CHƯƠNG 659: Boss, tới giờ uống thuốc rồi (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

"...Phải chơi chết anh ta, sớm chút."

Phồn Tinh chầm chậm bước men theo đường đi, như một chiếc rùa nhỏ.

Đi và đi, bỗng dưng nhảy ra một câu như thế.

Sưu Thần Hào vội vàng gật đầu: [Ừm nha ừm nha, ta cũng cho là như thế đó!]

Nói hắn là một thằng đàn ông chó má đã là cất nhắc hắn ta rồi, rõ ràng chính là gia súc.

"Để Tiểu Hoa Hoa, ngồi vào vị trí của anh ta." Oắt con tự nhủ.

Ngươi cũng không biết, trong lòng cô đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì đâu.

Dù sao cô vừa đi, lại vừa nói thầm.

"Sau đó, nhốt lại."

"Giống y như anh ta nhốt Tiểu Hoa Hoa..."

Tính tình của Vinh Dã rất tệ.

Mạch não của y so với Tiểu Tinh Tinh cô còn khó đoán hơn.

Khi tâm trạng không tốt, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Không sớm chơi chết anh ta, lỡ như anh ta đột nhiên chơi chết Tiểu Hoa Hoa của cô...

Phồn Tinh bắt đầu phòng ngừa chu đáo.

Giờ khắc này.

Số Một thân đang ở tầng -11, cũng đang tâm linh tương thông nghĩ vậy.

Nhất định phải tìm được một cơ hội.

Cướp lấy vị trí của Vinh Dã!

Làm một bản giả bị nhân bản ra, mỗi năm đều sẽ có một loạt mới ra, anh không thể nào mãi là Số Một thích hợp nhất kia.

Qua mấy năm nữa, trạng thái của anh sa sút.

Chính là lúc anh bị tiêu hủy.

Vả lại nếu như vận may không ổn, rất có thể chưa đợi được đến bị tiêu hủy, đã chết ngắc luôn trong một cuộc ám sát nào đó.

Nếu như thân tín của Vinh Dã phản bội.

Sau đó cùng với anh nội ứng ngoại hợp...

Thế thì tốt rồi.

Số Một bất giác nghĩ tới Phồn Tinh.

Cô là thân tín được tín nhiệm nhất của Vinh Dã, nếu như cô phản bội Vinh Dã, nhất định có thể làm chơi ăn thật.

Chỉ tiếc, chỉ số độ khó này quá cao.

Một cơn gió thổi qua, Phồn Tinh hắt xì một cái.

Cô cảm thấy, hình như có người đang nghĩ đến cô...

*

"Đó chính là nữ vệ sĩ thân tín vẫn luôn ở bên cạnh Vinh Dã trong lời kể kia?"

Một chiếc xe màu đen chạy chậm trên đường, cách Phồn Tinh rất xa.

Trong xe.

Một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao cầm kính viễn vọng có số bội giác lớn quan sát hình bóng của Phồn Tinh.

Khí thế hăm hở nói với người đàn ông đang lái xe: "Cô ta là thân tín của Vinh Dã, chắc chắn đã làm không ít việc xấu xa, không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu không thì... Ta thừa dịp gió lớn trăng mờ, không có ai giết chết cô ta luôn?"

Tiêu Vân Kha lạnh mặt trách mắng: "Cô nói vớ vấn gì thế? Nói chuyện có thể để tâm một chút được không?"

"Nói đùa thôi ấy mà, làm gì nghiêm túc thế?"

"Chúng ta đi đường ngay thẳng, chứ không phải rẽ đường ngang ngõ tắt. Làm chuyện gì cũng phải nói đến chứng cứ, không có chứng cứ đã giết chết cô ta luôn, vậy chúng ta thành ra cái gì rồi?"

Khương Lý hơi bực, buông kính viễn vọng xuống, "Được rồi, lão cán bộ, tôi bảo này ngài có thể nào đừng bảo thủ thế được không? Tôi chỉ tiện miệng nói câu bông đùa, anh có cần phải tóm lấy tôi cho một bài dạy dỗ như vậy không?"

*E/N: ý nói người nguyên tắc, nghiêm túc, không đùa giỡn (kiểu cổ hủ).

Khương Lý là thành viên mới tới của đơn vị đặc biệt.

Bản lĩnh không tồi, con người cũng rất thông minh nhanh trí, thuộc về kiểu người có thể tùy cơ ứng biến.

Lý do được tuyển nhận đặc cách, để cô được tiến vào đơn vị đặc biệt chuyên trách truy quét thế lực ngầm; Thứ nhất, vì Tiêu Vân Kha có chút quan hệ qua lại với cha của Khương Lý. Thứ hai, chính là vì thực lực của tự thân Khương Lý.

Tuy cô gái này tuổi trẻ sốc nổi, thiếu câu nệ tiểu tiết chút.

Nhưng cô tràn đầy sinh lực, mạnh dạn đi đầu, không ngại va chạm gây sự. Khi trước còn chưa vào đơn vị, chỉ bằng một lòng công chính, cô đã giúp đơn vị một việc lớn.

Lại nói, cha của Khương Lý có ơn tri ngộ đối với Tiêu Vân Kha, là một bậc cha chú mà anh rất kính trọng.

Do đó, tuy tính tình Khương Lý có hơi nóng.

Nhưng Tiêu Vân Kha vẫn thở dài, cho giọng điệu hòa dịu trở lại.

"Tôi cũng không phải muốn dạy dỗ cô, chỉ sợ cô thực sự không biết chừng mực mà thôi."

"Tôi giống loại người không biết chừng mực chỗ nào?" Khương Lý lầm bà lầm bầm, "Trong lòng tôi biết rõ đó, được chưa?"

"Được, tôi biết rồi. Vậy cứ coi như là tôi trách lầm cô."

Giữa hai người mới nãy còn khói thuốc súng bốn phía, bầu không khí nháy mắt tiêu tan đi.

"Vị nữ vệ sĩ này tên là Vinh Phồn Tinh. Theo chứng cứ điều tra của chúng tôi, từ năm cô ta mười ba tuổi đã đi theo bên người Vinh Dã. Tín nhiệm của Vinh Dã với cô ta, bất cứ người nào khác cũng không sánh bằng. Nhà họ Vinh có nhiều vệ sĩ như vậy, chỉ có cô ta được ban cho họ Vinh, đủ để thấy được sự coi trọng với cô ta."

"Cái gì mà coi trọng cơ, còn ban họ, cho là hoàng đế cổ đại ban thưởng nô tài chắc?"

"Khương Lý, đừng nói chen vào, nghe tôi nói." Tiêu Vân Kha hơi bất lực, cảnh cáo.

"Được được được, nghe anh nói."

"Vinh Dã này, biểu hiện trên thương trường rất có đạo đức, tuổi tác trẻ trung, nhưng làm việc trước nay không chút sơ suất. Có rất nhiều chuyện chúng tôi nghi ngờ có bút tích của anh ta, nhưng chúng tôi chưa từng bắt được chứng cứ."

*E/N: Nguyên văn: 老道 (lão đạo ~ già dặn, có kinh nghiệm, có đạo đức (?!))

Khương Lý hỏi vặn tranh luận, "Trước nay anh ta đã không để lại sơ suất gì, thế làm sao các anh lại nghi ngờ anh ta?"

Tiêu Vân Kha: "..."

"Làm một thương nhân đứng đắn, số tập kích và ám sát mà anh ta gặp phải có phần hơi quá nhiều."

Nếu như đều là làm ăn chính đáng, cho dù có gây thù chuốc oán, cũng không nên lắm kẻ thù muốn lấy mạng anh ta như vậy.

"Hơn nữa, anh ta xử sự quá hoàn hảo. Dưới sự tuyệt mỹ này, hoặc là anh ta trong sạch vô tội, hoặc là... Trên tay anh ta chắc chắn nắm quyền một vương quốc ngầm khổng lồ!"

Trên đời này, càng hoàn hảo lại càng có nghĩa không bình thường.

Hoặc là một Chúa Cha có đức tính hoàn mỹ.

*E/N: trong một số tôn giáo (Thiên Chúa giáo, đạo Cơ Đốc,...), Đấng tối cao được coi là cha của thần linh và con người.

Hoặc là một tên tội phạm hoàn mỹ!

Tiêu Vân Kha cho rằng Vinh Dã càng thiên về vế sau hơn.

"Vậy khi nào tôi tiếp cận Vinh Dã?" Khương Lý hơi nóng lòng muốn thử xem sao.

Tiêu Vân Kha liếc xéo cô một cái, "Có vẻ cô hưng phấn lắm?"

"Có thể không hưng phấn được hả?" Phải biết, người đó thực sự là tuổi trẻ tài tuấn trong mắt không ít người đâu đấy! "Người đứng đầu của các dòng họ khác đều là đàn ông trung niên bụng phệ, chỉ có anh ta là một anh chàng đẹp trai hai mươi mấy tuổi. Đương nhiên tôi thấy tò mò đối với một nhân vật mang tính truyền kì như thế này nha."

"Khương Lý, để tôi nhắc nhở cô một câu."

"Vinh Dã, anh ta rất có thể đang nắm quyền kiểm soát một vương quốc ngầm. Khi chưa chắc chắn anh ta là một người tốt, cô nhất định không thể cho cái trước là đúng, đối xử với anh ta, coi anh ta thành một người tốt không có hại gì!"

*E/N: ý nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, là cái đúng; những cái sau đó là sai; tựa tựa như trông mặt mà bắt hình dong.

"Tôi không có."

Chỗ Khương Lý khó chịu nhất chính là điểm này của Tiêu Vân Kha, rõ ràng cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, cứ động một tí là bắt đầu rao giảng, phiền hay không thế?

"Xin anh đừng nghi ngờ chất vấn lập trường của tôi, OK?"

"Tôi chỉ nhắc nhở cô."

Khương Lý xua tay, "Cũng đừng cứ nhắc nhở tôi, tôi là người trưởng thành, hơn nữa là một người trưởng thành có lập trường vững chắc. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tự lòng tôi hiểu rõ. Tuy tôi thỉnh thoảng mồm mép tép nhảy, nhưng thực sự tôi chỉ nói nói vậy mà thôi."

Con gái trẻ tuổi bây giờ có ai nói chuyện nghiêm túc đâu nha?

Trên miệng thèm muốn anh trai nhỏ trẻ trung đẹp trai lại nhiều tiền một chút, có làm sao?

Cô lại không phải sẽ thực sự hoa si không màng chuyện nghiêm chỉnh.

Không phải đơn vị cũng thấy cô xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén, không bảo thủ như những người khác như thế, vậy nên mới cho cô vào hay sao?

Khương Lý giỏi ăn nói.

Tiêu Vân Kha nói không lại cô.

Anh chỉ có thể nói, "Tốt."

Trong lòng biết là tốt, sợ nhất chính là trong lòng không rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro