Chương 35+36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Lấy thân báo đáp

Lâm Thanh Yến lên mạng tìm kiếm một chút thông tin về chương trình "Ngày mai sao trời". Giờ đang trong giai đoạn đăng ký, hạn chót là ngày 31 tháng 8 mà hôm nay đã là 29 tháng 8. Vậy hạn chót là ngày mốt rồi.

Cậu nhớ chương trình này mời An Cảnh, anh cả của An Nam Ý và An Dụ còn các giảng viên thanh nhạc khác, thầy cô dạy hát và dạy nhảy đều là những người có thực lực hoặc là lưu lượng.

Đội hình rất mạnh.

Bởi vì cậu đã trọng sinh, Lâm Thanh Yến biết chương trình này chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai . Đây là một cơ hội tốt nên cậu muốn nắm bắt lấy nó .

Nhưng một người như cậu không có công ty hay bối cảnh thì ngay cả vòng gửi sơ yếu lí lịch cũng không thể qua.

Nhưng cậu vẫn phải thử mới biết được.

——

Hôm nay, Cố Phỉ vẫn không tăng ca, một lần nữa dưới ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên, với khuôn mặt lạnh lùng chào hỏi nhân viên, khẽ gật đầu rồi bước vào thang máy chuyên dụng.

Các nhân viên trong phòng hai mặt nhìn nhau, đang tự hỏi lại có chuyện gì? Có phải Cố gia lại muốn đi giải cứu thế giới một lần nữa?

Lúc trở về biệt thự, trời đã chập tối. Cố Phỉ thay giày, đứng ở cửa ánh mắt dán chặt vào ghế sô pha trong phòng khách.

Lâm Thanh Yến đang ngồi đó, ôm con mèo cam nhỏ trên tay, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, một tầng ấm áp bao phủ lấy thiếu niên, cậu đang cúi đầu cười trêu chọc mèo con.

Khung cảnh ấm áp này khiến cho người ta có cảm giác yên bình.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Thanh Yến ngẩng đầu, nụ cười nhẹ trên mặt vẫn chưa phai nhạt, cậu đứng dậy chào hỏi Cố Phỉ, ngoan ngoãn chào: "Phỉ ca, anh đã về."

"Ừm." Vẻ mặt Cố Phỉ dịu đi rất nhiều, bước tới đưa túi trong tay cho cậu: "Cái này cho cậu, xem thử có thích hay không."

Lâm Thanh Yến có chút nghi hoặc cầm lên xem, chỉ thấy trong đó có một chiếc điện thoại có cùng kiểu dáng với điện thoại của Cố Phỉ, giá hơn 10.000 tệ.

Tại sao Cố Phỉ lại đột nhiên đưa điện thoại cho cậu vậy?

Vô tình liếc nhìn chiếc điện thoại cũ mua với giá 200 tệ đang ở trên bàn, màn hình bị vỡ ... khóe miệng Lâm Thanh Yến giật giật, lời từ chối lại nuốt xuống chưa kịp nói ra, được rồi. .

Mua quần áo, giày và giờ là điện thoại. Cố Phỉ vì cậu tiêu nhiều tiền như vậy, về sau làm sao cậu có thể báo đáp đây.

Lấy thân báo đáp?

! ? Lâm Thanh Yến , như thế nào mày lại có cái suy nghĩ đấy!

Góc nhìn của Cố Phỉ, anh thấy thiếu niên đang cúi đầu nhìn điện thoại, hơi cau mày với vẻ rất rối rắm, trên tay ôm mèo cam nhỏ mũm mĩm, một người một mèo quả thật có chút giống nhau.

... dễ thương.

Muốn chạm vào.

Cố gia tiến lên nửa bước, do dự nửa giây, cuối cùng vẫn là đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, nở một nụ cười thỏa mãn.

Cố Phỉ nói: "Tôi tặng đồ cho cậu thì không được từ chối, hiểu không?"

Lâm Thanh Yến gật đầu, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, theo bản năng mà hỏi: "Nếu là do người khác đưa thì sao?"

"..." Cố Phỉ im lặng trong hai giây, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc rồi mới buông ra, dùng giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mà nói: "Người khác không thể, nói không chừng bọn họ còn có ý đồ khác với cậu, biết không"

Lâm Thanh Yến: "... Đã biết."

Như thế nào lại cảm thấy đúng nhưng cũng có chỗ không đúng. Cố gia thật sự có dụng ý khác nhưng chỉ bình tĩnh ừm một cái.

"Sao cậu không mặc bộ quần áo tôi mới mua cho cậu?" Ánh mắt người đàn ông quét qua, vẫn là chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi và chiếc quần jean trắng đã giặt.

Lâm Thanh Yến trả lời: "Nếu không có việc cần đi ra ngoài thì mặc tùy tiện cũng được."

Cố Phỉ: "Cậu mặc áo sơ mi trắng rất đẹp."

Lâm Thanh Yến bối rồi mà nhìn anh.

Cố Phỉ dùng ánh mắt không hiểu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Yến, giọng nói trầm ấm từ tính mang theo một chút trêu chọc: "Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng thay quần áo." Nói xong xoay người bước lên lầu.

Chỉ còn lại Lâm Thanh Yến đang ôm con mèo cam nhỏ, ngây người đứng ở đó. Cậu đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng trong buổi livestream hôm nay nhưng cậu đã thay ra sau khi kết thúc.

"Meo meo ~"

Lâm Thanh Yến sờ sờ cái đầu của tiểu Quất mà thì thầm: "Tiểu Quất, tâm tư của chủ nhân ngươi thật khó đoán, ngươi có biết anh ấy đang nghĩ gì không?"

Tiểu Quất tử nhìn cậu với đôi mắt to tròn cùng vẻ mặt ngơ ngác, nó không biết gì ngoại trừ kêu meo meo, Lâm Thanh Yến cũng bắt chước nó mà kêu theo.

Thẩm quản gia từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là một đứa trẻ đơn thuần, không khỏi mỉm cười: "Lâm thiếu gia, Cố gia vừa về, rửa tay rồi ăn cơm."

"Được, để tôi giúp chú."

Lâm Thanh Yến đặt tiểu Quất xuống, đi theo sau Thẩm quản gia đến phòng ăn, giúp đặt bát đĩa và đũa.

Thẩm quản gia càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này thuận mắt. Mặc dù là người hướng nội, nói không nhiều nhưng lại ngoan ngoan ngoãn hiểu chuyện, tích cách có phần hơi giống Cố gia.

Ông tưởng rằng người có thể được Cố gia sủng ái mà đưa về nhà nhất định không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại đơn giản như vậy, không có dã tâm gì.

Trong bữa ăn, Lâm Thanh Yến có chút lơ đễnh, cậu vẫn đang suy nghĩ về chương trình tuyển chọn do dự không biết có nên nói với Cố Phỉ hay không mà cậu cũng không biết giải thích thế nào.

Cậu bỏ học đã hai năm, đi làm công bên ngoài chưa từng học qua hát và nhảy. Bây giờ cậu đột nhiên muốn tham gia một chương trình tuyển chọn, muốn ra mắt và trở thành một ngôi sao, nó giống như một ảo tưởng.

Nói hay là không nói?

Hay là đợi qua vòng sơ yếu lý lịch, nếu không đậu thì cũng không đủ tiêu chuẩn để phỏng vấn, giờ có nói cũng vô ích.

"Sao không ăn? Đồ ăn không ngon sao?" Cố Phỉ đặt đũa xuống, nhìn thiếu niên với vẻ mặt rối rắm đang cắn đũa, không khỏi trêu chọc cậu: "Cậu mà cắn thêm nữa là nó bị gãy đó. "

Lâm Thanh Yến lập tức nhả ra, xấu hổ mà đặt bát đũa xuống rồi đặt hai tay ngay ngắn trên đùi. Gò má ửng hồng, bộ dạng rất giống học sinh là sai đang chuẩn bị báo cáo lại phụ huynh vây.

Quên đi, thôi thì cứ nói.

"Phỉ ca, tôi muốn nói với anh một chuyện."

"Hửm?" Cố Phỉ nhìn biểu cảm của cậu với vẻ rất thích thú, thực ra anh đã đoán được cậu muốn nói gì.

"Không phải anh yêu cầu tôi nghĩ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo sao, anh đã nghe nói về 'Ngày mai sao trời" chưa? Đó là một chương trình tuyển chọn tài năng." Sau khi nói xong, Lâm Thanh Yến bình tĩnh lại rất nhiều. Cậu nhìn vào mắt người đàn ông và nghiêm túc nói: "Tôi muốn đăng ký tham gia."

Nhìn đôi mắt trong veo đầy nghiêm túc của thiếu niên, Cố Phỉ mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lòng lại nổi sóng, cho rằng điều cậu muốn nói chính là buổi phát sóng trực tiếp.

Tham gia chương trình tuyển tú sao ...

--------------------------------------

Chương 36

Lâm Thanh Yến ngồi trên ghế trong phòng làm việc, trong lòng vẫn có cảm giác không chân thực, nơi cậu đang ngồi là văn phòng tổng giám đốc của giải trí Nghệ Hoa. Người ngồi đối diện là tổng giám đốc Lục Thịnh, còn người ngồi bên cạnh cậu là Cố Phỉ.

Tên tuổi của Nghệ Hoa nổi tiếng trong giới giải trí, là công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc đã đào tạo ra những ngôi sao và nữ diễn viên điện ảnh. Đồng thời cũng có nhiều lưu lượng hàng đầu. Đây là công ty mà rất nhiều người muốn giai nhập.

Lâm Thanh Yến nhớ không lầm thì người ra mắt C vị trong chương trình "Ngày mai sao trời" là thực tập sinh của công ty này, tên là Lục Vũ Kì cậu đối với người này có ấn tượng sâu sắc.

Điều cậu không ngờ là Cố Phỉ hóa ra lại là ông chủ lớn của Nghệ Hoa công ty giải trí hàng đầu này thực chất thuộc sở hữu của tập đoàn Cố thị, trước đây cậu chưa từng để ý đến chuyện này.

Lục Thịnh bình tĩnh nhìn thiếu niên ngồi đối diện, thiếu niên chú ý tới ánh mắt của hắn, lịch sự mà mỉm cười với hắn..

Má đỏ môi hồng, khí chất, nét mặt thanh tú, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, cười lên càng tỏa nắng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, xét về điều kiện ngoại hình thì quả thật là một hạt giống tốt.

Chỉ là dù có ngoại hình nổi bật đến đâu thì cũng không thể được Cố gia đưa đến tận nơi, đúng không? Lục Thịnh và Cố Phỉ là anh em họ. Không ai không biết biết vị này tính tình lạnh lùng, không gần nữ cũng như nam giới, cũng chưa từng đối xử đặc biệt với ai.

Cho nên, người tên Lâm Thanh Yến này cùng anh có quan hệ gì?

Lục Thịnh nói nhẹ, nhướng mày có chút tự mãn nhìn Quý Phi Tiếu vẻ mặt bình tĩnh đối diện, giễu cợt nói: "Tôi nói này Cố gia, anh bắt cóc từ đâu tới? Không tệ, rất hiếm nha, trăm năm khó gặp. "

Mặc dù chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới nhưng Lục Thịnh và Cố Phỉ lại thân thiết với nhau như những người bạn, dù sao họ cũng là anh em họ lớn lên cùng nhau.

Từ ánh mắt đó, Cố Phỉ biết được những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng của em họ mình, anh không giải thích, chỉ nói: "Tôi đã giải thích mọi chuyện với cậu qua điện thoại, cho cậu ấy thử giọng của chương trình kia. Tìm một người đại diễn thích hợp dẫn dắt cậu ấy. "

"Được rồi, không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ làm xong những điều mà Cố gia đã nói." Lục Thịnh nói xong, đưa tay về phía Lâm Thanh Yến và nói: "Lâm Thanh Yến, hoan nghênh gia nhập Giải trí hoa Nghệ, về sau theo anh Lục đây nhất định có tương lai. "

Lâm Thanh Yến đứng dậy bắt tay anh: "Cảm ơn Lục tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cố Phỉ nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt trong veo, nụ cười e thẹn cùng tự tin và bình tĩnh, đứa nhỏ này khi ở trước mặt luôn đỏ mặt ngượng ngùng nhưng trước mặt người khác lại hào phóng, điềm đạm. .

Cố Phỉ còn có cuộc họp, anh không ở đây lâu, trước khi đi còn đặc biệt nói hai câu với Lục Thịnh, dưới ánh mắt trêu chọc của Lục Thịnh, anh quay đầu lại nói với Lâm Thanh Nham, "Cậu trước tiên hãy làm quen với nơi đây, trưa tôi qua đón cậu đi ăn, được không?"

âm Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tạm biệt Phỉ ca."

Lục Thịnh ở bên cạnh lắc đầu nhìn, hắn thật sự nghi ngờ chính mình bị ảo giác, Cố gia từ khi nào lại dịu dàng ân cần với người khác như vậy, hắn chưa bao giờ được đối xử như vậy, với tư cách là anh em họ.

"Tạm biệt, Phỉ ca ~" Lục Thịnh học theo lời nói của Lâm Thanh Yến và vẫy tay với Cố Phỉ nhưng thứ mà nhận lại chỉ là một cái quay lưng hờ hững, thậm chí không một cái liếc mắt đưa tình.

...tiêu chuẩn kép

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Lâm Thanh Yến và Lục Thịnh, Lục Thịnh chuyển sự chú ý sang Lâm Thanh Yến, cười: "Bạn nhỏ, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"

Lâm Thanh Yến gật đầu rồi ngồi xuống, "Anh Lục, anh có thể gọi em là Thanh Yến." Lúc nào cũng cảm thấy người khác coi mình là trẻ con, mặc dù hiện tại cậu 19 nhưng tâm lí thì đã 24 tuổi rồi.

"ừm... Thanh Yến." Lục Thịnh vẫn nhìn người thiếu niên đẹp trai đối diện với đôi mắt khó hiểu, người thanh niên mím môi cười với anh.

Lâm Thanh Yến có lẽ có thể đoán được Lục Thịnh đang nghĩ gì vào lúc này, "Lục tổng, ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Lục Thịnh quả nhiên có rất nhiều chuyện muốn hỏi, hắn không phải là người thích dò hỏi chuyện riêng của người khác, trong giới giải trí có quá nhiều chuyện mà nhân vật chính của câu chuyện phiếm này lại chính là Thẩm gia nổi tiếng.

Anh ho nhẹ một tiếng, cười "Nếu không phiền, cậu có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cậu và Cố Phỉ được không? Hai người đã gặp nhau như thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi này, Lâm Thanh Yến thực sự không biết phải trả lời như thế nào, cậu thấy nói là bạn, nhưng trông anh ấy không giống nhau. Cố Phỉ giống anh trai hơn. Người đàn ông này đối xử với cậu như một đứa trẻ rất quan tâm, chăm sóc cậu.

Mặc dù họ chỉ mới biết nhau được hai ngày, nhưng Lâm Thanh Yến đã có một cảm giác rất thân thiết và tin tưởng đối với Cố Phỉ, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu.

Cậu không đoán được nên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Thịnh, "Lục tổng, tôi biết ngài đang lo lắng điều gì, nhưng tôi sẽ chứng minh công ty ngài kí với tôi chỉ có lợi không có hại"

Giọng nói của thiếu niên rất nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp hơi xanh xao, nhưng cậu có một sự trưởng thành và tự tin.

Lục Thịnh hơi sững sờ, tựa hồ đã nhìn thấy siêu sao tương lai trên sân khấu.

Hắn cười đắc ý, nhìn Lâm Thanh Yến với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, người có can đảm nói ra những điều như vậy hoặc là quá tự phụ hoặc có năng lực. Lục Thịnh sẵn sàng tin đó là người sau.

Rốt cuộc, những người có thể được Cố Phỉ coi trọng không phải là người thường.

Hắn thật sự cho rằng vừa rồi đứa trẻ này là một bình hoa, không biết làm cách nào có được sự tán thưởng của Cố gia nên muốn đi cửa sau, tiến vào giới giải trí để kiếm tiền nhanh chóng.

Rốt cuộc, loại chuyện này rất phổ biến trong giới.

Lục Thịnh nở nụ cười: "Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể xem biểu hiện của cậu."

"Cảm ơn anh Lục." Lâm Thanh Yến thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, quả thật cậu không định đi cửa sau nhờ vào mối quan hệ với Cố Phỉ.

Cậu vẫn nhớ rằng khi cậu nói rằng anh rằng muốn đăng ký tham gia chương trình vào tối qua, phản ứng của Cố Phỉ không bối rối và khó hiểu như cậu tưởng tượng, thậm chí anh còn không hỏi cậu tại sao.

Những lý do đã được nghĩ ra trước đó cũng không dùng tới.

Khi nói ra, người đàn ông chỉ im lặng trong chốc lát, lông mày anh hơi nhướng lên, hỏi: "Cậu còn trẻ, không muốn tiếp tục đi học sao?" Phản ứng này rất giống một vị trưởng bối lo lắng. .

Thực ra Lâm Thanh Yến cũng đã nghĩ đến câu hỏi này, cậu trả lời có phần ngượng ngùng: "Tôi vẫn đi học nhưng không phải đến trường để học. Tôi có thể tự học, được chứ?"

Thi đậu đại học để vào đại học là để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước, nhưng cậu muốn được debut, được đứng trên sân khấu và ngày càng đi xa hơn trên con đường này, đây luôn là mục tiêu của cậu.

Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy