Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Lưu lạc đầu đường

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lâm Thanh Yến bắt xe buýt trở về căn hộ để thu dọn hành lý, cậu không có nhiều đồ, chưa đầy một tiếng là cậu đã thu dọn xong. Ngoài những đồ dùng cần thiết hàng ngày và một vài bộ quần áo, phần còn lại là một chồng sách.

Một số sách giáo khoa và sách bài tập tham khảo được sử dụng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong trí nhớ của cậu, mặc dù đã bỏ học hai năm nay nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ việc học.

Mặc dù không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học như cậu mong muốn, trở thành một sinh viên đại học.

Điều này dẫn đến việc anti fan không ngừng cười nhạo học thức của cậu, cho rằng cậu học kém, không có học, người thất học không đáng làm thần tượng và mang tiếng là đứa trẻ hư.

Lâm Thanh Yến nhét đống sách vào vali và rời khỏi căn hộ mà không có một chút hoài niệm nào.

Cậu không có nơi nào để đi. Trước đây, cậu thuê một căn phòng nhỏ trong một tòa nhà cũ kĩ, chỉ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, tiền thuê một tháng là vài trăm tệ.

Hợp đồng thuê đã hết hạn cách đây vài ngày, khi Lý Hằng nói có thể cung cấp chỗ ở cho cậu, vì vậy cậu đã chuyển đến.

Nhà của Lâm Thanh Yến cũng ở Nam Thành, nhưng là một khu phố cũ cách xa trung tâm thành phố, cậu không thể về và cũng không muốn quay lại nơi đó, những gì đã xảy ra ở kiếp trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

Trong thời gian cậu bệnh và mất tích, người nhà không hề liên lạc với cậu ngoại trừ một vài cuộc điện thoại gọi tới chỉ để hỏi tiền, thậm chí không một lời thăm hỏi ân cần.

Cho đến khi cậu chết tại một thị trấn nhỏ xa lạ, cuối cùng cậu đã được trải qua với một người đàn ông xa lạ không biết tên và ngoại hình.

Cậu đối với cái gia đình đó thật sự rất thất vọng.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nghĩ đến một điều nữa, cậu đã sống một cuộc đời mới, liệu cậu có thể tìm được người đàn ông đã chăm sóc mình ở kiếp trước hay không? Đây là ước nguyện cuối cùng của cậu trước khi chết ở kiếp trước và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội hiện thực nó.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên nở một nụ cười, trong đôi mắt hoa đào trong veo và ẩm ướt hiện lên gợn sóng, cho dù không biết tên và ngoại hình của anh nhưng cậu có thể dùng cả đời để tìm người đàn ông đó.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm một chỗ ở trước, Lâm Thanh Yến sờ vào túi quần, lấy ra một ít tiền giấy rồi đếm.

36 đồng.

...

Nhấp vào số dư WeChat

25 đồng

...

Cậu biết mình nghèo nhưng không ngờ lại nghèo đến vậy.

Nghĩ tới, hôm qua mẹ cậu Chu Nguyệt Lan gọi điện đòi tiền, em trai cậu chuẩn bị nhập học nên hỏi tiền học phí và tiền sinh hoạt, hàng tháng phải trả nợ nên cậu gửi về nhà hơn 4000 tệ, đó là số tiền cậu kiếm được vào tháng trước.

Lâm Thanh Yến: "..."

Có vẻ như tối nay cậu phải ngủ ngoài đường.

Mặt trời bắt đầu lặn và màn đêm buông xuống.

Cảm giác khô nóng của mùa hè không hề biến mất khi mặt trời lặn.

Một chiếc Maybach màu đen đang lái trên đường, trong xe chạy có điều hoà, người thanh niên ngồi ghế lái phụ lười biếng, nhàn nhã nhìn cảnh đêm bên ngoài qua khung cửa sổ hé mở, rồi quay sang nhìn người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh.

Cố Phỉ vẫn mặc áo sơ mi và quần tây ban ngày vẫn sạch sẽ gọn gàng. Anh không có về nhà, tăng ca đến 8 giờ 30 rồi trực tiếp từ công ty ra sân bay đón An Dụ.

"Phỉ ..." Từ "Phỉ" còn lại chưa kịp thốt ra thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ người đàn ông, An Dụ đột ngột nuốt xuống, "Anh Phỉ, anh có nghe thấy gì không?"

Cố Phỉ tập trung vào lái xe và không trả lời hắn.

"Anh có nghe thấy gì không, có nghe thấy tiếng bụng em đang kêu không? Anh Phỉ, em muốn ăn tôm muối tiêu, đầu thỏ cay, cua hấp, và ..."

Cố Phỉ lạnh lùng cắt ngang tưởng tượng của hắn: "Trên xe có đồ ăn vặt."

Ý anh là gì, muốn một bữa ăn thịnh soạn?

Nằm mơ.

An Dụ: "..."

Thật là vô nhân đạo.

Thảo nào bây giờ anh vẫn độc thân.

------------------------------------

Chương 14: Gặp gỡ

Chiếc Maybach màu đen vẫn chạy trên phố trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đồ ăn vặt.

An Dụ từ trong hộp lấy ra hai cái bánh nhỏ, mở miệng lớn từng cái từng cái một.

Hai chiếc bánh nhỏ không đủ để hắn nhét kẽ răng, An Dụ tiếp tục tìm cuối cùng nhìn thấy hai viên kẹo mận được đóng gói kiểu cổ điển trong tay, cậu kinh ngạc khịt mũi.

"Anh Phỉ, không ngờ anh vẫn thích ăn loại kẹo này, còn luyến tiếc sao? Không thể nói sao?"

Hắn nói đùa, nghịch hai viên kẹo trong tay bóc một viên rồi nhét vào miệng, hai má hơi phồng lên: "Đừng nói là ngon, nó làm em nhớ lại hồi còn học tiểu học kéo bím tóc của các bạn nữ trong lớp. "

Cố Phỉ liếc nhìn hắn, nhưng không nói gì.

An Dụ từ nhỏ đã là người không thích ngồi yên một chỗ lại còn hay nói nhảm. Trước đây không thích ở cùng Cố Phỉ, nhất là cái người này rất nhàm chán, cho dù ông chủ Cố có tốt bụng đi chăng nữa.

Ai không biết còn tưởng anh là người câm.

Giống như bây giờ, sau một phút im lặng, An Dụ vẫn không nhịn được nghiêng người về phía Cố Phỉ, cười nói: "Anh, anh có biết người ngoài nói gì về anh không?"

"Tất cả đều nói rằng anh lạnh lùng, cho nên anh không thể làm như vậy." Vừa nói, An Dụ vừa liếc nhìn Cố Phỉ một cách khó hiểu: "Anh Phỉ, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, khách sao chi. Anh đang làm gì ở bên ngoài, nói cho em biết, điều đó làm em thực cao hứng. "

Lời này không phải An Dụ nói bừa. Người đàn ông bên cạnh hắn, mọi mặt đều tốt, gia cảnh tốt, ngoại hình khá về mặt tình cảm lại không phát triển. Hắn chưa thấy biểu cảm nào trên gương mặt anh và cũng rát ít khi anh cười. Này gọi là mặt liệt.

A ... đúng rồi, anh còn là người câm.

Ngoài bệnh mặt liệt và câm ra, không có khuyết điểm nào, nhưng anh là một người đàn ông đã đọc thân hơn 20 năm và không có bạn bè bên cạnh.

Khi An Dụ yêu đương khi còn học trung học, Cố Phỉ vẫn độc thân.

Khi An Dụ chia tay mối tình đầu, Cố Phỉ vẫn độc thân.

Khi An Dụ bị người thứ N cắm sừng, Cố Phỉ vẫn còn độc thân.

Khi An dụ yêu đến mức cuối cùng đã nhìn thấu hồng trần và nhận ra ý nghĩa thực sự của tình yêu, Cố Phỉ vẫn còn độc thân.

...

Khụ, chỉ là ... khá tuyệt, hãy bám sát ý định ban đầu, và bạn sẽ luôn phải như vậy.

An Dụ im lặng giơ ngón tay cái lên.

Khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm không thay đổi của Cố Phỉ rốt cuộc cũng hiện ra điểm khác, khóe môi mím chặt, tay nắm chặt vô lăng, đột nhiên dừng xe ở bên đường.

Anh lạnh lùng nói: "Xuống xe."

"Đừng anh, em nói giỡn thôi vẫn là anh nghiêm túc nhưng là vì lợi ích của bản thân, chúng ta có bệnh phải điều trị, cũng không tránh khỏi đi khám bệnh .."

Giọng nói của An Dụ lải nhải bên tai, Cố Phỉ một chữ cũng không nghe lọt tai, dừng lại ở nơi nào đó trên con phố trước mặt, một cảm xúc kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt lãnh đạm và bình tĩnh, tựa như giếng nước ngàn năm không một phiến đá rơi vào đó và những gợn sóng xuất hiện.

Trên đường có một cái ghế dài dành cho người đi bộ ngồi, bên cạnh có một ngọn đèn đường, thiếu niên ngồi ở đó, thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc áo phông cổ tròn đơn giản cùng quần jean, phía trước mang theo một chiếc vali.

Thân trên hơi ngả về phía trước, hai tay chống lên hành lý, trên tay còn cầm một cái màn thầu.

Từ góc nhìn của Cổ Phỉ, ngọn đèn đường màu vàng ấm áp bên cạnh che khuất thiếu niên, sắc mặt thiếu niên có chút mơ hồ, nhưng dáng người nhỏ nhắn lại rất cô độc, giống như một con mèo hoang vô gia cư, đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy