Chương 7: Lá rơi, là gió lôi kéo, hay do cây không níu giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lá rơi, là gió lôi kéo, hay do cây không níu giữ?

Mùa xuân năm nay tựa hồ đến rất trễ, cho dù tháng trước đã là đầu xuân, nhưng khí trời vẫn có chút se lạnh. Ninh Hi Nhi cầm chổi quét đi một ít lá cây và cánh hoa không biết tên, Ferri thì lại rất nhàn nhã ngồi xổm ở bả vai nàng. Trong nháy mắt, nàng đã ở nhà Tử Mạch qua hai, ba tuần, từ ban đầu chỉ là nàng chủ động cùng đối phương nói chuyện, đến bây giờ có lúc tình cờ Tử Mạch cũng sẽ chào hỏi nàng. Nàng chỉ biết Tử Mạch là con lai, mẹ là người Pháp, ba là người Trung Quốc, ngoài ra nàng không biết gì cả. Hai người đều rất lễ độ không hỏi thăm bí mật của nhau, dù sao bây giờ bọn họ chỉ là..... hàng xóm bình thường.

Tựa hồ quan hệ như vậy thật vừa vặn. Khi Tử Mạch đi làm, nàng sẽ ra ngoài kiếm việc, nếu muốn tìm đến công việc dài hạn, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng, dù sao mình không có sở trường gì. Có lúc phỏng vấn bị sàm sỡ cũng là chuyện thường xảy ra, lúc ở nhà với Ferri có tranh thủ cắt những mẩu tuyển dụng việc làm trên báo, buổi tối mỗi ngày còn phải bổ sung thêm một ít kiến thức về đồ ăn gia đình, nàng muốn học làm thêm mấy món ăn. Bởi vì mỗi lần tới giờ cơm đều là thức ăn của phòng ăn kiểu Pháp giao đến, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng nàng luôn cảm thấy hơi xa xỉ.

Nhìn những lá cây trên đất kia, không biết từ đâu mà Ninh Hi Nhi nghĩ được một câu nói, càng nhìn đến sửng sờ.

"Tôi không có cho cô đi ra đứng đón gió." Hồi lâu yên lặng mà quan sát nàng, Quan Tử Mạch đột nhiên lên tiếng, Ninh Hi Nhi bị dọa đến run một cái.

"Em mặc rất ấm, chị xem mập mạp còn sưởi ấm bả vai cho em đấy." Ninh Hi Nhi nói chậm, nàng không nghĩ Tử Mạch sẽ về nhà sớm như vậy.

"Tự nhiên ở đây đờ ra làm gì?" Hơi ngạc nhiên, liền hỏi ra.

"À, thấy lá nằm trên đất làm em nhớ tới một câu, lá rơi, là gió lôi kéo, hay do cây không níu giữ?" Cười đến hơi ngại ngùng, bất quá vẫn nói ra.

"Vậy cô cảm thấy thế nào?" Quan Tử Mạch nhìn khuôn mặt đối phương bị gió lạnh thổi đến hơi ửng hồng, không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ vấn đề này.

"Ừm...... em cảm thấy người viết câu này nghĩ quá nhiều, đây vốn là hiện tượng tự nhiên mà."

"........." Quan Tử Mạch có chút muốn cười, đối phương thật là một cô gái thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn? Chính mình không phải cũng giống vậy sao. "Bên ngoài đã rất sạch sẽ, không cần quét nữa."

"Dạ." Ninh Hi Nhi vừa vào nhà liền bắt đầu cầm lấy máy hút bụi, chuẩn bị lên lầu.

"Không cần quét dọn, đã rất sạch sẽ rồi." Quan Tử Mạch bất đắc dĩ nhìn cô gái này tự khiến mình bận bịu.

"Nhưng....."

"Đừng suy nghĩ nhiều." Cô làm rất tốt. Mỗi ngày cô bé này đều rời giường sớm, nhẹ nhàng bước khẽ mà quét tước trên dưới một lần, thậm chí ngay cả hoa viên ngổn ngang cũng sửa sang lại nhiều lần, dù nàng làm chưa tốt, thế nhưng nàng rất nỗ lực. Huống chi thân phận trước kia của nàng là người sẽ không cần làm chuyện gì hết.

Quan Tử Mạch luôn luôn kính trọng người chăm chỉ nỗ lực.

Đi tới nhà bếp, nấu cà phê, cho dù là phương pháp nấu nồi syphon(1) phức tạp, Quan Tử Mạch cũng làm rất thành thạo, chốc lát, mùi thơm đặc biệt của cà phê bay ra nồng nặc.

Ninh Hi Nhi đứng bên cạnh nhìn say mê, phương pháp pha chế cà phê này nhất định nàng không học được, cảm giác rất là phức tạp.

"Muốn uống một chén không?"

"Không, không cần." Cà phê mặc dù thơm nhưng uống vào miệng lại đắng, loại vị giác khiến người ta vừa yêu vừa hận này không làm cho nàng tùy tiện vui lòng nếm thử, có điều nàng muốn thử cà phê do Tử Mạch pha. "Vậy có thể thêm 13 viên đường vào sao?"

"......" Quan Tử Mạch dùng loại ánh mắt hết sức tối tăm như "you kidding me?" nhìn nàng chăm chú một lúc, sau đó mở ra tủ âm tường khác, lấy ra một hộp tương tự viên đường, một viên, hai viên,.... 13 viên, không ít không nhiều, vừa vặn 13 viên bỏ vào trong cốc cà phê chậc hẹp. Gương mặt Quan Tử Mạch lạnh lùng, nhìn một chút những viên đường bị mình xếp giống như núi nhỏ, vẻ mặt âm u, cái này có thể uống sao, hơn nữa chính mình còn thực sự làm theo!

"Này.... Vậy em không khách khí." Ninh Hi Nhi bưng cà phê lên, hớp một cái, hương thơm trong miệng, ngọt mà không chán mang theo tia đắng, không tồi không tồi. "Uống rất ngon, đây là hạt cà phê gì, cảm giác rất tuyệt."

"Lam Sơn."

"......" Sau đó không uống cà phê nữa, nàng đang không tôn trọng thực vật.

Nhìn vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm cà phê của đối phương, Quan Tử Mạch không khỏi cười lên. Từ sau khi Ninh Hi Nhi tới nơi này, tựa hồ tâm tình của cô tốt hơn so với trước đây..... cảm giác này, cô không khỏi ngẩn ngơ. Từ trước đến nay cô vẫn là người duy trì cự ly thích hợp, xa lánh, là lần đầu tiên người xa lạ cách cô gần như vậy.

Thế nhưng, cô gái có khóe miệng thường xuyên cười này, nhưng ở chung với cô rất hài hòa.

"Tử Mạch, sao hôm nay lại về sớm vậy?" Ninh Hi Nhi một hơi uống hết cà phê còn lại, ngồi trên sa lông xoa bụng bự của mập mạp, vì được xoa thoải mái, mập mạp thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu "ùng ục ùng ục ―"

Quan Tử Mạch không nói gì về cách uống thẳng thắn của nàng, "Tan tầm khá sớm." Nhưng thật ra là nàng muốn về sớm một chút, rốt cuộc nguyên nhân là gì nàng cũng nói không rõ.

"Nếu là như vậy, chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi!" Mong đợi mà nhìn gương mặt không hề cảm xúc của người nào đó.

"Đi mua đồ ăn!" Con vẹt mập nào đó thét to một tiếng.

"....." Mặt người nào đó xạm lại trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ này.

........................................

(1) nồi syphon: dụng cụ pha cà phê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro