CHƯƠNG 656: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Bản giả.

Bản giả bị nhân bản ra.

Cho dù anh biết rằng lý do người ta liều mạng bảo vệ anh không tổn hao đến cọng lông sợi tóc vốn không phải vì bản giả là anh, mà là Vinh Dã.

Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ được người bảo vệ, thế nên vẫn không khỏi nảy sinh một chút xíu vui mừng.

Bản giả bị nhân bản ra vốn đã thấp kém tầm thường đến mức này.

Số Một siết chặt nắm đấm.

Thế nhưng trong lòng nảy sinh cảm xúc không cam lòng...

Anh có thể xử sự giống Vinh Dã y như đúc.

Hơn nữa cũng đang cố gắng học tập kiến thức thương nghiệp.

Cho dù có lẽ so với thủ đoạn của Vinh Dã còn có chỗ thua kém nhất định, nhưng chỉ cần anh cố gắng hơn một chút, chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc.

Vậy tại sao... anh lại không thể thay thế vị trí của Vinh Dã chứ?

Tại sao anh cứ chỉ có thể ngồi khoanh tay chờ chết?

Dựa vào đâu anh lại không thể hưởng danh dự làm người?

Một hạt giống phản nghịch đã được gieo vào trong lòng Số Một.

Đã vậy còn nhanh chóng bén rễ nảy mầm, chỉ cần thời gian là có thể phát triển thành cây cao lớn chọc trời...

*

Phải nói, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.

Kể từ ngày Số Một bị phạt hôm đó.

Anh cứ như động cơ vĩnh cửu được lên dây cót, học tập không ngừng không nghỉ. Ngày nào cũng quan sát học hỏi video thường ngày của Vinh Dã, nghiền ngẫm đủ kiểu thói quen và hành động nho nhỏ của anh ta. Mỗi ngày đều học tập càng nhiều kiến thức thương mại và tài chính hơn, anh hận không thể tách cả người mình làm hai.

Điểm khác thường này của anh trái lại không gây sự chú ý cho người phụ trách tầng -11.

Dù sao từ trước đến nay Số Một vẫn rất chăm chỉ, hiện giờ cùng lắm cũng chỉ càng chăm chỉ hơn một chút mà thôi.

Không phải vấn đề gì lớn, không cần để ý nhiều.

Chăm chỉ như thế chẳng có chỗ nào xấu.

Đối với bản thân Số Một, thời gian sống sót có thể dài hơn một chút. Đối với boss mà nói, có bản giả giống hết mức thế này, việc sử dụng cũng thuận tay hơn một chút.

Mà cùng lúc đó.

Phồn Tinh cũng càng ra sức hơn so với khi trước!

Tòa cao ốc tổng bộ đối với Vinh Dã, là nơi an toàn nhất. Thế nên cho dù Phồn Tinh là vệ sĩ theo sát của y, khi ở trong tòa tổng bộ, cô cũng không phải đi theo bên người anh ta từng khắc từng giây.

Vì có thể ở bên boss nhà mình nhiều hơn một chút, nguyên chủ Vinh Phồn Tinh thường hay lặng lẽ không nói một lời đứng canh sau lưng Vinh Dã. Cho dù đang ở trong tòa cao ốc tổng bộ, cũng không ngoại lệ.

Nhưng Phồn Tinh thì không như thế.

Oắt con cho rằng mình cần giá trị vũ lực cao hơn.

Thế nên khi không có chuyện gì xảy ra, việc canh chừng bảo vệ sau lưng Vinh Dã là chuyện không thể.

Nếu không phải Vinh Dã gọi đến, hay Vinh Dã cần rời khỏi tổng bộ, oắt con đều chọn ở lại sân luyện võ tôi rèn võ thuật.

Rất giống với oắt con mê say cơ giáp ở thế giới trước.

Cô phải nỗ lực.

Thật chăm chỉ, thật cố gắng.

Mới có thể bảo vệ Tiểu Hoa Hoa cho tốt.

Nhất quyết không thể lại giống như ngày đó, trừng mắt nhìn Tiểu Hoa Hoa bị bắt nạt.

Giờ này khắc này, hai người ý nghĩ còn chưa kết nối, không hẹn mà đều cùng nghĩ tới...

Hai từ cố gắng.

Nhất định phải càng trở nên ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn!

Có lẽ tình cảm tốt đẹp nhất không còn gì hơn thế--

Trước khi gặp được anh, em chỉ là một con quái vật nhỏ không gì ham thích, không có mục tiêu.

Nhưng sau khi gặp anh, quái vật nhỏ cũng muốn cố gắng trở thành quái vật lớn. Bảo vệ anh dưới cánh, không để cho kẻ khác bắt nạt anh.

*

Ngay từ đầu, Vinh Dã còn chưa nhận ra.

Thời gian qua đi, anh ta mới phát giác được.

Người vẫn luôn đứng sau lưng anh ta kia vậy mà bắt đầu không đứng canh sau lưng y nữa.

Cho người điều tra một chút.

À, thì ra là say mê sân luyện võ.

Khi biết được Phồn Tinh đang liên tục tìm người khiêu chiến, tỉ thí võ thuật lẫn nhau với đám vệ sĩ kia, Vinh Dã liền không để chuyện này trong lòng nữa.

Cô không ngừng nâng cao sức mạnh thể chất của mình, còn có thể vì sao?

Đương nhiên là vì có thể bảo vệ anh ta được tốt hơn.

Từ nhỏ cô đã hiếu thắng thế này rồi.

Lúc mười ba tuổi đến bên người anh ta làm vệ sĩ, bởi vì cô là con gái, thế nên không được anh ta xem trọng. Y khi đó cũng không hề đối xử cô như người thân tín, thiếu nữ mười ba tuổi trong một đám vệ sĩ nam, đã rất không được coi trọng, cũng vô cùng bị người xa lánh.

Khi ấy cô làm thế nào?

Im lặng không nói gì.

Tập luyện bất kể ngày đêm.

Tận đến khi bằng thực lực vững vàng, đánh gục toàn bộ những kẻ khác!

Một bước vọt lên thành vệ sĩ có thực lực mạnh nhất trong tất cả vệ sĩ của anh ta.

Cũng chính sau khi ấy, anh ta mới chú ý tới cô gái nhỏ kém y hai tuổi này, tiếp đó nảy sinh dự định cất nhắc cô thành thân tín.

"Có lẽ là do A Tinh lần trước bị thương, chịu kích thích, thế nên khoảng thời gian này tập luyện rất điên cuồng."

Vinh Dã có ba người thân tín bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mình, đầu tiên là Phồn Tinh. Người thứ hai là vệ sĩ bình thường khi ra ngoài kiêm việc tài xế, Cổ Thụ. Người thứ ba chính là thủ lĩnh quản lý tất cả vệ sĩ áo đen, A Lãng.

Người nói là Cổ Thụ, ngày thường kiêm việc tài xế.

Vinh Dã lười nhác nhếch môi: "Cô ấy vẫn luôn hiếu thắng như vậy."

Với tính khí của cô, anh ta quá hiểu.

Cố chấp, không chịu khuất phục.

Dù e biết rõ là bản giả, nhưng chỉ cần mang gương mặt của anh ta, cô vẫn muốn cứu về.

Mặc dù trước đó đã cảnh cáo một trận.

Nhưng chính cái tính ngang bướng của cô, chắc chắn sẽ muốn tăng cường tập luyện, khiến bản thân càng mạnh hơn. Cố gắng để lúc cứu người tới không làm tổn thương đến chính cô.

Đầu óc bảo thủ.

"Trên mặt tài nghệ, cô ấy có thiên phú hơn người khác, còn càng cố gắng nỗ lực hơn người khác. Tất cả mọi người đều đang rèn luyện trong sân tập, không một ai có thể đánh bại được cô ấy."

Cổ Thụ đã theo Vinh Dã nhiều năm, nắm bắt rõ ràng rành rẽ sở thích của Vinh Dã.

Ví dụ như đây, khen ngợi A Tinh một chút trước mặt boss, boss sẽ không khỏi có loại cảm giác như với Vinh Yên.

Vinh Dã gật đầu: "Đúng thực. So với đàn ông bình thường, cô ấy không chỉ xuất sắc hơn một chút."

Nếu không phải thế, anh ta cũng sẽ không để cô ở bên cạnh mười năm.

Nói thật.

Ví như không phải có Yên Nhi, anh ta có lẽ sẽ rung động trước cô gái như A Tinh thế này.

Cô cứng cỏi, độc lập, mạnh mẽ, hơn nữa còn nhất quyết một lòng với anh ta, trung thành tận tụy.

Không có một người đàn ông nào lại ghét một cô gái như vậy.

Cho dù không yêu, cũng rất quý mến khâm phục.

Chỉ tiếc rằng, đời người vốn có thứ tự trước sau.

Yên Nhi là em gái của anh ta, khi anh ta còn là một đứa trẻ thì đã xuất hiện trong sinh mạng của y.

Bóng tối nhà họ Vinh đã ngấm vào mọi mặt. Dù là trẻ con, cũng ngay từ khi bắt đầu có hiểu biết đã bị ngâm trong vại mực.

Bầu trời nhà họ Vinh thực sự rất đen tối!

*E/N: Nguyên văn  (thiên = trời, ngày): còn có thể hiểu: Cuộc sống (ngày tháng) ở nhà họ Vinh rất tăm tối.

Nhưng từ đầu đến cuối, Yên Nhi vẫn là người hồn nhiên trong sáng nhất.

Khoảng thời thơ ấu đó, anh ta còn chưa đủ mạnh mẽ đã bị người ném xuống vực sâu. Trước mắt là một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là cạm bẫy đáng sợ, tất cả mọi người đều đang mưu tính lẫn nhau, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Nếu không phải có quyết tâm nhất định phải bảo vệ Yên Nhi cho tốt, anh ta vốn đã không chống đỡ tiếp được!

Sau này, thời thiếu niên.

Lòng dạ đã trở nên cứng rắn vô cùng.

Cho dù có người nhất quyết một lòng, trung thành tận tụy, anh ta cũng không thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác.

*

"Cách lần trước tôi về nhà cũ đã qua bao lâu rồi?"

Nghĩ tới Vinh Yên, Vinh Dã đột nhiên hỏi.

"Boss, 49 ngày."

Mới chớp mắt, đã cách lần gặp Yên Nhi trước đó 49 ngày rồi?

Vinh Dã trầm ngâm một lát, ngón tay nhịp nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, như thể đang suy xét điều gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro