Chương 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Gặp gỡ (2)

Lâm Thanh Yến thậm chí còn không có đủ tiền để tìm một khách sạn nhỏ, đi khắp nơi mà không tìm được công việc thích hợp. Ngược lại, cả một ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì, cậu đói bụng đến mức cáu gắt

Nhìn mấy chục đồng còn lại trong túi, cậu không đành lòng mua món gì ngon nên mua hai cái màn thầu không nhân, vừa ăn vừa ngồi trên ghế đá ven đường.

Nó chỉ tốn hai tệ.

Thật thảm.

Mấy năm nay gần đây, Lâm Thanh Yến đã không trải qua cuộc sống khó khăn như vậy, mặc dù Giải trí Bạch Kim là công ty nham hiểm, người đại diện cũng không phải là loại người tốt gì.

Nhưng dù sao cậu cũng đã debut, cho dù cậu là nghệ sĩ tuyến 18 thì số tiền kiếm được cũng đủ để cậu tiêu xài cả đời, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ nó có thể được mô tả là ... một lần trở lại trước khi ra mắt.

Nhưng Lâm Thanh Yến chưa bao giờ thảnh thơi như bây giờ, dù bây giờ cậu không còn gì, cậu nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn vài chục đồng, không có chỗ ở, sống lang thang trên đường phố.

Cậu ngồi ở trên đường ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp phồn hoa, đang suy nghĩ tới phương nào rồi, vừa ăn màn thầu vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Cậu suy nghĩ đến xuất thần, trong mắt hiện lên một chút thống khổ cùng cô đơn, đang cắn chặt cái màn thầu trong miệng cũng không nhúc nhích, giống như một con thỏ đang mê mẩn đồ ăn.

Vì vậy, khi ai đó bước đến gần cậu, cậu đã không nhận ra.

Khi đến gần hơn, Cố Phỉ có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của thiếu niên, đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp và sạch sẽ, đúng như mong đợi, lúc này, đôi mày thanh tú của cậu hơi nhếch lên, đôi mắt tròn trong veo, vô hồn.

Đứa trẻ đang ngẩn người, chắc là nhớ ra chuyện gì đó khó chịu, há miệng cắn bánh bao trông hơi buồn cười.

Khóe môi của người đàn ông khẽ mím lại, lộ ra một đường cong tinh tế, như đang cười, nhưng nụ cười đó biến mất ngay sau khi giọng nói của An Dụ vang lên.

"Anh Phỉ, anh không phải muốn em cút sao? Sao anh lại tự mình xuống xe? Này? Sao anh lại giống tên biến thái nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhà người ta vậy?" An Dụ bước tới, đặt tay lên bả vai Cố Phỉ, mắt nhìn về phía trước.

Trong một giây tiếp theo, bàn tay đấy liền bị hất xuống.

Cố Phỉ luôn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Giọng nói lớn của An Dụ đã kéo Lâm Thanh Yến đang chìm trong suy nghĩ, cậu theo tiếng động liền nhìn thấy hai người đàn ông dáng người cao gầy đứng cách mình ba bước, hai cặp mắt đó cũng đang nhìn mình.

Một đôi mắt đầy nghi ngờ và dò xét, trong khi cặp mắt còn lại bình thản như nước.

Sáu con mắt nhìn nhau.

...

Lâm Thanh Yến hơi chớp mắt, cái miệng xinh đẹp khẽ mở, cái màn thầu cậu đang ăn rơi xuống đất lăn hai vòng.

Xong rồi, bữa tối duy nhất cũng đã không còn nữa.

Lâm Thanh Yến tức giận nhìn màn thầu đã bị bẩn trên mặt đất, đôi mày vốn dĩ hơi nhăn lại càng nhíu chặt hơn, lộ ra vẻ mặt đau khổ, như thể không phải màn thầu rơi xuống mà là sơn hào hải vị..

An Dụ còn vui sướng khi người gặp họa, "Anh Phỉ, ai kêu anh nhìn chằm chằm vào người ta, doạ cậu ấy tới mức bánh bao cũng rơi mất rồi." Nói đến đây, hắn quên mất mình cũng đang nhìn chằm chằm vào người ta.

Còn có, nó không phải là bánh bao, mà là màn thầu.

...

Cố Phỉ mặc kệ hắn, tiến lên hai bước, chỉ cách cậu bé một bước, anh khuỵu gối ngồi xổm xuống.

Chiếc áo sơ mi và quần tây được cắt may khéo léo tôn lên thân hình săn chắc và cân đối của người đàn ông, anh vươn bàn tay thon dài và cân đối nhặt những cái màn thầu rơi xuống đất.

"Bẩn, không thể ăn."

--------------------------------------------------

Chương 16

An Dụ vốn đã choáng váng, hắn không có tiến lên, lại run rẩy lùi lại hai bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, Cố Phỉ thật sự chủ động nói chuyện với người ta!

Điều này thậm chí còn ngoạn mục hơn một con lợn nái leo cây.

Lâm Thanh Yến cũng hơi sững sờ, cậu choáng váng vì nghe thấy giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, trầm và từ tính, kết hợp với giọng nói trong trí nhớ của cậu, nếu có sự khác biệt thì đó là giọng nói bây giờ trẻ hơn.

Mặc dù khi người đàn ông ở kiếp trước tìm đến, tai cậu gần như điếc, nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói, chỉ có thể nghe được bằng tai.

Vào thời điểm đó, cậu hiếm khi nghe thấy người đàn ông nói và người đàn ông đó sẽ thỉnh thoảng ghé vào tai cậu và nói một hoặc hai từ.

Lâm Thanh Yến vẫn nhớ cảm giác lúc đó, khi người đàn ông nói, anh sẽ thở ra luồng khí, tai cậu sẽ ngứa và cảm giác có chút nóng và thoang thoảng mùi tuyết tùng lạnh lẽo thoảng qua trong mũi, đó là hơi thở thường ngày của người đàn ông.

Lại xuất thần?

Thiếu niên trước mặt ngơ ngác nhìn về phía mình, Cố Phỉ vẫn đang cầm trên tay chiếc màn thầu bẩn mà anh nhặt được từ dưới đất lên, anh vẫy vẫy tay còn lại trước mặt người thanh niên "Cậu đang ngẩn người. "

Lâm Thanh Yến đột nhiên tỉnh táo lại, bắt gặp đôi mắt sâu và đẹp của người đàn ông, được bao phủ bởi sự bình tĩnh và thờ ơ, cùng một dấu vết của những cảm xúc khó lường, cậu không biết đó là gì.

Cậu hơi ngượng ngùng khi nhìn chằm chằm vào một người đàn ông lạ mặt trong cơn mê, có chút xấu hổ mà hỏi: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi không nghe được anh nói gì?"

Ánh mắt Cố Phỉ rời khỏi vành tai đỏ bừng của cậu bé không chút lưu tình, nâng màn thầu trong tay lên, nhẹ giọng nói: "Cái này bẩn."

Lâm Thanh Yến nói: "Cái kia, là không cần nữa sao?"

"Ừm." Cố Phỉ xoay người ném màn thầu vào thùng rác gần đó, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Yến.

An Dụ đứng ở bên cạnh, khép lại cái cằm kinh ngạc, lại lặng lẽ tiến lại gần bên kia, ông chủ Cố nổi tiếng nói chuyện với mọi người với vẻ mặt lãnh đạm, hắn muốn quan sát.

Tuy nhiên, trước khi hắn tiến gần hơn nửa bước, Cố Phỉ đột nhiên nhìn về phía hắn với sát khí ẩn trong đôi mắt lạnh lùng, An Dụ lập tức dừng lại và nở một nụ cười vô hại.

Ngài tiếp tục, ngài cứ tiếp tục, tôi chỉ xem mà không làm phiền!

Nhìn một con lợn nái già trèo cây chẳng phải sẽ vui hơn sao?

Lâm Thanh Yến liếc nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này đẹp như chính diện, đường nét ưu việt đến mức giống như một bức tranh được trau chuốt cẩn thận, từng li từng tí hoàn mỹ.

Chỉ thiếu một cái gì đó.

Đó là gì, cậu không thể hiểu được.

Nhìn hơi quen.

Cậu đã nhìn thấy người đàn ông này bao giờ chưa? Vẫn chưa tìm ra.

...

Chợt nhận ra mình lại nhìn chằm chằm vào người đó, cậu vội quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao người đó lại đột ngột tiến lại gần mình.

Nói chuyện tán gẫu thì không giống ai lại bắt chuyện với một người với vẻ mặt vô cảm và điềm tĩnh đó, trừ khi não của họ có vấn đề.

Nhưng cậu không chán ghét, có lẽ bởi vì giọng nói của người này rất giống với người trong trí nhớ của cậu, hơn nữa cậu cũng hy vọng người này có thể lại gần, để có thể ngửi thấy mùi quen thuộc trên người.

Lâm Thanh Yến rong lòng đang suy nghĩ rất nhiều, đang do dự không biết nói như thế nào, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai "Cậu không có chỗ ở?"

Nó là một câu nghi vấn nhưng lại giống câu khẳng định hơn.

Giọng nói trầm ấm, từ tính, nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy