Chương 001: Ở chung vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Dư Sinh Vi Kỳ
Tác giả: Mẫn Nhiên
Edit: Lạc Y Nhã
~Cấm reup bản dịch này dưới mọi hình thức~
Đệ chương 1
———————————————————
            1, Ở chung vui vẻ
Thành phố Ngạn Giang nằm bên bờ biển phía Đông Nam của Trung Quốc, là thành phố được biển bao bọc và ôm trọn, phong cảnh hữu tình, kinh tế phát triển, là một trong những trung tâm kinh tế phía nam.

Lâm Di sinh ra và lớn lên tại thành phố Ngạn Giang, ông ngoại và ông nội đều là giáo sư đại học, cha mẹ nàng cũng đi theo con đường sự nghiệp của tổ tiên, đều làm giáo sư của trường đại học trọng điểm ở Ngạn Giang. Ngày thường, bố mẹ nàng tuy bận việc dạy học, nghiêm cứu nhưng vẫn rất cưng chiều nàng từ bé, không nỡ để nàng phải chịu khổ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Lâm Di không phụ lòng gia đình đã thi đậu vào khoa tài chính chuyên nghiệp tốt nhất của trường Đại học Kinh Nam, nằm trong top 5 trường toàn quốc. Cả nhà đều vì chuyện này mà ăn mừng vui vẻ, nhưng sau đó liền trầm tư.

Ngạn Giang được phân chia thành sáu quận, nhà của Lâm Di ở phía Bắc thành phố, mà Đại học Kinh Nam lại nằm ở phía Nam thành phố. Một Nam một Bắc, đi xe nhanh nhất cũng mất một giờ đồng hồ, rõ ràng qua lại rất bất tiện.

Như vậy cũng có nghĩa là, Lâm Di học đại học, phải sống ở ký túc xá của trường.

Cũng không có gì lạ, khi chim non trưởng thành, nó phải học cách tự bay. Huống hồ việc sống ở ký túc xá của trường, cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Di thì khác, nàng từng có quá khứ đen tối, khiến cho Chu Thấm nửa điểm cũng không thể yên tâm.

Khi Lâm Di học năm thứ hai trung học, cha mẹ nàng bận rộn với việc đánh giá chức danh công việc của nhà trường, họ còn phải chăm lo cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của nàng, đưa đón nàng đi học buổi tối, mệt mỏi và kiệt sức. Lâm Di cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình, vì vậy nàng đề nghị sống trong trường một khoảng thời gian, đợi cha mẹ qua khoảng thời gian bận rộn đó.

Mẹ của Lâm Di là Chu Thấm thấy không yên tâm, Lâm Dĩnh thuyết phục nàng cho Lâm Di thử rèn luyện khả năng tự lập, lại thêm Lâm Di cam đoan, khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Chu Thấm cũng gật đầu.

Trong mấy tuần qua, Lâm Di tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, không chút sóng gió. Cho tới một tối thứ sáu, vào khoảng 10 giờ đêm, cuộc điện thoại của thầy hiệu trưởng đã phá vỡ khoảng không yên bình, khiến Chu Thấm sợ hãi như mất ba hồn bảy vía.  Hiệu trưởng nói quản sinh ký túc báo lại, Lâm Di cùng một nữ sinh ở cùng cả đêm đã không trở về ký túc, họ đã kiếm xung quanh trường hết một lượt, vẫn không thu hoạch được gì.

Trong nửa đời người của Chu Thấm, đêm hôm đó là đêm ly kỳ nhất với nàng. Trong lúc tìm Lâm Di, nàng luôn tự trách bản thân mình "Đều là do người làm mẹ như tôi vô trách nhiệm, từ nhỏ đã bỏ con bé một mình chăm lo công việc." Nàng nghĩ "Nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Di, nàng liền sẽ theo con".

Cả giáo viên toàn trường, gia đình tìm kiến khắp trường thâu đêm.  May mắn thay, trong một quán cà phê Internet trong góc nhỏ tối tăm cách trường không xa, cuối cùng họ cũng tìm thấy Lâm Di cùng bạn học nữ kia bình an vô sự.

Sự việc ngày hôn đó khiến Lâm Di bị trừ điểm, tước bỏ tư cách thi, còn bị kỉ luật trước toàn trường. Chu Thấm cũng lập tức xử lý thủ tục trả phòng, từ đó mỗi ngày đích thân đưa đón con đi học.

Mặc dù Lâm Di luôn giải thích rằng hôm đó chỉ là đi cùng bạn mua chút đồ, không cẩn thận về trễ thời gian quy định, sẽ bị ghi tên lại. Bạn cùng phòng cũng nói nếu về trễ chỉ còn cách sáng hôm sau theo học sinh ngoại trú trà trộn vào trường, nàng cũng đồng ý với đề xuất này. Đương nhiên phải vào trong quán cà phê Internet bên đường để qua đêm an toàn.

Nhưng mà, có giải thích đến mấy, đêm không về phòng, lại ở bên ngoài la cà trong quán net. Dù có giải thích cách mấy, Chu Thấm đối với việc nàng tự giác, tự khống chế bản thân nàng cũng đã không còn tin tưởng.

Hơn nữa, không lâu sau đó, Chu Thấm đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói với cô rằng Lâm Di bị đau dạ dày mấy lần trong lớp, đau đến nổi đổ mồ hôi, nên Chu Thấm càng phải chú ý đến giai đoạn trưởng thành của con mình.  Sau khi Chu Thấm trở về nhà gặn hỏi liên tục, Lâm Di nói thật trong thời gian ở ký túc, nàng thỉnh thoảng dậy muộn quên không ăn sáng.  Chu Thấm rất tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với Lâm Di Lâm Dĩnh. Cô trách Lâm Dĩnh, khuyên cô nên để con tự sinh sống.

Trước khi chuyện này xảy ra, Chu Thấm nghe Lâm Dĩnh nói, còn đang cân nhắc xem có nên để Lâm Di nộp hồ sơ vào trường đại học ở Mỹ. Sau khi chuyện này xảy ra, suy nghĩ của Chu Thấm đã hoàn toàn thay đổi. Đứa con này rốt cuộc vẫn còn nhỏ, từ bé đã không rời xa gia đình, tính tình cũng đơn thuần và trẻ con hơn bạn cùng trang lứa, vẫn là nên chờ thêm vài năm nữa để ổn định hơn.

Vết xe đổ trong quá khứ, lần này Chu Thấm bất luận thế nào cũng không yên tâm khi để Lâm Di ở lại trong trường. Đi lại có phần vất vả, phải ở lại, đợi tới khi nàng lên năm hai rồi lại tính tiếp.

Đời này của Chu Thấm đều thuận buồm xuôi gió, tính khí trước giờ luôn luôn kiêu ngạo, nói năng cũng khéo léo hơn người, xưa nay không thích gây phiền toái cho người khác, sợ nhất là mắc nợ ân tình của người khác. Nhưng lần này, vì đứa con gái bảo bối Lâm Di của mình, nàng sẵn sàng ngoại lệ cúi đầu một lần.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bàn bạc với Lâm Dĩnh xong, nàng quyết định gọi điện cho Tiêu Uyển Thanh.

Cha của Tiêu Uyển Thanh cùng với cha của Chu Thấm là đồng nghiệp với nhau, bạn bè, cũng là hàng xóm nhiều năm. Cho nên, tuy rằng Tiêu Uyển Thanh nhỏ hơn Chu Thấm mười một tuổi, nhưng hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cha của cả hai lại là bạn học nhiều năm, hơn nữa Tiêu Uyển Thanh lên đại học lại là học sinh của cha Chu Thấm, mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm khăng khít, hai người họ tình như chị em ruột thịt.

Sau này bởi vì Tiêu gia gặp biến cố, Tiêu Uyển Thanh rời Bắc quận, gần như không còn xuất hiện ở nơi u buồn này, một năm gặp được nhau chắc chỉ có vài lần, nhưng ngày lễ, hai bên luôn nhớ về nhau, gọi điện, trao đổi quà cáp. Đem Lâm Di giao cho Tiêu Uyển Thanh, Chu Thấm cảm thấy tâm lý đã bớt áp lực đi đôi chút, Tiêu Uyển Thanh là người Chu Thấm hiểu rõ nhất, Lâm Di giao cho nàng càng trăm phần yên tâm.

Hạ quyết định xong, Chu Thấm nói là làm, gọi điện cho Tiêu Uyển Thanh. Lâm Di ngồi bên cạnh, vểnh tai lắng nghe cuộc nói truyện giữa hai người, nhưng đáng tiếc cách âm cút điện thoại quá tốt nên chỉ có thể nghe được giọng nữ nhẹ nhàng ngọt ngào truyền ra từ loa của điện thoại, không thể nào nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.

Sau một hồi điện thoại, ngắn lắm chỉ gói gọn trong mười phút, hai người họ đã quyết định xong nơi ở cho Lâm Di trong một năm tới—— Lâm Di sẽ ở nhờ nhà của Tiêu Uyển Thanh, cơm trưa thì ăn tại trường, Tiêu Uyển Thanh sẽ nấu bữa sáng và bữa tối nếu có thời gian, không có thời gian thì Lâm Di tự mình lo liệu. Chu Thấm đề nghị việc trả chi phí sinh hoạt cho Tiêu Uyển Thanh, Tiêu Uyển Thanh liền một mực từ chối. Nàng coi Tiêu Uyển Thanh như em gái, tất nhiên sẽ không đối đãi tệ với nàng. Sau ba mươi phút trôi qua, Chu Thấm cùng Tiêu Uyển Thanh nói chuyện phiến về việc gia đình qua điện thoại, cười cười nói nói, bỏ lại phía sau những công việc bộn bề—— Vẻ mặt Lâm Di mờ mịt khó hiểu.

À, ừm, mẹ, mẹ cùng với người trong điện thoại bàn về chuyện gì vậy?

Từ khi Tiêu gia gặp biến cố, nhà Tiêu Uyển Thanh rời khỏi Bắc quận, Lâm Di đã nhiều năm cũng không gặp qua nàng. Ấn tượng của nàng đối với Tiêu Uyển Thanh cũng phai mờ theo năm tháng. Trong ấn tượng mơ hồ, là sự ngạc nhiên cùng với thương hại dành cho nàng khi còn nhỏ. Nàng nhớ rõ, Tiêu Uyển Thanh là một mỹ nữ, người con gái dịu dàng, lúc cười lên, đôi mắt như ánh nắng dịu dàng, ôn nhu như làm thu thủy gợn sóng.

Nếu năm đó trong bữa tiệc sinh nhật nàng không buông lời ngốc nghếch kia, ở nhờ nhà của Tiêu Uyển Thanh có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất. Năm đó, nàng đồng ngôn đòi gả cho Tiêu Uyển Thanh, câu nói đó đã trở thành đề tài để trêu chọc nàng. Vài năm sau, Lâm Di mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn, bị trêu chọc liền thẹn thùng ngượng ngùng, càng lớn, da mặt của nàng cũng thay đổi theo năm tháng. Da mặt dày hơn cũng tự nhiên hơn, bị trêu chọc về chuyện cũ thỉnh thoảng nàng lại góp vui thêm câu: "Nếu Tiêu a di vẫn xinh đẹp như vậy, tôi* hiện tại vẫn nguyện ý gả a."
*Trans: không biết dùng tôi hay ta cho phù hợp nên thông cảm nha, mọi người cứ góp ý mình sẽ rút kinh nghiệm*

Nhưng mà, muốn công khai là một chuyện, còn đối mặt lại là một chuyện khác. Lâm Di che mặt đi, trong lòng dâng lên một chút thấp thỏm không thể giải thích được.

Thời gian là con dao giết người, Tiêu Uyển Thanh so với nàng lớn hơn 14 tuổi, năm nay đã 31. Tuổi 31 lại là độ tuổi đạt đỉnh khí chất, nhưng cũng là độ tuổi nhan sắc dần phai tàn. Nàng đột nhiên có chút lo sợ, tiên nữ trong suy nghĩ cuả nàng, khi được gặp lại, sẽ mang bộ dáng như thế nào đây?

Nhưng mà, cho dù trong lòng Lâm Di có suy nghĩ gì, những ngày gặp gỡ, chung sống cùng Tiêu Uyển Thanh, kỳ nghỉ hè trôi qua, cũng gần đến ngày đó rồi.

Ngày 24 tháng 8, ngày nắng, không mây, thích hợp cho việc cưới gả, nhập quan, nhập học, chuyển nhà.

Ăn xong cơm trưa, Chu Thấm liền giúp Tiêu Di thu xếp hành lý, lái xe, đưa Lâm Di đi, hướng đến nhà của Tiêu Uyển Thanh ở Nam khu.

Trên suốt quãng đường đi, Chu Thấm luôn lải nhải, không thấy mệt mỏi mà dặn Lâm Di liên tục: "Tuy là chúng ta cùng Tiêu a di quan hệ thân thiết, nhưng dù sao ở nhà người khác không như ở nhà của mình. Sống ở nhà Tiêu a di, con nên chăm chỉ vận động tay chân, không phải như ở nhà không cần động tay động chân, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được."

Lâm Di ngồi ở ghế phụ, với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo phông trắng sạch cùng quần đùi xanh lam ngắn, nàng nở một nụ cười bất lực trên khuôn mặt trắng nõn: "Mẹ, con biết rồi mà, mẹ đã nói hơn tâm trăm lần rồi đó."

Chu Thấm liếc mắt nhìn Lâm Di một cái, tức giận nói: "Ý con là đang chê mẹ nói nhiều đúng không? Không nói đi nói lại nhiều lần làm sao con nhớ được? Khi còn ở nhà, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ có thể giúp con giặt áo ngoài, nội y tắm xong phải tự tay mình giặt, con làm được sao? Mỗi lần nói xong con liền nói lại ' Dạ dạ dạ, con biết rồi' nói còn dễ nghe hơn cả hát, rốt cuộc thì có làm đâu."

Lâm Di bị nắm thóp, thấy Chu Thấm bắt đầu lôi lại chuyện cũ ra nói, nàng ngượng ngùng cười cười, bắt đầu chính sách mềm mỏng, dựa sát người Chu Thấm, dùng mặt cọ cọ vào bả vai Chu Thấm, làm nũng nói: "Mẹ là mẹ của con, sẽ không vì chút chuyện này mà giận con chứ."

Chu Thấm hừ một tiếng, sắc mặt trở nên u ám, giọng điệu diệu đi rất nhiều: "Vậy cô mới không sợ ai hết? Ngồi thẳng lưng lên, để tôi còn lái xe."

Lâm Di cười " Hì hì" hai tiếng, ngồi thẳng người dậy nói: "Mẹ đừng lo, con nhớ lời mẹ rồi. Ở nhà là vì mẹ đáng tin cậy quá nên con không thể không lười biếng được. Ra ngòi đường con cũng đứng đắn đáng tin lắm chứ, năng lực tự chăm sóc bản thân siêu lắm, mẹ phải tin tưởng vào con gái của mẹ chớ."

Chu Thấm không khỏi bật cười trước câu mèo khen mèo dài đuôi của nàng, khẽ cười một tiếng nói: "Tốt nhất là nên như vậy."

Hơn một tiếng đồng hồ chạy xe, hai người cười cười nói nói, thời gian cũng nhanh chóng trôi đi.

Tiêu Uyển Thanh đã cùng bảo an ở tiểu khu chào hỏi qua lại, cho nên xe vừa tới dưới tiểu khu của Tiêu Uyển Thanh, Chu Thấm hỏi thăm qua một chút rồi nói tên của Tiêu Uyển Thanh, bảo an liền cho qua.

Chu Thấm tìm rồi đỗ xe tạm thời ở một bãi đậu xe công cộng, liền chỉ Lâm Di soạn hành lý, tay mình cubgx xách theo hai túi hành lý đi hướng đến toà nhà số 3 nơi Tiêu Uyển Thanh sống.

Vừa mới bước vào trong thang máy, Tiêu Uyển Thanh đã gọi điện đến.

Trong điện thoại, Tiêu Uyển Thanh hỏi Chu Thấm: "Chị, hai người đến nơi chưa? Em xuống dưới đón hai người."

Thang máy kêu lên tiếng "Ding Dong", cửa mở ra, Chu Thấm cười nói bước ra ngoài: "Bọn chị tới rồi, không cần xuống đâu, chỉ cần ra mở cửa là được rồi."

Chỉ còn cách vài bước chân, hai người họ đã đứng trước cửa nhà của Tiêu Uyển Thanh. Đồng thời lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng "Lạch cạch" liền mở ra, một giây sau đó, nữ nhân thân hình thon gọn, dịu dàng tú lệ xuất hiện trước mặt Lâm Di.

Nàng đứng trước cửa, mặc một chiếc áo phông cotton trắng đơn giản mà sạch sẽ, quần thun màu xám, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cùng với cái khăn choàng. Tóc hơi cuộn lên, đôi mắt như đang cười, vẫn dáng vẻ ôn nhu như năm đó.

Lâm Di không nghe rõ Chu Thấm cùng nàng hàn huyên về chuyện gì, Chu Thấm nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai nhắc nhở nói: "Làm sao còn ngây ra đó, đã chào hỏi Tiêu a di chưa."

Lâm Di lúc này mới quay người lại, khi chạm phải ánh mắt của Tiêu Uyển Thanh, nàng cảm giác được mặt mình có hơi nóng. Cố bình tĩnh lại một chút, khoé miệng hô lên một tiếng: "Chào Tiêu a di....." Thanh âm đặc trưng của một thiếu nữ.

Chào xong, nàng lại nhịn không được mà vui đùa một chút: "Tiêu a di so với trước kia lại càng đẹp hơn, nhìn không khỏi ngây người a. Mẹ, người tốt xấu gì, lại để con gọi Tiêu a di như vậy có già không, con cảm thấy mình cùng lắm xưng hô là chị được rồi."

Lời nói này của nàng tuy là vui đùa, nhưng lại xuất phát từ tận trái tim. Năm tháng trôi qua không những không bào mòn đi nhan sắc của Tiêu Uyển Thanh, mà ngược lại, còn tích lại một sự rung cảm đối với nàng. Nếu nói Tiêu Uyển Thanh từng là một bông hoa bách hợp xinh đẹp, thì bây giờ, nàng chính là gốc cây u lan kiêu hãnh.

Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, Chu Thấm ngồi bên cạnh không khỏi cười nhẹ, nói: "Vậy con sao không kêu ta bằng chị luôn đi? Ta và Tiêu a di là đồng trang đồng lứa, thế kêu ta là mẹ không phải nói ta già rồi sao."

Tiêu Uyển Thanh ôn nhu nhìn Lâm Di mỉm cười. Nàng đưa tay phản chiếu chiều cao của Làm Di, xoa hai cái lên đầu nàng, khẽ cười: "Di Di lớn rồi, miệng vẫn ngọt như vậy, lần trước gặp nhau, chỉ mới đứng ngang eo của ta." Dứt lời nàng cúi xuống, từ bên người Lâm Di xách lấy hành lý, nhắc nhở Chu Thấm: "Đừng đứng mãi ở cửa nói chuyện, mau vào nhà đi."

Sợi tóc theo chuyển động khom lưng của nàng, từ trên má trượt xuống, chuyển động như một thước phim tua chậm lọt vào tầm mắt Lâm Di. Một làn tóc thơm thoang thoảng vương trên chóp mũi của Lâm Di....

Chu Thấm nhẹ nhàng đẩy Lâm Di ra, thấp giọng nói: "Lại đứng ngốc ở đấy, còn không mau giúp Tiêu a di xách đồ."

Lâm Di ngay lập tức tỉnh táo lại, bước lên nắm lấy hành lý trong tay Tiêu Uyển Thanh: "Tiêu a di, cứ để đó cho con."

Tiêu Uyển Thanh vẫn không buông ra, đầu hơi nghiêng nghiêng cười nói: "Không sao, cũng không có nặng cho lắm, thêm vài bước nữa, là tới phòng ngủ rồi." Nói xong, nàng quay đầu lại về phía Chu Thấm: "Chị, chị cũng vào đi, xem thử phòng ngủ em bố trí cho Lâm Di còn thiếu thứ gì không a."

Lâm Di xấu hổ thả tay ra, chỉ có thể đi bên cạnh Tiêu Uyển Thanh, cùng xách mấy giỏ đồ còn lại.

Chu Thấm đóng cửa lại, cười nói: "Là của em chuẩn bị thì không cần phải lo rồi, cái gì cũng hoàn mỹ." Nói xong, nàng đột nhiêm nhớ ra chuyện gì đó, cười dặn dò Tiêu Uyển Thanh: "Lâm Di vẫn chưa hiểu chuyện, Tiểu Uyển cái gì cũng đừng làm thay cho con bé, nếu không sau này nó sẽ được voi đòi tiên."

Lâm Di bất mãn nói: "Mẹ này, sao con lại không hiểu chuyện, được voi đòi tiên được? Đây rỏ ràng là đang bôi nhọ con gái mình, hình tượng con trong mắt mẹ là vậy sao?"

Chu Thấm tức giận nói: "Đúng quá rồi còn gì, là mẹ của con, chã lẽ còn không hiểu con sao? Mẹ còn đang sợ Tiêu a di sau này bị con gạt xoay như chong chóng."

Tiêu Uyển Thanh dẫn Lâm Di vào phòng ngủ của nàng, nhẹ nhàng bỏ hành lý trên tay xuống đất, nghe được tiếng cãi nhau của hai mẹ Lâm Di, tay xoa hai bên thái dương, đôi môi ôn nhu cười khẽ, khoé mắt cong mang theo ý cười, sáng như sao. Lâm Di quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Uyển Thanh, đột nhiên có chút xấu hổ.

Giật mình nhìn đồng hồ, nàng nhắc nhở Chu Thấm: "Mẹ, bây giờ là bốn giờ. Không phải mẹ nói sáu giờ trường học có cuộc họp sao? Không muộn à?"

Chu Thấm vốn định giúp nàng sửa soạn đồ dùng, không ngờ khi nhìn đồng hồ đã muộn quá rồi. Nàng ngại ngùng nói với Tiêu Uyển Thanh: "Định soạn đồ xong rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối, nhà hàng cũng đặt rồi. Nhưng ở trường lại mở cuộc họp đột xuất, chị không ở lại đây lâu được."

Tiêu Uyển Thanh thông cảm nói: "Không sao đâu chị à, giữa chúng ta có cần khách sáo như vậy không? Chúng ta ăn chung lúc nào chẳng được, nên cứ yên tâm về lo công việc đi."

Chu Thấm gật đầu, thoải mái cười: "Vậy có thời gian lại đi ăn cùng nhau."

Tiêu Uyển Thanh cười lại: "Ừm, Ôn Tống cũng lâu rồi chưa gặp, không biết khi nào chúng ta mới tụ họp đông đủ." Ôn Tống là bạn học cùng lứa với Tiêu Uyển Thanh, là học trò của cha Chu Thấm, em gái của Chu Thấm.

Chu Thấm sảng khoái nói: "Đúng vậy, chúng ta đặt hẹn trước, chị làm người chủ trì."

Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Di tiễn Chu Thấm ra cửa, gần ra đến cửa, Tiêu Uyển Thanh mới nhớ ra thứ đã chuẩn bị trước đó, lấy chùm chìa khoá dự phòng từ trên khung cửa sổ đưa cho Chu Thấm, để cô có thể tới thăm Lâm Di bất cứ lúc nào.

Trước khi rời đi, Chu Thấm vẫn không yên tâm được mà quay đầu lại nhắc nhở Lâm Di: "Nhớ phải nghe lời Tiêu a di nói, đừng làm cho Tiêu a di lại có thêm mớ phiền phức."

Lâm Di còn chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Uyển Thanh đã nhanh nhẹn nói đỡ: "Chị, Di Di vậy đã hiểu chuyện rồi, sẽ không gây phiền đâu."

Chu Thấm nghe Tiêu Uyển Thanh khen ngợi con mình, rốt cuộc cũng có chút vui vẻ. Nàng nhướng mày cười khẽ, sau lại nghiêm nghị nói: "Tiểu Uyển, Lâm Di lầm này đành làm phiền em trông rồi, bất vả cho em rồi. Đừng chiều nó, cứ quản thúc nó thật chặt vào, chị tin tưởng ở em, toàn quyền đều cho em xử lý. Con bé có gây chuyện, cứ thay chị thẳng tay trị con bé."

Tiêu Uyển Thanh nhướng mày, chạm cánh tay Chu Thấm lung lấy nhẹ, âm thanh thành khẩn nói: "Chị, không cần khách khí như vậy đâu, Lâm Di cứ giao cho em, chị yên tâm."

Lâm Di chịu không nổi cảnh tượng hai người cứ khách sáo qua lại, nhìn đồng hồ hắng giọng nói: "Mẹ, bây giờ là bốn giờ mười lăm rồi, nếu không đi mau ngay cả cơm tối chắc cũng chưa ăn kịp chứ nói gì đi họp."

Chu Thấm "Ối trời" một tiếng, cuối cùng vội vàng rời đi.

Ở độ tuổi 17, chính là cảm giác muốn tự do dưới trời cao biển rộng. Hiếm khi có dịp được rời xa vòng tay của gia đình, hạnh phúc như một chú chim thoát ra khỏi chiếc lồng. Lâm Di nhìn hình bóng mẹ mình khuất xa dần, nửa điểm buồn bã vì chia xa cũng không có, vui vẻ như con cáo nhỏ trộm cá thành công.

Nhưng mà, khi Chu Thấm thực sự đi rồi, đóng cửa lại, trong nhà giờ chỉ còn Tiêu Uyển Thanh và Lâm Di, Lâm Di đột nhiên không hiểu tại sao mình lại xấu hổ.

Nàng đứng bên cửa, không biết mình nên chạy đi đâu bây giờ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

Tiêu Uyển Thanh dường như nhìn ra sự lo lắng của trong lòng cô, đột nhiên bật cười "Hi hi" một tiếng.

Lâm Di ngẩng đầu nhìn nàng thấy ánh mắt Tiêu Uyển Thanh như làn thu thủy, nàng đưa tay gãi gãi chóp mũi cười, giọng ấm áp dịu dàng nói: "Lâm Di, sống chung vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro