Chương 004: Dường như Tiêu a di có đôi lúc xa cách, khó mà tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Dư Sinh Vi Kỳ
Tác giả: Mẫn Nhiên
Edit: Lạc Y Nhã
~Cấm reup bản dịch này dưới mọi hình thức~
Đệ chương 4
———————————————————
4: Dường như Tiêu a di có đôi lúc xa cách, khó mà tiếp cận

Về đến nhà, Tiêu Uyển Thanh thay giày rồi trực tiếp đi tới nhà bếp, đem nguyên liệu tạm thời chưa dùng tới phân loại để vào tủ lạnh, sau đó soạn nguyên liệu cần dùng cho bữa tối đặt vào bồn rửa.

Lâm Di thì thay giày xong lại ôm túi "Sofy" của cô, xấu hổ chạy thẳng vào phòng mình, tìm chỗ cất giấu.

Tiêu Uyển Thanh lấy tạp dề từ trên móc treo xuống, đang chuẩn bị mặc vào, thì nghe thấy giọng nói Lâm Di truyền từ đằng cửa cách đó không xa, ngữ khí mang theo đôi phần ý cười: "Con làm trợ thủ giúp gì nha?"

Tiêu Uyển Thanh vừa mặc tạp dề, vừa quay đầu lại nhìn về phía Lâm Di, Lâm Di mang đôi dép Totoro vừa mới mua, gương mặt long lanh nụ cười mà nhìn Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh cười cười đáp lại: "Không cần đâu, cũng chẳng có việc gì nhiều, một mình dì làm là được rồi." Nàng thoáng nghĩ ngợi một lúc, lại dịu dàng nói "Từ giờ đến khi có cơm tối có lẽ phải đợi một lúc, nếu chán con có thể tham quan từng phòng, không cần kiêng dè gì đâu, cứ tự nhiên như ở nhà của mình là được rồi."

Lâm Di nghe vậy lại cong môi cười, trong mắt tràn đầy ý cười bỡn cợt: "Có khi nào bất cẩn phát hiện ra bí mật nhỏ nào không?"

Đôi mắt xinh đẹp trong veo của Tiêu Uyển Thanh chớp qua một chút nghi hoặc, không hiểu gì cả mà hỏi: "Ví dụ như là?"

Lâm Di cười "Ha ha", lại chớp chớp mắt, không trả lời vấn đề này nữa, cô nói rằng: "Con ở đây giúp dì làm trợ thủ thì thích hợp hơn. Chuyện tham quan phòng thì chờ dì dắt con xem vậy." Tiêu Uyển Thanh khẽ cười một cái, thấy cô khăng khăng, buộc lòng phải thỏa hiệp: "Ừm, vậy con thấy cà rốt trên mặt bàn không, con giúp dì gọt vỏ được không?"

Lâm Di toe toét cười, làm động tác như cúi chào, trêu ghẹo đáp: "Tuân mệnh! Nữ vương bệ hạ!"

Tiêu Uyển Thanh không nhịn được mà bật cười.

Tốc độ gọt vỏ của Lâm Di trái lại khiến Tiêu Uyển Thanh rất bất ngờ, chỉ chốc lát cô đã hoàn thành nhiệm vụ, còn xin Tiêu Uyển Thanh nhiệm vụ tiếp theo. Tiêu Uyển Thanh giao cho cô một nhiệm vụ cấp độ khó hơn chút, chính là gọt củ mài.

"Con ở nhà cũng ngoan như vậy à?" Thấy động tác gót vỏ dứt khoát lại gọn gàng của Lâm Di, Tiêu Uyển Thanh không nén nổi tò mò hỏi.

Lâm Di chuyển ánh mắt từ trên thân củ mài sang người Tiêu Uyển Thanh, mắt cô cong, gian xảo nói: "Cái này thì dì nên hỏi mẹ con, con nói con ngoan, thì có khác gì Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen. [1]"

Tiêu Uyển Thanh cười thành tiếng, nhìn về phía Lâm Di, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và yêu thích, nàng xắt cà rốt ra thành sợi, đột nhiên cảm khái nói: "Nếu có một đứa con gái như con, cũng khá thú vị."

Lâm Di hơi ngẩn ra, sau đó liền nghiêm lời bất mãn nói: "Đúng rồi, dì nói xem mẹ con may mắn như vậy mới có đứa con gái như con, mà lại còn không biết quý trọng, ngày nào cũng chê con cái này rồi ghét con cái nọ."

Tiêu Uyển Thanh bị chọc cười thành công vì độ mặt dày của Lâm Di, nàng buồn cười bảo: "Bây giờ chẳng lẽ con không giống Lão Vương bán dưa, tự khen bản thân mình sao?"  

Lâm Di nghiêng nghiêng đầu, đuôi tóc khẽ phất theo động tác của cô. Cô hì hì cười, hỏi vặn lại Tiêu Uyển Thanh: "Dì cảm thấy con đang khoe khoang sao?"

Tiêu Uyển Thanh hơi sửng sốt một chút, mắt cười ôn nhu, nàng nhẹ giọng đáp: "Ừm, dì cảm thấy không phải, con nói rất đúng."

Lâm Di cười đến mắt cong cong, thỏa mãn như một chú Samoyed được vuốt lông.

Nhưng mà, không lâu sau, Tiêu Uyển Thanh đã muốn tự cắn lưỡi mình, rút lại mấy câu khen ngợi Lâm Di ngoan lúc nãy. Tiêu Uyển Thanh làm xong hai món ăn, khi bắt đầu xử lý tôm tươi, Lâm Di - trợ thủ của nàng lại bắt đầu quậy phá.

Tôm Tiêu Uyển Thanh mua là tôm sống, cả một thau tôm, lúc rửa chúng còn nhảy tưng bừng, duỗi co thân thể. Tiêu Uyển Thanh sống một mình đã nhiều năm, trù nghệ kỹ lưỡng, xử lý đương nhiên rất thuận lợi, nàng cầm kéo cắt râu và đầu nhọn của tôm đi.

Lâm Di chuẩn bị rửa chậu, vừa mở nước chờ đầy chậu, vừa thích thú nhìn Tiêu Uyển Thanh xử lý.

Đến khi Tiêu Uyển Thanh dùng tăm đâm rách đầu tôm và phần tiếp nối thân, vừa rửa vừa dùng tăm loại bỏ chỉ tôm bên trong, Lâm Di bất chợt lên tiếng sửng sốt: "Nó giãy giụa kịch liệt dữ, chắc đau lắm đây."

Tay cầm tăm đang rút chỉ tôm của Tiêu Uyển Thanh bất giác run lên.

Lâm Di trầm giọng tiếp tục nói: "Dì xem kìa, có phải mắt nó đang liên tục trừng dì không, vừa đen vừa tròn vừa to, lại liên tục nhìn thẳng dì hoài, nhất định là vô cùng đau."

Tiêu Uyển Thanh bất giác theo lời cô cúi đầu xuống nhìn hai mắt con tôm tươi ở trong tay, cảm thấy tóc sau gáy phút chốc đều dựng hết lên.

Lâm Di vẫn còn đang tiếp tục: "Dì xem cái màu đỏ đó có phải máu nó không? Lát nữa dì định rút luôn cái đầu đang sống sờ sờ của nó ra phải không...."

Chịu không nổi cuối cùng Tiêu Uyển Thanh lên tiếng ngắt lời cô, giọng nói còn mang chút run rẩy: "Lâm Di, đừng nói nữa... ." Nàng cố ép mình bình tĩnh lại, bỏ tôm vào lại trong thau, quay đầu nhìn lại thiếu nữ chơi ác thành công, vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ nói: "Được rồi, dì muốn nói cho con biết một tin xấu, có lẽ sắp tới con không thể ăn tôm được nữa rồi."

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Di nhất thời cứng ngắc, trong chớp mắt, cô đã nhận ra là mình thật sự đùa hơi quá trớn rồi, làm Tiêu Uyển Thanh sợ rồi. Đôi mắt cô ảm đạm một lúc, cúi đầu ngượng ngùng bảo: "Con chỉ định trêu dì chút thôi, không phải cố ý muốn dọa dì đâu."

Tiêu Uyểnh Thanh không có trách cô, nàng để tôm vào trong ngăn đông, dịu dành trả lời cô: "Dì biết, không sao đâu, do lá gan của dì quá nhỏ thôi." Vì để cho Lâm Di tin tưởng rằng mình không trách cô bé, nàng khéo lòng nói: "Trước đây, lúc dì học đại học có xem qua một bộ phim điện ảnh, một đoạn trong phim là cảnh râu bạch tuộc bị máy xay thành thịt nát, vì râu bạch tuộc quá to, hình ảnh lại chân thực, đến khi xem xong, dì không dám ăn râu bạch tuộc, thậm chí nhìn thấy bạch tuộc đều theo phản xạ mà buồn nôn."

Lâm Di nghe xong lại thấy thêm áy náy, cô không biết Tiêu Uyển Thanh nhát gan như vậy, khả năng chịu đựng của tâm lý lại kém thế kia. Cô cúi đầu buồn bã cam đoan: "Vậy sau này con sẽ không dọa dì nữa."

Tiêu Uyển Thanh dịu dàng mỉm cười, nói: "Được rồi, không sao đâu." Nàng nhanh chóng chuyển đề tài: "Con có thể giúp dì lột tỏi không?"

Lâm Di gật gật đầu.

Lột tỏi rồi rửa sạch xong, Lâm Di cầm lại đưa cho Tiêu Uyển Thanh, vừa hay Tiêu Uyển Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Di. Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, Tiêu Uyển Thanh hơi híp mắt lại, nét cười nhẹ nhàng hiện lên trong sóng mắt.

Từ trên trán rũ xuống vài sợi tóc dài nghịch ngợm, chặn lại tầm mắt của Tiêu Uyền Thanh. Tay Tiêu Uyển Thanh đang lúc không tiện, đành phải khó khăn mà hơi nghiêng đầu nhè nhẹ, gắng sức hất tóc ra đằng sau.

Lâm Di thấy thế, mím môi cười khẽ. Cô để tỏi trong tay mình xuống, nhẹ nhàng mà đến gần Tiêu Uyển Thanh, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chăm, sau đó, đưa tay ra định giúp Tiêu Uyến Thanh vén mấy sợi tóc sang đằng sau.

Nhưng mà ngay lúc Lâm Di sắp chạm được trán Tiêu Uyển Thanh, Tiêu Uyển Thanh dường như đã nhận ra động tác của Lâm Di, trong vô thức, Tiêu Uyển Thanh theo phản xạ có điều kiện mà đột nhiên lùi về sau một bước.

Trong một khắc, động tác của Lâm Di rơi vào khoảng không, bàn tay đưa ra bỗng cứng lại lúng túng giữa không trung.

Không khí trầm mặc kì lạ duy trì được mấy giây, Lâm Di tự nhiên như chưa có gì xảy ra thu tay về, cười cười nói: "Con đi lấy kẹp tóc cho dì vậy."

Tiêu Uyển Thanh cũng ra vẻ tự nhiên mà thuận dốc xuống lừa [2] nói: "Ừm, kẹp tóc ở trong ngăn kéo nhỏ đầu tiên bên phải phòng vệ sinh, con giúp gì lấy một cái đi."

Làm Di gật đầu rồi nhẹ nhàng xoay người đi lấy.

Không quá nửa phút, cô liền lấy ra một cái kẹp xinh xắn khéo léo đưa cho Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh rửa tay rồi cầm lấy kẹp, vừa vuốt tóc rồi kẹp ra đằng sau, cười giỡn: "Lát con có ăn phải tóc cũng đừng sợ nha, trước khi con tới một tiếng, dì vừa mới hội đầu."

Lâm Di cười cười tỏ ý đã hiểu. Cô đến bên bồn rửa, đem tỏi đã được rửa bỏ vào trong đĩa nguyên liệu mà Tiêu Uyển Thanh chuẩn bị, định mở miệng ra hỏi Tiêu Uyển Thanh cần giúp gì nữa không. Cô liếc mắt nhìn sườn mặt thanh tĩnh của Tiêu Uyển Thanh, mở miệng định gọi "Tiêu Uyển Thanh", đến lúc kêu được chữ "Tiêu..." cô bỗng vướng họng không gọi được thành tiếng.

Tiêu Uyển Thanh thắc mắc mà quay đầu lại nhìn Lâm Di.

Lâm Di nở nụ cười, như đứa trẻ hiểu chuyện, hỏi: "Tiêu a di, còn chuyện gì cần con phụ không?"

Tiêu Uyển Thanh nhìn đồ vật xung quanh bệ rửa một lúc, cuối cùng cong môi cười đáp: "Hình như không còn việc để con giúp rồi. Trong bếp nhiều khói dầu, con ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ một chút đi."

Lâm Di cười cười, cô không nói gì mà chạy nhanh ra khỏi phòng bếp như làn khói. Tiêu Uyển Thanh thư thái nở nụ cười, cho rằng Lâm Di nghe theo lời mình, suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ ham chơi thôi.

Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, Lâm Di lại trở lại cùng với cái ghế nhỏ đặt ở cửa nhà bếp. Cô cứ thế tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Tiêu Uyển Thanh, môi hồng răng trắng, nở một nụ cười đáng yêu lại trẻ trung: "Con ngồi ở đây nói chuyện với dì nhé, không thì một mình dì sẽ rất chán."

Tiêu Uyển Thanh ngây người một lát, lúc sau, đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Nàng không cự tuyệt được lòng tốt của Lâm Di, đồng ý: "Được."

Người phụ nữ ôn hoà xinh đẹp này, tuy rằng lúc nào cũng có nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, trông rất thân thiết, hiền lành, bình dị lại gần gũi, nhưng dường như có đôi lúc lại khiến người ta có cảm giác xa cách, khó mà tiếp cận.

Khẽ tựa vào thân ghế, Lâm Di đôi mắt không hề chớp mà nhìn chăm chăm bóng người của Tiêu Uyển Thanh, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu nói: "Nhật cửu kiến nhân tâm." [3]

Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ xuất hiện nụ cười rực rỡ, cô thoải mái nghĩ rằng: Đúng vậy, cô còn một quãng thời gian rất để chung sống cùng Tiêu Uyển Thanh, đủ khiến cô từ từ hiểu rõ Tiêu Uyển Thanh rồi.

Dù cho cô còn không biết, tại sao cô lại đầy lòng hiếu kì với Tiêu Uyển Thanh như vậy
———————————————————
Chú thích:
[1] Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen: Câu tục ngữ của Trung Quốc, chỉ việc tự khen mình, cũng giống câu "Mèo khen mèo dài đuôi"

[2] Thuận dốc xuống lừa: Ý chỉ một việc đã được sắp xếp sẵn, chỉ cần một cái cớ cho phúc hợp thôi.

[3] Nhật cửu kiến nhân tâm: trích trong quyển 9 Sự Lâm Quảng Ký của Trần Nguyên Tịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro