ mặc đồ đen phụ trách thực thi nói với Phồn Tinh.

"..."

Phồn Tinh lôi cuốn sổ to màu đỏ đen từ trong lòng ra.

Căm phẫn viết một lần lại một lần tên của Vinh Dã!

Vệ sĩ mặc đồ đen rất rõ tính nết không thích nói chuyện của Phồn Tinh, chỉ tiếp tục khuyên cô: "Biết cô xem boss là rất quan trọng, nhưng cô phải phân rõ giữa boss và bản giả khác biệt."

"Cô là trợ thủ đắc lực của boss, nếu như xảy ra chuyện, e rằng boss rất lâu cũng không quen được. Thế nên lần này, cũng không trách được boss nóng giận như thế."

"Nhưng boss giận đến thế mà lửa cũng không châm đến người cô, boss thực sự rất coi trọng cô đấy!"

Số Một đau đến mức muốn lấy tay ra sức cào nền nhà.

Nhưng nền nhà đá cẩm thạch láng bóng, móng tay vốn không sao móc vào được.

Khi ý thức được cô gái kia đã thu hết tất cả dáng vẻ thảm hại hơn một con chó của anh vào trong mắt...

Số Một yếu ớt đấm vào sàn nhà.

Căm phẫn!

Tuyệt vọng!

Không cam!

Nhục nhã!

Từ hơn một năm trước bị nhân bản ra tới nay, anh chưa bao giờ có nhiều cảm xúc đến vậy!

Anh vẫn luôn biết thân biết phận, rõ mình chỉ là một con quái vật bị nhân bản ra.

Người, lý do họ là người, vì họ có một không hai, thế nên quý giá.

Còn như người nhân bản ví như anh đây...

Bản giả chính là bản giả, có thể có nhiều không đếm được.

Có thể sản xuất ra bất cứ khi nào, cũng có thể tùy ý bị tiêu hủy.

Anh tự mình hiểu lấy mình, thế nên trừ việc muốn sống lâu thêm một chút thì không hề nảy sinh quá nhiều cảm xúc tiêu cực.

Nhiều nhất cũng chỉ là hâm mộ Vinh Dã một chút, cảm thấy làm một người bình thường thật là tốt mà!

Nhưng hiện giờ.

Anh gần như bị cảm xúc tiêu cực thôn tính.

Tại sao anh phải là một bản giả?

Tại sao sống chết vinh nhục của anh lại bị nắm hết trong tay người khác?

Chẳng những không có tự do, thậm chí đến danh dự cũng không có!

Giống y như một con thú vật được nuôi dưỡng, người chủ tâm trạng không tốt là lập tức anh bị xách ra quất một trận.

Không thể không nói tới khi anh chịu đòn, thậm chí anh còn không có tư cách mặc áo.

Số Một vô thức không muốn Phồn Tinh nhìn thấy cái vẻ mất danh dự của anh thế này.

Cho dù anh chỉ là một bản giả, không bao giờ có thể sống như một con người.

Nhưng anh vẫn có lòng xấu hổ...

Không muốn bị cô trông thấy tình cảnh anh như một con súc vật bị người giày xéo!

*

Hai mươi roi đã xong, Số Một được đưa ngay đến tầng điều trị.

Xem đi, sống chết của bản giả thực sự bị người khác khống chế hoàn toàn.

Cho ngươi sống thì sống, để ngươi chết thì chết. Thậm chí còn có thể ném ngươi tới ranh giới cái chết trước, sau đó lại lôi về.

Số Một hôn mê một ngày, mới tỉnh lại trên giường bệnh.

Lúc bị đánh, lời người khác khuyên cô gái kia đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch.

--"Phải phân rõ giữa boss và bản giả khác biệt..."

Anh nằm trên giường bệnh, vùi mặt vào gối.

Có giọt lệ trong suốt tràn ra từ khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro