Chương 19: Sinh nhật của tôi chỉ muốn cô nhớ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Sinh nhật của tôi chỉ muốn cô nhớ thôi

Từ ngày nhận được tin nhắn của Thiên Bình, đại khái đã qua một tuần lễ. Buổi chiều thứ năm, trời hơi nóng, ánh mặt trời làm người ấm áp, người trong quán cà phê không nhiều, nhạc Blue du dương làm cho toàn bộ quán cà phê nồng đậm tư tưởng lãng mạn. Ninh Hi Nhi thu dọn xong bàn ăn, đem giấy ăn trên bàn gấp thành hình dáng con thỏ nhỏ.

"A, khí trời thật tốt." Lười biếng thở dài.

"Đúng vậy, khí trời thật tốt, nhưng có người tâm tình hình như không tốt." Một âm thanh yếu ớt theo sát phía sau.

Ninh Hi Nhi quay đầu lại nhìn Mễ Hiểu thần không biết quỷ không hay mà đứng bên cạnh mình, khẩu khí một bộ là người từng trải, "Làm sao? Có phải là thất tình?"

"Sao lại thế?" Ninh Hi Nhi lên tiếng phản bác, không được tự nhiên cầm khay đi đến phía sau sân khấu.

"Vậy tại sao tâm tình không tốt?" Mễ Hiểu tò mò đi theo.

"Chủ quán chị lười biếng nha, cẩn thận bị Lợi Lợi bắt được. Hơn nữa những sổ sách tháng này hình như không có kết toán nha." Ninh Hi Nhi thề thốt phủ nhận. Đi tới bên người Hạ Lợi, chọt chọt đối phương, ra hiệu đối phương ngăn cản chủ quán.

"Thì có." Hạ Lợi ngẩng đầu lên, sâu kín nói một câu. "Tuy rằng Hi Nhi biểu hiện tốt như vậy, mấy vị khách đều yêu thích, nhưng là chị cũng đánh hơi được hơi thở u buồn, trên mặt Hi Nhi viết 'tôi có tâm sự' đấy."

Hai con mắt nhìn thẳng nàng, Ninh Hi Nhi bất đắc dĩ thở dài, là ánh mắt các nàng nhạy cảm hay là nàng sẽ không cách nào ngụy trang tâm tình, bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Kỳ thực ngày đó nàng nhận được tin tức của Thiên Bình là rất vui, tối thiểu đối phương không có bởi vì nhà mình phá sản mà cắt đứt liên hệ, Thiên Bình là muốn hẹn mình đi ra gặp gỡ, đấy vốn là chuyện nên vui vẻ, nhưng nàng lại không lý do không dám đi, bởi vì thân phận bây giờ của nàng sao? Luôn cảm thấy kém hơn người một bậc. Mà thời điểm nói cho Tử Mạch, Tử Mạch chỉ là nói với nàng một câu, "Nếu cô đến cuộc hẹn, liền lấy ra toàn bộ tự tin mà đi." Nói thật, nàng nào có tính cách thong dong bình tĩnh kia của Tử Mạch.

"Nói cách khác bây giờ em đang xoắn xuýt có nên đến cuộc hẹn không?" Mễ Hiểu nghe xong tổng kết ra một câu hỏi.

"Xem như là vậy." Ninh Hi Nhi che giấy bối cảnh phá sản của mình.

"Tại sao không đi vậy, nếu như đối phương thực sự xem em là bạn, em cũng không cần lưu ý những chi tiết này, Hạ Lợi chị nói có đúng không?" Mễ Hiểu kéo cánh tay Hạ Lợi, gần đây tên này đều đi vào cõi thần tiên.

"Chị cảm thấy rất khả nghi." Một câu nhàn nhạt đến.

"Cái gì?"

"Lời nói không làm kinh ngạc chết người thì không ngừng. Hạ Lợi, em cảm thấy gần đây chị mới là khả nghi nhất, buổi tối cũng không tăng ca, hơn nữa tan ca càng ngày càng sớm!" Mễ Hiểu dùng sức đẩy Hạ Lợi một cái, cái tên này không biết đang âm mưu gì nữa.

"Không phải trước đây Hạ Lợi có ca đêm sao?" Ninh Hi Nhi tò mò hỏi thăm, trong ký ức mỗi ngày đều có Hạ Lợi, hơn nữa kéo dài đến ca đêm, công nhân tài đức nhiều mặt như vậy thực sự là phúc khí mà Mễ Hiểu đã tu luyện từ đời trước.

Hạ Lợi nhìn đồng hồ trên tưởng, hơi bất đắc dĩ là bình thường thần kinh Mễ Hiểu to như cột điện vậy, nhưng sao đối với nàng lại quan sát cẩn thận tỉ mỉ vậy, "Xem như là sự tình ở nhà chị gần đây hơi nhiều đi." Cởi đồng phục, Hạ Lợi thay đổi phong cách cũ kỹ trước kia, xõa xuống đuôi tóc, vài sợi tóc rơi rớt giữa trán, trên vai xăm hình một đám cành cùng những hoa sen, có loại quyến rũ không nói lên được, Ninh Hi Nhi nhìn trợn mắt ngoác mồm.

"Chị về trước, trong nhà gần đây có nhiều chuyện, tráng miệng đã làm xong. Không được phép ăn vụng." Hạ Lợi nói xong, nhìn hai người đối diện một xem trời một xem đất, quả nhiên là như vậy. Đi mấy bước, hình như nghĩ đến cái gì, quay lại nói với Ninh Hi Nhi, "Cố gắng lưu ý mọi chuyện." Nàng cũng không tiện nói cái gì, nếu quả thật người đó là người mà nàng nhận biết, lắc lắc đầu cảm giác mình suy nghĩ nhiều.

Nhìn bóng lưng nghênh ngang rời đi của đối phương, Mễ Hiễu hổn hển lầm bầm vài câu, "Cái tên này luôn là như vậy, làm bộ thâm trầm, Hi Nhi em đừng nghe chỉ nói lung tung."

"Biết rồi." Ninh Hi Nhi vung vung tay, bất quá vì sao đối phương kêu nàng lưu ý mọi chuyện, chẳng lẽ chị ấy biết gì? "Chủ quán, nhà chị Hạ Lợi làm gì?"

"A, hẳn là mở quán đấy. Thực ra chị cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa Hạ Lợi chưa hề mời chị qua nhà chị ấy chơi, điểm đó khiến chị rất ưu buồn, nói không chừng Hạ Lợi không chút nào đem chủ quán là ta đây để vào mắt." Mễ Hiểu thở dài, đi vào trong quán.

Ninh Hi Nhi nhìn cô cười không nói, trời mới biết nàng đã thấy Hạ Lợi làm bộ lơ đãng khoác áo cho chủ quán Mễ đang buồn ngủ đấy.

——————————【Đường phân cách tôi là chủ quán ưu buồn】—————————☆

Tới dưới lầu khu nhà ở, ngẩng đầu phát hiện ánh đèn sáng lên ở tầng cao nhất, Tử Mạch cũng về rồi sao? Thực sự là, nàng còn muốn cho đối phương niềm vui bất ngờ đây, tên kia là cuồng công tác, phỏng chừng bản thân cô cũng đã quên. Thế nhưng ngày hôm nay nàng không có quên, ngày 20 tháng 3, sinh nhật Đại Ma Vương. Hôm nay nàng ra cửa rất sớm, tuy nói sáng không cần đi làm, thế nhưng nàng phải đến nhìn đến bảo bối mấy ngày nàng vẫn mơ ước mà không được ông chủ bán cho. Cũng may, hôm nay cuối cùng cũng mua được nó. Ninh Hi Nhi cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, đây chính là bảo bối nàng đi lanh quanh một tuần lễ mới thấy nha, trước tiên cần phải giấu đi.

Ninh Hi Nhi mở cửa nhà, thấy Tử Mạch đang nằm trên sô pha đọc sách. Biểu cảm kia, dáng dấp kia, quả thật là một thiên sứ rơi xuống thế gian, chỉ tiếc khuôn mặt vị thiên thần này tạo hơi lạnh, điệu bộ không dính khói bụi trần gian. Ninh Hi Nhi ở trong lòng chép miệng một cái, bước khẽ tới trước mặt. "Tử Mạch, sao hôm nay về sớm như vậy?"

Đối phương ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, xem như là lên tiếng chào hỏi với nàng.

"Hiện tại có muốn làm cơm không, hay là đợi lát nữa mới ăn?" Ninh Hi Nhi đặt mông ngồi ở bên người đối phương, chọt chọt đùi đối phương.

Quan Tử Mạch nhíu mày, biểu hiện khá là không vừa lòng, trước sau không lên tiếng, để sách xuống, rời đi không quay đầu lại.

Ninh Hi Nhi buồn bực, bình thường đối phương nhất định sẽ lập tức đập bàn tay mình. Tại sao hôm nay Tử Mạch có chút khác thường, tuy rằng bình thường cũng không nói nhiều, nhưng là luôn cảm giác hôm nay không đúng. Thần kinh Ninh Hi Nhi vốn là hơi to, nàng suy nghĩ cũng nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau.

"Tử Mạch ~ làm sao vậy?" Ninh Hi Nhi kéo cánh tay đối phương.

"........." Quan Tử Mạch há miệng, trước sau không nói ra, lòng mày đều sắp cứng lại thành một khối.

"Chẳng lẽ.... kinh nguyệt đến rồi làm người đau? Đến, đến em xoa cho chị." Ninh Hi Nhi tự trách, muốn đưa tay xoa xoa cho cô.

Quan Tử Mạch nghe xong ánh mắt hung ác mà trừng nàng, tựa hồ muốn đục một lỗ lớn trên người nàng, Ninh Hi Nhi sợ đến thu hồi bàn tay, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ. "Không. Phải." Sau đó nhìn cũng không nhìn Ninh Hi Nhi nữa.

Nhìn bóng lưng tỏa ra hơi lạnh bốn phía của đối phương, Ninh Hi Nhi liền biết mình không cẩn thận đắc tội gia hỏa mưu mô này rồi, trong lòng là 10 ngàn cái nghĩ không ra, rốt cuộc là giây thần kinh nào của tên này chạm mạch rồi....

Mang theo tâm tình cực kỳ phiền muộn làm bữa tối phong phú, có cây rum(1) cá bơn, canh xương rau súp Tử Mạch thích ăn, tuy rằng vẻ ngoài không đẹp mắt lắm. Trong bữa tối, Quan Tử Mạch cũng không có nhìn Ninh Hi Nhi một chút, hai người vẫn im lặng không nói. Ninh Hi Nhi chủ động múc một chén canh đặt ở cạnh chén của cô, đáng giận là, ngoại trừ chén canh đó những thứ khác Tử Mạch đều ăn.

Thực sự là tên đáng ghét, nàng cũng tức thật rồi, cái miệng nhỏ của Ninh Hi Nhi nhấp canh, ánh mắt liếc đối phương, không phải, nàng không có làm sai chuyện gì, bình thường làm cái gì không hợp mắt đối phương liền trực tiếp không nể mặt mà nhắc nhở, rõ ràng là nhã nhặn dùng cơm, làm gì mà đối với nàng dáng vẻ thâm cừu đại hận, thật không nghĩ ra. Ninh Hi Nhi quyết định nếu không thì liền thẳng thắn mà chém một đao, nàng cũng không muốn tiếp thu hơi lạnh rửa tội.

"Tử Mạch, cơm ngon miệng không?" Quyết định vẫn là dần dần thăm dò vậy.

"......" Không lên tiếng, có điều rất nể tình mà gật đầu.

Có hi vọng, hỏi tiếp. "Hôm nay công việc thuận lợi sao?"

"Ừ." Nếu không phải Ninh Hi Nhi nín thở sợ là không nghe thấy cái chữ này.

"Vậy Tử Mạch của chúng ta có chuyện gì không hài lòng à?" Làm bộ vô tình gắp một miếng sườn xào chua ngọt, nàng thấy Tử Mạch vẫn không động đũa, nàng cũng không tiện ăn, trời mới biết từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhìn chằm chằm miếng sườn đó bao nhiêu lần. Cắn một cái, hương thơm giòn rụm mềm mại, phát hiện người bên cạnh đặt đũa xuống nhìn nàng chằm chằm, lúng túng buông xương xuống. "Em sai rồi, Tử Mạch, em thật sự không biết chị sao vậy......"

Lúc đầu Quan Tử Mạch không nhìn nàng, sau đó làm bộ vô ý nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Ninh Hi Nhi, lúc này mới thỏa mãn, ho một tiếng, hắng giọng, Ninh Hi Nhi lấy lòng bưng chén nước cho nàng, nhấp một cái, yếu ớt nói, "Hôm nay là ngày 20 tháng 3." Nói xong không tự nhiên mà quay mặt đi.

"Ồ?" Ninh Hi Nhi khi nghe cô nói biểu hiện hơi khó hiểu, "Sau đó thì sao?"

"........." Quan Tử Mạch không lên tiếng, mặt lạnh, mũi thở dốc, biểu hiện bất mãn.

Ninh Hi Nhi bị cử động khó chịu đến chết của Tử Mạch chọc cười, đương nhiên vẫn làm ra vẻ đàng hoàng nghiêm túc, trong lòng thì cười trộm, chẳng lẽ cái tên này bởi vì chưa thu được lễ vật nên buồn bực? "Này.... Nếu chị không nói rõ ràng, em cũng không hiểu được, món ăn lạnh đi sẽ ăn không ngon, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi." Ninh Hi Nhi làm bộ không thèm để ý, bắt đầu ăn.

Quan Tử Mạch nhìn dáng vẻ này của Ninh Hi Nhi, trong lòng giận dữ, sáng hôm nay lúc thư ký Đới Thư tặng cô hoa tươi, cô mới nhớ sinh nhật của mình, hằng năm vào lúc này khắp nơi các giới tranh nhau tặng quà liên tục cho cô không ngừng, bởi vì ra vẻ không có nhiều thời gian, cô đều từ chối từng cái, có bất ngờ tiếp nhận cũng bị cô gác sang một bên, đương nhiên cô vốn không để ý, nhưng là chỉ có nàng là chưa tặng quà chô cô, liền chúc mừng cũng không có, lại còn tự nhiên bắt đầu ăn.

"Ngày 20 tháng 3 là ngày gì?" Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà hỏi ra.

"Để em nhớ, bệnh bò điên ở Anh(2) khủng hoảng toàn thế giới, 20 tháng 3 năm 1996." Âm thanh nhệ nhàng, vẻ mặt vô tội

"......" Quan Tử Mạch quyết định không nói gì nữa.

...........................................

(1) cây rum: là cây hằng năm, cây cao 90 cm, lá thuôn dài hay hình trứng có nhiều gai, mỗi tán lá có 6 lá, hoa màu vàng nở thành cụm, mọc từ nách lá. Cây rum mọc ở Iran, miền Tây Bắc Ấn Độ, Bắc Mỹ và vùng viễn Đông. Nó mọc trên đất hoang và được thu hoạch vào mùa hè.

(2) bệnh bò điên ở Anh được phát hiện đầu tiên vào năm 1989, đã có 143 người chết vì căn bệnh này.

p/s: 1 chương mừng lễ, xong quay trở lại tiếp tục việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro