CHƯƠNG 657: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Thật lâu sau đó, Vinh Dã cuối cùng ra quyết định: "... Báo về nhà cũ, buổi tối tôi quay về ăn cơm."

"Vâng, thưa boss."

Đã gần đến hai tháng chưa về nhà cũ gặp Vinh Yên đương nhiên có nguyên nhân.

Em gái lớn không do người.

Vinh Dạ vừa nghĩ tới việc này liền đau đầu.

Ngày nào cũng phải ở trong nhà cũ, Vinh Yên cảm thấy thực sự quá nhàm chán. Cô muốn ra ngoài đi lại, tốt nhất là đến trường đi học như các bạn đồng trang lứa, kết bạn mấy người có thể trò chuyện cùng cô.

Nhưng cô cũng không nghĩ xem, cô vừa sinh ra đã yếu kém.

Anh ta và cô là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ cô và cha anh ta có quan hệ họ hàng gần.

Hơn nữa còn là mối quan hệ anh em họ rất gần, đứa bé được sinh ra đương nhiên có vấn đề.

Cô vốn đã ốm yếu từ lúc mới sinh, sức khỏe không tốt, ra ngoài đi lại sẽ rất nguy hiểm.

Anh ta không muốn cô gặp phải rủi ro dù chỉ một chút!

Từ trước tới nay Yên Nhi đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lần trước chính vì chuyện này mà mâu thuẫn, cãi nhau với anh ta.

--"Anh không phải anh tôi, anh là người xấu! Anh đi đi! Tôi không muốn gặp anh, cũng không muốn gặp lại anh nữa!"

Giờ nhớ lại câu nói này, Vinh Dã vẫn cảm thấy tim như dao khoét.

Khi ấy bởi vì cảm xúc quá kích động, đến mức trái tim không chịu đựng được, cô vào thẳng phòng cấp cứu.

Chuyện đó đã được gần hai tháng.

Vinh Dã muốn trở về, nhưng còn sợ Vinh Yên vẫn đang giận.

Chẳng may làm cho cô phát bệnh, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu được.

Đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ không còn vấn đề gì nữa chăng?

Vinh Dã nghĩ vậy.

Cũng chỉ khi đối mặt với chuyện liên quan đến Yên Nhi, anh ta mới nhìn trước ngó sau, đắn đo cân nhắc.

Đổi thành người khác, anh ta sao suy xét được nhiều như thế?

*

Tối.

Vinh Dã quay về nhà cũ nhà họ Vinh, Phồn Tinh làm vệ sĩ theo cùng.

Vốn dĩ nhà cũ nhà họ Vinh phải là nơi ở của tất cả dòng chính nhà họ Vinh. Nhưng Vinh Dã là người mà tự cao ngạo mạn đã ngấm sâu vào trong xương cốt.

Em gái của anh ta phải ở trong nhà cũ, những kẻ mưu mô khó lường khác cùng ở đó, anh ta không yên tâm.

Thế nên chỉ có thể cảm phiền đám chú bác kia kéo theo gia đình chuyển đi.

Sao, không chịu chuyển đi?

Thế thì phải xem xem bọn họ chọn mất mạng, hay chọn chuyển nhà.

Bởi thế nhà cũ nhà họ Vinh tọa lạc giữa lưng chừng núi, chiếm diện tích mặt đất rất lớn; bình thường ở đây chỉ có mình Vinh Yên là chủ nhân thực sự, những người khác đều là người làm kẻ ở.

"Anh trai..." Vinh Yên ủ rũ liếc nhìn Vinh Dã, miễn cưỡng gọi một tiếng.

"Ô, công chúa nhỏ Yên Nhi của anh trai, vẫn còn giận đấy à?" Vinh Dã mỉm cười xoa xoa đầu Vinh Yên.

Thiếu nữ mười tám tuổi mặc váy liền vải bông pha lanh rộng rãi, chân trần đi tới đi lui trong căn nhà cổ phủ kín thảm trải sàn.

Đá một cú, đá bay những hạt thạch anh nho nhỏ có giá trị không nhỏ trên mặt đất ra rất xa.

Đây là món đồ trang sức của một thương hiệu xa xỉ, người bình thường mua một hai viên làm mặt dây chuyền, Vinh Dã mua cho Vinh Yên một đống. Vinh Yên ném luôn xuống thảm, đá chơi.

"Nào, xem món quà anh trai mua cho em đây."

Vinh Dã bày món trang sức tự mình lựa chọn ra trước mặt Vinh Yên.

Vinh Yên liếc nhìn với vẻ mất hứng.

Vinh Dã ôm lấy em gái của mình, ngồi trên ghế tựa hạ giọng dỗ dành: "Yên Nhi, lần trước anh trai có chuyện không vui, thế nên lúc nói chuyện với em, giọng điệu có nặng một chút. Anh trai sai rồi, được không?"

Vinh Yên như một đứa trẻ khi được ôm vào lòng.

Trong một khoảnh khắc có lộ ra chút chán ghét nhưng rất nhanh đã tan biến không thấy đâu.

Phồn · cọc gỗ · ngơ ngẩn · Tinh giờ cô không đếm những tì vết lớn tầm lỗ kim trên mặt Vinh Dã...

Cô đếm những nốt nổi da gà trên cánh tay Vinh Yên.

Đúng rồi, nổi da gà.

Oắt con có sức tập trung điên cuồng luôn luôn có thể phát hiện ra điểm mù khiến người ta thán phục.

Sưu Thần Hào chỉ...

[...]

Cu con của ta!

Coi như ta thua rồi, ta gọi cô là ba ba, cầu xin cô đấy được không?

Cô là một cô gái, là một cô thục nữ đấy, có thể nào làm mấy việc mà con gái nên làm không?

Đối mặt với tên bô trai, cô đếm vết lấm tấm nho nhỏ trên mặt người ta.

Đối mặt với em gái xinh đẹp, cô đi đếm nốt nổi da gà trên cánh tay người ta.

Lẽ nào cô không thấy, mình có vấn đề gì hay sao?

Vinh Dã rất thích Vinh Yên.

Nhưng Vinh Yên hình như không hề thích anh ta.

Qua việc Vinh Yên sởn da gà, oắt con ếch ngồi đáy giếng rút ra một kết luận như thế.

*

Ăn cơm xong, Vinh Dã tiếp tục ở trong nhà cũ cùng Vinh Yên đến khi đi ngủ.

Trong phòng.

Vinh Dã ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ về Vinh Yên.

Vô cùng kiên nhẫn, rất giống như đang dỗ trẻ con đi ngủ.

"Anh, em đã không còn là trẻ con nữa rồi." Vinh Yên bĩu môi phản đối.

Vinh Dã chỉ nhéo nhéo mặt cô, "Yên Nhi trong lòng của anh trai, vĩnh viễn là một đứa trẻ, mãi mãi luôn giống y như hồi bé."

Vinh Yên: "..."

Phồn Tinh đứng canh ở ngoài cửa.

Tiếp tục làm tròn bổn phận sắm vai một gốc cọc gỗ.

Sưu Thần Hào hỏi cô: [Có phải cô lại xem tiểu ni cô rồi?] Sao nó cảm thấy khác với tiến độ nó lật xem lần trước?

Phồn Tinh: "... Đâu có."

[Cô còn nói đâu có? Đừng tưởng lừa ta! Rõ ràng lần trước ta không xem đến đây, nhóc con nhà nào cũng thế, sao cô không thành thật đi chứ?] Oắt con mở miệng ra đã dối người, càng ngày càng không trung thực rồi.

"... Đâu xem." Phồn Tinh nói với Sưu Thần Hào với vẻ hơi sâu hiểm khó dò, "Tiểu Tinh Tinh ta, đang nghiên cứu."

Sưu Thần Hào: ???

Ha phi!

Nghiên cứu?

Nhóc khốn nạn nhà cô, nói hai chữ này ra không thấy thẹn với lòng hả?

"Nhị Cẩu dung tục, xem tiểu ni cô, để xem sách thô bỉ..."

Phồn · cọc gỗ · Tinh, ngươi cho rằng cô là một gốc cọc gỗ không có tình cảm, nhưng cô tranh luận vẫn rất mạnh mẽ.

"Ta nghiêm túc, thích học tập." Tiểu Tinh Tinh thích học tập cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân, "xem tiểu ni cô, để nghiên cứu."

Lời này nói ra thật sự... đầy lẽ thẳng khí hùng.

Sưu Thần Hào suýt nữa đã vô tình bị lung lay mất luôn, tin cô cái quỷ ấy!

[Cô nghiên cứu cái q*q*!] Còn học được biết cãi lại, [cô đã nghiên cứu ra được cái gì rồi?]

Mỉm cười MMP.jpg

Gấu con, lúc tự kỉ thì đáng thương ề ề. Làm cho nó lan tràn tình mẹ, bùng nổ tình cha, hận không thể ôm con vào lòng kêu lên xé ruột xé gan.

*E/N: gấu con (hùng hài tử): nghĩa bóng: đứa trẻ ngỗ nghịch, nghịch ngợm.

Hiện giờ bớt đi không tự kỉ như thế nữa...

Ngươi ngó mà trông... Có phải càng ngày càng gấu không?

"Không thể nói cho Nhị Cẩu biết..."

Phồn Tinh lẩm bẩm tự nói với mình.

"Nhị Cẩu sẽ chép đáp án."

Nếu có người hỏi Nhị Cẩu, Nhị Cẩu Nhị Cẩu ơi, ngươi từ trong tiểu ni cô học được cái gì thế?

Nhị Cẩu sẽ sao luôn đáp án của cô.

Thế nên không nói cho Nhị Cẩu.

Sưu Thần Hào suýt nữa đã tức đến ngã ngửa.

Đây là lời con người nói ra sao?

Oắt ranh khốn nạn nhà cô tức chết người ta!

Quá đáng quá mà!

Sưu Thần Hào tức tới mức tự đóng chặt lại, Phồn Tinh mím môi, như một con cáo trộm được gà, lộ ra một nụ cười tủm tỉm xảo trá nhàn nhạt.

Nhị Cẩu tức giận rồi.

Cô vui vẻ.

*

Mười giờ tối.

Phồn Tinh dùng điện thoại của Vinh Dã nhận một cuộc gọi.

Người ở đầu điện thoại bên kia nói: "Boss..."

"Không phải boss, là tôi."

"A Tinh à, boss có ở bên cạnh cô không? Tôi có chuyện tìm boss, phiền cô chuyển lời một chút..."

Khi Vinh Dã dỗ Vinh Yên đi ngủ, anh ta đưa điện thoại cho Phồn Tinh.

Trên chuyện xử sự với Vinh Yên, Vinh Dã luôn chú ý tới mọi chi tiết. Ngay cả đến tiếng chuông điện thoại di động vang lên quấy rầy Vinh Yên ngủ cũng đã được cân nhắc đến.




*E/N: Nguyên văn: 棉麻 (miên = cotton = bông, ma):

麻 (ma) tra nghĩa theo từ điển thì ra cây gai dầu, cây đay; theo baidu thì bằng nghĩa với linen (sợi lanh). Mình không rõ là sợi gai, sợi đay hay sợi lanh nữa; mình tra thấy vải từ sợi gai và sợi đay khá thô, ít làm thành quần áo, vải lanh thì nhiều hơn nên cụm này mình chọn nghĩa là vải bông pha lanh.

Ai biết vải này là vải gì thì nhắc mình nhé.

(Tự nhiên lại nhớ đến truyện Bầy chim thiên nga.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro