CHƯƠNG 658: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Phồn Tinh gõ nhẹ lên cửa phòng rồi đi vào.

"Boss, có chuyện." Phồn · oắt cọc gỗ không có tình cảm · Tinh đưa điện thoại cho Vinh Dã, nói đâu ra đấy.

Vinh Yên ở trên giường đã ngủ say.

Vinh Dã cúi đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên khóe môi Vinh Yên.

Từ điệu bộ dè dặt thận trọng kia có thể nhìn ra được anh ta yêu thương người đến tận xương tủy.

Vinh Dã vuốt ve đôi má Vinh Yên.

Không khỏi cười gượng một tiếng.

Anh ta cũng chỉ dám làm chuyện càn rỡ thế này sau khi Yên Nhi đã ngủ. Bí mật cất giấu trong lòng không thể để người biết được, anh ta rất sợ bị Yên Nhi phát hiện ra.

Nếu như bị phát hiện, cô nhất định sẽ chán ghét người anh trai là y đây!

Vinh Dã đứng dậy.

Anh ta nhận thấy Phồn Tinh vẫn như một cọc gỗ không hề liếc mắt.

Vô cùng yên lặng ngoan ngoãn.

Vinh Dã cứ thấy A Tinh thế này...

Khiến anh ta có cảm giác là lạ.

Nhưng anh ta nhất thời không kịp nghĩ nhiều, ra ngoài cửa rồi mới bắt đầu nhận cuộc gọi, "A lô..."

*

Trong phòng.

Sau khi Vinh Dã đã rời đi.

Vinh Yên đang ngủ say trở mình, rúc vào chăn, vùi cả người vào trong chăn...

Thiếu nữ cuộn tròn trong chăn mở to mắt ra.

Ánh mắt rất tỉnh táo tỏ rõ vừa nãy vốn không hề ngủ.

Vinh Yên lấy tay áo ngủ chà chà khóe miệng, gần như muốn chà rách da khóe miệng.

Ghê tởm!

Lúc này cô chỉ thấy trong dạ dày lộn nhào như dời sông lấp bể, vô cùng buồn nôn!

Từ bao giờ mà cô đã phát hiện ra Vinh Dã ôm tâm tư không thể nói cho người khác biết với cô nhỉ?

Có lẽ bắt đầu từ khi cô vô tình phát hiện ra webcam nhỏ cỡ đầu kim trong phòng tắm...

Trong phòng, phòng tắm, phòng thay đồ của cô.

Và còn toàn bộ nhà cũ nhà họ Vinh đều được bố trí phủ đầy loại webcam công nghệ cao như thế này.

Lắp đặt webcam ở chỗ khác thì còn có thể nói là suy nghĩ cho sự an toàn của cô.

Lắp đặt webcam trong phòng tắm của cô.

Là vì sao?

Cô cứ nghĩ đến việc khi mình tắm rửa ở trong phòng tắm, có người nhìn từ sau màn hình lại thấy sởn tóc gáy.

Vốn ban đầu cô muốn chất vấn anh trai.

Nhưng trong lúc vô tình, cô phát hiện ra một thư mục trong máy tính ở phòng sách. Trong đó, từng cái từng cái một đều được phân loại sắp xếp chỉn chu, có video về cô...

Cuộc sống thường ngày.

Tắm rửa trong phòng tắm.

Buổi tối đi ngủ.

Nếu hỏi, đến cùng cũng không thể nào nói ra thành lời.

Quá đáng sợ!

Chuyện này thật sự quá sức kinh khủng!

Tuy từ nhỏ đến lớn, Vinh Yên rất ít tiếp xúc với người ngoài. Nhưng cô sinh sống ở nhà họ Vinh, cô có thế nào cũng không phải một kẻ ngốc nghếch.

Cô để ý thấy những người hầu khi trước chăm sóc cho cô từ nhỏ kia, không biết từ khi nào đã đổi hết một loạt.

Hiện giờ người hầu kẻ hạ trong nhà cũ tất thảy đều là người cô không quen thuộc.

Mặc dù cô sinh ra đã yếu ớt, nhưng khi cha vẫn còn sống, thực ra cô có đi học ở trường Tiểu học cho con cháu nhà giàu.

Nhưng từ khi anh trai bước lên nắm quyền...

Anh nói vì suy xét cho an toàn của cô, sợ có người ôm lòng khó lường bắt được cô, tiếp đó uy hiếp anh ta thỏa hiệp. Thế nên anh ta bèn bảo cô ngoan ngoãn ở trong nhà cũ bồi dưỡng cơ thể cho tốt. Nếu như cô muốn học thứ gì đó, hoàn toàn có thể mời gia sư.

Anh ta đang từng bước từng bước tiến hành nuôi nhốt cô.

Mọi thứ anh ta làm đều có mục đích cả.

Vinh Yên thấy nếu như mình dám chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ kia...

Rất có thể sẽ dẫn tới kết quả mà cô không có cách nào chấp nhận được!

Ví như nói, để Vinh Dã trắng trợn không kiêng dè gì đến cùng.

Thế nên cô chỉ có thể làm một đứa ngốc, vờ như mình chẳng biết gì cả.

Nhưng cô lại biết hết tất cả, đây mới là chỗ đau đớn nhất!

Vinh Dã xoa đầu cô.

Anh ta ôm cô ngồi lên đùi như ôm một đứa trẻ con.

Giọng nói khe khẽ ru cô vào giấc ngủ, sau đó khi cô đã ngủ say, hôn nhẹ lên khóe môi cô.

...

Đây rõ ràng đều là hành động đối xử với một người yêu!

Thực ra anh ta canh ở bên giường, Vinh Yên làm sao ngủ được?

Ngay đến việc ghét bỏ, cô cũng không dám bộc lộ rõ ràng, công khai.

Chỉ có thể ở trong ổ chăn chà miệng.

Bởi trong phòng đâu đâu cũng có webcam, cô sợ Vinh Dã sẽ nhìn ra manh mối.

Những ngày tháng y như chim hoàng yến thế này, không biết bao giờ mới là hồi kết?

Lần trước cô cố ý ương bướng, náo loạn một trận to với Vinh Dã, còn làm cho chính mình phát bệnh.

Chính là vì...

Thật sự khó mà mở miệng nói ra!

Bởi lẽ cô nhận thấy được một khoảng thời gian trước đó người anh trai Vinh Dã của cô có tâm trạng không tốt. Số lần ôm cô hấp thụ hơi ấm càng lúc càng nhiều, cứ như thể bất cứ khi nào cũng định ngả bài vậy.

Thế nên cô chỉ có thể bí quá hóa liều...

Song ngày tháng tươi đẹp quá ngắn ngủi, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Tiếp theo cô nên làm thế nào đây?

*

Vinh Dã lên xe rồi mới ý thức được...

Khi nãy lúc ở trong phòng Vinh Yên, sao lại thấy A Tinh yên tĩnh hiền như khúc gỗ quá mức có hơi kỳ quái.

Tại vì lần trước cũng đã từng xảy ra, giống y như tình cảnh vừa rồi.

Dù cho A Tinh yên lặng ít nói, cô là một cô gái trẻ.

Lòng ghen ghét đố kị của con gái đã có từ lúc sinh ra.

A Tinh dù có thanh tâm quả dục, nhưng dẫu sao cô thích boss của cô là anh ta đây.

*E/N: Thanh tâm quả dục: Thanh tâm là giữ cho tâm trong sáng, thoải mái, thư thái; Quả dục là điều hòa ham muốn vừa phải, giảm  tham lam, nóng giận, si mê dục vọng...

Vậy nên lần trước đó, cô vào trong phòng của Yên Nhi. Khi nhìn thấy anh ta cho Yên Nhi nụ hôn chúc ngủ ngon, trong ánh mắt không kiềm chế được vẻ ghen tị hiện lên.

Cô liếc nhìn Yên Nhi ở trên giường với vẻ ghen ghét lẫn oán giận.

Dù rằng đã thu lại rất nhanh, nhưng vẫn bị anh ta tóm được.

Mà lần này A Tinh khác hẳn so với lần trước, rất yên lặng lại lành như khúc gỗ, tuyệt nhiên không nhìn ra được chút ghen ghét gì...

Vì đó, cô đã nhận một lần phạt nặng.

Bởi anh ta không cho phép thân tín của mình thế mà có thể làm thương tổn đến Yên Nhi. Đố kị vốn là căn nguyên của mọi tội lỗi, nhất là ghen tuông của đàn bà.

Xem ra lần này, A Tinh đã rút được kinh nghiệm từ bài học lần trước.

Vinh Dã không hiểu sao cứ thấy tâm trạng rất phức tạp.

Rõ ràng cô đã rút được kinh nghiệm từ bài học lần trước, anh ta nên thấy nhẹ nhõm yên vui mới phải.

Nhưng lại thấy trong lòng khó chịu không rõ...

Dáng vẻ yên lặng y như một cái cọc gỗ kia, tưởng như boss là anh ta đây ở trong lòng cô không quan trọng cho lắm vậy.

Vừa nghĩ như thế, sao lại thấy khó chịu đến vậy?

"Dừng xe." Vinh Dã đột nhiên mở miệng nói.

Cổ Thụ đảm nhiệm tài xế nhanh chóng dừng xe lại.

"Đi xuống."

Phồn Tinh: "..."

Sao đột nhiên lại muốn cô xuống xe?

Chỗ này vẫn còn hoang vu hẻo lánh lắm, xuống xe có việc gì sao?

Nhưng thiết lập nhân vật của cô là một vệ sĩ chỉ nghe lời boss, thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe.

Kết quả là sau khi cô xuống xe, xe nhanh chóng vụt đi, phun cho cô khói xe đầy mặt.

Ò, oắt con hiểu ra rồi...

Xuống xe không phải là có việc gì.

Mà là não anh ta có vấn đề.

Ngay đến Cổ Thụ đã ở bên cạnh boss rất nhiều năm, cũng xem không hiểu rốt cuộc boss làm như vậy là vì sao?

Một quãng đường đi này không xảy ra bất cứ chuyện gì mà.

Sao đột nhiên lại... Ném A Tinh xuống giữa đường?

Phồn Tinh gọi một cuộc điện thoại bảo tổng bộ cho người đến đón mình, sau đó chậm rãi đi bộ trên đường.

Lúc này Sưu Thần Hào quả thực vui mừng khôn xiết...

M* nó, may mà Chiến Thần đại nhân của nó không phải Vinh Dã này.

Khi trước,  nó cứ hay châm chọc Chiến Thần đại nhân của nó đã show còn cẩu.

*E/N: nguyên văn: 吐槽 (thổ tào = nôn vào máng (của người ta)): chỉ hành vi phản bác, trái khoáy đối phương khi họ nói/làm có sơ hở, thường mang ý trêu chọc, chế nhạo, pha trò.

Nhưng so sánh với Vinh Dã.

Chiến Thần đại nhân của nó quả chính là người đàn ông tốt nhất đời được chưa?

Vinh Dã so thế ch* nào được?

Tâm lí biến thái cực độ, hành vi thay đổi thất thường, người bình thường nào cũng không sao chịu đựng nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro