Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mushroom

From Wattpad @Matcha1888

Chap 1

Bên trong toa tàu G288

Cố Tân Di đang nhắm mắt lại thư giãn đầu óc, màn hình LED ngay chỗ ra vào toa hiện lên tốc độ của đoàn tàu là 380km/h, điều này làm cho Cố Tân Di lập tức liên tưởng đến 220V – điện áp định mức của các thiết bị gia dụng, và sau đó là một loạt kiến thức về điện tuôn trào như suối trong não cô.

Cố Tân Di lắc đầu thật mạnh để dừng lại những kiến thức đang trào ra, đây là những kiến thức trong suốt ba năm trung học để lại di chứng, cô nhất định phải tống chúng ra khỏi đầu, trả lại sự thanh thuần như những tình tiết trong các bộ phim Anh, Mỹ, Hàn.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Cố Tân Di liền lấy di động chuyển sang chế độ im lặng rồi ném vào trong ba lô, mặc cho chú chim cánh cụt trong Q.Q đang báo tin không ngừng.

Bên cạnh có một nam sinh đã chú ý đến cô rất lâu , thấy cô cau mày khó chịu nhắm mắt lại, tâm bỗng rung động. Ánh mặt trời tháng tám rất chói mắt, đoàn tàu vẫn đang chạy, thường những ánh sáng nhỏ vụn rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái khiến cho hàng lông mày trở nên mờ ảo,lông mi rung động giống như là những chú bươm bướm đang đập cánh, nốt ruồi son đỏ càng tăng thêm sự quyến rũ.

Thật xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên trên đời anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, quần trắng, tóc đen, làn da trắng nõn, mịn màng, không hề trang điểm, toàn thân cô tràn ngập hơi thở thanh xuân khiến cô trở nên chân thật hơn.

Lúc này đang vào thời gian khai giảng nên anh đoán rằng cô nhất định là đi báo danh .

Liếc qua những ngón tay thon dài, tinh tế, anh nghĩ cô hẳn là sinh viên ngành mỹ thuật.

"Cậu ơi, cậu có phải đang bị say xe không?" Nam sinh lấy hết dũng khí nói, rồi đưa cho cô một viên thuốc.

Mặc dù rất ít khi đi tàu, Cố Tân Di cũng không say xe, cô chỉ là đang ném sạch những kiến thức vật lý còn tồn tại trong đầu , tâm tình thoải mái, thấy vẻ mặt lo lắng của nam sinh thì lắc đầu, "Mình cảm ơn, mình không bị say xe."

Theo nguyên tắc có qua có lại, Cố Tân Di cầm một thanh kẹo cao su đưa cho cậu.

Những ngón tay cô cầm bao vàng bên ngoài, thật duyên dáng, nam sinh đỏ mặt nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, trầm mặc một lát, vội vàng mở miệng giải thích: "Tôi cái kia, tôi không phải là người xấu, thật sự, thuốc này là mẹ tôi đưa cho để mang theo trên đường, sợ tôi bị say xe."

Cố Tân Di nhất thời nghiêm mặt lại, vỗ vỗ bả vai nam sinh nói: "Chàng trai à, xã hội này vô cùng phức tạp, lòng người hiểm ác, giang hồ khó lường."

Nam sinh nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, một cô gái xinh đẹp đi một mình thì nên có chút phòng bị là phải. Một hồi nghĩ nghĩ lại, cảm thấy mình nên chứng minh sự trong sạch của bản thân một chút, liền cau mày đem viên thuốc nuốt xuống, rồi nói: "Cậu xem, tôi uống viên thuốc rồi này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì."

Cố Tân Di cảm thấy có lỗi một chút, liền thở dài, chậm rãi mở miệng nói: "Càng là những cô gái xinh đẹp thì tâm địa càng xấu, chàng trai, biết người biết mặt mà không biết lòng, giang hồ rất khó lường." Cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Nam sinh bị nàng dọa, giương miệng định nói nhưng không biết nói như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy viên thuốc vừa mới uống xuống thật khó chịu, nhất thời nghĩ đến những tin tức về việc giấu thuốc trong móng tay, bản thân bỗng cảm thấy như gặp phải hạn.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nam sinh, Cố Tân Di cũng biết là mình vui đùa qua trớn, cô cố gắng ngừng cười, thành khẩn xin lỗi: "Thực xin lỗi cậu,mình chỉ là lừa cậu thôi, mình thực sự không bị say xe, cũng biết cậu không phải là người xấu, tất nhiên, mình cũng là người tốt."

Nam sinh như không tin nhìn cô, Cố Tân Di nói thêm: "Thật như vàng 24K, chỉ là gần đây mình xem nhiều 《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》." Đều do Trương Vô Kị giáo dục quá sâu.

Cô ngày càng không che giấu ý cười, nam sinh có chút hoảng hốt,đỏ mặt gật đầu.

Thời cao tam khắc nghiệt qua đi, vượt qua kỳ thi trung học phổ thông muôn vàn khó khăn, hơn phân nửa học sinh tốt nghiệp trong lòng đều đối với tình yêu vô cùng chờ mong khát khao vào ngồi trường đại học đang giang tay chào đón bọn họ.

Tinh thành cùng Giang thành cách nhau rất gần, đi tàu cao tốc chỉ tốn ước chừng 1 giờ 20 phút, trong lúc con tàu đi ngang qua con đường nông thôn, thấp thoáng hai bên là những cánh đồng ruộng bao la , núi cao sông dài,ánh nắng mặt trời tháng tám chiếu trên cánh đồng lúa tạo nên những làn sóng nhịp nhàng, nhưng Cố Tân Di chưa kịp thưởng thức, bởi vì cô bận ngủ.

Nam sinh nhìn nhìn Cố Tân Di ở trong ánh mặt trời, sườn mặt hư ảo, thở dài.

Đẳng cấp rất cao, thật sự không thể khống chế tâm rung động.

Tàu cao tốc vừa đến, cửa mở, một cỗ nhiệt nóng liền ập vào, Cố Tân Di ngẩng đầu nhìn kiến trúc sân ga, đây là một nhà ga khổng lồ, kiến trúc rất khác biệt, thiết kế hình sóng biển không ngừng chạy dài. Trong bốn năm tới, cô sẽ phải đến đây rất nhiều lần.

Hòa vào dòng người đông đúc, Cố Tân Di đi đến cổng nhà ga, tìm kiếm trạm đón tân sinh viên.

Nam sinh bên cạnh cô trên tàu cao tốc vừa rồi cùng một ít tân sinh viên khác cùng nhau tìm kiếm .

Vùng đất Giang thành rộng lớn với chín tỉnh, địa thế với nhiều bình nguyên, ít đồi núi cao, đường thủy, đường bộ phát triển, sông Trường Giang khiến thổ nhưỡng nơi đây càng thêm phì nhiêu. Nơi này từ xưa là vùng giao tranh quân sự, đã tồn tại ngàn năm,là nơi vô cùng phồn hoa. Giang thành chia làm ba trấn, tổng diện tích lớn gấp ba Tinh thành.

Giang thành không chỉ có diện tích rộng, mà người cũng rất đông và rất nhiều các trường học, có câu "Chơi ở Giang đại (1), học ở khoa đại (2), ăn ở hoa nông(3), yêu ở hoa sư(4)".

(1) Trường đại học Giang Nam (Jiangnan University)

(2) Trường đại học Khoa học và Công nghệ

(3) Đại học Nông Nghiệp Nam Trung Quốc (South China Agricultural University)

(4) Đại học Sư Phạm Nam Trung Quốc (South China Normal University)

Cố Tân Di cùng đoàn người di chuyển không bao lâu liền tìm được trạm tiếp tân sinh viên, bảy tám trường đại học đều tụ tập ở trong này, rất nhanh, mọi người đều tìm được trạm của mình, chỉ còn lại có Cố Tân Di không chút hoang mang nhìn bảng quảng cáo trên nóc bảng hiệu.

Trạm của trường đại học Khoa học và Công nghệ ở tận cùng bên trong, một đống nam sinh tụ tập, toàn những sinh viên mặc áo sơ mi,đeo cặp mắt kính thật dày. Đối diện trạm là trường đại học Sư phạm, hầu hếu là những nữ sinh đang xấu hổ nghe học trưởng chỉ bảo.

Không bao lâu Cố Tân Di đã đứng ngay trạm. "Bạn nữ, em trêu tôi phải không?", một học trưởng ngạc nhiên hỏi.

Sửng sốt một lúc, có một học trưởng cao cao gầy gầy thanh tú chỉ cô, mở miệng hỏi "Học muội, em, em không đi nhầm chứ?"

"Báo cáo học trưởng, em xác định là em nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học Khoa học và Công nghệ ạ." Cố Tân Di nói chuyện lễ phép khiến cho hình tương lãnh diễm của cô bị phá vỡ, một đám người cảm thấy cô thật dễ thương.

Biết được rằng học muội không đi nhầm nơi, các học trưởng lập tức trở nên hưng phấn như bị chọc tiết gà, tự mình động thủ mang một cái ghế cho cô, lại đem nước cùng túi dành cho tân sinh viên, trước sau bất quá cỡ một phút đồng hồ, làm cho Cố Tân Di vô cùng sửng sốt .

Không thể trách học trưởng quá hưng phấn, vốn việc tiếp tân sinh viên chỉ là hoạt động tình nguyện nhưng công việc cũng rất nặng nhọc. Vậy mà từ sáng tới giờ,các nữ sinh đều chạy sang trạm đối diện còn trạm này thì có một đống nam sinh đến ghi danh, quả thực cảm thấy đau trứng.Trong trạm tràn ngập toàn hoocmon nam giới.

Thật tốt là cuối cùng đã có một nữ sinh, lại là một học muội xinh đẹp, trấn áp hết hoa thơm cỏ lạ xung quanh.

Học trưởng thanh tú cao gầy đại khái là người dẫn đầu, anh ấy dùng điện thoại báo tin tức, rồi báo cho Cố Tân Di xe buýt của trường lập tức sẽ tới ngay. Các tân sinh viên khác đều nhìn Cố Tân Di như là chúa cứu thế.

Học trưởng nắm tay để lên miệng ho khan một chút,rồi nói: " Khụ, kia không phải nghĩ mấy người là nam sinh sao? Có thể chen thì chen lên, tiết kiệm một chút thì ngân sách lại thêm một chút, tương lai ngân sách ấy không phải đều cho mấy người dùng làm nghiên cứu hay sao."

Cố Tân Di cảm thấy vui vẻ, hiện tại là vì vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên liền không tiết kiệm sao?

Chờ đợi một lúc, Cố Tân Di lấy điện thoại di động ra,chú chim cánh cụt hiện lên thông báo QQ của cô có 99+ tin tức chưa xem. Cô ấn mở ra, tất cả đều là tin nhắn của lão cha của cô.

Thái thượng hoàng: Hoa cô nương ơi, trên đường đi nếu ngủ phải nhớ mơ thấy ba ba nha!

Mộc mạt: [ trả lời tự động ] Hi, ba ba yêu của con, ba ba có việc gì không ạ?

Thái thượng hoàng: Ừm,ba dặn, con gái không nên ở trên đường cùng nam nhân nói chuyện, bọn họ đều rất bại hoại, bọn họ nếu chọc ghẹo con, con liền đem ảnh ba ba chụp cho bọn hắn xem nghe chưa.

Mộc Mạt: [ trả lời tự động ] Hi, ba ba yêu của con, ba ba có việc gì không ạ?

Thái thượng hoàng gửi tấm ảnh không hề có dấu vết Photoshop, lão Cố mặc bộ tây trang cùng cặp kính đen, bên cạnh là một nhóm vệ sĩ cao to, hùng hổ. Cố Tân Di xem đến vui vẻ, tiếp tục lướt xuống.

Lão Cố tuy đã tuổi cao nhưng vẫn theo trào lưu sử dụng các trang mạng xã hội như Wechat, Weibo, QQ,.... Wechat dùng để đến liên hệ khách hàng, Weibo dùng để tra cứu tin tức, QQ dùng để trao đổi tình cảm cùng con gái.

Cố Tân Di cũng hào hứng dùng QQ cùng lão Cố tán gẫu, bởi vì ——QQ có thể trả lời tự động.

Lão Cố cũng không chút để ý việc nói chuyện với phần mềm trả lời tự động, ngược lại ông còn vô cùng thích thú, khi có thời gian rảnh liền đăng nhập vào QQ để trò chuyện với con gái.

Phần mềm trả lời tự động khiến ông vô cùng yêu thích.

Xem lại cuộc nói chuyện với ba xong, Cố Tân Di mới trả lời lại ông.

Mộc Mạt: Con đã đến trạm tiếp tân sinh viên, chuẩn bị lên xe buýt chở đến trường đại học.

"Ôi ôi, xe đến rồi, đến rồi ." Tân sinh viên bắt đầu kêu la, Cố Tân Di liền kéo vali đứng xếp hàng chờ ở phía sau.

Vị học trưởng thanh tú giúp đỡ mọi người cất hành lý vào gầm xe,xong liền nói đến những việc cần chú ý ở trường.

"... Đến cuối trạm, xuống xe thì sẽ có các sinh viên của khoa tiếp đón, mọi người có thể đến tìm học trưởng nếu cần, cuối cùng, mời nhớ kỹ, học tỷ là của học trưởng , học muội cũng là của học trưởng ."

"Vậy học đệ không phải thành người cô đơn ?" Một nam sinh mập mạp giơ tay nói, dẫn tới làn sóng đồng tình.

Cố Tân Di theo bản năng đáp: "Học đệ cũng là của học trưởng nha."

Trong xe một mảng yên tĩnh,nam sinh mập mạp đầu tiên là giật mình, sau đó che kín cái mông của mình, sợ hãi nhìn thoáng qua học trưởng.

Cố Tân Di: "..."

Học trưởng cười cười, lại để nắm tay lên miệng ho khan hai tiếng, nói: "Học đệ không đồng ý, chúng ta buộc phải dùng sức mạnh thôi."

Trong xe lại một trận yên tĩnh, ngay cả bác tài cũng có chút đứng ngồi không yên,các nam sinh bé bỏng đều không dám nhúc nhích, biểu cảm ——Bi phẫn.

Học trưởng cũng cảm thấy vui đùa như thế đối với các cậu học sinh chưa nhiễm khói bụi nhân gian thì hơi quá "Chỉ là đùa chút thôi, đùa thôi, mà học đệ về sau cũng sẽ thành học trưởng , đến lúc đó, trường học là của các cậu , học tỷ là của các cậu , học muội cũng là của các cậu luôn ."

Học trưởng càng nói càng hăng hái, lại nói thêm câu: "Học đệ cũng là của các cậu, biển trời mênh mông đều là của các cậu !"

Giọng nói hạ xuống, trong xe càng trở nên yên ắng.

Cố Tân Di tựa hồ nghe thấy tiếng kêu "Cạc cạc cạc" của các con quạ đen.

...

Đại khái là tìm không thấy cơ hội để cứu khuyết điểm của mình, học trưởng thanh tú cũng trở nên im lặng, sau đó thông báo mọi người: "Từ nhà ga đến trường học đại khái mất khoảng 37 phút, hiện tại đã đi khoảng 8 phút 22 giây, có cái gì không hiểu có thể hỏi anh nha."

Cố Tân Di chú ý tới thật sự có nam sinh bắt đầu tính giờ, khóe miệng cô co rút, lục tìm chiếc túi phát cho tân sinh viên.

Nói là túi hỗ trợ, kỳ thực bên trong rất đơn giản, một phần bản đồ, một quyển giới thiệu xã đoàn, một quyển tạp chí vườn trường, cái túi này đơn giản lại thiết yếu nên chiếm được hảo cảm của Cố Tân Di.

Đại học Khoa học và Công nghệ nghe nói là trường đại học lớn thứ hai cả nước, được xưng cửu kinh cửu vĩ (5), lạc đường là chuyện thường tình.

(5) cửu kinh cửu vĩ: chín ngang chín dọc. Ý là rối tinh rối mù như bộ bàn cờ (Mỗi bàn cờ gồm chín hàng ngang và chín hàng dọc.)

Bản đồ như một mô hình thu nhỏ, miêu tả rất sinh động, nhưng vấn đề là ——Trên bản đồ không có hướng đông tây nam bắc.

Vấn đề này khá là đau đầu , nói về phương hướng, Cố Tân Di chỉ biết là mặt trời mọc lên ở hướng đông và lặn ở hướng tây, trên là phía bắc, dưới là phía nam, bên trái là phía tây, bên phải là phía đông, cô vẫn thường dùng nhất vẫn là trái phải trước sau.

Đang cau mày, học trưởng thanh tú liền đã chạy tới hỏi: "Sao thế? Có phải bị say xe không?"

Ni mã (6) ! Thế nào ai cũng hỏi mình có bị say xe không! Chẳng lẽ cô lại phải dùng phương thức của Trương Vô Kị cho học trưởng một khóa giáo dục giống lần trước? !

(6) Đây là tiếng lóng chửi bậy mà nhân vật hay nói kiểu giống như kháo.. đó. 尼玛 Ni mã mình thấy để là chó má.

Cố Tân Di mím mím môi, lắc đầu: "Bản đồ này, phân không rõ nam bắc thì phải làm sao bây giờ?"

Các tân sinh viên xung quanh cũng đều duỗi dài cổ để nghe ngóng, chẳng phân biệt được nam bắc là bệnh chung của vô số người!

Có mỹ nhân ở đây, nam sinh cũng yên tâm rằng vị học trưởng sẽ trả lời đàng hoàng.

Nghĩ vị sư muội này đang bực tức, nên muốn tăng độ hảo cảm của cô, vị học trưởng liền khoát tay nói: "Hi, không có việc gì, phân không rõ nam bắc không quan trọng, phân được ai là nam nữ mới là trọng yếu!"

Nghe thấy thế, các nam sinh bé bỏng đều rụt cổ lại, không dám nhúc nhích, nam sinh mập mạp thở phì phò, mặt đỏ hết lên.

Cố Tân Di nghẹn nửa ngày, thấm thía nói một câu: "... Học trưởng, anh nhất định là người vô cùng cổ hủ."

Học trưởng: "..."

__________________

Thảo luận

Tác giả: năm đó QQ trả lời tự động nhưng không báo cho người bên kia biết,vậy cậu đã dùng nó làm chuyện gì?

Tần Trạm: Có lần vì quá buồn ngủ nên cài đặt trả lời tự động "Ừm, sau đó thì sao?", bạn gái không biết và hàn huyên với nó suốt ba giờ sau,【 mỉm cười 】

PS: Chap đầu nóng hổi vừa ra lò đây. Bạn đọc nếu thích thì nhớ vote và comment để ủng hộ mình nha. Nếu bạn thấy lỗi chính tả nào thì hãy báo giúp mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro