Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư sinh vi kỳ
Tác giả: Mẫn Nhiên
Edit: Lạc Y Nhã
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bản raw cho mình, mình sẽ cố gắng đăng truyện đều đều cho mọi người.
————————————
1, Tiết Tử
Ngươi đã bao giờ vì yêu một người, mà đọc hiểu một bài thơ?

Một ngày tháng 10 năm 2018, Lâm Di, tác giả nổi tiếng với đông đảo IP trong tay, đang ở trong phòng phỏng vấn cùng với ánh đèn rực rỡ của một đài truyền hình.

Nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy ngắn và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất có thể, không giống như hình ảnh của phần lớn lớp thanh niên hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi nhiệt huyết hăng hái người trẻ bất đồng, nàng lại trầm ổn đến không ngờ.

Phỏng vấn gần kết thúc, nữ MC trang dung tinh xảo nở nụ cười mang vài phần giảo hoạt hỏi câu cuối cùng: "Vấn đề này, tôi xin thay mặt đại bộ phận fan hỏi câu này. Tác giả lớn như này, đã có đối tượng cho mình chưa?"

Trong thoáng chốc, vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh trầm ổn của Lâm Di đột nhiên hơi thay đổi, ý cười dần dần biến mất nơi khoé môi.

Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, Lâm Di hợp tác rất tốt, MC cũng cảm thấy thân thiết, câu hỏi này trước khi bấm máy hoàn toàn không có trong kịch bản, là do cô ta nhất thời nghĩ ra câu hỏi. Tuy có vài phần cá nhân, nhưng trong câu hỏi càng có ý châm chọc hơn, có thể làm đòn bẫy dễ dàng kết thúc, cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Di lại vì vấn đề này mà thay đổi sắc mặt.

Người dẫn chương trình có hơi lúng túng một lúc. Nàng không ngờ là mình lại bị hỏi loại câu hỏi này. Lâm Di đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt Tiêu Uyển Thanh vào mùa đông năm ấy.

Khi ấy, nàng mặc một bộ váy trắng trong sáng như ánh đèn ở nơi này, lần lượt chào khách theo lời giới thiệu của mẹ, nhận quà rồi cảm ơn đâu vào đấy. Cho đến khi, nàng nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh.

Trong mắt của nàng, Tiêu Uyển Thanh không giống mọi người. Tiêu Uyển Thanh nở nụ cười, trên mặt lộ ra một má lúm đồng tiền, mi mắt cong cong, đôi đồng tử như có những ngôi sao lấp lánh, cả người như tỏa hào quang.

Mẹ giới thiệu: "Đây là cháu gái của gia gia Tiêu gia, là bạn tốt của mẹ, lúc nhỏ con có gặp qua, nên gọi là a di."

Lúc đó, nàng chăm chú không chớp mắt nhìn Tiêu Uyển Thanh, miệng lại thất thần gọi một tiếng "A di"

Tiêu Uyển Thanh đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ nhàng, đôi tay đưa quà cho nàng, thanh âm ôn hoà dịu dàng đối với nàng nói: "Di Di, sinh nhật cúi vẻ."

Sau khi nhận quà từ Tiêu Uyển Thanh đưa bằng cả hai tay, đột nhiên nàng cảm thấy luyến tiếc không rời. Nàng nghiêng đầu do dự một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng lấy hết can đảm lớn tiếng thổ lộ với người: "A di, người thật xinh đẹp, con muốn gả cho người."

Trong một khoảng thời gian, cả khán phòng cuòi rộ Lê , ngay cả mẹ cubgx nghiêng người nói giúp nàng: "Lời trẻ nhỏ đừng nên trách, lời trẻ nhỏ đừng nên trách."

Nàng không biết mọi người vì cáo gì lại cười, rõ ràng là nàng nói rất nghiêm túc. Nhất thời nàng thấy hoảng loạn, vừa xấu hổ buồn bực, như sắp khóc tới nơi.

Chỉ có Tiêu Uyển Thanh là dịu dàng ngồi xuống, nhìn thẳng, ôn nhu chạm mũi mà cười đồng ý với nàng: "Được, đợi ngươi trưởng thành lại nói tiếp."

"Đợi ngươi trưởng thành lại nói tiếp", câu nói của Tiêu Uyển Thanh vừa ôn nhu lại thành khẩn, cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô khẽ hôn lên trán của nàng hướng nàng trấn an nói: "Chờ người nghĩ xong chúng ta lại thương lượng".

Cô ấy vẫn luôn như vậy, ngay cả lời từ chối cũng đầy ôn nhu cùng ân cần.

Lâm Di nở một nụ cười nhạt trên môi, không lâu đã thu liễm lại tất cả, cuối cùng, đôi môi mỏng của nàng mím chặt lại thành một đường thẳng.

Tiêu Uyển Thanh, hiện tại ta trưởng thành rồi, người chừng nào mới đồng ý lấy ta đây?
———————————
Có một số đoạn mình tham khảo trên bản QT, còn gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro